185 Tung đồng xu (4)

39. Tung đồng xu (4)

[Min Geurin] (liên kết)

[Min Geurin] Đây là một ứng dụng web do Daeseok tạo ra, nhưng sau khi ông nội Song nói sẽ cho một người em (dongsaeng) ở Hiệp hội xem thì nó không thể truy cập được nữa...

'Không thể truy cập'?

Khi tôi kiểm tra liên kết do Min Geurin gửi, logo của Hiệp hội hiện lên với thông báo 'trang có quyền truy cập bị hạn chế'.

Đây là thông báo hiện ra khi phía Hiệp hội chặn quyền truy cập vào một trang web cụ thể.

'Điều đó có nghĩa là nó chứa thông tin có giá trị và hạn chế công khai...'

Vì nó không phải là thông tin trong trò chơi, nên tôi không thể đoán được điều gì.

[Min Geurin] Ông nội Song nhận được cuộc gọi từ Hiệp hội và đã đến đó, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

[Min Geurin] Tôi thậm chí còn không thể liên lạc được với cha mẹ của Daeseok, người đã đến đón cậu ấy.

[Min Geurin] Và rồi đột nhiên xuất hiện một cảnh báo về dị giới ở chỗ của các cậu, và dù trời đã sáng, Daeseok vẫn chưa kiểm tra tin nhắn...!

Nhìn vào cuộc trò chuyện, Min Geurin đã không thể ngủ được sau khi cuộc gọi video với Kwon Lena bị cắt ngang.

Tôi hơi bận tâm về chuyện ứng dụng, nhưng tôi quyết định giúp Min Geurin bình tĩnh trước.

'Thật khó để nói về tình trạng hiện tại của Song Daeseok, nhưng cô ấy sẽ cảm thấy bất an hơn nếu chúng ta che giấu điều đó.'

Tôi phải truyền đạt những sự thật cần thiết mà không được nói dối, và trấn an Min Geurin.

Với suy nghĩ như vậy, tôi đã viết một tin nhắn.

[Tôi] Tôi nghe nói cậu ấy và Kim Yuri cần phải kiểm tra sức khỏe thêm. Có lẽ sẽ muộn hơn chúng tôi một chút.

[Min Geurin] Yuri cũng vậy à?

[Min Geurin] Ơ, Yuri cũng không trả lời, đúng thật... Tôi còn tưởng cô ấy bận do là lớp trưởng. Hai người họ có bị thương nặng lắm không?

[Tôi] Tôi không rõ nữa. Bây giờ cậu đang ở đâu? Ở nhà à?

[Min Geurin] Ừ, tôi ở cùng sư phụ.

May thật.

Nếu là Hong Gyeongbok, ông ấy sẽ an ủi Min Geurin và đảm bảo rằng cô không cố gắng quá sức.

Lý do cô không chạy đến đảo Seokmo hay đến bệnh viện mà lặng lẽ viết tin nhắn ở nhà chắc hẳn là nhờ Hong Gyeongbok đã ngăn cản cô.

"Này."

"Chuyện gì?"

"Min Geurin đã liên lạc với tôi. Khi nào cô ấy có thể đến thăm Song Daeseok?"

"Min Geurin? À, cô ấy lo lắng cho Song Daeseok đang ở trong tình trạng thế này, nhỉ? Nhưng hôm nay cô ấy không thể gặp cậu ta được đâu. Ngay cả người thân cũng bị từ chối vào thăm lúc này."

"Tại sao? Tình trạng của cậu ta tệ đến vậy sao?"

"Vì cậu ta chưa tỉnh lại, nhưng còn một lý do lớn hơn. Vì thủ lĩnh của Lộc tộc yêu cầu lấy mẫu, nên ta quyết định sẽ đưa tên đó đến bệnh viện vào ban đêm. Nghiên cứu các trường hợp con người bị trúng độc sẽ có ích cho việc phát triển thuốc giải độc."

Thủ lĩnh của Lộc tộc.

Có nhiều vị thủ lĩnh, cả Hổ tộc lẫn Lộc tộc, muốn đích thân đứng ra giải quyết như vậy không?

"Yoo Sanghee đã quyết định sáng mai sẽ đến chữa trị cho bọn trẻ. Chờ bọn trẻ khỏe hơn một chút rồi đến thăm, được chứ? Hãy đợi đến chiều mai. Tập hợp bọn trẻ trong lớp lại rồi cùng đi."

Sẽ rất khó cho một người bạn cùng lớp, người thậm chí không phải là một thành viên trong gia đình, đến thăm ngay lập tức.

Mặc dù không thể giải quyết hoàn toàn nỗi lo cho Min Geurin, nhưng với điều này, Hwang Jiho thực sự rất chu đáo.

[Tôi] Ngày mai cùng đi nhé. Hwang Jiho sẽ yêu cầu bệnh viện.

[Min Geurin] Hwang Jiho?

[Min Geurin] À, cậu ta là họ hàng của chủ tịch Tập đoàn Hoàng Minh.

Tôi đoán Min Geurin đã quên mất ông già đó có một bối cảnh như thế.

Nghĩ đến việc có thể gặp Song Daeseok vào ngày mai, Min Geurin có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút.

[Tôi] Vậy thì, hẹn gặp lại vào ngày mai.

[Min Geurin] Hẹn gặp lại.

[Tôi] Hãy liên lạc với tôi nếu có chuyện gì xảy ra.

Sau khi gửi tin nhắn, trong lúc chờ đợi hai cha con Xích Hổ và Kim Shinrok, chúng tôi mải mê chuẩn bị bữa tối.

Baek Hogun và Yong Jegeon đã đến kho rượu để đích thân chọn rượu, còn Hwang Jiho thì đích thân làm tất cả các món ăn.

"Thành viên Long tộc đó là bạn của Shinrok oppa à? Hơn nữa, anh ấy còn là phó chủ nhiệm của Hoàng Hổ-nim và Euishin oppa ư? Ảnh là người thế nào vậy?"

"Tôi có thể chụp ảnh không?"

"Hôm nay có nhiều khách quá! Chẳng phải chúng ta cũng nên giúp Hoàng Hổ-nim sao?"

"Vì lâu rồi mới ghé qua, nên tôi có nhiều chuyện muốn nói với mấy đứa. À, về trò chơi mà mấy đứa chơi với Sơn Linh lần trước..."

Vai trò của tôi trong quá trình chuẩn bị bữa tối là giữ ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ tránh xa căn bếp.

— Kể cả khi không sao với con rồng ham vui, ta cũng không muốn làm phiền dạ dày của Xích Hổ, người đang bị thương, và cậu, Jo Euishin, người đã thức trắng đêm và tiêu hao rất nhiều sóng năng lượng, hưm?

— Ở lại phòng khách với các Hậu duệ của Ngân Hổ đi.

Hwang Jiho không nói thẳng ra mà nói theo cách vòng vo.

Có vẻ như kỹ năng nấu nướng tàn phá của bọn trẻ vẫn không thay đổi.

(ảnh cũng sợ tài nấu ăn của tụi nhỏ  =))))

Khi tôi bế Olmu trên tay và trò chuyện với ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ và Sơn Linh đang lơ lửng trên không trung, thời gian trôi qua nhanh cóng và mặt trời cũng sắp lặn.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy hơi đói.

Gâu!

"Xích Hổ-nim, Shinrok hyung!"

Khi tôi nhìn theo hướng Olmu sủa, tôi nhìn thấy hai cha con.

Xích Hổ đang có khuôn mặt vui vẻ.

Cho dù là trong trò chơi hay ở thế giới này, đó là biểu cảm mà tôi chưa từng thấy.

'Xích Hổ còn có biểu cảm như thế ư!'

Mặt khác, như thể khuôn mặt đỏ bừng vẫn chưa tan, Kim Shinrok cúi nửa đầu và có vẻ mệt mỏi.

"Shinrok, nói chuyện vui vẻ chứ?"

"..."

Kim Shinrok hoàn toàn phớt lờ Yong Jegeon đang cười toe toét.

Thay vào đó, Xích Hổ nói chuyện với Yong Jegeon.

"Con trai tôi lúc nào cũng nhờ cậu. A, xin lỗi vì đã chào hỏi muộn."

"Chúng ta đã ở cạnh nhau suốt chuyến tĩnh tâm, nên lời chào hỏi có hơi muộn thật. Shinrok, Xích Hổ-ssi lo lắng cho cậu rất nhiều, đến nỗi không nói một lời."

Xích Hổ không phủ nhận lời nói của Yong Jegeon.

Thật dễ để hai Chân Tộc, những người lo lắng đến mức nín thở khi bảo vệ Kim Shinrok, kết giao với nhau.

Như thể cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến hai Chân Tộc đã luôn ở ngay bên cạnh mình, mặt Kim Shinrok lại đỏ lên.

"Bữa tối đã sẵn sàng. Đến đi."

Hwang Jiho xuất hiện không dấu vết, trên người đeo tạp dề, mỉm cười khi nói điều đó.

Sau khi cởi tạp dề, Hwang Jiho kiểm tra xem mọi người đã ngồi xuống chưa, rồi ngồi vào vị trí chủ tọa.

"Bổn tọa đích thân làm đấy. Cứ ăn bao nhiêu tùy thích."

(Hoàng Hổ rất thường sử dụng tự xưng như 'this one' (thân này) hay 'this body' (thân thể này), tôi nghĩ anh ta đang dùng từ 'trẫm' (tự xưng của vua) nhưng tôi không có bằng chứng  ㅡ.ㅡ vậy nên tôi sẽ thay bằng từ 'Bổn tọa' (本座) nhé.) 

Đồ ăn và đồ uống do người phục vụ tự động mang đến đều có màu đỏ.

Thực đơn dường như thể hiện sự mong đợi và trông chờ vào sự hòa giải của hai cha con.

Thịt cua tuyết đỏ với trứng cá muối.

Trứng và cá geumtae có màu đỏ.

Bào ngư om trong nước sốt yuxiang.

Mỗi món ăn trong thực đơn đều được kết hợp với một loại đồ uống tương ứng được ủ từ gạo men đỏ, sơn thù du và ngũ vị tử.

Tôi và các Hậu duệ của Ngân Hổ, những người chưa đủ tuổi uống rượu, được phục vụ trà đá, trong khi các Chân Tộc khác uống rượu.

'Giờ thì họ đã nói chuyện rồi nhỉ?'

Xích Hổ và Kim Shinrok ngượng ngùng cụng ly và mỗi người nói một lời.

Các Hậu duệ của Ngân Hổ, những người không biết tình hình, chăm chú nói chuyện với Xích Hổ và Kim Shinrok, những người mà lâu rồi họ mới được gặp, và Yong Jegeon, người họ gặp lần đầu tiên, khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.

Trong bầu không khí vui vẻ đó, cuộc trò chuyện giữa hai cha con ngày càng dài hơn.

Hwang Jiho nhìn cảnh tượng đó, nghiêng ly và nói một lời.

"Nhiều thật, hừm?"

"Gì cơ?"

"..."

Không trả lời câu hỏi của tôi, Hwang Jiho nhìn xung quanh.

Baek Hogun, Xích Hổ, Kim Shinrok, Yong Jegeon, Eun Seoho, Eun Yiho, Eun Jaeho và thậm chí cả Olmu đang ngồi trên chiếc ghế phụ dành cho trẻ nhỏ có gắn bàn.

Có rất nhiều.

'Trong trò chơi, có lẽ Hwang Jiho cảm thấy cô đơn.'

Không như mọi khi, Hwang Jiho ít nói hơn.

Thay vào đó, anh nhìn vào bàn ăn, trong khi thỉnh thoảng nghiêng ly.

Thời gian vui vẻ sớm kết thúc.

Khi chúng tôi tiếp tục ăn tráng miệng trong lúc trò chuyện, thì đã gần đến nửa đêm.

Lúc các Hậu duệ của Ngân Hổ dụi mắt như thể họ đang dần buồn ngủ, Yong Jegeon đứng dậy.

"Tôi đã ăn rất ngon. Và được chứng kiến nhiều điều tuyệt vời. Tiếc là tôi không thể lên tàu cùng bọn trẻ trong lớp, nhưng nếu được đổi lại thế này thì tôi thấy cũng ổn."

Tôi đoán Yong Jegeon vẫn chưa buông bỏ sự thật rằng anh không thể lên tàu tuần dương.

Kim Shinrok cau mày khi nhìn Yong Jegeon, người vừa nói vừa làm vẻ vô tội.

"... Đi nhanh đi."

"Ừ, ừ. Shinrok, nói chuyện vui vẻ với cha cậu nhé."

"Tôi bảo đi nhanh đi!"

Yong Jegeon, người vừa trêu chọc Kim Shinrok một lần nữa, lại thể hiện vẻ 'ngây ngất' đặc trưng của mình rồi quay đi.

Nhìn vẻ mặt đó, có vẻ như Yong Jegeon cũng đã nhận ra.

Kim Shinrok, người lấy cớ công việc cố gắng không đến đây, không quay lại ký túc xá và có vẻ đang nghĩ đến việc ở lại qua đêm.

"Vậy thì, tôi sẽ về ký túc xá..."

"Euishin oppa... Anh định quay về ký túc xá ư?"

"Euishin hyung... Anh không ở lại sao?"

Tôi nhắm đến thời điểm Yong Jegeon rời đi và cố gắng về nhà, nhưng cuối cùng tôi lại bị các Hậu duệ của Ngân Hổ bắt lại.

Olmu vội vã chạy vào phòng và quay lại trong khi mang thứ gì đó.

Tôi nghĩ đó là một sợi dây dắt, nhưng hóa ra lại là thứ khác.

Gâu gâu!

"Có vẻ như nó muốn cậu xem nó uống tiên dược của Lộc tộc, hưm?"

Lời nói của Baek Hogun và Olmu khiến tâm trí tôi bị chấn động.

'Vì có hành lý đi tĩnh tâm nên tôi cũng có quần áo để thay, chắc sẽ ổn thôi...'

Olmu đang ngồi xổm dưới chân tôi và các Hậu duệ của Ngân Hổ đang chặn lối ra.

Không lâu sau đó, tôi quyết định ở lại qua đêm.

-------

Tại Trung tâm y tế Hoàng Minh, một mạng lưới bệnh viện đa khoa được thành lập bởi Tập đoàn Hoàng Minh.

Một trong những bệnh viện đa khoa ở quận Eungwang, tầng cao nhất của Bệnh viện Hoàng Minh Eungwang, được dùng làm khu dành cho player.

Hiện tại, tầng này chỉ có giáo viên và học sinh trường Ngân Quang, những người trở về từ chuyến tĩnh tâm thanh thiếu niên trong tình trạng bất tỉnh.

Ở giữa, nơi mà tất cả nhân viên y tế đã rời đi, chỉ còn lại hai thủ lĩnh Chân tộc đứng ở hành lang bệnh viện.

"Xong hết rồi à?"

"Cảm ơn, cảm ơn nhé! Được lấy mẫu trực tiếp từ thủ lĩnh Hổ tộc! Tuyệt nhất!"

Thủ lĩnh của Lộc tộc, trông giống như một đứa trẻ, ôm chặt thùng chứa mẫu đã cấp đông với vẻ vui mừng.

Trong tay cậu là hồ sơ ghi chép các dấu hiệu sinh tồn của Hoàng Hổ với tên 'Hwang Jiho' khi anh dùng phiên bản thử nghiệm của thuốc giải Độc siêu nhiên.

"Nếu ngươi dùng nó vào việc gì khác ngoài phát triển thuốc giải, ta sẽ hủy bỏ giao ước."

"Đừng lo lắng về điều đó! Tôi dùng nó vào việc khác làm gì chứ? Chẳng phải ưu tiên hàng đầu của tôi hiện tại là loại độc này sao? Tôi sẽ không làm chuyện như thế đâu!"

Thủ lĩnh Lộc tộc, người đang đặt hộp đựng mẫu vào trong rương, do dự rồi lên tiếng.

Khi cậu nhìn lên Hoàng Hổ, người có vẻ ngoài hơn 60, trông cậu giống như một đứa cháu trai đang cầu xin được mua đồ ăn vặt.

"Hoàng Hổ, tôi cũng muốn thử nghiệm trên con người... Nhưng chúng tôi không có mối quan hệ cụ thể nào với con người, và... hơi khó để bắt ai đó...."

"Vừa đúng lúc ta bắt được một vài con người, sau khi thẩm vấn xong ta sẽ giao chúng cho cậu."

"Thật sao? Cảm ơn ngài! Lần sau khi ngài mua tiên dược, tôi sẽ giảm giá cho ngài!"

Nghe lời Hoàng Hổ, thủ lĩnh Lộc tộc nhảy cẩng lên vì phấn khích.

Và, khi thấy các huấn luyện viên tĩnh tâm, những người đã đặt bom, có chỗ tận dụng được, Hoàng Hổ mỉm cười hài lòng.

Vài giờ sau, vị thư ký với khuôn mặt như đang đeo mặt nạ đã dẫn thủ lĩnh Lộc tộc ra khỏi bệnh viện.

Vào lúc mặt trời bắt đầu mọc.

Cánh cửa thang máy, trước đó chưa từng mở ra, hiện đã mở.

"Bạn đến sớm nhỉ?"

Qua cánh cửa mở, một người mà Hoàng Hổ đang đợi bước ra.

"Chủ tịch Hwang Myeongho-nim, xin chào."

"Chào."

Người đến cùng với thư ký là trị liệu sư nổi tiếng của trường Ngân Quang, Trị Dũ Cuồng Phong, Yoo Sanghee.

"Học sinh Sanghee, giống như lần trước, lần này chúng tôi lại mang ơn bạn, hưm?"

"Cô Noh Yeongmi-nim và các hậu bối đã bị thương trong sự kiện do Hội học sinh tổ chức. Tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm."

Trong khi nói một cách khiêm tốn, Yoo Sanghee đến bên cạnh Hoàng Hổ và đi dọc theo hành lang bệnh viện.

"Lần này tôi nhất định sẽ báo đáp cho bạn, ngay cả khi bạn từ chối."

"Báo đáp? Lần trước tôi đã nhận bộ quà tặng ngài gửi thông qua Jiho, nên vậy là đủ rồi."

Hoàng Hổ nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười hiền lành.

Đó là khuôn mặt của một vị chủ tịch, người luôn quan tâm đến học sinh.

Hoàng Hổ nói những lời đầy ẩn ý với khuôn mặt như vậy.

"Dường như bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn con đường sự nghiệp. Có lẽ sẽ khó từ chối vì nó liên quan đến TC."

"... Ngài biết chuyện đó ư?"

Yoo Sanghee đột nhiên dừng lại.

Khuôn mặt của Yoo Sanghee thoáng hiện vẻ mệt mỏi và ngượng ngùng.

Hoàng Hổ cũng dừng lại bên cạnh cô và nói:

"Hãy cho chúng tôi biết bất cứ khi nào bạn cần sự giúp đỡ của Tập đoàn Hoàng Minh. Vì nó đáng giá với những người mà bạn đã cứu."

-------

Nơi tôi thức dậy, sau một giấc ngủ ngon lành không mộng mị, khác hẳn thường lệ.

Nhìn thấy quang cảnh không phải gosiwon cũng không phải ký túc xá, tôi hơi bối rối trong vài giây rồi mới tỉnh táo lại.

'À... Tôi không ngủ trong ký túc xá, nhỉ?'

Khi tôi chớp đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình.

Gâu!

Tôi nghe thấy tiếng gọi của một thiên thần.

Khi tôi quay lại, tôi thấy Olmu đang vật lộn.

Danh tính của người đang giữ Olmu là...

"Cậu ngủ ngon không?"

Là Baek Hogun.

Tôi không biết tại sao Baek Hogun lại ở trong phòng dành cho khách, nơi tôi ngủ lại, hay vì sao anh ấy lại giữ Olmu.

Mặc dù vậy, vì nhân vật có thể chơi được của tôi đã hỏi, nên tôi trả lời.

"Vâng."

"Cơ thể cậu không sao chứ?"

"Tôi đã ngủ rất ngon nên không sao cả."

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Baek Hogun thả Olmu xuống giường.

Olmu vội vã chạy trên tấm ga trải giường và nhảy vào vòng tay tôi.

Tôi không biết Baek Hogun đang làm quái gì ở đây, nhưng Olmu đang rên rỉ trong vòng tay tôi và khoe ra sự quyến rũ của nó, thế nên dù thế nào đi nữa, nó cũng tốt.

"Tên nhóc này làm phiền giấc ngủ của cậu, nên tôi bắt nó lại."

"Olmu?"

... Gâu gâu!

Olmu phản hồi ngắn gọn và tiếp tục rúc vào vòng tay tôi.

Olmu có thực sự cố làm phiền giấc ngủ của tôi không?

Olmu có thấy cô đơn vào ban đêm không?

Có phải do tôi vẫn còn buồn ngủ và đang ôm Olmu trong tay không?

Thật khó để sắp xếp suy nghĩ.

"Nghe Jo Euishin nói rồi đấy. Sau này đừng làm phiền giấc ngủ của Jo Euishin nữa."

Baek Hogun để lại những lời đó rồi quay người bỏ đi.

Bầu không khí như thể một cơn bão đến rồi đi.

><><><><>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip