Tái Hiện Tình Xưa #37

Khi chỉ còn hai người trong phòng, Feline bắt đầu xà nẹo với Catnap trong khi cậu chỉ thẫn thờ ra và không có bất kì phản ứng gì lại. Cô quấn quýt bên cậu, hôn lên mặt và trượt dài xuống cổ, thích thú với cái mùi oải hương êm dịu từ cơ thể đó. Một lúc sau cô mới trở về vấn đề chính.

"Vậy... cuối cùng là có chuyện gì?"

"Poppy đó... cổ đã muốn rút lại bản báo cáo nhưng ông phó giảm đốc đã duyệt. Tôi chậm một bước rồi"

"Phiền phức thật đấy, sao ông trời lại khó khăn với cậu mèo của ta thế này. Phá hai chập rồi mà vẫn diễn ra được". Cô ôm đầu cậu vào lòng ngực của mình

"Tôi thua rồi Feline... Tôi đã không thể hoàn thành tâm nguyện của Prototype. Ông ấy luôn muốn bảo vệ nhân viên của mình, còn tôi... sắp đưa họ vào chỗ chết rồi. Bọn thối nát đó sẽ hãm hại họ, tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn thôi, tôi... chỉ là thằng vô dụng". Giọng Catnap vẫn điều điều

"Thôi mà cậu mèo. Nhìn cậu rầu rỉ tôi cũng không vui được đâu. Hay là để tôi tìm luôn ông phó giám đốc đó nhé". Feline cười mỉm

"Cô có thể sao?"

"Để giúp cậu thì việc gì mà tôi chả làm được. Làm cho ông ta im luôn thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ấy mà"

"Tôi không biết nữa... Việc này có gây ảnh hưởng nhiều tới công ty không cơ chứ? Lỡ tôi bị phát hiện..."

"Không sao mà, công ty xảy ra chút chuyện thì họ sẽ lại tìm cách khắc phục ngay thôi, chứ nhân viên của cậu đi rồi thì họ sẽ ra sao chứ. Nếu không bị đám người đó hãm hại thì cũng dính phải thói hư tật xấu của tụi nó, về thì trở nên tham lam, đố kị và hãm hại lẫn nhau. Đó không phải điều anh muốn chứ Catnap". Cô dùng chất giọng dịu dàng của mình để rù quến cậu bằng chính những viễn cảnh đó

"Nhờ cô cả..."

"Anh cần gấp lắm đúng không? Để em tìm ông ta ngay nhé"

"Thứ hai tuần sau thi hành rồi"

"Hôm nay mới thứ sáu mà nhỉ? Còn tận hai ngày cuối tuần để em gặp ông ấy đấy. Anh yên tâm, chúng ta vẫn đủ thời gian để ngăn chặn chuyện đó mà"

"Thôi đủ rồi, thư giản với em chút nào Catnap"

Cô dìu cậu qua chiếc sofa gấp đang được kéo ra với độ rộng ngang một chiếc giường đôi. Catnap bị cô mèo đè xuống nệm mà hôn hít điên cuồng, thái độ của cậu vẫn thế - cứng đờ từ đầu đến cuối, thậm chí đang bị gạ tình trực tiếp như vậy cậu cũng nằm im mặc cho Feline thích làm gì thì làm.

Flintcher bên ngoài cửa đã nắm hết cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, cậu vô cùng bất ngờ và lúng túng khi biết được mối quan hệ bí mật của Catnap và Feline, còn kinh khủng hơn là những biến cố xảy đến với công ty Playtime điều là một tay hai người đó sắp đặt lên. Flintcher chưa dám tin Catnap, người mà cậu luôn ngưỡng mộ, lại làm những thủ đoạn hèn hạ ấy. Vẫn chưa rõ mục đích Catnap làm những điều đó là gì, cậu chỉ nghe được Catnap muốn ngăn nhân viên của mình đến 'nơi thối nát' nào đó, nhưng Flintcher tiếp xúc và làm việc với Playtime bao lâu nay thì chẳng thấy có gì tồi tệ trong Playtime cả. Là người ngoài thì vẫn không biết được nội tình nên cậu cần một người khác của Playtime để hiểu rõ mọi chuyện, và người đầu tiên cậu nghĩ tới sau Catnap chính là Dogday. Còn nữa, Feline không thể trực tiếp làm những điều này vì thân thế của cô không cho phép, chỉ có thể qua Matthew – anh kinh doanh đa cấp với mối quan hệ vô cùng rộng rãi. Flintcher phải tìm gặp cả anh ấy để biết tường tận những hành động của Feline nữa.

Vì đã ở lại quán đến 3 giờ sáng mới trở về, ngày đi làm tiếp theo của cậu vô cùng mệt mỏi. Cửa sổ lớn phòng trưởng mang vào bên trong những tia nắng ban mai hồng rực, lung linh trong không gian. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên những đồ vật trong phòng, tạo nên những bóng đổ mềm mại. Trái ngược với vẻ tươi tỉnh của buổi sáng sớm, chú mèo tìm đang gục đầu trên chiếc bàn gỗ cùng đống giấy tờ bừa bộn xung quanh không mấy thoải mái. Catnap đang chìm sâu trong giấc ngủ ngày

Ở một nơi bóng tối dày đặc bao phủ mọi thứ, nuốt chửng cả ánh sáng. Chỉ có những đốm lập lòe, như những ánh mắt bí ẩn, thoáng qua trong bóng đêm. Dưới nơi nơi cậu đứng chỉ có vài tấm gạch men cũ kĩ, nhiều màu sắc ảm đạm xen lẫn với nhau một cách ngẫu nhiên. Những âm thanh lạ lùng vang lên, khiến cậu giật mình. Tiếng động lộp độp, như tiếng bước chân, hoặc những tiếng rít lạnh lùng, đôi lúc những âm thanh lại méo mó như tiếng nói cười của trẻ em. Một không gian hoàn toàn xa lạ mà Catnap chưa bao giờ trãi nghiệm trong đời. Cậu cứ đứng lỳ ở đó, sợ hãi những không hề di chuyển, cậu còn cảm thấy cơ thể mình có chút khác biệt nhưng không thể ngoảnh đầu nhìn.

Những ô gạch bí ẩn dưới chân cậu hiện lên trong bóng tối như một con đường về phía trước, cơ thể cậu tự đi theo nó trong khi thần trí vẫn không ngừng thắc mắc. Con đường dần trở nên kinh dị hơn với những nhuốm máu khô dính chặt trên sàn, chúng nhuộm đỏ cả con đường đi đến một lồng giam với những thanh chắn bị cắt bỏ. Cảnh tượng bên trong thật sự khiến cậu hãi hùng, một chú chó cam gầy gò, lông dính đầy máu, ánh mắt đen sâu hoắm và diệu cười ai oán, nghiệt ngã. Kinh khủng hơn là chú chó ấy chỉ có một nữa thân trên, một đoạn ruột lòi hẳn ra ngoài lơ lửng vì đang bị xích hai tay lên không trung, từ đó chảy ra thứ chất lỏng đỏ đặc như máu pha trộn với nhiều tạp chất khiến cậu chỉ muốn nôn ra với cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt tăm tối đó chập chờn sáng lên hai con ngươi trắng bị loang màu, còn sống trong tình trạng này quả là một ác mộng kinh hoàng, tệ hơn nữa là chú chó này có đôi tai dài và vòng cổ biểu tượng mặt trời hệt như Dogday. Các nội tạng của cậu đau quặn lại trước cảnh tượng trước mắt, tại sao Dogday lại phải chịu số phận đau khổ như thế này chứ.

"Đã từng là... khoảng thời gian... đẹp nhất... của chúng ta". Giọng Dogday chập chờn như chiếc radio cũ bị rè và nhiễu loạn rất khó nghe

Giờ thì để cả tâm trí cũng không chịu nghe lời cậu, những cảm xúc đơn thuần nhất như sợ hãi ban đầu cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả chỉ còn... trống rỗng

"Phản... bội..."

Từ bóng tối sinh ra những sinh vật nhỏ như đám thú bông The Smiling Critters anh và cậu đã cùng sáng tạo ra nhưng bọn chúng có tri giác và mục nát, hư hỏng, thối rữa, không con nào trong số chúng còn nguyên dạng là một món đồ chơi thân thiện nữa. Chúng nó bò vào người Dogday, cắn xé từng khúc nội tạng của anh trong khi tiếng hét đau đớn, dã mang vang vọng không gian u tối.

"N-Những... điều t...ốt đẹp... quên... ồi... sao..."

Bọn chúng đã thay thế toàn bộ nội tạng của Dogday, giờ anh chỉ là một lớp da vô hồn nằm trước mặt Catnap, những sinh vật đó lúc nhúc bên trong làm căn phồng anh lên, chúng điều khiển cái xác rỗng của anh bò về phía cậu. Cơ thể lẫn tâm trí Catnap vẫn đình trệ ở đó, thản nhiên đứng nhìn người mình yêu chịu một cái chết dã man nhất mà vẫn không có một chút phản ứng.

Bóng tối lại xóa sạch mọi thứ, cứ như những gì vừa xảy ra chưa từng tồn tại vậy. Cậu lại yên vị trên nền gạch lạnh lẽo đó, trong đầu tua đi tua lại những gì vừa diễn ra trước mắt. Bỗng từ hư không bên trên, một luồng ánh sáng bí ẩn chiếu rọi xuống vị trí của chú mèo tím, giống như một vị chúa giáng thế để cứu rỗi cậu khỏi vực thẳm này. Từ luồng ánh sáng một cánh tay kim loại hiện ra giống như cánh tay giả của Prototype mà Catnap vẫn luôn thấy, tuy trần trụi và thô cứng nhưng từng cử động của nó vẫn thanh thoát. Cánh tay thả xuống và xòe lòng bàn tay trước mặt cậu. Catnap tự khắc dang hai tay, ngẩn đầu lên để đón nhận nó, khoảng khắc ấy cậu nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

"Prototype... sẽ cứu chúng ta..."

'Xoạc!' ...

Catnap giật mình dậy, đầu cổ ướt đầm đìa mồ hôi, tim đau nhói và đập liên tục. Cảm giác bất an, lo sợ đó vẫn đeo bám lấy cậu kể cả khi đã thức giấc. Cậu loạng choạng đi đến bình nước ở góc phòng, cầm cốc nước một cách run rẩy và rót đến khi nước tràn đầy ra ngoài rồi nốc hết để giải tỏa cổ họng khát khô của mình. Dogday từ cửa bước vào trong khi cậu vẫn bất động ở góc phòng để lấy lại bình tình, Catnap giật mình khi có sự hiện diện của anh và điều làm anh khó hiểu.

"Vừa có chuyện gì nữa à Catnap? Trông em lờ đờ quá"

"Không có gì đâu, em chỉ... khát nước thôi"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không Catnap". Dogday trông khá lo lắng

"Được chứ, anh có thể nói chuyện với em bất cứ lúc nào mà"

"Trả lời cho anh biết đi, thật sự đã xảy ra những chuyện gì mà trông em lúc nào cũng cực khổ vậy? Em không về nhà sớm cũng gần một tuần nay rồi"

"Không sao thật mà, anh thấy những chuyện xảy ra ở công ty rồi đó, em cũng phải dấn thân ra xử lý chứ nên nhiều việc lắm"

"Chuyện phân khu C lộ thông tin mật rồi đến chuyện Poppy đòi thu hồi bản báo cáo của cô ấy mà em đã giấu anh. Cảm giác như mọi thứ cứ xoay quanh cái chính sách mới đó. Nó cơ hơi... trùng hợp quá không nhỉ?"

"Ý anh là sao? Là em sắp đặt những chuyện này để không phải chuyển giao nhân sự à. Không có đâu, em không dư hơi đến thế"

"Vậy việc chuyển nhân sự em đồng ý rồi sao?". Lời nói vô tình của cậu khiến Dogday nhướn mày

"Dogday... anh đừng lo lắng nữa nhé em đang tìm cách xử lý rồi, mọi người sẽ không phải đi đâu cả. Anh cũng không phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau ở đây nhé". Cậu hạ giọng mình xuống một cách hiền dịu

"Anh và mọi người sẽ không sao, nếu em có đang làm gì thì hãy dừng lại ngay đi, đừng ràng buộc bản thân bởi những suy nghĩ đó nữa, Prototype không muốn em trở thành người như vậy đâu". Anh định rời đi nhưng Catnap muốn níu anh lại

"Em biết rồi... Dogday... anh không ở lại thêm chút nữa sao"

"Anh phải về làm nốt công việc"

"Vậy thôi..."

"Anh nói em đừng vội đắm say vì những lời nói điêu trong màn tối, nếu em có đang làm điều gì có lỗi nhờ vào Âm Vang. Anh chỉ muốn em sớm kết thúc để chúng ta lại có như buổi dạo đêm như xưa". Dogday giữ hờ một khe ở cửa trước khi đóng hoàn toàn nó lại

"Em hứa... sau khi mọi chuyện kết thúc"

Một đêm nữa Catnap lại không ở nhà, Dogday đang một mình nằm trong phòng của anh mà không biết phải làm những gì nữa. Chiếc điện thoại vẫn còn sáng trên tay mới được anh đặt xuống giường và giờ anh nhìn vô định vào trần nhà. Sự im lặng xung quanh khiến anh trở nên quá tập trung vào suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Anh có thể bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống, về những điều đang diễn ra hoặc những mối quan hệ, đặc biệt là Catnap. Một tiếng gõ cửa đánh động suy nghĩ của anh và tạm dập tan sự im lặng trống rỗng này. Trước cửa lúc này là một chú mèo nhỏ nhắn trong chiếc hoodie cao cổ, đôi mắt tròn với con ngươi xám hồn nhiên, trông kém hơn Dogday hai đến ba tuổi.

"Chào cậu... Cậu là ai vậy? Và có việc gì cần gặp tôi giờ này sao?"

"Là em đây, Flint. Anh còn nhớ em không?"

"Flint... à, mời em vào nhà"

Cậu ngồi trên bàn ăn của phòng bếp trong khi anh đang lấy nước để mời cậu. Trong lúc đưa nước cho cậu, Dogday lén cúi người xuống và ngữi cậu một cái khiến cậu giật mình và đỏ mặt vì ngại.

"Anh làm cái gì thế?"

"À xin lỗi tại loài chó có thói quen nhận biết bằng mùi. Em là... con mèo hai năm trước đã cho anh thông tin về nơi Catnap bị bắt cóc và còn giúp anh báo cảnh sát nữa đúng không?"

"Vâng đúng rồi"

"Ồ... Nhìn em sau hai năm cũng khá khác biệt nhỉ. Sao em tìm được nhà anh? Và có chuyện gì để em phải tìm anh vậy?"

"Xin lỗi vì em có sử dụng một chút trêu trò của xã hội đen để tìm anh nhé. Anh còn làm việc chung với Catnap không?". Flint cười ngại

"Vẫn luôn làm chung với cậu ấy đó giờ"

"Vậy anh có thấy Catnap đang làm gì để không phải đưa nhân viên của mình đi đâu đó không?"

Dogday thắc mắc tại sao cậu ấy lại biết nhiều như vậy nhưng anh có cảm giác cậu vẫn còn biết điều gì đó nên đã quyết định kể chi tiết cho cậu.

"Không thể nào... Vậy là Catnap thật sự nhúng tay vào việc lộ thông tin của phân khu C và thao túng cô Poppy đó sao". Flint vô cùng bàng hoàng

"Là sao thế Flint? Em nãy giờ toàn nói mấy thứ anh không hiểu"

Cậu lại kể cho Dogday về nhóm của Prototype ở Âm Vang từ Địa Phủ, cậu cũng là một thành viên làm ăn của nhóm sau khi được tiếp quản công ty của bố với cái tên mới là Flintcher để tránh sự truy lùng của những kẻ thù năm xưa cũng như giấu đi quá khứ đen tối. Catnap vẫn chưa nhận ra cậu là Flint hai năm trước và cậu cũng không tiết lộ vì sợ Catnap sẽ ghét cậu. Đồng thời kể về chuyện hợp tác mờ ám giữa Catnap và Feline gây nên những biến cố gần đây cho Playtime và kế hoạch sắp tới của hai người mà cậu nghe được.

Dogday nghe xong tất cả đã cực kì tức giận vì Catnap đã giấu anh làm những chuyện bẩn thỉu vì mục đích mù quáng, đi ngược lại với nguyên tắc làm việc của Prototype với Âm Vang, tệ hơn nữa là còn cả gan ngoại tình. Cơn giận đã sắp đặt đỉnh điểm khi anh siết chặt tay đến rung cả bàn, hàm răng sắc nhọn khè ra cùng những tiếng gầm gừ, khiến Flint cũng e sợ.

"Chúng ta phải ngăn Catnap lại. Cậu ấy đã trở nên tha hóa rồi". Dogday dứt khoát

"Anh có thể nói chuyện với anh ấy... Khuyên anh ấy...". Flint run sợ

"KHÔNG! Chúng ta phải cho nó nếm trải sự đau khổ và hối hận khi dám làm những chuyện đồi bại như vậy. Nó xứng đáng phải chịu hình phạt thích đáng thì mới khôn ra được"

"Anh định làm gì?"

"Em không phải lún sâu vào chuyện này đâu. Việc của em chỉ là ngăn con điếm Feline đó gặp phó giám đốc. Khi mọi việc không thành Catnap sẽ lại đến tìm cô ta lúc đó em chuẩn bị cho anh một phòng trống, anh sẽ tự lo liệu"

"Vâng. Cái đó thì em làm được..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip