73. Sáu từ (1)

(con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm drama =))))

Có hai cách chính để kiểm soát vết nứt 'thế giới khác'.

Một là dọn sạch 'thế giới khác'. Dọn sạch có nghĩa là đi vào nơi sâu nhất của 'thế giới khác', đánh bại trùm và xóa sổ 'thế giới khác'.

Hai là thống trị 'thế giới khác' đó. Nghĩa là đích thân trở thành trùm mới của 'thế giới khác' bằng cách can thiệp thông qua sóng năng lượng và nắm quyền kiểm soát 'thế giới khác' cùng những Kẻ thù bên trong nó.

Cách thứ hai cần năng lực mạnh hơn nhiều so với cách dọn sạch, và có khả năng lớn là kẻ đang cố gắng trở thành trùm mới sẽ biến thành Kẻ thù.

Vậy nên, người ta đều biết rằng 'Thống trị Thế giới khác' rất nguy hiểm ngay cả với Chân tộc hoặc những người có năng lực.

Bên cạnh đó, 'thế giới khác' nằm dưới sự thống trị của một ai đó được sẽ gọi là 'Khu vườn'.

[Cô, cô chính là Chân tộc đã thống trị khu vườn đó...!]

Joo Soohyuk năm thứ ba.

Joo Soohyuk đã gặp Hồn Bướm một vài lần.

Hồn Bướm, một người phụ nữ đáng ngờ thốt ra những lời đầy ẩn ý rồi biến mất.

Joo Soohyuk biết được danh tính thật sự của Hồn Bướm tại 'khu vườn' của cô.

[Hoho, đây không phải là cậu chủ nhỏ của Tập đoàn Joo-Oh đã dọn sạch 'khu vườn' của tôi sao? Xin chào.]

[... Sau khi tôi vào khu vực trùm, cô đã từ bỏ 'Thống trị Thế giới khác' và biến mất. Tôi không dọn sạch 'khu vườn' của cô.]

Đùng!—

Trước khi nói câu tiếp theo, tiếng mặt đất nứt ra vang lên.

Tại nơi Hồn Bướm đứng, có một vết nứt khổng lồ và Maeng Hyodon xuất hiện.

[Này, Joo Soohyuk! Seeum đã chết ở 'thế giới khác' do con bướm cái này thống trị! Bây giờ hai người lại đang nói chuyện như bạn bè sao!?]

Maeng Hyodon hét lên với đôi mắt rực lửa.

Cậu ta đấm mạnh xuống đất.

Maeng Hyodon điều chỉnh lại tư thế, toàn thân toát ra sát khí nhắm vào Hồn Bướm.

[Cậu ấy thậm chí còn chưa đến trường được nửa năm...!]

Cùng năm đó, ngày 1 tháng 1.

Tham gia cùng nhóm của Joo Soohyuk, Maeng Hyodon đã thâm nhập vào Đấu giá Huyễn Mộng và đóng vai trò tích cực trong việc giải cứu Sawol Seeum.

Maeng Hyodon cảm thấy thương hại cho Sawol Seeum, người bị đẩy vào hoàn cảnh khốn khổ hơn cậu rất nhiều, mặc dù hoàn cảnh trước đây của cậu ở Câu lạc bộ Chiến đấu cũng tương tự như vậy.

Sawol Seeum, người đã vắng mặt ở trường sau khi mất tích, đã trở lại trường với tư cách là học sinh năm nhất và Maeng Hyodon, với tư cách là tiền bối của cậu ở trường và ký túc xá, thường lo lắng cho Sawol Seeum.

Và Sawol Seeum đã chết trong 'khu vườn' của Chân tộc thuộc Điệp tộc, Hồn Bướm.

[Con bướm cái này có Gwanglim chết tiệt, nhưng nếu tôi trói nó bằng Gwanglim của mình và cùng nhau tấn công, chúng ta có thể bắt được nó!]

Chính An Dain là người đã chặn Maeng Hyodon chuẩn bị sử dụng Gwanglim.

[Dừng lại. Nếu chúng ta chiến đấu với Chân tộc này ngay bây giờ, một trong chúng ta có thể sẽ chết hoặc bị thương nặng lần nữa. Và chúng ta không còn manh mối. Nếu chúng ta không thể lấy được thông tin ngay bây giờ, trường học của chúng ta...]

Giọng nói của An Dain dần dần im bặt.

Nhóm của Joo Soohyuk đã chứng kiến nhiều người ra đi, nhưng không ai có thể quen với nỗi đau này.

An Dain cũng là một trong những người cùng chung nỗi đau khi chứng kiến cảnh Sawol Seeum chết ngay trước mắt họ.

Maeng Hyodon không phải không biết điều đó nên cậu im lặng.

[Chết tiệt...]

Sau khi Maeng Hyodon mất đi tinh thần chiến đấu, cơ thể của Hồn Bướm, vốn trở nên mờ nhạt và biến mất giữa ranh giới của thực tại, đã trở lại hình dạng ban đầu.

Hồn Bướm nhìn Joo Soohyuk với vẻ mặt khó hiểu trong khi mỉm cười.

Mặc dù vừa bị Maeng Hyodon tấn công, nhưng cô dường như không có ý định trả thù.

[Kết cục như vậy là do cậu bé đưa tin kia quá tốt bụng. Bởi vì 'người đó' cho rằng nếu đứa trẻ kia chịu khổ vài năm, nó sẽ bị hủy hoại hoặc vấy bẩn, nhưng nó vẫn không thay đổi.]

Nhóm của Joo Soohyuk nhận ra rằng người mà cô gọi là 'cậu bé đưa tin' chính là Sawol Seeum và trở nên bàng hoàng.

Sau khi nghe lời nói của Hồn Bướm, Joo Soohyuk nghi ngờ câu nói 'Bởi vì 'người đó' nghĩ rằng đứa trẻ đó sẽ bị hủy hoại hoặc vấy bẩn' và hỏi.

[Không phải tự cô muốn nhắm vào Seeum sao? Những hành động này là do có người ra lệnh sao?]

[......]

Hồn Bướm không trả lời.

Joo Soohyuk nhớ lại cảnh Sawol Seeum chết.

Và sự xuất hiện của Người điều khiển Kẻ thù, kẻ đã sử dụng xác chết của Sawol Semin, chú của Sawol Seeum.

Với bản chất hình dạng hay sức mạnh, thật khó để nghĩ rằng Người điều khiển Kẻ thù đó có liên quan đến Điệp tộc.

[... Chẳng phải cậu chủ nhỏ của Tập đoàn Joo-Oh đã cứu cậu bé đưa tin đó và bảo vệ cậu ta bên trong trường Ngân Quang sao? Hơn nữa, nhờ có cậu chủ nhỏ, Gwanglim rất phiền phức của cậu bé đó đã thức tỉnh. Thế nên, một người nào đó đã lén lút tìm cơ hội dụ cậu ta ra khỏi Eungwang-gu để giết hại.]

[Này, con bướm khốn kiếp kia! Ngươi đang lấy Joo Soohyuk ra làm cái cớ à, ngươi điên rồi! Câm mồm!]

Maeng Hyodon không giấu được sự thất vọng và tức giận, cậu ta hét lên.

Lời nói của Hồn Bướm tiếp tục.

[Lý do là vì kỹ năng và Gwanglim của bạn cậu rất phiền phức, nhưng... 'người đó' muốn đứa trẻ này chết, tôi đoán 'người đó' rất bất mãn với vị vua ở triều đại cuối cùng của đất nước này. Cho nên 'người đó' muốn người kế nhiệm sứ giả truyền tin mà nhà vua của triều đại đó yêu quý phải chết thảm nhất.]

Biểu cảm của nhóm Joo Soohyuk trở nên cứng đờ hơn khi phát hiện ra Sawol Seeum không chết chỉ vì bị lôi kéo vào một trò chơi của Chân tộc.

Hồn Bướm lại lên tiếng trước khi họ kịp nói.

[Cậu nói cậu có chuyện muốn hỏi tôi sao? Nhưng mà, không cần thiết. Bởi vì, trong số các bạn học của cậu, một cô gái trẻ dễ thương là Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí dường như đã biết điều gì đó.]

Bạn học, Chủ tịch của Câu lạc bộ Báo chí.

Chỉ có một người xuất hiện trong tâm trí họ khi nghe những lời đó.

Rõ ràng đó là Moon Saeron, người đã nhanh chóng thu thập các tài liệu tin tức và nói chuyện một cách thân thiện với nhóm của Joo Soohyuk.

[Đi nhanh thì tốt hơn chứ nhỉ? Biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt ở thế giới này.]

Khuôn mặt của An Dain, người cố gắng gọi Moon Saeron bằng thiết bị, trở nên trắng bệch.

[Tôi không thể liên lạc với Saeron.]

Joo Soohyuk quay đi mà không chào Hồn Bướm.

[Chúng ta hãy đến chỗ Saeron...!]

Nhìn nhóm của Joo Soohyuk rời đi khi để lộ phía sau mà không phòng bị, Hồn Bướm vẫy tay nhẹ nhàng như thể đang tiễn họ đi.

.

Trong số các sự kiện diễn ra vào năm thứ ba của Joo Soohyuk và An Dain, đây là sự kiện mà Hồn Bướm có nhiều lời thoại nhất.

'Trong thời gian đó, các nhân vật liên tục chết và tình hình trở nên hỗn loạn, nên tôi không thể bình tĩnh để nhìn nhận như bây giờ.'

Khi chứng kiến tất cả nhân vật có thể chơi được chết một cách thảm thương, tinh thần của tôi sụp đổ.

Ngoài ra, còn nhiều vấn đề thực tế khác mà tôi phải dành tâm trí vào như nhập ngũ và tìm việc làm.

Lúc đó tôi không thể dành toàn bộ thời gian vào nó như bây giờ, vậy nên tôi không thể không xem xét câu chuyện lúc đó một cách hời hợt hơn so với bây giờ.

'Lúc đó, tôi nghĩ Hồn Bướm chỉ là một trong những nhân vật 'ném ra lời giảng và bánh gạo'. Tuy nhiên bây giờ, khi tôi nghĩ về nó nhiều hơn...'

(Ném ra lời giảng và bánh gạo: một tiếng lóng để chỉ điềm báo trước, giống như việc cung cấp cho người đọc những mẩu thông tin, nhưng chỉ cho những câu hỏi và bí ẩn trong truyện)

Trong thế giới đã trở thành hiện thực này, hành động của Hồn Bướm thật kỳ lạ.

Hồn Bướm đứng về Phe bóng tối, nhưng lại làm rò rỉ thông tin ra ngoài nhiều lần.

'Cũng có thể cô ấy gây rối loạn chỉ để giải trí.'

Hồn Bướm là chủ của 'khu vườn', nơi Sawol Seeum chết, nên tôi không thể xác định cô ấy có hoàn toàn tốt hay không.

Tuy nhiên, cô không bao giờ tiết lộ thông tin giả để nhiễu loạn.

'Hiệu ứng vỡ tan các mảnh vảy đó xuất hiện khi Hồn Bướm sử dụng khả năng của mình để gửi tin nhắn. Tin nhắn cũng sẽ được đưa vào Nhật ký hội thoại.'

Chỉ chưa đầy một giây và chuỗi ký tự đó có thể trải dài ra, qua bên kia bức tường, nên có thể sẽ có điều gì đó tôi không hiểu hoặc trí nhớ của tôi bị nhầm lẫn.

Nếu tôi kiểm tra bằng Nhật ký hội thoại của Menu độc quyền, tôi có thể kiểm tra chắc chắn.

⟨Đọc nhật ký của khu vực có liên quan.⟩

Giữa những đoạn hội thoại tiếng reo hò của khán giả và tiếng trò chuyện khi thay đổi bản nhạc.

Sau khi cuộn xuống, tôi thấy phụ âm và nguyên âm chữ Hàn và chữ cái Latinh, được cho là do Hồn Bướm để lại.

(Chữ cái Latinh: bộ ký tự abc dùng trong nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh,... Khác với chữ Hàn hay chữ Nhật)

Kết quả được tổng hợp như sau.

의외. 예매. 그대

Items. Exhales. Dame

(do phần này cần phải để tiếng Hàn và tiếng Anh nên tôi sẽ không dịch =))

'Nó có nghĩa là gì?'

Từ tiếng Anh 'exhale' có nghĩa là hít thở, thở ra không khí, trong tiếng Hàn đó là '내쉬다' (thở ra).

'Dame' là danh hiệu dùng để gọi người phụ nữ nhận được vinh danh ở Anh, và mặc dù hiếm khi được sử dụng ở Mỹ nhưng nó thường được dùng để chỉ phụ nữ.

'... Kwon Jein đã nhận được huy chương danh dự từ nữ hoàng Anh, nhưng không nhận tước hiệu. Là người Hàn Quốc, Kwon Jein không thể nhận được tước hiệu. 'Dame' là quý danh được trao cho những phụ nữ đạt được cấp bậc tương đương những người được phong làm hiệp sĩ cao nhất hoặc thứ hai.'

Người Hàn Quốc Kwon Jein, không tuyên thệ trung thành với nữ hoàng Anh, nên không thể được nhận quý danh 'Dame'.

'Nhìn qua thì nó chỉ là một chuỗi các từ vô nghĩa, nhưng tại sao lại phải thêm dấu chấm vào giữa từng từ?'

Suy nghĩ của tôi dừng lại bởi giọng nói tươi sáng của Sawol Seeum.

"Thật bất ngờ khi tiền bối Kwon Jein-nim đột nhiên chạy ra ngoài khi cô ấy đang nhận được tràng pháo tay, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại đến đây! Khi nhìn ở cự ly gần, cô ấy trông thậm chí còn lộng lẫy hơn."

Có vẻ như trong khi tôi đang kiểm tra Nhật ký, Kwon Jein đã biến mất đi đâu đó cùng với Jared Lee.

"Thời gian này thực sự giống như một giấc mơ vậy..! Chúng ta chắc chắn phải đến được buổi hòa nhạc tiếp theo."

"Vâng. Lần sau tôi muốn đi xem cùng tất cả các bạn trong lớp!"

"Tôi sẽ luyện tập săn vé, bắt đầu từ hôm nay!"

Không biết khi nào Kwon Jein sẽ lại tổ chức hòa nhạc, nhưng Kim Yuri có vẻ rất hào hứng.

Sawol Seeum cũng nghĩ như vậy, nên cậu ta bắt đầu lên kế hoạch tập luyện.

Tài năng cũng cần thiết trong việc săn vé, nhưng liệu có điều gì không thể thực hiện được khi hai nhân vật có thể chơi được tài năng của tôi cùng nỗ lực?

Tôi sẽ để họ lo việc săn vé tiếp theo.

(ê nha, tôi nhắc anh, địa ngục 'săn vé' =))))

"... Tôi cũng sẽ luyện tập!"

Lee Lena không thể rời chiếc khăn tay kể từ khi encore 'For LENA' bắt đầu.

Ngay cả sau khi buổi biểu diễn kết thúc và trong tiếng vỗ tay liên tục, cô ấy vẫn tiếp tục cúi đầu.

Lee Lena cảm thấy xấu hổ vì đã khóc trước mặt các bạn cùng lớp sau khi nước mắt cô ngừng rơi ở một mức độ nào đó.

Kim Yuri đã trấn an cô bằng cách nói rằng 'Nếu có một bài hát mang tên 'For YURI', tôi sẽ khóc nhiều hơn cả Lena!'.

'Bây giờ, mình có nên giúp dọn dẹp rồi đi ăn với bọn trẻ không?'

Khi tôi đang xen vào giữa các nhân viên và vận chuyển vật dụng, một tin nhắn đã đến.

Ting.

[Hwang Jiho] Kwon Jein, Thỏ trăng và Yong Jegeon đã quyết định họp mặt tại Ngân Huy Quán.

[Hwang Jiho] Cậu muốn đi cùng không?

Anh ta đến đây với tư cách là Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi, nhưng đúng như mong đợi từ những bản ngã, họ luôn đồng bộ với nhau.

Có vẻ như anh ấy đã gửi một tin nhắn bằng phiên bản Hwang Jiho ở đâu đó.

'Kể cả khi tôi đeo mặt nạ và chỉ gặp Kwon Jein một lúc, cô ấy có thể nhớ được vóc dáng của tôi, vì vậy tôi không nên để lộ diện mạo của mình, nhưng sẽ là hơi quá khi sử dụng Vết tích của Người chơi.'

Tôi quan tâm đến những điều họ sẽ nói, nhưng tôi không cần nghe trực tiếp và phán đoán.

Hơn nữa, nếu tôi đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, trông có vẻ không tự nhiên.

Có rất nhiều việc phải làm, không thể để tất cả chúng cho ba đứa trẻ này và đi được.

[Tôi] Công việc của nhân viên chưa xong. Hãy cho tôi biết họ nói về điều gì sau.

Tôi gửi tin nhắn cho Hwang Jiho và sau đó bắt đầu giúp đỡ việc dọn dẹp sân khấu.

Một số thành viên của Hồ Vĩnh Cửu, những người đang làm nhân viên, đã biến mất cùng với Kwon Jein và Jared Lee, nhưng những người thay thế đã đến, nên không có vấn đề lớn nào trong công việc.

Sau khi mọi công việc đã hoàn thành.

Các nhân viên đã mời chúng tôi đi dự tiệc sau buổi hòa nhạc cùng họ.

Nhưng nếu họ bị kẹt với chúng tôi, những đứa trẻ vị thành niên, họ sẽ không thể uống rượu, vì vậy chúng tôi quyết định từ chối một cách khéo léo.

"Vẫn chưa muộn, tôi muốn trò chuyện thêm một chút..."

"Tôi cũng vậy. Nếu Yuri thấy ổn thì tôi muốn nói chuyện nhiều hơn."

"Tôi có thể đi bộ về nhà được, vậy chúng ta hãy nói chuyện thêm một chút nhé!"

"Tôi cũng vậy. Vậy chúng ta đến phòng chờ nhé?"

Theo gợi ý của Kim Yuri và Lee Lena, chúng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc đơn giản chỉ gồm chúng tôi.

Bởi vì trong bốn người, Kim Yuri là học sinh ngoại trú, nên thay vì phòng chờ ở tòa nhà ký túc xá, chúng tôi quyết định đến sảnh chờ ngoài trời trên đường chạy bộ của khu năm nhất.

Chúng tôi chọn chỗ ngồi ở nơi có nhiều đèn đường nhất và mang theo đồ ăn nhẹ cùng đồ uống đã mua ở máy bán hàng tự động.

"Tiền bối Kwon Jein-nim lại tặng một món quà lớn như vậy... Tôi thật may vì không có ở đó. Tuy nhiên, nếu tiền bối-nim chỉ muốn trò chuyện, tôi có thể nói nhiều như cô ấy muốn."

Sawol Seeum lắng nghe với vẻ lo lắng về vụ kẹp tóc của Kim Yuri và sự cố thẻ vĩ cầm siêu nhiên của Lee Lena.

Cậu nói với vẻ mặt bối rối như thể cảm nhận được áp lực khi tưởng tượng đến cảnh đó.

"Được rồi. Vậy, tôi có thể xem thử cây vĩ cầm siêu nhiên đó không?"

"Tôi cũng muốn xem!"

"Được chứ! Đây."

Lee Lena đặt thẻ lên giữa bàn.

Tôi tò mò không biết cây vĩ cầm siêu nhiên là loại vật phẩm gì.

Bởi vì không có cách nào để có được chúng trong trò chơi, và chỉ có thông tin về sự tồn tại của chúng trong sách hướng dẫn mà không có mô tả chi tiết.

⟨Đọc dữ liệu mục.⟩

[Tên vật phẩm] Đàn vĩ cầm siêu nhiên

[Loại] Nhạc cụ

[Độ hiếm] SSR - - -

[Thành thạo] 0%

[Hiệu ứng] Dùng để biểu diễn

[Sự mô tả]

Nhạc cụ có độ hiếm và hiệu suất biểu diễn thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỳ vọng, ý tưởng, mục tiêu, niềm tin, v.v. của người biểu diễn.

Có thể thay đổi lên đến cấp UR.

.

'Mô tả này...'

Ngay khi đọc mô tả, tôi có cảm giác déjà vu mạnh mẽ.

(Déjà vu, là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây)

Trong số nhiều vật phẩm, cây vĩ cầm siêu nhiên này có mô tả rất giống với một vật phẩm hiện tại tôi đang sở hữu.

'Mô tả của nó rất giống với 'Số phận vô định' mà tôi sở hữu!'

Sau khi 'Định mệnh lực' được kích hoạt trong quá trình Hwang Jiho 'lý giải' cuốn sách cổ được phát hiện trong kho lưu trữ dưới tầng hầm của Thư viện trung tâm.

Trong không gian phụ mà tôi được dẫn đến bằng Định mệnh lực, thẻ vật phẩm mà cái bóng trắng đưa cho tôi, 'Số phận vô định'.

Nội dung viết trên tấm thẻ đó tương tự như mô tả trên cây vĩ cầm siêu nhiên của Lee Lena.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip