76. Sáu từ (4)
Khi tôi đang sắp xếp suy nghĩ của mình, Hwang Jiho lên tiếng.
"... Nhìn vẻ mặt đó của cậu, có vẻ như cậu đã tìm ra câu trả lời rồi."
"Vẻ mặt gì?"
"Vẻ mặt đáng ngờ."
Có vẻ như "đáng ngờ" đã trở thành một từ miêu tả cố định cho biểu cảm của tôi.
"Jo Euishin, nói cho tôi biết. Cậu đã giải được mã rồi à?"
"Nói giải được mã thì không đúng lắm. Bởi vì những từ đó tự chúng đã biểu thị cho tọa độ. Có một phân cách giữa các từ, vậy nên tôi nhận ra ngay lập tức."
"Cậu đang nói gì thế?"
Nghi vấn của Hwang Jiho là điều dễ hiểu.
Hệ thống này vẫn chưa được biết đến rộng rãi.
Đến mức Kwon Jein, người đã sống ở Anh trong một thời gian dài, cũng không quen thuộc với nó.
"Tôi không biết lần trước Bướm đã gửi loại tin nhắn như thế nào nên khó có thể so sánh, nhưng lần này không phải là một loại mã phức tạp."
"Sao?"
"Bởi vì ngay cả cậu, người bảo vệ lãnh địa thiêng liêng, cũng không thể đọc được tin nhắn. Tin nhắn chỉ có mình Kwon Jein nhìn thấy, nên không cần phải mất công mã hóa nó. Vì vậy tôi nghĩ rằng nó không phải là mật mã."
Hwang Jiho tỏ vẻ rất không hài lòng, nhưng cũng không phản đối.
Hệ thống rào chắn do Liên minh 12 Con Giáp cùng nhau tạo ra đã bị xuyên thủng, nhưng thay vì nói năng lực của Hwang Jiho không đủ, thì nên nói rằng cú đánh vào sau đầu từ kẻ phản bội là rất mạnh.
Bướm đã xuyên thủng rào chắn và gửi một tin nhắn, khiến anh ta phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
Hoặc có thể anh ta khó chịu như vậy là do sự tồn tại của kẻ phản bội.
"Có một số cách để chỉ định vị trí. Tọa độ GPS cũng được sử dụng, nhưng hệ lục thập phân hoặc hệ thập phân được sử dụng cho kinh độ, vĩ độ và độ cao khi chỉ định giá trị tọa độ GPS, vì vậy nó phức tạp. Có hệ thống mã địa lý khác có thể chỉ định vị trí trực quan và dễ sử dụng hơn."
(Hệ thập phân là hệ đếm có cơ số là 10, một hệ thống đánh số có 10 ký hiệu bao gồm các chữ số từ 0 đến 9, là một hệ đếm dùng vị trí định lượng bao gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm v.v.)
(Hệ lục thập là một hệ thống số có cơ số là 60, để đo thời gian, góc và tọa độ địa lý. Ví dụ như cứ 60 giây thì được 1 phút, 60 phút thì được 1 giờ.)
"Cậu muốn nói những hàng chữ đó là hệ thống mã địa lý ư?"
Sau khi tôi gật đầu một cái, Hwang Jiho tỏ vẻ như không hiểu gì.
Sẽ tốt hơn nếu giải thích từ từ.
"Cậu nghĩ diện tích bề mặt Trái Đất là bao nhiêu mét vuông?"
"Bề mặt Trái Đất có diện tích khoảng 510 nghìn tỷ mét vuông."
Câu trả lời đến ngay lập tức, một cách đáng sợ.
Anh ta có thực sự trả lời ngay mà không tra cứu gì trước không?
"Đúng vậy. Diện tích bề mặt của Trái Đất là khoảng 510 nghìn tỷ mét vuông. Và nếu bạn chia bề mặt Trái Đất thành các ô vuông dài và rộng 3 mét, hay nói cách khác là 9 mét vuông, bạn sẽ có được khoảng 57 nghìn tỷ mảnh. Có một người đã cố gắng tạo ra một hệ thống mã địa lý mới bằng cách đặt tên cho từng mảnh đó."
Tôi đã mở một hình ảnh ba chiều trong khi đang nói.
'what3words'
(hàng thật nha mấy ní, tác giả ko có xiaolon đâu =))))
Đây là hệ thống mã địa lý xuất phát từ ý tưởng của một người tên là Chris Sheldrick, làm việc trong ngành biểu diễn âm nhạc nước Anh.
"Hệ thống địa chỉ của Hàn Quốc được thiết kế tốt, nhưng có nhiều quốc gia khác không như vậy. Có hàng chục nơi người dân sinh sống mà không hề có địa chỉ chính thức."
Chris Sheldrick đã biểu diễn trên khắp thế giới.
Anh ấy đã gặp vấn đề nhiều lần, do hệ thống địa chỉ không hoàn hảo nên các thiết bị không được giao hoặc nghệ sĩ bị lạc đường và không thể đến địa điểm đúng giờ, dẫn đến buổi biểu diễn không thể diễn ra.
Vẫn còn nhiều quốc gia trên thế giới không có hệ thống địa chỉ cố định và tọa độ GPS dựa trên vĩ độ, kinh độ và độ cao theo hệ thập phân hoặc hệ lục thập phân, cực kỳ phức tạp và khó sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Vì vậy, anh ta đã nghĩ ra ý tưởng đơn giản hóa địa chỉ với các 'từ'.
"Nếu kết hợp 40 nghìn 'từ' không khó và dường như mọi người đều biết đến thành tổ hợp gồm 3 'từ', bạn sẽ có 64 nghìn tỷ tổ hợp. Vì vậy, với mỗi '3 từ', bạn có thể đặt tên cho mọi phần trong số 57 nghìn tỷ mảnh trên bề mặt Trái đất."
Hệ thống mã địa lý mới này hiện đã được xây dựng và sử dụng với hàng chục ngôn ngữ.
Ngoài ra, có một số quốc gia chính thức áp dụng hệ thống mã địa lý này.
'Ngay cả khi mọi người không thể nhớ toàn bộ tọa độ GPS, họ sẽ có thể nhớ được nếu nó chỉ có 3 từ.'
Tôi mở một ảnh ba chiều có trang web 'what3words'.
Sau đó tôi mở thêm cái thứ hai.
"Và hệ thống mã địa lý này được tạo thành từ '3 từ', nó có thể được sử dụng cả bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. Để sử dụng, bạn phải đặt dấu chấm giữa 3 từ."
Tôi nhập tin nhắn do Hồn Bướm gửi vào từng cửa sổ.
Trong một cửa sổ là kết quả của việc nhập '의외. 예매. 그대'.
Trong cửa sổ khác là kết quả của việc nhập 'items. exhales. dame'.
"... Hồ Seokchon!"
Kết quả việc nhập liệu bằng cả hai ngôn ngữ đều giống nhau.
Hồ Seokchon nằm ở Seoul, quận Songpa, Jamsil 47.
Diện tích của nó khoảng 210 nghìn mét vuông.
Sáu từ mà Hồn Bướm để lại chỉ vào một vị trí cụ thể tương ứng chính xác với 9 mét vuông trong hồ Seokchon.
"Vâng, nó liên quan đến nước Anh. Và đó cũng là hệ thống do một người trong ngành biểu diễn tạo ra. Ngay cả khi tiền bối Kwon Jein-nim không nhận ra ngay, nếu cô ấy thảo luận với các thành viên trong đội, những người phụ trách lập kế hoạch biểu diễn của Kwon Jein trên khắp thế giới, ai đó sẽ nhận ra khi họ nhìn thấy '3 từ' trong cả hai loại ngôn ngữ và dấu chấm phân cách. Bướm đã nhắm đến điều đó."
Sau khi tôi nói xong, phòng khách trở nên im lặng.
Baek Hogun luôn im lặng, nhưng ngay cả Hwang Jiho cũng im lặng vài giây trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.
Sự im lặng kết thúc khi Hwang Jiho mở miệng.
"Jo Euishin, cậu không cần 'gaho' sao?"
"Không, tại sao?"
Có vẻ như tôi đã nghe được những lời tương tự như vậy trước Cuộc họp Liên minh 12 Con Giáp.
Giống như lúc đó, tôi thậm chí còn không nghĩ đến nó và bám chặt vào bức tường sắt.
Đôi mắt của Hwang Jiho sáng lên một cách đáng ngại.
"Tôi thực sự muốn nhìn vào bên trong đầu cậu."
"Tôi thậm chí càng không muốn nhận sau khi nghe những lời đó."
Tôi ăn hết phần bánh nướng còn lại trong khi mắng Hwang Jiho.
(người nhận bảo hộ sẽ bị chia sẽ một phần tâm trí cho người bảo hộ tùy theo mức độ của 'gaho' =))))
-------
Sau khi ba chúng tôi nói chuyện xong, chúng tôi di chuyển đến phòng ăn.
Như thể việc nấu nướng vừa mới hoàn tất, ba Hậu duệ của Ngân Hổ đang cần mẫn dọn đĩa.
'Dù tôi có nghĩ thế nào thì đó vẫn là mùi này.'
Đó là mùi đồ ăn nhanh mà trước khi vào trường Ngân Quang tôi đã ăn cả ngày lẫn đêm, nhưng mối quan hệ của tôi với nó đã bị cắt đứt vì căng tin ký túc xá.
Hwang Jiho lẩm bẩm.
"Mì ăn liền? ... Tôi không nhớ là mình đã mua nó."
Trên bàn ăn đặt một chiếc bát sứ trắng tràn đầy sự trang trọng.
Bên trong là mì ăn liền nấu chín quá mức một cách kinh khủng.
"... Shinrok oppa đã chuẩn bị nó! Anh ấy nói rằng nếu chúng tôi thất bại thì ít nhất cũng có thể nấu mì."
"Chúng tôi đã làm cháy cơm, và toàn bộ món hầm, bởi vì... Tôi không ngờ lại đốt cháy món hầm. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu hầm càng lâu thì nó càng ngon."
"Tôi-tôi xin lỗi... Tôi làm rơi hết đồ ăn kèm xuống sàn, nên..."
Nhìn vào những chiếc tạp dề mà các Hậu duệ của Ngân Hổ đang mặc, chúng có vẻ hoàn toàn mới, nhưng toàn bộ mặt trước đầy những vết bẩn không rõ nguồn gốc và dấu của vết cháy.
Tôi đã đoán được kỹ năng nấu nướng của họ trong quá trình này.
'Có vẻ như thầy Kim Shinrok-nim đã chuẩn bị mì để phòng hờ nhưng....'
Mì ăn liền cũng bị hủy hoại.
Có vẻ như Hậu duệ của Ngân Hổ đã không kiểm soát được lượng nước nấu mì.
Tôi không nghĩ đây là mì súp trắng vì nước súp trong suốt, nhưng sợi mì lại nở ra đến mức gần như không nhìn thấy nước súp, như thể nó chỉ toàn là mì vậy.
Có vẻ như Hwang Jiho cũng phát hiện ra tình trạng đau thương bên trong chiếc bát, nhưng anh ta vẫn nói với các Hậu duệ của Ngân Hổ với vẻ nhẹ nhàng.
"... Mấy đứa cũng chuẩn bị phần cho mình sao?"
"Tất cả... đều thất bại và chỉ có cái này là thành công."
Bên trong chiếc nồi Eun Seoho đang cầm chỉ còn lại nước súp, khoảng một bát.
Tôi đoán họ đã liên tục thất bại và đây là những gì còn lại.
"Được rồi. Đi tắm rửa đi. Ta sẽ ăn trước. Và ăn thật ngon."
"Tôi sẽ ăn ngon."
"..."
Sau khi tôi, Hwang Jiho và Baek Hogun mỗi người ngồi vào chỗ của mình, các Hậu duệ của Ngân Hổ mỉm cười nhẹ nhõm và biến mất bên ngoài phòng ăn.
Baek Hogun là người đầu tiên cầm đũa lên.
Hành động của anh ta khựng lại trong giây lát khi nuốt miếng đầu tiên, nhưng sau đó anh ta bắt đầu ăn một cách máy móc.
Theo sau nhân vật có thể chơi được của tôi, một người kiên nhẫn, chu đáo và mạnh mẽ, tôi cũng cắn một miếng.
Một cảm giác mềm nhão lan tỏa khắp miệng tôi.
'...Đó là hương vị khiến tôi nhớ đến những chiếc bánh nướng mà tôi vừa ăn cách đây ít lâu.'
Trong khi tôi đang nhai và nuốt những khối bột quen thuộc.
Soạt—
Cánh cửa tự động phòng ăn mở ra.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn. Xin lỗi vì đến muộn. Tôi đã trở lại, Hoàng Hổ, Bạch Hổ. Lâu rồi không gặp, Jo Euishin."
"Xin chào."
"Vào nhanh đi, Xích Hổ."
Xích Hổ, người đang bận rộn điều tra tộc Lợn, đã xuất hiện.
"Tôi cũng muốn gặp Xích Hổ hôm nay, nhưng anh ta lại đến muộn. Tôi sẽ tóm tắt cho cậu về vụ của Kwon Jein. Hãy nghe hết trước khi đi, Xích Hổ."
"Rõ."
Xích Hổ trả lời và trông có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ.
Theo cuộc trò chuyện, có vẻ như anh ấy sẽ lại phải rời đi lần nữa.
"... Mì ăn liền? Hình dạng khá đặc biệt."
Ánh mắt của Xích Hổ hướng về phía chiếc bàn trống rồi đến những miếng mì chúng tôi đang ăn.
Ánh mắt của Hwang Jiho, người di chuyển đôi đũa chậm chạp nhất trong ba người chúng tôi, đột nhiên sáng lên khi nhìn Xích Hổ.
(ê nha, tôi nhắc anh =))))
"Hậu duệ của Ngân Hổ nấu mì ăn liền do Kim Shinrok chuẩn bị. Cậu có muốn ăn không?"
Hwang Jiho muốn lôi cả anh ta xuống nước chung!
Xích Hổ không hề do dự.
Thay vào đó, anh ấy mỉm cười và trả lời với vẻ mặt có chút vui vẻ.
"Tôi sẽ ăn."
Biểu cảm của Xích Hổ không hề thay đổi dù chỉ một lần và anh ấy ăn hết mọi thứ cho đến miếng cuối cùng.
(+1 chad, Xích Hổ =))))
-------
Ngày hôm sau, sau giờ học.
Trong phòng Câu lạc bộ Báo chí dành riêng cho học sinh năm nhất.
Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí đã giao cho chúng tôi một nhiệm vụ mới.
'Bao quát chủ đề về Ngày Nhà giáo và các sự kiện do học sinh chuẩn bị.'
Không thể tặng quà, vì vậy, mọi loại sự kiện đều được chuẩn bị bằng cách sử dụng siêu năng cá nhân vào Ngày Nhà giáo.
Nó có phạm vi khá rộng.
"Lớp 0 thật tuyệt vời ngay cả vào Ngày Nhà giáo!"
"Lại là lớp 0 năm thứ hai à."
Đọc lại các tài liệu thu thập được trong Ngày Nhà giáo những năm trước, tôi thấy tràn ngập các nội dung đáng kinh ngạc.
'Tài năng của học sinh trường trung học danh giá nhất Hàn Quốc lại bị lãng phí như thế này...!'
Vụ tượng Moai của học sinh lớp 0 năm nhất.
Geum Chansol và Wang Chansol, hai người là lớp trưởng và lớp phó vào thời điểm đó, đã làm mẫu moai của Jegal Jaegeol tại sân đất ở trung tâm khu vực dành cho học sinh năm nhất.
(Moai là những bức tượng được chế tạo từ đá nguyên khối, có nghĩa là được tạc từ một tảng duy nhất)
Những bức tượng Moai làm từ quặng siêu nhiên này cao khoảng 20 mét và nặng 100 tấn.
Ngay cả Câu lạc bộ Hướng dẫn cũng kinh ngạc nên cố gắng tìm hiểu xem họ đã dùng loại năng lực siêu nhiên nào để làm ra moai và đặt nó trong thời gian ngắn như vậy, nhưng lại không thành công.
Mặc dù bộ đôi Geumchan và Wangchan đã trả lời phỏng vấn của Câu lạc bộ Báo chí, họ nói rằng vì đây là một trò đùa bí mật nên họ không thể tiết lộ bí mật.
'Lớp 0 năm thứ hai vẫn không thay đổi. Lớp 0 năm thứ ba hiện tại... mối quan hệ của họ với giáo viên chủ nhiệm rất kỳ lạ.'
Có nhiều kiểu giáo viên được giao phụ trách những đứa trẻ có vấn đề.
Ví dụ, kiểu nghiêm khắc như Ham Geunhyung.
Cả khuôn mặt và Gwanglim của Ham Geunhyung đều đáng sợ, nên không có học sinh nào dám hỗn trước mặt anh ta.
Nhưng tất cả những đứa trẻ đến trường của lớp 1-0 đều ngoan và những đứa còn lại thì im ắng như việc họ không muốn đến trường, nên Ham Geunhyung không gặp phải bất kỳ sự cố nào cả.
'Ở trường Ngân Quang, không đến trường không phải là vi phạm nội quy. Thật khó để nói những đứa trẻ lớp tôi có vấn đề, nhưng...'
.
Ngoài ra còn có kiểu đức hạnh như Jegal Jaegeol.
Bởi vì giáo viên quá tốt nên học sinh cũng bị ảnh hưởng theo.
Lớp 0 năm thứ hai vẫn là những kẻ vô lại mạnh nhất và tệ hại nhất như trước, nhưng họ sẽ không làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại cho Jegal Jaegeol.
Và nếu Jegal Jaegeol chân thành bảo họ dừng lại, họ sẽ lắng nghe.
.
'Vấn đề là những kiểu như cô giáo chủ nhiệm của lớp 0 năm thứ ba...'
Kiểu người điên cùng với học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 0 năm thứ ba, Trưởng phòng Nghiên cứu, Lim Yeonhwa.
Cô ấy là trường hợp thứ ba.
'Cô ấy trông có vẻ lý trí trong lớp Hiểu biết về Chân tộc 1, nhưng...'
Bài giảng của Lim Yeonhwa trong lớp Hiểu biết về Chân tộc 1 mà tôi được nghe thật tuyệt vời.
Cô phụ trách những học sinh có vấn đề của lớp 3-0 hiện tại từ năm trước.
Khi cô trả thù gấp đôi những trò đùa mà cô ấy đã đích thân trải nghiệm hoặc chứng kiến, học sinh lớp 0 năm thứ ba hiện tại càng phát điên hơn vì hành động của cô ấy.
'Có vẻ như lớp 3-0 hiện tại cũng có sở thích đặc biệt, đó là gì?'
Trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo.
Họ đã biến lớp học của lớp 3-0 thành nhà ma.
Nghe kể rằng họ đã dành hết tâm huyết để được thấy Lim Yeonhwa sợ hãi.
Tuy nhiên, một giờ đã trôi qua kể từ khi Lim Yeonhwa bước vào lớp học, và rồi hai giờ trôi qua mà vẫn không có phản ứng gì.
Lớp 0 nghĩ rằng có vấn đề gì đó nên vội vã chạy vào lớp học.
Và họ đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi tồi tệ nhất kể từ khi sinh ra.
'Để đáp lại, cô ấy đã biến nhà ma thành một nơi đáng sợ còn hơn nữa và dùng nó để chơi khăm học sinh của mình...!'
(Trứng mà đòi khôn hơn vịt =))))
Với một giáo viên chủ nhiệm điên cuồng đến mức lấn át họ, những tiền bối lớp 0 năm thứ ba hiện tại được cho là đang âm thầm cố gắng cảm nhận 'Vũ trụ'.
'...Có yên tĩnh quá không nhỉ?'
Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng tôi vẫn dành thời gian cho hoạt động câu lạc bộ trong khi lắng nghe kế hoạch tường thuật đầy nhiệt huyết của Moon Saeron.
-------
Sau khi kết thúc buổi tập tối, tại phòng tôi.
Điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra tin nhắn trên thiết bị.
Tôi đã kiểm tra danh sách người gửi, nhưng cho đến hôm nay, tin nhắn từ Min Geurin vẫn chưa đến.
'Hãy kiểm tra những tin nhắn khác.'
Trước hết là nhóm trò chuyện với Joo Soohyuk và Maeng Hyodon.
[Joo Soohyuk] Hôm nay chúng tôi bắt gặp Yoonseop đang hút thuốc lá điện tử. Tôi đoán là cậu ấy đã lén lấy trộm từ chú của mình. Thuốc lá điện tử cũng tính là hút thuốc, nên cậu ấy sẽ phải đi mua bánh mì!
[Maeng Hyodon] Có vẻ như cậu ta đã nhanh hơn trước, nhưng vẫn chậm
[Joo Soohyuk] Hyodon bắt được cậu ấy đang cố tẩu thoát!
Khi tôi kiểm tra tất cả các tin nhắn, có vẻ như 'Xe giao bánh mì' của tôi đang lén hút thuốc lá điện tử để rồi bị Maeng Hyodon và Joo Soohyuk phát hiện.
.
Tin nhắn tiếp theo đến từ Chủ tịch Liên đoàn Địa Dực, Seong Siwan.
[Seong Siwan] Euishin, em có thời gian vào buổi chiều tối Ngày Nhà giáo không?
[Seong Siwan] Anh họ đã tốt nghiệp của anh muốn đến thăm giáo viên chủ nhiệm của anh ấy và anh đoán là anh ấy cũng muốn gặp Siêu tân tinh vô danh. Nếu được, em có thể gặp mặt một chút không? ㅎㅎ Tụi anh sẽ mua bữa tối!
(ㅎㅎ là emote nha, Siwan là tiền bối thích xài mấy cái emote kiểu này =)))
Anh họ của Seong Siwan?
Tôi không biết đó là ai nhưng tôi vẫn trả lời: Được ạ.
.
Cuối cùng là tin nhắn từ Hwang Jiho.
[Hwang Jiho] Ngày mai tôi sẽ đi hồ Seokchon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip