Tái Hiện Tình Xưa #51
Thời gian không lâu sau đó, Dogday đã chính thức cầu hôn Catnap và theo ý cậu một Elopement Wedding được tổ chức với chỉ vỏn vẹn nhóm bạn Smiling Critters. Từ đó họ sống cùng nhau trên cương vị là vợ chồng, tuy không đề cập đến vấn đề này trên công ty nhưng một số đồng nghiệp tinh ý nhận ra thì hai người vẫn sẵn sàng chia sẽ. Prototype cũng biết chuyện và trở về công ty bất ngờ với cương vị là cựu nhân viên về thăm công ty, ông luôn đưa đến Catnap những điều không ngờ tới và cậu cũng rất xúc động vì điều này. Ông bày tỏ sự vui mừng của mình cũng như dành lời chúc phúc cho cặp đôi trẻ, cả phòng ban hôm đó vui vẻ hơn bao giờ hết.
Cuộc sống êm đềm và viên mãn cứ thế kéo dài mãi, một cột mốc đáng nhớ tại thời điểm 3 năm sau. Lúc này cả hai cũng gần 10 năm hai người gắn bó bên nhau kể từ lúc mới là người yêu đến giờ đã thành vợ chồng. Vì muốn kỉ niềm 10 năm tình yêu của cả hai sắp tới đây thật ấm cúng và ý nghĩa, Dogday đã nhận nuôi một chú cún rất đặc biệt. Chú có bộ lông màu cam nhạt hơn Dogday, đôi tai nhỏ và hơi nhọn giống Catnap nhưng lại rũ xuống như Dogday, chiếc đuôi dài và có hai vằn màu đậm hơn. Theo thông tin từ trại trẻ mồ côi đứa nhỏ đã bị bỏ đi từ nhỏ với không một thông tin đi kèm, không thể xác định được cha mẹ ruột là ai cũng như không biết tên tuổi và ngày sinh. Mọi người ở đó gọi cậu là Cam Vằn dựa vào điểm đặc biệt trên đuôi cậu và lấy ngày cậu được nhặt về làm sinh nhật, đó cũng chỉ là cách gọi tạm bợ của mọi người nên cậu bé luôn muốn biết tên thật của mình, một ước mơ đơn giản và nhỏ nhoi nhưng đó là điều không thể. Về với gia đình của Dogday, anh đặt cho cậu cái tên Minclipse, một cách chơi chữ giữa "mini" và "eclipse", một vầng nhật thực nhỏ bẻ, là sự kết hợp của mặt trăng và mặt trời.
Minclipse rất nhút nhát khi đã khó hòa đồng với các bạn nhỏ khác khi còn trong trại trẻ mồ côi, bây giờ cậu đã được 5 tuổi nghĩa là vỏn vẹn 5 năm đầu đời ở nơi đó. Tuy nhỏ tuổi nhưng cậu lại có nhận thức và suy nghĩ tốt hơn những đứa trẻ cùng chăng lứa, vì hiểu được rằng mình chỉ là trẻ mồ côi nên cậu luôn tò mò về cha mẹ của mình, về cách cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ như mọi đứa trẻ bình thường mà cậu được thấy mỗi khi có dịp ra ngoài. Những lúc nhìn những đứa trẻ khác có người nhận nuôi, cậu lầm tưởng ra đó là cha mẹ ruột của chúng đến rước vì thế càng thu mình lại và đắm chìm vào một viễn cảnh gia đình hạnh phúc. Khi là đứa may mắn được Dogday chọn, cậu đã vui mừng khôn xiếc vì nghĩ anh chính là cha ruột của mình và đã òa khóc mà ôm lấy anh khiến anh rất bất ngờ. Trên đường về, ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh Minclipse liên tục thắc mắc về người cha của mình nhưng vì không biết mở lời như nào, thỉnh thoảng là nhìn anh rồi quay mặt đi đắn đo.
"Con có gì muốn nói sao?". Dogday nở một nụ cười hiền hậu
"Cha... là cha của con đúng không?"
"Đúng rồi! Từ bây giờ cha sẽ là cha của con"
"Sao con không gặp cha mà bây giờ mới gặp vậy. Con thấy những bạn khác nhỏ hơn con được gặp cha của chúng từ sớm nữa kìa. Có lần con còn thấy một em bé nằm trong nôi được cha mẹ của nó đẩy ngang qua cửa sổ, tại sao con không được nằm trong nôi vậy?". Cậu bé cảm thấy chút an toàn khi ở gần anh
Câu hỏi ngây ngô ấy làm Dogday ngây người, còn nhỏ mà đã nghĩ được nhiều như này thì quả thật là thông minh. Anh cười ngượng và lưỡng lự có nên nói sự thật cho thằng bé không vì dù có nói dối thì trước sau gì nó cũng sẽ biết vì quá thông minh và hiểu chuyện, lúc đó sẽ càng khó xử hơn cho cả hai nên Dogday quyết định sẽ nói thật
"Thật ra... cha không phải cha ruột của con"
"Vậy... sao cha lại rước con về". Minclipse có chút đượm buồn
"Cha sẽ nuôi và yêu thương con như cha mẹ ruột... Con có biết cha mẹ ruột của mình không?"
"Con không biết. Con hỏi người lớn trong trại thì không ai biết hết"
"Thế con có muốn gặp lại cha mẹ ruột của mình không?"
"Con không biết..."
"Tại sao vậy?"
"Con chưa từng gặp cha mẹ ruột của con... Con cũng không biết họ có thương con không nữa. Nghe cô bảo mẫu kể là cha mẹ ruột bỏ con ở đây, vậy là họ không thương con hả cha?". Cặp mắt long lanh của cậu bé ngấn lệ
"Cha cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn là cha sẽ thương con. Con sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, có nhà riêng, phòng riêng, cha sẽ cho con đi học và con sẽ có bạn bè". Nhìn vẻ mặt ấy mà Dogday cũng không kiềm được nước mắt, anh không thể tưởng tượng được cậu bé non nớt đã chịu đựng sự thiếu vắng tình thương ấy như thế nào. Anh đưa tay quẹt đi hàng lệ trên đôi má hồng của cậu và tặng cậu một nụ cười thật tươi
"Con sẽ được gặp mẹ nữa đúng không cha?"
"Đúng rồi con, mình về nhà sẽ gặp"
Tiếng xe hơi đỗ vào gara, Catnap đang ngồi trên phòng cặm cụi với giấy tờ nhận ra anh đã về nên xuống đón và một bất ngờ lớn đang chờ cậu.
"Moonlight xem anh rước ai về nè!". Dogday vui vẻ gọi vang nhà từ phòng khách
Chú mèo tím yểu điệu bước ra, nhìn thấy chú cún nhỏ bé đang rụt rẹ núp sau bắp chân của Dogday. Cậu nghiên đầu để nhìn rõ hơn làm cậu bé hơi hoảng sợ mà ôm chặt chân anh. Dogday quỳ xuống ôm Minclipse vào lòng và giới thiệu hai người với nhau
"Minclipse, người này sẽ là papa của con đó. Con chào Catnap đi"
"Papa? Con có hai cha hả?"
"Đúng rồi nhưng Catnap cũng không thua gì mẹ con đâu đấy, cậu ấy giỏi lắm"
Catnap tiến lại và khòm xuống nhìn sát Miniclipse, tay còn nựng lên má để nhìn rõ khuông mặt cậu khiến cậu bé sợ run người mà trốn vào vai Dogday.
"Kìa! Em làm con nó sợ rồi"
"Thằng bé nhìn chững chạc quá, nhưng cũng đáng yêu". Catnap vòng qua sau lưng để quan sát cậu
"Minclipse thông minh lắm đấy. Anh sẽ kể với em sau, giờ hai cha con nói chuyện với nhau đi"
"Thằng bé chắc cũng mệt rồi anh đưa nó lên phòng đi"
Căn phòng bên cạnh phòng của Catnap và Dogday đã được phủ một lớp sơn màu nâu sẫm và trãi lại ga giường tươm tất. Bên trên có rất nhiều gối nệm và thú bông, đặc biệt là tất cả thú bông Smiling Critters. Ở góc phòng được trãi điều những tấm xốp và có một thùng đồ chơi với nhiều món mới mà Miniclips chưa bao giờ được chơi ở trại trẻ, ngoài ra còn có cả bàn học và kệ sách với vài quyển truyện tranh nữa. Cậu bé như bị cuốn vào một không gian tuyệt diệu của riêng mình, bắt đầu đắm chìm vào vô số những điều mới lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Trong lúc đó thì Dogday và Catnap đang thư giãn bên phòng của mình và có rất nhiều thứ để nói với nhau.
"Hình như thằng bé không thích em lắm thì phải". Catnap buồn rầu ngồi vào bàn
"Tại mới gặp nên thằng bé thấy sợ thôi, khi nó quen rồi thì sẽ bám em suốt cho xem"
"Mà anh nói nó thông minh là thông minh như thế nào vậy?"
"Thằng bé biết được mình là trẻ mồ côi em à và nó nhớ cha mẹ ruột của nó lắm, vừa gặp anh đã òa khóc vì tưởng anh là cha ruột nó"
"Nó biết chúng ta là người nhận nuôi nó sao? Rồi nó có suy nghĩ gì không?"
"Nó có vẻ đa cảm lắm, khi anh hỏi nó muốn gặp lại cha mẹ ruột không thì nó lưỡng lự. Nó biết cha mẹ ruột bỏ mình và nghĩ rằng họ không thương nó nhưng vẫn muốn gặp lại để cảm nhận tình yêu thương như những đứa có cha mẹ. Thà ngây ngô như bao đứa trẻ khác trong trại chắc lại tốt hơn chứ còn nhỏ mà hiểu nhiều như vậy khó cho nó lắm. Hình như Minclipse cũng ít bạn bè nữa, lúc anh đi rước nó thì chỉ thấy nó ngồi một góc và chơi đồ chơi một mình, anh đứng lại quan sát một chút thì thấy nó cũng không hứng thú gì với đám con nít đó nữa, cứ đăm chiêu suốt nhìn thấy tội"
"Em không biết tụi mình có bù đắp nổi cho nó không, em sợ nó lại mặc cảm với bạn bè vì có hai người cha"
"Không sao đâu mà, có hai cha có khi lại tuyệt vời ấy chứ. Bây giờ mọi người thoáng hơn rồi không ai dị nghị vấn đề này nữa đâu. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là trở thành một mái ấm thật vững chắc để Minclipse không phải bận lòng về chuyện đó nữa"
"Anh nói đúng. Chắc em sẽ đi gặp con thôi... Ồ". Catnap bất ngờ khi Minclipse đã đứng ở cửa từ bao giờ
"Con vào được không?". Giọng nói non nớt, đáng yêu ấy muốn đốn tim hai người
"Được chứ, đây là nhà của con mà con muốn đi đâu cũng được. Minclipse lễ phép ghê ta, mấy cô dạy con hả?". Dogday nhích sang và dang tay đón cậu lên giường
"Dạ". Cậu trèo vào lòng Dogday và đưa cho anh con thú bông Smiling Critters hình của anh, trên tay cậu là một con nữa hình Craftycorn. Điều này khiến Catnap ganh tị mà chỉ biết xoay ghế lại nhìn hai cha con
"Con thích con này hả?"
"Dạ. Con thấy con này giống cha lắm, hình như như giống trên phim mấy cô hai bắt cho con coi nữa"
"8 con Smiling Critters trong phòng con là do cha với papa tạo ra đấy, tụi nó điều là người có thật hết"
"Wow cha giỏi quá, phim cũng là cha làm luôn hả?"
"Ừ cũng có thể coi là vậy"
"Vậy là ngoài cha với papa ra con còn 6 cô chú nữa nữa đúng không? Con có được gặp họ không cha?"
"Tất nhiên rồi, cô Craftycorn với chú gà Kickin còn ở gần nhà mình nữa đó. Khi nào có dịp qua chơi con sẽ được gặp họ. Còn những người khác họ bận nhiều việc lắm nhưng khi nào họ về thì cha cũng cho con đi gặp luôn"
"Yeah! Con thích Smiling Critters lắm, cha con là Smiling Critters có thật luôn"
"Con thích Craftycorn đúng không?". Dogday cầm con của mình chơi đùa cùng Crafty trên tay của Minclipse
"Thích nhất luôn, Craftycorn hiền mà còn vẽ đẹp nữa, cô cũng dễ thương và thân thiện với mọi người lắm"
"Chắc cô Crafty cũng thích con cho xem. Vậy con có thích Catnap không?"
"Hông! Catnap lười biếng ngủ suốt ngày, không chịu đi chơi với các bạn gì hết"
"Kìa con nó vậy papa buồn rồi đó". Dogday cười khúc khích chỉ về Catnap
Cậu giả vờ làm mặt buồn nhưng điều đó lại khiến Minclipse được một tràn cười, hai người cũng bật cười theo. Catnap cảm thấy mình đã gần gũi hơn với con, hành trình làm phụ huynh sẽ còn dài và nhiều khó khăn với cậu nhưng mọi chuyện đang dần tốt hơn rồi.
Sau một thời gian chung sống Catnap càng nhận thấy việc này thật không dễ dàng gì. Mọi lịch trình sinh hoạt bình thường cũng phải sắp xếp lại để phù hợp cho công việc và cả gia đình, ngoài việc đó thì thách thức lớn nhất là cậu phải dành thời gian cho Minclipse và có ít thời gian cho bản thân hơn. Đó giờ cậu luôn sống một mình và chỉ quen lo cho bản thân nhưng giờ thì phải lo thêm một người nữa, nhiều lúc cũng chỉ muốn được yên nhưng Minclipse liên tục cần cậu. Đôi lúc cảm xúc của cậu cũng khó kiểm soát khiến cậu lớn tiếng với thằng bé, điều này thật không nên và cậu phải học cách kiên nhẫn hơn nữa.
Có một lần, Catnap mệt mỏi ê ẩm cả người vì một đống chuyện ở công ty cứ đổ lên đầu, lúc nào trong tháng cũng có vài thời điểm như vậy và cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Hôm đó Dogday còn phải ở lại công ty xử lý công việc nữa nên cậu về nhà lo bữa tối trước, vừa tắm rửa với thay xong bộ đồ xuống bếp thì thấy nguyên bãi chiến trường do Minclipse gây ra. Trên mặt bàn bếp, những chiếc đĩa bẩn, những cái chảo và nồi xếp chồng lên nhau, che khuất hầu hết bề mặt. Kệ bếp cũng không khá hơn, với những hộp gia vị, lọ đựng dầu ăn và các loại chai lọ khác xếp chồng chất, đổ tháo lung. Không gian trên kệ bếp trông như một bãi chiến trường, không còn chỗ trống để bày biện thêm bất cứ thứ gì. Trên bếp là một nồi 'lẩu thập cẩm' mà Minclipse đang đứng đó nấu.
"Papa về rồi! Hôm nay hai người đi làm về muộn nên con tự nấu bữa tối cho hai người đó. Canh sắp chín rồi"
"ARRRR... Bỏ hết xuống, đi lại đây. Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả lỡ đổ lên người bỏng chết rồi sao, rồi coi cái giàn bếp kia con bày ra nồi, chảo ra tùm lum hết rồi papa với cha con rửa không chứ đâu. Không làm được gì mà còn phá nữa...". Catnap mạnh tay kéo cậu lại và đánh vào mông bằng cái thìa gỗ cán dài đau điếng
"Hic... con xin lỗi... con xin lỗi"
"Đi làm về mệt mỏi còn bày ra cho dọn nữa, con hết trò làm rồi hay gì? Tối nay cấm bước ra khỏi phòng, khỏi xem TV. Đi vào phòng ngay!"
Chú cún con tủi thân, buồn bả bỏ vào phòng. Đống còn lại chắc chắn là Catnap dọn hết, đã chưa làm xong công việc gì, đói lã người cũng chưa có món bỏ bụng mà giờ phải lao lực để xử lý đống này nữa. Cậu vừa làm vừa lầm bầm, bực tức. Đến khi Dogday về thì vẫn chưa xong bữa tối nên anh không thèm thay thay đồ mà bay vào giúp đỡ cậu luôn. Có anh thì mọi việc nhanh hẳn, khi gần xong Dogday mới đi tắm rửa và cùng cả nhà ăn tối. Trong bữa ăn anh nhận thấy Catnap luôn nghiêm nghị, còn Minclipse thì buồn rầu.
"Có chuyện gì sao con buồn vậy Minclipse?". Dogday lo lắng cho cậu
"Haizzz... em nè sao em không hỏi em có mệt không đi? Nó chỉ có ở không sướng chết rồi mà còn phá phách lung tung trong bếp làm em phải còng lưng dọn rồi chưa nấu nướng được cái gì hết. Mấy trái cà với rau trong tủ nó đem ra băm cho lợn ăn, em đổ đi hết rồi. Chưa tự chặt cái ngón tay hay đổ nước sôi lên người là may dữ lắm rồi". Catnap cộc cằn
"Sao vậy con?"
"Con thấy hai cha đi làm về trễ, con muốn nấu ăn tối cho hai người nhưng... n-nhưng con làm hỏng mọi thứ". Minclipse sụt sịt
"Em cấm túc nó ra ngoài rồi đó, tối nay phạt không được xem TV. Ăn xong trở về phòng". Catnap vẫn chưa nguôi cơn giận
Nắm được tình hình, Dogday định sẽ nói chuyện riêng với từng người để giải quyết. Xong bữa cơm anh vẫn là người rửa chén bát như mọi khi, sau đó là gặp Catnap ở trên phòng và bảo cậu là Minclipse ngây thơ, chỉ muốn giúp đỡ mình nhưng vô tình phá hoại, có gì thì chỉ bảo con từ từ và cũng không nên giận con lâu như vậy. Cậu cũng nhận ra lỗi lầm của mình cũng như muốn đi xin lỗi con nhưng bây giờ nó đang buồn trong phòng rồi nên lúc khác cậu sẽ xin lỗi. Dogday đồng tình với việc đó và sẽ đi gặp Minclipse còn cậu tiếp tục giải quyết công việc bận rộn của mình.
Dogday gõ cửa phòng con nhưng không nhận được câu trả lời, nhìn qua khe cửa thì cũng tắt đèn tối thui.
"Cha nè con. Cha vào được không?"
Nhận ra tiếng của anh thằng bé mới chịu mở cửa. Gương mặt nó lấm lem nước mắt, nước mũi, đã cố chùi sạch nhưng cũng không đáng kể. Minclipse đang mặc đồ ngủ của mình và nằm khóc trong chăn.
"Papa Catnap mắng con làm con buồn hả?". Dogday ngồi lên giường để cậu dựa vào lòng, trước câu hỏi của anh cậu bé chỉ gật gù
"Papa đi làm về mệt lắm mà thấy con nấu nướng trong bếp nguy hiểm nên papa mới giận mà la con thôi. Lỡ con có bị thương gì thì cha với papa xót lắm chứ nên mai mốt con không làm vậy nữa nhé"
"C-con... con... hic muốn nấu... ăn cho papa... thôi mà... hic". Nhìn con thút thít trong lòng mình anh cũng thấy buồn
"Cha biết con muốn giúp mà, cha nói với papa tha lỗi cho con rồi. Papa còn phải làm nhiều việc đến giờ còn chưa nghỉ nữa nè, nên con cứ ở trong phòng theo lời papa đi không papa lại giận nữa. Cha ở đây với con"
"Papa... nói con phá hoại... con làm hai người... mệt hơn đúng không cha?"
"Không mệt hơn nhiều đâu, mai mốt con muốn nấu ăn thì cứ đợi hai cha về rồi cả nhà mình cùng nấu được mà"
"Vậy là cũng mệt hơn rồi..."
"Con đừng nghĩ vậy mà, cha cũng vui khi biết con muốn giúp chứ bộ"
"Cha lúc nào cũng vui với con... còn papa Catnap hay la rầy con lắm. Papa Catnap không thích con hả cha?"
"Không có, cha với papa thương con như nhau, không ai là không thích con hết á. Nhưng con phải hiểu cho papa là ở công ty papa làm chức lớn hơn cha nên công việc nhiều hơn cha, cũng mệt mỏi lắm chứ mà papa vẫn làm để có tiền nuôi hai cha con mình đó, một mình cha làm thì đâu có dư tiền mà tháng nào cũng mua thêm cho con quần áo đẹp rồi đồ chơi con thích như vậy. Nên là papa có hơi nghiêm khắc với con thì con chịu khó nghe lời papa rồi rút kinh nghiệm, không làm vậy nữa nha. Cha cũng nói với Catnap mai mốt không lớn tiếng với con nữa rồi, papa biết con không cố ý cũng thấy có lỗi, có khi mai papa sẽ xin lỗi con đó nên con đừng buồn papa nữa ra"
"Dạ con biết rồi. Con sẽ không làm papa giận nữa"
"Minclipse giỏi lắm mà, tối nay không được xem TV nên cha sẽ kể con nghe về mấy cô chú Smiling Critters hồi còn là học sinh nha. Nào con buồn ngủ rồi thì mình đi ngủ"
"Cha tuyệt nhất luôn". Minclipse không còn buồn nữa, thay vào đó là gương mặt hồn nhiên, vui vẻ
Dogday bắt đầu nằm cùng con kể chuyện, vừa kể anh vừa sử dụng những con thú bông Smiling Critters và những món đồ chơi khác làm minh họa. Minclipse thích thú chơi đùa cùng anh đến khi buồn ngủ, anh chúc con ngủ ngon và rời đi.
Trong màn đêm như chìm vào một sự yên tĩnh và tĩnh lặng đặc biệt. Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo hơi lạnh se sắt. Những ánh trang huyền ảo soi qua tấm màn cửa sổ lên chiếc đồng hồ điện tử trên bàn làm việc phản chiếu con số 11h23 màu xanh dương bình lặng. Catnap cuộn mình ở một góc giường vẫn trằn trọc chưa thể nào đi ngủ được, những lời nói lúc chiều cậu mắng Minclipse cứ vang đi vang lại trong đầu, cậu tự tưởng tượng ra cảnh chú cún tội nghiệp đang một mình khóc trong phòng vì những lời cay đắng của cậu. Cảm giác hối hận và tội lỗi vì sợ những điều ác ý vô tình mà mình đã nói sẽ ảnh hưởng để Minclipse như thế nào. Cậu không chịu được nữa mà muốn nói lời xin lỗi với con ngay lập tức.
"Hơ... Catnap? Em đi đâu vậy, chưa ngủ nữa hả?"
"Em đi vệ sinh thôi anh cứ ngủ tiếp đi"
Catnap nhẹ nhàng mở cửa phòng Minclipse, nhìn cậu bé bình thản say giấc khiến cậu cũng nhẹ lòng hơn phần nào. Ngồi bó gối ở chân giường ngay bên cạnh Minclipse, cậu chần chừ mà không biết phải làm thế nào, có thể nói cậu đang khá ngại khi nói lời xin lỗi với con. Cậu bé khẽ trở người và để lộ con thú bông Catnap trong vòng tay, lần đầu tiên cậu thấy nó ôm con thú bông của mình điều đó khiến cậu cảm động mà lại càng muốn xin lỗi con.
"Papa... papa xin lỗi vì đã chửi... À không. Papa xin lỗi vì đã mắng con nhé... vẫn còn thô quá... E hèm, papa xin lỗi vì đã nhất thời nóng giận mà la mắng con như vậy, papa biết con có lòng muốn giúp nhưng papa đã không kiểm soát được cơn giận của mình. Mong còn hiểu cho papa, papa thương con lắm và chưa bao giờ muốn lớn tiếng với con đâu. Papa hứa là sau nè sẽ sửa đổi...". Rồi cậu đặt một nụ hôn lên má Minclipes khi cậu bé vẫn ngủ say mà không biết gì
Dự định trước là như vậy để sáng mai cậu sẽ thật sự xin lỗi trước mặt con, giờ thì Catnap chỉ lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt trẻ thơ ấy đang ngon giấc, lòng cậu cũng trở nên bình yên lạ thường. Dogday đã lén lút xem tất cả bên ngoài cửa, anh nở nụ cười đầy mãn nguyện trước tình cảm chân thành của cậu đối với con rồi lặng lẻ quay về giường ngủ tiếp và giả vời như không biết gì. Ngày mai mọi thứ sẽ lại êm đềm thôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip