Tái Hiện Tình Xưa #42

Sau cơn mưa, những vũng nước li ti còn đọng lại trên mặt đất, phản chiếu những hình ảnh mờ ảo của cây cối xung quanh. Trên nền trời xám xịt, những cành cây tịch mịch vươn lên, phác họa những đường nét ảm đạm. Bầu không khí ẩm ướt, se lạnh tạo cảm giác trầm mặc, yên bình nhưng cũng lẫn chút ảm đạm, u buồn. Lượng người vào lúc này cũng ít ỏi đa phần mọi người điều sợ cơn mưa sẽ tiếp tục nên không mấy ai ra đường, một vài người lặng lẽ di chuyển, hòa vào sự êm đềm sau cơn mưa.

Catnap đi đến gốc cây ở ngọn đồi xa, hình ảnh ba người gồm anh, cậu và Crafty vui vẻ dã ngoại ở nơi này lần đầu tiên vào hai năm trước, cậu vẫn nhớ như in hình ảnh đó. Nền cỏ ẩm ướt làm cậu không dễ chịu lắm khi ngồi trên nó nhưng cũng không còn băng ghế nào tại ngọn đồi trống này cậu đành treo cả lên cây để nằm ngồi, may sao cái cây này có một cành to và rộng đủ để cậu ngả lưng luôn chứ đừng nói là chỉ ngồi. Từ trên cao có thể nhìn rõ hơn rừng cây bạt ngàn bên dưới, đón trực tiếp những làn gió ẩm mùa thu, mùi đất ẩm hòa quyện cùng tất cả khiến cảm giác trở nên thật bay bỗng, một góc nhìn hoàn hảo cho thiên nhiên kì vĩ. Catnap ngáp dài thật thoải mái, khung cảnh đẹp như này lại khiến cậu có chút buồn ngủ dù sao chợp mắt một chút cũng không sao, mấy đêm nay cậu trằn trọc quá nhiều với về tình cảm của mình rồi.

Cũng chợp mắt được không lâu thì một số âm thanh nhỏ đánh thức giác quan của cậu, Catnap nhận ra có sự hiện diện của một ai khác ở đây nhìn xuống gốc cây thì đó là Crafty. Cô đang ngồi đó và chuẩn bị cọ vẽ, vẫn không nhận ra Catnap đang ở ngay trên cây. Câu chưa muốn xuống vội, nán lại thêm chút để xem cô vẽ gì. Trong thoáng chốc những đường phác thảo cơ bản bằng viết chì đã hoàn thành, sau đó cô mở những lọ màu ra và pha trôn chúng một cách chuyên nghiệp trên khay pha màu. Những gam màu tối được cô sử dụng trên cuốn sổ vẽ của mình sớm tạo thành một khung cảnh thiên nhiên có cánh đồng hoa và đồi núi hiện hữu phía xa trong màn đêm huyền dịu, tài năng của cô thật sự là không thể chê vào đâu được. Trong lúc cô ngồi tô điểm thêm những tiểu tiết cho bức tranh của mình, cậu lặng lẽ bò xuống từ phía sau và xuất hiện bất ngờ, hù cô một phen hú vía sau đó hai người có dịp được ngồi lại và tâm sự với nhau.

"Lâu lắm rồi chẳng thấy cậu xuất hiện nữa, làm sếp bận lắm sao?". Crafty vui vẻ hỏi khi đang hoàn thiện bức tranh của mình

"Ừ... còn vài vấn đề nữa tớ vướng phải, đúng là mệt thật"

"Dogday không đi cùng cậu à? Với lại dịp gì mà cậu ra đây một mình thế, còn trốn trên cây nữa"

"Đó là vấn đề đấy"

"Ồ..."

"Con gà đâu rồi?"

"Kickin qua thành phố khác chạy show rồi, cuối tuần này mới về. Thì đó là lý do tớ ở đây đó, vì chán thôi"

"Cậu... không định hỏi là chuyện gì xảy ra với tớ và Dogday à"

"Chuyện tình cảm riêng tư của các cậu nếu cậu muốn nói thì cứ nói thôi. Tớ không dám hỏi đâu, vấn đề nhạy cảm mà"

"Cậu tinh tế thật đấy..."

"Cảm ơn"

Cô tươi cười vẽ xong bức tranh và đặt đồ nghề xuống, cậu thì vẫn lúng túng tìm cách kể câu chuyện của mình. Sau khi kể xong thì trông Crafty vẫn bình thản như thế khiến Catnap thấy chút kì lạ, đáng lẽ phải là một phản ứng kinh ngạc và bất ngờ lắm chứ.

"Sao nhìn cậu bình tĩnh dữ vậy... chuyện này khá là nghiêm trọng đó, tớ đang lo lắm"

"Vậy à, tớ xin lỗi nhé tại Dogday đã kể trước với tớ hết rồi, thái độ của cậu ấy còn làm căng hơn cậu nữa"

"Ừ, tớ hiểu mà. Cậu ấy ghét tớ rồi, giờ thì cậu ấy tỏ ra lạnh nhạt kể cả ở nhà hay ở công ty, dù tớ đã làm rất nhiều thứ chỉ để chuộc lỗi. Tớ không phá dự án nữa, không đi khuya về muộn và cho cậu ấy toàn quyền giám sát công việc của tớ rồi. Đến bây giờ tớ nói xin lỗi hơn cả trăm lần chứ ít mà lần nào cũng thật lòng như vậy Dogday vẫn không chấp nhận nó. Tớ không biết là Dogday giận dai như vậy đấy". Catnap nhỏ giọng

"Trời đất... tệ đến vậy sao?"

"Ý cậu là sao chứ?"

"Lúc cậu ấy kể thì nó không tới mức như vậy đâu. Nói nguyên văn luôn nhé, cậu ấy bảo là cậu gì đâu mà chia tay mới có mấy ngày mà nhìn tiều tụy như người sắp chết nhìn khó chịu tới mức cậu ấy phải đi nấu ăn rồi đem qua cho, sợ cậu tuyệt thực. Rồi làm việc cũng lơ đãng, mất tập trung chẳng ra dáng người lãnh đạo gì hết, có chuyện gì báo về cậu ấy cũng tự giải quyết hết cho cậu khỏi đụng tay đụng chân, khỏi phiền. Nhiều thứ lắm, nói chung là không biết là chia tay dữ chưa mà quan tâm tới từng sợi lông luôn. Dù là căng thật đó vậy mà cứ như hai người giận yêu chứ không có giận thật"

"Ừ thì đúng là tối nào cũng đem cho đồ ăn, đủ thứ lý do như nấu thừa, nấu cho hết này nọ. Nguyên đống hộp rồi chén dĩa đưa qua còn chưa xin về nữa. Ở công ty thì... phải ha, mấy ngày nay tớ gục cả ngày ở công ty mà có làm việc gì đâu, giờ nói mới thấy lạ. Bảo sao không làm gì vẫn qua ngày". Catnap tươi tỉnh hẳn lên

"Rồi vậy là có giận gì đâu trời. Con chó này cũng cứng đầu thật, tha cho thì thôi đi còn bày đặt lạnh lùng làm con người ta khổ chết. Dogday đó giờ không giận dai đâu, không bằng mặt chứ bằng lòng rồi đó"

"Nhưng cậu ấy vẫn một hai chẳng thèm nghe tớ nói bất kì thứ gì, tớ không biết làm sao nữa, như vậy còn khó chịu hơn bị ghét luôn hoặc được tha luôn. Thà bị ghét luôn thì... Hoặc là tha luôn thì sướng quá rồi này cứ như bị trêu đùa vậy". Cậu giãy nảy

"Chơi với cậu ấy từ đó đến giờ lần đầu tiên tớ thấy trò này đấy, chắc là thích nhìn cậu đau khổ". Crafty cười gian manh

"Ý gì?". Catnap nhướn mày

"Tớ nghĩ kế này được nè, lấy độc trị độc đi"

"Thôi, lỡ cậu ấy ghét thật rồi sao?"

"Yên tâm tớ hiểu Dogday quá mà, nhìn là biết không giận cậu nổi rồi"

"Vậy tớ phải làm gì?"

"Hmm... tớ chưa nghĩ cụ thể nhưng mà nó chung là cậu trông càng bị ảnh hưởng bởi Dogday thì cậu ấy sẽ càng làm tới đó, chứ cậu làm ngược lại như cậu ấy là cậu ấy lo ngay. Cụ thể thì cậu tự nghĩ đi vì cậu hiểu rõ mọi thứ hơn mà"

"Được rồi... để tớ bày một trò cho khỏi vênh váo cái mặt lạnh lùng, bày đặt bắt trước tớ hồi đó à". Catnap hừng hực khí thế

"Làm trò gì cũng vừa vừa thôi nhà chứ mà giả đi ngoại tình tiếp thì trời cũng không cứu được cậu"

"Rồi biết mà. Hình như trời đang mưa nữa đúng không, về lẹ"

Vừa mới dứt câu, những hạt mưa lắt nhắt ngay lập tức chuyển thành những hạt nặng đổ lốp bốp trên mặt đất. Cơn mưa rào mạnh đến mức những tan cây to cũng không thể che cho hai người. Crafty hoảng hốt cất hết đồ dùng của mình vào cặp, toàn là những họa cụ nhạy cảm với nước nhưng có lẽ không ăn thua. Catnap kịp thời bung dù ra và đứng chắn mưa cho cô, cậu đủ cao và chiếc dù đủ rộng để giúp cô thoát nạn lần này.

"Cảm ơn cậu nhé Catnap, may quá không hỏng thứ gì. Dù đâu ra mà cậu có thế"

"Lúc đi vào đây tớ đã có linh cảm trời sẽ mưa rồi nên cầm theo. Tớ mắc nó trên cành cây ban nãy tớ nằm"

"Cậu cũng tinh tế thật đấy Catnap"

Lời khen bất ngờ khiến cậu đỏ mặt, Crafty thì bật cười vì sự dễ thương đơn thuần của cậu. Những giọt mưa to rơi xuống, đánh vào mặt ô những tiếng lụp bụp inh tai. Nước mưa chảy dài trên tấm vải, tạo nên những đường vân lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Bên trong chiếc ô hẹp, hai người sát vai nhau, tiếng cười nói át lấy tiếng mưa, họ kể cho nhau về những điều đời thường nhất. Trong khoảng khắc ấy, Crafty cảm nhận được Catnap ngoài vẻ lạnh nhạt, thờ ơ đó là một con người chu đáo và dịu dàng với những điều mà cậu trân trọng. Thật may mắn cho Dogday khi luôn có cậu kề bên. Đi hết một vòng công viên đến lúc ra khỏi cổng, Crafty thì phải đi về trạm xe buýt cách đây khá xa mà nó còn không có mái che, Catnap thì tệ hơn cậu đã đi bộ đến đây và để điện thoại ở nhà

"Catnap, cậu cầm ô dùm tớ đến trạm xe buýt đằng kia rồi chờ với tớ được không? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

"Cầm ô của tớ rồi cậu tự đứng đợi, tớ tự về được"

"Không được Catnap, cậu định dầm mưa về cho đổ bệnh à? Chịu khó chờ với tớ một chút đi"

"Không sao mà, cầm đi. Trả sau cũng được, tớ đi trược". Cậu đưa dù vào tay cô rồi từ mình đi trong mưa về hướng ngược lại

"Nè Catnap, cậu sẽ bị bệnh đó". Crafty định chạy theo nhưng cậu đưa tay ra ngăn lại và bỏ chạy dưới cơn mưa tầm tã, để cô khó hiểu trước hành động kì lạ của cậu

Catnap vội vã chạy, đầu ướt đầm, lông dán sát vào khuôn mặt. Những giọt nước toả ra từng làn sóng, xả xuống người, chảy dọc cánh tay, ướt sũng tất cả. Từng lớp áo, quần ướt ngấm, vắt víu trên cơ thể, khiến cậu có cảm giác nặng trĩu, khó nhọc khi di chuyển nhưng miệng lại nở nụ cười đắc chí. Vì chuyện đó nên chỉ trong vòng hai ngày sau cậu đổ bệnh, thậm chí là cảm sốt chứ không nhẹ.

Sáng hôm đó, khuôn mặt cậu ửng đỏ, tái xanh vì cơn sốt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt lờ đờ như chìm trong một sự mơ màng. Hơi thở gấp gáp, lẫn trong tiếng ho khàn khàn. Cổ họng thì khô ráp, nuốt nước bọt cũng gây cảm giác đau rát. Cơ thể run rẩy, liên tục vật lộn với những cơn nóng lạnh thất thường. Sau khi báo nghỉ ở công ty, cả ngày cậu trùm kín mình trong chăn để ngủ nhưng cậu chỉ kẹt ở trang thái nữa tỉnh nữa mơ, vô cùng chật vật và mệt mỏi.

Dogday đương nhiên vẫn không hề biết điều này vì chuỗi 'chiến tranh lạnh' anh làm với cậu. Lúc mới đi làm anh hoàn toàn bình thường, vẫn vui vẻ trò truyện với những người đồng nghiệp mà hoàn toàn không để tâm đến sự vắng mặt của cậu. Đến lúc có người gọi lên xử lý phần việc của Catnap thì anh mới biết hôm nay cậu nghỉ vì bệnh. Sự lo lắng bắt đầu dâng trào, anh hoài nghi và suy nghĩ nhiều về điều đó, về tình trạng sức khỏe của cậu. Vừa mới mấy hôm trước còn khỏe mạnh, tươi tỉnh sao giờ lại bỗng đổ bệnh? Cậu có thể làm gì để bị bệnh được chứ? Dogday vẫn không biết lúc Catnap đi đến công viên vào trời mưa sau khi anh bơ lời xin lỗi của cậu. Những câu hỏi ray rứt lẩn quẩn trong tâm trí, khiến anh cảm thấy lo âu, bất an và có chút ân hận. Chiều hôm đó Dogday cố giải quyết nhanh mớ công việc của mình và cả phần của cậu để về thật sớm xem tình hình của Catnap.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip