Tái Hiện Tình Xưa #47

Tan ca ngày hôm đó, Dogday tránh mặt tất cả mọi người, anh chỉ muốn được ở một mình, còn không muốn gặp Catnap. Anh đi rất nhanh khỏi công ty, bắt taxi để về một mình khiến Catnap sốt ruột và đuổi theo nhưng chậm một bước, chỉ có thể dừng lại trước cửa phòng anh mà không kịp nhìn mặt.

"Dogday anh làm gì vậy, mở cửa ra". Catnap thở hổn hển sau một trận rượt đuổi

"Anh muốn ở một mình, tối nay em tự ăn tối đi nhé"

"Nói chuyện với em đi Dogday, anh có chuyện gì có thể nói với em mà, em không trách anh chuyện hồi sáng đâu"

"ĐÃ BẢO LÀ ANH MUỐN Ở MỘT MÌNH MÀ". Anh lớn tiếng từ bên trong, tiếng hét vang vọng cả dãy hành lang cô quạnh.

Catnap im lìm một chút, lòng có khó chịu và lo lắng thật nhưng nghĩ kĩ thì cậu không thể giận anh được. Anh đang gặp phải chuyện gì đó khó nói và cần thời gian suy nghĩ. Cậu không làm phiền anh nữa, buồn bã tự bỏ về phòng mình.

"Em ở trong phòng nhé, khi nào thấy khá hơn thì anh có thể tìm em..."

Trên tấm gương phòng tắm hoen những vệt nước, Dogday với gương mặt ướt sũng bởi những dòng nước lạnh toát anh hất lên mặt mình. Từ vòi nước, dòng chảy tuôn ra liên tục, óng ánh dưới ánh sáng của chiếc đèn huỳnh quang cũ. Âm thanh độc nhất trong không gian tĩnh lặng này trùng hợp lại giống nỗi lòng của anh bây giờ, chỉ muốn trút bỏ đi những cảm xúc phiền toái cho chúng mãi mãi trôi đi theo dòng nước kia, tiếc là anh lại không thể. Tiếng nước chảy róc rách ngày càng trở nên chói tai và khó chịu, anh bực bội dập mạnh vòi nước đi và nhìn lên hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trên gương nhưng sao cảm giác thứ anh thấy... thật tăm tối. Dogday bắt đầu lặp lại những câu sáo rỗng để trấn an bản thân và nở một nụ cười không tự nhiên chút nào, nụ cười ấy nhanh chóng sụp đổ, đôi mắt tuôn ra những giọt lệ hòa lẫn với những giọt nước động trên mặt anh. Chưa bao giờ Dogday cảm thấy tồi tệ như thế này.

Anh chống tay lên bồn rửa và khóc thật nhiều, vì có lúc này là không ai có thể thấy anh như vậy. Những gì diễn ra gần đây lại đi ngược với hình tượng của anh, một người lẽ ra phải là điểm tựa cho tất cả đã khiến mọi người thất vọng vì những sai lầm không đáng có của mình, thậm chí anh còn không kiểm soát được bản thân mà đã quá đáng với một cô gái chỉ muốn lo cho gia đình của cô ấy. Dogday tự vỗ vào ngực mình thật đau như sự trừng phạt dành cho bản thân mình, những điều anh gầy dựng giờ chính tay anh đạp đổ nó chẳng vì lý do gì cả. Những chuyện đã chôn sâu từ lâu lại được anh bươi móc lên để trách cứ chính bản thân mà không để cho mình được nhẹ nhõm giây phút nào. Anh thu người lại vào góc vòi sen và tiếp tục khóc, con người mà đáng lý ra anh phải trở thành sao lại không thể chứ? Câu hỏi ấy luôn dằn vặt anh mãi không thôi.

Chỉ cách một lớp tường bên kia, Catnap luôn chờ đợi sự hồi âm từ anh, cậu chẳng thể hiểu được anh đang chất chứa điều gì trong lòng mà lại thành ra như vậy. Khi hai người bên nhau anh vẫn vô tư vậy mà... chẳng lẻ những lần đó là giả cả sao? Tại sao anh phải giấu cậu phiền muốn của mình chứ? Hay là anh không đủ tin tưởng cậu? Giờ thì đến cả Catnap cũng không ngừng được những lo lắng đó. Catnap vẫn cắn răng đợi cho đến khi nào anh chịu gặp thôi chứ tình thế này cậu muốn chủ động cũng không được.

Trong không gian đêm đông, bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng và yên bình. Những âm thanh hàng ngày như tiếng động vật, phương tiện giao thông và người đi lại đều được triệt tiêu, nhường chỗ cho sự im ắng bao trùm. Chỉ còn lại tiếng lẩn rơi đều đều của những hạt băng, vang vọng nhẹ nhàng trong bầu không khí lạnh buốt. Bóng tối bao phủ hầu hết các không gian, chỉ được chiếu rọi bởi ánh trăng lam ngọc. Giờ cũng đã quá khuya rồi, Dogday vẫn chưa chịu gặp cậu cũng vì thế giấc ngủ của cậu lưng chừng, ngắt quãng. Nằm chợp mắt được một lúc, Catnap lại tỉnh dậy trong sự lo lắng, tưởng rằng anh tìm mình nhưng lại chẳng có ai đang chờ.

Nhìn qua khung cửa sổ, vầng trăng tròn đầy hiện lên giữa bầu trời đêm đông, toả rạng ánh sáng bạc lung linh. Những tia trăng sáng rực rọi xuyên qua khung kính, chiếu xuống lớp tuyết trắng phủ bên ngoài, tạo nên một màu bạc hòa nhã và yên bình. Chưa bao giờ Catnap chứng kiến ánh trăng lung linh như vậy. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, màn đêm vẫn là phông nền chính cho ảnh vật, mọi thứ vẫn chìm trong trạng thái nghỉ ngơi của nó. Không thể liền giấc vì thấp thỏm nên bây giờ cậu chỉ muốn biết Dogday như thế nào. Khẽ mở cửa phòng mình ra thì thấy phòng anh cũng trống trơn. Hành lang được bao bọc bởi một màu xanh ngọc lung linh, kì ảo, cơn gió lạnh buốt lướt qua người khiến cùng rùng mình vì lạnh. Cuối hành lang là cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng của khu chung cư, là nơi những ngọn gió lạnh thấu xương hùa vào. Catnap nghĩ đến điều gì đó không hay và tái nhợt mặt, cậu sợ anh đã nghĩ quẩn và làm điều gì dại dột, khựng lại một bước rồi cậu nghiến răng phóng thẳng ra ngoài đó. Rất may là chẳng có gì xảy ra cả, anh đang đứng đó đối mặt với trăng, cậu không kiềm được sự mừng rỡ, phóng nhanh đến vào ôm trọn người anh. Dogday vẫn im lặng, ngước đầu đối diện với viên ngọc to tròn, sáng chói trên bầu trời sao.

"Dogday! Anh đây rồi, làm em sợ chết khiếp. Em biết anh không bao giờ suy nghĩ như vậy mà... dù mọi thứ có tệ đến đâu". Catnap càng ôm chặt, dụi mặt gáy tận hưởng mùi hương vanilla dịu nhẹ mà cậu thích

"Em không ngủ sao?". Giọng Dogday trầm đi

"Câu đó hỏi anh mới đúng"

"Anh không ngủ được..."

"Thì em cũng vậy thôi... Mọi chuyện ổn rồi chứ Dogday? Anh kể cho em được không? Công việc nặng quá khiến anh mệt mỏi sao? Em sẽ chỉ đạo thêm mấy người phụ giúp anh..."

"Anh không sao đâu..."

"Đừng có nói không sao nữa. Làm ơn kể cho em nghe đi mà, em không muốn thấy anh bị như vậy nữa. Em muốn Dogday luôn vui tươi và rạng rỡ, một cách thật sự cơ. Đừng cố mỉm cười với những gì làm anh không vui nữa, hay đó giờ anh toàn giấu đi cảm xúc của mình thôi sao?"

"Không đâu Catnap, anh vui khi ở bên em là thật, được làm trò phá phách với Kickin hay ngồi vẽ vời với Crafty cũng là thật"

"Còn chuyện ở trên công ty thì sao có gì khiến anh khó chịu chứ?"

"Chỉ là... anh không hài lòng với bản thân mình thôi, anh cứ làm mọi người thất vọng...". Cuối cùng Dogday cũng chịu nói lên tiếng lòng của mình, anh nắm lấy đôi tay của Catnap đang ôm từ đăng sau trên bụng mình, ủ ấm nó khỏi sự buốt giá của đêm đông

"Chuyện đó anh không làm gì sai cả Dogday, tại cô gái đó làm lỗi trước. Anh không cần chịu bất kì trách nhiệm nào mà của cô ấy"

"Nhưng anh đã quát mắng một người phụ nữ đang bương chải vì gia đình của cô ấy, anh nói những lời thậm tệ mà trước giờ anh chưa từng nói với ai như vậy, anh xúc phạm cổ. Chắc lúc đó cô ấy dằn vặt nhiều lắm, nếu anh không lớn tiếng thì mọi chuyện đã không ra nỗi này"

"Ai quan tâm chứ cô ấy... purrr... purrrr đáng bị như vậy". Catnap thích thú khi được anh mân mê đôi tay

"Sao em nói vậy được chứ Catnap, cô ta có lẽ đúng của mình mà"

"Không quan tâm... Em chỉ quan tâm Dogday không vướng phải chuyện gì thôi"

"Em đừng ích kỉ vậy chứ, em không sợ mọi người nghĩ xấu về em sao?"

"Tại sao phải nghĩ chứ, em là người dẫn dắt họ, cho họ điều kiện và nơi làm việc tốt. Nên em hành xử ra sao miễn không xúc phạm hay tác động trực tiếp đến họ thì em cần gì phải sợ người ta nghĩ gì về mình"

"Anh thì khác... Từ bé đến lớn, ai cũng xem anh là một người hoàn hảo, từ cha mẹ, bạn bè, thầy cô và tất cả mọi người xung quanh. Anh không thể để bọn họ thấy bất kì điều gì xấu ở anh vì anh không muốn ai phải cảm thấy anh là một người tồi tệ. Ngay cả với nhóm Smiling Critters nữa, bọn họ điều rất đặc biệt với anh và cũng thoải mái nhất khi ở cùng bọn họ, anh muốn là một nhóm trưởng thật tuyệt vời để gắn kết tất cả mọi người vì thế anh đã luôn cố gắng. Khoảng thời gian sau đại học... anh ít nhắc tới nhất... để ba mẹ ở quê luôn tự hào thì tháng nào anh cũng gửi về một số tiền lớn dù cho còn không tìm được công việc nào gắng bó lâu dài. Những lần anh làm việc ở nơi nào đó rồi rời đi vì không hợp, anh cứ ám ảnh cái tưởng tượng rằng những người quản lý hay đồng nghiệp ở đó ra sao nếu không có anh. 'Cậu này làm việc tốt vậy sao lại nghỉ việc chứ?', 'Cậu ấy giỏi như mà đi thì thật uổng phí', 'Đúng là một thằng kiêu ngạo, chắc là chê việc này ít tiền rồi'. Haizzz... Đến khi anh gặp Angel - tri kỉ đầu tiên của anh ngoài nhóm Smiling Critter, anh với cậu ấy rất đâm đầu ý hợp, cùng trải qua nhiều gian nan. Nhưng cậu ấy lại không ủng hộ quyết định ra nước ngoài làm ăn với anh, hai người có một chút cãi vả xong đường ai nấy đi. Anh nghĩ đã kết thúc mọi thứ với cậu ấy và sẽ ra đi trong yên bình rồi, dù sao cậu ấy cũng chịu chấp nhận việc làm của anh, không ngờ anh lại để cậu ấy ghét mình đến vậy. Điều này anh chưa bao giờ kể nhưng vào lần cuối cùng Angel còn làm ở công ty, anh đã nói chuyện và có lẽ Angel càng hận anh vì anh phá hoại việc làm của cậu ấy. Anh không cố tình làm như vậy, thậm chí anh đã từng rất vui khi gặp lại Angel ở công ty và còn muốn giới thiệu em và những thành viên Smiling Critter khác với cậu ấy. Anh đã thất vọng và bực bội cỡ nào khi Angel chống lại anh, và sau đó còn hãm hại em nữa nhưng thỉnh thoảng anh vẫn luôn tự nhủ rằng nếu chưa từng gặp cậu ấy thì có lẽ đã tốt hơn cho hai người"

"Anh không tồi tệ, anh là người hoàn hảo nhất mà em từng biết rồi, anh không cần tỏ ra là người hoàn hảo nữa đâu. Em dám chắc là mọi người luôn tôn trọng và nể phục anh về mọi mặt, đừng nghĩ anh phải làm gì cho họ nữa vì anh làm rất nhiều kể còn không hết nữa chứ. Nghĩ cho mình đi Dogday, không ai là hoàn hảo với tất cả mọi người trong tất cả hoàn cảnh đâu, huống chi anh đã tuyệt vời như vậy rồi sao anh không tự hào về bản thân mình. Còn về tên Angel đó, nó không tốt đẹp gì để anh phải bỏ công bỏ sức ra mà làm hài lòng nó đâu, tên đó ganh tị với ý chí và ước mơ của anh nên chỉ muốn hơn thua với anh thôi. Giờ thì nó đang trốn chui trốn nhũi hay nằm mọt gông trong tù rồi cũng nên. Vậy nhé, cứ là Dogday bình thường, vui vẻ như lúc ở bên em, Kickin, Crafty, Bubba hay những người còn lại, bọn họ cũng nể anh không ít đấy. Em tự hào khi yêu một người như anh lắm"

"Em giỏi nịnh lắm rồi đấy, trên công ty nói câu nào câu nấy cứng như đá mà nói với anh thì dẻo nghẹo luôn. Anh cũng yêu em...". Dogday hôn chú mèo trên vai mình một cái khiến cậu e thẹn đỏ mặt

"Anh nghĩ mình hiểu rồi, anh không cần khắt khe với chính bản thân mình nữa. Cảm ơn em nhé Catnap". Ánh mắt Dogday lại sáng lên, lung linh và rạng rỡ như đã từng

"Ừm..."

Trong lúc Dogday còn mãi đăm chiêu với ánh trăng, trên bờ vài của anh Catnap thấy những tia sáng khác biệt mang sắc cam ấm áp chạy trên lưng. Cậu quay mặt lại và chứng kiến hòn lửa rực rỡ từ từ nhô lên ở phía bên kia của bầu trời, một khung cảnh hiếm hoi nơi mà mặt trang và mặt trời cùng được nhìn thấy như vậy. Phía chân trời xa, bầu trời dần chuyển sang một gam màu xanh nhạt, gợi nhắc đến sự lộng lẫy như đại dương. Cái màu xanh ấy càng lúc càng sáng dần, như đang lần lượt đẩy lùi những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng lờ mờ. Những tia sáng lịm dần của vầng trăng bạc nhạt dần phai đi, nhường chỗ cho những tia nắng vàng rực rỡ đang gia tăng cường độ. Bầu trời lúc này như được tô điểm bằng những gam màu từ lạnh lẽo đến ấm áp, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng tráng lệ giữa phố thị sa hoa.

"Nhìn kìa Dogday, là bình minh...". Catnap thẳng người lên hướng mắt về phía mặt trời

"Trăng còn chưa xuống hết mà mặt trời đã lên rồi". Dogday choàng ngợp trước vẻ đẹp của bầu trời

"Mặt trời và mặt trăng cùng hiện hữu, tuy trái ngược nhưng chúng luôn song hành cùng nhau nhỉ?"

"Giống chúng ta...". Dogday chìa tay ra với Catnap, đôi mắt vẫn không dứt được khỏi khung cảnh hữu tình. Anh nở nụ cười tươi tắn, ánh bình minh kia như được tổ điểm thêm bởi nụ cười đó

"Như chúng ta...". Catnap nắm chặt lấy bàn tay anh

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip