56. Đầu tháng 5 (2)
Một vài ngày trước.
Joo Soohyuk, người đang trở về nhà sau khi kết thúc hoạt động của mình với tư cách là thành viên Nhóm lãnh đạo, đã phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc khi anh rời khỏi tòa nhà khu vực trung tâm.
Xa xa, An Dain và Kim Yuri đang bước ra khỏi tòa nhà Tổ chức học sinh.
An Dain thỉnh thoảng mỉm cười khi nói chuyện với Kim Yuri.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của An Dain, cậu cảm thấy một làn gió ấm áp thổi qua lồng ngực.
'Tôi lo lắng vì cô ấy có vẻ uể oải sau giờ học, nhưng may mắn là cô vẫn ổn.'
Joo Soohyuk nhìn An Dain bước đi và suy nghĩ một lúc xem có nên chào hay không.
'Có vẻ như cô ấy sắp ra ngoài chơi với bạn, đừng làm phiền họ vậy.'
Không phải là cậu không có can đảm để lên tiếng.
······Cậu tự nhủ như thể đang hứa một điều gì đó.
Lần trước, tất nhiên họ đã có một sự kiện giao lưu sách!
Mặc dù vậy, cậu vẫn tự nhủ rằng: 'Ít nhất mình cũng nên chào cô ấy một tiếng chứ'.
.
"Cậu đến rồi."
"Em đã trở lại, Cheol hyung!"
Trước cổng Nam vắng vẻ.
Joo Soohyuk chào một cách vui vẻ khi cậu bước vào chiếc xe limousine đến đón cậu.
"Nghe nói hôm nay sư phụ Gwak có lịch biểu diễn võ thuật với tư cách là Chỉ đạo tạm thời. Lịch tập luyện ban đêm đã bị hủy. Thay vào đó, cậu sẽ tham dự lễ kỷ niệm 29 năm thành lập Tập đoàn Jo-oh cùng với cô Oh Hyeji."
"Vâng? Em nghe nói không nhất thiết vì số lượng tham gia khá ít... Dạo này em gặp chị Hyeji rất nhiều."
Sau khi Oh Hyejeong, hôn thê của anh họ Joo Soohyuk, bỏ nhà ra đi và mất tích, có một bầu không khí cố gắng liên kết Joo Soohyuk và Oh Hyeji.
Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa nhận ra, nhưng Joo Soohyuk rất thông minh và sẽ sớm nhận ra thôi.
Nếu anh nói điều gì đó vô ích và khiến chủ tịch phật ý, anh sẽ không thể giúp Joo Soohyuk khi đến lúc cần thiết.
'Nếu là Soohyuk thì không cần phải lo lắng đâu.'
Kim Cheol tin rằng nếu là Joo Soohyuk, dù có phải đối mặt với khó khăn gì, cậu cũng có thể dễ dàng đảm bảo được tương lai và tình yêu của mình.
Kim Cheol không hề biết về thực tại đáng thương của Joo Soohyuk, kẻ thậm chí còn không thể chào người mà cậu ấy phải lòng.
Nghĩ lại, Joo Soohyuk tỏ ra hối hận, cậu đáng lẽ nên nói: 'Không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau, nên tôi chỉ muốn chào.'
Chiếc xe limousine bay chở hai người đã đến đích với chế độ bay tự động ở độ cao thấp.
Trước khi Joo Soohyuk xuống xe, Kim Cheol đã lên tiếng.
"Xin hãy chắc chắn tham gia sự kiện Ngày Thiếu nhi này. Em họ cậu đích thân yêu cầu cậu."
"Haha, là Soori nói thế à? Hôm qua chúng em cũng gọi video, nhưng em ấy không nói gì trực tiếp cả. Em có thể gọi bạn đi cùng được không?"
"Để tôi kiểm tra số chỗ ngồi còn trống. Nếu là bạn của cậu, cậu đang nói đến Do Sihoo-gun phải không?"
Joo Soohyuk lắc đầu.
"Không, họ là bạn học của em. Em có những người bạn mà lần trước không chơi bóng rổ cùng. Nếu anh có nhiều hơn hai chỗ, vui lòng cho em biết."
Hình ảnh ba chiều trước mắt Joo Soohyuk đang hiển thị phòng tin nhắn nhóm nơi có Jo Euishin và Maeng Hyodon.
-------
Có một thời, player được coi như một ngành công nghiệp 3D.
Đó là thời điểm mà player phải chinh phục các 'thế giới khác' và chiến đấu với Kẻ thù chỉ dựa trên khả năng của mình, mà không có bất kỳ thông tin chiến lược phù hợp hay hỗ trợ vật phẩm nào.
Có rất nhiều người cố gắng che giấu khả năng của mình vì sợ bị tuyển làm player.
Khi player trở nên thận trọng hơn, việc chinh phục 'thế giới khác' ngày càng chậm lại.
Đây là thời kỳ đen tối khi số người chết trong chiến đấu tăng lên và hiện tượng trốn tránh cũng gia tăng, tạo nên một vòng luẩn quẩn.
Tuy nhiên, thời kỳ đen tối kết thúc với sự xuất hiện của một vị anh hùng chinh phục 'thế giới khác' chỉ bằng một nắm đấm.
Người anh hùng vĩ đại là Song Manseok, 'Thiết Thủ' đã dẫn đầu buổi bình minh cho giới player.
"Vâng, lâu rồi không gặp, Geunhyung."
Mũ bảo hiểm, kính bảo hộ, găng tay và quần đua xe đạp.
Song Manseok mặc bộ đồ đua đạp xe hoàn hảo và có thân hình khó có thể tin rằng ông đã ở độ tuổi 70.
'Tôi không biết Song Manseok và Ham Geunhyung quen biết nhau.'
Khi hai người chào nhau, tôi nghe thấy bọn trẻ trong lớp thì thầm.
"Tôi đã thấy cái tên Song Manseok trong một cuốn sách giáo khoa."
"Không phải là cùng tên sao? Người trong sách giáo khoa không thể nào còn sống được."
Im đi, ông ấy còn sống.
Đôi khi chúng ta ngạc nhiên khi những người xuất hiện trong sách giáo khoa ngoài lịch sử chính trị hiện đại vẫn còn sống.
"Lâu rồi không gặp."
Hwang Jiho có từng gặp Song Manseok ngoài đời không?
Nhưng nếu cuộc trò chuyện đang diễn ra hiện tại đến tai Song Manseok thì sẽ chỉ gây ra hậu quả tệ hại, vì vậy tôi hy vọng tất cả chúng ta hãy im lặng.
"Đến trường đúng giờ?"
Ham Geunhyung mặc một chiếc áo len mỏng, nhưng phần trước hơi hở nên có vẻ như dòng chữ vẫn có thể nhìn thấy được.
Song Manseok nhìn những chữ cái lớn được viết theo kiểu chữ thảo trên áo phông của Ham Geunhyung và cảm thấy nghi ngờ.
"Đây là nguyên tắc lớp. Tôi đã xây dựng nó."
Làm sao anh ấy có thể nói điều đó với một vị anh hùng vĩ đại bằng vẻ mặt thản nhiên như vậy?
Đúng như dự đoán, tư duy của nhân vật mà tôi điều khiển được rất khác.
Song Manseok đang trò chuyện với Ham Geunhyung thì đột nhiên nhìn về phía chúng tôi.
'······Ông không nghe thấy điều đó, phải không?'
Vì đeo kính bảo hộ nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Song Manseok.
Song Manseok quay đầu lại.
"Cậu có đến chơi cùng các đứa trẻ trong lớp không?"
"Vâng."
"Geurin cũng ở đây à? Tôi nghe nói lần trước cô bé đã đến trường."
"Min Geurin đã về nhà ngay ngày hôm đó."
"······Hiểu rồi."
Tôi hiểu rồi
Tôi đã có ý tưởng sơ bộ về nội dung câu chuyện.
Trong số những đứa trẻ lớp 1-0 không đi học, có hai nhân vật có thể chơi được.
Một trong số họ là Song Daeseok, cháu trai của Song Manseok, và người kia là Min Geurin, bạn thời thơ ấu của Song Daeseok.
'Vào ngày đầu tiên của kỳ thi giữa kỳ, tôi không thể nhận ra cô ấy vì khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn. Min Geurin là người đã đến vào ngày hôm đó.'
Cả hai đều từ chối đến trường, và mặc dù họ không đi học trong toàn bộ năm đầu tiên trong trò chơi, họ vẫn được mô tả là học lớp 0.
Hai người này là những nhân vật có tầm quan trọng đặc biệt.
Mặc dù thời gian chơi trong câu chuyện rất ngắn, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ vì đây là một nhân vật có liên quan đến Song Manseok.
"Vậy thì tạm biệt... Geunhyung, các đệ tử của anh cũng phải cẩn thận và vui vẻ nhé."
"Mời ngài."
"Ừ, tạm biệt nhé."
"Vâng, vâng."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên về phía bên này, những đứa trẻ khác nhanh chóng cúi đầu xuống.
Người anh hùng vĩ đại Song Manseok gật đầu một cái sau khi nhìn chúng tôi rồi biến mất.
Phần lưng nhỏ dần.
Sẽ có rất nhiều điều để suy nghĩ khi ông nhìn thấy chúng tôi, bạn học cùng lớp với Song Daeseok và Min Geurin.
'Song Daeseok và Min Geurin······ Tôi muốn giúp đỡ Song Manseok vì tôi nợ ông ấy về nhiều mặt.'
Song Daeseok và Min Geurin lớp 1-0.
Tôi sẽ phải suy nghĩ xem nên đặt biến số nào cho cả hai người.
Sau khi Song Manseok hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Kim Yuri hét lên một cách vui vẻ.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu buổi dã ngoại đầu tiên của lớp 0 nhé!"
Lịch trình dã ngoại bắt đầu với giọng nói mạnh mẽ của Kim Yuri.
Nhưng đầu tiên sao? Có thể có lần hai hoặc ba.
Quá trình suy nghĩ này tương tự như của Geum Chansol.
Tôi chợt nhận ra rằng Kim Yuri cũng học lớp 0.
"Sau khi di chuyển đến Bến tàu Yanghwa Park Seonyudo, sẽ có một cuộc đua thuyền vịt để quyết định hương vị của gà! Sẽ có một cuộc rút thăm để ghép nhóm!"
Kết quả rút thăm nhóm bằng phương pháp ngẫu nhiên.
Nhóm 1 Tôi, Lee Lena.
Nhóm 2 Kim Yuri và Maeng Hyodon.
Nhóm 3 Hwang Jiho, Sawol Seeum.
Nhóm 4 Ham Geunhyung, Han Yi.
Phân công nhóm khá hỗn loạn, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tuân theo sự lựa chọn của vị thần ngẫu nhiên.
Toàn thể học sinh lớp 1-0, mặc áo phao, bắt đầu cuộc đua thuyền vịt để quyết định hương vị thịt gà.
Vì với động cơ mạnh nên nó nhanh hơn hẳn các loại thuyền vịt khác.
Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt giữa các nhóm.
.
"Euishin-ah, tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"Vâng."
Nhóm 1 của tôi đang tiến về đích cùng với Lee Lena, người đang di chuyển đôi chân rất mạnh mẽ.
.
"Hyodon, nếu cậu ngồi ngoài như thế, thuyền sẽ nghiêng và nước sẽ tràn vào. Đến đây với tôi!"
"Ờ, ừ."
Nhóm 2 vẫn đang vật lộn vì cậu học sinh trung học Maeng Hyodon, người ngồi cách xa Kim Yuri và thậm chí không thể giao tiếp bằng mắt với cô.
.
"Jiho-ya, tôi không theo kịp, nhanh quá!"
"Ha ha ha ha!"
"Aaaaa, tôi nghĩ nó sắp lật rồi. Nó sắp lật rồi, dừng lại đi!"
Hwang Jiho, kẻ gần đây đã trở thành một người nghiện công việc, có vẻ như đang bị căng thẳng.
Ngay cả thời gian anh thường dành để nghỉ ngơi gần đây cũng bị lãng phí vào việc giải mã cuốn sách cũ.
Sawol Seeum có khuôn mặt như thể cậu ấy muốn chạy trốn bằng khả năng bay của mình bất cứ lúc nào.
Hwang Jiho vẫn liên tục đạp và nói rằng nó rất vui.
Nhóm 3 đang di chuyển theo hướng ngoằn ngoèo vì Hwang Jiho đã di chuyển cần gạt một cách tùy ý.
.
"······"
"······"
Nhóm 4 của Ham Geunhyung và Han Yi tiến về phía trước một cách hòa hợp mà không nói một lời.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi ám ảnh của Han Yi khi muốn ăn thịt gà ngọt và sự quan tâm của Ham Geunhyung.
.
'Mọi chuyện đã kết thúc đúng như mong đợi.'
Giải nhất thuộc về nhóm 4 chạy nhanh trong im lặng.
Giải nhì thuộc về nhóm 1 của tôi.
Giải ba thuộc về nhóm chạy trốn số 3.
Vị trí cuối cùng là nhóm 2.
"Thật là đáng tiếc······!"
Lee Lena tỏ vẻ hối tiếc.
Trên thực tế, chỉ có nhóm chúng tôi và nhóm 4 thi đấu đúng sức nên thật đáng tiếc khi có một cuộc chiến căng thẳng chỉ giữa hai nhóm.
Chúng tôi chụp vài bức ảnh nhóm trước khi cởi áo phao và đi ra ngoài ăn gà.
"Cảm ơn trời hôm nay thời tiết đẹp. Tôi ướt nhẹp!"
"Vâng. Tôi không biết nước sẽ bắn tung tóe như thế."
Vì cuộc đua thuyền vịt bị ướt ở nhiều chỗ nên chúng tôi phải cởi bỏ áo khoác bên ngoài áo phông nửa kín nửa hở.
Vì thế, cụm từ trên áo trở nên dễ nhận thấy hơn, nhưng đến một lúc nào đó, không còn ai quan tâm đến nó nữa.
Sự thích nghi thật đáng sợ.
"Chúng ta ngồi đây nhé."
"Vâng, thưa thầy!"
"Chúng ta trải thảm xuống đi. Lớp phó, giữ chặt ở đó!"
"Maeng Hyodon, trông có vẻ hơi lệch rồi."
Chúng tôi ngồi xuống tấm thảm ở một góc Công viên Hangang và mở ứng dụng giao hàng để xem thực đơn món gà.
"Ồ, có rất nhiều loại gà mật ong khác nhau."
"Trông ngon quá."
Gà tỏi mật ong, gà bơ mật ong, gà chiên mật ong······.
Han Yi, người được chọn hương vị gà, chọn thịt gà ngọt với khuôn mặt sáng sủa.
Kim Yuri và Maeng Hyodon, những người về cuối, chịu trách nhiệm vứt rác trong buổi dã ngoại hôm nay.
Sau khi ăn xong, cả tám người chúng tôi cùng nhau dọn dẹp mà không có vấn đề gì.
"Tôi không biết nên chơi trò nào trước nữa······."
"Chúng ta hãy làm tất cả theo thứ tự xếp chồng của chúng."
"Vâng. Tôi muốn thử tất cả!"
Sau khi ăn thịt gà, chúng tôi quyết định chơi trò chơi.
Có một ý tưởng là chơi trò chơi dành cho nhóm thay vì trò chơi trên thiết bị, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị một số 'Trò chơi bàn cờ' cho các nhóm tụ họp.
(Board game = Trò chơi bàn cờ, là một trò chơi trên bàn gồm các quân trên bàn được cho di chuyển hoặc đặt trên một bề mặt phẳng hay bảng được đánh dấu sẵn và thường bao gồm các yếu tố của trò chơi trên bàn, thẻ bài, nhập vai và trò chơi thu nhỏ)
"Tôi hoàn toàn không biết luật lệ gì cả······."
"Để em giải thích, thưa thầy!"
Sau khi nghe Kim Yuri giải thích luật chơi, trò chơi bắt đầu.
'Trò lừa bướm đêm', nơi bạn chơi bài giống như trò chơi một lá bài và sử dụng nhiều ý tưởng khác nhau để giấu hoặc loại bỏ các lá bài.
'Citadel', một trò chơi phá hủy tình bạn về việc sống sót giữa những âm mưu tràn lan.
'Codename' là một trò chơi gián điệp, trong đó bạn phải suy luận ra đồng minh của mình bằng cách nhận gợi ý để loại bỏ sát thủ và gián điệp của đối phương.
v.v
Chúng tôi chơi tất cả các trò chơi đã chuẩn bị cho đến khi mặt trời lặn, cười đùa và vui vẻ.
"Thầy Ham Geunhyung, thầy mạnh quá!"
"Thầy còn không biết luật chơi cho đến tận lúc nãy, thầy là đồ gian lận!"
"Thầy lại thắng rồi. Wow······."
Đáng ngạc nhiên là người có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lại là Ham Geunhyung.
Anh ấy đúng là nhân vật tôi có thể chơi được, anh ấy chơi trò chơi một cách nghiêm túc và vui vẻ mà không đối xử với chúng tôi như trẻ con.
"Hahaha! Tôi lúc nào cũng ở vị trí cuối cùng."
Người có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất là Hwang Jiho.
Ngay cả khi ông ta sống lâu, vẫn có những phần tâm lý con người mà ông không thể hiểu được.
Tôi đoán là ông ta chỉ kém may mắn thôi.
Với việc Ham Geunhyung được ngầm quyết định là MVP của buổi dã ngoại ngày hôm nay, buổi dã ngoại đầu tiên của lớp 1-0 đã kết thúc thành công tốt đẹp.
(Most Valuable Player (MVP), là thuật ngữ dùng để chỉ người chơi đạt thành tích tốt nhất trong đội và ảnh hưởng lớn tới kết quả trận)
-------
Chủ nhật.
Một số học sinh ở trường có vẻ hơi chán nản vì lịch thi bổ sung được công bố trước cuối tuần.
Ngay cả trong những ngày nghỉ, thỉnh thoảng vẫn thấy học sinh đi lại với sách ghi nhớ ảnh ba chiều được bật.
'Người duy nhất tham gia kỳ thi bổ sung trong lớp chúng tôi là Min Geurin.'
Có vẻ như tất cả học sinh trong lớp làm bài kiểm tra từ xa đều tránh được điểm trượt.
Min Geurin không phải là kiểu người sẽ trượt bài kiểm tra, cô ấy chỉ bỏ qua nó thôi.
Có lẽ cô ấy sẽ hối hận vì không đăng ký thi từ xa ngay từ đầu.
'······Cô sẽ không đến trường nữa vì chuyện này.'
Min Geurin đã bỏ trốn, nhưng bỏ trốn của cô sẽ trở nên mạnh mẽ và tích cực hơn.
Nếu là nhân vật Min Geurin mà tôi nhớ, cô ấy có thể sẽ tự đá vào chăn mình khi đang ngủ và hối hận về điều đó.
Khi tôi đi đến phòng mô phỏng để tập trung suy nghĩ, xung quanh trở nên ồn ào.
"Này, học sinh năm hai đang đánh nhau kìa!"
"Ai với ai."
"Tiền bối Hồng Long và Ma······ Ma Jin gì đó? Dù sao thì tiền bối Hồng Long cũng không đáp lại, nhưng anh ta vẫn tiếp tục khiêu khích và cuối cùng họ đã đánh nhau!"
"Họ đang làm gì ở trường vào ngày nghỉ lễ?"
Mọi người đang nói đến Yeom Junyeol và Ma Jinseung phải không?
Thành viên Hội học sinh và là Thiếu Hồng Long, Yeom Junyeol.
Tính đến thời điểm hiện tại, Ma Jinseung là thành viên của Nhóm lãnh đạo nhưng vẫn chưa có bí danh.
Ma Jinseung nóng nảy đơn phương tuyên bố hai người là đối thủ của nhau.
'······Cả hai đều là nhân vật có thể chơi được, nên tôi không thể đứng về bên nào được!'
Ừ, tôi đoán là tôi nên ủng hộ cả hai người.
Nhưng, giống như trận đấu xe bánh mì, có vẻ như bọn trẻ ở trường chúng tôi thích xem đánh nhau.
Người ta nói rằng cảnh tượng tuyệt vời nhất trên thế giới là xem pháo hoa và xem chiến đấu.
Vì cả hai điều này đều đúng khi có sự tham gia của Yeom Junyeol nên việc mọi người chú ý đến chúng là điều dễ hiểu.
'Năng lực siêu nhiên của Ma Jinseung là khả năng điều khiển thực vật... Nó hoàn toàn trái ngược với khả năng điều khiển lửa của Yeom Junyeol, nhưng anh ấy vẫn cố gắng.'
Ma Jinseung đã làm mọi cách có thể để khắc phục điểm yếu của mình.
Lee Lena và Maeng Hyodon cũng đã thoát khỏi vũng lầy của các kỳ thi bổ sung bằng cách học tập như điên.
Đã đến lúc noi gương các nhân vật của tôi.
Trước khi bắt đầu luyện tập.
Trang mà tôi đã lưu nhưng vẫn tiếp tục bỏ qua được hiển thị dưới dạng ảnh ba chiều của thiết bị.
[Câu lạc bộ Cờ vua, Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi cờ vua trong trường]
Tôi cũng tiến thêm một bước để khắc phục điểm yếu của mình.
Ngay sau đó, một thông báo có nội dung 'Đã hoàn tất đơn đăng ký' xuất hiện trên ảnh ba chiều.
-------
Sau khi hoàn thành lịch trình tập luyện dự kiến vào Chủ nhật, tôi về phòng ký túc xá.
Trong lúc tôi liên tục làm mới trang với hy vọng vô ích rằng thông báo vé hủy trận đấu Ngày Thiếu nhi sẽ được đưa ra, thì một tin nhắn xuất hiện.
[Joo Soohyuk] Euishin-ah, Hyodon-ah. Các cậu có bận vào ngày 5 tháng 5 không?
[Maeng Hyodon] Không
[Joo Soohyuk] Các cậu không muốn đến sân bóng chày sao? Còn hai chỗ!
Đây là một diễn biến bất ngờ.
Joo Soohyuk đã tải sơ đồ chỗ ngồi của Sân vận động bóng chày Jamsil lên cửa sổ tin nhắn và đích thân cho chúng tôi xem.
Đúng như mong đợi từ cháu cố của người đứng đầu Tập đoàn Jo-oh, đó là chiếc ghế chính giữa phía sau người bắt bóng!
[Tôi] Muốn đi!
[Maeng Hyodon] Vậy thì tôi cũng vậy
[Joo Soohyuk] Được. Vậy thì chúng ta hãy gặp nhau trước, ăn trưa rồi cùng nhau vào nhé.
Vấn đề đã được giải quyết theo cách không ngờ tới.
Tôi đã nghĩ đến việc hỏi Joo Soohyuk ngay từ đầu, nhưng tôi nghĩ như vậy có vẻ quá trơ trẽn, nên tôi tự mình thử.
'Tôi không chỉ có được chỗ ngồi tốt mà còn được di chuyển cùng với Joo Soohyuk. Tôi thật may mắn.'
Cuối cùng cũng thoát khỏi 'địa ngục săn vé'.
Tôi nắm chặt tay và hoàn lại chỗ ngồi ngoài sân của mình.
Cảm giác thật sảng khoái.
Tôi thường ngủ rất ngon mà không mơ, nhưng tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ ngủ ngon hơn.
Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nhẹ nhõm, một tin nhắn nghiêm túc đã đến.
[Hwang Jiho] Đã hoàn thành lý giải văn bản cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip