65. Buổi biểu diễn của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu tại Hàn Quốc (3)
Khu nghiên cứu trường Ngân Quang, Tòa nhà nghiên cứu Gwanglim số 4, tầng hầm của Ngân Ảnh Quán, các cơ sở hạ tầng nơi không được đánh dấu.
Gần đây, Kim Shinrok đến nơi này mỗi ngày sau khi tan trường để thẩm vấn những kẻ thuộc tộc Gấu.
'Nếu hôm nay có thu hoạch thì tốt quá.'
Đầu tiên là Xích Hổ, sau đó là tay sai của Hoàng Hổ thẩm vấn các thành viên tộc Gấu, nhưng cũng không có kết quả gì.
Cuối cùng, với sự giới thiệu của Xích Hổ và sự cho phép của Hoàng Hổ, Kim Shinrok đã tiếp quản các thành viên tộc Gấu này.
Soạt—
Sau khi đi qua một vài cánh cửa có quy trình an ninh, anh đến trước căn phòng bí mật nơi giam giữ những thành viên tộc Gấu bị bắt.
Cánh cửa được bảo vệ bởi hai thành viên Hổ tộc được phái đến từ Tập đoàn Hoàng Minh.
Kim Shinrok chào họ bằng nụ cười mà Jo Euishin mô tả là "không hề giống con người một chút nào".
"Xin chào."
Không có câu trả lời.
Hai người Hổ tộc chỉ dùng ánh mắt ra hiệu rằng có thể vào.
Khó có thể coi đây là thái độ của Chân tộc đối với Hậu duệ tộc họ.
Kim Shinrok hiểu rõ hoàn cảnh của mình vì anh mang trong mình dòng máu không chỉ là của tộc Gấu, mà còn là của Gấu Sầu Bi, kẻ đã biến Xích Hổ thành tội nhân như hiện tại.
Như thể không mong nhận được phản ứng thân thiện, Kim Shinrok bước vào trong mà không hề thất vọng.
'Hoàng Hổ-nim nói rằng ngài ấy không mong đợi điều gì cả, nhưng... Tôi muốn đưa ra được một kết quả nhất định. Cũng có nhiều thứ tôi muốn tìm hiểu.'
Hậu duệ của Chân tộc bị ràng buộc bởi huyết thống và nguồn gốc.
Thông thường, bất kỳ Chân tộc nào cũng đều coi trọng Hậu duệ của mình, và Hậu duệ cũng đi theo Chân tộc khởi nguồn của mình một cách chân thành, nên sự ràng buộc này không có ý nghĩa quan trọng.
Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ và những trường hợp ngoại lệ đó nhanh chóng biến mất.
'Bởi vì nếu mối quan hệ giữa Hậu duệ và Chân tộc trở nên bất hòa, thì thường sẽ kết thúc bằng cái chết của chính Hậu duệ đó.'
Các Hậu duệ không thể chống lại Chân tộc mà họ thừa hưởng huyết thống, vì vậy họ chết ngay lập tức trước Chân tộc đã quay lưng lại với họ.
Một sự thật hiển nhiên là Hậu duệ không thể tấn công Chân tộc, nhưng phạm vi cụ thể thì không biết.
'Đây là cơ hội. Tôi có thể kiểm tra xem Hậu duệ có thể chống cự lại Chân tộc đến mức nào. Có rất nhiều đối tượng thử nghiệm. Mặc dù phải từ bỏ một trong số chúng vì đó là kẻ thù không đội trời chung của một thành viên Hổ tộc khác.'
Hổ tộc đó đã đích thân tìm đến Hoàng Hổ và quỳ xuống, yêu cầu 'Hãy để tôi nhân cơ hội này được trả thù'.
Hoàng Hổ vui vẻ nhận lời và trao lại con gấu ấy.
Có lẽ 'họ' đang thực hiện một cuộc trả thù trong khu vực do Tập đoàn Hoàng Minh quản lý.
'Tôi sẽ tận dụng tối đa năm đối tượng thử nghiệm còn lại. Tôi phải biết chắc chắn rằng mình có thể chiến đấu với tộc Gấu đến mức nào.'
Vị Pháp sư trưởng của Hổ tộc đã dựng nên năm rào cản để giam giữ những thành viên tộc Gấu.
Ngoài ra, để tăng thêm hiệu quả tra tấn, Pháp sư trưởng còn gieo rắc lời nguyền và bùa chú vào cơ thể các thành viên tộc Gấu.
Đối với mỗi thành viên tộc Gấu bên trong những rào cản đó, họ cũng cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm.
'Họ đã bị nhốt bên trong một hoặc hai tháng, nhưng thực ra cảm giác như đã trôi qua hàng chục năm.'
Trên ranh giới vàng của thủ lĩnh Hổ, Hoàng Hổ, có nhiều sợi đang phát ra ánh sáng vàng mờ ảo.
'Thật kinh tởm khi những thứ bên trong và gốc rễ sự tồn tại của tôi lại có mối liên hệ với nhau.'
Một 'Huấn luyện viên tộc Gấu' đã bị bắt vào ngày 'rác' được buộc vào 'Thập tự giá đỏ'.
Ba kẻ còn lại là thành viên tộc Gấu dám nhắm tới Hậu duệ của Ngân Hổ.
Chúng có chung nguồn gốc, nhưng mỗi kẻ đều xâm nhập vào lãnh địa thiêng liêng và cố gắng giết anh hoặc Hậu duệ của Ngân Hổ.
Không có lý do gì phải né tránh cuộc tra tấn.
Vù—
Khi Kim Shinrok bước về phía những sợi vàng sáng bóng trải ra thành từng lớp, chúng trở nên trong suốt với âm thanh của gió cắt.
Sau khi bước vào ranh giới, anh nhìn thấy năm cánh cửa.
Kim Shinrok mở cánh cửa phía bên trái.
.
Phòng đầu tiên.
Huấn luyện viên tộc Gấu không có tay đang nằm với đầu tựa trên một con búp bê vải xấu xí.
Kim Shinrok giật lấy con búp bê vải và đưa nó đến trước đôi mắt không tập trung của con gấu.
"Ngươi có quý đứa trẻ này không? Ta có nên vứt bỏ nó không?"
"Ư ư...Aaa..."
"Không thích ư? Nói nếu ngươi không muốn. Nói về 'Họ'."
Huấn luyện viên tộc Gấu chỉ mở rồi lại ngậm miệng.
Sau khi đếm ngược 10 giây, Kim Shinrok dùng kéo răng cưa cắt đứt cổ con búp bê vải.
Roẹt—
Lưỡi kéo khá cùn nên việc xé thay vì cắt có vẻ là cách diễn đạt hay hơn.
Anh ném cục vải vụn của con búp bê trước mặt Huấn luyện viên tộc Gấu.
"Ư a a!"
Huấn luyện viên tộc Gấu, kẻ đã nhầm con búp bê rách với Kẻ thù yêu dấu của mình bởi sự biến chất và cải tạo lên hắn, đã hét lên một tiếng thét đau thương.
Hắn là con gấu đã ném ra những Kẻ thù mà hắn đã cải tạo để giết người và Hổ tộc, đối xử với chúng như đồ dùng một lần, nhưng có vẻ như ngay cả hắn cũng có một Kẻ thù được đối xử như con của mình.
"Tốt hơn hết là ngươi nên nói về 'Họ' nếu người muốn bảo vệ con mình."
Kim Shinrok giẫm nát con búp bê vải, khiến nó không còn nhận dạng được nữa rồi rời khỏi phòng.
.
Phòng thứ hai.
Con gấu bị trói vào giá đen đang lẩm bẩm.
Kim Shinrok đưa tai gần miệng con gấu rồi lắc đầu.
"Giết ngươi? Không thể nào. Là Hậu duệ tộc ngươi, ta không có cách nào giết ngươi. Và ta không có ý định giết chết những kẻ đã cố giết những đứa trẻ đó một cách đơn giản."
Nếu mọi chuyện cứ thế này, có vẻ như hắn sẽ sớm yêu cầu cái chết của chính mình để đổi lấy thông tin.
"Cung cấp thông tin cho ta nếu ngươi muốn chết."
Kim Shinrok bỏ hắn lại trong phòng, để lại những lời nói đó.
Tất nhiên, ngay cả khi hắn ta cung cấp thông tin, anh cũng không có ý định giết một đối tượng thử nghiệm có giá trị.
.
Phòng thứ ba.
Con gấu gầy gò đang bò trên sàn nhà, nhìn thấy Kim Shinrok và thở hổn hển vì sợ hãi.
Kim Shinrok nhìn xung quanh rồi nói như thể đang lên án một đứa trẻ.
"Ta đã bảo là không được ăn ruột bút chì dù có đói đến thế nào đi nữa mà."
Đúng như dự đoán, tất cả hộp đựng ruột bút chì anh để lại ở đây đều trống rỗng.
Rõ ràng là hắn đang cố tình ngăn cản con gấu tiếp cận nguồn năng lượng để kéo hắn đến cái chết vì đói.
Tuy nhiên, anh không cảm thấy sự ràng buộc đặc trưng của Hậu duệ.
'Người ta chỉ nói rằng tôi không thể tấn công họ. Nhưng việc gián tiếp đẩy họ đến cái chết sớm là có thể. Tôi đã đẩy tộc Gấu kiêu ngạo này vào góc đến mức hắn ta phải trộm và ăn than chì để sống sót. Thí nghiệm này đã thành công.'
Kim Shinrok ném cho hắn ta một nắm cơm với nụ cười u ám.
Con gấu vội vàng nuốt thức ăn, mặt đầy vẻ xúc động.
.
Phòng thứ tư.
Bụi do Tồn tại cao hơn 'Ác mộng Insomnium' để lại ở thế giới con người đã được thu thập và khó khăn gieo xuống con gấu ở đây.
Như thể vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, khuôn mặt của con gấu đầy sợ hãi và nước mắt chảy dài.
Thở hổn hển, con gấu phát hiện ra Kim Shinrok và cố gắng ôm anh.
Chát!–
"Lần tới nếu ngươi còn tự ý chạm vào ta, ngươi sẽ phải nuốt đinh ghim đấy."
Kim Shinrok không che giấu sự ghê tởm của mình và tránh xa hắn ta.
Con gấu bật khóc, ôm chặt lấy thân mình và run rẩy.
Mặc dù lớp bụi mà anh gieo xuống chỉ là tàn tích, cơn ác mộng vẫn có vẻ rất mạnh mẽ.
"Ngươi trong cơn ác mộng đã nhìn thấy gì? Dựa vào câu trả lời của ngươi, ta sẽ để ngươi ngủ mà không mơ."
Con gấu lập tức mở miệng và bắt đầu thuật lại những gì mình nhìn thấy, nhưng mọi thông tin anh nghe được đều vô ích.
Sau khi con gấu nói xong, Kim Shinrok quay lưng lại và rời khỏi phòng.
"Lần sau, hãy mơ về điều gì đó hữu ích hơn nhé."
Hôm nay con gấu sẽ lại phải đối mặt với cơn ác mộng này một lần nữa.
.
Cuối cùng, phòng thứ năm.
Căn phòng bên trong tràn ngập hương thơm ảo giác mê hoặc do gia đình hươu, Lộc tộc tạo ra.
Kim Shinrok đưa viên thuốc giải vào miệng rồi bước vào bên trong.
Mặc dù đang nhai thuốc, nhưng tâm trí anh vẫn trở nên mơ hồ trong một lúc.
"Hương... tắt đi... làm ơn..."
Có phải là do khi Kim Shinrok bước vào nên bầu không khí trở nên thoáng hơn một chút không?
Tâm trí của con gấu trở lại trong giây lát.
Kim Shinrok không trả lời mà tăng cường độ ngọn lửa dưới hương ảo giác.
"Aaa, ư..."
Trong cơn tức giận, con gấu không thể giữ vững đầu óc và loạng choạng bước đi.
Với tác dụng của hương, con gấu bắt đầu lang thang giữa quá khứ và hiện tại.
'... Nhìn hắn ta, có vẻ như con gấu này đã đến giới hạn rồi, cũng đến lúc hắn ta phải nói ra điều gì đó rồi.'
Kim Shinrok sinh ra đã có tài năng, bản năng tra tấn và thẩm vấn.
Bản năng mách bảo anh rằng gã này sắp tiết lộ thông tin quan trọng.
"Sinh vật...khiêm tốn..."
"Sinh vật khiêm tốn?"
"Sinh vật khiêm tốn đó... dám nhận ưu ái từ 'người đó' sao...?"
Sinh vật khiêm tốn, Người đó.
Đó là hai từ mà anh chưa từng nghe từ bất kỳ con gấu nào trước đây.
Kim Shinrok chắc chắn, cuối cùng anh đã nhận được kết quả.
-------
Buổi sáng, lớp 0 năm nhất.
Vừa bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngào.
"Giá như chúng ta biết về điều đó, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện."
"Chúng ta thật may mắn khi các thực đơn không trùng nhau!"
Mọi người đang tụ tập quanh dãy bàn ở giữa lớp học.
Lee Lena và Kim Yuri mỗi người lấy ra những chiếc bánh sô cô la bơ hình chữ S và bánh scone cuộn quế trên bàn.
"Euishin, xin chào."
"Xin chào! Hôm nay, cả tôi và Lena đều mang theo đồ ăn nhẹ. Chúng ta hãy cùng ăn chúng khi thầy Ham Geunhyeong-nim đến vào giờ điều lễ nhé!"
Để đền đáp sự giúp đỡ trong việc săn vé ngày hôm trước, Lee Lena đã nhờ nhân viên căng tin ký túc xá, nơi cô làm thêm thông cảm và tự nướng bánh.
Kim Yuri có vẻ đã làm bánh scone cho tôi và Maeng Hyodon, những người đã gặp khó khăn vì sự cố Ngày Thiếu nhi.
Không lâu sau, những đứa trẻ khác cũng đến lớp và chúng tôi nói chuyện về sự việc xảy ra trong Ngày Thiếu nhi.
"Ồ, hôm đó cậu đã tham gia cuộc chinh phục 'thế giới khác' theo lời đề nghị của thầy Yong Jegeon-nim à?"
"À... Tôi nghĩ nếu là tôi thì tôi sẽ rất do dự."
"Vậy thầy ấy có thể sử dụng kỹ năng Bay như vậy ư! Tôi muốn xem các thành viên của Long tộc sử dụng kỹ năng Bay như thế nào."
Chúng tôi đợi Ham Geunhyung đến trong khi nói chuyện về sự việc ngày hôm đó.
Maeng Hyodon thỉnh thoảng thêm vào vài lời và những người khác đặt câu hỏi, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Bên cạnh, Hwang Jiho ngồi im, mắt liếc về phía tôi và sáng lên như thể muốn nói với tôi điều gì đó.
'Có vẻ như nội dung rất quan trọng vì anh ấy không nói về nó thông qua tin nhắn trên thiết bị.'
Tuy nhiên, chiều nay tôi bận nên không có thời gian ghé thăm dinh thự chủ tịch Hwang Myeongho.
Tôi tránh ánh mắt của Hwang Jiho và tập trung trò chuyện với bọn trẻ trong lớp.
Không lâu sau, Ham Geunhyung đến lớp để tiến hành điều lễ và tất cả chúng tôi đều thưởng thức những món ăn nhẹ tự làm do hai người chuẩn bị.
Han Yi, người thích đồ ngọt, thưởng thức từng miếng một với vẻ mặt vô cùng vui vẻ và ngay cả Maeng Hyodon, người vẫn còn ngại ngùng khi ở cạnh các bạn nữ, cũng không giấu được những lời khen ngợi.
-------
Giờ ăn trưa.
Trước khi vào lớp, tôi thường ngồi trên băng ghế ở lối đi dành cho học sinh năm nhất và đọc bài viết.
Sự việc ngày Thiếu nhi vẫn là chủ đề nóng.
'Có rất nhiều bình luận dưới bài viết của Hồng Sư và Yeom Junyeol, nhưng... Do Wonwoo cũng rất đáng gờm.'
Những bình luận khen ngợi Nêm Thép dễ dàng đạt tới bốn chữ số.
Tuy không nhiều như Yeom Junyeol nhưng có vẻ như anh ta cũng có rất nhiều fan.
Ngay cả Do Wonwoo trong trò chơi cũng trông giống như một Chủ tịch Hội học sinh bước ra từ một bộ truyện tranh thiếu niên nhiệt quyết.
(vibe main nam trong webtoon shonen mà cái nết ảnh nó dị đó =))))
Ngoài việc luôn giữ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng của trường trung học danh giá và là một Player tuyệt vời, anh ấy còn chăm chỉ và nhận được sự hậu thuẫn từ Tập đoàn TC.
Anh ấy thậm chí còn có khả năng kìm hãm bộ đôi Geumchan Wangchan lớp 2-0 ở một mức độ nhất định như thể điều gì tự nhiên thì chỉ là tự nhiên.
'... Tại sao anh ta lại trở nên xấu xí như vậy trước mặt Yoo Sanghee?'
Khi tôi đang lo lắng mặc dù vẫn biết lo lắng là vô ích...
"Học sinh Euishin."
Một người hoàn toàn che giấu sự hiện diện đã lên tiếng gọi tôi.
Đó là một giọng nói trong trẻo đầy vẻ thanh tao.
'Là thầy Gong Cheonghwon-nim.'
Người thầy đáng kính của Han Yi và là giáo viên phụ trách môn Giới thiệu về Nghiên cứu kẻ thù, Gong Cheonghwon.
Bậc thầy Taehokwon trứ danh.
Có vẻ như việc che giấu sự hiện diện của anh ta cũng tự nhiên như việc hít thở vậy.
Nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ không làm điều đó ở trường.
"Tôi lo lắng khi em không đến lớp vào buổi học trước."
"... Em xin lỗi."
"Học sinh Euishin luôn chăm chỉ học tập, nên chắc là có một vấn đề xảy ra. Lần sau hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ gửi tài liệu học tập cho em."
Gong Cheonghwon mỉm cười nhẹ nhàng trong khi đưa cho tôi mã thiết bị.
Có phải là do tội lỗi và phạm vi thi cử khủng khiếp mà tôi đã nếm trải trong suốt thời gian thi cử không?
Khuôn mặt tươi cười đó trông có vẻ hơi đáng sợ.
"Em đã làm việc chăm chỉ trong sự cố Ngày Thiếu nhi."
"... Cảm ơn."
Khi trao đổi những lời xã giao một cách ngượng ngùng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học do Câu lạc bộ Nhạc cụ hơi và Câu lạc bộ Nhạc giao hưởng vang lên.
'Đây là một phần từ Peer Gynt Suite.'
'In the Hall of the Mountain King' được sáng tác bởi Henrik Ibsen, người cũng được mệnh danh là Chopin của Na Uy.
Đó là âm nhạc vang lên khi Peer Gynt bị một người phụ nữ mặc đồ xanh dụ dỗ bước vào lâu đài của cha cô, vua troll, và sau đó là cảnh ông trốn thoát sau khi chứng kiến lễ hội của quái vật.
(đoán xem ai là Peer Gynt, ai là người phụ nữ mặc đồ xanh nào? =))))
"Vậy chúng ta cùng đến lớp nhé?"
Tôi đoán Gong Cheonghwon đến để bắt tôi phòng trường hợp tôi lại cúp học.
Tôi cảm thấy như đang ngồi trên kim, nhưng nội dung lớp học của Gong Cheonghwon vẫn bổ ích như trước.
-------
Sau giờ học.
Ở Câu lạc bộ Báo chí, tôi một lần nữa chấp nhận lời mời phỏng vấn của Moon Saeron và kết thúc hoạt động của câu lạc bộ.
Xét theo nội dung câu hỏi và những gì cô ấy nói, có vẻ như cô ấy cũng đã phỏng vấn Maeng Hyodon.
'Maeng Hyodon vẫn không thể nói chuyện với các bạn nữ trong lớp, tôi nghi ngờ cậu ấy sẽ không thể nói chuyện được với Moon Saeron.'
Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu đó là Moon Saeron mà tôi biết.
'Giải quyết vấn đề này thôi.'
..
Khu vực cấm.
Lớp học cũ mà tôi đã từng đến.
Ngồi trên bàn giáo viên, tôi đang đợi Yeom Junyeol.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra và...
"Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi... thưa thầy!"
Yeom Junyeol định gọi tôi là Xích Bích Quái Đạo trong giây lát nhưng rồi lại dừng lại.
Dù sao đi nữa, anh ấy đã không gọi tôi như thế, vậy nên anh được chấp nhận như một đệ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip