169 Tàn tích của thần thoại (3)

37. Tàn tích của thần thoại (3)

Buổi sáng cuối tuần.

Dưới cửa sổ nhiều ánh sáng mặt trời.

Kim Yuri đang cầm một ly cà phê latte đã tan hết đá và ngồi một mình.

'Tôi nên chuẩn bị bữa sáng muộn để ăn cùng nhau.'

Như thể các bạn trong lớp nhận ra rằng Kim Yuri, người bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà lớn vì cha cô phải nhập viện, cảm thấy cô đơn, nên họ thường đến chơi với cô.

Ngay cả hôm qua, tất cả nữ sinh đi học đều đến và ở lại qua đêm.

Kwon Lena có buổi học riêng và Han Yi có buổi tập Taehokwon nên họ đã về sớm, nhưng Min Geurin vẫn ngủ đến khuya và ở lại.

Ting.

Cùng với thông báo tin nhắn, một tin nhắn ba chiều do người bạn thân nhất của cô, An Dain, gửi đến hiện lên.

[Dain≧▽≦♡] (ảnh)

[Dain≧▽≦♡] Dễ thương nhỉ?

[Dain≧▽≦♡] Nhìn, nó thè lưỡi ra khi ngủ. Đây là hình Olmu mà Euishin đã gửi cho tớ, thật là dễ thương...!

Trong bức ảnh An Dain gửi, một chú chó con màu trắng như cục bông đang ngủ và thè lưỡi ra.

Đó là một bức ảnh khiến trái tim cô ấm áp chỉ cần nhìn vào, nhưng trong đầu cô không chỉ có ngưỡng mộ mà còn có những suy nghĩ khác.

'Mình có nên kể cho Dain nghe về Gwanglim không?'

An Dain, người bạn thân nhất của cô bao lâu nay.

Gần đây, số lượng tin nhắn cô ấy gửi đến đã tăng lên.

Có vẻ như cô ấy đã nhận thấy Kim Yuri bồn chồn suốt kỳ thi cuối kỳ, và trở nên lo lắng.

'Nếu là Dain, cậu ấy sẽ không bao giờ né tránh mình. Dù có sợ hãi, cậu ấy cũng sẽ luôn ở bên cạnh mình.'

Cô biết rằng nếu là An Dain, thì dù có chuyện gì xảy ra, An Dain cũng sẽ đứng về phía cô và ở bên cô.

Tuy nhiên, ngay cả khi An Dain bất chấp nỗi sợ để ở bên cạnh cô, cô vẫn ghét việc cô ấy phải chịu đựng và ở bên cạnh cô để rồi trải qua những điều đáng sợ.

Kim Yuri vén tay áo dài của bộ đồ ngủ lên, để lộ cổ tay và tháo chiếc đồng hồ đeo tay ra.

Khi nhìn vào cổ tay sạch bóng của mình, cô cảm thấy chán nản.

'... Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nó biến mất cùng với Gwanglim sao?'

Theo bản năng, Kim Yuri cầm lấy một chiếc bút lông vũ, thứ đang nằm trên bàn như một món đồ trang trí.

Mặc dù biết là vô ích, nhưng cô vẫn nhúng bút vào mực và bắt đầu vẽ biểu tượng của Phong ấn Gwanglim lên cổ tay mình.

Phần cán mạ vàng không thoải mái, việc vẽ tự nó đã rất khó và vì mực không bám vào da, cô phải vẽ lại vài lần để có được hình dạng mong muốn.

Ngoài ra, vì đầu bút rất sắc, nên da cô đỏ lên vì các vết xước.

Dù vậy, như thể bị thứ gì đó chiếm hữu, Kim Yuri vẫn vụng về vẽ Phong ấn Gwanglim lên da trong khi tự làm tổn thương mình.

"... Cậu đang làm gì vậy?"

Tạch.

Chiếc bút lông vũ rơi xuống bàn, vương vãi những giọt mực.

Min Geurin, người đang mặc bộ đồ ngủ mượn được từ Kim Yuri, bộ cô từng mặc khi nhỏ hơn, lần lượt nhìn cây bút lông vũ và cổ tay của Kim Yuri với vẻ mặt cứng đờ.

"Cậu biết đấy, đó, đó là vì..."

Làm sao giải thích được tại sao cổ tay, thứ thường được che phủ hoàn toàn vì cô mặc áo đồng phục dài tay ngay cả vào mùa hè, lại lộ ra và cô đang vẽ gì đó trên đó?

"Nó trông giống như Phong ấn Gwanglim. Cậu đang cố vẽ nó à?"

"..."

Phòng khách nóng nực vì mặt trời đã lên cao.

Vì thế, sự im lặng càng trở nên ngột ngạt và bức bối hơn.

'Phải làm sao đây? Nếu cô ấy hỏi sao mình lại làm chuyện như thế này thì sao?'

Jo Euishin và Hwang Jiho, những người học cùng lớp, đã biết.

Đêm đó, khi biểu tượng trên cổ tay cô biến mất hoàn toàn, hai người họ đã nhìn thấu sự hiện diện của Gwanglim ngay lập tức.

Hơn nữa, dù họ biết về chuyện đó, họ vẫn nói với cô rằng không sao cả.

Nhưng ngay cả trong trường Ngân Quang, nơi tập hợp những player đặc biệt, hai người họ bị coi là một kẻ đáng ngờ và một tên điên.

Không biết những đứa trẻ khác, ngoại trừ hai người đó, sẽ phản ứng thế nào.

"... Cậu muốn tớ vẽ nó cho cậu không? Tớ vẫn còn nhớ mẫu của nó."

Min Geurin đã nói một điều hoàn toàn bất ngờ.

"Tớ cũng thấy bình tĩnh hơn khi đeo kính AR và mũ trùm đầu. Yuri, cậu cần hình vẽ đó, vì cậu cũng vậy, phải không?"

Lúc đầu, khi phát hiện ra hành vi kỳ lạ của Kim Yuri, giọng cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau một lúc, Min Geurin lại nói chuyện như bình thường.

Min Geurin nhìn Kim Yuri, người không thể trả lời, rồi quay lưng lại.

"Nếu cậu vẽ bằng mực và bút lông vũ, nó sẽ bị trôi đi ngay, và tay cậu sẽ bị đau. Tớ sẽ mang đến bút mực không phai. Đợi chút nhé."

Min Geurin kéo lê đôi dép to không vừa với kích cỡ bàn chân của cô và biến mất vào phòng khách.

Cổ tay bị đầu bút cào xước đau rát, nhưng khi nhớ lại tấm lưng của Min Geurin, lòng cô lại thấy ấm áp.

'Thật mừng vì mình đã đến trường Ngân Quang... Mình đã lấy hết can đảm vào lúc đó.'

Kim Yuri nắm chặt cổ tay trong khi nhớ lại lời của Chân Tộc, người đã ban phước cho cô.

Ngày 1 tháng 1, ngay sau khi cô vừa thức tỉnh Gwanglim của mình.

Khi cha mẹ cô, những người thức trắng đêm không ngủ, ngủ thiếp đi, người ấy đã đến tìm cô.

Chân Tộc, người đề nghị ban phước cho cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng và êm dịu.

— Bạn không muốn nhận một phước lành sao?

— Tôi rất cảm động trước dũng khí đứng lên bảo vệ cha mẹ mình của bạn, dù cho bạn nhận có được một Gwanglim đáng sợ.

— Nội dung của gaho này cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi tất cả dũng khí của bạn tan biến, tôi muốn giúp bạn.

— Khi dũng khí không sợ hãi của bạn biến mất, tôi sẽ lại đến gặp bạn.

Gaho mà Kim Yuri nhận được từ Chân Tộc, người giấu tên, là 'Hãy can đảm hơn một chút.'

Vì vẫn còn bạn bè bên cạnh, nên dường như cô có thể can đảm hơn.

-------

TC Knights, đội có thành tích tệ nhất trong những năm gần đây, đã trải qua chuỗi 9 trận thua liên tiếp gần đây.

Chuỗi 10 trận thua liên tiếp cũng khó như chuỗi 10 trận thắng liên tiếp.

Giữa kỷ lục khó khăn và đầy thách thức đang chờ đợi họ phía trước, cùng với những tin đồn về việc thay thế huấn luyện viên vào giữa mùa giải, TC Knights và Joo-Oh Dragons đã có 3 trận derby liên tiếp suốt cuối tuần.

Đội TC Knights, đội đã thua trong trận đấu hôm thứ sáu, đang đứng bên bờ vực thẳm.

Sự kiên nhẫn và tỉnh táo của những người hâm mộ cũng sắp bùng nổ.

"Hôm nay mấy người sẽ thắng, phải không? Mấy người phải thắng! Phải chứ? Không thể nào mấy người lại để thua 10 trận liên tiếp, đúng chứ?"

Tôi nghe thấy fan của một đội tàn tạ, Ok Toyeon, lẩm bẩm như thế với vẻ lo lắng.

Có lẽ vì trận đấu sẽ sớm quyết định xem liệu họ có phá vỡ được chuỗi 10 trận thua hay không nên cô ấy dường như không để ý đến sự tồn tại của tôi.

'Lời nói trở thành hạt giống.' (thành ngữ Hàn, tương đương với 'miệng quạ')

Mỗi khi một cốt chuyện mới về PMH được phát hành, tôi lại có những suy nghĩ lạc quan như 'Không đời nào bạn lại bị giết nữa, đúng chứ?', 'Nó không thể tệ hơn được nữa, đúng chứ?', 'Bạn không thể để nó đi xa hơn nữa, đúng chứ?'.

Và những suy nghĩ và lời nói đó dần dần nở rộ thành đủ loại tai họa như thể chúng đã biến thành hạt giống.

"Ơ, đó là Chân Tộc đã ở Sân vận động bóng chày Jamsil hôm đó. Nhìn cách mà cô ấy lại đến đây, tôi đoán là cô ấy thích bóng chày."

"Ai?"

"CEO-nim của Bánh gạo Nguyệt Thố."

"À, nghe nói mấy cái bánh gạo đó do thỏ bán. Bọn tôi đã từng ăn chúng như món ăn vặt."

"Cái gì cơ!? Trường Ngân Quang không tiếc tiền cho phúc lợi của học sinh, nhỉ? Ở Học viện Quân sự, thỉnh thoảng có những thực đơn đắt tiền xuất hiện vào những dịp đặc biệt, nhưng chẳng có món nào ngon như Bánh gạo Nguyệt Thố cả."

Trong khi Jang Namwook đang nói dài dòng về điều gì đó, ánh mắt của Do Sihoo, người vừa nghe thấy từ thỏ và bánh gạo, sáng lên. (ê nha =))))

"Thỏ thì nhanh và... bánh gạo..."

Như thể Yoo Sanghoon đã đoán trước được những lời tiếp theo, cậu cố gắng cắt ngang lời của Do Sihoo, nhưng đã quá muộn và cậu ta đã nói:

"Thực ra, bánh gạo nhanh nhất là bánh gạo thỏ hối hả!"

(lại chơi chữ nữa đó, toi bó tay  ㅠㅠ)

Trong giây lát, mọi người đều im lặng, rồi lại hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta ngồi nhé."

"Được."

"Cậu, Sihoo, trước tiên mở hộp hot dog phô mai thịt xông khói ra nhé. Đồ uống thì lấy cái có đá ra trước."

"Ư..."

Phớt lờ Do Sihoo đang dọn bàn vẫn đang bĩu môi.

Hôm nay, Do Sihoo tình nguyện đảm nhận vai trò nhà tài trợ, người khuân vác và gã chạy việc vặt, nên chúng tôi quyết định để cậu ta làm việc không ngừng nghỉ.

Nhìn đống gà sốt, gà xiên, xúc xích, gà rán, hot dog, nước ngọt có ga, v.v. chất đống, đồ ăn nhiều đến nỗi ngay cả bàn 4 người cũng không đủ chỗ, có đồ ăn còn chưa mở.

Và sau đó có thông báo bắt đầu trận đấu.

'Đây có phải bóng chày của TC nổi tiếng đó ngay từ đầu?'

TC Knights, nổi tiếng không phải vì chơi bóng chày như rác rưởi, mà vì chơi rác như bóng chày.

Ném bóng hoang (wild pitch), tự hủy, đánh đôi (double play), đánh đôi liên tục trong 3 hiệp, đánh bóng ngu ngốc...

Điều này khiến fan của Joo-Oh Dragons, Jang Namwook, cũng phải lên tiếng chỉ trích: "Đội của chúng tôi đã ghi được một điểm, nhưng cảm giác có chút không đúng".

Lúc tôi không thể biết được đó là một trận bóng chày hay bóng ném khi chỉ nhìn vào điểm số.

Ting.

Có tin nhắn từ Hwang Jiho gửi đến.

[Hwang Jiho] Sao cậu lại đến sân bóng chày với con thỏ trăng nữa? Lại sắp có vết nứt 'thế giới khác' xuất hiện à?

Làm sao tên khốn này biết được?

Những nghi ngờ đó đã được giải thích bằng tin nhắn tiếp theo.

[Ok Toyoon] Xin chào, ân nhân-nim.

[Ok Toyoon] Tôi biết cậu đang ở sân bóng chày qua những bài viết này. Toyeon cũng ở đó, đúng không?

[Ok Toyoon] (liên kết)

Đường dẫn do Ok Toyoon gửi chứa bài viết có hình ảnh về hàng ghế khán giả của sân vận động bóng chày.

Có một bức ảnh Ok Toyeon đang gào thét giận dữ, và một bức ảnh bốn chúng tôi ngồi cạnh nhau, ăn uống không ngừng nghỉ.

Có vẻ như họ chụp bức ảnh này vì họ tìm thấy các player học sinh trung học, những người đóng vai trò tích cực trong vụ việc tại Sân vận động bóng chày Jamsil vào Ngày Thiếu nhi.

[Ok Toyoon] Cậu có thể nói chuyện với cô ấy và giữ cô ấy lại khi trận đấu kết thúc không? Tôi muốn bắt cô ấy ngay tại chỗ.

Vì cảm nhận được nỗi đau của Ok Toyoon, tôi vui vẻ đồng ý.

[Tôi] Được. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể giữ cô ấy lâu được, vì tôi còn có việc.

[Ok Toyoon] Chỉ cần giữ cô ấy lại thêm 5 phút sau khi trận đấu kết thúc. Xin lỗi vì đã làm phiền ân nhân-nim, nhưng tôi phải yêu cầu.

Như thể cô ấy đang chuẩn bị bay đến Jamsil ngay lập tức, tin nhắn của Ok Toyoon đột nhiên bị cắt ngang.

Mặt khác, Ok Toyeon, người đang theo dõi trận đấu với khoảng cách điểm số hơn 10 điểm, gần như hét lên.

Ok Toyeon đã theo đúng 5 giai đoạn chấp nhận cái chết. (lệch số 3 với 4 nha a =))))

Giai đoạn đầu tiên, phủ nhận.

"Không thể nào, các người thật sự định thua sao? Không được! 'Chuỗi 10 trận thua' là cái quỷ gì cơ chứ!"

Giai đoạn thứ hai, tức giận.

"Bọn khốn Joo-Oh, đừng chơi nữa! Đến mấy cái máy chơi bóng chày tiền xu ấy! Nhét xu vào rồi chơi! ...A, lại nữa, lại nữa rồi, ngươi lại trượt rồi, biết không! Ặc! Aaaaa! Này, cùng là đội bóng chày như nhau! Đừng có làm trò nữa mà hãy chơi bóng chày đi! Lũ chó TC này giải tán đi!"

Giai đoạn thứ ba, trầm cảm.

"... Các người không định tạo ra con số bi thảm đó trước tháng Tám như thế này, phải không?"

Giai đoạn thứ tư, mặc cả.

"Tốt nhất là chỉ thua cách biệt một điểm. Thua cách biệt hơn 10 điểm thì hơi quá đấy, biết không!"

Cuối cùng là chấp nhận.

"... Ừmmm, chẳng phải Hàn Quốc đã có chuỗi thua 18 trận liên tiếp rồi sao?! Chúng ta có thể thua 10 trận liên tiếp mà, phải không?"

(Năm giai đoạn chấp nhận cái chết (hay còn gọi là năm giai đoạn đau buồn) là mô hình do nhà tâm thần học Elisabeth Kübler-Ross đề xuất, mô tả quá trình tâm lý mà mọi người có thể trải qua khi đối mặt với mất mát hoặc cái chết, bao gồm: phủ nhận, tức giận, mặc cả, trầm cảmchấp nhận.)

Cuối cùng, trận đấu kinh khủng đó kết thúc với phán quyết thất bại lần thứ 10, và Ok Toyeon mỉm cười trong vô vọng như thể tinh thần của cô đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô ấy, người loạng choạng bước đi như thể đang chuẩn bị rời đi, trông có vẻ hơi đáng thương, nhưng vì Ok Toyoon thậm chí còn đáng thương hơn, tôi quyết định bắt cô ấy lại.

"Xin chào."

"Gì, hiện tại tôi không có tâm trạng chào hỏi đâu? ... Ơ? Sao cậu lại ở đây?"

Những đứa trẻ khác thấy tôi chào cô ấy cũng cúi đầu theo.

Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở Sân vận động bóng chày Jamsil, nhưng có lẽ người khác sẽ thấy lạ khi tôi cố tình đến chào hỏi cô ấy. Tuy nhiên, là học sinh trung học của Đông phương lễ nghi chi quốc, chúng tôi được kỳ vọng phải chào hỏi những người lớn tuổi hơn trước.

(Đông phương lễ nghi chi quốc (동방예의지국) có nghĩa là "quốc gia lễ nghĩa phương Đông" hay "đất nước của lễ nghĩa", là một tên gọi truyền thống dùng để chỉ Triều Tiên hoặc Hàn Quốc của Trung Quốc, phản ánh ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo đối với văn hóa, xã hội và tư duy, nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy tắc lễ nghi)

"Lúc tôi rủ cậu đi xem bóng chày cùng tôi, cậu đã không đến! Lần sau, hãy đi xem cùng nhau... hửm?"

Đôi mắt đỏ của Ok Toyeon, thứ đang bận rộn chuyển động, dừng lại trên người Do Sihoo và cứng đờ như thể có ai đó đã ấn nút dừng.

Ok Toyeon, người trông chẳng khác gì fan của một đội tàn tạ cho đến vài giây trước, dường như chỉ trong khoảnh khắc đã có đôi mắt xứng đáng là thủ lĩnh của Thố tộc.

-------

Hồn Bướm đang đi qua hành lang tối tăm.

Nguồn sáng chỉ là vài ngọn đèn nhỏ chiếu sáng những khung hình trên tường hành lang.

Hồn Bướm đã ghé thăm không gian này mỗi lần sau khi cô đi gặp 'người đó'.

Khi nhìn vào lượng lớn khung hình đó, tâm trí cô vốn đang vui vẻ lạ thường bỗng trở nên tĩnh lặng.

'Nó không diễn ra như tôi nghĩ...'

Trong khi nhìn vào từng khung hình, cô bước từng bước một.

Những con bướm, với đôi cánh xòe rộng và được ghim lại bằng những chiếc ghim may, bị khóa bên trong khung và vỗ cánh yếu ớt.

Hồn Bướm dừng lại trước con bướm đang đậu trên bức tranh với nền hoa mộc lan.

'Đã đến lúc tiểu thư Hoa mộc lan phải sụp đổ... Sao cô bé không gọi tôi? Tôi cứ tưởng cô bé sẽ gọi vào ngày Phong ấn biến mất chứ.'

Hiện thân của Hoa mộc lan, người vẫn còn can đảm, dù cho cô bé bị buộc phải thiết lập kết nối với các vị thần từ khi còn nhỏ.

Hồn Bướm, người đã quan sát dòng máu đó kể từ vụ việc ở trường tiểu học Seogu, không hề nghi ngờ rằng họ sẽ trở thành những quân cờ xuất sắc với sức mạnh to lớn.

Chính hiện thân của Hoa mộc lan vẫn đang che giấu sức mạnh của mình, và những thành viên trong gia đình biết được sức mạnh đó đều bất lực và sợ hãi.

'Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến lúc đó.'

Cô đã thành công trong việc ban phước bằng cách dỗ dành cô bé bằng những lời lẽ ngọt ngào, hợp lý và nghe như là sự thật.

May mắn thay, nhờ việc cha cô bé ngã bệnh vì cô bé, hiện thân của Hoa mộc lan bị bỏ lại một mình.

Cho đến lúc đó, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Hồn Bướm, nhưng rồi ở đâu đó, nó bắt đầu đi chệch khỏi kế hoạch.

'Khoảng đầu mùa hè, thủ lĩnh Hổ tộc thường xuyên đến nhà cô bé. Và rồi đứa trẻ đó không liên lạc với tôi nữa.'

Cô đã nghĩ rằng khi phong ấn biến mất, tất cả sự can đảm mà đứa trẻ loài người kia xây dựng cũng sẽ biến mất, và cô bé sẽ bắt đầu phụ thuộc vào mình.

'Tuy nhiên, kết nối thông qua phước lành vẫn còn. Nên vẫn có cách để sử dụng nó.'

Hồn Bướm lấy chiếc khung nhỏ trên tường ra và ôm vào lòng trong khi mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip