164 Sợi chỉ sinh trưởng (5)
36. Sợi chỉ sinh trưởng (5)
"Đó... là vì hôm nay Daeseok đến trường với mái tóc rất chấn động..."
"Tôi có thể bỏ qua nếu chỉ là 'Muốn để kiểu tóc kỳ lạ', nhưng vì cậu ấy nói sẽ chụp ảnh thẻ với kiểu tóc đó nên tôi muốn giúp đỡ bằng cách nào đó!"
Min Geurin và Kwon Lena chỉ vào đỉnh đầu của Song Daeseok khi họ nói chuyện.
Đường tóc thẳng tắp như thể cậu ta tự tay cắt chúng bằng kéo văn phòng, thật thu hút sự chú ý. (úp cái tô lên đầu rồi cắt =))))
Để so sánh, Song Daeseok có kiểu tóc mà các nghệ sĩ biểu diễn trong một chương trình tạp kỹ sẽ cắt như một hình phạt.
Có điều gì đó thu hút sự chú ý hơn cả mái tóc chấn động của cậu ta.
'Đôi mắt đã lộ ra...!'
Đôi mắt của Song Daeseok, người đang ngồi với vẻ mặt nghiêm trọng, hiện rõ mồn một.
"Tỉa phần mái sẽ đẹp hơn... Nhưng cậu nên đến tiệm làm đẹp."
"Tại sao phải đi, thật phiền phức, tôi chỉ cắt tóc mái thôi?"
"Cậu cũng có thể cắt tóc mái ở tiệm làm đẹp!"
"Đúng vậy. Giá thường thấp hơn giá cắt thông thường."
Họ có làm những việc như thế này ở tiệm làm đẹp không?
Các nam sinh trung học tỏ ra nghi ngờ, nhưng các nữ sinh ở bên cạnh đều gật đầu, như thể họ đều biết chuyện này.
"Nhưng cái kéo tỉa tóc đó từ đâu ra thế?"
"Nó dành cho trường hợp khẩn cấp! Tóc mái mọc nhanh hơn chúng ta tưởng, nên nếu không để ý, tóc sẽ lòa xòa trước mắt. Tôi có sẵn chúng trong tủ để phòng hờ khi tôi không có thời gian đến tiệm làm đẹp vào buổi sáng và phải tỉa tóc."
Kwon Lena vừa nói vừa chỉ vào chiếc lược nhôm và chiếc kéo tỉa tóc.
Trước đó, cô ấy cũng giúp tôi và Maeng Hydodon chỉnh tóc, nên tôi đoán tay nghề của Kwon Lena khá xuất sắc, và cô ấy cũng thích giúp chỉnh tóc cho nam.
"Thôi được rồi, nhanh lên đi. Giờ điều lễ sắp bắt đầu rồi."
"Được!"
Sau khi Song Daeseok nói vậy trong khi lẩm bẩm, Kwon Lena lấy ra một chiếc chăn với nụ cười trên môi rồi đặt dưới cổ Song Daeseok.
Đôi mắt để lộ của Song Daeseok thật đáng kinh ngạc, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy đối với những đứa trẻ khác ngoài Min Geurin thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn.
'Họ nói là để chụp ảnh thẻ, đúng không? Chắc là ảnh trong đơn xin thực tập của Hiệp hội.'
Song Daeseok bằng cách nào đó vẫn giữ được điểm số tốt ngay cả ở trường Ngân Quang, hơn nữa, danh tính của cậu ta rất rõ ràng và không có hồ sơ hoạt động bên ngoài nào, vì vậy xét về mặt an ninh, cậu ta hoàn hảo.
Lần này cậu ta có thể được nhận làm thực tập sinh một cách an toàn mà không gặp rắc rối gì.
'Ngoài ra, Song Daeseok còn có kiến thức sâu rộng về Vệ tinh của Hiệp hội. Cậu cũng biết rất nhiều về chính Hiệp hội. Ngay cả khi có câu hỏi liên quan đến Hiệp hội, cậu chắc chắn sẽ trả lời tốt. Nhưng tôi không biết cậu ta ở trình độ nào, vì tôi chỉ biết những thứ đôi khi được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện với Min Geurin trong trò chơi.'
Cậu ta có thể sẽ không được nhận những việc quan trọng với tư cách là một thực tập sinh, nhưng đó vẫn là kinh nghiệm cá nhân tốt cho một người cuồng vệ tinh.
"Ngẩng đầu lên một chút, nhé. Dừng! Đừng động đậy."
"Cắt đại đi..."
"Không được!"
"Quao, tay nghề của Lena thật đáng kinh ngạc! Phần chính vừa mới tỉa, trông cực kỳ gọn gàng."
Khi tôi quan sát khung cảnh ấm áp, hoàn toàn phớt lờ sự nổi loạn của Song Daeseok.
Tôi nhớ lại cảm giác bất hợp lý và thắc mắc ban đầu của mình.
"Nhưng sao cậu lại ngồi đây?"
Tôi hỏi Hwang Jiho, người đang ngồi như thể đang chờ đến lượt mình.
"Tôi chỉ nói một lời, và bị cuốn vào đó."
"Cậu đã nói gì?"
"Một sợi tóc cứ liên tục chọc vào mắt tôi. Tôi cũng muốn cắt nó, nên cô ấy nói sẽ giúp."
Tại sao tên khốn này lại nói những lời vô ích và gây thêm chuyện cho bọn trẻ lớp tôi?
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng dù sao đi nữa, khi nhìn thấy những đứa trẻ trong lớp vui vẻ, tôi quyết định suy nghĩ tích cực.
"Cậu không thể kiểm soát được độ dài tóc của mình sao?"
"Nguyên lý đằng sau các chức năng cơ bản thần thể của chúng tôi cũng giống như cơ thể con người. Tóc chúng tôi mọc dài ngắn tùy thích nếu được để tự nhiên, giống như tóc người vậy. À, có lẽ chúng tôi có thể làm cho nó dài hơn, hừm? Chắc hẳn có cách nào đó tăng tốc độ phân chia tế bào bằng sóng siêu năng, nhưng nó sẽ khá phiền phức."
Trong khi lắng nghe lời giải thích của Hwang Jiho, việc cắt tóc mái của Song Daeseok đã hoàn thành.
Nhìn Song Daeseok với mái tóc gọn gàng hơn nhiều, bọn trẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Tốt hơn nhiều."
"Trước đây thì không thấy rõ vì mái tóc, nhưng Daeseok rất..."
"Cậu trông giống như một diễn viên điện ảnh thời phim trắng đen!"
"Hãy cho chúng tôi xem ảnh thẻ của cậu sau khi chụp trông như thế nào nhé!"
Song Daeseok giống y như bản sao của Song Manseok, người có khuôn mặt đại diện cho các player thời đó.
Cậu có khuôn mặt với những đường nét điển hình của một người đàn ông đẹp trai.
"Trông đẹp đấy...! Cảm ơn!"
"...Cảm ơn."
Min Geurin vui vẻ hơn nhiều nhờ vẻ ngoài của Song Daeseok, người đã trở nên cao ráo và thu hút hơn sau một thời gian dài.
Song Daeseok mỉm cười dịu dàng khi nhìn Min Geurin và cảm ơn Kwon Lena.
Trong lúc hai người bạn thời thơ ấu đi giũ chiếc chăn đầy tóc thì Kwon Lena tiến lại gần bên này.
"Tiếp theo là Jiho!"
"Hahaha! Nhờ cả vào cậu."
Hwang Jiho, người lặng lẽ quan sát tay nghề của Kwon Lena, quay người về phía gương trong khi cười.
Vì rẽ ngôi 6:4 nên phần mái của Hwang Jiho được thả xuống một cách tự nhiên.
Một lọn tóc dài hơn một chút chọc vào mắt Hwang Jiho.
"Ừm..."
Kwon Lena vừa nói vừa bình tĩnh chải tóc mái của Hwang Jiho.
"Jiho có vầng trán thẳng và lông mày rất sắc nét, nên tôi nghĩ cậu sẽ trông đẹp hơn nhiều với mái tóc vuốt ra sau."
Khi cô ấy dùng lược chải hết tóc của Hwang Jiho ra sau.
Kwon Lena nhìn chằm chằm Hwang Jiho với vẻ mặt nghi ngờ.
"Jiho, có lẽ... Có phải một người họ hàng của cậu đã đến xem buổi biểu diễn của tiền bối Kwon Jein-nim ở hội trường Hô Diên không? Tôi nghĩ mình đã thấy một người cực kỳ giống cậu."
Cô ấy đang nói đến Hoàng Hổ phiên bản tuổi 30 phải không?
Vì Hoàng Hổ phiên bản đó đã vuốt hết tóc ra sau vào ngày hôm đó, nên có vẻ như Kwon Lena, người có thị lực tốt, đã nhận ra điều gì đó.
Hwang Jiho, hoàn toàn không có chút kích động nào, vẫn nói với vẻ mặt tinh nghịch như trước.
"Không có họ hàng nào của tôi đến trường vào ngày hôm đó cả."
"...À ừ?"
Hwang Jiho không hề nói dối.
Bởi vì một bản ngã khác thì cũng chính là anh ta, không phải họ hàng.
"Tôi sẽ vén một nửa tóc ra sau khi thích. Và tôi không thích vuốt hết tóc ra sau."
"Được! Vậy thì tôi sẽ chỉ tỉa nhanh phần dài hơn thôi."
"Nhờ cậu."
Mỗi bản ngã có kiểu tóc khác nhau để tạo ấn tượng khác nhau không?
Sẽ hơi phiền phức nếu có người chú ý đến, như Kwon Lena.
Khi việc chỉnh tóc cho Hwang Jiho sắp hoàn tất, Song Daeseok và Min Geurin, những người đã ra ngoài trước đó, quay trở lại và chủ đề thay đổi.
"Sắp nghỉ hè rồi, phải không? Mọi người đã có kế hoạch gì để tận hưởng kỳ nghỉ chưa?"
"Tôi muốn đi đâu đó chơi với mọi người!"
"Mùa hè rồi, đi biển thì sao?"
Tôi thấy Kim Yuri giật mình khi nghe những lời đó.
"Cậu không thấy thông báo à? Sớm thôi, tất cả chúng ta có thể cùng nhau ra biển, biết không?"
"Gì?"
"Đó là thông báo được công bố sáng nay."
Song Daeseok mở một ảnh ba chiều.
'Thông báo về chuyến đi Tĩnh tâm Thanh thiếu niên dành cho năm nhất'.
Bọn trẻ, những người đọc thông báo, vỡ òa trong tiếng reo hò.
"Tuyệt vời! Tôi đi!"
"Tôi muốn đi."
"Tôi sẽ đi!"
Tuy nhiên, cũng có những trẻ đọc hết thông báo và mất hết năng lượng.
"Tôi không thể đi được, vì có quá nhiều người..."
"Các tình nguyện viên đang giúp đỡ ở trại trẻ mồ côi dự định nghỉ vào tuần tới, nên sẽ thiếu người giúp đỡ. Tôi đã hứa sẽ giúp trong kỳ nghỉ hè. Vậy nên tôi cũng không thể đi."
Min Geurin và Han Yi nói với vẻ mặt tiếc nuối.
Nghe Min Geurin nói rằng cô không thể đi, Song Daeseok định bốc đồng nói rằng cậu cũng sẽ không đi, nhưng cậu ta đã chặn lại, nhờ Min Geurin.
"Tớ không thể đi, vậy nên Deaseok, cậu đi rồi kể cho tớ nghe cảm nhận của cậu sau nhé. Và cậu phải chụp thật nhiều ảnh nhé. Biết chưa?"
"............... ừ."
Theo yêu cầu của Min Geurin, Song Daeseok, người đã có thái độ khá nhẹ nhàng hơn với bọn trẻ trong lớp, gật đầu một cách hời hợt và trả lời.
"Tiếc là hai người không đi được. Yuri sẽ đi, đúng chứ?"
Mũi tên hướng về phía Kim Yuri, người sau khi chủ đề thay đổi đã im lặng.
"Cái đó, tớ..."
"Đi đi."
Tôi nói như vậy với Kim Yuri đang do dự.
"Lớp trưởng không thể vắng mặt trong một sự kiện quan trọng, cậu biết chứ?"
"Đúng vậy! Yuri, cậu phải đi!"
"À, chúng ta đi mua đồ cho chuyến đi nhé. Tôi không đi được, nhưng tôi muốn cùng đi mua sắm."
Khi bọn trẻ trong lớp nói như vậy, Kim Yuri cũng không thể ngắt lời.
Khi Kim Yuri mỉm cười với vẻ mặt mơ hồ sau lưng bọn trẻ, tôi đã thêm một lời.
"Không sao đâu. Đi đi."
Kim Yuri nhìn tôi, người tràn đầy niềm tin, do dự rồi hỏi:
"Có thật là không sao không...?"
"Ừ."
Kim Yuri liếc nhìn bọn trẻ đang tụ tập, rồi nhìn tôi, và rồi gật đầu.
-------
Sau giờ học.
Tin nhắn trên thiết bị được gửi đến từ một người không ngờ tới đã thu hút sự chú ý của tôi. (một củ khoai lang nóng bỏng tay =))))
[Kim Shinrok] Xin chào, Jo Euishin-gun.
Có chuyện gì mà vị Hậu duệ gây rối đó lại liên lạc với tôi vậy?
Có một cảm giác không hài hòa đáng kể, giữa quá khứ gây rối của anh ấy và lời chào lịch sự mà anh ấy dùng mỗi lần bắt đầu cuộc trò chuyện.
[Kim Shinrok] Hôm nay, con rồng ham vui đột nhiên chạy đi với nụ cười đáng ngại.
[Kim Shinrok] Trước khi biến mất, cậu ta nói 'Tôi sẽ nói chuyện với ân nhân của cậu.'
[Kim Shinrok] Con rồng đó có gây hại gì cho Jo Euishin-gun không?"
Tôi đoán Yong Jegeon đã ở cùng Kim Shinrok trước khi đến chỗ tôi.
Anh ta có gọi tôi là ân nhân của Kim Shinrok sau lưng không?
[Kim Shinrok] Vui lòng liên hệ với tôi nếu con rồng đó có vẻ định gây chuyện.
Kể cả khi Yong Jegeon sắp gây ra chuyện gì đó, liệu Kim Shinrok có thể ngăn cản được không?
(tuy anh đánh ko lại, nma anh được cái biết bo xì bạn xấu, con rồng mà nghe 1 cái là quéo liền =))))
Vì tôi không biết hai người họ đã quen nhau bao lâu nên tôi không thể đưa ra kết luận.
.
Tin nhắn tiếp theo cũng không phải do con người gửi.
[Baek Hogun] Hôm nay sẽ có khán giả.
[Baek Hogun] Được chứ?
Không có vấn đề gì, vì trước đó tôi cũng đã dẫn Hwang Jiho đi cùng.
Không đời nào Baek Hogun lại mang theo một tên khốn kỳ lạ.
Xét đến mối quan hệ bạn bè và tình huống của anh ấy, rất có thể đó là Hwang Jiho hoặc Xích Hổ.
[Tôi] Không sao đâu.
[Baek Hogun] Được.
Tôi đã gửi một câu trả lời như vậy và cố gắng suy luận xem đó là ai, nhưng tôi không thể đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào.
Nhưng dù sao thì cũng không thành vấn đề vì chúng ta sẽ gặp mặt trực tiếp khi tôi đến Ngân Luyện Quán (Eunryeongwan) hôm nay để huấn luyện.
(cuối cùng cũng mò dc cái tên Eunryeongwan này rồi, chữ 'ryeon' không rõ hán tự là Liên (蓮) hay Luyện (鍊), nma thấy bản ENG ghi Eunryeongwan là Silver Training Hall nên chắc chữ Luyện đúng hơn ㅠㅠ)
Và như thế, Ngân Luyện Quán nơi tôi đến sau khi đi qua sương mù của hồ Thanh Lãng và kết giới Bích tà.
"Khán giả là ai?"
Baek Hogun, người ra đón tôi trước kết giới, đi một mình.
Khi tôi đi theo anh ấy, có vẻ như không có ai ở bãi tập.
Hôm nay họ không tới sao?
Khi tôi nghĩ như thế.
Gâu!
Olmu!
Tôi nghe thấy tiếng sủa dễ thương của Olmu từ phía bên kia phòng huấn luyện.
"Olmu-ya...! Nhóc đến xem à?"
Tôi hạ thấp người xuống để đưa tay về phía Olmu.
Sau khi Olmu chạy, nó di chuyển đôi chân nhỏ của mình, rồi duỗi chân ra và nhảy vào vòng tay tôi.
Trong suốt quá trình đó, trông nó thật dễ thương và đáng yêu, và rồi một lần nữa, khi tôi ôm nó vào lòng, tôi lại ngạc nhiên trước cảm giác mềm mại và ấm áp của bộ lông.
Cho đến hôm nay, vẻ dễ thương của Olmu vẫn như xưa.
Có giống với trước đây không?
Nghĩ lại thì, có điều gì đó kỳ lạ.
'Nó có vẻ đã ngừng phát triển từ một thời điểm nhất định nào đó.'
Khi chúng tôi mới gặp nhau, Olmu là một cục bông có kích thước cỡ hai nắm tay người lớn.
Đến khi quá trình huấn luyện lặp đi lặp lại kết thúc, nó đã phát triển đến kích thước đặt vừa lên đầu gối.
Và rồi vài tháng trôi qua, nhưng sự phát triển của Olmu đã dừng lại.
'Tôi nghe họ nói rằng thần lực của nó đang dần trở lại... tại sao?'
Tôi vuốt ve đầu Olmu, nhóc đang vẫy đuôi liên tục trong khi khoe vẻ quyến rũ của mình, và hỏi Baek Hogun.
"Anh có cho Olmu ăn uống đầy đủ không? Sao nó không lớn lên?"
"...?"
Ưngg....
Baek Hogun và Olmu nghiêng đầu cùng lúc.
Khi tôi nghĩ kỹ hơn về điều đó, Olmu luôn hoàn hảo và không đời nào Baek Hogun lại bỏ bê Olmu.
Với ý nghĩ "Tôi đã phạm sai lầm", tôi hoảng hồn.
"Không, tôi sai rồi. Xin lỗi nhé! Olmu lúc nào cũng hoàn hảo và dễ thương!"
Gâu!
Olmu tốt bụng và thông minh đã ngay lập tức tha thứ cho tôi, người đôi khi ngu ngốc.
"Jo Euishin, biểu cảm của cậu lúc này..."
Baek Hogun, người đang quan sát tình hình, đã nói một lời.
Tôi nghĩ anh ấy sẽ nói điều gì đó như 'Dù tôi có nhìn thế nào thì trông cậu cũng có vẻ như bị giảm sút trí thông minh' hoặc 'Cậu đang trở nên ngu ngốc', nhưng...
"Trông cậu có vẻ khá hạnh phúc, nhỉ?"
Những lời nói bất ngờ được thốt ra.
Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy Olmu, vậy nên anh ấy nói đúng.
Baek Hogun quay lưng lại và nói.
"Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu sau 10 phút nữa."
..
10 phút sau khi Baek Hogun tuyên bố.
Keng! Keeeng!
Gừừừ...
Trong khi Olmu đang theo dõi, cuộc chạm trán dữ dội giữa tôi với Nanh Trắng Xé mây Cắt sấm của Baek Hogun và Thân quyến được triệu hồi của anh ấy, Ảnh Hổ, vẫn tiếp tục.
Bên tôi vẫn luôn yếu thế vì tôi không thể rời mắt khỏi Nanh Trắng sắc bén đang bay đến và hàm răng của Ảnh Hổ.
'Nếu không dùng kỹ năng Quang Nhãn, tôi sẽ tan nát ngay lập tức. Do gánh nặng của việc sử dụng nó quá lớn, tôi phải nắm bắt thời điểm sử dụng bằng cách đọc chuyển động của Ảnh Hổ!'
Và nhờ đó, tôi đã học được cách chống đỡ trong những trận đấu liên tục.
Nhưng tôi không chỉ học cách chống đỡ.
Tôi cũng có thể đoán được động thái tiếp theo của Baek Hogun và Ảnh Hổ thông qua ánh mắt và luồng sóng năng lượng của họ.
'Nếu tôi có thể đọc được nước đi của đối thủ, tôi cũng có thể chuẩn bị nước đi phản công.'
Mỗi lần kết thúc một cuộc đấu với Baek Hogun, tôi đều mô phỏng lại trong đầu vài lần.
Và giờ đây, tình huống tôi tưởng tượng trong đầu trước đây đã diễn ra trước mắt tôi.
'Ngay bây giờ!'
Khi Ảnh Hổ hạ thấp người và lùi lại để không làm gián đoạn đường vung kiếm của Baek Hogun.
⟨Kỹ năng 'Quang Nhãn' được kích hoạt.⟩
Tôi đã thành công trong việc trói buộc cả Baek Hogun và thanh đại kiếm chưa chạm tới tôi, thêm vào đó là Ảnh Hổ.
Tôi vung Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba về phía Baek Hogun, người đã đông cứng, và kích hoạt Ngạnh cùng lúc.
Waaa—!
Ngay khoảnh khắc sóng năng lượng bùng phát từ đoạn cuối răng của Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba.
Tôi thấy Baek Hogun, người đang vung thanh đại kiếm một cách vô thức bằng một tay, giờ đây nắm lấy thanh đại kiếm bằng cả hai tay.
'Tôi đã bắt anh dùng cả hai tay...!'
Ngay cả trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời, chấn động nhanh chóng lan rộng, bắt đầu từ bàn tay cầm Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba đến toàn bộ cơ thể tôi.
Keeeng!
Âm thanh của Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba và lưỡi kiếm va chạm làm rung chuyển Ngân Luyện Quán.
Tôi vô tình cau mày khi đồng thời bị đẩy lùi vì áp lực.
'Cho đến bây giờ anh đã thực sự nương tay với tôi!'
Khi tôi dùng sức vào bàn tay đau như bị bỏng.
Binh.
Tôi nghe thấy thông báo của hệ thống, cái mà tôi đã nghe vào ngày đầu tiên tôi đến thế giới này.
⟨Độ thành thạo vũ khí đạt 100%.⟩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip