58. Trận Derby tại Sân vận động bóng chày Jamsil mừng Ngày Thiếu nhi (1)
(Derby, trận đấu giữa kình địch địa phương hoặc cùng khu vực)
Quận Songpa, Seoul, nơi có các cơ sở thể thao Olympic và sân thể thao liên hợp của Seoul.
Ở đó, sân nhà của Jo-oh Dragons và TC Knights, sân bóng chày Jamsil.
"To thật...!"
Maeng Hyodon, người cùng di chuyển từ ký túc xá với tôi, thốt lên đầy kinh ngạc.
Vì đây là lần đầu tiên cậu ấy đến thăm một sân vận động bóng chày nên Maeng Hyodon đã rất phấn khích ngay cả trước khi chúng tôi đến.
Khi chúng tôi đến gần khu vực sân vận động chung, tôi thấy số người mặc đồng phục với khuôn mặt phấn khích và hồi hộp ngày càng tăng.
Hôm nay là Ngày Thiếu nhi nên có rất nhiều gia đình hâm mộ bóng chày, và nhờ có họ tâm trạng càng thêm tươi sáng.
"Mọi người ở đây đều đến để xem bóng chày sao?!"
Bầu trời hôm nay trong xanh như lớp sơn được tô vẽ.
Hàng rào bên trái và bên phải dài 100m, hàng rào ở giữa bên trái và phải dài 120m, hàng rào trung tâm dài 125m, chiều cao hàng rào là 2,7m, đó là sân vận động bóng chày Jamsil.
Đây là sân có khả năng đánh một cú homerun khó nhất ở Hàn Quốc vì chiều rộng của sân, và sức chứa lên đến 26 nghìn người.
(Homerun, một cú đánh ghi điểm trực tiếp được tính điểm khi đánh trả bóng mà tay đánh chạy hết vòng các chốt và về chốt nhà ghi điểm an toàn chỉ trong một pha bóng đó đồng thời không có bất kỳ lỗi nào từ đội phòng thủ)
Trong khoảng 15 năm, trận Derby vào Ngày Thiếu nhi luôn cháy vé.
Lần đầu tiên nhìn thấy nơi này và tất cả mọi người ở đây, thật sự làm tôi cảm thấy choáng ngợp.
"Hyodon, Euishin!"
"Cậu đến sớm thế."
"Tôi có nhiều người cần phải chào hỏi, nên đến sớm hơn. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Tôi đói rồi."
Tại địa điểm đã hẹn, trước phòng vé số 2.
Joo Soohyuk đang đợi hai chúng tôi vì cậu ấy đã đến trước.
'Joo Soohyuk quen khá nhiều người có liên quan đến đội Jo-oh Dragons.'
Có thông tin rằng Joo Soohyuk thường xuyên đến sân bóng chày Jamsil trước khi sự kiện hôm nay diễn ra.
Thậm chí còn có cảnh chủ của đội Jo-oh Dragon và Joo Soohyuk chào nhau một cách thân thiện.
"Đi thôi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một nhà hàng ngon."
"Thậm chí còn có nhà hàng ở sân bóng chày sao?"
"Ừ. Có nhiều nơi để ăn cùng nhau lắm, chúng ta đi thôi!"
Joo Soohyuk đi phía trước và hướng dẫn chúng tôi.
Tại sân vận động bóng chày, các cửa hàng tiện lợi của các thương hiệu lớn, quán cà phê và nhiều nhà hàng nhượng quyền khác nhau đều tụ họp.
Nhưng ngay cả giữa những nhà hàng nhượng quyền vẫn có trường hợp hương vị đôi khi khác nhau tùy thuộc vào chủ sở hữu.
Vì vậy, tại sân vận động bóng chày này, cũng có sự khác biệt giữa các nhà hàng về việc chúng có ngon hay không.
"Cơm viên cá cơm nướng bên kia ngon lắm, chúng ta phải ăn bánh cá mè ở đây. Hơn nữa hơi xa, nhưng nếu chúng ta đến khu số 3, có một nơi bán gà xào tỏi đậu phộng chua ngọt..."
Theo hướng dẫn hoàn hảo của Joo Soohyuk về các nhà hàng ngon ở sân vận động, ba chúng tôi đi khắp nơi và trải nghiệm đủ loại ẩm thực.
'Joo Soohyuk và Maeng Hyodon đều là người sành ăn nhỉ? Tôi đoán bạn bè thì giống nhau.'
Trong lúc ăn, chúng tôi di chuyển và tham quan sân bóng chày một cách tự nhiên và cũng trở thành khách du lịch.
Toàn bộ sân vận động được phủ kín rèm và áp phích in hình khuôn mặt và số hiệu của các thành viên đội chủ nhà Jo-oh Dragons ngày nay và có nhiều đồ lưu niệm được trưng bày cho người hâm mộ bóng chày. Không có gì nhàm chán cả.
"Chúng ta hãy đi từ từ vào bên trong nhé."
"Vâng."
Một giờ trước khi trận đấu bắt đầu.
Chúng tôi di chuyển về chỗ ngồi của mình.
Tôi thấy sân chơi tiếp sức, bắt bóng và kéo co dành cho những người hâm mộ nhỏ tuổi khi các cầu thủ đã khởi động xong.
Để kỷ niệm Ngày Thiếu nhi, cầu thủ của cả hai đội đều mặc đồng phục và đội mũ cũ.
Bảng điện tử đang phát trực tiếp các hoạt động của đội chủ nhà, Jo-oh Dragon.
'Không tìm được chỗ ngồi à?'
Tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó dừng lại phía sau tôi.
Không có địch ý nên tôi quyết định bỏ qua.
Vào lúc đó.
"Lô!" (lô cc =))))
Có người hét lên phía sau ba chúng tôi.
Như thể cả Joo Soohyuk và Maeng Hyodon đều biết chuyện này giống như tôi và quyết định bỏ qua, họ không hề ngạc nhiên và quay đi.
"Ừm... Các cậu không ngạc nhiên."
Đương nhiên, bởi vì không có cảm giác giết chóc hay gì đó, và chúng tôi đều biết hết. Tại sao phải giả vờ ngạc nhiên?
Không ai trong ba chúng tôi có phản ứng đặc biệt nào.
Sau khi nhìn thấy điều đó, người đội chiếc mũ bóng chày TC Knights ấn chặt lên tiếng với giọng buồn bã.
Tôi nhìn rõ khuôn mặt dưới chiếc mũ và có cảm giác quen thuộc.
Tại sao cậu lại ở đây?
'...là thủ khoa Học viện Quân sự và cũng là bạn cùng phòng của Jang Namwook, Do Sihoo!'
Khi Yoo Sanghoon và tôi gọi video tới Jang Namwook, cậu ta là người xuất hiện và đóng giả làm Jang Namwook.
"Sihoo-ah, lâu rồi cậu mới tới sân bóng chày."
Như thể Joo Soohyuk đã quen với những trò đùa vô bổ của Do Sihoo, cậu chào mà không có phản ứng gì đặc biệt.
Có chút đáng ngờ.
'Do Sihoo không xuất hiện trong sự kiện hôm nay, tại sao diễn biến lại đột nhiên khác với trong trò chơi?'
Những nghi ngờ của tôi đã được giải đáp ngay lập tức.
"Tôi đi cùng một người bạn. Nhớ lần chúng ta chơi bóng rổ với trường của cậu không? Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ không đi do không còn nhiều thời gian cho đến kỳ thi giữa kỳ, vì vậy tôi đã bắt được cậu ta với một vé VIP trung tâm làm mồi nhử. Và nhờ đó chúng tôi đã đến xem cùng nhau."
"À, nếu nói về thời điểm trước kỳ thi thì có lẽ là anh chàng cao to ở Học viện Quân sự nhỉ."
"Đúng vậy, chính xác."
Vậy nguyên nhân là do trận bóng rổ giữa học sinh năm nhất trường Ngân Quang và Học viện Quân sự?
Tôi đoán hiệu ứng cánh bướm của việc Yoo Sanghoon và Jang Namwook sống sót sau kỳ thi tuyển sinh đã đi xa đến vậy.
Nhưng khi tôi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Do Sihoo và Joo Soohyuk, tôi đã có một linh cảm nào đó.
'... Tôi nghĩ tôi biết anh chàng bị Do Sihoo bắt.'
Cầu thủ trong đội bóng rổ từ Học viện Quân sự.
Một người có vẻ như đang học tập nghiêm túc trước kỳ thi giữa kỳ.
Tuy nhiên, đó cũng là một anh chàng bị dụ dỗ bằng tấm vé ghế VIP trung tâm của trận bóng chày.
Một anh chàng cao lớn xuất hiện trong một trận đấu bóng rổ.
.
'Ngoài Jang Namwook ra thì không còn ai nữa!'
Sau khi nhìn theo hướng mà Do Sihoo chỉ, tôi thấy một người đứng rất gần hàng rào ghế trung tâm đến nỗi cậu ta gần như bám vào đó.
Cậu ấy mặc bộ đồng phục cũ và chiếc mũ có thiết kế giống hệt với bộ đồng phục mà Jo-oh Dragons đã mặc trong năm đầu tiên họ vô địch.
Một chiếc khăn quàng cổ có logo Jo-oh Dragons đang đeo trên cổ và trên tay cậu ấy là một cây gậy cổ vũ màu cam.
Đó là một học sinh trung học trong bộ trang phục cuồng nhiệt của Jo-oh Dragons.
Người đó chính là Jang Namwook.
"Này, Jang Namwook, cậu đang làm gì ở đó thế!"
Do Sihoo gọi cậu ta thật to. Jang Namwook, người gần như mất hết linh hồn khi nhìn các cầu thủ Jo-oh Dragons, quay đầu lại.
Nhận thấy tôi, cậu ấy bước tới và lên tiếng ngay.
"Ồ, Euishin! Cậu cũng đến à?"
"Vâng."
"Tuyệt quá. Đợi đã, Euishin, sao cậu không đội mũ? Khi xem và cổ vũ bóng chày, rất dễ bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, nên cần phải đội mũ. Cậu thậm chí còn không bôi kem chống nắng sao?"
Sự cằn nhằn của Jang Namwook, một fan cuồng của Jo-oh Dragons, vẫn giống như trước.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Joo Soohyuk nói với Do Sihoo.
"Đó có phải là lý do tại sao cậu quyết định đội mũ không?"
"Hahaha, bạn cùng phòng của tôi cằn nhằn rất nhiều."
Tôi đoán Do Sihoo cũng phải sống trong cảnh chịu đựng sự cằn nhằn của Jang Namwook.
Nếu là người như Do Sihoo thì 'cơn mưa dai dẳng' này sẽ không bao giờ ngừng.
Tôi, Joo Soohyuk, Maeng Hyodon, Do Sihoo, Jang Namwook.
Năm người chúng tôi giới thiệu và chào hỏi lẫn nhau.
'Thật bất ngờ.'
Những diễn biến bất ngờ vẫn tiếp diễn, nhưng không theo chiều hướng xấu.
"Ồ, chỗ ngồi cũng gần nữa."
"Chúng gần như ở cạnh nhau."
"Có bốn chỗ ngồi cùng nhóm nên hơi trống."
"Chúng ta có phải ngồi với người lạ không?"
Chúng tôi lấy hết đồ ăn đóng gói và nước ngọt ra rồi ngồi vào chỗ của mình.
Trước câu hỏi của Maeng Hyodon, Do Sihoo trả lời:
"À, chỗ đó là dành cho anh họ tôi."
"Ờ, anh ấy không thường xuyên đến xem bóng chày."
"Anh ấy than vãn muốn tôi đi chơi với anh, vì anh ta bị một cô gái đá, nên tôi bảo anh ấy hãy đến nếu muốn. Và thế là, anh ấy nói anh ấy sẽ đến."
Người họ hàng của Do Sihoo cũng tới à?
Vậy thì lại là người liên quan đến Tập đoàn TC phải không?
Tôi đang nghĩ về điều đó trong lúc uống soda, thì...
"Wonwoo hyung, ở đây!"
"Sihoo-ya, tôi đã bảo cậu đừng đến sớm, đợi..."
Tôi gần như phun nước ngọt ra.
Nhân vật có thể chơi được bị tha hóa và mất trí khi ở gần Yoo Sanghee.
Chủ tịch Hội học sinh, 'Nêm Thép' Do Wonwoo.
Gương mặt anh ta tối sầm lại và anh ta nhìn về hướng này.
Vậy thì anh chàng bị một cô gái đá và năn nỉ để đi chơi với em họ mình sau hai lần bị từ chối chính là anh ta, phải không?
"Wonwoo hyung?"
Sau khi Joo Soohyuk và Do Sihoo nghiêng đầu, Do Wonwoo trả lời bằng giọng khô khan.
"Ừ, chào cậu."
Ánh mắt của Do Wonwoo nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt rất chua chát.
Tuy nhiên, có phải vì anh ấy ở gần họ hàng và nơi đó tràn ngập phóng viên không?
Anh ta kiềm chế bản thân và ngồi xuống.
'Tôi biết Do Wonwoo có liên quan đến Tập đoàn TC, nhưng tôi không biết anh ấy lại xuất hiện trong sự kiện này.'
Sau cái chết của Yoo Sanghoon trong trò chơi, Yoo Sanghee đã vứt bỏ cả việc học và cuộc sống thường ngày, và cống hiến hết mình cho việc chinh phục những 'thế giới khác' nơi có Kẻ thù thuộc chủng loại 'ma thú' thường xuất hiện.
Tình huống này không thích hợp để Do Wonwoo đề nghị một cuộc hẹn hò yên bình, vậy nên diễn biến hiện tại mới khác hẵn so với trong trò chơi?
'... Nó dần dần vượt ra khỏi sự mong đợi của tôi.'
Do Wonwoo nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng tình hình cũng không tệ lắm.
Không lâu sau, các thông báo về bóng chày bắt đầu xuất hiện.
Sau các nghi thức quốc gia.
Đã đến lúc tung cú ném đầu tiên.
"Ai là người thực hiện cú ném đầu tiên hôm nay? Tên không được tiết lộ. Chắc chắn, không phải là họ không thể quyết định."
"Tôi cũng không biết. Nhất định là có chuyện gì đó."
Nếu đến tận bây giờ Joo Soohyuk còn không biết thì tôi đoán người đó thực sự đã được giấu kín một cách hoàn hảo.
Vào thời điểm cú ném đầu tiên diễn ra, không có ai ngoài những người mặc trang phục linh vật của Jo-oh Dragons, Yong-Yong, tiến về phía gò đất.
(Yong (용) = Long, nghĩa là rồng, yong-yong tạo cảm giác nghe nó đáng iu =))))
"Không thể nào, Yong-Yong đang ném bóng đầu tiên à?"
"Cũng không tệ, nhưng..."
"Long tộc không phải năm nào cũng làm sao? Con chúng tôi rất muốn xem rồng, nên chúng tôi đến..."
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm từ khắp khán đài.
Vào lúc đó, Yong-Yong đứng trên gò đất, anh ta tháo mặt nạ linh vật ra.
Dưới chiếc mặt nạ linh vật đó, Hậu duệ của Long tộc xuất hiện, Yeom Junyeol.
Wooooo—!
Giọng nói cuối cùng của bình luận viên bóng chày trùng khớp với hình ảnh cận cảnh khuôn mặt của Yeom Junyeol trên bảng chiếu.
Khán giả reo lên vì sung sướng.
Đặc biệt, trẻ em nhận ra Yeom Junyeol ngay lập tức và giọng của chúng thực sự rất to.
"Ồ, là tiền bối Yeom Junyeol!"
"Là người mà chúng ta đã gặp trước lớp lúc trước!"
Ngay cả nhóm của chúng tôi cũng bị lung lay.
Trong khi đó, những người đeo khẩu trang hoặc đội mũ trùm đầu xung quanh ghế VIP trung tâm đột nhiên di chuyển nhanh chóng.
Họ lấy ra những chiếc máy ảnh có gắn những bộ phận rất lớn, tôi không biết đó là súng hay ống kính thiên văn.
Ngay lập tức, một chân máy ảnh được lắp đặt trên ghế khán giả.
"Junyeol đang mặc trang phục!"
"Là con trai của ai thế? Là con trai tôi!"
"Điên rồ. Cậu ấy vẫn tỏa sáng ngay cả trong bộ đồng phục cũ đó!"
Nơi nào Yeom Junyeol đi đến, Yeom Bangyeol và các thành viên Long tộc đương nhiên cũng đi theo.
Họ cải trang để không bị phát hiện và đến đây, nên tôi đoán là họ đã chuẩn bị chụp ảnh cá nhân.
Tuy nhiên, thứ họ mua không phải là máy ảnh thông thường mà là máy ảnh chuyên nghiệp!
"Ờ, những người đó... không phải họ là thành viên của đội Hồng Sư và Long tộc sao?"
"Hửm? Ừm... Hồng Long cũng ở đây nên không có gì lạ, nhưng... lạ thật."
(Yeom Junyeol thường được gọi là tiền bối Hồng Long trong trường)
Bên cạnh đó, Yeom Junyeol nhìn về phía khán giả và vẫy tay chào lịch sự.
Cho đến khi anh ấy ra hiệu với người bắt bóng, anh ấy vẫn mỉm cười.
Và rồi, Yeom Junyeol vào tư thế.
Bộpp!–
Quả bóng nhanh vang vọng và thậm chí còn vang đến cả khán giả.
Ngay cả khi người bắt bóng không cần nỗ lực, quả bóng vẫn nằm gọn trong găng tay, cho thấy khả năng kiểm soát bóng xuất sắc của người ném bóng.
Bóng rời tay, sải bước, bắt đầu và kết thúc vòng xoay, giai đoạn tăng tốc, đến giai đoạn theo dõi khi thả bóng. Không có gì đáng chê trách về chuyển động ném bóng.
'Anh ta đã luyện tập bao nhiêu cho cú ném đó vậy...!?'
Tôi, khán giả, các cầu thủ, tất cả mọi người đều tràn ngập sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Như thể Yeom Junyeol hài lòng với cú ném hoàn hảo đó, anh ấy mỉm cười rạng rỡ và bước xuống khỏi gò đất.
"Hoàn hảo. Junyeol!"
"Cái gì thế, tôi nghĩ tôi đang khóc."
"Nếu là Hậu duệ của Long tộc mà tôi lãnh đạo thì đó là chuyện đương nhiên. Đúng là đương nhiên! Junyeol của chúng ta tự nhiên là tuyệt vời!"
Yeom Bangyeol, các thành viên của đội Hồng Sư và Long tộc đều hét lên.
'... Dựa trên giọng điệu và nội dung, có vẻ như thậm chí còn có một Chân tộc được cho là thủ lĩnh của Long tộc trong nhóm đó.'
Không thể nào, ngay cả thủ lĩnh Long tộc, Thanh Long, cũng tới sao?
Ngay cả thủ lĩnh Long tộc, Chân tộc tràn đầy uy nghiêm tại cuộc họp của 'Liên minh 12 con giáp', cũng chỉ là một kẻ ngốc trước mặt Yeom Junyeol thôi, phải không?
Nhìn bọn họ công khai gây náo loạn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
'Đúng như mong đợi.'
Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
Có vẻ như cho đến khi sự cố xảy ra, tôi có thể yên tâm và tận hưởng trận bóng chày.
'Chuẩn bị đã xong. Khi yếu tố bất ngờ đến, tôi có nhiều sức mạnh hơn dự đoán. Hãy cùng xem bóng chày cho đến khi thời điểm đó đến.'
Jo-oh Dragons, đội chưa bao giờ rời khỏi vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng trong nhiều năm.
TC Knights, đội đã tụt xuống thứ hạng thấp nhất trong mùa giải trước và nổi tiếng là có lối chơi tệ hại.
Mặc dù vậy, nếu TC Knights gặp Jo-oh Dragons, đặc biệt là khi họ chơi tại sân vận động Jamsil vào Ngày Thiếu nhi, họ nổi tiếng khi nâng cao sức mạnh cạnh tranh và mang đến một trận đấu tuyệt vời.
'Xứng đáng là một trong những trận đấu lớn nhất trên Hàn Quốc!'
Người hâm mộ của cả hai đội đều hát cùng một giọng. Những bài hát cổ vũ cho các đội và cầu thủ ngôi sao tràn ngập sân vận động.
Trong khi đôi khi tôi cố gắng vụng về theo dõi tiếng hát, trận đấu khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra hết hiệp này đến hiệp khác.
-------
Tỷ số là 3-3.
Sự khởi đầu diễn ra vào cuối hiệp thứ 5, giữa một trận chiến căng thẳng.
Khi đội vệ sinh bắt đầu chuẩn bị mặt bằng và tổ chức chương trình xổ số dành cho trẻ em...
Bíppppp!—
Hàng chục thiết bị thông minh trong sân vận động bóng chày cùng lúc reo lên báo động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip