37. Thanh Minh, bầu trời dần trong xanh (1)

Ngày sau Cá tháng Tư.

Con đường đến trường ồn ào với nhiều lời bàn tán về những trò nghịch ngợm ngày Cá tháng Tư.

"Họ đã bắt được kẻ phá hoại tháp đồng hồ chưa?"

"Đang nói đến Moon Saeron, năm nhất ở Câu lạc Bộ báo chí à? Cô ấy nói đang điều tra, nhưng cô ấy đã trốn ở cổng chính cả đêm và không thể bắt được hắn."

"Trong một video được tải lên diễn đàn, tôi thấy mọi thứ trở lại bình thường ngay lập tức."

"Tôi không biết. Cái quái gì thế? Đáng sợ quá."

Tháp đồng hồ ở cổng chính đã được biến thành tháp đèn neon.

Nó đã nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu chỉ sau vài giây, và thủ phạm phá hoại tháp đồng hồ không bị ghi lại trong video.

'...Tôi tự hỏi họ đã sử dụng loại năng lực gì cho việc này.'

Ngoài ra, còn có một số sự việc khác cũng đang là chủ đề nóng.

.

Cái bóng của một con khủng long xuất hiện ở phía bên kia hồ Cheongnang.

Sự cố khí độc của loài ma giả tấn công ký túc xá.

Một sự cố xảy ra khi một cây khổng lồ sống dậy, đi ra khỏi nhà kính số 6 trong khu vực nghiên cứu và di chuyển đến tận núi Thiên Dực.

Một mê cung xuất hiện ở tầng 13 của mọi tòa nhà trong khu vực năm thứ ba.

Một khu vườn nổi biến mất sau khi trôi nổi trên khu trung tâm trong một giờ.

.

Đó là những sự việc đã trở thành chủ đề bàn tán.

"Tuy nhiên, có vẻ như không ai điên rồ bằng học sinh năm hai, lớp 0."

"Câu lạc bộ Phát thanh cũng tuyệt vời, nhưng chẳng là gì khi so với lớp đó."

Sự cố lớn nhất là cuộc đối đầu trực diện giữa lớp 2-0 và Câu lạc bộ Phát thanh.

'Tôi chỉ thấy nó trong trò chơi dưới dạng văn bản nên tôi cũng muốn xem thử.'

Vào ngày Cá tháng Tư năm trước, các đàn anh lớp 2-0, lúc đó đang học lớp 1-0, đã trà trộn vào Câu lạc bộ Phát thanh và thay đổi tiếng chuông lớp học buổi sáng thành tiếng chuông nước.

(tiếng chuông nước là hiệu ứng âm thanh chói tai trong Hell's Kitchen)

'Nhạc cụ gõ này được dùng để tạo hiệu ứng âm thanh cho phim kinh dị và có giá khoảng 3 triệu won, nhưng họ chỉ mua nó để sử dụng trong một phút.'

Tiếng chuông nước được dùng làm chuông báo giờ học trong một phút, và Câu lạc bộ Phát thanh đã bị chỉ trích trong cả một khoảng thời gian dài.

Và rồi các học sinh lớp 1-0 khi đó đã gửi tặng một bộ gồm 20 bánh dacquoise anh đào và mâm xôi đen Hàn Quốc phiên bản giới hạn được bán tại Khách sạn trên không 'Icarus' như một lời xin lỗi.

Nhưng một nửa trong số đó là dacquoise loại thảo dược truyền thống rất tốt cho cơ thể tuy nhiên lại có vị rất khó chịu.

Bộ phận phát thanh đã chơi trò may rủi với món dacquoise có vị giống như thuốc thảo dược... không, có vị như thuốc độc chết người.

Câu lạc bộ Phát thanh, bị đánh hai lần vào sau đầu, đã quyết định trả thù.

'Đây có phải là kết quả không...?'

Vào ngày Cá tháng Tư năm nay, tiếng chuông vào lớp dành cho lớp 2-0 đã thực sự làm họ hoảng loạn.

Tiếng kính vỡ, tiếng trẻ con khóc, tiếng vo ve tần số thấp, tiếng xây dựng, The Labyrinth của Hwang Byungki, This is Terror của Passenger of Shit, v.v.

Bữa tiệc 'âm nhạc' không qua lọc tại ký túc xá, nổi tiếng vì khả năng loại bỏ tiếng ồn giữa các tầng, tiếp tục diễn ra trong suốt Ngày Cá tháng Tư.

Để đối phó với tình huống này, lớp 2-0 đã tấn công phòng Phát thanh sau giờ học, dựng rào chắn và tham gia vào cuộc chiến công thành.

Ngoài ra còn có các phóng viên đã tường thuật trực tiếp trận đấu căng thẳng này trên diễn đàn của trường.

'Thầy Jegal Jaegeol chắc hẳn đã bận rộn lắm.'

Trong lịch sử lớp 0, lớp 0 năm hai hiện tại, là lớp được coi là phá phách và tinh quái nhất.

Nghĩ đến việc họ đã sống đúng với danh tiếng của mình và tấn công vào Câu lạc bộ Phát thanh sau giờ học, có lẽ họ đã bận rộn chơi những trò đùa khác trước khi lớp học kết thúc.

Những khó khăn của Jegal Jaegeol, giáo viên chủ nhiệm lớp 2-0, hiện rõ mồn một.

'Lớp học của tôi thực sự yên tĩnh.'

Năm nhất, lớp 0 được coi là lớp 0 ngoan ngoãn nhất từ ​​trước đến nay.

Bởi vì ngay từ đầu họ đã không đến trường.

Tuy nhiên, ngày hôm nay đã đánh dấu kỷ lục mới về tỷ lệ đi học cao nhất của lớp kể từ khi năm học bắt đầu.

"Lớp chúng ta hiện có bảy người. Chỉ trong vài ngày, số lượng đã tăng gần gấp đôi!"

Trong khi nói bằng giọng đầy cảm xúc, Kim Yuri nhìn quanh lớp 1-0, nơi bảy người chúng tôi đến học.

Bốn chàng trai. Tôi, Hwang Jiho, Maeng Hyodon và Sawol Seeum.

Ba cô gái. Kim Yuri, Han Yi và Lee Lena.

Và thế là chúng tôi có bảy người.

.

'Bây giờ thì đã có bảy trong số mười sáu người... Chín người còn lại hiện đang làm gì?'

Họ có ăn uống đầy đủ không?

Tôi tự hỏi liệu chín người không lộ mặt trong suốt cả tháng qua có đảm bảo ăn hết các bữa ăn của mình không.

Ngay cả lớp phó cũng không có quyền xem sổ điểm danh nên tôi không biết chín người còn lại là ai.

Tôi biết một số nhân vật được tiết lộ là thành viên lớp 1-0 trong trò chơi.

"Tôi là Sawol Seeum, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Anh là người tôi gặp hôm qua, xin lỗi vì đã bỏ anh lại phía sau. Cảm ơn anh rất nhiều, Eui... Euishin."

Sawol Seeum tự giới thiệu với tôi, và có vẻ như cậu ấy đã chào Hwang Jiho, người đến sớm hơn tôi.

Trước khi nói xong, cậu ấy liếc nhìn bảng tên của tôi và gọi tên tôi.

Tôi đoán là cậu ấy vẫn thấy cách nói chuyện thông thường là ngượng ngùng.

(Seeum nói một cách trang trọng cho đến khi cậu ấy để ý thấy tên Euishin và gọi tên một cách bình thường)

Cậu ấy sẽ quen với điều đó sau khi chúng tôi học cùng lớp trong một năm.

"Không có gì. Chào cậu, tôi là Jo Euishin, lớp phó. Cậu bảo là cậu sẽ vào ký túc xá đúng không? Maeng Hyodon và tôi cũng ở đó, nếu có gì không biết thì cứ hỏi."

"Xin cảm... Ừ!"

Cậu ấy mỉm cười rạng rỡ.

Nhìn Sawol Seeum, Kim Yuri và Lee Lena lên tiếng.

"Họ của Seeum rất độc đáo. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến họ Sawol."

"Sau vụ va chạm giữa các thế giới, có khá nhiều họ mới được tạo ra. Tôi thấy số liệu thống kê do tòa án công bố có rất nhiều họ thú vị."

"À, nghĩ lại thì, tên của Han Yi nghe cũng thú vị. Họ Han, tên Yi. Hơn nữa, nghe dễ thương, nếu nói nhanh thì nghe giống như 'honey'." (cục cưng =))))

"Ừ... Cảm ơn, Kim Yuri."

Có vẻ như Kim Yuri, Lee Lena và Han Yi đã trở nên khá thân thiết vì họ nói chuyện với nhau rất tự nhiên.

Chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khen ngợi tên của nhau.

"Cậu ở tầng ký túc xá nào? Lớp phó và tôi đều ở tầng 17."

"Tôi ở cùng tầng với anh. Nhưng hôm qua tôi không thấy anh!"

"Nếu có thời gian, chúng ta hãy cùng ăn ở ký túc xá nhé."

"Tất nhiên rồi, Hyodon! Hôm qua là lần đầu tiên tôi ăn ở ký túc xá. Cơ sở ăn uống rất tốt và đồ dùng trên bàn cũng rất đẹp..."

Có vẻ như Maeng Hyodon đang cẩn thận không làm Sawol Seeum lo lắng vì cậu vừa mới đến trường.

Maeng Hyodon, người đã từng lang thang khắp nơi khi còn học trung học cơ sở, hiểu rất rõ mình cảm thấy lo lắng như thế nào khi không quen với lớp học.

Sawol Seeum huyên náo như chim trong khi Maeng Hyodon lắng nghe và đáp lại cậu ta.

'Lớp học của chúng tôi đã trở nên bình thường hơn một chút.'

Nhưng hôm nay có một anh chàng không phù hợp lắm.

"Hwang Jiho."

"Đến rồi à, Jo Euishin."

Hwang Ji-ho vẫn giữ nguyên biểu cảm thường ngày, nhưng trông anh có vẻ vô hồn.

Tôi đoán anh đang đau đầu vì hậu duệ của Eunho.

'Tôi có nhiều điều muốn hỏi anh ta.'

Cuộc thẩm vấn những thành viên tộc Gấu bị bắt diễn ra thế nào?

Chuyện gì đã xảy ra với tộc Thỏ đã che chở cho Hậu duệ của Ngân Hổ?

Ba Hậu duệ của Ngân Hổ đang được bảo vệ như thế nào?

.

'Tôi không muốn hỏi Hwang Jiho, người hiện tại trông có vẻ bất lực.'

Tôi ngồi cạnh Hwang Jiho và nói chuyện.

"Này, chúng ta hãy làm điều đó vào năm sau nhé."

"Hửm?"

Hwang Jiho chắc hẳn đã quên mất.

"Trò đùa ngày Cá tháng Tư, cậu đã nói là sẽ giúp tôi để đổi lại việc chơi khăm cùng nhau."

Nhờ thỏa thuận đó, Hwang Jiho đã trở nên rất hữu ích.

Do sự việc bất ngờ nên trò đùa Cá tháng Tư của chúng tôi đã bị hủy bỏ.

Trong một khoảnh khắc, Hwang Jiho trông có vẻ ngớ ngẩn và chỉ chớp mắt. Nhưng sau đó, anh ấy bật cười.

"Hahaha... Đúng vậy, năm sau chúng ta hãy làm cả trường đảo lộn luôn nhé!"

Đây là ngôi trường ông sở hữu.

Ông định đảo lộn cái gì?

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Ngân Quang vào năm tới vì trò đùa của chủ tịch.

Hwang Jiho đã bắt đầu suy nghĩ xem nên chơi khăm như thế nào.

Sau đó, chủ đề chuyển sang câu lạc bộ.

"Cậu đã thấy tin nhắn từ Câu lạc bộ Báo chí chưa?"

"Tin nhắn gì?"

"Tôi đoán là sáng nay cậu không kiểm tra tin nhắn. Gần đây, có một vài câu chuyện ma ở Ngân Quang."

Những câu chuyện ma của Ngân Quang?

"Tia sét đỏ bí ẩn đánh vào ký túc xá. Ngoài ra, hai người được tìm thấy ở tòa nhà cũ vào buổi sáng và trông giống như bị ma ám. Không có nhiều tin đồn, nhưng những học sinh thích truyện ma đang bàn tán về chúng trên diễn đàn Ngân Quang."

Hwang Jiho nhìn tôi như thể muốn nói, 'Cậu đã làm điều đó, đúng không?'

Có lẽ vế sau là do tôi.

Nhưng phần còn lại là do một trong những người đồng đội của anh trong tộc Hổ thực hiện.

"Lần này, trưởng câu lạc bộ phân công năm nhất đi điều tra chuyện ma của Ngân Quang: Jo Euishin đã viết xong bài về 'Trận đấu Xe giao bánh mì' rồi. Năm nhất, các em hãy làm việc chăm chỉ."

Hwang Jiho lấy lại năng lượng, đôi mắt sáng lên.

Anh ấy đã như thế này ngay khi lấy lại tinh thần.

'Tôi nghĩ là tôi sẽ bận rộn trong tương lai.'

Bài hát trong lớp hôm nay là 'I Got Rhythm', do George Gershwin sáng tác.

Bản nhạc này được biên soạn để có tiết tấu nhanh hơn bản gốc một chút vì đây là sự hợp tác giữa nhóm nhạc jazz, nhóm piano và nhóm đàn dây.

Một phút trôi qua thật nhanh khi tôi lắng nghe âm thanh sống động của Đàn tăng run.

-------

Thứ bảy, dinh thự của Chủ tịch Hwang Myeongho.

Có ba con Hổ, một Hậu duệ và một Thần thú.

Thần thú vẫn quên mất tôn nghiêm của mình, đang diễn trò dễ thương trong vòng tay Bạch Hổ. Trong khi đó, Xích Hổ và Hậu duệ của anh nhìn Hoàng Hổ với vẻ mặt vô cảm.

"Xích Hổ, cuộc thẩm vấn bọn Gấu thế nào rồi?"

"Thật xin lỗi, Hoàng Hổ. Hậu duệ của tôi rất giỏi trong việc này, nhưng không thể làm gì được bọn Gấu."

"Hoàng Hổ-nim, tôi đang thử nhiều phương pháp khác nhau. Tôi chắc chắn sẽ làm được."

"Được rồi."

Ngay từ đầu, Hoàng Hổ đã không mong đợi điều gì nhiều nên không hề biểu lộ bất kỳ dấu hiệu thất vọng nào.

"Cuộc nói chuyện với lũ thỏ mặt trăng chết tiệt... tộc Thỏ, đã kết thúc."

Hoàng Hổ nhìn chằm chằm vào hai con Hổ và một Hậu duệ đang có mặt trong phòng khách.

"Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một cuộc họp 'Liên minh 12 con giáp' sớm nhất là vào cuối tuần tới và muộn nhất là vào cuối tuần tiếp theo. Hãy chắc chắn rằng mọi người sẽ tham gia và không bỏ lỡ. Luôn dành thời gian rảnh vào cuối tuần, Bạch Hổ, Xích Hổ, cả Kim Shinrok nữa."

Hoàng Hổ đã thêm điều gì đó.

"Và cũng đừng quên gọi cho Jo Euishin."

-------

Hôm nay là thứ bảy, là ngày cuối tuần tôi đã hứa sẽ dành thời gian cùng Yoo Sanghoon.

Vào bữa trưa, chúng tôi đến một cửa hàng đồ ăn nhẹ gần trường và ăn một nồi lẩu tteokbokki với phô mai, tteok, trứng và mì ramen.

Yoo Sanghoon đã gợi ý chúng tôi chơi bóng rổ để giúp tiêu hóa thức ăn, thế nên lúc này chúng tôi đang ở sân thể thao dành cho năm nhất.

'Ngay cả vào thứ Bảy, vẫn có khá nhiều người. Học sinh ký túc xá sống gần đó, nhưng họ thường tập thể dục tại Địa Dực Quán.'

Sân thể thao có một phần dành riêng cho máy mô phỏng ở cuối. Khi được kích hoạt, máy mô phỏng sẽ tự động tạo ra một sân vận động theo môn thể thao đã chọn.

Các hoạt động phổ biến nhất là bóng đá, bóng rổ, bóm ném, cầu lông và quần vợt.

Đúng như mong đợi của những player danh giá trường Ngân Quang, họ thoải mái sử dụng những kỹ năng nâng cao giống với những player chuyên nghiệp.

Những cú hất mũ rộng vành, những cú hocus pocus, những cú úp rổ từ vạch ném phạt, và những quả bóng và quả cầu lông di chuyển giữa các học sinh như những viên đạn đều rất ấn tượng.

Tôi thực sự có thể cảm nhận được sự khác biệt về khả năng thể thao giữa player và dân thường nói chung.

"Jo Euishin, tôi đã hoàn thành việc thiết lập rồi!"

Yoo Sanghoon vừa nói vừa vận hành một trong những máy mô phỏng ở sân thể thao.

Máy mô phỏng phát ra âm thanh brr- và sàn xốp thay đổi khi có các đường kẻ ngang qua và một vòng rổ xuất hiện.

"Chúng ta hãy chơi nửa sân với một vòng rổ. Điểm cơ bản là 1 ở vạch trong, 2 điểm bên trong vạch ngoài và 3 điểm bên ngoài vạch đó. Người đầu tiên đạt 21 điểm sẽ thắng."

"Được rồi."

Vì đây là trận đấu một chọi một nên chúng tôi đã áp dụng luật 3 đấu 3.

Sau đó, khoảng mười phút trôi qua.

Ngoại trừ việc tôi cao hơn Yoo Sanghoon một chút, tôi đều kém hơn cậu ấy về kinh nghiệm và mọi thứ khác, vậy nên tôi đã bị đánh bại thảm hại.

Thành viên trong đội bóng rổ quá mạnh.

Nghe có vẻ như một lời bào chữa, nhưng cậu ấy thực sự rất giỏi.

"Ah, Yoo Sanghoon. Cậu không hề nương tay với tôi à?"

Một bàn thắng gấp đôi số điểm đã được né tránh một cách may mắn.

Tôi hít thở sâu và ngồi xuống băng ghế cạnh sân tập mô phỏng.

"Tôi đã nhẹ tay với cậu mà."

"Cái gì? Làm thế nào?"

Tôi ném quả bóng rổ hơi mạnh vì thấy khó chịu, nhưng Yoo Sanghoon chỉ cười khúc khích và bắt nó bằng một tay.

Tôi không thể xác nhận điều này vì đây là trận đấu một chọi một, nhưng nhìn cậu ấy như vậy thì thấy khả năng chuyền bóng của cậu có vẻ rất đáng kinh ngạc.

'Những cú ném của cậu ấy đều sẽ thành công miễn là cậu giữ đúng tư thế ném.'

Đây không phải là kỹ năng có thể học được trong ngày một ngày hai.

Trước đây cậu có chơi bóng rổ không?

"Cậu đã chơi bóng rổ từ nhỏ phải không?"

"...Ờ, không."

Cậu chưa từng chơi trước đây?

Nghe có vẻ như có, nhưng đồng thời lại là không.

"Trước khi có năng lực, thân thể tôi yếu, không thể ra ngoài. Sau khi có năng lực, xung quanh không có nhiều đứa trẻ có năng lực. Vậy nên tôi chỉ chơi một mình."

À, thì ra là như vậy.

Chắc hẳn rất khó để tìm được một nhóm cùng chơi bóng rổ.

"Tôi thích Ngân Quang, ở đây có rất nhiều đứa trẻ chơi bóng rổ cùng."

Yoo Sanghoon xoay quả bóng rổ trên ngón tay và mỉm cười rạng rỡ.

Sau đó, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi trên băng ghế và bắt đầu nói về Đội bóng rổ Ngân Quang.

.

Một buổi tập buổi sáng nhàm chán.

Một trận bóng rổ giữa học sinh năm nhất, năm hai và năm ba.

Một thất bại đáng thất vọng đối với năm thứ nhất và năm thứ hai.

Huấn luyện bóng rổ từ các cố vấn và huấn luyện viên chuyên nghiệp vô cùng nhiệt tình.

.

Yoo Sanghoon đã kể cho tôi nghe rất chi tiết những câu chuyện về đội bóng rổ.

'Yoo Sanghoon nói rất nhiều.'

Vì cậu ấy nói nhiều hơn bình thường nên nét mặt cậu có vẻ tươi sáng hơn bao giờ hết.

"Này, chúng ta chơi thêm ván nữa nhé."

"Tôi sẽ không nương tay với cậu nữa đâu."

Yoo Sanghoon vừa nói vừa rê bóng.

Đồ khốn nạn.

Tôi đoán lần này cậu ấy sẽ không nương tay với tôi nữa.

Sau một trận chiến dữ dội, tôi lại thua cậu ta.

Nhưng tôi đã cố gắng thu hẹp khoảng cách điểm số xuống khá nhiều.

Tôi cay đắng chơi thêm vài ván nữa, nhưng tất cả đều kết thúc bằng thất bại.

Chúng tôi chơi bóng rổ cho đến tận chiều muộn trước khi về ký túc xá.

-------

Trong phòng tôi ở tầng 17 của ký túc xá năm nhất.

"Tốt thật đấy. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rộng rãi ngay cả khi có hai người ở đây, nhưng cậu đang sử dụng nó một mình? Thật đáng ghen tị."

Yoo Sanghoon ngưỡng mộ phòng ký túc xá.

Sau khi tham quan xung quanh, chúng tôi gọi dịch vụ giao đồ ăn đến tận cổng chính.

Thực đơn giao đồ ăn hôm nay là thực đơn tân gia cổ điển, thực đơn của một nhà hàng Trung Hoa.

Tôi gọi jjajang, jjamppong và cơm chiên cùng với một phần thịt lợn chua ngọt cỡ vừa.

Tương đương với 4 đến 5 suất ăn, nhưng ngay cả thế vẫn chưa đủ cho hai thiếu niên đói bụng.

Bên cạnh đó là một đống khoai tây chiên gồm khoai tây chiên thông thường cùng với các hương vị như hành tây, thịt xông khói, consomme, v.v.

"Này, hãy trêu chọc Jang Namwook nhé."

"Đồng ý."

Chúng tôi đặt camera ở vị trí có thể quan sát rõ bên trong ký túc xá và mở cuộc gọi video cho Jang Namwook.

Chuông reo, năm giây, sáu giây, bảy giây.

"Cái gì? Sao cậu ấy muộn thế?"

Jang Namwook phản ứng chậm hơn bình thường.

Cậu ấy là người thường trả lời cuộc gọi một cách nhanh chóng như cách cậu thường hay càu nhàu.

Cuối cùng, thiết bị đã được kết nối.

"Cậu có thấy không, Jang Namwook? Ký túc xá của Ngân Quang..."

Yoo Sanghoon ngậm miệng lại khi nhìn thấy màn hình.

Trên đó có một người lạ.

Bạn là ai?

Người không rõ danh tính đang đeo kính của Jang Namwook.

"Các cậu ngồi quá gần màn hình. Ngồi quá gần ảnh ba chiều sẽ làm hỏng thị lực của cậu, vì vậy hãy giữ khoảng cách thích hợp. Hãy sửa tư thế của cậu nữa. Giữ lưng thẳng khi cậu nhìn vào màn hình."

Đó là một sự bắt chước vụng về theo Jang Namwook.

Từ ngữ và giọng điệu đều giống nhau.

'Anh chàng này là học viên giỏi nhất ở Học viện Quân sự!'

Sau khi nhìn kỹ, cậu ấy chính là chàng trai đã được phỏng vấn cùng với Jang Namwook trước đó.

Trong một thời gian dài, Thủ khoa Học viện Quân sự đã cằn nhằn chúng tôi trong khi bắt chước Jang Namwook.

Yoo Sanghoon và tôi theo dõi màn bắt chước giọng của Jang Namwook với vẻ mặt ngơ ngác.

"Hửm... Các cậu không cười."

Thủ khoa tỏ vẻ buồn bã trước phản ứng của chúng tôi.

Anh chàng này bị cái quái gì thế?

Yoo Sanghoon, người ngồi cạnh tôi, có lẽ cũng đang nghĩ như vậy.

"Vậy thì tôi sẽ cho các cậu xem trò đùa bí mật của tôi. Hãy mong chờ điều đó."

Tôi không mong đợi điều gì cả.

"Nếu cậu phát âm nhanh Jang Namwook-gun..."

Tôi không muốn nghe điều đó nữa.

Tôi đang cân nhắc xem có nên tắt cuộc gọi video hay không.

Nhưng tôi đã quá muộn.

"Jang namukkun, namukkun, hahahaha!"

(Namukkun có nghĩa là tiều phu)

Yoo Sanghoon và tôi nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt cứng nhắc, nghiêm túc và nghiêm nghị.

Thủ khoa Học viện Quân sự, người vẫn cười một mình một hồi, nhìn phản ứng chết lặng của chúng tôi, vẻ mặt lại trở nên u ám.

Sau một hồi im lặng ngượng ngùng, giọng nói của Jang Namwook vang lên từ phía bên kia màn hình.

"Này, Do Sihoo, loại người gì mà lại dùng Gwanglim để đùa giỡn thế hả!"

Danh tính thực sự của cậu là Do Sihoo, Thủ khoa Học viện Quân sự Player.

Anh chàng này là bạn cùng phòng 'kỳ lạ' của, Jang Namwook Á khoa.

Jang Namwook, người mặc quần áo rách rưới, cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình và giật lấy chiếc kính từ tay Do Sihoo.

'...Jang Namwook cũng đang sống một cuộc sống khó khăn.'

Để bạn tham khảo, Ngân Quang cũng tràn ngập những kẻ điên cuồng sử dụng Gwanglim và các kỹ năng để gây rối.

Có vẻ như Thủ khoa Học viện Quân sự cũng như vậy.

"Tôi muốn thử nói chuyện với bạn bè của cậu ở Ngân Quang."

Đoán từ thái độ đó, có lẽ cậu ta cũng thường xuyên trêu đùa Jang Namwook.

Niềm vui khi trêu chọc Jang Namwook- một người nghiêm túc và chân thành, là vô song.

"Cậu là Jo Euishin, Siêu tân tinh vô danh. Và đứa trẻ có quả bóng rổ bên cạnh cậu hẳn là Yoo Sanghoon đúng không."

Có lẽ cậu ấy đã nghe về chúng tôi từ Jang Namwook.

"Yoo Sanghoon, cậu ở trong đội bóng rổ à? Tôi cũng vậy. Khi nào thì trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi?"

"Được, vậy thì làm thôi!"

Yoo Sanghoon, người trước đó vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, ngay lập tức đáp lại.

Hai người nói chuyện về bóng rổ rất lâu.

Theo cuộc thảo luận của họ, họ sẽ giới thiệu các đội trưởng đội bóng rổ với nhau và sớm ấn định ngày gặp mặt.

Sau khi cuộc nói chuyện về trận đấu giao hữu giữa Ngân Quang và Học viện Quân sự kết thúc, chủ đề lại thay đổi.

"Cậu có biết Joo Soohyeok không? Cậu ấy thế nào rồi?"

Một cái tên hoàn toàn bất ngờ xuất hiện.

Sau khi nghe lời Do Sihoo, tôi đột nhiên có một cảm giác bất an.

Trong trò chơi, Joo Soohyeok có một người bạn thân đang học tại Học viện Quân sự.

Trong khi giúp đỡ Joo Soohyeok, cậu đã bị giết một cách bí mật mà không một ai biết.

"Do Sihoo, cậu có người thân nào ở tập đoàn TC không?"

Cậu ấy chớp mắt trước câu hỏi của tôi và nói.

"Tôi có nên nói rằng tôi có họ hàng không? TC là công ty của ông bác tôi."

(Cụ thể hơn là anh trai của ông nội cậu ấy)

Một trong bốn tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc là công ty của ông bác cậu.

Chắc chắn là vậy.

'Thật đáng tiếc khi một người hành động tỉ mỉ như cậu ấy lại bị ám sát.'

Cốt truyện về Cuộc chiến giữa bốn tập đoàn lớn.

Để cứu Joo Soohyeok, Do Sihoo đã nhiều lần gửi mã hóa thông tin quan trọng qua tin nhắn thiết bị.

Nhưng tên của cậu ấy không bao giờ xuất hiện trong trò chơi và cậu chỉ xuất hiện dưới dạng biệt danh trò chuyện.

'Cậu ta là tên ngốc đó sao...!'

Khi Jang Namwook xuất hiện sau khi thay đồ, bốn người chúng tôi tự giới thiệu trước khi trao đổi mã thiết bị.

Do Sihoo là một người rất độc đáo, đúng như Jang Namwook đã nói.

Dù sao thì quen biết cậu ta cũng không tệ vì cậu là nhân vật có liên quan đến cốt truyện chính của trò chơi.

Có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip