36. Ngày Cá tháng Tư (4)
Có một học sinh bị bắt nạt ở trường trung học cơ sở.
Cậu ta có khả năng của một player, nhưng sức chiến đấu lại không cao.
Cậu ta cũng không có gì đặc biệt về gia cảnh, tính cách hay ngoại hình, nhưng nếu đánh giá nghiêm túc thì tất cả đều dưới mức trung bình.
'Mặc dù khả năng học tập của cậu ấy tốt đến mức có thể so sánh với Joo Soohyeok và An Dain.'
Ngược lại, hai kẻ bắt nạt cậu đều có kỹ năng player bẩm sinh, ngoại hình nổi bật, gia đình tốt, nhiều bạn bè và hòa đồng với giáo viên.
Họ cũng học giỏi, nhưng so với nạn nhân của họ, họ kém hơn.
Ở trường của họ, có một khoảng cách rất lớn giữa người đứng thứ nhất và người đứng thứ hai, thứ ba.
Điều đó thực sự xúc phạm đến chúng.
Họ bắt đầu hành vi bắt nạt một cách tinh vi và khó nắm bắt như một cách để làm gián đoạn tiến độ học tập của nạn nhân.
'Hy vọng duy nhất của cậu ấy là trường trung học Ngân Quang...'
Nạn nhân đã dành toàn bộ thời gian học trung học cơ sở khó khăn và cô đơn của mình để học tập một cách tuyệt vọng.
Vì cậu ấy nghĩ rằng những kẻ bắt nạt sẽ không bao giờ có thể đăng ký được vào Ngân Quang.
Để nạn nhân, người yếu về kỹ năng chiến đấu, có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trường Ngân Quang, cậu cần phải đạt điểm cao trong kỳ thi viết.
Sau khi học tập chăm chỉ đến mức gần như nôn ra máu, nạn nhân đã được nhận vào Ngân Quang.
'Nhưng hai kẻ bắt nạt đã mượn sức mạnh của Choi Pyeondeuk để làm giả kết quả tuyển chọn đặc biệt và cũng vào trường Ngân Quang.'
Nạn nhân không biết rằng những kẻ bắt nạt đã vượt qua kỳ thi.
Vì giống như tôi, cậu ấy đã không học tiếp trung học cơ sở sau khi được nhận vào Ngân Quang.
'Cậu không có người bạn nào báo tin cho hay.'
Trong một thời gian, nạn nhân đã có cuộc sống yên bình và hạnh phúc ở Ngân Quang.
Niềm hạnh phúc tưởng chừng như dối trá ấy đã kết thúc vào ngày Cá tháng Tư.
Mặc dù đã nhập gian lận khi nhập học vào Ngân Quang, nhưng những kẻ bắt nạt lại cảm thấy căng thẳng vì những học sinh xuất sắc của trường.
Vì vậy, từ hôm nay trở đi, nạn nhân vẫn được sử dụng như một công cụ giải tỏa căng thẳng cho những kẻ bắt nạt.
'Bố mẹ nạn nhân làm việc cho một công ty do bố mẹ của kẻ bắt nạt điều hành nên cậu ta không thể chống cự.'
Tất cả những điều này đều nằm trong hồi ức mà Park Seunghyun, một nhân vật có thể chơi được, đã kể lại trước khi chết.
"Cậu ổn chứ?"
Đầu tiên, tôi bóc lớp băng dính màu xanh trên miệng Park Seunghyun.
Cậu ấy nhìn tôi và lẩm bẩm.
"Siêu tân tinh vô danh..."
Có vẻ như Park Seunghyun biết tôi.
"Ừ. Lũ khốn nạn này đã làm, đúng không?"
Tôi ra hiệu về phía hai kẻ đang bị giam cầm trong 'Chuỗi thép', Gwanglim của chủ tịch Hội học sinh Do Wonwoo.
Khi Park Seunghyun nhìn thấy họ, khuôn mặt cậu ấy nhăn lại và cậu gật đầu.
'Tôi không muốn Park Seunghyun phải trải qua chuyện như thế này...'
Tôi muốn ẩn núp trước và bắt chúng ngay khi chúng phạm tội, nhưng đã quá muộn.
'Tôi cần phải đuổi bọn họ ra khỏi Ngân Quang ngay sau khi đảm bảo mọi thứ.'
Đó là một bài học đau đớn.
Rắc!-
Tôi đã phá hủy vật phẩm trói Park Seunghyun cấp SR đã bị phá hủy.
"Thằng khốn... Ngươi có biết món đồ đó giá bao nhiêu không...!"
Ý ngươi là món đồ đắt tiền đó được dùng cho việc này à?
Chúng vẫn chưa tỉnh ngộ.
Chúng hẳn đã cảm thấy nhẹ nhõm vì đang ở trước mặt Park Seunghyun- một mục tiêu dễ dàng hơn tôi, và cũng dễ dãi nâng cao lòng tự trọng cho họ.
<Kỹ năng 'Phóng điện một phần' của nhân vật được chọn đã được kích hoạt.>
Xoẹt!-
"Ư, aaaaah!"
"Aaaagh! Tôi không nói gì cả... Aaaah!"
Tên không nói gì là được thưởng thêm.
"Park Seunghyun, tôi muốn trục xuất đám khốn nạn này đi, cậu nghĩ sao?"
"Trục...xuất..."
Park Seunghyun nói chậm rãi.
Có một chút vui mừng trong mắt cậu.
Nó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian cậu ấy vui vẻ và không bị bắt nạt ở Ngân Quang.
"Nhưng học sinh không thể bị đuổi học chỉ vì những điều như thế này. Nó phải là thứ gì đó ở mức độ giết người, tấn công tình dục hoặc tấn công giáo viên. Chỉ nhốt một học sinh khác ở tòa nhà cũ trong 10 phút vào ngày Cá tháng Tư là không đủ."
Park Seunghyun không bị thương.
Cậu ấy chỉ bị nhốt trong tòa nhà cũ trong một thời gian ngắn.
Tôi không biết cậu ấy sẽ ở đây bao lâu nếu tôi không đến.
Kể cả những giáo viên có đạo đức tốt hành động thì những tên khốn này cũng chỉ bị đình chỉ học vài ngày là cùng.
'Hơn nữa, nếu tình huống này xảy ra, cha mẹ của kẻ bắt nạt chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cha mẹ Park Seunghyun.'
Hiểu được ý của tôi, Park Seunghyun tỏ vẻ sợ hãi.
Có lẽ cậu ấy biết.
Không thể nào Park Seunghyun- một học sinh giỏi và thông minh, lại không tìm đến luật thanh thiếu niên và nội quy nhà trường để khắc phục tình trạng này.
"Tuy nhiên, vẫn có cách để trục xuất họ khỏi Ngân Quang."
"Này, ngươi nghĩ ngươi là ai vậy? Ngươi không biết là bố mẹ chúng ta..."
<Kỹ năng 'Phóng điện một phần' của nhân vật được chọn đã được kích hoạt.>
<Kỹ năng 'Phóng điện một phần' của nhân vật được chọn đã được kích hoạt.>
<Kỹ năng 'Phóng điện một phần' của nhân vật được chọn đã được kích hoạt.>
Xì!-
Xoẹt!-
Xẹtttt!-
"Uwaaahhh, aaaah!"
"Aaaaah, tha cho tôi đi! Tôi không nói gì cả...!"
Kẻ giữ im lặng cũng cần phải chịu trách nhiệm cho sự đoàn kết của mình.
Sau khi tôi sử dụng kỹ năng liên tục, chúng trở nên im lặng.
'Không giống như Son Mingi, chúng không che giấu dấu vết một cách cẩu thả. Sẽ rất khó để làm những gì tôi đã làm như trước đây và khiến chúng phá sản, què quặt hoặc bị chôn vùi về mặt xã hội.'
Những kẻ này có cuộc sống tốt hơn nhiều so với Son Mingi trong quá khứ.
Để khiến chúng phá sản, tôi sẽ phải gây áp lực bằng cách mượn sức mạnh từ Tập đoàn Hoàng Minh của Hoàng Hổ hoặc Tập đoàn Jo-oh của Joo Soohyeok.
Đây sẽ là một động thái tốn nhiều thời gian và rủi ro.
'Chỉ cần những kẻ này còn có năng lực, sẽ có nạn nhân. Không quan trọng chúng đi đâu.'
Ngay cả trước khi năm học bắt đầu, tôi cũng đã nghĩ đến cách loại bỏ hai kẻ này mãi mãi, cả trong Ngân Quang lẫn giới player.
'Tôi có thể sử dụng một kỹ năng phong ấn Gwanglim, nhưng điều đó sẽ không hiệu quả vì nó có thể bị giải trừ. Những tên khốn đó có rất nhiều tiền, vì vậy chúng sẽ không gặp vấn đề gì khi tìm ra cách thoát.'
Vì vậy, thay vì phong ấn khả năng của chúng, tôi quyết định loại bỏ nó.
"Có những trường hợp khả năng của player biến mất ngay cả sau khi họ đã 17 tuổi. Nhưng nó rất hiếm."
Các phương tiện được bảo đảm bằng cách thực hiện một giao dịch có rủi ro cao.
"Việc mất đi khả năng của player sẽ là lý do chính đáng để bị trục xuất khỏi Ngân Quang."
Vào ngày tôi tham gia Đấu giá Huyễn Mộng, tôi đã nhận được vật phẩm 'Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống' từ Gấu Sầu Bi.
<Đang xem thông tin mục.>
[Tên vật phẩm] Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống
[Form] Vật phẩm tiêu hao
[Độ hiếm] UR-
[Hiệu ứng] Xóa bỏ tiềm năng của con người bằng cái giá phải trả là sự giàu có và sinh mạng.
[Sự miêu tả]
Bản thân thẻ vật phẩm có giá trị rất lớn.
Nó xóa bỏ tiềm năng của con người để trao đổi với vật phẩm và của cải mà người dùng sở hữu.
Tuy nhiên, nếu của cải sở hữu không đủ so với tiềm năng bị xóa bỏ thì nó sẽ lấy đi tuổi thọ của người sử dụng.
Được tạo ra với mục đích xóa bỏ sự tồn tại của Thiên Thần và Thần Nhân.
.
Sản phẩm thất bại này.
Tôi đã nhận được tổng cộng ba thẻ vật phẩm 'Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống' từ Gấu Sầu Bi.
Tôi sẽ sử dụng một trong số chúng để xóa bỏ khả năng của hai tên khốn này.
Ba người khác trong phòng đều bị sốc khi nhìn thấy tấm thẻ vật phẩm tôi rút ra.
"Một thẻ vật phẩm hạng UR...!"
"Ngươi, thật sự là...!"
"Không, không! Thả tôi ra!"
Tôi lấy ra hàng chục thùng hàng từ kho đồ của mình.
Chúng chứa đầy những tờ 50.000 won.
Ngoài ra, tôi còn lấy ra những viên ngọc siêu nhiên được hóa thẻ và rải chúng lên hộp.
"Tôi không muốn bất kỳ thứ rác rưởi nào như các người vào Ngân Quang."
Tôi không biết mình sẽ phải trả bao nhiêu.
'Theo như sách hướng dẫn, Chân Hùng Bát Tiên không bị tiêu hao nhiều khi xóa bỏ khả năng của ba player trong một đội chuyên nghiệp cùng một lúc. Sẽ ổn thôi.'
Kể cả khi có biến cố bất ngờ xảy ra, tuổi thọ của tôi vẫn được bảo vệ nếu tôi chi hết hàng tỷ won cướp từ Choi Pyeonduek và Byun Sunhui đã tích lũy qua nhiều năm.
Bởi vì khả năng của những tên khốn nạn này không đáng kể.
Nếu nó không tầm thường thì đã không có sự bất công này.
"Vật phẩm này sẽ xóa bỏ tiềm năng của con người để trao đổi với sự giàu có hoặc mạng sống. Khả năng của các ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, và ngươi thậm chí sẽ không nhớ hoặc biết tại sao chúng biến mất."
Điều đáng sợ về vật phẩm này là nó khiến việc nhận ra "lý do tại sao khả năng biến mất" trở nên bất khả thi.
Đúng như mong đợi từ một vật phẩm cấp UR, nó vô cùng tàn ác và được tối ưu hóa để thực hiện một tội ác hoàn hảo.
Rủi ro cao và độ khó để có được nó cũng cao.
"Sắp đến lúc tiến hành khóa huấn luyện chiến đấu tiếp theo rồi. Khi phát hiện ra các ngươi đã hoàn toàn mất đi năng lực, các ngươi sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện, mất đi tư cách player và trở thành người bình thường."
Đây là trường hợp đầu tiên một player theo học tại Ngân Quang mất đi khả năng của mình sau khi bước sang tuổi 17.
Nếu điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân, việc gian lận khi nhập học cũng sẽ được phát hiện như một phần thưởng thêm.
Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra ngay khi tôi sắp sử dụng thẻ.
"Đ-Đợi đã, đừng làm thế!"
Park Seunghyun đứng giữa tôi và những kẻ bắt nạt trong khi vung tay.
'Đừng nói với tôi rằng mọi chuyện đang diễn ra như tôi nghĩ nhé.'
Đầu tôi đau quá. (nhứt nhứt cái đầu =))))
'Cậu có nghĩ đến việc tha thứ cho những kẻ này không?'
Đôi khi trong tiểu thuyết, các nhân vật xuất hiện với lòng nhân đạo quá mức và cuối cùng lại đưa cho mọi người chất gây ung thư và nhiều kiếp nạn hơn.
.
Tôi muốn cậu ấy nói đó là lời nói dối.
Hôm nay vẫn là ngày Cá tháng Tư.
Vâng, có thể đó là lời nói dối!
Đây chắc chắn là lời nói dối.
Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy và không biết gì cả, hãy sử dụng vật phẩm này thôi...!
Trong lúc tôi đang trong cơn hưng phấn tột độ thì Seunghyun Park hét lớn.
"...Để tôi!"
Anh ấy quỳ xuống và đưa tay ra.
"Hãy để tôi tự tay trả thù. Làm ơn, làm ơn!"
Cặp kính áp tròng dày, mờ đục và khuôn mặt sưng húp, đầy nước mắt của Park Seunghyun khiến cậu trông thật xấu xí.
Những người chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sẽ coi thường cậu ấy.
"Mỗi ngày... Tôi đều hối hận, tôi hối hận vì không thể nói ra những điều tôi nên nói..."
Nhưng lúc này, đôi mắt của Park Seunghyun sáng ngời đến mức cậu không thể bị đánh bại bởi Chân tộc đã vào thế chiến đấu.
"Xin đừng để tôi phải hối hận lần này!"
Park Seunghyun quỳ xuống và đưa tay về phía thẻ vật phẩm.
"...Sử dụng vật phẩm này có thể rút ngắn tuổi thọ của cậu."
"Những tên khốn kiếp này khiến tôi muốn chết mỗi ngày, tôi chỉ cố gắng chịu đựng vì cha mẹ tôi! Rút ngắn tuổi thọ của tôi có phải là vấn đề không? Nếu tôi có thể giết những tên khốn kiếp này và có phải xuống địa ngục thì tôi vẫn sẽ làm!"
Cậu ta hét lên bằng giọng khàn khàn như thể đang bị bóp nghẹt ở cổ họng.
Có vẻ như ý chí của Park Seunghyun khó có thể bị phá vỡ.
Trong trò chơi, Joo Soohyeok cũng không thể thay đổi được quyết định của Park Seunghyun sau khi cậu ấy đã đưa ra.
Không còn cách nào khác.
Tôi đưa cho Cậu ta thẻ vật phẩm.
"Pa... Park Seunghyun, c-chúng ta sai rồi! Chúng ta là bạn cùng lớp hồi cơ sở, chúng ta là bạn bè! Chơi khăm bạn bè là chuyện bình thường!"
"Ừ, tôi chỉ đùa một chút thôi, nhưng thế này thì quá đáng lắm! Làm sao cậu có thể đùa đến mức này được?!"
Quá kinh hoàng, những kẻ gian lận nhập học nói ra những lời vô nghĩa.
Park Seunghyun cầm tấm thẻ và bật cười khan.
"Hahaha... Đến bây giờ các người vẫn chưa chịu nhìn nhận lại lỗi lầm của mình sao."
Trong tình huống này, chúng chỉ nghĩ rằng điều đó là không công bằng.
Trong cuộc sống thực, rất khó để tìm được một người ăn năn trong số những tên tội phạm tồi tệ nhất trong tù, nên không thể làm gì khác được.
"Park Seunghyun, dùng số tiền này đi."
Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu hôm nay, nhưng tôi không thể bảo vệ được cậu ấy.
Vì vậy có thể coi đây như một hình thức đền bù.
Tôi chỉ vào những thùng tiền và Park Seunghyun gật đầu.
"Cảm ơn...!"
Với điều này, quyền sở hữu tài sản đã được chuyển giao cho Park Seunghyun.
"Các người có biết nhóm nào thường bị bắt nạt nhất theo số liệu thống kê về bạo lực học đường ở thanh thiếu niên không? 'Những học sinh mất hết năng lực'. Họ kiêu ngạo, có mặc cảm tự ti tràn lan, tính cách méo mó và đã có động cơ. Vì vậy, họ trở thành mục tiêu tốt cho sự tức giận của công chúng nói chung."
Bàn tay cầm tấm thẻ của Park Seunghyun run lên khi anh nói.
Nước mắt trào ra, nhưng miệng cậu vẫn mỉm cười.
"Tôi hy vọng rằng, bất cứ nơi nào các ngươi đến sau khi bị đuổi khỏi Ngân Quang, sẽ có những người giống như các ngươi."
Park Seunghyun sử dụng 'Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống'.
Thẻ vật phẩm bắt đầu phát sáng một màu sắc đáng ngại.
Fuwaaaaa!
Sau khi ánh sáng mạnh lên đến mức nhấn chìm mọi thứ, thì điều đó đã xảy ra.
Bốn người chúng tôi, Park Seunghyun, tôi và hai kẻ bắt nạt, ở trong những không gian hoàn toàn khác nhau.
Trước mặt bốn chúng tôi là một cái cân khổng lồ.
'Đây chính là hiệu ứng của vật phẩm cấp UR...!'
Tôi cảm thấy một sức mạnh chóng mặt phát ra từ những chiếc cân khổng lồ.
Trên đó khắc dày đặc một loại ngôn ngữ cổ xưa mà tôi không thể giải mã được vào lúc này.
Một bên của chiếc cân là hai kẻ bắt nạt, bên kia là một đống đá quý siêu nhiên được mô tả trên thẻ vật phẩm 'Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống'.
[Những khả năng nào sẽ bị xóa bỏ?]
Trong không gian con được tạo từ vật phẩm hạng UR.
Một bóng người mặc bộ da gấu trắng tinh xuất hiện phía trên chiếc cân.
Khuôn mặt không thể nhìn thấy rõ vì mắt bị che bằng da gấu.
Nhưng có sự thanh lịch trong đôi môi khi nhếch lên, và sự uy nghiêm trong giọng nói vang vọng bên tai.
"L-Làm ơn xóa bỏ năng lực của bọn khốn nạn này!"
Khi Park Seunghyun hét lên, người phía trên chiếc cân gật đầu.
[Hiểu rồi.]
Cót két-
Chiếc cân vốn được cân bằng nhờ các lực bên ngoài, hiện tại đang dần nghiêng đi.
Người phía trên cân đang đo độ nghiêng.
Hai học sinh gian lận cũng bắt đầu la hét khi nhận ra sức mạnh của vật phẩm hạng UR.
"K-Không, không đời nào! Park Seunghyun, đồ khốn nạn, dừng lại đi! Một thằng khốn như mày sao có thể làm vậy với tao!"
"A, không, không! Nếu năng lực của tao biến mất, tao sẽ giết chết cha mẹ mày và cả gia đình mày. Tao sẽ giết chết tất cả bọn họ, tao sẽ biến mày thành một tên ăn mày!"
Đúng như dự đoán, đó chỉ là một sự giả vờ suy ngẫm.
Cảm xúc thực sự của những kẻ bắt nạt đang được phát sóng trực tiếp.
Cả hai cố gắng hết sức để thoát khỏi chiếc cân, nhưng chúng không thể chống lại được sức mạnh của vật phẩm hạng UR.
Mỗi lần bọn chúng cố ném mình ra khỏi đĩa cân, những tia lửa lại bay xung quanh đĩa.
Sau đó, chúng sẽ quay lại đúng nơi ban đầu.
[Khả năng của họ quá nhỏ bé đến nỗi tôi không còn gì để lấy nữa.]
Người ở phía trên chiếc cân nói với vẻ mặt tiếc nuối.
Đến một lúc nào đó, chiếc cân dừng lại.
Nó nghiêng gần 90 độ.
Và tất nhiên, những kẻ bắt nạt đang ở độ cao đủ để phá vỡ không gian con.
'Tôi không nên lấy ra nhiều thùng tiền như vậy.'
Nó chẳng tiêu hao bao nhiêu.
[Vậy thì ta sẽ loại bỏ của chúng ngay bây giờ.]
Khi người phía trên cân đưa tay về phía hai người, chiếc cân liền biến thành hình một chiếc hộp.
Và rồi chiếc hộp dần dần nhỏ lại.
"Không được, không được! Aaaagh, đau quá, agh!"
"Aaaagh! Đau quá, agh!"
Rắc, rắc!-
Trái ngược với âm thanh đáng ngại của tiếng vỡ và tiếng đập phá ngày một lớn hơn, tiếng la hét dần dần lắng xuống.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, nhưng tôi biết rằng quá trình xóa bỏ năng lực vô cùng đau đớn.
[Ngươi là đứa trẻ mà đứa trẻ kia, Gấu Sầu Bi, quan tâm. Ta đang đợi xem ngươi sẽ đến để xóa bỏ thứ gì.]
Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Tôi không cảm thấy bất kỳ âm thanh nào truyền qua tai mình.
Người này, đang nói thẳng vào đầu tôi...!
Quá kinh ngạc, tôi nhìn lên và thấy người trên cân đang nhìn thẳng vào tôi.
'Người này là ai?'
.
Bản chất của thực thể này.
Một lời nhận xét có phần nhắc đến Gấu Sầu Bi.
Mạnh mẽ và uy nghiêm hơn một Chân tộc.
.
Khi tôi sắp xếp lại từng suy nghĩ của mình, tôi đã hiểu ra.
Người đứng trên cân là một vị thần.
'Một vị thần có thể xóa bỏ tiềm năng của con người.'
Có vẻ như Park Seunghyun, người đang đứng cạnh tôi và nhìn chiếc hộp nhỏ dần như thể cậu không hề nghe thấy gì.
['Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống' ban đầu là của ngươi. Đây là phần thừa. Ta hy vọng nó sẽ hữu ích.]
Khi người phía trên cân gật đầu, tôi cảm thấy có vật lạ trong nắm tay mình.
Bên trong nắm tay tôi là một lọ thủy tinh nhỏ màu đen.
[Ta sẽ chờ xem ngươi sẽ xóa gì tiếp theo.]
Fufufu-
Người phía trên cân cười.
Khi tiếng cười lắng xuống, Park Seunghyun, tôi và hai bắt nạt đã quay lại nhà vệ sinh của giáo viên.
'Cảm giác như đang mơ giữa ban ngày vậy...!'
Nhưng chiếc lọ thủy tinh nằm trong tay tôi là thật.
"Bọn khốn đó ngất rồi."
Lời nói của Park Seunghyun đã kéo tôi trở về thực tại.
Chúng tôi đang ở trong một nhà vệ sinh bụi bặm của giáo viên tại tòa nhà cũ.
Trên sàn nhà bẩn thỉu là một mớ hỗn độn gồm những thùng đựng đầy tiền mặt và thẻ vật phẩm cũng như hai tên khốn bắt nạt.
'Bỏ chúng ở lại và đi thôi.'
Tôi đã thu hồi tất cả thùng tiền và thẻ vật phẩm.
Ngoài 'Sự giàu có và sức nặng của cuộc sống', mọi thứ đều được thu hồi.
"Này, dọn dẹp rồi đi thôi. Park Seunghyun."
"Vâng. Cảm ơn cậu rất nhiều, thực sự đấy."
Cậu ấy cười rất tươi.
Mặt trời đã lặn hẳn.
Sau khi tiêu hủy mọi bằng chứng còn lại, hai chúng tôi rời khỏi khu vực đóng cửa, bỏ lại hai tên khốn đó.
"Cậu cũng là ở ký túc xá à? Cậu ở tầng mấy? Tôi ở tầng 17."
"Tầng 20."
"Đó là tầng trên cùng. Nó thế nào?"
"Đi thang máy mất khá nhiều thời gian nên hơi bất tiện."
Park Seunghyun cũng là học sinh ở ký túc xá nên chúng tôi di chuyển cùng nhau.
Tại sao tôi lại nhảy ra từ hư không, gây náo loạn và sử dụng vật phẩm cấp UR?
Cậu ấy hẳn có rất nhiều câu hỏi, nhưng Park Seunghyun không hỏi gì cả.
Cậu chỉ nói cảm ơn thôi.
'Park Seunghyun đủ thông minh và khéo léo để khơi dậy sự ghen tị ở mức độ này. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này một cách khôn ngoan.'
Park Seunghyun và tôi đến sảnh tầng 1 của ký túc xá năm nhất.
Lúc đó, một học sinh năm nhất mặc đồng phục thể dục của trường, đang nằm trên ghế sofa ở sảnh tầng một đột nhiên đứng dậy và chạy đến đây.
"Park Seunghyun, cậu đã làm gì sau khi tắt máy thế? Sao cậu lại đi bộ một mình từ trường về mà không nói một lời, tên nhóc phản bội.."
"Ồ, ừ, không có lý do gì cả."
"Sao thế, cậu khóc à?"
Cậu học sinh năm nhất mặc đồng phục thể dục nhìn khuôn mặt Park Seunghyun rồi quay sang tôi.
"Anh là Siêu tân tinh vô danh? Hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu học sinh năm nhất, có vẻ là bạn của Park Seunghyun, khoanh tay và tỏ vẻ cảnh giác.
Park Seunghyun do dự.
"Không, chỉ là... vì cậu ấy đang lắng nghe nỗi lo lắng của tôi thôi."
"...Thật không? Này, thiết bị của cậu hết pin rồi à? Nó chạy bằng năng lượng mặt trời và tự động sạc lại. Chúng ta hãy ra ngoài chơi vào giờ nghỉ nhé. Bằng cách đó, nó cũng sẽ được sạc lại."
"Tôi vẫn còn một ít pin nhưng không hiểu sao nó lại tắt."
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Tên vô dụng này. Bật nó lên nhanh."
Tôi chắc chắn bọn khốn đó đã tắt thiết bị sau khi trói cậu ấy lại.
Thanh niên mặc đồng phục thể dục, người thậm chí còn đảm bảo Park Seunghyun bật thiết bị của mình, vòng tay qua vai cậu và bắt đầu trò chuyện.
Hai kẻ bắt nạt sẽ sớm bị đuổi khỏi trường.
Bây giờ, Park Seunghyun sẽ có cuộc sống học đường bình thường cùng với bạn của mình.
"Tôi đi đây."
"Ồ, đợi đã, Jo Euishin!"
Park Seunghyun do dự một chút trước khi đề nghị chúng tôi trao đổi mã thiết bị.
Có chút bất ngờ.
'Trong trò chơi, cậu ấy không chủ động giao lưu với mọi người.'
Bị tổn thương do những tên khốn bắt nạt gây ra, Park Seunghyun hoàn toàn bị động trong suốt thời gian qua.
Tôi vui vẻ trao đổi mã thiết bị với cậu ấy trước khi về phòng.
Và vào ngày 2 tháng 4, ngày sau Cá tháng Tư.
Hiện tại có tổng cộng 7 học sinh trong lớp 1-0.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip