154 Kết nối với Thần linh (2)

35. Kết nối với Thần linh (2)

Sáng hôm sau ngày nghe tin về Jeo Gangryeop.

Khi tôi đến trường vào sáng sớm để nói chuyện với Hwang Jiho, tôi tình cờ gặp Joo Soohyuk.

Học sinh nội trú và học sinh ngoại trú sẽ không gặp nhau trên những con đường đi bộ này.

"Sao cậu lại đến từ đó?"

"Tôi đến sớm để thư giãn cơ thể một chút. Hôm nay tôi còn có bài thi thực hành nữa."

Tôi đoán học sinh gương mẫu Joo Soohyuk đã đến trường sớm trong thời gian thi cử để sử dụng phòng mô phỏng và phòng tắm, thứ được mở 24/24.

Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển sang chủ đề kỳ thi cuối kỳ.

Ánh mắt của Joo Soohyuk dừng lại ở đâu đó, và lời nói của cậu ấy dừng lại một cách không tự nhiên.

'An Dain có ở quanh đây không?'

Đúng như dự đoán, tôi thấy An Dain đang đi bộ một đoạn phía trước.

Như thể cô vừa ra ngoài vội vã, mái tóc dài của cô vẫn chưa khô hẳn và lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

Joo Soohyuk không thể rời mắt khỏi bóng lưng cô.

An Dain có thể sẽ rời đi, trong khi cậu vẫn đứng đây một cách vô hồn như vậy.

Tôi ném ra một gợi ý, bởi vì tâm trí tôi dần cảm thấy ngột ngạt.

"Cậu còn làm gì mà không nói chuyện với cô ấy?"

"Hở? Tại... với ai?"

Nhân vật chính hoàn hảo này không có tài giả vờ ngây thơ.

Tôi bước đến chỗ An Dain và bắt chuyện với cô ấy, với suy nghĩ rằng tôi phải lên tiếng vì Joo Soohyuk đang lắp bắp.

"Chào."

"Hửm? Euishin, chào cậu."

Tôi định thu hút sự chú ý của An Dain tới đây, để hai người chào nhau rồi rời đi, nhưng...

"Euishin, những bức ảnh về cục bông gòn cún con mà Yuri đã đăng trên SNS của cô ấy trước đây... Tôi rất thích những bức ảnh của Olmu."

Như thể An Dain đã nghe về nguồn gốc những tấm hình của Olmu từ Kim Yuri, cô trò chuyện với tôi bằng khuôn mặt dịu dàng.

"Thỉnh thoảng có thể gửi ảnh cho tôi được không? Tôi nghe Yuri nói Euishin và Olmu rất thân."

Nghe những lời như vậy từ chủ của Bông Gòn trong trò chơi và cũng là người yêu cún con, tôi tràn ngập niềm hạnh phúc.

Nữ anh hùng đại diện, người nhận ra sự dễ thương và chính trực của Olmu, đã đưa ra yêu cầu, vậy nên tôi đương nhiên phải chiều theo.

"Được. Cậu có muốn tôi gửi cả những tấm ảnh đã chụp trước đó không?"

"Tất nhiên! Đừng giấu giếm mà hãy gửi hết đi!"

Trong khi tôi mỉm cười với An Dain và trao đổi mã thiết bị với cô ấy, sau đó chia sẻ thư mục độc quyền những tấm ảnh của Olmu.

Joo Soohyuk nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt như thể cậu ấy thấy thế giới của mình đang sụp đổ.

Dù không biểu lộ nhiều, nhưng cậu ấy không thể tránh được ánh mắt sắc bén của tôi, một dòng nước thối và tù đọng.

'Vẻ rạng rỡ trong mắt Joo Soohyuk đã biến mất! Chắc hẳn cậu ấy đã sốc nặng vì thấy cảnh An Dain trao đổi mã thiết bị với một nam sinh trung học, nhỉ?'

Không giống như Do Wonwoo hay Song Daeseok suy đồi, những người luôn cảnh giác với tôi, Joo Soohyuk chỉ trông như một người vừa rơi vào vực thẳm tuyệt vọng vô tận vì cô đơn.

Đúng như mong đợi, tính cách và tình yêu thuần khiết của vị anh hùng đại diện thật phi thường.

Khi An Dain và tôi vừa xem ảnh Olmu vừa nói chuyện này chuyện kia, sắc mặt của Joo Soohyuk dần phai màu.

"Cảm ơn, Euishin! Nhớ gửi thật nhiều ảnh khi nào có thể nhé! ...hửm?"

An Dain, người đang say sưa ngắm ảnh của Olmu, nhìn thấy khuôn mặt không còn chút máu của Joo Soohyuk và hỏi với vẻ lo lắng:

"Soohyuk, cậu bị ốm ở đâu à? Cậu có muốn đến bệnh xá không?"

"À, chuyện đó... tôi ổn."

Sau khi An Dain lên tiếng, sắc mặt của Joo Soohyuk đã cải thiện rõ rệt.

Khi tôi xác nhận Joo Soohyuk vẫn ổn đúng như cậu ấy đã nói.

"Tôi vào lớp trước. Các cậu đi từ từ nhé."

"Ừm, hở? Ờ..."

Sau khi xác nhận hai người đã bắt đầu nói chuyện, tôi bước nhanh về phía lớp học.

Đằng sau, tôi nghe lỏm được họ đang nói chuyện với nhau, nội dung chính là việc giới thiệu cho nhau một cuốn sách, giống như sau kỳ thi lần trước.

'Cậu không dám hẹn đi chơi cùng nhau sau khi thi xong sao?'

Joo Soohyuk thường đề nghị đi chơi với tôi và Maeng Hyodon, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại không thể làm điều đó với An Dain.

Khi tôi đang nghĩ cách để khiến hai người họ đi hẹn hò, tôi đã sớm đến tòa nhà năm nhất.

Lớp học của học sinh lớp 1-0, vẫn im ắng.

Hwang Jiho với vẻ mặt thờ ơ đang ngồi trên bàn và đợi tôi.

"Xích Hổ không về."

Xích Hổ nói rằng anh ấy sẽ đi do thám cho đến khi Jeo Gangryeop trở lại rồi mới quay về.

Tôi đoán thực tế anh ấy muốn điều tra thêm một chút sau khi Jeo Gangryeop trở lại rồi mới quay về.

Có vẻ như Xích Hổ biết Hwang Jiho sẽ nói gì ngay khi anh quay về.

"Cậu ta nói Jeo Gangryeop bị thương rất nghiêm trọng, ừm? Xem ra sau khi hắn bị cậu tấn công ở Cymopoleia, bị ép phải rời khỏi tàu, ai đó đã dạy cho hắn một bài học..."

Là chuyện của Gấu Nữ Bi Thán, nhỉ?

Tôi không hiểu cô ấy tấn công bằng cách quái nào, nhưng khiến thủ lĩnh của một Chân tộc mất tích và bị thương đến mức này thì quả là ấn tượng.

"Sau khi Jeo Gangryeop tự mình trở về trụ sở chính, hắn vẫn bất tỉnh và đang được sử dụng các vật phẩm phục hồi."

"Vậy nên Xích Hổ vẫn ở đó, nhỉ?"

"Ừ. Có phải là vì Xích Hổ và cậu có cùng lối tư duy? Cậu hiểu nhanh, nhỉ?"

Trường hợp của tôi và Xích Hổ khác nhau, vậy nên tôi không hiểu tại sao gã này lại nghĩ đến việc đặt chúng tôi chung một chỗ.

Biểu cảm của Hwang Jiho là sự pha trộn giữa không hài lòng và bực bội.

"Cậu ta khăng khăng rằng ngoài việc tình trạng Jeo Gangryeop không ổn, hắn không có Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì, hử? Sau khi báo cáo rằng cậu ta sẽ tiếp tục xâm nhập, Xích Hổ đã đơn phương cắt đứt liên lạc."

Tôi đoán Hwang Jiho đang vô cùng tức giận, vì anh không thể dùng vũ lực kéo Xích Hổ, người đang trong quá trình xâm nhập, ra và bắt anh ta quay về.

Hwang Jiho ấn vào thái dương trong khi nói nhỏ.

"...Không nói đến Jeo Gangryeop, tôi cũng không biết cậu ta định làm gì nếu 'người đó' xuất hiện."

Hwang Jiho vẫn tiếp tục cảm thấy tức giận và lo lắng trong suốt kỳ thi cuối kỳ.

-------

Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, sau khi kỳ thi kết thúc.

Nhà của Kim Yuri.

"Các cậu đã làm việc chăm chỉ!"

"Hyodon có lẽ thật sự đã rất chăm chỉ..."

"Lần này là hơn 50 điểm! Chúc mừng nhé!"

"Cảm ơn..."

Ngoại trừ tôi và Maeng Hyodon, những người đầu tiên tự chấm điểm bài kiểm tra toán, tất cả bọn trẻ đều tụ tập.

Không giống như lần trước, khi Maeng Hyodon chỉ chọn và tập trung vào một phần cụ thể, lần này cậu ấy đã học toàn bộ đề thi một cách chăm chỉ.

Kết quả là 51 điểm.

Cậu có thành tích kém nhất trong số những học sinh học lớp toán, nhưng việc Maeng Hyodon học hành, việc cậu không đoán mò và tránh thất bại bằng chính khả năng của mình, chính là một chiến thắng tinh thần.

Biểu cảm của Maeng Hyodon, người đã chịu đựng được áp lực của môn toán và báo điểm số của mình cho giáo viên chủ nhiệm, dường như khiến thế giới trở nên tươi sáng hơn.

"Vậy thì chúng ta chuẩn bị nâng ly nhé! Mọi người đã mua gì chưa?"

"Ừ. Không hiều sao, tôi lại mua đến ba phần."

"Hở, tôi cũng mua ba phần!"

"Tôi cũng vậy."

Trong bữa tiệc sau đó, chúng tôi quyết định mỗi người mang theo một món đồ uống, trao đổi và uống.

Chúng tôi dự định sẽ mang đến một cách ngẫu nhiên, không bàn bạc gì cả, nên có một điều thú vị là chúng tôi không biết ai mang gì và sẽ trao đổi chúng như thế nào.

"Hãy tiết lộ mỗi người mang theo thứ gì nhé!"

Kết quả như thế này:

Tôi, nước trái cây mang về từ cửa hàng nước ép trái cây tươi phía trước trường.

Maeng Hyodon, nước ion hương soda phiên bản giới hạn mùa hè được sản xuất bởi công ty nước giải khát có ga nổi tiếng.

Sawol Seeum, cappuccino đá với kem tự làm.

"Cả ba đều đúng như tôi dự đoán."

"Nhìn khẩu vị của Seeum kìa..."

"Vậy thì chúng tôi cũng sẽ tiết lộ của chúng tôi."

Kim Yuri, nước ngọt có gas hương gừng (ginger ale) do chính cô làm với máy bão hòa.

Kwon Lena, nước chanh xanh cô làm cùng Kim Yuri.

Min Geurin, sữa hạt với bánh quy hạnh nhân.

Han Yi, sữa lắc với java chips, kem tươi, bột cacao, hạt phỉ và siro caramel với lượng đường tuyệt vời đến mức nếu nhấp một ngụm, có vẻ như lưỡi sẽ vui sướng nhưng mạch máu thì không. (đỉnh voãi =))))

"Han Yi thật tuyệt vời!"

"Làm ơn cho tôi biết cậu mua nó ở đâu!"

"Lần sau chúng ta cùng đến đó nhé."

Khi màn tiết lộ đồ uống của Han Yi, một món với vẻ ngoài cực kỳ ấn tượng, kết thúc.

Đến lượt những thành phần nguy hiểm, Song Daeseok và Hwang Jiho.

Dù vậy, tôi vẫn hỏi Song Daeseok mua gì vì cậu ấy có vẻ đỡ hơn, nhưng...

"Tôi không mua gì cả."

Song Daeseok trả lời một cách không biết xấu hổ.

Bầu không khí gần như trở nên căng thẳng, nhưng Kim Yuri đã giải quyết nó ngay lập tức.

"A, thế thì Daeseok đã thắng cơ hội được thưởng thức món đồ uống pha trộn của mọi người."

"Cái gì!? Tại sao lại là tôi?!"

"Đừng la hét! Là do Daeseok làm sai thôi."

Khi Min Geurin ngước nhìn cậu ta và nói như vậy, Song Daeseok liền ngậm miệng lại.

Có rất nhiều đồ uống khá độc đáo, nên tôi không biết Song Daeseok có thể xử lý được không.

'Dù vậy, tôi cũng không thể làm gì khác, vì chính cậu ta đã gây ra chuyện này, đúng chứ?'

Người còn lại là tên điên khùng nhất lớp 1-0, Hwang Jiho.

"Yên tâm đi. Tôi mang theo hai loại, cậu có thể chọn một trong hai. Và tôi có mười chai mỗi loại."

Nghe những lời đó, tôi không hề cảm thấy yên tâm chút nào. (bất an-ing =))))

Hwang Jiho mang ra một chiếc túi mua sắm phủ đầy bụi vàng, và bọn trẻ, những người nhìn thấy đồ uống được gói trong hộp giấy, đều không nói nên lời.

Nước hồng sâm và nước lá thông.

Ông già đó lại gây ra một mớ hỗn độn.

"Đó là cái gì vậy?!"

"Tên chó điên này."

"...chúng ta có nên nghĩ rằng thật may vì đó không phải là nước cá chép hay nước nấm không?"

"Ha ha ha ha!"

Bộ sản phẩm nước hồng sâm và nước lá thông có nhãn vàng trông khá đắt tiền và giàu dinh dưỡng, nhưng có vẻ như chúng là mục tiêu bị ghét bỏ nhất.

Giữa những đứa trẻ tỏ vẻ nghiêm trọng, Hwang Jiho cười thích thú.

Tôi đoán ông già đó rất vui khi nghĩ đến việc cho bọn trẻ dùng thứ gì đó tốt cho cơ thể.

"Vậy thì tôi sẽ làm phần pha trộn của Daeseok."

"Khoan đã, mấy người định trộn nước hồng sâm với nước lá thông mà tên điên kia mang đến sao? Rồi tôi phải uống ư?"

"Ừ. Cậu phải uống. Tôi sẽ lấy máy trộn đến!"

"Này, định làm thật đấy à?! Đợi đã!"

Kim Yuri và Kwon Lena uống mỗi loại một chút và bắt đầu pha chúng với nhau.

Nhìn màu sắc đồ uống dần thay đổi một cách kỳ lạ, sắc mặt của Song Daeseok cũng trở nên kỳ lạ theo.

"Được rồi, vậy thì cạn ly!"

"Cạn ly!"

"...cạn ly."

"vâng..."

Sawol Seeum, người bốc trúng nước hồng sâm và nước lá thông, và Song Daeseok, người cuối cùng cũng phải uống nước hỗn hợp, đều cảm thấy đau đớn.

Mọi người đều có thể nhắm mắt làm ngơ trước Song Daeseok, nhưng tình huống của Sawol Seeum thì... bọn trẻ, những người cảm thấy thương hại cậu, đã chia sẻ đồ uống của họ.

Cuối cùng, bọn trẻ chia nhau một ít đồ uống của mọi người.

"Vậy thì ngày hôm đó, đúng lúc trụ sở đội Hồ Vĩnh Cửu có cuộc kiểm tra an ninh ư?" 

"Ừ, cũng có một buổi kiểm tra sức khỏe cho các thành viên trong đội. Và họ nói rằng hôm đó, bác sĩ của đội bị đau họng. Vì vậy, anh ấy không thể nói chuyện vì bị những người khác ngăn cản, và anh ấy phải dùng phụ đề ba chiều để nói... hơi lâu một chút." (nó giả thì thôi nhé luôn =))))

"Mất nhiều thời gian? Cái gì cơ?"

"Kiểm tra sức khỏe. Thêm vào đó, tôi cũng được kiểm tra sức khỏe. Dù tôi đã từ chối, nhưng tiền bối Kwon Jein-nim vẫn không nhượng bộ."

"Hahaha, tiền bối-nim vẫn như trước."

Trong số những chủ đề bị gạt sang một bên vì chúng tôi không thể thảo luận về chúng trong kỳ thi cuối kỳ.

Kwon Lena đã chia sẻ về chuyến ghé thăm của cô đến tòa nhà trụ sở đội Hồ Vĩnh Cửu.

Tôi đoán đội ngũ đội Hồ Vĩnh Cửu đã dùng nó làm cái cớ để xác nhận Lời thề im lặng trên Kwon Lena và gỡ bỏ nó.

"Trong lúc tôi được khám, tiền bối Kwon Jein-nim nảy ra ý tưởng về một bản nhạc mới và muốn tôi nghe thử, vì vậy tôi đã tập trung vào màn biểu diễn và đến một lúc nào đó..."

Chủ đề nhanh chóng chuyển sang bản nhạc mới của Kwon Jein, và Kwon Lena, người luôn mang theo đàn vĩ cầm và cây cung siêu nhiên, đã cố gắng cover lại bản nhạc mới đó.

Mọi người đều ngưỡng mộ màn biểu diễn của Kwon Lena, trông điêu luyện hơn trước rất nhiều.

Vào thời điểm bữa tiệc điên rồ sau kỳ thi sắp kết thúc.

'Song Daeseok vẫn đang suy nghĩ sao?'

Trong khi Min Geurin đã rời đi được một lúc, tôi thấy Song Daeseok mở một ảnh ba chiều và kiểm tra trang chủ của Hiệp hội Player.

Mục cậu ta đang kiểm tra là phần giới thiệu về các phòng ban chính.

Trong số đó có bức ảnh chụp bên trong phòng điều khiển vệ tinh được công bố trên báo chí.

Ở phía bên kia, ngoài Song Daeseok ra còn có một người khác có vẻ ủ rũ.

"...Tôi sẽ lại cô đơn một thời gian."

Khi kỳ thi kết thúc, nhóm học tập cũng sẽ kết thúc và có lẽ Kim Yuri sẽ lại ở nhà một mình.

Kim Yuri lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng không đời nào một 'hóa thạch thối nát' như tôi lại bỏ lỡ giọng nói của một nhân vật có thể chơi được.

'Tôi muốn làm hai người họ vui lên.'

Ngay lúc đó, tôi thấy Hwang Jiho cũng có tâm trạng không tốt như thể anh nhận được báo cáo từ Xích Hổ nói rằng anh ta cũng sẽ không quay về vào hôm nay.

Kết quả của việc tôi cố gắng tìm cách cải thiện tâm trạng của hai người, và cả Hwang Jiho là:

"Này, nhìn vào đây."

Tôi mở một ảnh ba chiều.

Ánh mắt của bọn trẻ đều đổ dồn về đây.

"Trông nó giống một chú cún con... A, là Olmu!"

"A, đúng. Đúng là Olmu."

"Dễ thương!"

Tôi đã tiết lộ một lá bài tẩy, bức ảnh của Olmu.

Thứ mà các Hậu duệ của Ngân Hổ đã gửi tối qua để động viên tôi trong ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, hình ảnh Olmu nhảy về phía màn hình với chân trước duỗi ra.

"...Jo Euishin, cậu có định cho các bạn trong lớp biết về tình trạng trí thông minh thỉnh thoảng bị suy giảm của cậu không?"

Hwang Jiho tỏ vẻ ghê tởm và coi tôi là một tên ngốc thỉnh thoảng, nhưng bọn trẻ đã khá hơn và Olmu thì dễ thương, nên tôi không nghĩ nhiều về điều đó.

"Dễ thương thật."

Nhìn xem, ngay cả Song Daeseok cũng nói thế.

Kim Yuri đã nhận bức ảnh với khuôn mặt vui vẻ và ngay lập tức chỉnh sửa nó để đăng lên SNS của mình.

"Euishin, hãy đến cùng Olmu nhé, để chúng ta có thể lại chơi cùng!"

Kết quả là, sau hai đứa trẻ, Hwang Jiho cũng nhìn vào bức ảnh của Olmu và có vẻ như anh đã thư giãn hơn.

Đúng như mong đợi, Olmu luôn dễ thương và đúng đắn.

-------

Ngày hôm sau, sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc.

Ngôi trường tràn ngập không khí lễ hội.

Không chỉ vì kỳ thi đã kết thúc mà còn vì có sự kiện lớn dự kiến sắp diễn ra.

"Này, lớp phó! Cái gì thế kia?!"

Bảng tin của trường đang xôn xao về hai sự kiện do Câu lạc bộ Báo chí tổ chức.

Một sự kiện là 'Giáo viên chủ nhiệm mạnh mẽ Lim Yeonhwa VS Lớp 3-0'.

(VS (versus) có nghĩa là chống lại, hay đối đầu, được dùng trong các ngữ cảnh như thi đấu hay thể thao)

Sự kiện thứ hai là sự kiện mà Maeng Hyodon gây chuyện.

[Ngựa ô ẩn danh, năm nhất duy nhất thông qua tiêu chuẩn sàng lọc đặc biệt, Maeng Hyodon]

Dưới tiêu đề, bài viết chứa đầy những chiến tích của Maeng Hyodon.

Và bên dưới đoạn văn đó, có thêm một tiêu đề với hai hình ảnh.

[Đối đầu với thiên tài chiến đấu, Tak vĩ đại và Xe giao bánh mì Bang Yoonseop, người trở về từ địa ngục.]

"Ừm, tôi sẽ xem cập nhật ở Câu lạc bộ Báo chí. Khởi động cho tốt nhé."

Lời nói của tôi thật nực cười đối với Maeng Hyodon, nhưng nước đã đổ rồi.

-------

Trụ sở chính của Đồn tộc. (tộc lợn)

Phòng của Jeo Gangryeop.

Xích Hổ, người được bao phủ bởi Khói Đỏ, đang lặng lẽ nhìn xuống Jeo Gangryeop.

Đó là Chân Tộc, người đã dùng Ngạnh xé bụng anh, nhưng tâm trí của Xích Hổ lại lạnh lùng và bình tĩnh đến lạ thường.

'Thay vì trả thù cá nhân tên này, điều quan trọng hơn là phải tìm ra manh mối.'

Xích Hổ đã nghĩ như vậy, cả về mặt lý trí lẫn cảm xúc.

Vì vậy, anh không đáp lại yêu cầu quay về của Hoàng Hổ.

'Vật phẩm hồi phục có độ hiếm cao đã được sử dụng, nhưng Jeo Gangryeop vẫn không khá hơn, nhỉ?'

Mọi vết thương do Ngạnh mà Jo Euishin gây ra đều đã biến mất, nhưng phần lớn vết móng cào xé vẫn còn, không lành lại.

Nghe nói vết thương của Jeo Gangryeop là do một siêu năng đặc biệt gây ra.

Khi Xích Hổ đang sắp xếp thông tin trong đầu.

"Váy đỏ... giết..."

Lần đầu tiên, tâm trí Xích Hổ chấn động khi manh mối thốt ra từ miệng anh.

'Váy đỏ...?'

Không đời nào cô ấy lại liên quan đến chuyện này.

Trong đầu anh, Xích Hổ nhớ lại người yêu cũ của mình, người rất xinh đẹp trong y phục đỏ.

(Jeongin = Tình Nhân (情人), người yêu)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip