Tái Hiện Tình Xưa #9

Cuộc họp lần hai tái diễn với những gương mặt cũ, tên Angel trông tự tin hơn hẳn đối nghịch với sự lo ngại của Catnap. Prototype cũng đã chạy chữa và giúp đỡ hết khả năng của ông, chỉ đành trông cậy vào những nhân viên xuất sắc nhất của mình thôi.

"Mở đầu cuộc họp, tôi xin phép gửi lời chào đến các vị lãnh đạo, Catnap và Dogday. Trước tiên tôi muốn bên kia trình bày những gì hai người tìm được để chứng minh rằng mình vô tội". Angel mở đầu

"Chúng tôi... biết rằng... người... không. Chúng tôi biết rằng tài khoản email đã gửi đoạn ghi âm đã không còn tồn tại nữa, đây là một điều đáng nghi vì... vì có thể đây là một vụ sắp đặt". Dogday chỉ có thể trình bày tất cả những gì mình biết

"Vô căn cứ, không đủ dữ kiện để nói đây là một sự sắp đặt, cũng đã có nhiều thư từ góp ý với mục đích spam hay tung tin giả cũng không thể truy ra nguồn gốc"

"Vậy có khi thư này cũng mang mục đích xấu và có ý hãm hại tôi nên..."

"Tôi đã xác thực với người trong đoạn ghi âm là Kickin – một vlogger nổi tiếng trên mạng xã hội, đây là tin nhắn giữa tôi và anh ta mời mọi người cùng xem"

Angel đưa ra chiếc điện thoại của mình có những dòng chat với tài khoản mạng xã hội của Kickin, Tài khoản của anh ấy bị hack là thật vì những lời nhắn trên điện thoại của Angel Kickin đã liên tục buộc tội Dogday, thứ mà Kickin thật sẽ không bao giờ làm. Dogday ân hận chỉ muốn dập đầu xin lỗi trước Kickin nhưng cũng đã quá muộn, có bao nhiêu lời xin lỗi thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi

"Về lý do không thể truy ra nguồn gốc email thì Kickin cũng đã tiết lộ với tôi rằng đó chỉ là một email ảo anh ấy dùng để gửi nhầm tránh những tai tiếng không lường trước nếu thông tin này bị lộ trước cộng đồng mạng, đó là quyền cá nhân của anh ấy. Chưa hết, Flowdy mời cô vào"

Bảo vệ ngoài phòng họp mở cửa cho một cô gái tóc dài màu nâu hạt dẻ, thân hình nhỏ con và trông khá nhút nhát trước mọi người trong phòng họp

"Đây là Flowdy, nhân viên thuộc ban của tôi, trước khi nói tôi mời mọi người xem đoạn camera đã ghi lại được sau đây". Angel bật TV trong phòng họp đã chuẩn bị sẳn đoạn ghi hình đó. "Theo như mọi người thấy ở đây khoảng thời gian đúng vào cái ngày của hai tuần trước, ban hành chính và ban quản lý tài chính tăng ca, vào thời gian này không còn ban nào khác ở đây. Có một người thân hình nhỏ nhắn, trùm áo khoác đen và mặc đồ rất kín đáo, không có đuôi nên đây là con người. Thu hẹp khoảng cách điều tra vào ngày hôm đó tôi đã tìm ra được cô Flowdy đây là người duy nhất đã đến cây ATM vào thời điểm này nên cô rất có thể là người đã tạo nên những giao dịch bí ẩn trên. Cô có lời muốn nói không Flowdy?"

Cô gái run rẩy trước ánh mắt của Angel còn mọi người thì đang đổ dồn ánh mắt về cô, sau một lúc cô vẫn không lên tiếng thì tên Angel đã chau mày lại làm cô hoảng sợ và bắt đầu chỉ vào Dogday.

"Ngày... ngày hôm đó, tôi bị Dogday kêu phải chuyển số tiền này cho... cho người khác và anh ấy hứa khi xong việc sẽ cho tôi một số tiền và... và giữ bí mật cho tôi"

"Đồ vu khống...". Dogday đứng dậy và lớn tiếng, người thư kí của giảm đốc ra hiệu cho cậu im lặng và Flowdy tiếp tục

"A chà chà. Flowdy chúng ta là đồng nghiệp của nhau, không ngờ cô lại làm chuyện tiếp tay cho kẻ xấu đấy. Vậy cô có biết mình được yêu cầu chuyển tiền cho ai không?". Angel tắc lưỡi

"Không biết. Tôi chỉ làm theo yêu cầu..."

Dogday và Catnap chết lặng, họ không biết phải nói gì trước những chứng cứ giả tạo của tên Angel vì dù có nói gì thì tất cả điều sẽ buộc tội hai người. Catnap đã đan tay lại và đặt lên trán còn Dogday bất lực đến mức không ngậm được miệng để tiếp tục chứng kiến màn kịch của tên Angel.

"Rất may, tôi đã điều tra ra được người mà Flowdy được nhờ chuyển tiền cho, mời anh Ethan vào"

Phòng họp lại chào đón một nhân vật mới là một anh chàng với cặp kính dày, tóc xù và cách ăn mặc rất lạ có vẻ không phải người ở công ty

"Anh Ethan đây là một designer của bên công ty Celestial Designs, đã được Dogday yêu cầu thiết kế cho tác phẩm dự thi của anh ấy và nhận tiền do cô Flowdy chuyển"

Anh chàng mới gật đầu sau khi Angel giới thiệu, Flowdy thấy vậy cũng cắn răng gật đầu theo. Dogday đã nhận ra tên công ty của Ethan đó là nơi Craftycorn làm việc nhưng giờ cô không có mặt ở đây để đối chiếu, anh càng tủi thân thêm vì giá mà lúc đó anh không nóng giận thì có thể đã lật được kèo này

"Tôi đã nhận đơn từ Dogday như bao vị khách khác mà không biết rằng hành động của mình đã ảnh hưởng lớn đến một tập thể khác, tôi xin nhận lỗi và chịu mọi trách nhiệm do hành vi của mình gây ra"

"Không. Không. VÔ LÝ. Tôi không hề thuê anh ta, tôi biết công ty anh ta làm và đó là của bạn tôi nhưng tôi thề là tôi không hề bỏ đồng nào để cho anh ta thiết kế những Smiling Critters cả". Dogday vũng vẫy trong bất lực

"Vậy sao? Mời anh Ethan trình bày vật chứng". Angel nhẹ nhàng

Ethan bắt đầu lấy từ cặp của mình ra những bản thảo đầu tiên về nhóm Smiling Critters và giải thích cách anh ta tạo ra chúng. Catnap và Dogday điều biết đó chỉ là sự bịa đặt từ những thông tin Angel cung cấp nhưng họ có thể làm được gì nữa bây giờ đây.

"Đó là tất cả những gì tôi điều tra được thưa các lãnh đạo, báo cáo tóm tắt tôi đã trình bày rõ trên tay của mọi người. Tôi xin kết thúc phần mình". Angel hả hể với một nụ cười gian ác trên mặt, Poppy – trưởng ban của hắn ta cũng hài lòng với màn trình bày của hắn

"Vậy Dogday, nếu cậu không đưa ra được bằng chứng gì thì với bấy nhiêu đây tôi có thể kết luận rằng cậu có tội. Cậu có ý kiến gì không Dogday?". Người thư kí nghiêm nghị nói với Dogday

"Không thưa anh"

"Dogday...". Catnap rưng rưng nhìn người bạn của mình đứng lên chấp nhận tội mà anh không hề gây ra

"Được, tôi sẽ viết báo cáo yêu câu một cuộc họp hội đồng nhanh trong ngày hôm nay để quyết định hình phạt cho cậu. Để việc này kéo dài quá lâu sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhiều người, mong cậu nhận thức được những hậu quả mình gây ra"

"Tôi... Chấp nhận..."

"Cuộc họp kết thúc, đầu giờ chiều nay sẽ có cuộc họp hội đồng giải quyết vấn đề của Dogday. Giờ cụ thể tôi sẽ thông báo, mọi người trở lại làm việc". Người thư kí đứng dậy chào và nhanh chóng đi mất hút

Angel và Poppy cùng những nhân chứng của hắn cũng lần lượt đi ra, riêng Flowdy còn quay lại nhìn Dogday với ánh mắt tội lỗi nhưng cũng nhanh chóng bị kéo đi. Phòng họp chỉ còn lại mình Catnap, Dogday và trưởng ban Prototype chết lặng, ông cầm lấy chai nước của mình và uống sạch trong một hơi nhằm trấn an bản thân trước những gì vừa được nghe, hai người bạn thì cúi gầm mặt tạ lỗi trước sếp của mình.

"Dogday... Catnap... hai cậu không hề làm điều đó đúng chứ?"

Chỉ nhận lại một khoảng im lặng...

"Xin lỗi, ông già ngu ngốc này vô dụng không thể giúp hai người minh oan được trước những lời vu khống cay nghiệt của Angel..."

"Xin ông đừng làm vậy Prototype, là lỗi của tôi và Dogday, chúng tôi đã không thể tự cứu lấy mình, không thể trách được ai khác là do chúng tôi đã bất cẩn trong công việc giờ phải lãnh hậu quả". Catnap buông ghế quỳ xuống trước Prototype

"Tôi... sẽ đi dọn đồ, sắp bị đuổi việc rồi... Prototype, cảm ơn ông đã tin tưởng và cưu mang tôi suốt hai tháng qua, có lẽ năng lực của tôi không tốt như ông kì vọng rồi, không thể tiếp tục đồng hành cùng công ty nữa nhưng dù sao tôi đã có một khoảng thời gian rất ý nghĩa với mọi người. Tôi... sẽ lại tìm được công việc mới thôi..."

Dogday như hóa đá trên chiếc ghế xoay, đôi mắt anh căng cứng và tuôn ra hai dòng lệ dài. Đó là đỉnh điểm của sự thất vọng, tự trách và bất lực, nước mắt anh cứ tuôn dù cho mặt không bộc lộ nỗi cảm xúc nữa. Catnap vẫn quỳ đó cúi gầm mặt, Prototype lặng im nhìn sang bức tường bên cạnh cũng rất cố để kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Dogday đã rời đi trước, Prototype đưa tay ra đỡ Catnap dậy nhưng cậu cũng không có phản ứng gì, vốn hiểu rõ tính cậu nên ông biết bây giờ cậu đang cần không gian riêng cũng đành đứng dậy và rời đi với Dogday.

Trống rỗng là cảm giác của Catnap lúc này, cậu từng rất ít cảm xúc để mong muốn được trãi qua nhiều điều hay ho hơn nhưng bây giờ cảm xúc lại quá nhiều đến mức cậu không xử lý nổi nữa. Suốt cuộc họp cậu chỉ im lặng mặc cho người bạn thân bị gán hết tội này đến tội khác, cậu đã tự trách bản thân mình vô dụng và chấp nhận từ bỏ ngay thời điểm đó nhưng sau mọi chuyện cậu lại ước... giá như mình làm gì đó, nếu cậu chỉ lên tiếng một câu dù biết là không thể thay đổi tình hình nhưng liệu có giúp Dogday đỡ phải chịu cảnh như này không? Trái tim cậu như ngàn vết dao găm vào, giá như cậu có thể khóc cho trút bỏ sự phiền não bây giờ.

Thời khắc phán quyết đã đến, Dogday ngồi giữa phòng họp hội đồng rộng lớn mà không khí lại nghẹt thở vô cùng. Đối diện nơi cậu ngồi là trung tâm có giám đốc Eliot Ludwig, hai bên là các vị phó giám đốc và các trưởng ban. Catnap, Angel và những nhân chứng cùng những người có liên quan khác thì ngồi hàng ghế dưới, trông không khác gì một phiên toà thật sự. Sau khi Angel một lần nữa trình bày lại toàn bộ sự việc và các bằng chứng một lần nữa, Catnap và Dogday đã không còn cảm xúc gì nữa rồi, đến thời điểm này vùng vẫy cũng vô ích. Người thư kí sau khi ghi chép và thảo luận xong đã đưa cho Dogday tờ giấy xác nhận

'Bồi thường 80% phần thưởng từ cuộc thi là 48 triệu cùng với những chi phí khác là khoảng 53 triệu, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền sản phẩm The Smiling Critters về cho công ty, bắt buộc thôi việc có hiệu lực ngay lập tức,...'

Dogday cầm chiếc bút trên tay như nặng thêm trăm tấn, run lẩy bẩy, nhịp thở của cậu cũng chậm đi và đôi chân lạnh toát không thể cảm nhận được nữa. Catnap nhìn anh mà lòng quặn lại như muốn nôn ra vậy, thứ cảm giác tồi tệ nhất mà cậu từng trải qua. Còn Angel cười điên dại, giật giật bờ vai trông rất đê tiện vì thời điểm này rồi lộ ra cũng chẳng thể thay đổi gì.

Bổng chốc nhiều tiếng ồn ào từ ngoài cửa khán phòng thu hút sự chú ý của mọi người, Dogday lấy lại hồn vía và làm rơi cây bút khi mới chỉ chấm một nét trên giấy. Hai ba người canh cửa cũng phải chào thua trước sức lực của một cậu thanh niên và một cô gái. Catnap và Dogday ngỡ ngàng trước mà xuất hiện không thể lường trước này, Angel thì bắt đầu biến sắc trên gương mặt

"TÔI LÀM NHÂN CHỨNG CHO DOGDAY, ĐỂ TÔI VÀO". Kickin hét lớn dưới sự cầm cự của các anh bảo vệ

"Chúng tôi có đủ bằng chứng minh oan cho Dogday và Catnap". Craftycorn còn mặc nguyên bộ đồng phục của công ty mình cũng nói hết âm lượng

Người thư kí tức giận định ra mặt giải quyết thì giám đốc Ludwig lại chấp nhận sự có mặt của hai nhân chứng và để phiên toà được tiếp tục.

"Đầu tiên tôi xin gửi lời xin lỗi vì sự náo động do tôi và Craftycorn gây ra. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Kickin Chicken là vlogger nổi tiếng...". Kickin tỏ ra chuyên nghiệp

"Pss... Vào thẳng vấn đề đi". Crafty thì thầm nhắc nhở

"À... E hem... Tôi muốn đính chính lại đoạn ghi âm tố cáo Dogday vi phạm quyền lợi cá nhân của tôi là giả, tôi xác nhận rằng mình không hề nói điều đó"

"Phản đối". Angel lo lắng lên tiếng

"Tôi có nhân chứng". Kickin lườm tên tóc vàng

"Lời phản đối không được chấp nhận mời tiếp tục". Người thư kí tỏ ra như một thẩm phán thực thụ

Người được Kickin gọi vào là trợ lý của cậu, Robert. Tên đó đi vào với tư thế rụt rè và sợ hãi, hắn thấy Angel và gật đầu nhìn anh ta với đôi mắt cún con hèn hạ, Angel bắt đầu cảm thấy tình hình trở nên rối rắm khi có sự xuất hiện của đồng phạm

"Tôi... Robert... Xin khai sự thật, tôi thề mọi lời tôi sắp nói là sự thật và luôn luôn là sự thật. Tôi đã dàn dựng việc cướp điện thoại của Kickin và hack tài khoản mạng xã hội của anh ấy nhầm đánh cắp danh tính để đi thực hiện hành vi xấu. Đoạn ghi âm mọi người được nghe... là do tôi tự thu với giọng của Kickin được làm bằng AI". Tên Robert ngoan như cún mà khai báo không sót một lời, có điều vẫn chưa đủ

"Và?..." Kickin nhấn mạnh, cậu dạo một vòng quanh nơi hắn đứng, sờ quanh cổ làm hắn rụt người lại rồi nắm lên đầu hắn, kê chiếc mỏ nhọn và cứng của mình thì thầm vào tai thứ gì đó mà làm hắn nổi gai ốc và tím tái mặt mày

"Tôi... Tôi... Không... Xin lỗi, xin lỗi. LÀ ANGEL ĐÃ ÉP TÔI LÀM NHỮNG CHUYỆN NÀY...". Hắn gào thét đau khổ sau đó rơi nước mắt như thể điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy đến với hắn

"Phản đối! Hoàn toàn bịa đặt". Angel đập bàn đứng dậy

"Tôi đã từng quen Angel nhưng anh ấy thay đổi rồi, nếu tôi không làm theo lời anh ấy thì ảnh sẽ triệt đường sống của tôi. Tôi... chỉ còn người thân duy nhất là đứa em gái và công việc này để nuôi sống cả hai. Nếu không làm theo Angel, hắn sẽ đe doạ đến em gái tôi nhưng hắn còn hứa hẹn nếu thành công hắn sẽ cho tôi một ghế trong công ty này để tôi có công việc tốt hơn... Tôi không còn lựa chọn nào khác...". Robert trút hết những gì anh luôn giấu sau một bài diễn thuyết cảm động của mình

"Đây chắc chắn là giả, do Dogday và bạn bè của hắn sắp đặt nhầm chạy tội, xin cấp trên xem xét kĩ. Tôi còn anh Ethan của bên thứ ba - công ty Celestial Designs, là người được Dogday...". Angel quay lên dở giọng nhịn nọt với cấp trên thì bị Craftycorn chặn họng

"Anh vừa nói Celestial Designs, anh Ethan không phải là người của công ty chúng tôi, đây là hành vi xúc phạm danh dự tổ chức khác"

"Cô là ai mà dám?"

"Trưởng ban thiết kế của công ty Celestial Designs, Craftycorn". Vừa nói cô moi chiếc thẻ tên của mình ra trước mặt mọi người trong khán phòng. Gương mặt cô hạ sự quyết tâm đánh bại tên Angel sáng ngời

"Tôi còn có cả danh sách nhân viên của mình ở đây và không có nhân viên nào trong ban thiết kế tên là Ethan". Cô đưa điện thoại của mình cho giám đốc Ludwig và những người lãnh đạo khác truyền tay nhau kiểm chứng

Angel biết trước thất bại của mình đang vò đầu bứt tóc, gãi muốn rách cả da đầu, giờ hắn đang tìm mọi cách cho dù có là nịn nọt, cầu xin, hay khổ nhục kế hắn cũng làm vì mục tiêu chính bây giờ là chạy tội.

"Các người nay vu khống tôi thưa các lãnh đạo, chúng cùng lúc xuất hiện nhằm lấy số đông áp đảo tôi. Tôi đã bị những người này gài...". Hắn gào thét thảm thương trước cả khán phòng, mặt đỏ bừng và mắt rưng rưng như uất ức lắm

"Thôi đi Angel, tội anh không thoát được đâu...". Sự chú ý đổ dồn về phía lối vào

Cô gái nhỏ nhắn, tóc nâu hạt dẻ đang khoác lên mình chiếc áo vest xanh đen ngẩn cao đầu đầy khí phách bước về phía tên thảm hại Angel. Đó là Flowdy nhưng không còn rụt rè và dưới sự kiểm soát của hắn nữa, cô đứng trực tiếp trước mặt hắn. Dogday gặp lại cô cũng vui mừng mà vẫy đuôi dù cả hai chỉ mới chạm mặt nhau một lần mà lần đó còn là kẻ thù

"Theo lời của Angel, tôi chính là người trùm đầu bí ẩn thực hiện giao dịch cho Dogday. Tôi là một nhân viên ít danh tiếng trong ban hành chính, đã chịu đựng sự bắt nạt và khinh thường từ những người đồng nghiệp khác. Anh Angel đã đối xử tốt với tôi, hứa hẹn sẽ cho tôi một cương vị cao hơn trong ban để tôi không phải chịu đựng sự khinh bỉ từ đồng nghiệp. Tôi đã luôn tin tưởng và làm tốt mọi việc anh ấy yêu cầu và chúng tôi đã trong một mối quan hệ tình cảm, cho đến khi anh ta bắt tôi bước đến chiếc ATM đó dưới camera để chuyển số tiền mờ ám cho Ethan - người của anh ta nhầm vu khống Dogday. Đến mức này thì tôi không còn chịu nổi mớ yêu cầu oái ăm của anh ta để nhận lấy sự hoa hồng và đường mật anh trao cho tôi với cái cương vị là con cưng của trưởng ban đó... Tôi đã phản kháng, anh doạ tung hết hình ảnh của tôi cho toàn công ty để ép tôi tiếp tục phục vụ anh ta. Nhưng tôi không bán rẻ con người mình cho kẻ tệ bạc như vậy, tôi cam kết những gì tôi nói ở đây hoàn toàn là sự thật. Đây chính là bằng chứng..."

Flowdy kéo cổ áo cao của mình xuống, hàng loạt vết răng và vết bầm chi chít trên cổ của cô, một số còn mới và còn tím đen. Cô bật khóc vì những tủi nhục mình đã chịu đựng, đã dồn nén sau bao năm tháng bị hành hạ. Craftycorn đi đến và ôm cô vào lòng vì cùng là phụ nữ với nhau, Crafty hiểu được những gì cô phải chịu đựng kinh khủng đến mức nào. Trong cơn nghẹn vì khóc, Flowdy cố dùng hết dũng khí của mình hét lên như trút đi sự uất hận của bản thân

"ANGEL KHÔNG PHẢI MỘT THIÊN THẦN, HẮN CHÍNH LÀ CON ÁC QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI..."

Tiếng hét của cô bé dần cho đến khi chỉ còn là tiếng thút thít trong lòng Crafty, khán phòng trãi qua một khoảng thời gian dài im lặng và đáng suy ngẫm. Catnap, Dogday, đến Kickin cũng nghiến răng, cả Prototype cũng đan tay vào để trước mặt, các vị lãnh đạo khác cúi gầm mặt xuống... Giám đốc Ludwig đứng dậy vỗ tay một rồi hai cú, người thư ký tiếp theo và dần cả khán phòng tràn ngập tràn pháo tay ngưỡng mộ cô nhân viên bé nhỏ đã vượt lên xiềng xích của bản thân mình, trực tiếp đương đầu với cái ác. Riêng Angel hắn ngồi xỏng xoài ở đó, vô hồn nhìn lên mọi người vỗ tay và hắn cảm thấy như chỗ mình đang ngồi tụt sâu xuống hơn những người khác, như thể hắn đã bị đưa xuống tầng địa ngục sâu thẳm để rột rửa và trả giá cho những tội ác nhem nhuốc của hắn. Angel nhắm mắt ngửa cổ lên, chấp nhận sự trừng phạt đến với mình

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip