151 Kiểm tra cuối kỳ (7)
34. Kiểm tra cuối kỳ (7)
Sáng thứ sáu
Khi tôi sắp rời khỏi ký túc xá vào sáng sớm, tôi thấy có tin nhắn từ Seong Gukeon.
[Seong Gukeon] (liên kết bài viết)
Bài viết trên web vào sáng sớm?
Mặc dù hơi hoài nghi nhưng tôi vẫn nhấn vào để kiểm tra.
["Tiền thuế của người dân bị rò rỉ" Vạch trần hành vi tham nhũng sổ sách và biển thủ công quỹ của khoảng 50 trường trung học cơ sở công lập tại tỉnh Gyeonggi]
[Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi "Thực thi điều tra toàn bộ trường trung học cơ sở công lập trên toàn tỉnh"]
Tỉnh Gyeonggi, các trường trung học công lập, tham ô và biển thủ.
Ngay khi nghe những từ đó, tôi nhớ lại trường trung học cơ sở Tanrae, trường mà Maeng Hyodon đã từng học.
Sau khi đơn khiếu nại dân sự của tôi bị chôn vùi lần trước, tôi đã nhờ Seong Gukeon giúp đỡ, có vẻ anh ấy đã giải quyết nó rất tốt.
Thêm vào đó, tham nhũng ở những nơi khác ngoài trường Tanrae cũng bị phát hiện. Đúng như dự đoán, nhân vật điều khiển được của tôi có khác.
[Tôi] Cảm ơn.
[Seong Gukeon] Tôi chỉ làm đúng theo những gì được mong đợi từ một đại biểu quốc gia. Lẽ ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.
[Seong Gukeon] Nếu cần gì thì cứ liên lạc lại với tôi.
Tôi rời phòng trò truyện và kiểm tra danh sách các trường hiện tại bị Seong Gukeon vạch trần.
Trong số khoảng 600 trường trung học cơ sở tại tỉnh Gyeonggi, có khoảng 500 trường là trường công lập.
Trong số đó, có khoảng 50 trường đã bị bắt.
Sau khi kiểm tra tên của 50 trường đó, tôi cảm thấy có điều gì đó lạ.
'Dường như tất cả các trường bị bắt đều nằm gần trường trung học cơ sở Tanrae. Xét đến tính cách của Seong Gukeon, anh ấy hẳn đã kiểm tra sổ sách của tất cả các trường trung học cơ sở ở tỉnh Gyeonggi, nếu không muốn nói là trên cả nước...'
Khi tôi mở bản đồ ba chiều và kiểm tra vị trí của chúng, tôi càng chắc chắn hơn.
Các trường trung học cơ sở có tên trong danh sách đều nằm gần trường trung học cơ sở Tanrae.
'...Có phải là sự trùng hợp?'
Tôi đã cố gắng suy nghĩ về điều đó, bằng thông tin từ trò chơi và thông tin tôi có được hiện tại, nhưng thật khó để đưa ra kết luận vì có quá ít manh mối.
"Euishin? Tôi tưởng cậu là học sinh ở ký túc xá."
"XIN CHÀO!"
Tại cổng chính yên tĩnh vì còn khá sớm.
Hai thành viên của Nhóm lãnh đạo, những người phụ trách ở cổng trường, Oh Hyeji và Ma Jinseung, nhìn thấy tôi và lên tiếng.
"Xin chào."
Sau khi tôi chào họ, Oh Hyeji mỉm cười nhẹ.
"Tôi đã nghe chuyện Sihoo từ Soohyuk."
Tại Cymopoleia, Oh Hyeji đã chủ động đứng ra bảo vệ Do Sihoo.
Điều này không được tiết lộ trong trò chơi, nhưng có vẻ như hai người khá thân thiết.
"Nghe nói nếu Euishin không gọi báo, Sihoo suýt nữa lại gây chuyện vì hành động ngốc nghếch. Tôi thật sự rất biết ơn."
"Không, tôi không làm gì cả. Thầy Ham Geunhyung là người tìm thấy Do Sihoo, còn Jang Namwook mới là người kéo cậu ấy về."
"Dù vậy, nếu cậu ấy bị Trưởng khoa giáo dục mang đi, trường học hoặc gia đình cậu ấy có thể đã bị gọi, cậu biết không? Nếu không có Namwook và Euishin, Sihoo có lẽ đã thật sự gặp rắc rối. Tôi thực sự... cũng rất biết ơn Namwook."
Oh Hyeji cảm ơn tôi thêm một lần nữa, ánh mắt cô ấy tràn đầy sự biết ơn và lo lắng.
Vì không biết trả lời thế nào cho phù hợp nên tôi cúi xuống, và chiếc đồng hồ đeo tay của cô ấy đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi.
Đồng hồ đeo tay, dây da, có viền và vấu được mạ vàng hồng.
Những chiếc kim chỉ giờ, phút và giây làm bằng vàng trắng, và số đo được trang trí bằng kim cương thu hút sự chú ý của tôi.
'Ngay cả khi là một player có nhiều thành tựu và là tiểu thư của một tập đoàn tài phiệt, không có gì lạ khi thấy Oh Hyeji đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, nhưng... điều khiến tôi bận tâm là mặt đồng hồ và dây da có màu hồng cát.'
Không phải cô ấy đã cùng Joo Soohyuk tổ chức một buổi lễ đốt màu hồng cát cách đây không lâu sao?
Sao lại tự làm khó mình, đeo một chiếc đồng hồ có màu này?
"Hở? Sao vậy?"
"Thiết kế đồng hồ này đẹp thật. Tôi có thể hỏi tên thương hiệu được không?"
Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của nó, nhưng vì không thể hỏi trực tiếp nên tôi đã cố gắng hỏi gián tiếp nhất có thể.
"À, cái này á? Nó là..."
Đột nhiên má Oh Hyeji ửng hồng khi cô nói:
"Tôi nghe nói đây là đồng hồ làm theo yêu cầu, do Neuru sản xuất. Không có thiết kế tương tự."
Ý bạn là chiếc đồng hồ đó không phải từ nơi nào khác mà là từ Neuru, tức là chỉ sản xuất duy nhất một chiếc?
Có thể thêm hai số 0 vào giá đồng hồ trước đó mà tôi đã dự đoán.
'Không đời nào cô ấy lại tự mình chọn màu hồng cát. Cô ấy có thể đã nhận được nó như một món quà.'
Oh Hyeji không ở trong cảnh nghèo đến mức nhảy cẩng lên khi nhận được những món phụ kiện đắt tiền, và nhìn cô ấy hiện đang đeo một món phụ kiện màu hồng cát, tôi đoán cô ấy rất thích người đã tặng món quà này.
'Liệu cô ấy có gặp phải một tên khốn lạ mặt nào đó không...?'
Ai đã lọt vào mắt xanh của Oh Hyeji, trong khi ngay cả nam chính hoàn hảo Joo Soohyuk cũng không thể làm được điều đó?
Khi tôi thực sự lo lắng liệu có nên điều tra kỹ hơn không.
"A! Chẳng phải đó là thằng nhóc lớp 1-0 sao?!"
Giọng của Ma Jinseung vang lên.
Bên phía cổng chính, tôi thấy Song Daeseok đang bước đi với khuôn mặt buồn bã, thứ có phần không phù hợp với chiều cao của cậu ta.
'Min Geurin nói cô ấy sẽ đến studio vào sáng sớm những ngày này, đúng chứ? Trông cậu ta có vẻ chán nản, vì không những không thể theo cô đến trường, mà còn không được gặp cô trong suốt buổi sáng nữa, nhỉ?'
Dạo gần đây Min Geurin đang bận rộn thử nghiệm đủ loại họa cụ được cung cấp bởi các câu lạc bộ mỹ thuật.
Vì các hoạt động của câu lạc bộ sẽ bị tạm dừng kể từ tuần sau, do kỳ thi sắp đến, cô đã tận dụng mọi thời gian có thể và tập trung vào công việc.
Hiểu rõ tình hình và không thể can thiệp, nên trông Song Daeseok càng có vẻ chán nản hơn.
"Là thằng nhóc lớp 0, tên lúc ấy không đến trường để học và rồi quay lại với bộ đồng phục, đúng không?!"
Giọng nói vang dội của Ma Jinseung đập vào tai tôi.
Song Daeseok nhìn chằm chằm vào Ma Jinseung không giấu sự cảnh giác và trả lời:
"Đúng vậy. Rồi sao?"
"Cậu có định đến trường?"
Vì Song Daeseok mặc một chiếc áo phông được bán ở siêu thị thay vì áo đồng phục học sinh, nên chi tiết cậu ta đang mặc đồng phục không được truyền tải tốt.
Song Daeseok nhìn chằm chằm vào Ma Jinseung, người đang chặn đường cậu, trong khi vẫn tiếp tục nói.
"Quần là một phần đồng phục trường. Tôi không vi phạm nội quy trường, nên mau biến đi..."
"Cậu quyết định đi học a!"
Ma Jinseung nhìn Song Daeseok rồi lớn tiếng nói sôi nổi:
"Được rồi, đến trường vui vẻ nhé! Nếu có chuyện gì thì gọi cho Nhóm lãnh đạo. Vì chúng tôi có năng lực hơn Hội học sinh!"
Ma Jinseung nói với giọng thân thiện như thể cậu đã quên mất việc mình từng bị Song Daeseok mặc thường phục chế giễu và cảm thấy bất công về điều đó.
Trước thái độ như vậy của Ma Jinseung, cơn giận của Song Daeseok lập tức chìm xuống và cậu ta ngậm miệng lại.
Tôi nghe thấy tiếng Oh Hyeji lẩm bẩm 'Hogu của Jinseung lại xuất hiện như trước rồi'.
(Hogu (호구) là tiếng lóng chỉ "người ngốc" hay "người dễ bị lừa")
"Vậy thì, chúng tôi đi đây. Này, đi thôi."
Tôi đang đợi Song Daeseok đến.
Tôi chào tạm biệt hai thành viên Nhóm lãnh đạo và kéo Song Daeseok đi.
Song Daeseok, người không biết nên đáp lại Ma Jinseung thế nào, ngoan ngoãn đi theo.
"Gì, ngươi không phải học sinh ở ký túc xá sao? Sao lại ở cổng chính?"
"Vì tôi có thứ muốn đưa cho cậu."
Tôi thậm chí không làm vẻ mặt đáng ngờ, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh và lời nói, Song Daeseok nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi trông rất đáng ngờ.
"Tôi nghe nói lần trước cậu đã giải thích rất kỹ về vệ tinh cho mọi người. Có vẻ cậu rất có hứng thú với nó."
"Vậy thì sao?"
"Tôi nghĩ rằng nếu tôi gửi tin nhắn, cậu sẽ không kiểm tra, nên tôi quyết định trực tiếp cho cậu xem."
Tôi cho cậu ta xem thông báo tuyển thực tập sinh được dán ở mục thông báo của Hiệp hội Player.
Song Daeseok, người vẫn luôn cau mày khi nhìn vào ảnh ba chiều, mở to mắt.
"Nếu cậu trở thành thực tập sinh phòng quản lý Player SAT-K của Hiệp hội, cậu sẽ được xem tận mắt."
Song Daeseok, người đang đi bên cạnh tôi, dừng lại.
Có vẻ như chính cậu ta cũng không biết rằng chân mình đã dừng lại.
"Suy nghĩ kỹ đi nhé."
Trong khi nói, tôi đã gửi một liên kết thông báo tới Song Daeseok.
Bỏ lại cậu ta, người đang đứng chết lặng với vẻ mặt ngơ ngác, phía sau, tôi bắt đầu vội vã bước về phía lớp học.
-------
Đúng lúc giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.
Khi tôi đang xem tin tức trên thiết bị ở con đường mòn nơi ít người qua lại, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
"Học sinh Euishin, hôm nay em đến trường."
Thầy Gong Cheonghwon xuất hiện không một dấu hiệu.
Có một hàm ý ẩn giấu trong giọng nói trong trẻo và đức hạnh của anh ấy.
Cuộc săn vé sân vận động bóng chày Jamsil, chuyến ghé thăm trường trung học cơ sở Tanrae vào Ngày Nhà giáo, Thiên Đàn Thụ kết nối với Siêu tượng Vũ trụ.
Dù tôi từng nói không thể làm gì hơn, nhưng tôi thường bỏ qua lớp Giới thiệu về Nghiên cứu Kẻ thù, một lớp không có nhiều học sinh.
Vì tôi là người duy nhất trốn học nên anh ấy hẳn sẽ lo lắng.
'Nhưng thế quái nào anh tìm được tôi?'
Địa điểm tôi thường lui tới đã bị Hwang Jiho xâm chiếm, nên tôi đã đổi sang một nơi mới.
Không đời nào thầy Gong Cheonghwon, người vừa mới trở thành giáo viên toàn thời gian gần đây, lại có thẩm quyền theo dõi thiết bị của học sinh.
"Đi thôi."
"...Vâng."
(giờ thì khỏi phải nói nhiều, chỉ cần nghe là biết phải đi đâu r =))))
Học kỳ đầu tiên này không còn nhiều buổi học, nhưng tôi tự hứa với lòng sẽ thành thật đến lớp Giới thiệu về Nghiên cứu Kẻ thù khi đi theo sau anh ấy.
Những đứa trẻ học chung lớp, như Han Yi, không nói gì, nhưng vì tôi đã phạm nhiều tội lỗi nên lương tâm tôi cảm thấy cắn rứt.
-------
Sau giờ học.
Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu với át chủ bài của Câu lạc bộ Sân khấu, Yeon Garam, người đã đến cùng với sự cổ vũ của toàn bộ học sinh lớp 2-0, chúng tôi đã đến nhà Kim Yuri.
"Nếu Euishin không ngăn cản tôi, tôi đã gọi mọi người rồi!"
"Đồng ý."
"Chúng ta nên gọi họ!"
Tôi đã thắng, nhưng Sawol Seeum và những đứa trẻ khác, như thể họ đang thất vọng vì bị đẩy lùi trong cuộc chiến cổ vũ, có vẻ mặt tiếc nuối.
Dù khác khối, nhưng dường như có tồn tại một cảm giác cạnh tranh nhẹ, có lẽ vì họ cũng là lớp 0.
"Phòng thi đấu không có nhiều chỗ ngồi, biết không? Nơi đó chắc không đủ chỗ đâu."
"Nếu không đủ chỗ, tôi có thể bay!"
"Tôi không thể bay, nhưng tôi có thể đứng."
Trước lời nói của Sawol Seeum và Maeng Hyodon, Hwang Jiho đã thêm vào một lời:
"Nếu nó chật chội, tôi có thể thuê một phòng thể dục, cậu biết không?"
Không phải việc xin phép thuê phòng tập thể dục sẽ mất nhiều thời gian sao? (anh quên cái trường này của ai rồi hả? =))))
Nhưng nếu tên khốn đó tự mình thuê, thì sẽ được chấp nhận miễn phí ngay, không thành vấn đề, xin phép gì cơ.
"Jiho nói đúng. Tôi muốn xem mấy thẻ huỳnh quang có vẻ nguy hiểm mà mấy tiền bối lớp 0 nói là họ đã tự làm."
"Mặc dù tôi không thể đến, nhưng tôi có thể vẽ một bức tranh cổ vũ cậu..."
"...xin lỗi, lần sau tôi sẽ gọi các cậu."
Khi Kim Yuri và Min Geurin cũng nói như vậy, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã sai.
Các bạn cùng lớp muốn thấy, vậy sao tôi lại không gọi cho họ?
"Trận tiếp theo diễn ra khi nào?"
"Tạm thời sẽ không có..."
"Dù vậy, chúng ta không nên lập một kế hoạch sao?"
"Chúng ta nên làm thế!"
"...không phải các cậu đến đây để học sao?"
Song Daeseok hỏi như vậy nhưng không ai để ý đến cậu ta.
Cuối cùng, cho đến tận giờ ăn tối, chúng tôi dành thời gian để lên kế hoạch cổ vũ chiến đấu với lớp 2-0.
-------
Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia Hàn Quốc.
Sắp đến giờ đóng cửa.
"Họa sĩ-nim, xin chào."
"Ồ? Ai đây? Không phải Gukeon sao?!"
Đại biểu Quốc hội Seong Gukeon và họa sĩ Hong Gyeongbok.
Hai người gặp nhau ở lối vào.
"Con không ngờ ông lại đến Seoul. Con đáng lẽ nên đích thân đến thăm ông."
"Con bận rộn như thế, đến thăm làm gì? Hehehe."
Hong Gyeongbok nhìn Seong Gukeon như thể đang nhìn cháu của mình, rồi mỉm cười.
"Con có hứng thú với hội họa không?"
"Vâng, con muốn tận mắt nhìn thử bức tranh của họa sĩ-nim."
"Vậy thì ta sẽ hướng dẫn con."
"Ha há, có hơi quá khi để họa sĩ-nim đảm nhận vai trò người giám tuyển hướng dẫn cho con."
"Nhanh lên nào. Ta sẽ cho con xem bức 'Nghi Lễ của Imoogi' mà ta đã vẽ cùng đệ tử của mình. Nhờ số lượng mấy đứa trẻ mà ta chỉ dạy dạo gần đây tăng lên, ta đã nghĩ rất nhiều về quá khứ..."
Seong Gukeon nói đùa, nhưng Hong Gyeongbok giả vờ không nghe thấy và bước đi không chút do dự.
Tiếng bước chân của Hong Gyeongbok, người đang đi dọc hành lang, vang lên rộn ràng.
Cuối cùng, Hong Gyeongbok dừng lại ở nơi sâu nhất của bảo tàng nghệ thuật.
Đối diện với ông, người đã dừng lại, anh nhìn thấy một khung tranh bên trong lớp kính cường lực.
'Đây có phải là Nghi Lễ của Imoogi?...'
Người ta nói rằng đó là sự hợp tác giữa một vị sư phụ và đệ tử mà ông yêu mến, nhưng anh không cảm thấy có gì đặc biệt.
Trong khi che giấu sự thất vọng, làn sóng năng lượng đã tràn vào mắt Seong Gukeon, nơi nhận được sự ban phước của một Tồn tại cao hơn.
Waaa...
Sau khi Seong Gukeong xem xét bức tranh trong vài giây, sau đó lập tức thu hồi siêu năng.
Ngay cả với đôi mắt đó, trông nó không khác gì một bức tranh bình thường.
'Có thứ gì đó mà mình không thể nhận ra bằng đôi mắt này sao? Tốt hơn hết là mình nên nghe câu chuyện từ họa sĩ-nim.'
Khi Seong Gukeon nghĩ vậy và liếc nhìn Hong Gyeongbok.
Hong Gyeongbok đang có vẻ mặt giống như khi ông mất hết học trò của mình trong quá khứ.
"Họa sĩ-nim?"
Hong Gyeongbok không trả lời Seong Gukeon.
Thay vào đó, ông quay sang người đang đeo bảng tên nhân viên bảo tàng và nói với khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.
"Gọi cho giám đốc. Và cả cảnh sát nữa."
"Có chuyện gì vậy, họa sĩ-nim?"
Đúng lúc đó, vị giám đốc, người nghe tin Hong Gyeongbok và Seong Gukeon đã đến thăm bảo tàng và đích thân đến chào đón họ, xuất hiện ngay lập tức.
Trước khi vị giám đốc kịp cúi đầu chào, Hong Gyeongbok đã hét lên.
"Ngươi quản lý nơi này như thế nào vậy hả?!"
"Họa sĩ-nim, có chuyện gì vậy? Ban quản lý..."
"Ta không hiểu làm sao ngươi có thể quản lý được nơi này với đôi mắt đó. Haaa..."
Hong Gyeongbok tức giận chỉ vào 'Nghi Lễ của Imoogi' phía sau tường kính.
"Nó là giả. Cái thứ nguệch ngoạc thô thiển này không phải là 'Nghi Lễ của Imoogi' mà ta và đệ tử đã vẽ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip