195 Ý nghĩa của Gia Hộ (7)
Yuhwi (유희) = Du hí, nghĩa là du lịch nhàn nhã hoặc vui chơi giải trí.
Yong Jegeon 'rồng ham vui' —> 'rồng du hí'
~ㅠㅠ~
40. Ý nghĩa của Gia Hộ (7)
⟨Sử dụng Gwanglim 'Triệu hồi Khí cụ Nghi lễ' của nhân vật đang được chọn.⟩
Ứng cử viên vu nữ đã chết trong kịch bản 'Vu nữ của Thần Long Vương', sở hữu một Gwanglim thực sự hoàn hảo cho một vu nữ.
Triệu hồi Khí cụ Nghi lễ.
Đúng như tên gọi, đây là Gwanglim, dạng triệu hồi các khí cụ cần thiết cho nghi lễ.
Nhưng ứng cử viên vu nữ của thế giới này vẫn chưa thể sử dụng Gwanglim, vì cô ấy vẫn chưa đủ 17 tuổi.
Waaa....!
Khi tôi kích hoạt Triệu hồi Khí cụ Nghi lễ bằng Vết tích của Người chơi, nhiều khí cụ của pháp sư lơ lửng trên không trung.
Từ sáo đôi làm bằng tre và các nhạc cụ gõ như chũm chọe làm từ bát đồng được nối với nhau bằng vải cotton, cho đến hộp đựng bùa đầy que tre và cà sa với mũ gokkal được buộc lại với nhau bằng sợi tơ thô.
Trong số nhiều khí cụ nghi lễ, tôi mở một chiếc quạt pháp sư, loại khí cụ dùng trong nghi lễ Bích tà. (Trừ tà)
Xoạc!
Sau khi tôi mở hoàn toàn chiếc quạt có gần 100 nan, một con rồng được vẽ giữa mặt trời và mặt trăng hiện ra.
Đó là bức vẽ một con rồng xanh, mô phỏng theo Thanh Long, một sinh vật thần thánh trong lễ Bích tà, giống như Bạch Hổ.
⟨Sử dụng kỹ năng 'Bích tà' của nhân vật đang được chọn.⟩
Sau khi tôi vung quạt Nhật Nguyệt Thanh Long với sóng năng lượng về phía cái rương Jang Namwook mang đến, rồng xanh xuất hiện, bay xuyên qua chiếc rương rồi biến mất.
Chiếc quạt khổng lồ rung lắc, dù không hề có một chút gió nào thổi qua.
Thứ duy nhất mà chiếc quạt này thổi bay là những thứ bất chính.
"Cái, cái quái...! Nó trông hoàn toàn khác với sóng năng lượng thường thấy của Euishin!"
"Nghi lễ Bích tà mà các vu nữ thường sử dụng, hưm?"
Jang Namwook với 'Mắt của Tinh Nữ' và Hwang Jiho với đôi mắt tràn ngập mana ánh vàng, đang quan sát lễ Bích tà của tôi.
Baek Hogun cũng sở hữu kỹ năng Bích tà, nhưng Bích tà của Baek Hogun là 'phá hủy thứ bất chính' bằng một thanh đại kiếm.
Và lần này, mục đích của Bích tà không phải phá bỏ lời nguyền, mà là tìm ra manh mối.
Nếu chúng ta muốn thấy rõ diện mạo của những thứ bất chính, cần phải có một nghi lễ Bích tà với phương thức khác.
"Mờ nhạt, nhưng vẫn có hình dạng, hưm?"
"Trông giống như 'Hạt giống Lời nguyền' mà tôi đã thấy!"
Đúng như Hwang Jiho đã nói, sóng năng lượng có hình dạng như một con rồng xanh đang ngậm một hạt giống trong miệng.
Được bao phủ bởi lớp chất nhầy ánh tím, Hạt giống Lời nguyền sáng lên, và rồi rồng xanh do tôi triệu hồi dần mờ đi và biến mất.
"Lùi lại."
Pặc!
Hwang Jiho, người đã kiểm tra Hạt giống Lời nguyền, bắt đầu nhốt nó trong kết giới bằng mana ánh vàng.
Tôi nghĩ Hwang Jiho chỉ đứng nhìn thôi, nhưng có vẻ anh ta cũng muốn giúp.
Tuy nhiên, lần này Hwang Jiho không cần phải giúp.
"Đừng mở kết giới."
Trong khi nói với Hwang Jiho như vậy, tôi gập chiếc quạt Nhật Nguyệt Thanh Long đang mở vào lòng bàn tay trái của mình.
Phạch!
Ngay khi chiếc quạt trên tay khép lại hoàn toàn, tôi kích hoạt kỹ năng phái sinh của ứng cử viên vu nữ.
⟨Sử dụng kỹ năng 'Tịnh Linh' của nhân vật đang được chọn. ⟩
Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ dải lụa xanh và lam ngọc treo ở đuôi quạt, chiếu sáng xung quanh.
Xoạc!
Mở quạt ra một lần nữa, tôi hướng nó về phía hạt giống đã hiện hình.
Hoàn toàn khác với lần đầu tôi không cảm thấy gió thổi, lần này cơn gió ngập tràn ánh sáng đổ về phía hạt giống.
"Jo Euishin, đó là gì vậy?"
"Tôi đã sử dụng Tịnh Linh. Xoa dịu linh hồn để bộc lộ bản chất của nó."
Linh (靈) không chỉ đơn thuần có nghĩa là thần hồn, hay linh hồn, hay ma quỷ.
Đó là từ bao hàm tất cả tinh khí hay linh khí và các thực thể tâm linh.
Và linh hồn, mang ác ý dẫn đến việc hình thành hạt giống kia, cũng là một trong số đó.
Vùuu.
Qua lớp bụi của hạt giống đang biến mất, một vài khuôn mặt méo mó và một họa tiết hiện lên như làn khói rồi biến mất.
Tôi không biết những khuôn mặt đó là ai, nhưng tôi nhận ra họa tiết.
'Dù bị méo mó, nhưng chắc chắn đó là biểu tượng của Ma thần Tham Lam, Avaritia.'
Tôi xác nhận Hạt giống Lời nguyền đã được thanh tẩy hoàn toàn và giải trừ Gwanglim.
Tôi định bước lại gần hạt giống hơn, nhưng trước đó, lớp kết giới ánh vàng bao phủ hạt giống đã nhấc nó lên không trung.
"Euishin, vừa rồi... Tôi không biết đó là gì, nhưng thật tuyệt vời. Tôi không ngờ hạt giống bẩn thỉu đó lại có thể trở nên sạch sẽ đến vậy."
Theo sau Jang Namwook, Hwang Jiho, người kéo hạt giống về phía mình, bật cười thán phục.
"Nó đã được thanh tẩy hoàn toàn, nhỉ?"
"Đừng quên những khuôn mặt cậu vừa thấy lúc nãy. Vì đó chính là 'ký ức của ác ý' bên trong hạt giống."
Khi Jang Namwook mở to mắt, nhăn mặt và gật đầu, Hwang Jiho đột nhiên thốt ra một lời.
"Ồ, ta biết một trong số những khuôn mặt đó."
"Hở? Ý cậu là trong số chúng có người cậu quen à?"
"Một người của Tập đoàn TC. Ông ta có chức vụ cao đến mức quen biết với chủ tịch Tập đoàn Hoàng Minh, hừm?"
Hwang Jiho kích hoạt thiết bị và mở một bức ảnh.
Người đàn ông trung niên trông có vẻ lịch thiệp, đang đọc diễn văn nhậm chức và trả lời phỏng vấn của phóng viên, là một trong những gương mặt xuất hiện trong nghi lễ Bích tà.
"... Là người thân của Sihoo!"
Jang Namwook, người vừa nói, nghiến răng với vẻ mặt đầy thất vọng.
Có vẻ như Jang Namwook thậm chí không thể ngờ được làm sao mà một người họ hàng, có quan hệ huyết thống, lại có ác ý đến mức muốn làm hại họ.
"Họa tiết xuất hiện cuối cùng là biểu tượng của Ma thần Tham Lam, Avaritia."
"Giờ nghĩ lại thì, hình như nó khớp với biểu tượng đó. Vì khá méo mó và mờ nhạt, nên ta không nhận ra nó ngay, hưm?"
"Ma thần? Chẳng lẽ là một trong các Ma thần Thất Đại Tội mà Ma tộc tôn thờ sao? Ngoài người thân của Sihoo ra, còn có cả một Tồn tại cao hơn tham gia ư?"
"Có lẽ không hẳn. Nếu Tồn tại cao hơn trực tiếp can thiệp, chắc chắn sẽ không có chuyện chỉ gây ra thương tích ở mức độ như thế này, hưm?"
Kể cả khi nghe những lời đó, tâm trạng của Jang Namwook vẫn không khá hơn.
Jang Namwook nhìn chằm chằm vào chiếc rương với vẻ mặt đau khổ rồi lên tiếng.
"Chúng ta nên báo cáo chuyện này cho ai? Cảnh sát? Hiệp hội? Học viện Quân sự? Nếu không thì, trước hết là cha mẹ của Sihoo?"
"Không, đừng báo cho họ."
Khi tôi bảo đừng báo cho họ, Jang Namwook tỏ vẻ bối rối nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và nói:
"... Chuyện Son Mingi cũng vậy. Đề nghị của cậu lúc nào cũng khó hiểu, nhưng kết quả sau cùng lại tốt đẹp. Cậu cũng có vài ý tưởng, giống như hồi đó, hử?"
Sự bối rối và nghi ngờ biến mất khỏi mắt Jang Namwook, thay vào đó là sự tin tưởng.
"Tôi nên làm gì?"
Tôi đang lo lắng không biết phải thuyết phục cậu ấy thế nào.
Tôi không thể ngờ cậu ấy lại tin tưởng tôi dễ dàng như vậy.
Tôi kiểm tra đồ dùng cá nhân của Do Sihoo, nơi hạt giống đã ẩn náu trong quá trình Bích tà, trong khi nói.
"Thủ lĩnh của Thố tộc đã nói trên mặt Do Sihoo có một Tử Ấn. Đó thật sự là một dấu hiệu tử vong, vậy nên thật lạ khi cậu ta chỉ bị thương ở mức này."
"Hả? Nếu chỉ ở mức này, chúng ta không thể nói là cậu ấy đã may mắn, hử?"
"Khi cậu trả lại những món đồ mà chúng ta vừa kiểm tra, hãy để ý tình hình. Nếu có chuyện gì tương tự xảy ra, hãy báo ngay cho tôi. Đổi hết tất cả những món đồ và lại mang đến cho tôi."
"Vậy thì trong lúc đó, Sihoo sẽ tiếp tục...!"
"Đúng vậy, cậu ta sẽ tiếp tục bị thương, từng chút một. Nhưng sẽ không chết."
Jang Namwook nhắm chặt mắt rồi gật đầu.
Khi nhìn Jang Namwook, Hwang Jiho nói một lời:
"Thỏ trăng rất nhạy cảm với cái chết. Cô ta có thể không biết khi nào cái chết sẽ đến, nhưng nếu Thỏ trăng nói đã nhìn thấy Tử Ấn, thì không cách nào ngăn chặn được chỉ với thanh tẩy như thế này."
Hwang Jiho chỉ vào mắt Jang Namwook.
"Ta có nên che đôi mắt đó lại để giúp cậu dễ quan sát con người mang Tử Ấn kia hơn không? Cậu sẽ không biết cái chết rồi sẽ ập đến theo cách nào."
"Ừm, tôi đã đặt bảo hộ lên cặp kính này ngay từ đầu rồi."
Tôi đoán phản ứng nhạy cảm của Jang Namwook mỗi khi Do Sihoo lấy trộm kính của cậu ấy không chỉ đơn giản là vì vấn đề về thị lực.
"Ánh sáng từ 'Mắt của Tinh Nữ' sẽ dần mạnh lên. Mức độ bảo hộ này sẽ không đủ để che giấu được ánh sao. Hãy đưa nó cho ta."
"Hở?"
Như thể anh ta hiểu câu "Hở?" đầy nghi ngờ của Jang Namwook theo cách anh ta thích, và hiểu đó là một sự cho phép, Hwang Jiho lấy đi kính của cậu ấy.
Sau khi đầu ngón tay của Hwang Jiho lướt qua vành kính, một vòng tròn ma thuật được khắc trên đó.
Ánh vàng lấp lánh vài lần, rồi vòng ma thuật bắt đầu trở nên vô hình.
"Hừm, vì ta đang gieo một loại ma thuật chặn tầm nhìn từ bên ngoài, nên hiệu quả tức thời sẽ không rõ lắm, hưm?"
"Này, cậu đã làm gì thế?"
"Giờ thì, dù cấp độ tăng có lên gấp đôi, nó vẫn có thể che giấu mọi thứ trước một con người."
Hwang Jiho đã giúp Jang Namwook.
Có phải vì anh ta thích cách 'Mắt của Tinh Nữ' được sử dụng không?
Sau khi yêu cầu Jang Namwook đeo kính và kích hoạt kỹ năng để thử nghiệm, anh ta quyết định củng cố vòng ma thuật.
Jang Namwook trông có vẻ bối rối, nhưng dường như cậu ấy nghĩ rằng 'Bạn của Euishin hơi kỳ lạ, nhưng cậu ta thật tuyệt vời nhỉ!', và bỏ qua nó.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện về Do Sihoo và Hạt giống Lời nguyền một lúc rồi quyết định giải tán vì trời đã tối.
"Rất khó để cho phép cậu vào tòa nhà chính bên kia khu vườn mê cung, nhưng nếu muốn ở lại qua đêm, cậu có thể ở một trong những tòa nhà phụ, bao lâu tùy thích."
Như thể Hwang Jiho thực sự thích Jang Namwook, nên anh ta đã đưa ra lời đề nghị như vậy, nhưng Jang Namwook lắc đầu.
"Tôi đã nói với cha mẹ là tôi sẽ đi nói chuyện với Euishin một lúc rồi quay về. Giờ tôi phải đi rồi."
"Thế à? Nếu vậy thì ta sẽ bảo thư ký dẫn cậu đến cổng chính."
"À, tôi sẽ đi với cậu."
Tôi cố gắng truyền đạt rằng tôi sẽ dẫn Jang Namwook ra ngoài, không cần phải mất công gọi thư ký, nhưng...
"Jo Euishin, cậu ở lại đây."
Hwang Jiho nói một cách nghiêm nghị.
-------
Mùi máu nồng nặc.
"Nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta cũng sẽ đáp lại."
"Tên khốn ngươi nghĩ mình đang ở vị thế có thể yêu cầu điều gì đó và thỏa thuận ư?"
Ngay cả khi đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Hổ, kẻ bắt chước vẫn mở miệng lần nữa.
"Ta không tin lời tên khốn nhà ngươi nói rằng đã làm mất Chân Danh của mình chỉ vì du hí mù quáng. Bạch Hổ, Chân Danh của ngươi..."
Khi nghe đến từ 'Chân Danh', động tác tay của Bạch Hổ, người đang định xẻ thịt kẻ bắt chước một lần nữa, dừng lại.
"... Ngươi dùng nó để ban Gaho à?"
-------
Vì hôm nay Hwang Jiho đã ban cho tôi nhiều ân huệ, nên tôi quyết định ngoan ngoãn đi theo anh ta.
Và có rất nhiều điều tôi muốn hỏi.
'Tôi nên bắt đầu từ đâu?'
Có rất nhiều điều cần phải hỏi.
Tôi rất biết ơn vì Hwang Jiho đã giúp đỡ Jang Namwook, nhưng có điều gì đó khiến tôi bận tâm.
Trên đường trở về, sau khi tiễn Jang Namwook rời khỏi dinh thự, tôi đã hỏi Hwang Jiho:
"Cậu không định che giấu danh tính nữa à?"
Anh ta đã không còn làm như vậy khi đối mặt với bọn trẻ trong lớp và khi đối mặt với Jang Namwook hôm nay.
Có vẻ như, không giống ban đầu, anh ta không còn cố che giấu việc mình là một ông già hay một con hổ.
'Ban đầu, anh ta đóng giả thiếu niên khá giỏi và giọng điệu cũng đúng chuẩn. Và anh ta còn bắt tôi dùng lối nói không trang trọng, chỉ vì anh ta ghét bị nghi ngờ.'
Khi tôi nhớ lại Hwang Jiho, từ đầu năm học, gọi tôi là 'Euishin-ah' như bọn trẻ trong lớp, một cơn rùng mình khủng khiếp chạy dọc sống lưng tôi. ('bạn yêu ơi' =))))
"Có lý do gì để che giấu không?"
"Cậu đâu có như vậy hồi đầu năm."
"Nếu phát hiện bổn tọa là một Chân Tộc giữa những con người thì sẽ rất phiền phức, nhỉ? Mà ta thì ghét mấy thứ phiền phức."
"Giờ thì sao?"
"Có vẻ như nó cũng chẳng phiền phức mấy, dù ta có bị phát hiện."
Tôi không biết sự khác biệt là gì.
Ông già này có phải là loại hay thay đổi không?
Khi tôi đoán như vậy, Hwang Jiho ném ra một câu hỏi.
"Có một điều ta rất tò mò. Jo Euishin, cậu có thể sử dụng sức mạnh của ta không?"
"Không."
"Hình như nó không phải chỉ đơn giản là một Gwanglim sao chép sức mạnh, nhỉ? Jo Euishin, khi cậu phá tan Đấu giá Huyễn Mộng, cậu đã sử dụng Gwanglim của Hậu duệ Long tộc, nhưng... Ngay từ đầu, việc sao chép Gwanglim đã là bất khả thi."
Hwang Jiho chìm vào suy nghĩ.
Mặc dù có nhiều điều anh ta tò mò, nhưng như thể nghĩ rằng sẽ rất bất lịch sự nếu hỏi thêm về Gwanglim, anh ta đổi chủ đề.
"Có một điều cậu đã nói trước đây khiến ta bận tâm."
"Điều gì?"
"Khi cậu nói Xích Hổ chỉ mặc đồ đen, đó có phải là một trong những 'điều mà cậu biết' không?"
Trước đây, khi tôi làm trung gian giữa Xích Hổ và Kim Shinrok, tôi đã nói cái gì đó như thế.
— Xích Hổ là người sẽ chỉ mặc đồ đen trong suốt quãng đời còn lại nếu có chuyện gì xảy ra với thầy Kim Shinrok-nim.
Có vẻ như khi Hwang Jiho suy luận danh tính của tôi, anh ta không nghĩ những lời đó chỉ đơn giản là một cái cớ.
"Ừ."
"... Có chuyện như vậy ư?"
Hwang Jiho nói với vẻ buồn bã.
"Ta hiểu rồi, nếu ngày hôm đó cậu không ở đó, Kim Shinrok có thể đã chết và chuyện như thế sẽ xảy ra, hừm?"
Sự im lặng kéo dài thêm một lúc.
Để phá vỡ sự im lặng khó xử, tôi hỏi:
"Tôi nghe nói không như con người, Chân Tộc rơi vào trạng thái 'ngủ sâu'. Tôi muốn biết đó là gì."
><><><><>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip