50. Cuộc họp Đại diện học sinh quý đầu tiên (3)

'Ngay từ đầu đã thấy lạ rồi.'

Hong Gyubin, Trưởng đội truyền thông số 1 của Văn phòng Quan hệ công chúng thuộc Hiệp hội Player chi nhánh Hàn Quốc, chịu trách nhiệm xử lý mọi vụ việc liên quan đến Ngân Quang.

Khi vụ việc ở trường trung học Ngân Quang nổ ra, anh ta thậm chí còn đích thân đến thăm Bệnh viện của Tập đoàn Hoàng Minh và trường trung học Ngân Quang.

'Tại sao vai trò của Hong Gyubin trong trò chơi lại nhỏ như vậy?'

Đối với trường Ngân Quang trong trò chơi, anh ta không xuất hiện dù có nhiều sự cố xảy ra.

Đó là một khuôn mặt mà tôi cảm thấy mình đã từng nhìn thấy trước đây, nhưng tôi không thể nhớ ra.

Trong trường hợp đó, rất có thể anh ta là một nhân vật xuất hiện rất sớm và sau đó biến mất vì "một lý do nào đó".

'Một điều nữa khiến tôi cảm thấy không thoải mái······ là nhân xưng mà Hong Gyubin sử dụng.'

Vào ngày đầu tiên của tôi trên thế giới này.

Hong Gyubin tự giới thiệu mình với Jegal Jaegeol, nói cho thầy ấy biết cả chức vụ và họ tên đầy đủ của mình, sau đó tiếp tục gọi giáo viên ấy là thầy Jegal.

Mặt khác, vào ngày trời mưa và ngày sau vụ việc 'cú đánh sinh nhật' của Choi Pyeondeuk.

Sau khi chào Ham Geunhyung và Kim Shinrok mà không tự giới thiệu, Hong Gyubin bắt chuyện với họ, và gọi họ bằng '-nim'.

'Ham Geunhyung và Kim Shinrok cũng là những giáo viên giỏi. Độ tuổi tương tự nhau. Nhưng tại sao? Tôi tự hỏi liệu có lý do nào khác để phân biệt các chức danh không.'

Thầy.

Đây là thuật ngữ thể hiện sự tôn trọng đối với người dạy học sinh.

Một số người chỉ sử dụng từ này như thể nó là một 'chức danh', chẳng hạn như giáo viên, người hướng dẫn hoặc giáo sư.

Nhưng một số người lại thêm ý nghĩa vào từ đó.

Manh mối hóa giải cho cảm giác khó chịu mơ hồ này chính là những gì Maeng Hyodon đã nói trong kỳ thi giữa kỳ.

[Không có tên nào giống như giáo viên ở trường trung học. Giáo viên duy nhất ở trường đó, người duy nhất mà tôi có thể gọi là giáo viên, chính là giáo viên dạy toán.]

Maeng Hyodon kể rằng khi cậu còn học trung học cơ sở, chỉ có một người cậu muốn gọi là 'giáo viên'.

Có lẽ Hong Gyubin cũng có điều gì đó tương tự.

Lý do tại sao anh ta chỉ gọi mỗi Jegal Jaegeol là 'thầy'.

'Tôi nghĩ câu hỏi đó sẽ được giải đáp nếu tôi tự mình hỏi.'

.

Cổng chính trường Ngân Quang.

Lúc đó mới hơn 9 giờ tối.

Hong Gyubin xuất hiện trong bộ trang phục nhẹ nhàng, như thể anh ta vừa ra ngoài sau khi nghỉ ngơi.

Anh ấy đi qua cổng chính của trường trung học Ngân Quang một cách rất tự nhiên và đến gặp tôi bên trong trường.

'Đội trưởng Hong Gyubin có thể vào trường trung học Ngân Quang mà không cần giấy phép ghé thăm trường.'

Đội phó Yoon và nhân viên Jeong từng có giấy phép ghé thăm trường đeo trên cổ, nhưng Hong Gyubin thì không.

Lúc đó tôi nghĩ nó bị che khuất bởi chiếc áo khoác anh ta đang mặc.

Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như Hong Gyubin là người được đăng ký trong hệ thống rào chắn bảo vệ của trường Ngân Quang.

Giống như học sinh hoặc giáo viên của trường.

'Không dễ để có được giấy phép thường xuyên vào trường Ngân Quang. Rõ ràng Hong Gyubin là một nhân vật quan trọng. Do một sự cố nào đó trong trò chơi mà anh ta đã ngừng xuất hiện trong trò chơi, anh không đến Ngân Quang nữa hoặc đã rời khỏi Hiệp hội Player.'

Vậy những sự kiện trong trò chơi đó có thể là gì?

Tất nhiên, nó chỉ nên giới hạn ở những sự kiện xảy ra lúc ban đầu.

'Chuyện này hẳn phải xảy ra trước khi năm học mới bắt đầu hoặc vào tháng 3 hay tháng 4.'

Tôi có một ý tưởng mơ hồ, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải nói chuyện với Hong Gyubin để xác nhận chắc chắn.

"Xin chào, lâu rồi không gặp."

"Tôi không biết là anh sẽ đi cả chặng đường dài để đến trường đấy."

Tôi không biết anh ấy sẽ chạy đến trường Ngân Quang ngay khi tôi nói muốn tham khảo ý kiến ​​về vấn đề liên quan đến Jegal Jaegeol.

Hong Gyubin vẫn cười tươi như thường lệ, nhưng vẻ mặt lại cứng đờ.

"Thầy ấy gặp rắc rối à?"

Chúng tôi vẫn chưa nói gì chi tiết.

Tại sao anh ta lại phản ứng như thế này?

Rõ ràng là có điều gì đó về Hong Gyubin mà tôi chưa biết.

"Đó không phải là vấn đề mà chúng ta không nên nói ở trường sao? Hãy theo tôi. Nói chuyện trong xe của tôi nhé."

.

Bên ngoài cổng trường, đi theo Hong Gyubin.

'Đã lâu lắm rồi tôi mới ra khỏi trường vào giờ này.'

Tôi tiến về phía xe của Hong Gyubin đang đỗ gần cổng trường.

Thân xe nổi bật với những đường nét uyển chuyển và các bộ phận được làm bằng kim loại siêu nhiên.

'Xe Player'.

Chiếc xe của Hong Gyubin là xe của NK Automobiles, một công ty con chủ lực của Tập đoàn Namgung, một trong bốn tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

(chữ 'k' và 'g' đôi khi được phiên âm giống nhau trong tiếng Hàn, nên 'NK' là viết tắt của từ 'Namgung')

Độ bền đủ để xử lý được khả năng của player.

Có một chiếc xe chuyên dành cho player, là mơ ước không chỉ của mỗi player mà còn là mơ ước của cả những người bình thường, xe với thiết kế đẹp, công suất động cơ mạnh mẽ và khả năng phanh tốt.

Tôi không biết giá chính xác vì tôi không chắc chắn về mẫu mã cụ thể, nhưng tôi biết nó có giá như một căn nhà nhỏ di chuyển.

"······Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại liên lạc với tôi không?"

Hong Gyubin ngồi ở ghế lái và tôi ngồi ở ghế hành khách.

Hong Gyubin nói mà không nhìn tôi.

Hong Gyubin hiểu rõ hơn ai hết rằng anh ta đang hành động rất kỳ lạ vào lúc này.

"Giáo viên duy nhất mà Đội trưởng Hong Gyubin từng gặp và được anh gọi bằng chức danh 'giáo viên' là thầy Jegal Jaegeol. Nếu tôi muốn lặng lẽ nhờ Hiệp hội Player giúp đỡ về việc liên quan đến thầy Jegal Jaegeol, tôi nghĩ tốt nhất là nên nói chuyện với Đội trưởng Hong Gyubin."

Hong Gyubin sẽ trả lời thế nào?

Nếu tôi sai ở đây, anh ta chỉ việc bỏ qua thôi.

"······Thật sắc sảo. Tôi đã rất cẩn thận trước mặt các giáo viên khác, nhưng tôi thật sự đã phạm sai lầm."

Chính xác.

Có vẻ như tôi đã đoán đúng.

"Được rồi. Tôi có một ân tình muốn báo đáp thầy Jegal Jaegeol. Tôi chỉ đang chờ cơ hội để trả ơn thôi... nhưng thầy lại quá lạnh lùng, tôi đoán là anh ấy không thích điều đó. Đôi khi anh ấy thậm chí còn giả vờ không biết."

Có phải đó là lý do tại sao Jegal Jaegeol lại dựng lên bức tường sắt như vậy với Hong Gyubin ở bệnh viện không?

Tôi tự hỏi liệu nó có mang ý nghĩa là 'Đừng nghĩ đến việc trả ơn và hãy đi theo con đường riêng của mình' không.

Đúng như mong đợi, đây là nhân vật tôi có thể chơi.

Tâm niệm dành cho đệ tử lớn như trời.

"Tôi gửi tin nhắn cho thầy ấy mỗi ngày vì tôi hơi ganh đua, và bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, tôi đều tự giới thiệu bản thân từ đầu đến cuối, đưa cho anh ấy danh thiếp của tôi và liên tục gọi anh ấy là 'thầy Jegal' và 'Thầy'. Hahahahahaha!"

Có thể Jegal Jaegeol đã xây bức tường sắt vì anh không thích tính tình của Hong Gyubin.

Anh ta thực sự đã lấn lướt thầy ấy rất nhiều ở bệnh viện.

"Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thầy Jegal, tôi đều cảm thấy sảng khoái. ha ha ha! Lần trước tôi đến gặp anh ấy để bàn về cậu học sinh bị mất khả năng đặc biệt, anh ấy đã công khai hỏi tôi: "Anh là ai?" Ha ha ha ha! Hahaha······· À, tại sao tôi lại không cười được nhỉ?"

Vẻ mặt ranh mãnh của Hong Gyubin tối sầm lại một chút như thể anh ta cũng đang nghĩ như tôi.

Tôi xin lỗi, Hong Gyubin.

Tôi đứng về phía nhân vật có thể chơi được của mình.

Dù sao đi nữa, vẫn còn điều tôi muốn hỏi Hong Gyubin hơn.

"Tại sao khi nhìn thấy tin nhắn của tôi, anh lại nghĩ ngay rằng thầy Jegal Jaegeol đang gặp nguy hiểm?"

"Tôi có khả năng 'dự tri'."

(Yeji (예지) = Foresight = dự tri, sự thấy trước, tiên đoán)

Nó là một kỹ năng tiên đoán.

Ý anh ta là anh ta có kỹ năng hiếm có đó ư?

Tùy theo cấp độ, nó sẽ được quản lý ở cấp độ quốc gia.

"Vô ích thôi vì nó vẫn không có xu hướng tăng cấp kể từ cấp 1. Nó chỉ như linh cảm thôi. Không có gì đặc biệt, nhưng tôi lại bị một Chân tộc phiền phức nhìn trúng, và tôi nghĩ độ chính xác của nó tăng lên khi tôi được 'ban phước'."

Biểu cảm của Hong Gyubin trở nên chua chát khi anh nhắc đến 'Chân tộc phiền phức '.

Jegal Jaegeol có lẽ cũng có suy nghĩ tương tự khi nhìn thấy Hong Gyubin.

Tôi không biết Hong Gyubin có biết từ 'Tiêu chuẩn kép' không.

(Naeronam-bul (내로남불) = Tiêu chuẩn kép, hai hoặc nhiều người, sự vật hay sự việc có bản chất giống nhau nhưng lại được đối xử/đánh giá khác nhau, mặc dù đáng ra họ/chúng phải được đối xử theo cùng một cách, nói một cách đơn giản là 'tôi thì được, còn bạn thì không' =))))

"Thầy Jegal trong cả năm nay đều có cảm giác bị nguy hiểm vây quanh. Vì vậy tôi đã đảm nhiệm toàn bộ vụ án liên quan đến trường Ngân Quang nhưng có vẻ như nó không giúp ích được nhiều lắm."

Hong Gyubin nhìn vào cổng chính của trường Ngân Quang qua kính chắn gió với vẻ mặt mệt mỏi.

Việc anh ấy thường xuyên phải làm thêm giờ không chỉ vì những sự cố mà tôi đã vạch trần.

Bởi vì có vẻ như anh ấy đã tự nguyện nhận thêm những công việc khác.

"Và tôi biết rằng cậu sẽ tham gia vào bất kỳ sự việc nào xảy ra với thầy Jegal trong tương lai. Ngay khi tôi nhìn thấy video của cậu được vệ tinh PlayerSAT-K gửi đến, khả năng dự tri của tôi đã được kích hoạt."

Kỹ năng tiên đoán có thể kích hoạt với tôi sao?

Có phải đó là lý do mà anh ta lao đến tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và thường xuyên nhắn tin cho tôi không?

Hong Gyubin luôn tò mò về tin tức của trường Ngân Quang và nhiều lần bảo tôi phải báo ngay cho anh nếu có chuyện gì xảy ra.

Thoạt nhìn, Hong Gyubin có vẻ là một chiến lược gia thông minh.

Có lẽ anh ta đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.

"Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với thầy Jegal Jaegeol. Nếu có điều gì mà tôi cần phải làm, hãy nói cho tôi biết nhé."

Tôi cũng định dùng Hong Gyubin, vậy thì có được không?

Đối với tôi, Jegal Jaegeol là nhân vật có thể chơi được, còn với Hong Gyubin thì anh ấy là ân nhân.

Hỗ trợ lẫn nhau.

Vậy cũng tốt.

"Được thơi. Thay vào đó, có một vài điều kiện."

"Đừng hỏi cậu lấy thông tin đó bằng cách nào, và cậu muốn giữ bí mật danh tính của mình, đó có phải là điều cậu muốn không?"

Hong Gyubin đã chỉ ra chính xác điều tôi muốn nhờ.

"Tôi có giác quan tốt. Vì tôi là một player thuộc Hiệp hội nên tôi thường làm 'điều này' cho những player khác. Đừng lo."

Jegal Jaegeol và Hong Gyubin.

Tôi vẫn không biết làm sao hai người xấp xỉ tuổi nhau lại trở thành thầy trò và tại sao giữa họ lại có ân tình.

'Tuy nhiên, tôi nghĩ nhân vật mà tôi chơi được đã dạy dỗ học trò của mình rất tốt và thông minh.'

Vậy là câu chuyện đã kết thúc.

Hong Gyubin quyết định đến thẳng hiệp hội và chuẩn bị.

Xác nhận làm thêm giờ.

Hãy cố lên, Hong Gyubin.

Tôi hỏi anh ấy trước khi ra khỏi xe.

"Anh sẽ làm gì nếu thầy Jegal Jaegeol bị thương đến mức không thể giảng dạy được nữa?"

"Tôi sẽ làm gì ư?"

Hong Gyubin trả lời không chút do dự.

"Tôi sẽ từ bỏ công việc, mối liên hệ, mọi thứ và tìm cách chữa trị."

Có phải đó là lý do tại sao anh ấy chỉ xuất hiện thoáng qua ở đầu trò chơi và sau đó không xuất hiện nữa, là vì Jegal Jaegeol đã rời đi đúng không?

Một bí ẩn đã được giải đáp và cuộc họp Đại diện học sinh quý đầu tiên đã kết thúc.

-------

Buổi sáng.

Lớp 0, năm nhất.

Số người đến trường hôm nay là bảy.

Trước giờ họp lớp buổi sáng, cả bọn tụ tập lại và trò chuyện.

"Tôi đã mua cái này hôm qua khi đi mua sắm với mẹ! Thế nào?"

"Ồ, cậu mua nó ở đâu thế?"

"Đẹp."

"Tôi còn muốn mua một thứ nữa, ba chúng ta cùng đi nhé?"

"Được, cùng đi đi!"

Kim Yuri vừa nói vừa khoe phụ kiện tóc mới của mình.

Đó là một chiếc trâm cài tóc đính hạt có hình con bướm.

Cô cho biết cô đã mua nó tại một cửa hàng phụ kiện thủ công mới mở ở Eungwang-gu.

Theo những gì tôi nghe được thì có vẻ như ba cô gái trong lớp chúng tôi đang có kế hoạch đi chơi cùng nhau sau giờ học hôm nay.

"Bánh gạo tuyết trắng được phục vụ như một món đặc biệt sáng nay rất ngon. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra bánh gạo trắng có thể ngon đến thế."

"Ồ, tôi thì vừa mới ăn món Bavarois. Bởi vì lớp kem tươi ở trên trông rất ngon······."

"Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ ăn đồ Tây vậy? Hãy thử cả bánh gạo thỏ trăng nữa."

Học sinh ký túc xá Maeng Hyodon và Sawol Seeum trò chuyện.

Đây là bài đánh giá về đồ ăn ở căng tin ký túc xá.

Có vẻ như Maeng Hyodon chỉ nói về đồ ăn mọi lúc, nhưng có lẽ không phải chỉ vì tâm trạng của cậu ấy.

Sự kiện bán bánh gạo thỏ vẫn chưa kết thúc nên bánh gạo thỏ vẫn được phục vụ như một món ăn đặc biệt mỗi ngày, nhưng Sawol Seeum lại làm một điều đáng tiếc.

'Thật yên bình.'

Có người đã cố gắng phá vỡ sự bình yên đó.

"Jo Euishin, tôi thực sự không có việc gì phải làm sao? Hửm?"

Tôi ước Hwang Jiho sẽ im lặng trước khi những đứa trẻ khác nghe thấy.

Lần này, Hong Gyubin đã đồng ý giúp đỡ nên Hwang Jiho không còn cần thiết nữa.

"Nếu buồn chán, cậu có thể chơi với Olmu."

"······Nhóc ấy không muốn chơi với tôi."

Gì.

Olmu của chúng tôi thực sự rất thông minh.

Nhóc ấy đã biết cách phân biệt giữa người... không, giữa các Chân tộc.

"Thực ra, tôi cũng bận với việc học ở trường và công việc của tập đoàn nên tôi phải vận hành nhiều bản ngã. Có chút gánh nặng khi chúng hoạt động cùng lúc."

Hwang Jiho cũng không phải là một đấng toàn năng.

Có vẻ như có giới hạn về số lượng bản ngã có thể di chuyển cùng một lúc.

'Vậy thì có vẻ như ngay từ đầu đã khó có thể giúp đỡ rồi······· Nếu vậy, tại sao anh ta lại nhắc đến chuyện đó?'

'Trốn tránh hiện thực' là cơ chế phòng thủ giúp tránh xa những điều phiền toái hoặc khó đối mặt trong cuộc sống.

(Dopi (도피) = Escapism, chạy trốn/trốn tránh hiện thực)

Hwang Jiho như thể đang cố gắng làm một việc gì đó như dọn dẹp phòng mình mà không có lý do gì trong khi trốn tránh việc phải học cho kỳ thi.

Chân tộc cũng có cơ chế phòng thủ này.

"Ha······ Thì ra hậu quả cho sự bất cẩn trông như thế này đây. Tôi muốn chơi."

Hwang Jiho có vẻ như đang bận rộn theo đuổi những thứ anh ta đã bỏ lại phía sau.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Hãy bắt tay vào làm việc, thưa Chủ tịch.

Hwang Jiho, người vẫn đang rên rỉ khi tiếng chuông vào lớp reo, cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Tiếng chuông lớp học là bài hát chủ đề của một trong những bộ phim điệp viên nổi tiếng nhất thế giới.

Nhóm cappella đã cover lại bài hát này theo phiên bản hát chay.

(Cappella, phong cách hát không cần có nhạc đệm)

Tôi chuẩn bị cho lớp học bằng cách thưởng thức bài hát chủ đề của một dàn hợp xướng không có nhạc đệm được trình bày chỉ bằng giọng hát của con người.

-------

Sau giờ học, Câu lạc bộ Báo chí.

Nhìn Moon Saeron nằm bất lực trên bàn, có vẻ như cô lại thất bại lần nữa.

"Ôi, lớp 3-0 đang phát điên lên, nghiêm túc đấy à!"

"Sao thế, không phải cậu đã nói là cậu sẽ viết về 'năng lượng của vũ trụ' sao? Họ đang làm gì ở khu vực trung tâm?"

"Thật nhảm nhí."

Có phải đó chỉ là lời nói dối mà họ nói để trốn cuộc họp Đại diện học sinh không?

Tại sao họ lại phải nói dối như vậy?

"Họ lan truyền tin đồn sai sự thật rằng họ sẽ độc quyền 'năng lượng của vũ trụ'. Khu vườn nổi vào ngày Cá tháng Tư thực chất chỉ là một trò hề. Họ bí mật đi đến những khu vực khác nhau."

Gì······.

Lớp 3-0 có vẻ thông minh một cách không cần thiết hơn tôi nghĩ.

Họ có phải đã phải mất nhiều công sức vào ngày Cá tháng Tư để che giấu điều đó không?

"Khu vực trung tâm chỉ có hình nộm. Tôi đã dành vài giờ đi lang thang quanh khu vực trung tâm. Aahhhh!"

"Sao họ lại điên đến mức nghĩ như thế chứ······."

Có vẻ như lớp 0 năm ba đã bỏ ra rất nhiều công sức vào việc thao túng thông tin để độc chiếm 'năng lượng của vũ trụ' mà không ai muốn.

Moon Saeron đã bị cuốn vào cảnh tượng đó một cách chính xác.

'Vậy thì lớp 3-0 ngày hôm đó đã ở đâu và làm gì?'

Ngay khi bí mật của Hong Gyubin được tiết lộ, những bí ẩn mới lại nảy sinh.

Tôi không thực sự tò mò về câu trả lời cho câu hỏi này.

-------

Và thời gian trôi qua.

Lớp trưởng và lớp phó lớp 2-0.

Tôi đã gửi tin nhắn cho nhóm Geum Chansol và Wang Chansol.

[Tôi] Xin hãy làm điều đó sau giờ học ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip