63. Buổi biểu diễn của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu tại Hàn Quốc (1)
Tòa nhà trụ sở Bánh gạo Nguyệt Thố.
CEO của Bánh gạo Nguyệt Thố, Ok Toyeon, mặc đồng phục cũ của TC Knights, đội mũ và quàng khăn, đang quỳ dưới sàn với vẻ mặt sắp khóc.
Mặc dù đã trải thảm nhưng việc quỳ trên sàn lạnh trong thời gian dài vẫn là một cực hình.
Hơn nữa, tai cô còn bị bịt kín bằng tai nghe không dây đang phát những bài kinh tụng với âm lượng cực lớn, khiến hai mắt Ok Toyeon trở nên choáng váng.
"Toyoon unnie, em sai rồi! K-Không phải chị không nghe em, đúng không?"
"Ăn năn đi."
"Em đã ăn năn! Đã ăn năn rồi, vậy thì, ừm?"
"Toyeon, hãy thanh lọc bên trong khỏi những ham muốn trần tục, sự lười biếng và ngu ngốc, sau đó nhận ra chân lý và thực hiện bổn phận của mình một cách chính trực."
Ok Toyeon, người đang lắng nghe kinh thánh và trò chuyện với Ok Toyoon bằng cách đọc khẩu hình miệng, đã bỏ cuộc và cúi đầu.
Ok Toyoon đứng trước mặt cô khoanh tay và nhìn chằm chằm xuống Ok Toyeon.
Cô lạc những suy nghĩ đẫm máu xứng đáng với chiến binh giỏi nhất của Thố tộc. (tộc Thỏ)
'... Kỹ năng trốn thoát của Toyeon đã được cải thiện. Những vết thương tôi phải chịu trong ngày Cá tháng Tư có lẽ vẫn chưa lành, nhưng tôi không hề bất cẩn. Tôi sẽ phải cẩn thận hơn. Tôi cũng nên cố gắng hết mình. Tôi sẽ tăng cường luyện tập trong tương lai.'
Không biết đến suy nghĩ của cô, Ok Toyeon từ từ gật đầu theo tiếng đọc kinh dài dòng.
'Toyeon tiếp tục phát hiện ra những điều bất thường với Nguyệt Cung Kế Đồ, vì vậy cô ấy... không, cô ấy đã đến xem trận đấu của TC Knights chứ không chỉ để kiểm tra. Và rồi, không hề báo trước, một thế giới khác cấp SR đã xuất hiện.'
"Toyoon unnie... Em đói... Chị phạt em mà không cho em ăn à? Ừm? Em muốn ăn bánh gạo injeolmi. Cái có bột đậu đỏ ấy!"
Ok Toyeon bắt đầu than vãn, nhưng Ok Toyoon giả vờ không nghe thấy và tiếp tục suy nghĩ của mình.
'Chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra trên Bán đảo này. Và người duy nhất trong số các thành viên Thố tộc hiện tại có thể đọc được Nguyệt Cung Kế Đồ là Toyeon. Nếu tôi là phe địch, tôi sẽ nhắm đến Toyeon trước.'
Ok Toyoon nhớ lại ngày Cá tháng Tư đáng sợ và hơi rùng mình.
Nếu không có sự hỗ trợ của Hổ tộc thông qua Hậu duệ của Ngân Hổ, Thố tộc có thể đã bị tiêu diệt.
Có thể nói rằng chỉ có Ok Toyeon, người đã nhận được phước lành mạnh mẽ 'Con thỏ vô tư trong Kinh Bổn Sanh', sẽ sống sót. (The Jataka Tale of the Selfless Hare)
"Unnie? Toyoon unnie? Chị có nghe thấy em nói không?"
Cho dù đã qua mấy ngàn năm, thủ lĩnh Thố tộc này vẫn còn non nớt, cô khẽ thở dài, không biết liệu nó có tốt hay không.
"... được rồi. Nghỉ 30 phút rồi lại phạt tiếp. Em cũng đi thay quần áo đi."
"Ờ? Nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục? Toyoon unnie..."
"Hãy nói nếu em không thích."
"Ah? Không! Em hoàn toàn không ghét nó! À, đúng rồi. Em sẽ mang cả phần bánh gạo cho unnie!"
Ok Toyeon đột nhiên nhảy khỏi chỗ ngồi, suýt nữa thì làm rơi mất tai nghe và biến mất khỏi phòng.
Chuyển động đó nhanh đến nỗi dường như cô ấy đã để lại một dư ảnh.
Ok Toyoon cười khổ, hy vọng cô ấy cũng có thể hành động nhanh chóng như vậy khi làm việc.
'Giống như cái hợp đồng ngu ngốc mà cô ấy đã ký với Hoàng Hổ trước kia và... cô không phải là một đứa trẻ hư, tại sao cô ấy vẫn liên tục ngốc nghếch như vậy?'
Nghĩ về việc lấy bánh gạo cho một người mà đã phạt cô và sẽ tiếp tục phạt nữa có khiến Ok Toyeon ngốc nghếch hơn hay đáng khen ngợi, điều này làm tâm trạng của Ok Toyoon trở nên phức tạp.
Ting-
Âm thanh tin nhắn mới vang lên từ thiết bị của Ok Toyoon.
Người gửi tin nhắn là một người không ai ngờ tới.
'Yong Jegeon thuộc Long tộc...!'
Cô ấy thậm chí còn quên mất rằng họ đã trao đổi thông tin liên lạc.
Trong lúc nghĩ rằng điều này thật bất ngờ, cô đã kiểm tra tin nhắn.
[Xin chào, Toyoon-ssi. Đã lâu rồi không gặp. Tôi muốn nói chuyện với Toyeon-ssi về Nguyệt Cung Kế Đồ, hãy cho tôi chút thời gian.]
'... Anh ta liên lạc với tôi chứ không phải Toyeon.'
Khi Ok Toyoon chưa kịp phản ứng và do dự trong một thời gian dài, cánh cửa mở ra với một tiếng động lớn.
Bang!-
"Toyoon unnie, em mang bánh gạo đến đây! Injeolmi đen và synurus injeolmi. Chúng ta hãy ăn khi chúng còn nóng nhé!"
Không biết về suy nghĩ của Ok Toyoon, Ok Toyeon mỉm cười ngây thơ đưa cho cô đĩa bánh gạo nóng hổi.
Nghĩ về việc sẽ để cô ấy chơi thêm 30 phút rồi tiếp tục phạt quỳ và nghe kinh, Ok Toyoon ngồi đối diện với Thủ lĩnh vẫn còn non nớt của Thố tộc.
-------
Trong số rất nhiều yêu cầu có thể có, đó là yêu cầu 'săn vé'.
Từ khi đến thế giới này, đây là hạng mục khiến tôi phải chịu thất bại cay đắng nhất.
Thay vào đó, có vẻ như việc bắt thêm một vài Kẻ thù cấp SR sẽ đơn giản hơn.
"Sẽ có một buổi biểu diễn tại Hội trường Hô Diên của trường chúng ta!"
Hội trường Hô Diên nằm ở khu vực trung tâm.
Đây là nơi thường được các câu lạc bộ và nhóm nhỏ sử dụng khi biểu diễn hòa nhạc và hầu như không bao giờ được sử dụng cho các buổi biểu diễn được mời từ bên ngoài.
Số lượng ghế ngồi thậm chí còn không tới 1.000.
'Tại sao họ lại từ bỏ Hội trường Thương Hổ rộng lớn và sử dụng Hội trường Hô Diên ...!'
Một trong bốn đội chinh phục 'thế giới khác' vĩ đại nhất của nước Anh, Đội trưởng của Hồ Vĩnh Cửu, Kwon Jein.
Cô là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, người đã nhận được huy chương danh dự từ Nữ hoàng Anh.
Cô, người nổi tiếng và được công nhận rộng rãi cả trong và ngoài nước, đã mở một buổi hòa nhạc tại Hàn Quốc.
Nếu chúng ta xem xét những điều trên, rõ ràng là cuộc chiến săn vé sẽ trở nên khốc liệt.
'Tôi trắng tay khi săn vé ở Sân vận động bóng chày Jamsil với 25.000 chỗ ngồi, không có cách nào để tôi chinh phục được một phòng hòa nhạc mà thậm chí còn không đến 1.000 chỗ ngồi...! Không, vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Tôi nên tập luyện trong thời gian này.'
Nếu tôi luyện tập bằng cách sử dụng các trang web mô phỏng săn vé hoặc tham gia săn vé các buổi hòa nhạc khác, tôi có thể cải thiện được một chút.
"... Được, tôi hiểu rồi. Khi nào thì bắt đầu đặt trước?"
"Cảm ơn cậu! Hôm nay, vào giờ ăn trưa!"
Cậu nói gì thế?
Chỉ còn chưa đầy vài giờ nữa thôi...!
Có vẻ như không có thời gian cho việc luyện tập.
Tôi muốn bỏ cuộc.
'Tại sao lịch trình biểu diễn tại Hàn Quốc lại được công bố đột ngột như vậy?'
Tôi không nhớ đã từng chứng kiến một sự kiện lớn như chuyến thăm Hàn Quốc của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu trong trò chơi này.
Nếu phòng hòa nhạc của trường Ngân Quang được cô thuê để biểu diễn, nó phải được nhắc đến ít nhất một lần trong suốt trò chơi.
"Này, Jo Euishin. Sao..."
"Jiho-ya, giúp tôi với!"
"Hả?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã chìm vào suy nghĩ.
Hwang Jiho, người đang cố nói chuyện với tôi về điều gì đó, đã bị Lee Lena tóm lấy trước khi anh ấy kịp làm điều đó.
Anh ta thoáng bối rối trước thái độ nồng nhiệt của Lee Lena, nhưng anh ta vẫn gật đầu.
Cuối cùng, không chỉ tôi và Hwang Jiho mà cả những thành viên còn lại của lớp 0 năm nhất cũng quyết định giúp Lee Lena săn vé.
"Vậy thì hôm nay vào giờ ăn trưa, chúng ta cùng ăn rồi săn vé trong lớp học nhé! Tôi sẽ trả tiền vé. Tôi hy vọng ít nhất một người sẽ thành công...!"
Lee Lena nói với giọng sống động hơn bao giờ hết.
Vì cô ấy đang học chơi đàn vĩ cầm nên việc cô ấy muốn xem buổi biểu diễn của nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới là điều dễ hiểu.
Và buổi biểu diễn của Kwon Jein thực sự có ý nghĩa to lớn hơn cả đối với Lee Lena.
'Bởi vì bài 'For LENA' do Kwon Jein sáng tác đã giúp Lee Lena quay lại trường.'
Tôi nhớ lại Lee Lena, người đã nói rằng cô ấy rất vui vì được sống, trong khi mỉm cười rạng rỡ dưới ánh trăng.
Nếu đánh mất cơ hội này, không biết phải mất thêm vài năm sau Kwon Jein mới về thăm Hàn Quốc lần nữa hay không.
'Tôi hy vọng lần này chúng tôi sẽ thành công.'
Nhưng giới săn vé thật lạnh lùng.
Nó vượt quá khả năng của chúng tôi mặc dù toàn bộ học sinh lớp 0 năm nhất đã hợp sức lại.
.
"Cái gì? Sao màn hình không mở được gì cả! Ồ, nó đóng rồi. Cái gì."
Người đầu tiên bị loại là Maeng Hyodon.
.
"Ồ? Lạ nhỉ. Tôi lại quay lại trang đăng nhập rồi. Tại sao tôi lại bị đăng xuất?"
Sawol Seeum cũng bị loại với một lỗi không xác định.
.
"Buổi biểu diễn chỉ diễn ra trong một ngày, tại sao lại phải chọn ngày biểu diễn?"
Tôi đoán có điều gì đó mà ngay cả Kim Yuri tài năng cũng không thể làm được.
Kim Yuri cũng đã bị loại sớm.
.
"Xin lỗi, tôi đã cố gắng vào quá nhanh. Một thông báo 'Không phải thời gian đặt vé trước.' hiện ra."
Sau một lúc tải trang, Han Yi cho biết cô cũng đã bị đánh bại trong cuộc chiến giành vé sớm.
.
"Ha ha ha! 'Bạn đang xếp hàng chờ thứ 1.301' là sao? Nhiều nhất cũng chỉ có 1.000 chỗ ngồi, nó đang nói cái quái gì vậy?"
"... Còn tôi là 3.517"
Hwang Jiho cười như điên còn Lee Lena thì nhìn chằm chằm vào con số hiện trên màn hình một cách tuyệt vọng.
.
Ở phía bên kia, bản đồ sắp xếp chỗ ngồi hiện ra trên ảnh ba chiều của tôi.
"Euishin đang chọn chỗ ngồi...!"
"Lớp phó, cố lên!" (cha dồ, hoai ting =))))
Đây là thành quả của việc tham gia cuộc chiến săn vé tại Sân vận động bóng chày Jamsil vào Ngày thiếu nhi lần trước.
Trong bảy người, tôi là người giỏi nhất.
Tuy nhiên...
[Chỗ ngồi hiện đã được đặt trước.]
"Đó là cái gì thế!?"
"Một giây trước chỗ ngồi đó vẫn còn trống. Tại sao?!"
"Vậy thì xếp hàng chờ có ý nghĩa gì? Cho dù có vào được cũng không thể có được chỗ ngồi!"
Những đứa trẻ nhìn thấy thông điệp quen thuộc thì tiếp tục khóc.
Cuối cùng, tôi cũng bị loại.
.
Tràn đầy hy vọng, tôi nhấn nút đóng rồi quay lại màn hình chọn chỗ ngồi nhưng chỉ thấy chỗ ngồi đã bán hết.
Lớp 0 năm nhất đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc chiến săn vé.
"Các cậu... Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
"Chúng tôi không thể giúp được cậu, xin lỗi."
"Không, đây là một yêu cầu đột xuất, nhưng các cậu đã đồng ý giúp, nên tôi thực sự rất biết ơn!"
Lee Lena vui vẻ nói, bày tỏ lòng cảm ơn.
Khi nhìn thấy tấm áp phích có hình Kwon Jein đang chơi đàn vĩ cầm màu xanh trên ảnh ba chiều, Lee Lena lẩm bẩm.
"Vé hủy... liệu có được bán ra không?"
Những người bị đánh bại trong cuộc săn vé đẫm máu, phải liên tục chịu đựng hình phạt mới trong cuộc săn vé hủy, hay còn gọi là địa ngục 'hủy vé'.
Tôi không thể để nhân vật có thể chơi được của mình rơi vào địa ngục như vậy được!
'Không, vẫn còn cách.'
Nếu tôi nhờ sự giúp đỡ của người quen như hồi ở Sân vận động bóng chày Jamsil, có thể mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, Hwang Jiho nhìn về phía tôi, đôi mắt lấp lánh.
Tôi đoán là anh ấy biết tôi sắp đưa ra yêu cầu gì.
Đồ khốn nạn.
-------
Sau giờ học.
Trong giờ điều lễ, Ham Geunhyung đã yêu cầu tôi ghé qua phòng giáo viên sau khi tôi hoàn thành hết các lớp học, vì vậy tôi đã kết thúc hoạt động câu lạc bộ sớm và đến đó.
Moon Saeron vẫn bướng bỉnh hỏi liên tục về vụ việc ở Sân vận động bóng chày Jamsil và Hwang Jiho cũng giúp một tay, thế là một buổi hỏi đáp kéo dài.
Tôi mải mê với việc săn vé một lúc, nhưng rồi lại cảm thấy những hậu quả của sự việc trước đó.
'Và tôi đoán vẫn còn một số tin nhắn tôi chưa kiểm tra.'
Khi các bài viết về vụ việc ở Sân vận động bóng chày Jamsil với bí danh của tôi được đăng tải, có vẻ như tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn vào đêm qua.
Tôi ngủ thiếp đi ngay sau đó nên các tin nhắn đã bị bỏ qua.
Khi đang đi về phía phòng giáo viên, tôi quyết định kiểm tra đống tin nhắn chưa đọc.
'Tôi nên kiểm tra chúng trước khi có thêm nhiều tin nhắn hơn.'
Điều đầu tiên tôi chú ý là nhóm trò chuyện với Yoo Sanghoon và Jang Namwook.
Yoo Sanghoon đã gửi một tin nhắn rất ngắn.
[Yoo Sanghoon] (liên kết bài viết)
[Yoo Sanghoon] Chuyện?
.
Tiếp theo là tin nhắn được gửi bởi Seong Siwan.
[Seong Siwan] Anh nghe nói em đảm nhận vai trò phòng thủ trong cuộc chinh phục 'thế giới khác' cấp SR++. Thật tuyệt! Em không bị thương ở đâu cả, đúng không?
.
Xác nhận sống sót ngắn từ Park Seunghyun.
[Park Seunghyun] Cậu ổn chứ?
.
Tiếng kêu hấp hối của Hong Gyubin.
[Hong Gyubin] Euishin-ah, tôi đã nghe câu chuyện. Tôi cũng đã xem video từ các thiết bị ghi hình. Không có ai bị thương, vì vậy thật may mắn. Có vẻ như nhóm Vệ tinh đã gọi cậu đến Hiệp hội để phỏng vấn về sự cố này. Nhưng tôi đang bận nên tôi không nghĩ mình có thể gặp cậu. Hahaha... Kế hoạch hành động trước tiên là nói chuyện với bên liên quan đến các đội bóng chày, sau đó là với đội Hồng Sư và Long tộc đã tham gia vào cuộc chinh phạt, và sau đó lại nói chuyện với các trường liên quan. Có lẽ tôi sẽ chỉ làm việc quá sức như thường lệ vào tối nay và ngày mai! Năm nay có nhiều sự kiện, nhỉ... ㅠㅠ
.
Tin nhắn tấn công chậm trễ của Hwang Jiho.
[Hwang Jiho] Cậu đã làm gì thế?
[Hwang Jiho] Tại sao lại có con thỏ mặt trăng chết tiệt và lũ rồng ở đó? Chắc là cậu không nghĩ đến việc bào chữa rằng đó là sự trùng hợp, nhỉ?
[Hwang Jiho] Sao cậu không đọc tin nhắn?
.
Sau khi trả lời một vài tin nhắn và phớt lờ một số đã đọc, tôi đóng cửa sổ tin nhắn.
Khi tôi đọc xong hết tin nhắn, tôi đã tới trước phòng giáo viên.
Ngay khi tôi nhấn chuông ở cửa phòng giáo viên, Ham Geunhyung lập tức mở cửa như thể anh ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
"Em tới thật đúng lúc. Hyodon vừa xong."
Maeng Hyodon không tham gia hoạt động câu lạc bộ nên tôi đoán rằng cậu ấy đã đến nói chuyện trước.
"Kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."
Tôi đã giải thích từng sự việc của ngày hôm qua.
Theo lời mời của Joo Soohyuk, Maeng Hyodon cùng tôi và cậu ấy đã đến sân vận động bóng chày.
Chúng tôi đi cùng nhau suốt, và cuối cùng, với sự xuất hiện của 'thế giới khác' thứ ba, chúng tôi đã tham gia vào cuộc chinh phục 'thế giới khác' do Yong Jegeon lãnh đạo.
Tôi đã tóm tắt bằng cách thêm vào những thông tin chi tiết đầy đủ có thể kiểm tra được bằng bài viết.
Và tôi giả vờ rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bỏ qua sự thật rằng tôi đã sắp đặt điều đó.
"Jo Euishin, em thường gặp rắc rối phải không?"
Gương mặt u ám của anh đầy vẻ lo lắng.
"Trong số các player, có những người thường xuyên dính vào những vụ như thế này. Cần nhiều nhân lực. Nếu cần giúp đỡ, hãy nói với tôi bất cứ lúc nào."
Biểu cảm của anh ấy cho thấy anh muốn hỏi thêm, nhưng Ham Geunhyung không nói gì thêm nữa.
'Tôi chỉ luôn mang ơn Ham Geunhyung.'
Tôi muốn làm điều gì đó cho anh ấy vì Ngày Nhà giáo sắp đến rồi.
Do luật cấm việc chào hỏi tặng quà không đúng mực nên rất khó để tặng được một món quà tốt, nhưng...
Tôi đang nghĩ như vậy khi bước xuống hành lang từ phòng giáo viên.
"Hửm."
Tôi tình cờ nhìn thấy một khuôn mặt mà tôi quen.
Không, phía trước gần như bị che phủ hoàn toàn nên khó có thể nói đó là 'khuôn mặt' mà tôi quen.
Với chiếc kính gọng sừng, chiếc áo khoác trùm đầu bên ngoài đồng phục học sinh và chiếc mũ, khuôn mặt của cô gần như bị che khuất hoàn toàn.
Đó là một người mà tôi đã từng tình cờ gặp một lần trên thế giới này.
'Là Min Geurin.'
Vào ngày đầu tiên của kỳ thi giữa kỳ, cô gái đã đến lớp 0 năm nhất và sau đó thì không đến nữa.
Người cúp học đã trốn thoát một cách ngoạn mục và xác nhận việc thi lại của mình.
Tôi đã gặp Min Geurin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip