Tái Hiện Tình Xưa #45
Một bữa sáng với không khí lạnh buốt, những bông tuyết trắng muốt lướt nhẹ từ trên cao, lất phất rơi xuống tạo thành một tấm thảm dày phủ kín khắp mọi nơi. Báo hiệu cho mùa đông đang về đồng thời cũng là những dấu hiệu đầu tiên cho sự kết thúc của năm cũ. Về cuối năm, mọi người lại tất bật hơn với những dự định còn dang dở của mình để sẳn sàng cho một mùa lễ hội quây quần bên gia đình và người thân, tạm gác lại công việc cho những niềm vui của riêng mình. Playtime cũng không ngoại lệ, các kế hoạch và sự kiện cuối năm trở nên dày đặc hơn đòi hỏi tinh thần làm việc cao độ và sự khẩn trương.
Catnap trong bộ đồng phục văn phòng thường ngày nhưng nay có thêm một chiếc áo len cổ tim dài tay, tay áo bao bọc cả lòng bàn tay chỉ chừa ra những ngón tay thon dài, thanh mảnh của cậu. Cầm vài trang giấy A4 xếp thành sấp dày đến phòng làm việc của các nhân viên, cậu thôi báo về những dự định và kế hoạch kì cuối năm của công ty. Những gì cậu phổ biến rất nhiều, đến chính cậu nghe còn cảm thấy mệt. Catnap thông cảm cho thái độ vật vờ, chán nản của một số nhân viên mới, vì chính cậu cũng đang như vậy. Như thường lệ những kế hoạch được phân chia dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của những nhân viên giàu kinh nghiệm trong ban như Bubba và Dogday. Thông báo đã xong, giờ thì mọi người cùng bắt tay vào lịch trình dày đặt này. Thời gian rảnh của cặp đôi cũng không thoải mái như trước nữa, ngày nào cũng phải tự mình tăng ca đến giờ ăn tối mới vác mặt về tới nhà, công ty thật ác độc khi lại dồn nhiều quá nhiều sự kiện vào cuối năm như vậy. Thậm chí ở nhà cũng không có thời gian dành cho nhau, khi vừa ăn tối xong cả hai lại vùi đầu vào laptop vì mớ công việc đó.
Dogday phụ trách việc kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hoá hiệu quả hoạt động ngân sách, mà do vào thời điểm này công ty cũng đang tăng cường nỗ lực bán hàng và dịch vụ trong tháng 11-12 sắp tới để đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm của khách hàng. Nên các khoảng thu – chi và nhiều vấn đề phát sinh hơn khiến việc kiểm soát vô cùng khó khăn. Vào thời điểm này, các công ty con và cổ đông cũng diễn ra nhiều hoạt động như hoàn vốn, phân chia lại cổ phần,... những công việc đòi hỏi sự cẩn thận cao vì tính nhạy cảm của nó gây không ít phần căng thẳng cho anh.
Xui thay cho Dogday vì một sai lầm nhỏ trong lúc đưa ra quyết định khiến cho vấn đề càng tệ hơn. Tuy không ảnh hưởng quá lớn như gây thất thoát tiền của nhưng ban quản lý tài chính vẫn phải bồi thường thiệt hại và giải quyết nốt những hậu quả phát sinh. Một số người sẽ cảm thấy sốc và hơi thất vọng khi người có tín nhiệm cao như anh lại mắc phải một sai lầm đơn giản, những người đã làm việc lâu với anh thì có thể thông cảm được, còn động viên, an ủi và vẫn tiếp tục tin tưởng tuyệt đối với anh. Số khác thì thận trọng hơn khi làm việc với Dogday, không thể trách họ được vì đây cũng vì lợi ích của họ thôi. Tuy nhiên những nhân viên mới với thời gian gắn bó chưa lâu lại phản ứng gay gắt, chỉ trích Dogday, tệ hơn là còn tụm năm tụm bảy đá xéo hoặc nói xấu sau lưng anh, thậm chí có người còn tự tin là có thể giải quyết vấn đề đó tốt hơn Dogday. Tất nhiên là thành phần đó thì không chiếm số nhiều trong ban, dù sao họ cũng chỉ là những tên tay mơ nên không tránh được sự kiêu ngạo và bản tính thích sân si. Mọi người khá khó ưa cái thể loại này nhưng cũng ngậm ngùi khuyên bảo và uốn nắn dần, một điều nhịn chín điều lành vẫn hơn mà. Dogday chịu những lời đó đã đá động tới anh chút ít, ngoài mặt thì vẫn phải chấp nhận như lẽ đương nhiên và cũng nhận được sự an ủi, thông cảm từ mọi người nhưng trong tâm không khỏi áy náy và tự nhủ rằng mình phải làm tốt hơn. Hên cho những người đó là Catnap không biết chuyện này, cậu chúa ghét thể loại mồm còn hôi sữa mà hay nói, lỡ chuyện đến tai Catnap thêm việc động chạm đến anh người yêu của cậu thì bọn họ chắc không yên thân trong khoảng thời gian sau này.
Sau sự việc đó Dogday càng trở nên nhiệt tình trong công việc, anh đã phân công ít việc hơn cho mọi người và dành hết phần cực về cho mình nhưng không bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi hay cực nhọc với mọi người. Nụ cười anh vẫn giữ trên môi dù cho những gì anh ôm khiên anh phải chạy liên tục bận rộn khắp nơi, nhìn không một chút thời gian nào là rảnh. Catnap nhận ra sự gắng sức đó của anh, có hỏi thì anh vẫn nhận là mình ổn với một thái độ tích cực khiến cậu tuy có lo lắng thì cũng cố an tâm vì không thấy có gì bất thường trừ việc anh trông mệt mỏi hơn. Những người lúc gặp chuyện đã sân si Dogday giờ cũng tỏ ra hài lòng vì bỗng dưng được ít làm việc lại, không phải quá tốt còn gì. Những người khác nhận ra điều đó thì thăm hỏi anh và nhận được lời trấn an cùng nụ cười tích cực tương tự nên họ cũng không có ý kiến hơn.
Riêng Bubba thì khác, chú voi xanh cũng là một nhân viên kì cựu và từng là bạn học với Dogday thì đã sớm thấy chuyện này quen thuộc. Thời còn đi học cũng từng xảy ra không ít lần như vậy, Dogday làm lớp trưởng và có thành tích học tập rất tốt nên được thầy cô và bạn học rất quý vì thế anh luôn phấn đấu hết mình để không phụ lòng mọi người. Điều đó đôi lúc trở nên thái quá như khi Dogday được thấp điểm trong một bài kiểm tra 15 phút, đó là một bài kiểm tra rất khó và điểm như anh cũng không ai đạt được nhưng liền một tuần sau Dogday nhốt mình trong nhà để học miết môn đó. Kể cả có lần vô tình bị viết bảng kiểm điểm vì quậy phá trong lớp, Dogday lại cực kì nghiêm túc vì việc đó và có một khoảng thời gian không dám tham gia bất kì cuộc vui nào với hội bạn nữa. Trong khi Hoppy và Kickin gặp chuyện đó như cơm bữa mà còn chẳng biết sợ là gì. Những lỗi lầm của anh dù là nhỏ nhất cũng khiến anh cực kì khắt khe với bản thân mình, Bubba nhận ra điều đó và sợ nó đang lặp lại vì những lần như vậy Dogday lại trở nên cực kì hoàn hảo và nghiêm khắc một cách đáng lo ngại.
Ngày hôm đó là một ngày mệt mỏi hơn bình thường với tất cả mọi người. Một công chuyện đột xuất từ cấp trên cần cả ban giải quyết gấp trong ngày khiến ai cũng phải căng cơ để chạy cho kịp deadline. Điều khác thường lại đến từ Dogday, với khối lượng công việc lớn, đột xuất gây xáo trộn kế hoạch của mọi người thì ai nấy điều khó chịu và tiêu cực chỉ riêng anh là vẫn có thái độ bình tĩnh và lạc quan. Ai cũng thấy rõ vào ngày đó Dogday là người làm nhiều nhất, hầu như gánh tất cả mọi chuyện, anh ngồi trên máy tính lâu đến mức mắt nhức mỏi, tay thì đánh máy nhiều đến đau các đầu ngón tay, việc ngồi quá lâu cũng khiến lưng anh mỏi mệt. Tuy vậy nét mặt vẫn toát lên vẻ lạc quan và nhiệt tình, trên bàn Dogday thì có đến ba ly cà phê đã uống sạch và một ly đang uống dở. Bubba đi ngang vô tình thấy được đang rất lo ngại cho anh. Trong lúc đang châm nước ở ngoài hành lang, Bubba lại thấy Dogday tay cầm giấy tờ, hối hả chạy đi giao rồi lại chạy quay phòng ban khác mang một đống giấy tờ nữa về, cậu cũng ngán ngẫm luôn khi chứng kiến việc đó. Khi Dogday chạy ngang qua mình, cậu bắt chuyện với anh.
"Này Dogday...". Giọng Bubba trầm lắng
"Sao thế?"
"Cậu luôn tích cực. Cậu luôn tin rằng mọi việc sẽ ổn thỏa. Cậu làm điều đó như thế nào vậy?". Ánh mắt Bubba chứa đựng sự mệt mỏi
"Chà... Tớ sẽ nói cho cậu một bí mật nhé Bubba...". Dogday vẫn rạng rỡ một cách kì lạ. Anh tiến gần lại cậu bạn và thì thầm. Bubba thì nở nụ cười gượng gạo
"Tớ nói dối bản thân mình đấy...". Đôi ngươi của Dogday trở nên tăm tối sau câu trả lời đó, nụ cười rất không tương xứng với ánh mắt. Bubba nhăn mặt hãi hùng, cậu vẫn tiếp tục muốn nghe
"Mỗi sáng... Khi tớ thức dậy tớ thường tự nhủ 'mọi thứ sẽ ổn thôi...'"
"... Nhưng tớ đang nói dối". Dogday rớm lệ, nụ cười bây giờ lại méo mó và kì dị
Bubba im lặng, lãng tránh gương mặt hiện tại của Dogday, nó làm cậu cảm thấy thật kì cục. Bỗng Dogday vô lên vai Bubba khiến cậu giật mình.
"... Và tớ không biết mình có thể làm được điều đó... trong bao lâu nữa". Anh rùng mình với nụ cười giả tạo trên môi, giọt lệ ấy càng to lên và muốn rơi ra khỏi đuôi mắt
"Một ngày tuyệt vời nhé Bubba!". Dogday vội quay đi và lớp mặt nạ lạc quan đó gần như được đeo lên một lần nữa
"Cậu đi đâu thế? Bây giờ là giờ giải lao mà...". Cậu đưa tay lên gọi Dogday quay lại nhưng dường như anh không muốn nghe mà vẫn tiếp tục bước đi
Bubba ngậm ngùi nhìn người bạn của mình mang nhiều ưu phiền trong lòng, cậu cũng không biết phải giúp đỡ như thế nào khi tất cả những gì anh chịu chia sẽ cho cậu chỉ là bao nhiêu đó. Có lẽ từ đó đến giờ tính đó của Dogday đã như vậy, không biết anh còn đang che giấu hay chịu đựng thứ gì kinh khủng nữa không. Dù sao thì từ ngày đến công ty làm việc đến giờ Dogday cũng đã trãi qua không ít những chuyện rắc rối. Bubba cũng chưa từng được nghe anh kể về cuộc sống trước khi vào Playtime của mình trong những cuộc tán giẫu, nhắc về chuyện quá khứ thì anh cũng chỉ toàn kể những chuyện từ thời học sinh cấp ba trở về trước chứ cũng ít khi kể khoảng thời gian sau đại học. Tại sao ba qua năm làm việc chung đến bây giờ Bubba mới nhận ra điểm khác thường này chứ, cậu tự trách mình vì đã là người bạn tồi như vậy. Hiện tại thì Dogday đã xuất hiện những dấu hiệu bất ổn rồi nhưng cậu không biết làm gì khác hơn, điều duy nhất Bubba nghĩ được là sẽ nói chuyện với Catnap, người gần gũi nhất với Dogday mà cậu biết.
Bóng tối bao trùm lấy văn phòng vào lúc 6 giờ chiều, khi cả văn phòng đã vắng lặng. Chỉ còn lại một người, vẫn ngồi một mình tại bàn làm việc, gục đầu vào những tài liệu trên máy tính. Bên ngoài, màn đêm buông xuống, những cơn gió lạnh từ mùa đông thổi vào, rung rinh tấm cửa sổ nhôm trên tường. Người đó không ai khác ngoài Dogday, anh thở dài, đẩy chiếc ghế văn phòng của mình đụng phải bức tường phía sau nơi treo tấm bảng 'Thành tích nhân viên trong tháng' phía sau lớp kính. Anh thấy gương mặt rạng rỡ của mình đứng đầu bảng thành tích, sau đó thấy chính mình phản chiếu trên tấm kính. Ánh mắt mệt mỏi, vai nặng trĩu xuống. Anh gấp bớt giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc của mình vào cặp, tiếng giấy tờ sột soạt giữa không gian vắng lặng. Một giọng nói khàn nhưng qua tai anh lại trở nên ngọt ngào vọng qua dãy hành lang bên ngoài căn phòng, chỉ có thể là Catnap.
"Sunshine! Em xong rồi, mình về thôi"
Dogday khẽ cười, đuôi cũng phẩy một chút dù cho đã ỉu xìu. Sau một ngày căng thẳng có lẽ đó là sự an ủi tốt nhất dành cho anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip