21. Buổi học đầu tiên (3)

Yoo Sanghoon đề nghị dùng số tiền kiếm được từ thắng cược để mua đồ ăn nhẹ.

Joo Soohyeok và Kim Yuri cũng đồng ý.

Cả giáo viên và những người đặt cược đều hoan nghênh ý tưởng này.

Và thế là lớp học kết thúc sớm hơn 30 phút so với dự kiến.

Những người thua cược vào Bang Yoonseop đã đi ván trượt đến cổng chính để lấy đồ ăn mà họ đã đặt.

"Cậu cược 1 triệu won, vậy cậu trông cậy vào điều gì?"

"Tôi trông cậy vào cậu."

Yoo Sanghoon trả lời trong khi đang ăn một chiếc pizza đế dày kiểu Chicago với tôm và gà cay.

Những đứa trẻ ngồi cùng nhau thành một nhóm.

Xung quanh tôi là ba người ủng hộ tôi, Yoo Sanghoon, Joo Soohyeok và Kim Yuri, cũng như hai học sinh 1-0 là Hwang Jiho và Han Yi.

"Joo Soohyeok, tại sao cậu lại cược vào tôi?"

"Rất khó để chặn ma thuật nếu bạn không chuẩn bị áo giáp hoặc vật phẩm tiêu hao trước. Ngay cả với khả năng kháng cao, bạn cũng không thể ngăn chặn nó. Vì vậy, tôi biết Euishin chắc chắn sẽ thắng."

Có vẻ như Joo Soohyeok biết chính xác mục đích của tôi.

Có lẽ lý do tại sao các giáo viên và một số học sinh giỏi như An Dain không cá cược là vì họ cũng cho rằng tôi sẽ sử dụng một vũ khí ma thuật.

'Đúng như mong đợi của các giáo viên và những học sinh ưu tú của Ngân Quang.'

Khả năng sử dụng 'Thông thạo vũ khí' hoặc vũ khí ma thuật rất hiếm.

Ván cược giữa tôi và Bang Yoonseop là khá bất ngờ nên mọi người chỉ có rất ít thời gian để quyết định đặt cược cho ai.

'Nhưng khi cậu ấy nghe thấy 'Thông thạo vũ khí' và ngay lập tức nghĩ đến vũ khí ma thuật trong thời gian ngắn đó.'

Cuối cùng, khi tôi nhìn Kim Yuri, cô ấy mỉm cười.

"Tôi không nghĩ đến vũ khí ma thuật. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng 'Siêu tân tinh vô danh' sẽ chọn một cuộc chiến mà anh ta không thể thắng."

Sau khi trả lời, Kim Yuri ăn một miếng gà không xương nướng tỏi bằng nĩa nhựa.

Hwang Jiho không tham gia cá cược, nhưng vẻ mặt thỏa mãn của anh khi nhai gà tandoori cho thấy anh khá thích buổi đấu tập của lớp.

"Jo Euishin, nếu cậu không ngăn cản tôi thì tôi cũng đã cược vào cậu rồi."

"Được rồi. Cảm ơn, Hwang Jiho."

Thực ra tôi không thực sự biết ơn cho lắm.

Trong khi đó, Han Yi lặng lẽ ngồi cạnh Hwang Jiho trong khi ăn pizza gorgonzola chấm mật ong.

'Hwang Jiho và Han Yi không tham gia cá cược, nhưng họ là một trong những người ngay lập tức vỗ tay cho tôi.'

Họ thực sự không cần phải nói với tôi rằng họ đứng về phía tôi.

Món gà chiên ngập dầu truyền thống hôm nay có vẻ đặc biệt ngọt. (vui nên mới thấy ngọt)

Khi cuộc thảo luận về trận cá cược với Bang Yoonseop bắt đầu lắng xuống, Kim Yuri lại đề cập đến một vấn đề khác.

"Này, Soohyeok, cuộc chiến của cậu với Dain thật tuyệt. Lần đầu tiên tôi thấy có người đẩy cô ấy đi xa đến vậy."

Joo Soohyeok nghẹn ngào khi nghe đến cái tên 'Dain'.

May mắn thay, không có tai nạn nào khiến người ta phun cola ra ngoài.

Thay vào đó, Joo Soohyeok chỉ nấc một chút trước khi nuốt xuống.

Tôi đã ngăn chặn 'lịch sử đen tối' của Joo Soohyeok, nhưng anh ta lại gần như tạo ra một cái khác.

Nụ cười của An Dain có còn đọng lại trong tâm trí của anh không?

Tôi đã giúp Joo Soohyeok bằng cách nói điều gì đó để chuyển hướng sự chú ý khỏi anh ấy.

"Ừ, tôi không biết là cả hai đều có thể sử dụng kỹ năng phái sinh."

Kỹ năng phái sinh là kỹ năng chiến đấu được phát triển riêng biệt để phù hợp với phong cách cá nhân của người sử dụng.

(nôm na thì 'kỹ năng phái sinh hình thái' là kỹ năng được phát triển thông qua sự giác ngộ/thức tỉnh của bản thân dựa trên nền tảng của kỹ năng gốc)

Những thiên tài Joo Soohyeok và An Dain đã sở hữu những kỹ năng phái sinh trước khi nhập học.

Trong nửa sau của năm đầu tiên, player ngôi sao Yeom Junyeol đã có được kỹ năng phái sinh của riêng mình, 'Đánh lửa từ xa', từ kỹ năng 'Điều khiển lửa'.

"Cậu và An Dain đánh rất hay."

Lớp học vẫn tiếp tục ngay cả sau trận cá cược giữa Bang Yoonseop và tôi.

Các giáo viên sắp xếp Joo Soohyeok và An Dain chiến đấu với nhau.

"Hahaha, may mắn lắm mới hòa được. Dain mạnh lắm."

"Đúng chứ? Tôi chưa bao giờ thắng được cô ấy."

Sau khi được chọn ra để chiến đấu, Joo Soohyeok cầm song kiếm trong khi An Dain cầm súng trường.

Cuộc đấu bắt đầu ngay khi họ nhận được tín hiệu.

Joo Soohyeok ném một trong những thanh kiếm của mình vào điểm yếu của An Dain để ngăn cô ta nạp đạn.

Trong khi An Dain dùng nòng súng để đẩy thanh kiếm ra, Joo Soohyeok hạ thấp người, thu hẹp khoảng cách và nhắm vào bụng của cô.

'Sau đó, kỹ năng phái sinh của An Dain được kích hoạt.'

Kỹ năng phái sinh như gian lận của An Dain cho phép cô sử dụng toàn bộ cơ thể như một khẩu súng.

Cô bắn một viên đạn từ đầu ngón tay, nhắm thẳng vào trán Joo Soohyeok.

Tuy nhiên, anh ta đã ngay lập tức chặn viên đạn bằng thanh kiếm còn lại.

Trong lúc đó, An Dain giơ súng lên và chỉa vào cổ Joo Soohyeok.

'Nhưng An Dain không phải là người duy nhất có kỹ năng như gian lận.'

Hầu hết khán giả đều nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc.

Tuy nhiên, thanh kiếm mà Joo Soohyeok ném lúc đầu đã quay trở lại tay anh một cách kỳ diệu, giúp anh chặn được nòng súng.

Đó là nghệ thuật của 'Song kiếm như một', một kỹ năng phái sinh khi sử dụng song kiếm của Joo Soohyeok.

Kích hoạt kỹ năng này bỏ qua vật lý và quan hệ nhân quả, thanh kiếm rời đi sẽ được trả về tay của Joo Soohyeok như một cặp song kiếm.

Không ai có thể rời mắt khỏi trận chiến của cặp đôi này, trông họ như thể đang tham gia một điệu múa đôi.

"Thật khó để theo dõi. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, và mỗi đòn tấn công nhắm vào điểm yếu đều sắc bén."

Yoo Sanghoon cũng dành lời khen ngợi, rõ ràng là rất ấn tượng với khả năng chiến đấu của hai người.

Trong khi đó, Kim Yuri tỏ vẻ hối hận.

"Đáng tiếc là Gwanglim bị cấm và thời gian đấu tập chỉ có 10 phút. Lần này kết thúc bằng một trận hòa, nhưng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ chiến đấu nghiêm túc."

"Phòng tập số 1 sẽ bị phá hủy."

Nó vốn đã bị hư hại do cuộc đấu.

Có những player trong trường có khả năng liên quan đến phục hồi, vì vậy tình hình vẫn ở mức có thể quản lý được.

Tuy nhiên, nếu Joo Soohyeok và An Dain chiến đấu một cách nghiêm túc, phòng tập sẽ bị tàn phá đến mức không thể cứu vãn bằng các kỹ năng phục hồi.

"Vậy thì sao? Không quan trọng."

Hwang Jiho đang nói cái quái gì thế?

Một phòng tập thể dục có các tiện nghi dành cho player sẽ không chỉ tốn một hoặc hai xu.

"Hwang Jiho, ăn pizza đi."

Để giữ cho Hwang Jiho im lặng, tôi đưa cho anh ấy một miếng pizza đế dày mà Yoo Sanghoon đã chọn.

Hwang Jiho nhận lấy chiếc pizza với đôi mắt lấp lánh.

'Hwang Jiho không thể bị phát hiện là chủ tịch chỉ vì anh ta nói những điều vô nghĩa. Và ngay cả khi anh ta bị bắt, điều đó cũng không liên quan gì đến tôi.'

Tuy nhiên, Hwang Jiho vẫn sẽ là bạn cùng lớp với tôi trong một năm tới.

Tôi không muốn mọi người nhận xét anh chàng ngồi cạnh tôi là một kẻ lập dị.

Nhưng vì chúng tôi học lớp 0 nên đã bị coi là những đứa trẻ có vấn đề.

"Món này ngon nhỉ."

"Vậy sao? Uống thêm cola nữa."

"Được thôi."

Hwang Jiho đón nhận mọi thứ với đôi mắt lấp lánh và bắt đầu ăn.

Tôi phải tiếp tục cho anh ta ăn để giữ anh ta im lặng.

Cậu ấy đã ăn rất ngon bất cứ thứ gì tôi đưa cho.

Và khi đang ăn, miệng anh ta khép lại.

'Anh ấy không bận tâm nếu phòng tập thể dục sụp đổ sao? Có lẽ chúng tôi có quan điểm khác nhau về tiền bạc.'

Theo luật xây dựng của thế giới này, các cơ sở dành cho player cần có giới hạn tải trọng cao và độ bền cao. Vì vậy, chi phí xây dựng chúng rất lớn.

Nếu đó là phòng tập thể dục dành cho trường trung học chuyên biệt dành cho player, việc xây dựng cũng sẽ đòi hỏi phải sử dụng các vật phẩm và khả năng đặc biệt.

Sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian hơn gấp nhiều lần so với việc xây dựng một phòng tập thể dục thông thường.

"Hwang Jiho, cậu có muốn ăn dưa chua không?"

"Không, cho tôi thêm một miếng pizza đế dày nữa."

"Ừ, ăn nhiều vào."

Có vẻ như Hwang Jiho đã hoàn toàn phớt lờ mọi nghi ngờ có thể khiến anh ta bại lộ thân phận.

Tập đoàn Hoàng Minh có rất nhiều tiền nên có lẽ sẽ ổn thôi.

"Ồ, chuông reo rồi."

"Tôi đã bài này ở đâu rồi nhỉ?"

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học là bản nhạc 'Triumphal March' trích từ vở opera 'Aida' của Giuseppe Verdi.

Trong vở opera, Khúc khải hoàn được sử dụng để ăn mừng chiến thắng của quân đội Ai Cập.

'Đó là hoàn hảo để kết thúc trận đấu kẻ giao bánh mì.'

Có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng với tôi, đây là một bản nhạc tuyệt vời.

Lớp đầu tiên tôi trải nghiệm trong Ngân Quang là 'Huấn luyện chiến đấu dành cho player 1'.

Ngoại trừ Bang Yoonseop, tất cả mọi người đều hài lòng, kể cả thàn viên Chân Tộc nào đó.

-------

Sau tiết học đầu tiên kéo dài suốt buổi sáng, đã đến giờ ăn trưa.

Hầu hết học sinh, đã no căng bụng với gà và pizza, tản ra để nghỉ ngơi.

Trong khi đó, tôi đi theo Bang Yoonseop.

"Mẹ kiếp... Tại sao lại là tôi..."

Anh ấy thua tôi.

Thậm chí một giáo viên còn mắng anh ta.

Anh chàng cũng phải chịu sự bất bình của những học sinh thua cược.

Tâm trí của Bang Yoonseop đã kiệt quệ.

Nhưng tất cả đều là lỗi của anh ấy.

"Tại sao tôi lại là đá kê chân cho một người như Jo Euishin chứ... Khụ, khụ ."

Chúng tôi đang ở nơi biệt lập nhất của khu vực năm nhất.

Bang Yoonseop đang ngồi ở góc phòng, hút thuốc.

Việc anh ta thậm chí không thể hút thuốc mà không ho thực sự rất mất thẩm mỹ.

"Ý cậu là sao? Cậu đã thua rồi."

Tôi nhảy ra khỏi bóng râm, đá thẳng vào điếu thuốc trên tay Bang Yoonseop.

Bịch-

Đầu mẩu thuốc lá rời khỏi tay anh ta, bay lên trời rồi rơi xuống sàn.

"Ặc, Jo Euishin!"

Bang Yoonseop giật mình, ngã ngửa ra sau.

Tôi đoán là anh ấy không nhận ra là tôi đang theo dõi anh ấy.

Tôi vừa nói vừa giẫm nát điếu thuốc rơi xuống.

"Hãy giữ lời hứa nhé, Bang Yoonseop."

"HH-Hử? Cái quái gì thế... cậu định bắt tôi làm gì?!"

Vài giờ sau khi gặp Bang Yoonseop, một cảnh tượng nào đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi.

'Anh ta run rẩy trong khi hét vào mặt Joo Soohyeok bảo cậu giết anh ta.'

Tôi không thể quên sự hy sinh cuối cùng của Bang Yoonseop.

Anh ta là một gã đáng thương và tệ hại, nhưng anh ta vẫn là người biết hối lỗi.

"Bạn phải tham gia 'Chương trình đào tạo của Ngân Quang.'"

"Cái gì?"

Mục tiêu ngu ngốc của Bang Yoonseop là gây náo loạn ở trường trung học Ngân Quang, nơi tập trung những học sinh chăm chỉ.

Tuy nhiên, anh chàng đáng thương này thậm chí còn không có đủ can đảm để thực hiện một vụ náo loạn đúng nghĩa.

Anh ấy vừa trốn học.

'Đó là điều duy nhất anh ấy có thể làm vì việc không tham gia lớp học sẽ không ảnh hưởng đến anh ấy. Ngân Quang chỉ yêu cầu bạn phải làm bài kiểm tra đúng cách.'

Do tinh thần và cơ thể yếu đuối nên anh chàng đã bị quỷ nhập và thao túng cơ thể.

"Cậu quá yếu, không phải đối thủ của tôi. Cho nên, hãy tham gia chương trình huấn luyện của Ngân Quang. Nếu cậu đánh bại tôi dù chỉ một lần, tôi sẽ hủy bỏ 'Kẹp lửa hứa hẹn' này." 

(Dồ ái mồ =))))

Tôi nói và chỉ vào móng tay của Bang Yoonseop.

Anh ta không thể không nghe theo tôi vì anh ta thật sự không đủ can đảm nhổ để hết móng tay của mình ra.

Bang Yoonseop nhìn xuống móng tay của mình và hét lên đầy khó chịu.

"Gaa, ta sẽ làm! Mẹ kiếp... Đừng quên là ngươi sẽ thả ta ra nếu ta thắng!"

Bang Yoonseop lẩm bẩm rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trước khi anh ấy rời đi, tôi đã nói thêm một lời quan trọng.

"Tôi sẽ gọi bánh mì mỗi khi thấy cậu hút thuốc."

"Cái gì?!"

"Mua bánh mì và sữa ở căng tin năm thứ ba."

Tôi mỉm cười và đưa cho anh ấy 5.000 won.

Hút thuốc làm sức bền của anh ấy giảm sút.

Vì vậy, anh ấy phải luyện tập để cân bằng.

Ngoài ra, Bang Yoonseop vẫn là người giao bánh mì của tôi.

"Tại sao lại là tôi?!"

"Cậu không làm à?"

Có vẻ như 'Kẹp lửa hứa hẹn' đã cảm nhận được sự vi phạm lời hứa, bởi vì móng tay của Bang Yoonseop bắt đầu nóng đỏ.

Anh ấy rên rỉ và nhận lấy 5.000 won tôi đưa cho.

"Cậu không được sử dụng ván trượt bay. Hãy đi xe đạp."

"Gaa! Khu vực của năm thứ ba quá xa!"

"Bạn có thích chạy bộ không?"

"Jo Euishin, đồ khốn nạn!"

Bang Yoonseop đạp xe đi, biến mất về phía khu căng tin năm thứ ba của trường.

Vì tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hét gọi tên mình từ xa nên có vẻ như anh ta vừa đạp xe vừa chửi rủa tôi.

'Nếu anh làm thế, tin đồn anh đã trở thành người giao bánh mì của tôi sẽ lan truyền. Đồ ngốc.'

Sau khi xác nhận Bang Yoonseop đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, tôi nhìn lên cây sồi gần đó.

Cái cây này là nơi duy nhất gần đó mà họ có thể ẩn náu.

Họ hẳn đã quan sát từ phía trên.

"Hai người xuống đây đi."

Hai người đang đứng trên cành cây sồi, cách mặt đất hơn 10m, đã nhảy xuống.

Bịchh-

Hai người này đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Một người là Noh Yeongmi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2, và người kia là Joo Soohyeok.

"Làm sao em biết?"

"Haha, em bị bắt rồi."

Cả hai đều có vẻ mặt khiêm nhường.

"Em nghĩ là có người lo lắng về Bang Yoonseop."

Tôi nghĩ Joo Soohyeok và Noh Yeongmi chắc chắn sẽ theo dõi tôi vì tính cách của họ.

"Tôi định sẽ ngăn cản nếu cậu yêu cầu điều gì đó kỳ lạ, nhưng tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu."

Joo Soohyeok nhận thấy ý định của tôi và ngay lập tức xin lỗi.

Nhưng chẳng có gì phải xin lỗi cả.

"Không sao đâu, tôi không bận tâm. Tôi sẽ biến cậu ta thành xe giao bánh mì của tôi."

Có vẻ như họ đã hiểu ra rồi, nhưng tôi vẫn diễn đạt ý định của mình bằng lời.

"Bang Yoonseop có khả năng ghi danh vào Ngân Quang cũng như động lực để cải thiện. Nếu cho cậu ấy một cơ hội và đưa cậu ấy trở lại đúng hướng, cậu ấy sẽ trở thành một player giỏi."

Trong trò chơi, Bang Yoonseop đã chết ngay sau khi cậu ấy có động lực.

Nghe lời tôi nói, Noh Yeongmi mỉm cười nhẹ.

Mặc dù trông lạnh lùng nhưng cô ấy lại là một người phụ nữ rất tốt bụng.

"Hãy chăm sóc Bang Yoonseop thật tốt nhé."

Khoảng 10 phút sau khi hai người rời đi, Bang Yoonseop xuất hiện trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại.

Anh ấy tử tế khuyến khích tôi ăn hết bánh mì và sữa mà anh ấy đã mua.

Anh ấy không ăn nhiều ở phòng tập nên có lẽ Bang Yoonseop đang đói.

Ngoài ra, tôi hơi nghi ngờ về đồ ăn anh ấy giao.

"Cậu ăn đi."

"Tại sao?! Mẹ kiếp..."

Bang Yoonseop vừa khóc vừa nhìn chằm chằm vào móng tay, ổ bánh mì và sữa.

Tuy nhiên, anh ấy không muốn móng tay của mình bị giật ra nên cuối cùng anh ấy đã nhảy khỏi chỗ ngồi trong khi đang ăn.

"Jo Euishin, đồ khốn nạn Kẻ thù!"

Bang Yoonseop hét lên tuyệt vọng khi chạy về phía nhà vệ sinh.

Đúng như nghi ngờ, anh ta hẳn đã bỏ thứ gì đó vào bánh mì và sữa trên đường đến đây.

Nếu bạn làm hỏng đồ ăn, bạn đáng bị phạt.

Tôi thở dài trước hành động trẻ con của Bang Yoonseop.

'Bang Yoonseop còn lâu mới thoát khỏi vị trí là vai phụ mờ nhạt.'

Tôi nên nghĩ cách để Bang Yoonseop rèn luyện trong một năm.

-------

Có rất nhiều giáo viên giỏi ở trường trung học Ngân Quang.

Một ví dụ điển hình là Jegal Jaegeol, Trưởng phòng Công tác nhà trường.

Ngoài ra còn có Ham Geunhyung, Trưởng khoa sinh viên và là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-0.

Vào thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển sinh, Kim Shinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1, đã hét lớn bảo học sinh chạy trốn ngay cả khi ông đang hấp hối.

Cô Noh Yeongmi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-2, đi theo tôi vì lo lắng cho học sinh của cô.

Họ đều là giáo viên tốt.

'Có rất nhiều giáo viên tuyệt vời trong trò chơi.'

Tuy nhiên, Định luật bảo toàn khối lượng cũng áp dụng cho giáo viên.

Choi Pyeondeuk, người thầy đang đứng ngay trước mắt tôi, là một ví dụ điển hình.

"Mấy đứa trẻ các em chỉ giỏi học thôi. Mấy em thậm chí còn không biết thế nào là lớp học tốt thực sự, đúng không?"

Lớp của Choi Pyeondeuk chỉ dành cho học sinh năm nhất.

Bởi vì lớp của ông ta khét tiếng đối với những học sinh năm hai và năm ba nên không ai chọn ông.

"Cái quái gì vậy, cấm việc xin xỏ và nhận tiền bạc hay đồ vật có giá trị! Ngày xưa, học trò và thầy cô trao đổi quà tặng và giúp đỡ lẫn nhau vì tình cảm. Mối quan hệ sâu sắc như vậy, nhưng một nhóm người không biết gì đã cấm điều đó."

Ngay cả trên thế giới này, đã có một luật được ban hành cách đây khoảng mười năm khiến hối lộ trở thành bất hợp pháp. Điều đó bao gồm việc gạ gẫm không đúng cách, nhận tiền, v.v.

Choi Pyeondeuk, người đã hưởng hối lộ trong một thời gian dài, đã rất tức giận về điều này.

"Tôi không quan tâm đến luật lệ đó, cứ thoải mái thể hiện sự chân thành của mình với thầy cô. Đây là chuyện giữa học trò và thầy cô! Chỉ là chuyện tự nhiên thôi."

Choi Pyeondeuk đã gián tiếp yêu cầu hối lộ.

'Ông ta tránh nói trực tiếp để không phải chịu trách nhiệm với các bản ghi hình.'

Hầu hết học sinh đều nhận thấy tính khí khác thường của Choi Pyeondeuk trên cương vị giáo viên.

Ông ta càng nói, vẻ mặt ngơ ngác của những học sinh năm nhất trong lớp càng trở nên tối sầm lại.

Trong Ngân Quang, bạn có thể thay đổi các lớp học tự chọn trong suốt tháng 3.

Vào giờ ra chơi, nhiều học sinh chắc sẽ trốn học, bỏ lớp này để học lớp khác.

"Những vị tiền bối mà các ngươi vô cùng tôn kính! Các đội player như Hồng Sư, Hồ Vĩnh Cửu, Thượng Giới, Bạch Tố, Hắc Lâm Tông và Hương hoa Cẩm tú cầu đều là học trò của ta!"

Ông ta hét lên đầy tự hào.

Trong Ngân Quang, học sinh thường phải học qua hàng trăm giáo viên.

Choi Pyeondeuk chỉ là một trong số họ nên tôi không hiểu ông ta đang nói gì.

"Hãy đối xử tốt với thầy, được không? Thầy có thể nói tốt về các em cho các tiền bối."

Trên tay Choi Pyeondeuk vẫn còn vết sẹo mờ nhạt.

Nó đến từ vết nhơ của 'Đồng bạc nguyên chất' mang 'Lời thề im lặng' của Sidelentium mà tôi để lại trong 'Đấu giá Huyễn Mộng' với sức mạnh của Yeom Junyeol.

'Để loại bỏ nó, ông ta sẽ phải sử dụng một vật phẩm xóa sẹo đắt tiền hoặc khoét bỏ phần thịt bị đóng dấu trước khi chữa lành nó.'

Choi Pyeondeuk cũng là một player.

Có vẻ như ông ta có đủ ý chí để cắt bỏ phần thịt của mình.

"Thầy cũng quen thuộc với nhiều người có địa vị cao."

Choi Pyeondeuk thường được gọi là 'Kẻ phản diện không bị phán xét'.

Ông ta đã phạm phải những hành động tàn ác, nhưng may mắn sống sót đến phút cuối mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hành động của mình.

Choi Pyeondeuk là một NPC sống sót đến chương cuối cùng và được cho là vẫn tồn tại sau đó.

"Chỉ có tin tưởng và noi theo thầy cô của mình trong lớp học thiêng liêng mới là điều hợp lý, mấy em hiểu không?"

Trong trò chơi, Choi Pyeondeuk đã hợp tác với tộc Gấu trong kỳ thi tuyển sinh, dẫn đến cái chết của thầy giáo Kim Shinrok và bốn học sinh.

Là đời sau của họ hàng nhà vua, ông đã phát hiện ra danh tính của Sawol Seeum và bán cậu cho 'Đấu giá Huyễn Mộng' để kiếm lời.

Ngoài ra, ông còn đẩy một học sinh vào vực thẳm tuyệt vọng.

'Ông ấy bị gọi là rác rưởi của trường trung học Ngân Quang.'

Sau khi nhận hối lộ, ông đã làm giả kết quả xét tuyển đặc biệt để tuyển sinh những học sinh không đủ tiêu chuẩn.

Những học sinh yếu đuối đó đã âm thầm hành hạ An Dain vì ghen tị, cho Bông Gòn uống thuốc trừ sâu.

Choi Pyeondeuk cũng giúp che đậy vụ việc bằng cách đổ tội cho An Dain- người đã mất Bông Gòn, là kẻ bắt nạt.

'Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng cảm thấy ông ta giống một thằng chó.'

Trong trò chơi, Choi Pyeondeuk đã phạm vô số tội ác. Tuy nhiên, ông ta vẫn ăn và sống tốt cho đến cuối cùng.

Địa vị của một giáo viên trung học danh tiếng rất ổn định, đáng tin cậy và được đảm bảo tốt.

Ông ta đã tận dụng tốt thực tế đó, gặp may và tạo dựng được những mối quan hệ tốt.

'Không, gọi Choi Pyeondeuk là thằng chó khiến tôi thấy tội nghiệp cho loài chó.'

Sau khi Jegal Jaegeol rời Ngân Quang và qua đời, Choi Pyeondeuk tiếp quản phòng Công tác nhà trường và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

'Tôi càng để ông ta yên thì uy tín của ông ta càng tăng.'

Khi chương cuối cùng sắp kết thúc, hầu hết giáo viên đều đã chết. Vì vậy, Choi Pyeondeuk đã vươn lên vị trí cao nhất của Ngân Quang.

"Những người chọn lớp của thầy đều có hiểu biết, nên các em biết thầy đang muốn nói gì đúng không? Vậy nên, học kỳ này hãy chăm sóc tốt cho thầy nhé?"

Ông ta vẫn chưa thực hiện một số hành động xấu xa nào của mình.

Nhưng...

'Tôi không có ý định chỉ đứng nhìn.'

Ngay khi có được mảnh phù hợp, tôi sẽ đuổi ông ta đi ngay.

Tôi đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó với ông ta.

Khi nghĩ về điều đó, tôi có thể lắng nghe lời lảm nhảm của gã khốn này với một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip