163 Sợi chỉ sinh trưởng (4)

36. Sợi chỉ sinh trưởng (4)

'Bạn sẽ phải trả lời, dù cho nó có khó khăn.'

Sự im lặng kéo dài.

Giọng nói như sắp khóc của Bang Yoonseop phá vỡ sự im lặng.

"Sao lão không nói gì nữa đi! Chết tiệt..."

"Xe giao bánh mì..."

"A, thật là! Lão học được từ đó ở đâu thế!"

Vào thời khắc quan trọng và nghiêm trọng đó, bầu không khí đã bị phá hủy.

Tak Geosan có thể gọi Bang Yoonseop bằng biệt danh vì muốn thân thiết hơn, nhưng vào lúc này ông ấy nên gọi thẳng tên cậu ta.

Dường như Tak Geosan không hiểu rõ ý nghĩa của từ "ppang-syeoteul" (Xe giao bánh mì) cho lắm, nhưng lại dùng nó với suy nghĩ 'Hehe, tụi học sinh gọi đệ tử tạm thời của ta như vậy! Ta cũng nên thử gọi nó như thế!'.

(Xe giao bánh mì, 빵셔틀 (ppang-syeoteul) có nghĩa là một đứa trẻ bị những đứa trẻ quyền lực bắt phải chạy việc vặt)  lão mà biết chắc cũng nhảy dựng lên rồi =)))

"...lũ khốn trên khắp cả nước muốn làm đệ tử của lão đều đang xếp hàng. Đừng làm phiền tôi nữa, đi chỉ trích thằng nhãi đầu đá hay lũ khốn kia đi, những kẻ muốn xếp hàng ấy."

Bang Yoonseop ném ra câu cuối cùng một cách bất lực rồi chạy khỏi phòng giáo viên.

Cậu ta giật mình khi thấy tôi đứng dựa vào tường, gần cửa, rồi lẩm bẩm chửi thề và chạy ra khỏi tòa nhà năm nhất.

'Tôi phải làm gì đây...?'

Bang Yoonseop là một thiếu niên nghiện hút thuốc hèn nhát và đáng thương.

Cậu ta mỏ hỗn và bị đánh, nhưng ngay cả khi đã bị đánh, cậu ta nổi giận, sợ hãi và lại tiếp tục gây rối.

Theo góc nhìn của trò chơi, cậu ta được thiết lập là một người hay khoe khoang, bị đánh đập rồi rời khỏi sân khấu, nhằm nhấn mạnh sự ngầu lòi và chính trực của nhân vật chính.

'Nếu Bang Yoonseop trở nên mạnh mẽ, cậu ta sẽ phần nào nâng cao lực lượng của trường Ngân Quang, vậy nên việc ép cậu ta vào mối quan hệ thầy trò này cũng không tệ.'

Có một cách, dùng 'Kẹp lửa hứa hẹn' để bắt và bán cậu ta cho Tak Geosan, có thể trói cậu ta chặt hơn với lý do giải phóng giao ước.

Nếu tôi đề xuất điều gì đó như thế, Bang Yoonseop chắc chắn sẽ chấp nhận vô điều kiện để lừa gạt.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, tôi không thích nó.

'Có hơi quá đáng khi ép buộc cậu ta một cách hời hợt, như tôi đã làm hồi Khóa huấn luyện Ngân Quang. Bởi vì việc trở thành đệ tử đầu tiên của Tak Geosan mang một ý nghĩa vô cùng lớn.'

Tôi nhớ lại bọn trẻ lớp mình, những người đã thưởng thức các món bánh mà tên khốn đó mua.

Bọn trẻ ngoan ngoãn lớp tôi, những người thích bánh mì, luôn chào đón Xe giao bánh mì khi thấy cậu ta và trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn chia sẻ đồ ăn vặt và sữa với Xe giao bánh mì.

'Hãy xem xét tình hình trước đã.'

Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi gõ cửa phòng giáo viên đặc biệt trước khi mở.

"Xin chào, thầy Tak Geosan-nim."

"...cậu là lớp phó lớp 0, phải không? Vào đi."

Các hộp, thùng nằm rải rác khắp phòng giáo viên khi tôi bước vào.

Tak Geosan đang đẩy những chiếc hộp đựng đầy võ phục và các tấm bảng, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi:

"Thầy có chuyển đến phòng giáo viên khác không ạ?"

"Không. ...Bây giờ ta không còn đệ tử hay gì cả, ta đang định rút lui."

"Vâng?"

"Ta đã hứa với Hyodon, và chẳng phải ta đã làm tổn thương Xe giao bánh mì kia với hành động ngu ngốc của mình sao?"

Tak Geosan nhìn chằm chằm vào những món đồ được nhét vào hộp với khuôn mặt nhăn nhó.

"Đúng thật nó là một tên khốn ngu ngốc không có tài năng, không kiên trì, không kiên nhẫn và tính cách của nó thì dưới đáy..."

Ngoài việc gọi cậu ta là Xe giao bánh mì, ông còn chỉ trích Bang Yoonseop.

Đúng như lời tuyên bố "Chỉ có ta mới có thể chỉ trích đệ tử của mình", màn chỉ trích Bang Yoonseop của Tak Geosan thật khủng khiếp.

Nhưng mọi điều ông ấy nói đều đúng.

"Mặc dù nó thực sự là một tên khốn tầm thường, nhưng ta vẫn tận tâm dạy dỗ nó với ý định nhận Hyodon làm đồ đệ, đúng chứ? Dù sao thì nó cũng không xấu đến mức ta không thể chấp nhận dù nó có nhiều khuyết điểm, và là người ta thực sự thích dạy, hừm...?"

Tak Geosan nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Bang Yoonseop đã chạy ra.

Với khả năng của Tak Geosan, ông ấy có thể bắt được Bang Yoonseop ngay lập tức, ngay cả khi cậu ta chạy trốn bằng ván bay, chỉ cần ông muốn.

Nhưng có vẻ như ông ấy đã thả cậu ta đi vì nghĩ rằng ông đã làm tổn thương cậu.

"...May mà sắp đến kỳ nghỉ hè, vậy nên ta sẽ không làm ảnh hưởng đến lịch học, nhỉ? Nếu cậu thấy ổn, cậu có thể chuyển lời xin lỗi của ta đến hai đứa nó được không?"

Có vẻ như Tak Geosan đang nghĩ đến việc tự rút lui, vì cảm giác tội lỗi do lời nói của Bang Yoonseop tác động.

Tôi lắc đầu.

"Xin đừng đi."

"Hửm?"

"Thầy định bỏ lại đệ tử của mình rồi đi đâu thế?"

Tak Geosan có biểu cảm như thể ông nghi ngờ đôi tai của mình.

"Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Maeng Hyodon sẽ trở thành đệ tử của thầy Tak Geosan-nim. Vậy nên xin đừng đi và hãy chờ đợi."

"Cậu vừa nói gì cơ?!"

Ánh mắt của Tak Geosan sáng lên.

Biểu cảm của ông có vẻ không tin những gì tôi nói, nhưng tôi chắc chắn.

Những hành động và lời nói của Maeng Hyodon để lại mà tôi nhìn thấy trong trò chơi, và tính cách hay hành vi ứng xử của cậu ấy mà tôi quan sát được từ bên cạnh với tư cách là bạn cùng lớp.

Khi kết hợp mọi thứ lại, đó là kết luận mà tôi rút ra.

"Tôi không biết Bang Yoonseop sẽ thế nào... Nhưng tôi có thể giúp cậu ta trở thành đệ tử của thầy. Thay vào đó, tôi có một yêu cầu."

Tak Geosan, người đã lắng nghe lời tôi sau đó, tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng rồi ông cũng đồng ý như thể ông cho rằng nó sẽ không gây hại cho ông hay đệ tử tương lai của ông.

..

"Như họa sĩ-nim đã nói, cậu ta trông sáng sủa và thông minh, nhưng không hiểu sao..."

Có vẻ như tôi nghe thấy từ "đáng ngờ" phía sau mình khi tôi rời khỏi phòng giáo viên, nhưng tôi quyết định bỏ qua.

Một hành lang yên tĩnh vì vẫn chưa đến giờ học sinh đến trường.

Tôi không thấy bất kỳ dấu vết nào của Bang Yoonseop.

'Có thể sử dụng chức năng 'Mở bản đồ khu vực xung quanh' của Menu Độc quyền, nhưng chức năng này không có tác dụng gì ngoài việc kiểm tra lại địa hình hoặc xác định đồng minh và kẻ địch.'

Chỉ nhìn vào những điểm được đánh dấu trên bản đồ, sẽ rất khó để biết được ngay Bang Yoonseop đang ở đâu.

Nhưng vẫn có cách để tìm thấy cậu ta.

⟨Sử dụng Gwanglim 'Vết tích của Người chơi'.⟩

Tôi nghe thấy giọng của hệ thống, và một lá bài với siêu năng hiện lên rồi biến mất.

Nhân vật tôi sử dụng là một thành viên năm hai của Nhóm lãnh đạo, người sở hữu khả năng thấu thị, 'Nhãn Trung Chi Giới Cheon Dongha'.

Sử dụng Gwanglim của cậu ấy, sẽ không khó để tìm kiếm toàn bộ khu vực năm nhất.

⟨Sử dụng Gwanglim 'Mắt ôm Trời và Đất' của nhân vật đang được chọn.⟩

Ngay khi tôi kích hoạt 'Mắt ôm Trời và Đất ', tôi cảm thấy như tâm trí mình đã mở rộng hơn.

Để so sánh, tôi có cảm giác như hàng ngàn hoặc hàng vạn máy ảnh được kích hoạt cùng lúc và truyền thông tin trực tiếp vào não tôi thay vì vào mắt.

'Đã thấy.'

Tôi hủy bỏ Gwanglim ngay lập tức và di chuyển đến nơi Bang Yoonseop đang ở.

Nơi tôi tìm thấy cậu ta là ở một bên con đường đá hẻo lánh trong khu vực năm nhất.

Con đường dẫn đến nhà kho nơi cất giữ những chiếc máy làm sạch tự động khá gồ ghề và bị học sinh tránh đi.

Vẻ ngoài của Bang Yoonseop khi cậu ta ngồi xổm trước bức tường nhà kho trải dài ra phía bên kia đường và hút thuốc, thực sự đáng thương và thảm hại.

"Này." (Lô – Lô cc  =))))

"Ặc! Hộc!"

Bang Yoonseop, người đang nuốt khói với khuôn mặt nhăn nhó, có lẽ đang lo lắng về sự phát triển của mình, giật mình và bắt đầu ho dữ dội.

Tên khốn đáng thương, người vẫn không thể hút nổi một điếu thuốc nào như trước, nhìn tôi với vẻ cảnh giác, rồi lại rít một hơi thuốc như thể cậu ta không muốn nói gì.

"Sao cậu lại thường hút thuốc như vậy, mặc dù cậu thậm chí còn không hút được?"

"Ngươi- Ngươi tự lo chuyện của mình đi, ặc, ư!"

Bang Yoonseop lại không thể nuốt được khói thuốc lá một cách bình thường và bắt đầu ho.

"Này, thầy Tak Geosan-nim đang đợi cậu đấy."

"...lão già kia có đợi hay không thì liên quan gì đến tôi?"

"Dù lý do là gì, khi cơ hội đến, cậu không nắm bắt nó sao?"

Bang Yoonseop không biết phải nói gì.

Vì tên ngốc này cũng là một player đủ tư cách gia nhập trường Ngân Quang, nên cậu ta hẳn phải biết cơ hội để trở thành đệ tử của Tak Geosan tốt như thế nào.

"Nghĩ kỹ lại đi, khi đầu óc bình tĩnh lại. Nếu sau này đổi ý, đừng nghĩ là đã quá muộn mà hãy đến gặp ông ấy ngay lập tức."

Rất có thể một người với lòng kiêu hãnh vô dụng, như Bang Yoonseop, sẽ chỉ lo lắng về việc mình nên làm gì và sẽ không đi tìm Tak Geosan sau đó, ngay cả khi sau này cậu ta đổi ý.

Tôi không hề có ý định kéo cậu ta đi một cách ép buộc, nhưng tôi muốn ít nhất thông báo cho tên khốn đó biết rằng cửa sẽ mở nếu hắn tự gõ cửa.

Ngay cả sau khi tôi nói xong, Bang Yoonseop vẫn chỉ mở rồi ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm vào đầu mẩu thuốc đang cháy dở.

Có vẻ như cậu ta không còn nghĩ đến việc hút thuốc nữa vì cậu ta không cho thuốc vào miệng mà chỉ giữ nó giữa các ngón tay.

Có vẻ như Bang Yoonseop đã hút thuốc xong, nên tôi quyết định chào tạm biệt.

"Chạy đi mua bánh mì trước khi giờ điều lễ bắt đầu. Bánh mì kem đặc biệt với trái cây mùa hè, set 12 phần, từ 'MITRON' trước cổng phía tây. Mua kèm một ít bánh ngọt Đan Mạch mát lạnh nhé." (buồn thì buồn nma vi phạm thì vẫn bị phạt =))))

"Thằng chó khốn nạn này..."

"Tôi còn nghe nói bánh mì khoai tây và bánh mì ngô của tỉnh Gangwon rất ngon..."

"A, thật là!"

Bang Yoonseop, người đang chửi thề, ngừng chửi thề khi nghe đến từ tỉnh Gangwon và bắt đầu vội vã chạy về phía cổng phía tây.

Tôi cảm thấy vui khi nghĩ đến việc có thể cho bọn trẻ trong lớp ăn những món mát lạnh vào một ngày nóng nực ngay từ sáng sớm.

Khi Bang Yoonseop chạy khuất khỏi tầm mất của tôi.

"Euishin."

Đột nhiên có người lên tiếng với tôi.

"Vì tôi đột nhiên cảm nhận được năng lượng của Dongha ở tòa nhà năm nhất. Vô tình, tôi lại chứng kiến cậu sử dụng năng lực đó."

Những lời nói đó đến từ bầu trời.

Yong Jegeon đang lơ lửng trên trời.

Tôi đoán anh ta đã ẩn mình bằng cách triển khai Không gian thuật với không khí xung quanh cơ thể và đuổi theo tôi bằng kỹ năng Bay.

Tôi đã lơ là cảnh giác với mọi thứ xung quanh, vì tôi nghĩ rằng đủ thứ chuyện kỳ lạ sẽ xảy ra trong trường, nhưng có vẻ như anh ta đã đào vào điểm yếu của tôi.

Tôi hơi buồn vì không thể đọc được dấu vết của anh ta.

"Vậy thì, nếu thầy đã xem xong, chúng ta đến lớp học thôi."

"Haha! Vẫn còn thời gian cho đến khi giờ điều lễ bắt đầu đấy, biết không?"

Yong Jegeon ngừng sử dụng kỹ năng Bay và đáp xuống ngay trước mặt tôi.

Khi đáp xuống, mái tóc dài buộc lỏng của anh vẽ lên một vòng cung trên không trung.

Người ta nói rằng khi Yong Jegeon ký hợp đồng làm giáo viên, mái tóc dài màu ngọc của anh đã trở thành vấn đề vì lúc đó chưa phải là thời kỳ mà việc nới lỏng quy định về tóc trở nên phổ biến.

Tôi nghe nói cuối cùng một trong những điều kiện để anh được nhận vào trường Ngân Quang là anh phải nhuộm tóc màu ngọc thành màu đen hoặc cắt ngắn, và Yong Jegeon, người buộc phải lựa chọn giữa hai điều, đã chọn nhuộm tóc.

'Nếu là tôi, tôi nghĩ mình sẽ cắt nó đi.'

Có lẽ vì tóc buộc lỏng nên dù buộc xong tóc của Yong Jegeon vẫn dài đến eo, trông có vẻ cực kỳ dài.

"Nó không nóng sao?"

"Tôi quen rồi nên không sao cả. Cậu còn gì muốn hỏi không? Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu."

Đôi mắt nheo lại của Yong Jegeon hướng về phía này.

Tôi gật đầu với ý muốn nói rằng anh có thể hỏi.

"Dường như cậu biết rõ về 'đối thủ' của Hổ tộc mà cậu đang đấu, và hành động dựa theo đó. Đúng vậy chứ?"

"...Đúng."

"Cậu nghĩ nếu tôi đối đầu trực tiếp với đối thủ đó thì sẽ thế nào? Liệu tôi có thắng không?"

Tôi khá bối rối trước câu hỏi đột ngột đó, nhưng câu trả lời thì rõ ràng.

Chỉ dựa vào sức mạnh của mình Yong Jegeon thì không thể được.

Có vẻ như việc này rất khó kể cả với Yong Jegeon khi hợp đồng giáo viên đã được giải phóng.

Yong Jegeon thấy tôi không trả lời nên hỏi lại.

"Nếu chúng ta thêm cả sức mạnh của toàn bộ Long tộc thì sao?"

Yong Jegeon thêm cả sức mạnh của toàn bộ Long tộc.

Không cần phải suy nghĩ sâu xa về nó.

'Ngay cả với sức mạnh của toàn bộ Long tộc cũng không thể được.'

Khi Yeom Junyeol năm ba qua đời, Hồng Sư cùng với các đồng minh và cả Long tộc đã nổi dậy.

Cuối trận chiến khốc liệt, sau khi các vu nữ của Thần Long Vương phản bội, Yeom Bangyeol, người đã mất đi 'gaho' (phước lành) của Thần Long Vương, đã bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa đỏ của mình, và Thanh Long chìm vào giấc ngủ sâu.

'Nếu Thần Long Vương vẫn nắm tay Thanh Long đến cuối cùng, câu chuyện có thể đã khác. Tuy nhiên, Thần Long Vương lại đứng về phía các vu nữ.'

Những thành viên còn sống sót của đội Hồng Sư và Long tộc đã tiến hành chiến tranh du kích và kháng cự đến cùng, nhưng cuối cùng họ cũng không thể đạt được gì.

'Đừng nói đến việc đối phó với Hắc Mạc, họ thậm chí còn không thể trả thù cho Yeom Junyeol.'

Sau Sự cố Sập sàn bê tông và sau khi Joo Soohyuk lên năm hai, Yeom Junyeol trở về sau thời gian du học và xuất hiện tại trường Ngân Quang,

Những hình ảnh động, ảnh minh họa và bối cảnh nhân vật đầy màu sắc của Yeom Junyeol được tiết lộ trong PV mới đã thu hút và dẫn đến sự gia tăng số lượng người dùng mới.

Sau khi Yeom Junyeol qua đời, phần lớn mọi người đều yêu cầu hoàn tiền trò chơi vì hoàn toàn suy sụp về mặt tinh thần.

Tuy nhiên, vẫn có một số ít người hâm mộ kiên trì và hét lên 'Chúng ta phải trả thù cho Hồng Long của chúng ta!''Những người kiên trì đến cuối cùng sẽ chiến thắng!'.

Nhưng cuối cùng, họ nguyền rủa cái kết khủng khiếp đó và sau khi vứt hàng tá trang giấy tuyên bố từ bỏ, họ đã rời đi.

'Và ứng dụng trò chơi PMH, thứ có đánh giá trên 1 sao trên cửa hàng ứng dụng, với sự cố đó là nguyên nhân đã giảm xuống 0.'

Các điểm sao đánh giá của PMH, thứ bị chỉ trích là 'không phải điểm sao đánh giá mà là kiểm tra thị lực', thậm chí còn không thể là kiểm tra thị lực vì nó còn thấp hơn cả đơn vị ruột bút chì.

(đánh giá thường là số sao chẳn như 1 sao hay 5 sao gì đó, cùng lắm là rưỡi 0,5 thôi, chứ ko có lẻ tới 0,1 như ruột bút chì =))))

"Tôi đoán là vẫn không được, nhỉ?"

"...Sao đột nhiên thầy lại hỏi chuyện này?"

"Không gì, không gì hết. Có điều gì đó khiến tôi bận tâm."

Tôi chưa hề trả lời một câu hỏi nào của anh ta cho đến lúc này, nhưng Yong Jegeon đã tự mình đoán được suy nghĩ của tôi và hỏi lại tôi.

"Euishin, chiếc mặt nạ quạ mà cậu đang dùng, có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

"Sao?"

"Bởi vì có một quạ quỷ vương có khẩu vị không hợp với tôi, và gần đây tôi phát hiện ra một người có liên quan đến hắn."

"...thầy biết quỷ vương đó ở đâu ư?"

"Không. Ừm, vậy là có mối liên hệ nào đó giữa chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo và tên quỷ vương đó, nhỉ?"

Anh ta lại đọc được suy nghĩ của tôi.

Yong Jegeon, người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc trước đó, nói với vẻ tinh nghịch.

"Tuy tôi không biết tên quỷ vương kia ở đâu, nhưng tôi biết một người được hắn ban phước mạnh mẽ đang ở đâu, và hiện giờ người đó đang làm gì. Nếu cậu tò mò thì cứ hỏi. Và cậu sẽ 'trả lời với tất cả những gì cậu biết' cho những câu hỏi của tôi như một cái giá, thế nào?"

(con rồng này sớm muộn gì cũng phải trả giá, chờ đi =))))

Quỷ vương của Sự im lặng và Đứng ngoài cuộc, Sillentium.

Con người, người đã nhận được phước lành của hắn.

Tôi tò mò, nhưng khi xem xét các tình huống trong trò chơi và tình hình hiện tại, tôi đã đi đến kết luận.

"Tôi vẫn chưa tò mò. Lần sau tôi có thể hỏi thầy, khi cần thiết không?"

Yong Jegeon làm vẻ mặt như nó không vui chút nào, và như thể anh ta không có ý định đào sâu hơn nữa, anh ta lùi lại mà không làm ầm ĩ.

Biểu cảm của anh cũng không biểu lộ rõ sự bất mãn.

Đúng như dự đoán, nhân vật có thể chơi được của tôi là một con rồng có tư duy rộng mở, biết khi nào nên lùi lại mà không có cảm xúc tiêu cực, không như Hwang Jiho. (ê nha  =))))

-------

Tôi bước vào lớp sau khi nói chuyện xong với Yong Jegeon.

Có lẽ vì cuộc trò chuyện kéo dài hơi lâu một chút nên tất cả bọn trẻ đều đã đến.

Tuy nhiên, quang cảnh trong lớp học hôm nay có phần hơi lạ.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Trước tấm gương treo ở phía sau lớp học.

Kwon Lena đang đứng, tay cầm kéo tỉa tóc.

Trước mặt cô ấy, tôi thấy Song Daeseok đang ngồi trên ghế với vẻ lảng tránh.

Và...

'Sao tên khốn đó lại...'

Hwang Jiho cũng ngồi bên cạnh Song Daeseok.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip