49. Cuộc họp Đại diện học sinh quý đầu tiên (2)

Nhân vật có thể chơi được Jegal Jaegeol.

Tài năng của Jegal Jaegeol được thể hiện dưới dạng một kỹ năng cực kỳ hiếm có gọi là 'Ngôn Linh'.

Bí danh của anh ấy là Lam Ngọc Thi Nhân.

(Lam Ngọc Thi Nhân (藍玉詩人), nhà thơ với lời thơ như lam ngọc)

Đó là bí danh được đặt cho anh sau khi anh nhận được bình luận rằng 'mỗi lời nói của player giống như nhà thơ này đều tỏa sáng như đá aquamarine'.

Thoth, một Tồn tại cao hơn và là vị thần trong thần thoại Ai Cập cổ đại, đã đích thân ban tặng 'sự bảo vệ' cho Jegal Jaegeol vì tài năng hiếm có và tính cách cao quý của anh ấy.

Vị thần của tri thức, khoa học, ngôn ngữ, thời gian, mặt trăng và vị thần bảo trợ của các thư viện, Thoth, đã ban tặng 'sự bảo vệ' cho anh.

[Ta hy vọng mọi lời nói của ngươi sẽ luôn đúng.]

Do 'sự bảo vệ' này, Jegal Jaegeol không thể nói dối, nhưng anh được tái sinh thành một player thậm chí còn mạnh mẽ hơn với 'sự bảo vệ' của Tồn tại cao hơn.

Một player chính trực và mạnh mẽ.

Trưởng phòng công tác, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của trường.

Việc kiểm soát phương tiện truyền thông của trường thậm chí còn khó khăn hơn nhờ một người như thế được bổ nhiệm làm cố vấn cho Câu lạc bộ Báo chí.

Thế nên những 'người hâm mộ' đã lập ra một kế hoạch để loại bỏ Jegal Jaegeol.

Họ đã thành công trong âm mưu sử dụng các học sinh làm mồi nhử, và anh ấy đã phải rời khỏi trường trung học Ngân Quang.

Nhưng có những người trong Ngân Quang chắc chắn không chấp nhận sự rời đi của anh.

.

[Thầy Jegal, sao thầy lại bị bệnh thế! Không phải chứ? Thầy đang giả vờ bị bệnh à?]

[Chúng tôi đã thành lập một nhóm để nhận các vật phẩm phục hồi hạng SSR! Xin hãy đến trường!]

[Nếu vật phẩm hạng SSR không hiệu quả, hãy đến Nga để kiếm vật phẩm hạng UR!]

[Chỉ cần mang theo cơ thể của thầy đi! Chúng em thậm chí còn chuẩn bị cả tất!]

[Chúng em còn mang theo cả xe lăn và giường bệnh!]

Các học sinh lớp 2-0 đã bỏ dở việc học và mọi thứ khác để chạy theo Jegal Jaegeol.

Các học sinh lớp 2-0 không xuất hiện trong trò chơi, nhưng có mô tả về đoạn hội thoại liên tục được nghe thấy bên ngoài căn phòng tối của Jegal Jaegeol.

Jegal Jaegeol lo rằng học trò của mình sẽ bỏ bê việc học vì anh.

Anh ấy cho các học sinh lớp 2-0 xem khoảnh khắc hấp hối của mình.

Thứ duy nhất xuất hiện trong trò chơi là phần lưng của Jegal Jaegeol, hình dạng của anh ấy gần như đã biến đổi.

Ngay khi Jegal Jaegeol xuất hiện, tiếng la hét và than khóc vang lên qua khe cửa.

[Không, điều đó thật nực cười······.]

[Thầy, thầy là một kẻ nói dối······ Thầy đã nói rằng thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của chúng em cho đến khi chúng em tốt nghiệp······.]

[Ah·····.]

Cơ thể của Jegal Jaegeol không thể dùng bất kỳ vật phẩm hồi phục nào được nữa.

Trên thực tế, anh ấy gần như đã chết.

Chỉ có Thoth, Tồn tại cao hơn, chăm sóc cho anh ấy, giúp thời gian của anh trôi qua thật chậm, để anh ấy có chút thời gian sắp xếp lại cuộc sống của mình.

Những học sinh lớp 2-0 là những player quậy phá nhất, nhưng cũng là những player mạnh nhất và tinh nghịch nhất.

Họ thông minh và khi đã gặp Jegal Jaegeol trực tiếp, họ nhận ra sự thật và rồi tuyệt vọng.

'Ngoài ra, Jegal Jaegeol đã cố gắng che đậy toàn bộ sự việc vì anh lo lắng rằng những học sinh mà anh cứu sẽ bị tổn thương.'

Nhìn vào Jegal Jaegeol như vậy, các học sinh lớp 2-0 đã đưa ra quyết định.

Chúng ta không thể bảo vệ được Jegal Jaegeol, nhưng hãy bảo vệ những gì thầy ấy để lại.

'Một trong số đó là Câu lạc bộ Báo chí.'

Lớp 2-0, vốn chẳng còn gì để mất, đã đi trên ranh giới mong manh giữa hợp pháp và bất hợp pháp và gây rắc rối cho mọi việc mà Ban biên tập tạp chí trường làm.

Cho dù có đe dọa, hạ điểm hay trừng phạt lớp 2-0 thì tất cả vẫn đều đồng lòng như nhau.

'Dù có chết, tôi cũng sẽ cắn gã đó cho đến khi hắn chết.'

Với tư duy này, lớp 2-0 đã nỗ lực hết mình.

'Vì không có Jegal Jaegeol nên không có giáo viên nào quản lý lớp 2-0······.'

Tại sao những đứa trẻ tinh nghịch này, vốn sẽ được ghi nhớ trong lịch sử trường Ngân Quang, lại đột nhiên gây ra rắc rối như vậy với chỉ mỗi Ban biên tập tạp chí của trường?

Đương nhiên, mọi người đều chú ý và những 'người hâm mộ' rất khó để có thể di chuyển.

'Ban đầu, mục đích của việc này là âm thầm thao túng dư luận sau hậu trường, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra như thế này, nó sẽ phản tác dụng.'

Sau nửa năm chiến đấu ác liệt, những 'người hâm mộ' đã bỏ cuộc.

Câu lạc bộ Báo chí được duy trì nhờ sự hy sinh của Jegal Jaegeol và sự tận tụy của lớp 0, năm hai.

Cho đến khi trò chơi kết thúc, không có vụ việc nào học sinh trường trung học Ngân Quang phải chịu đau khổ do sai lầm từ phía truyền thông nhà trường.

Sau khi những 'người hâm mộ' trở nên im lặng.

Lớp 2-0 đến trường như thể họ đã chết.

Tất cả những gì họ làm là chiếu hình ảnh của Jegal Jaegeol trên tất cả các màn hình ba chiều trong trường vào Ngày Nhà giáo, sinh nhật và ngày giỗ của anh.

'Một chủ đề chỉ xuất hiện thông qua đoạn hội thoại văn bản và mô tả bối cảnh trong trò chơi mà không có bất kỳ CG nào, nhưng nó đã để lại cả một huyền thoại.'

.

Hai người đứng đầu lớp 2-0 là lớp trưởng Geum Chansol và lớp phó Wang Chansol, những người đã xuất hiện nổi bật tại cuộc họp Đại diện sinh viên quý đầu tiên.

"Tại sao lại liên quan đến giáo viên của chúng tôi?"

"Ngươi ở trong Câu lạc bộ Báo chí phải không? Đó có phải là việc của bộ phận báo chí?"

"Thầy Jegal dạo này không chơi với chúng tôi nhiều vì bận công việc ở bộ phận báo chí, vậy nên hãy công bằng nhé!"

"Được rồi, chúng ta hãy nghe trước đã. Nói cho tôi biết, đó là gì?"

"Ừ. Cứ nói cho tôi biết đi."

Họ chắc chắn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Jaegal Jaegeol trong PMH.

Geum Chansol và Wang Chansol lập tức hướng về phía tôi với đôi mắt sáng ngời.

"Thầy Jegal Jaegeol đang gặp nguy hiểm."

Tốc độ chớp mắt và lời nói của Geum Chansol và Wang Chansol đã nhanh hơn.

"Hả? Ý bạn là giáo viên của chúng ta đang làm điều gì đó nguy hiểm hoặc đang bị đối xử bất công? Ồ, thật sự."

"Thầy Jegal của chúng ta thật là ngốc nghếch."

"Sự nguy hiểm? Đó là gì?"

Tôi có thể cảm thấy hai người đó ngay lập tức bị sốc.

Nếu phải chọn những người điên rồ nhất trong trường Ngân Quang, họ sẽ đứng đầu, nhưng trái tim họ vẫn tràn ngập những suy nghĩ về Jegal Jaegeol.

"Người nắm giữ mạng sống của nhiều học sinh trong tay sẽ đe dọa thầy Jegal Jaegeol. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, thầy Jegal Jaegeol sẽ phải hy sinh bản thân mình bằng cách đồng ý với thỏa thuận đó."

Chỉ cần một người lạ đến và nói một câu như vậy thôi cũng đủ khiến họ bị đánh.

Nhưng tôi lại là một player đã trở nên nổi tiếng với bí danh Siêu tân tinh vô danh.

Ngoài ra tôi còn có lý do chính đáng muốn bảo vệ Jegal Jaegeol với tư cách là thành viên của Câu lạc bộ Báo chí.

Với lịch sử của tôi, nên ngay cả khi họ không tin, ít nhất họ cũng sẽ cố gắng tìm hiểu xem đây có phải là chuyện nhảm nhí hay không.

"······Tại sao ngươi không nói với nhà trường hoặc Hiệp hội Player?"

"Đúng vậy. Tại sao, tại sao hả? Đội ngũ giáo viên của trường trung học Ngân Quang rất mạnh phải không? Hiệp hội Player cũng đang làm việc chăm chỉ trong những ngày này."

Câu hỏi này là hợp lý.

"Nếu sự thật này lan truyền, những học sinh đó sẽ chết. Kể cả khi tôi cứu được những học sinh đó, họ có thể bắt những học sinh khác và thỏa thuận với thầy ấy theo cách mà tôi không biết."

Tôi không biết hết tên, chức vụ, v.v. của các thủ phạm.

Có bao nhiêu người và họ liên quan với nhau như thế nào?

Vì vậy, để bắt được thủ phạm, cần phải theo dõi một phần cốt truyện khi trò chơi diễn ra.

Nếu giao dịch diễn ra theo cách mà tôi không biết thì coi như xong.

"Nếu là thầy Jegal Jaegeol, thầy ấy sẽ nhảy vào ngay khi điều đó nguy hiểm đến tính mạng của một học sinh. Thầy ấy là kiểu người thà chết còn hơn để học sinh của mình gặp nguy hiểm. Thầy Jegal Jaegeol chắc chắn không nên biết chuyện này."

Nếu các giáo viên biết được, khả năng cao là nó sẽ đến tai tên thủ phạm hoặc Jegal Jaegeol.

Việc này phải được thực hiện một cách lặng lẽ nhất có thể.

"Đúng vậy. Nếu đúng như vậy thì thầy Jegal sẽ chết như một kẻ ngốc. Nếu điều đó là sự thật!"

"······Có bằng chứng đáng tin cậy nào không?"

"Làm sao ngươi biết được!"

Đây không phải là bằng chứng chắc chắn có thể giải thích mọi thứ, nhưng nó là một manh mối.

"Tôi không thể nói tôi lấy thông tin đó bằng cách nào, nhưng tôi có một số bằng chứng."

Ảnh ba chiều đã được triển khai.

"Đây là tên của các con tin. Những học sinh này có lẽ đang phải chịu một lời nguyền khủng khiếp lúc này. Họ là thành viên của Ban biên tập tạp chí của trường, nơi đang có vấn đề với Câu lạc bộ Báo chí."

Những gì tôi cho họ xem là danh sách mà Hwang Jiho đã gửi cho tôi.

Có ba điều kiện mà Hwang Jiho được yêu cầu điều tra.

Đầu tiên, học sinh được khám mắt toàn diện tại phòng y tế của trường.

Thứ hai, học sinh này nộp đơn xin thay thế thiết bị.

Thứ ba là những học sinh đó thuộc Ban biên tập tạp chí của trường.

.

'Tôi cố gắng tìm những học sinh đáp ứng hai hoặc nhiều tiêu chí và quan sát trực tiếp để lựa chọn.'

Tuy nhiên, không có học sinh nào rơi vào hai trường hợp trên.

Chỉ có năm học sinh đáp ứng được cả ba điều kiện.

'Vì đã phạm tội nên hiện tại họ sẽ phải chịu đau khổ mà không thể cầu cứu bất kỳ ai.'

Một người bạn cùng ký túc xá của An Dain sẽ nhẹ hơn một chút.

Vì "thể chất đặc biệt" của An Dain, tác động của lời nguyền sẽ biến mất khi cô ấy ở gần.

"······Chúng ta kiểm tra nhé?"

"Còn có cả học sinh năm hai nữa. Đi thôi! Ban biên tập tạp chí của trường ngay từ đầu đã không may mắn!"

"Đó là thái độ tốt đấy, Geumchan. Tôi đồng ý với cậu."

Geum Chansol và Wang Chansol đã tải danh sách xuống thiết bị của họ.

'Được rồi. Sự hợp tác với lớp 2-0 đã đạt được kết quả tốt đẹp.'

Chỉ cần liếc nhìn qua là họ sẽ thấy năm người đó đang phát điên.

"Vậy thì, hãy coi như điều này là sự thật. Chúng tôi có thể giúp gì?"

"Tôi hiểu rằng phải che giấu sự tồn tại của con tin khỏi thầy Jegal Jaegeol."

Tôi nghĩ lớp 2-0 cũng sẽ rất thích đề nghị này.

"Xin hãy bắt cóc thầy Jegal Jaegeol vào ngày tôi chỉ định."

Trái tim của hai người rung động khi nghe đến từ 'bắt cóc'.

Khóe miệng của Geum Chansol và Wang Chansol hơi cong lên.

Chỉ một từ đó thôi cũng đủ gợi lên hàng tá ý đồ phá phách.

"Hãy đi chơi với thầy Jegal Jaegeol một ngày và đừng để bị chú ý."

"Gaaa!"

"Tôi muốn làm điều đó!"

Họ vẫn chưa kiểm tra danh sách nhưng họ đã chấp nhận.

Nếu đúng như vậy thì tốt hơn là tôi nên bỏ qua danh sách này.

'Tôi xin lỗi, thầy Jegal Jaegeol. Tất cả đều vì lợi ích của thầy.'

Không có gì lạ khi lớp 2-0 bắt cóc Jegal Jaegeol như một trò đùa.

Tất nhiên, tôi nghĩ đó là điều mà một học sinh lớp 0 năm thứ hai sẽ làm.

Sẽ rất tuyệt vời cho một hoạt động che mắt.

-------

Sau khi trao đổi mã thiết bị với Geum Chansol và Wang Chansol.

Ngay khi trở về phòng ký túc xá, tôi ngã phịch xuống ghế sofa và bật thiết bị lên.

'Hôm nay tôi cần liên lạc với một người qua thiết bị······.'

Màn hình đầu tiên xuất hiện là hình ảnh Olmu đang ngủ trong khi bị cánh hoa anh đào rơi trúng.

Bây giờ, tôi cảm thấy vết thương tinh thần do sự xấu xí mà nhân vật chơi được của mình gây ra, đang được chữa lành.

'Có rất nhiều tin nhắn cần kiểm tra.'

Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người mà tôi đã không nói chuyện trực tiếp trong vài ngày.

Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là lịch sử quan sát tàu con thoi giao bánh mì của Joo Soohyuk.

[Joo Soohyuk] Hôm nay cậu ấy không hút thuốc!

.

Ngoài ra còn có sự cằn nhằn quá dài của Jang Namwook.

[Jang Namwook] Sanghoon và Euishin, sao hai người không kiểm tra tin nhắn đi? Kỳ thi đã kết thúc, các cậu có cảm thấy ổn không? Tôi nghe nói kỳ thi của Ngân Quang rất nghiêm ngặt. Học viện Quân sự tương đối thoải mái vì các bài kiểm tra chúng tôi làm thường xuyên sẽ được phản ánh trong điểm số. Hãy chuẩn bị thường xuyên để chúng ta không bị tổn thương trong kỳ thi giữa kỳ nhé.

.

Một tin nhắn động viên từ Seong Siwan cũng đã đến.

[Seong Siwan] Trong buổi họp Đại diện học sinh hôm nay, tài liệu của lớp 0 năm nhất được chuẩn bị rất chu đáo!

.

Ngoài ra còn có lời chào từ Park Seunghyun.

[Park Seunghyun] Hãy cẩn thận với bệnh cảm lạnh theo mùa nhé.

.

Trong lúc tôi đang kiểm tra và trả lời sơ qua, tôi thấy một nơi có rất nhiều tin nhắn chưa đọc được xếp chồng lên nhau.

Đây là phòng tin nhắn của ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ.

[Eun Yiho] Euishin oppa! Hôm nay Thần thú đã chiến đấu với Bạch Hổ-nim!

Gì!

Đây là tin tức gây sốc nhất mà tôi nghe được trong ngày hôm nay.

Nhân vật chơi được của tôi và Olmu đã chiến đấu?

Tôi nên đứng về phía nào?

[Eun Jaeho] Gần đây, Bạch Hổ-nim đã đọc được suy nghĩ của Thần thú một chút. Sau đó họ chiến đấu.

Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

Đứa trẻ nhất, Eun Jaeho, mới hơn 10 tuổi, dường như vẫn chưa có khả năng giao tiếp tốt.

[Eun Seoho] Có vẻ như Thần thú đang đợi Jo Euishin hyung ở trước cửa ra vào······.

[Eun Yiho] Bạch Hổ-nim nói, 'Jo Euishin đang bận'. Và khi ngài ấy nói 'Cậu ấy không thể đến được', Thần thú nổi giận. Có vẻ như Thần thú thực sự đang đợi Euishin oppa.

Đó là lỗi của tôi!

Vậy thì có gì sai với nhân vật chơi được của tôi và Olmu?

Tôi là một tội nhân, bất kể đúng hay sai.

Khi tôi cảm thấy tội lỗi. Đứa trẻ nhất đã gửi một bức ảnh.

Ngay khi nhìn thấy bức ảnh này, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

'Đó là bức ảnh bĩu môi của Olmu!'

Chiếc ghế sofa phòng khách mà tôi vẫn thường ngồi mỗi khi đến biệt thự của chủ tịch Hwang Myeongho.

Olmu vùi mặt vào ghế sofa và thậm chí không nhìn vào camera của thiết bị.

Cách nhóc ấy nằm xuống và ánh mắt của nhóc ấy đều thể hiện rằng 'Tôi buồn lắm'.

'Thật đau lòng, nhưng dễ thương······!'

Sau khi sự việc này kết thúc, tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Olmu.

Tất nhiên là tôi đã lưu lại bức ảnh đó.

'Bây giờ là lúc liên lạc với người mà tôi đã trì hoãn.'

Một nhân vật phụ chỉ xuất hiện một vài lần ở đầu trò chơi.

Lúc đầu, tôi thậm chí còn không nhớ rõ nữa.

Trong thế giới này, anh ấy là một trong những người có sức mạnh và nỗ lực hết mình vì trường Ngân Quang.

Tôi cứ nghĩ rằng phải có lý do nào đó cho việc đó.

[Tôi] Bây giờ anh có bận không?

[Hong Gyubin] Không sao đâu! Hôm nay, lần đầu tiên sau một thời gian, không có giờ làm thêm ^^!

Vậy thì chắc hẳn anh ta đã tan làm rồi.

Tôi đoán là anh ta nên chuẩn bị đi làm từ bây giờ.

Kể cả khi lý luận của tôi là sai thì Hong Gyubin có lẽ vẫn sẽ cho tôi mượn sức mạnh của anh ấy.

[Tôi] Về thầy Jegal Jaegeol.

Tôi tự hỏi anh ta sẽ phản ứng thế nào.

Tin nhắn đã được xử lý nhưng phải mất vài giây mới có phản hồi.

Và······.

[Người gọi: Hong Gyubin]

Hong Gyubin gọi điện ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip