46. Kỳ thi giữa kỳ (2)
Kỳ thi giữa kỳ kéo dài 4 ngày.
Ngày thứ nhất.
Ngay từ ngày đầu tiên đã có học sinh bỏ thi ở lớp 1-0.
Tôi nghĩ mình đã có một số suy nghĩ thú vị cách đây một thời gian, chẳng hạn như tôi không muốn bất kỳ bạn cùng lớp nào của mình bị tụt lại phía sau, nhưng có lẽ đó chỉ là mơ tưởng của tôi mà thôi.
Đó là do tâm trạng.
Tôi đã nghĩ về điều đó hai lần vì nó quan trọng.
"Đã có thêm học sinh nào xuất hiện chưa?"
Ham Geunhyung có vẻ mặt u ám khi nghe tin nữ sinh này đã bỏ trốn.
Tôi không thể làm gì được.
Cô ấy nói rằng bảy người là quá nhiều.
Ngay cả khi cô ép mình ngồi xuống, thì cô cũng không thể thể hiện được khả năng của mình.
"Thầy ơi, những bạn không đến... thì có thi không ạ?"
"Ừ. Có tám người đã nộp đơn xin tham gia từ xa."
Ham Geunhyung gật đầu trước câu hỏi của Kim Yuri.
Có vẻ như mọi người đều còn sống.
Tôi nghĩ rằng ít nhất họ cũng muốn được lên lớp.
Có một sự cố xảy ra trước khi kỳ thi bắt đầu, nhưng dù sao thì thời gian thi giữa kỳ cũng sắp đến rồi.
"Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Bài kiểm tra sẽ bắt đầu ngay khi chuông reo."
Cuối cùng, túi kẹo bạc hà mà Kim Yuri mang đến đã được chia cho bảy chúng tôi, học sinh lớp 1-0 và Ham Geunhyung, mỗi người hai viên.
-------
Ngày thứ hai.
Trong khi nỗi đau khổ của học sinh trường trung học Ngân Quang vẫn tiếp diễn, có một số tin tức khiến họ vui mừng.
"Này! Có đúng là bánh gạo thỏ được phục vụ ở căng tin trường trong kỳ thi giữa kỳ không?"
"Đúng vậy. Tất cả những đứa trẻ không ăn trưa ở trường ngày hôm qua đều hối hận."
"Lần đầu tiên tôi thử và bánh gạo đã tan chảy sau khi cắn một miếng. Bánh gạo lá anh đào thật sự ngon."
Đây có phải là kết quả của việc Hwang Jiho đánh bại Ok Toyeon không?
Tôi tự hỏi liệu Ok Toyeon có bị chị gái Chân tộc tên Toyoon giết chết như đã nói không.
'Hwang Jiho có gu ẩm thực tốt, bày bán bánh gạo thỏ vào đúng thời điểm thi giữa kỳ.'
Ngài chủ tịch của chúng tôi đã thay đổi.
Đây là một diễn biến đáng ngạc nhiên nếu xét đến những hành động của vị chủ tịch này cho đến nay.
'Bánh gạo lá hoa anh đào trong số rất nhiều loại bánh gạo. Bất cứ ai chọn nó đều đã chọn đúng.'
Ngôn ngữ của hoa anh đào bao gồm sự phù du, vẻ đẹp của cuộc sống, vẻ đẹp tinh tế, vẻ đẹp tinh thần, sự giàu có, văn hóa và thịnh vượng.
Một ngôn ngữ khác để chỉ hoa anh đào ở Hàn Quốc là 'thi giữa kỳ'.
Đặc biệt là ở trường trung học, nó nổi tiếng vì nở rộ vào giai đoạn học sinh phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, rồi đột nhiên rụng hết ngay trước kỳ thi.
Sau kỳ thi, người ta thường chỉ nhìn thấy lá xanh.
Nhưng······.
"Tại sao hoa anh đào không rụng? Năm ngoái nó nở hoa trong thời gian ngắn rồi rụng ngay lập tức."
"Họ nói rằng hoa anh đào đã rụng ở khắp mọi nơi trừ Eungwang-gu. Tôi đoán chúng cũng điên."
"Nhìn chung, kỳ thi năm nay cũng rất điên rồ. Tôi nghĩ những giáo viên mới đến thay thế cho nhóm của Choi Pyeondeuk đã bị cắt giảm cũng là những kẻ điên rồ."
"Uh······ Có vẻ như thầy ấy biết cách đẩy mọi thứ đến giới hạn và bóp nghẹt chúng. Ồ, khó quá đi!"
"Hoa anh đào, học sinh, giáo viên, mọi người đều phát điên."
Những học sinh nghỉ ngơi và đi dạo ngắm hoa anh đào đều có chung ý kiến.
"Những đứa trẻ hoàn thành kỳ thi sớm có thể đi ngắm hoa anh đào."
"Điều đó thật tuyệt. Tôi đã kín lịch cho đến ngày cuối cùng."
"Nếu may mắn, tôi có thể đi được ngay cả khi nó kết thúc muộn. Tôi hy vọng nó vẫn sẽ tiếp tục nở."
Mặc dù hoa anh đào ở những nơi khác đã rụng hết nhưng hoa anh đào ở trường trung học Ngân Quang thì vẫn còn.
Mặc dù đang trong thời gian kỳ thi, Moon Saeron vẫn rất hào hứng khi tham gia nghiên cứu trong phòng thảo luận nhóm của Câu lạc bộ Báo chí dành cho học sinh năm nhất.
Có vẻ như điểm của cô không đến nỗi phải nghĩ đến chuyện trượt, nên tôi đoán cô hẳn vẫn còn chút thời gian để thở.
[Moon Saeron] Tôi đã kiểm tra tất cả các khu vực có thể xác nhận được bằng cách đi trên ván trượt! Nếu bạn có thời gian, hãy đến xem nhé. Nếu bạn thấy có điều gì bất thường, vui lòng liên hệ với tôi!
Moon Saeron đã dán một bản đồ trong phòng tin nhắn hiển thị các khu vực hoa anh đào đang nở trong trường Ngân Quang.
Có vẻ như Moon Saeron, người có khả năng của một player tuyệt vời, đã đi dạo quanh toàn trường.
'Hoa anh đào của trường Ngân Quang trong trò chơi rụng rất nhanh.'
Khi tôi nhìn vào bản đồ mà Moon Saeron gửi, tôi đã hiểu được nguyên nhân.
'Có vẻ như hoa anh đào nở càng lâu khi càng đến gần núi Thiên Dực hơn.'
Thần thú Olmu đang dần hồi phục sức khỏe, và các địa mạch bị cắt đứt cũng dần được phục hồi dưới sự chỉ huy của Hwang Jiho.
Có lẽ sức mạnh thần thánh được hồi sinh đã tác động đến điều này.
Hiện tượng kỳ lạ này cũng xảy ra bên ngoài trường học.
[Eun Seoho] Jo Euishin hyung, hoa anh đào vẫn đang nở trong khu vườn mê cung của Hoàng Hổ-nim. Đây là một bức ảnh!
[Eun Yiho] Theo Shinrok oppa thì là do ảnh hưởng của Thần thú! Thần thú hy vọng rằng chúng sẽ tiếp tục nở hoa.
Một bức ảnh chụp một phần của khu vườn mê cung, con đường hoa anh đào, đã được đăng trong phòng tin nhắn nhóm với ba anh chị em Hậu duệ Ngân Hổ.
Nhìn vào tấm thảm và hộp đựng thức ăn trưa có thể thấy ở góc ảnh, có vẻ như họ ra ngoài để ngắm hoa trong vườn.
Những đứa trẻ này đã được lệnh nghiêm ngặt không được ra khỏi dinh thự của Hwang Myeongho, thế nên chúng đang cố gắng thay đổi tâm trạng bằng cách này.
'······Thế nhưng Shinrok oppa?'
Nếu nghĩ về nó, sẽ không có gì lạ khi gọi họ như vậy, nhưng khi nghĩ về buổi trình diễn đồ dùng học tập u ám đó, cảm giác khó chịu trở nên rất lớn.
Thật tốt khi Hậu duệ có mối quan hệ tốt với nhau.
[Eun Jaeho] Thần thú đang ngủ.
Trong lúc tôi đang hồi tưởng lại những ký ức kinh hoàng, đứa trẻ nhất trong nhóm đã niệm phép chữa lành cho tôi.
Bức ảnh do đứa con út gửi cho thấy Olmu đang ngủ với khuôn mặt tươi cười dưới gốc cây hoa anh đào.
Nhóc ấy cuộn tròn lại với vẻ mặt vui vẻ, tôi tự hỏi nhóc đang mơ thấy giấc mơ gì.
Một vài cánh hoa anh đào rơi trên cơ thể mềm mại.
'Phải lưu nó ngay!'
Tôi đã đổi tên của hai bức ảnh và lưu chúng lại, sau đó đặt một trong hai bức ảnh làm màn hình xuất hiện khi thiết bị khởi động.
'Tôi mong các em sẽ thường xuyên chụp và gửi cho tôi những tấm ảnh về Olmu.'
Không đời nào Hwang Jiho hay Baek Hogun lại làm điều đặc biệt như thế này.
Xích Hổ thì bận rộn, còn Kim Shinrok thì hơi... anh ấy sống trong khu nhà ở dành cho giáo viên - nhân viên và có lẽ cũng rất bận rộn.
Tôi phải trở nên gần gũi hơn với Hậu duệ của Ngân Hổ trong tương lai.
Tôi cũng đã có ảnh của Olmu, hãy làm những gì cần làm hôm nay thôi.
'Hãy xem sự kiện đó thay đổi như thế nào.'
Vào ngày đầu tiên của kỳ thi giữa kỳ, hai học sinh gian lận đã đầu độc Bông Gòn để làm lung lay tinh thần của An Dain.
Vào ngày thứ hai của kỳ thi giữa kỳ, An Dain, vừa hoàn thành xong kỳ thi, phát hiện ra một Bông Gòn chết.
Joo Soohyuk bắt gặp An Dain đang khóc ở một nơi vắng vẻ.
Joo Soohyuk, người thường có kỹ năng giao tiếp và xã hội tốt, không biết phải làm gì và quay đi mà không thể an ủi cô ấy, đi điều tra vụ án.
'Những kẻ gian lận đã bị trục xuất, còn Bông Gòn hiện đang ngủ say... Có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra.'
Tuy nhiên, đây vẫn là thói quen đáng buồn của một 'dòng nước tù đọng' từ một thất bại quốc gia khi muốn xem xét sự phát triển đã thay đổi như thế nào.
'Một con đường mòn hơi xa dẫn đến núi Thiên Dực. Nơi này được mô tả là xa khu vực trung tâm và khu vực dành cho học sinh năm nhất, và là "nơi mà mọi người sẽ không đến vì đường sá gồ ghề".'
Con đường mòn này cũng đã được Sawol Seum nhắc đến một lần trước đây.
Tôi không biết liệu tôi có thể tìm thấy nó đúng cách không.
Trong lúc tôi đang kiểm tra bản đồ trường học bằng ảnh ba chiều, tôi thấy An Dain đang đi bộ ở đằng xa.
'Tôi đoán là mình đã đến đúng nơi rồi.'
Hãy ẩn mình để không bị chú ý nào.
Hiệu suất khá kém, nhưng lại có khả năng ẩn nấp tốt.
Sẽ không có sự kiện lớn nào khác diễn ra trong thời gian thi giữa kỳ, nên sẽ không thành vấn đề nếu thời gian sử dụng 'Vết tích của người chơi' bị giảm đáng kể.
〈Gwanglim, 'Vết tích của người chơi' đã được sử dụng.〉
Nhân vật được chọn để sử dụng là người giỏi ẩn thân nhất.
Đó chính là 'Jeon Muyeong Vô Sắc Nhân'.
(Vô Sắc Nhân (無色人), người không màu, invisible woman phiên bản nam)
Nếu không phải ở cấp độ này, tôi có thể đã bị An Dain siêu phàm bắt được rồi.
〈Sử dụng Gwanglim của nhân vật được chọn, 'Thời gian không bóng tối'.〉
Ngay khi Gwanglim được kích hoạt, sự hiện diện của tôi trở nên cực kỳ mờ nhạt.
Khi sử dụng, sự hiện diện của tôi sẽ không bị phát hiện bởi mắt người, thiết bị ghi hình hoặc các kỹ năng phát hiện.
Tôi bước đi lặng lẽ, theo sau An Dain khi cô ấy tiến về một khu vực ngày càng vắng vẻ.
Đi được một lúc, chúng tôi đã tới một ngõ cụt.
Cuối con đường có một cây anh đào lớn và một chiếc ghế dài cũ.
Và······.
Có một người ngồi trên băng ghế.
"Ờ, ờ······ Dain?"
Người ngồi trên băng ghế là Joo Soohyuk.
Gương mặt cậu hơi ửng đỏ, như thể đang nghĩ về An Dain, và cậu ấy trông như thể đang tự hỏi đây là mơ hay thực.
Ngay cả khuôn mặt mà thường trông có vẻ ngốc nghếch với người bình thường thì với cậu trông cũng thật đẹp trai, điều này khiến tôi cảm nhận sâu sắc sự bất công của thế giới.
"······Chào."
An Dain không nói gì trong một thời gian rất dài, có lẽ vì cô không ngờ Joo Soohyuk sẽ ở đó, chào hỏi một cách nhẹ nhàng.
Tôi đã mong đợi rằng hai người họ có thể gặp nhau, nhưng không ngờ Joo Soohyuk lại đến trước và đợi ở đó.
Có vẻ như định mệnh của nam và nữ anh hùng được áp dụng mạnh mẽ ngay cả khi không có kỹ năng tương ứng.
"Vâng, xin chào! Vậy······."
Joo Soohyuk, người đáp lại lời chào trìu mến của An Dain, tỏ ra do dự.
Tại sao người có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ đó lại xuất hiện trước mặt An Dain như vậy?
"······Cậu có muốn ngồi ở đây không?"
Cậu mất nhiều thời gian chỉ để nói như thế thôi sao?
Lời nói của cậu ta cứng nhắc và nét mặt cho thấy cậu đang cực kỳ lo lắng.
An Dain cũng không trả lời nhanh chóng và phải suy nghĩ một lúc mới trả lời.
"······Như vậy có được không?"
"Tất nhiên rồi!"
An Dain ngồi cách Ju Soohyuk một chút.
Tuy không mấy suôn sẻ, nhưng thỉnh thoảng hai người cũng bắt đầu có những cuộc trò chuyện phiếm.
Nói về kỳ thi, nói về hoa anh đào, nói về bánh gạo thỏ được phục vụ trong các nhà ăn······.
Đó là một cuộc trò chuyện mới mẻ có thể dễ dàng so sánh với cuộc trò chuyện giữa các bé trai và bé gái ở trường tiểu học.
Có vẻ như còn lâu nữa hai người này mới có thể đến được với nhau.
'Ồ, tôi đã ở đây quá lâu rồi.'
Có vẻ như hai người họ sẽ ngồi đó và nói chuyện thêm một lúc nữa, nhưng tôi quyết định rời đi.
Tôi đã cố gắng theo dõi sự thay đổi của sự kiện và kết quả là bị sốc rất nhiều.
Tôi cảm thấy một cảm giác nhột nhạt gần tim.
'Tôi đã thô lỗ với cả hai người. Tôi đến đây chẳng vì mục đích gì cả.'
Kết quả là tôi đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Tôi xin lỗi, Joo Soohyuk và cả An Dain nữa.
Tuy nhiên, tôi thực lòng ủng hộ các nhân vật mình chơi.
Sẽ còn nhiều thử thách mà hai người phải vượt qua trong tương lai, nhưng hãy cố lên nhé.
-------
Ngày thứ ba.
Phòng học 210 tại Địa Dực Quán sau khi hoàn thành kỳ thi.
Giới thiệu về Nghiên cứu Kẻ thù, với phạm vi cực kỳ nguy hiểm, đã kết thúc.
Han Yi và tôi, những người học cùng môn, đang kiểm tra đáp án.
"Tôi chọn số 1 cho câu hỏi 1."
"Tôi cũng vậy. Số 5 cho câu hỏi thứ 2?"
"Đúng vậy. Câu trả lời cho câu hỏi thứ 3 là 'Điểm tương đồng giữa Kẻ thù tâm linh'.'
"Tôi viết 'Kẻ Thù loại ma và loại quỷ dữ', điều này cũng đúng chứ?"
"Tôi không biết. Nó cũng áp dụng với loại Kẻ thù vô hình nữa."
"À······ Đúng rồi. Thầy Gong Cheonghwon rất nghiêm khắc nên chắc câu trả lời sẽ bị đánh dấu là sai. Tôi nghĩ viết ngắn gọn như vậy thật sự là một sai lầm."
Han Yi, người đang nhắm tới điểm tuyệt đối, thở dài.
Nhưng khi tôi so sánh tất cả các câu hỏi còn lại và tự chấm điểm, Han Yi lại được nhiều hơn tôi một điểm.
Han Yi và tôi tiếp tục cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu trong các bài kiểm tra nhỏ.
Han Yi có lẽ sẽ là học sinh giỏi nhất lớp này.
"······Điểm của cậu không phải quá tốt sao?"
Maeng Hyodon đang cực kỳ lo lắng về bài kiểm tra toán ngày mai.
Cậu quá phấn khích khi giải quyết được vấn đề đến nỗi đã làm gãy năm chiếc bút chì cơ, thế nên chiếc bút chì cậu đang cầm là chiếc thứ sáu.
"Ừ, cả hai cậu đều đạt điểm tuyệt đối ở các môn chung phải không? Tôi rất vui vì có thể học nhóm cùng Han Yi và Euishin."
"Đúng. Nó thực sự giúp ích cho tôi rất nhiều."
Lee Lena và Sawol Seeum có nhiều thời gian hơn để thư giãn sau khi vượt qua thành công những môn mà họ không chắc chắn.
Nhưng vẫn còn quá sớm để nhận được lời cảm ơn.
"Chúng ta hãy cố gắng hết sức cho đợt thi cuối cùng ngày mai nhé."
Tôi hy vọng Maeng Hyodon sẽ làm được.
-------
Ngày cuối cùng.
Mặc dù kỳ thi đã kết thúc, tất cả học sinh năm nhất lớp 0 học nhóm tại Địa Dực Quán đều tụ họp lại.
Sự kiện lớn hôm nay, lễ công bố kết quả thi toán của Maeng Hyodon, được tổ chức với sự tham dự của tất cả mọi người.
"Này, lớp phó. Nói nhanh lên. Bao nhiêu điểm?"
Khuôn mặt của Maeng Hyodon tái nhợt vì cậu ấy học mà không ngủ chút nào.
Kết quả chấm bài kiểm tra của cậu ấy.
"Thật không thể tin được."
"Cái gì, cái gì thế?"
Điểm số của Maeng Hyodon thực sự không thể tin được.
Phương pháp chúng tôi chọn là lựa chọn và tập trung.
Cho rằng không thể bao quát toàn bộ phạm vi, vì vậy chiến lược là phải nắm vững hoàn hảo ở nửa phạm vi còn lại.
Tiêu chuẩn thi trượt là 40 điểm.
Đây không phải là chiến lược tốt nhất nếu cậu muốn đạt được trên 50 điểm, nhưng cũng không phải là tệ nhất.
Và điểm của Maeng Hyodon là.
"63 điểm."
"Aaahhhh! Yeahhh!"
Cậu ta nắm chặt tay và hét lên.
Theo cách cũ, nếu xem xét Suwumiyanggasu, thì đó là một điểm số tương ứng với 'yang'.
(Su-Wu-Mi-Yang-Ga-Su, tương ứng với Xuất sắc-Giỏi-Khá-TB-Yếu-Kém)
Maeng Hyodon có lẽ sẽ xếp hạng cuối cùng trong số những học sinh chọn môn toán.
Tuy nhiên, khi nghĩ lại những ngày tháng học tập vất vả ấy, tôi thấy đó quả thực là một điều kỳ diệu.
Vào thời điểm này, Maeng Hyodon, một chàng trai đầu đá, và chính Maeng Hyodon Đầu Đá này, là người đã đạt được chiến thắng.
"Cậu đạt được 44 điểm khi trả lời đúng hầu hết các chủ đề đã học và đạt 19 điểm ở phần trắc nghiệm. Làm tốt lắm, Maeng Hyodon."
Có vẻ như vị thần toán học đã truyền sức mạnh cho Maeng Hyodon.
"Cảm giác như kỳ thi giữa kỳ cuối cùng cũng đã kết thúc."
"Vâng, tôi rất mừng vì Hyodon đã vượt qua an toàn!"
"Hyodon, mọi người, chúng ta thực sự đã làm việc rất chăm chỉ."
Những đứa trẻ đang theo dõi quá trình chấm điểm với vẻ mặt lo lắng giờ đây thở phào nhẹ nhõm.
Những người tham gia nhóm học tập ở ký túc xá không ai bị điểm kém.
Kim Yuri và Hwang Jiho không có gì phải lo lắng nên có thể nói lớp 1-0 đã vượt qua kỳ thi một cách an toàn.
Hãy coi đứa trẻ bỏ trốn kia là một ngoại lệ. Tôi sẽ quên nó đi.
"Chúc mừng!" (Cheer!, 1 2 3 dzô!, v.v)
Sawol Seeum hét lớn, tay cầm chai nước ngọt.
Đó là một loại đồ uống có ga đã bị niêm phong vì nó sẽ gây đau dạ dày nếu uống không đúng cách trong thời gian thi.
Bây giờ khi quá trình kiểm tra đã kết thúc, đã đến lúc mở niêm phong.
Chúng tôi rót soda vào cốc giấy và nâng ly chúc mừng nhẹ.
Chúng tôi không thể tổ chức tiệc lớn vì mọi người đều mệt mỏi do thi cử.
Chúng tôi giải tán sau một bữa tiệc kết thúc kỳ thi nhanh chóng.
Tôi cảm thấy hơi buồn khi rời khỏi phòng.
-------
Kỳ thi giữa kỳ và tiệc mừng sau kỳ thi cũng đã kết thúc.
Kỳ thi đã kết thúc, nhưng tôi vẫn cần phải trải qua thêm một thử thách rất lớn nữa.
Nó gây đau đớn và tổn thương về mặt tinh thần hơn cả kỳ thi giữa kỳ.
'Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm lại bài kiểm tra thêm một lần nữa thay vì điều này.'
Tôi bỏ ra thiết bị do nhà trường cung cấp phòng trường hợp Hwang Jiho lần ra và đến tìm tôi.
Anh ta là Người bảo vệ Lãnh địa thiêng liêng, vì vậy nếu anh quyết định giải phóng sức mạnh của mình, anh ta có thể kiểm tra mọi thứ xảy ra trong Eungwang-gu theo thời gian thực.
'Nếu anh ta có thể sử dụng nó một cách tự do mà không có bất lợi nào thì anh ta đã không theo dõi thiết bị của tôi vào Ngày Cá tháng Tư.'
Vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Có lẽ.
Ding dong-
Có tin nhắn đến.
Tôi không mang theo thiết bị do trường cấp, nhưng tôi có thể kiểm tra tin nhắn mới nhờ chức năng nhắn tin được liên kết với thiết bị cá nhân.
Người gửi tin nhắn là Kim Yuri.
[Kim Yuri] Euishin, tôi đã gửi cho cậu một số tài liệu quản lý lớp để chuẩn bị cho cuộc họp đại diện học sinh học kỳ quý một vào ngày mai, cậu hãy đọc chúng nhé!
Sau kỳ thi giữa kỳ, cuộc họp đại diện học sinh quý đầu tiên sẽ được tổ chức.
Mỗi lớp đều có một lớp trưởng và một lớp phó.
Bốn tổ chức học sinh chính trong trường là Hội học sinh, Nhóm lãnh đạo, Liên đoàn Địa Dực và Hội đồng Câu lạc bộ chung.
Đây là cuộc họp đại diện học sinh với sự tham gia của hơn 100 học sinh.
Có vẻ như Kim Yuri, người rất giỏi trong công việc của mình, đã chuẩn bị tài liệu rất tỉ mỉ.
'Tôi cần sắp xếp và đọc nó.'
Tôi có thể làm được.
Tôi có thể chịu đựng được.
Tôi tự ám thị, tự tẩy não liên tục.
"Xin chào."
Khu vực cấm không có thiết bị ghi hình.
Lớp học tại tòa nhà cũ.
Người mà tôi đã gọi đến là người lên tiếng đầu tiên.
"Tôi đã nhìn thấy chiếc mặt nạ quạ đó. Anh là người đã dọn dẹp Khu bảo vệ môi trường giáo dục ở Eungwang-gu."
Có vẻ như vụ việc xảy ra ở Eungwang-gu đã được điều tra đầy đủ.
Chỉ có một bức ảnh xuất hiện trong một bài viết rất nhỏ và nhanh chóng bị lãng quên.
"Khuôn mặt và vóc dáng hiện rõ sau lớp mặt nạ. Chúng đều trông giống tôi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh lớn hơn tôi một chút. Tôi không thể tin được vì tôi có thể cảm nhận được những vết cháy sém trên thiệp mời anh đã gửi cùng năng lượng mà Rồng Đỏ để lại, và đó thực sự là anh······"
Cuối cùng, Yeom Junyeol đã thốt ra 'từ đó'.
"Xích Bích Quái Đạo!"
Nó đã được thốt ra.
Xích Bích Quái Đạo.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nghe Yeom Junyeol nói ra thì nó lại khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt.
Nhân vật tôi chơi làm tôi thật sự xấu hổ!
Tôi đã biến thành phiên bản Yeom Junyeol mà tôi đã sử dụng trong 'Đấu giá Huyễn Mộng', bằng 'Vết tích của người chơi'.
Tôi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
"Đúng vậy, ta là······ Xích Bích, Quái Đạo······"
Tôi muốn về nhà, về phòng ký túc xá của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip