85 50% hiện diện (5)
23. 50% hiện diện (5)
"Các cậu đến đó làm gì?"
Maeng Hyodon, người nghe về điểm đến dự kiến của chiếc taxi bay, không phản ứng gì trong vài giây rồi lên tiếng.
"Để cúp học."
"Tôi cũng vậy!"
(tôi cũng muốn vậy =))))
Joo Soohyuk đồng ý với lời nói của tôi một cách rạng rỡ.
Thấy hai chúng tôi không biết xấu hổ như vậy, Maeng Hyodon không nói nên lời.
Trong khi Maeng Hyodon ngồi đó với vẻ mặt vô hồn, Joo Soohyuk, người có vẻ đói, đã ăn thêm hai chiếc bánh quy nữa.
Khi xem chương trình mukbang của Joo Soohyuk, Maeng Hyodon nhíu mày.
(Mukbang đề cập đến một hiện tượng trực tuyến, trong đó người tham gia sẽ ăn uống lượng lớn thức ăn trước camera và trực tiếp phát sóng nội dung này qua các nền tảng trực tuyến. Mukbang (먹방) là một thuật ngữ Hàn Quốc kết hợp từ hai từ: "muk" (먹) có nghĩa là "ăn" và "bang" (방) có nghĩa là "phòng" hoặc "phát sóng".)
"A, cậu ăn nhiều quá nhỉ."
"Những món này vẫn chưa được đưa vào cửa hàng, nên ngoài những lúc ngồi taxi bay ra thì cậu không thể ăn được. Cậu nên ăn thử bây giờ!"
Joo Soohyuk cầm một chiếc bánh quy xoắn trong khi nói điều đó, và thế là chương trình mukbang của nam sinh trung học đã biến thành một quảng cáo bánh quy xoắn.
Như thể Maeng Hyodon cũng nghĩ như vậy, cậu ta nhíu mày sâu hơn.
"Mấy tên điên."
Nói xong, Maeng Hyodon nắm chặt giỏ hoa cẩm chướng.
'Cậu ấy lo là tôi sẽ cố cướp nó lần nữa à?'
Joo Soohyuk cũng mỉm cười rạng rỡ, nhìn Maeng Hyodon đang nắm chặt giỏ hoa. Cậu ấy dường như có cùng suy nghĩ với tôi.
"Tôi sẽ không cướp nó đâu, vậy nên hãy đặt nó xuống và ăn một chiếc bánh quy đi."
Dù sao thì tôi cũng không có ý định sử dụng chiến thuật dụ dỗ nữa.
Nếu Maeng Hyodon quyết định bỏ trốn khi đến trước trường cũ, Joo Soohyuk và tôi sẽ bắt cậu ta lại và lôi cậu ta đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm năm ba của cậu.
"Ai lo lắng về chuyện đó chứ!?"
Maeng Hyodon phản bác lời nói của tôi với vẻ mặt giận dữ.
Mặc dù vậy, cậu vẫn do dự rồi buông tay khỏi giỏ hoa và đưa tay về phía chiếc bánh quy.
Tôi đoán là cậu ấy thực sự lo lắng.
"...Ừm, ngon đấy."
"Ngon phải không? Cà phê ở đây cũng đáng để uống. Euishin, cậu không muốn uống gì sao?"
"Làm ơn cho tôi thứ gì đó khác ngoài cà phê."
"Nếu không ngại chua, cậu có thể uống nước chanh."
Trong khi tôi đang nhâm nhi thức uống do Joo Soohyuk giới thiệu, Maeng Hyodon đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các món trong thực đơn bánh quy xoắn.
Maeng Hyodon đã đánh giá hương vị và nói rằng loại có mùi quế và hạt phỉ là ngon nhất.
Có vẻ như cậu ấy ăn rất nhiều và ngon miệng nên tôi hỏi.
"Cậu cũng chưa ăn trưa à?"
"...Ừ."
Tôi đoán bạn của Joo Soohyuk cũng không khác cậu ta mấy, vì gã này cũng không ăn trưa và lo nghĩ nhiều một mình.
(Chim cùng lông thì tụ lại với nhau =))))
"Tôi cũng chưa! Hyodon, chúng ta ghé qua trường cậu rồi đi ăn nhé."
"Nếu đã như vậy thì tại sao cậu lại tới đó!"
Mặc dù đang càu nhàu, Maeng Hyodon vẫn không phản đối lời đề nghị ăn thêm một bữa nữa.
Có vẻ như hai người đó không nghĩ những chiếc bánh quy họ đang ăn là bữa trưa mà chỉ là bữa ăn nhẹ.
-------
Ngoại ô tỉnh Gyeonggi.
Khoảng một giờ sau, taxi bay đã đến trường cũ của Maeng Hyodon, trường trung học cơ sở Tanrae.
"Giống như phim trường vậy!"
Joo Soohyuk thốt lên khi nhìn về ngôi trường cũ kỹ.
Nghe nói đây là một trường trung học cơ sở công lập, tuy nhiên toàn bộ cơ sở vật chất đều rất lạc hậu.
Mặc dù cơ sở vật chất của trường trung học Jinsu, nơi tôi từng theo học, khá kém phát triển, nhưng ở đây thậm chí còn tệ hơn.
'Họ có biển thủ cả ngân sách do sở giáo dục gửi đến không? Thật quá đáng.'
Maeng Hyodon nhìn chằm chằm vào cánh cổng chính một nửa rỉ sét với vẻ mặt phức tạp.
Sau đó, Maeng Hyodon, người đang nhìn về phía cổng chính, đột nhiên hét lớn.
"A, điên rồi! Cái quái gì thế!?"
Ở cuối hướng mắt của Maeng Hyodon.
Có hai tấm biểu ngữ đang được treo.
[Chúc mừng] Trường trung học phổ thông Ngân Quang, Maeng Hyodon [Đã trúng tuyển]
— Trường trung học cơ sở Tanrae —
[Tôn vinh] Đứa trẻ đáng tự hào của Tanrae, Maeng Hyodon! Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào trường Ngân Quang! [Chúc mừng]
— Hội cựu học sinh Trường trung học cơ sở Tanrae, Hội phụ huynh —
Trên các biểu ngữ, dòng chữ 'Ngân Quang' được quan tâm hơn tên của Maeng Hyodon.
Với 'Ngân Quang', chữ viết được sử dụng có phông chữ to hơn và dày hơn, thậm chí màu sắc cũng rất xa hoa.
'Thậm chí đó không phải là Hội học sinh, mà là nhà trường, Hội cựu học sinh và Hội phụ huynh.'
Tôi nhớ lại những trải nghiệm khổ sở trong quá khứ của Maeng Hyodon mà cậu đã phải trải qua trong những ngày trung học cơ sở.
Những người đã tàn phá Maeng Hyodon không chỉ có giáo viên.
Mà còn có cha mẹ của những tên khốn, những kẻ đã gây chiến với Maeng Hyodon và đã bị cậu ta nghiền nát, những phụ huynh đó cũng là đại diện của Hội phụ huynh.
"Lũ chó đẻ không có lương tâm."
Maeng Hyodon nghiến răng khi nhìn chằm chằm vào những tấm biểu ngữ.
'Giờ còn chưa đến mùa thi tuyển sinh. Họ đã đối xử tệ với Maeng Hyodon như thế và giờ họ lại định vắt kiệt cậu ấy như một quảng cáo, ngay cả vào tháng 5 sao?'
Bọn khốn đó có lẽ không biết Maeng Hyodon đã bị bán cho Câu lạc bộ Chiến đấu và vẫn làm như thế này sao?
Joo Soohyuk kiểm tra biểu ngữ và phản ứng của Maeng Hyodon rồi hỏi.
"Việc này được thực hiện mà không có sự đồng ý của cậu sao, Hyodon?"
"Ừ."
Tất nhiên là Maeng Hyodon sẽ không đồng ý, nên việc này phải được thực hiện trong bí mật.
Cho dù là học sinh đã tốt nghiệp, việc ghi tên người khác và tiết lộ thông tin cá nhân mà không được chấp thuận đều là hành vi vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân.
"Chúng ta hãy hạ nó xuống."
Tôi đã kích hoạt thiết bị.
"Euishin, cậu định liên lạc với ai?"
"Hiệp hội Player. Những người ở trường này là 'những tên khốn không có lương tâm' đã bí mật dán biểu ngữ có tên Maeng Hyodon. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ vô ích khi nói chuyện trực tiếp với những người đó."
Tôi chỉ có thông tin rời rạc từ trò chơi và những gì tôi thu thập được đến bây giờ, nhưng từ mức độ lạm dụng học sinh, tôi có thể đoán rằng trường trung học cơ sở Tanrae này tràn ngập những kẻ vô lại.
Trong thời hiện đại, nhân quyền của học sinh đã được cải thiện hơn so với trước đây và luật pháp cũng được sửa đổi.
Nhưng không thể bắt được tất cả những giáo viên lạm dụng quyền lực đối với những học sinh không đủ tiền hoặc ít có ảnh hưởng, những kẻ với sự nghiệp được xây dựng trong hàng chục năm.
'Kể cả Maeng Hyodon có đích thân phản đối trường Tanrae thì cũng vô ích.'
Khi Maeng Hyodon phản đối, sẽ có một số phản ứng dự kiến như sau.
'Bạn đang tranh cãi về việc người lớn làm gì à?'
'Cậu ta đã tốt nghiệp và bây giờ cậu ta vô cùng thô lỗ.'
'Có thể gỡ xuống sau khi người phụ trách ở đâu đó kiểm tra. Nhưng khi nào thì tôi không biết.'
Những lời vô nghĩa và "không liên quan tới tôi" như thế này là những bình luận được mong đợi thường dùng để trốn tránh trách nhiệm.
Tất nhiên, ngay cả khi bạn nghe hết những âm thanh nhảm nhí này, các biểu ngữ vẫn sẽ không bị gỡ xuống.
'Nếu Maeng Hyodon là người bình thường, cậu ta sẽ phải tìm đến văn phòng chính quyền địa phương, cảnh sát hoặc luật sư. Tuy nhiên, Maeng Hyodon là một player, vì vậy cậu có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ Hiệp hội.'
Mục tiêu của Hiệp hội là 'Đánh bại Kẻ thù' và 'Bảo vệ Player'.
Sự bảo vệ đó cũng bao gồm bảo vệ thông tin cá nhân.
Nhận được sự hướng dẫn của Hiệp hội, tôi điền vào một tài liệu trên thiết bị giúp Maeng Hyodon.
"Chữ ký điện tử dùng như thế nào?"
"Ừm. Chỉ cần viết tên của cậu."
"Đã gửi."
Maeng Hyodon đã hoàn thành việc điền và gửi tài liệu sau khi làm theo chỉ dẫn của tôi và Joo Soohyuk.
Khi chúng tôi đi qua cổng chính của trường trung học cơ sở Tanrae và đi đến phòng giáo viên.
"Có vẻ như nó sắp bị gỡ xuống rồi!"
"Ồ."
Bên ngoài, một vài giáo viên trung niên vội vã chạy về phía những tấm biểu ngữ có tên Maeng Hyodon.
'Hiệp hội đã thay đổi nhân sự vài lần, nên có vẻ chỉ còn lại những người làm việc chăm chỉ.'
(như anh Hong đam mê tăng ca nào đó =))))
Như thể những sợi dây buộc biểu ngữ rất chắc, các giáo viên trường Tanrae đã phải rất khó khăn mới gỡ được chúng.
-------
Trước phòng giáo viên.
Ba chúng tôi đã che giấu sự hiện diện của mình và đi một chặng đường dài đến đây.
Chúng tôi vẫn chưa đụng mặt giáo viên hoặc học sinh nào khác.
Nhìn vào bên trong qua cửa sổ hành lang phòng giáo viên, Maeng Hyodon lẩm bẩm.
"Giáo viên ở đây."
Lúc này đang là giờ học buổi chiều tại trường trung học cơ sở Tanrae.
Tôi lo rằng giáo viên chủ nhiệm năm ba Maeng Hyodon cũng đang trong lớp, nhưng may mắn thay, có vẻ như giáo viên ấy không có lớp.
'Người này là giáo viên chủ nhiệm năm ba ở trường trung học cơ sở của Maeng Hyodon phải không?'
Phía sau cửa sổ kính trầy xước.
Tôi nhìn thấy một giáo viên gầy gò đang làm việc.
Các giáo viên khác trong phòng giáo viên đang lướt web hoặc trò chuyện, trong khi cười đùa.
'Giáo viên chủ nhiệm của Maeng Hyodon là người duy nhất làm việc sao?'
Đó là trường trung học nơi một tài năng như Maeng Hyodon bị đối xử tệ bạc.
Ban quản lý nhà trường không thể nào hoạt động hiệu quả được.
"Phải làm gì đây, đi hay..."
Maeng Hyodon vừa nói vừa tránh mắt khỏi cửa sổ.
"Này, cậu có thể giao nó cho giáo viên được không?"
Tất nhiên là chúng tôi không thể.
"Ừm, không."
"Vâng, không thể."
Tôi và Joo Soohyuk đều kiên quyết nói như vậy cùng một lúc, Maeng Hyodon chỉ nắm chặt giỏ hoa cẩm chướng và không phản ứng gì thêm nữa.
Chúng ta có nên đẩy cậu ta vào phòng giáo viên không?
Tôi và Joo Soohyuk đang tìm thời điểm thích hợp để đẩy Maeng Hyodon vào phòng giáo viên.
Nhưng trước đó, giáo viên đã di chuyển trước.
"Ừm..."
Giáo viên chủ nhiệm năm ba của Maeng Hyodon đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Người này không phải là player, không đời nào giáo viên này cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi, nhưng tôi đoán giáo viên phần nào biết rằng học trò của mình đã đến.
Giáo viên vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy về phía chúng tôi.
"Hyodon!"
Người ấy mở cửa phòng giáo viên và nắm chặt cánh tay cứng đờ của Maeng Hyodon bằng bàn tay khô khốc.
"Em không biết tôi lo lắng thế nào đâu! Tại sao em không đến trường dù chỉ một lần sau khi có thông báo trúng tuyển? Tôi đã đến nhà em vài lần để tìm em, nhưng bố em lại nói 'Hyodon đang bận' và rồi chẳng mấy chốc ngay cả ngôi nhà đó cũng bị bán mất!"
"...xin lỗi."
Maeng Hyodon cho biết, cậu biết thông tin tuyển sinh vào trường Ngân Quang thông qua giáo viên chủ nhiệm.
Sau đó, chắc hẵn cậu ta đã bị bán cho Câu lạc bộ Chiến đấu.
Do đó, liên lạc giữa hai người bị cắt đứt.
'Người này vẫn tiếp tục lo lắng cho Maeng Hyodon, đúng không?'
Người giáo viên trước đó nói rất nhanh, sau khi nghe lời xin lỗi của Maeng Hyodon, đã nói một cách yếu ớt.
"Cảm ơn em đã đến tìm tôi, Hyodon... Em không bị thương ở đâu chứ? Em có ăn uống đầy đủ và đến trường chứ?"
"...Vâng."
Trước những câu hỏi của giáo viên, Maeng Hyodon đôi khi chỉ trả lời ngắn, nhưng cả hai, giáo viên và học sinh, đều bắt đầu cuộc trò chuyện.
Tôi và Joo Soohyuk quyết định rời đi, để hai người có không gian riêng tư.
"Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài."
"Ừm, nói chuyện xong thì ra nhé."
Chúng tôi đợi Maeng Hyodon ở gần lối vào tòa nhà, nơi gần phòng giáo viên nhất.
Sau khoảng 30 phút.
Giáo viên với đôi mắt hơi sưng húp, một tay cầm giỏ hoa, tay kia vỗ lưng Maeng Hyodon, bước ra.
"Hai người là bạn học của Hyodon à?"
"Vâng!"
Trước câu trả lời của Joo Soohyuk, người giáo viên vô cùng vui mừng.
"Tốt! Nếu có chuyện gì xảy ra, vui lòng liên hệ với tôi nhé?"
Joo Soohyuk và tôi đã trao đổi mã thiết bị với người giáo viên đáng kính của Maeng Hyodon.
Vì vẫn còn lớp học và bài tập, giáo viên xin lỗi vì không thể đãi chúng tôi một bữa ăn. Sau khi tạm biệt và nói sẽ gặp lại vào lần tới, giáo viên ấy đi đến văn phòng giáo viên.
"Cậu cũng có thông tin liên lạc của giáo viên chứ?"
"Ừ. Tôi đã nói sẽ liên lạc với giáo viên nếu tôi gặp khó khăn gì với môn toán."
Tôi đoán họ cũng đã nói về việc chọn môn toán.
Maeng Hyodon không kể chi tiết về những gì cậu đã nói với giáo viên chủ nhiệm, nhưng biểu cảm của cậu ta đã tốt hơn so với trước khi đến đây.
Chắc hẳn cậu ấy đã những nói điều gì đó như là cảm ơn.
'May mắn thay, hoa cẩm chướng đã được gửi đến nơi an toàn. Xong việc rồi, nhưng...'
Khi chúng tôi đi về phía cổng chính, tôi quay lại nhìn.
Ngay cả ở sân trường, một phần phòng làm việc của giáo viên vẫn có thể nhìn thấy qua cửa sổ.
Tôi thấy một người ngồi ở ghế danh dự đang chỉ trích giáo viên chủ nhiệm của Maeng Hyodon về điều gì đó với vẻ mặt không hài lòng.
Đó là một trong những gã thậm chí còn không làm việc và chỉ đang giết thời gian một lúc trước.
'Tiêu chuẩn cơ sở vật chất so với ngân sách phân bổ cho trường học là kỳ lạ. Tôi có nên gửi đơn khiếu nại dân sự đến sở giáo dục tỉnh Gyeonggi hay báo quốc gia không?'
Khi tôi đang viết bản thảo đơn khiếu nại dân sự trong đầu, Maeng Hyodon nhìn mặt tôi và nói gì đó.
"Sao cậu lại cười một cách đáng ngờ thế?"
Tôi có đang tỏ vẻ đáng ngờ không?
Ngay cả Joo Soohyuk cũng đồng ý khi nói rằng 'Ồ, tôi đã nghe đến nó và khi thì thấy thì đúng là như vậy!'.
Tôi thậm chí còn nhận được một đánh giá 'đáng ngờ' từ chính nhân vật đại diện.
(do chủ ngữ trong tiếng Hàn khó phân biệt nam nữ, nên tới tận bây giờ tôi vẫn ko biết giáo viên của Hyodon là nam hay nữ? vì vậy tôi sẽ dùng chủ ngữ mang tính trung lập nhất có thể nhé =))
-------
Trong lúc gọi và chờ taxi bay, Maeng Hyodon gợi ý chúng tôi nên dành thời gian ở quán ăn vặt.
Tại quầy đồ ăn vặt, Maeng Hyodon chọn mua từng món trong thực đơn một.
Bánh gạo cay, rabokki, mì gói, dồi lợn, cơm cuộn nhỏ, rong biển chiên, trứng luộc, gà rán...
(Rabokki là một loại Bánh gạo cay (Tteokbokki) của Hàn có thêm Mì gói (Ramyeon))
Trên bàn có đầy đủ các loại món ăn có trong thực đơn.
"Tôi luôn muốn ăn ở đây."
"Cậu lần đầu đến đây à? Cậu chưa ăn ở đây bao giờ à?"
"Ừ."
Maeng Hyodon chưa bao giờ nhận được tiền tiêu vặt nên cậu không có cơ hội đến quán ăn vặt.
Mặc dù Joo Soohyuk tỏ vẻ nghi ngờ, cậu ấy không hỏi thêm nữa và bắt đầu chinh phục các món ăn trong thực đơn.
Hương vị ở mức trung bình nhưng chúng tôi đã ăn hết mọi món trong thực đơn mà không chừa lại món nào.
Chúng tôi muốn chia số tiền thanh toán, nhưng vì Maeng Hyodon nhất quyết không chịu nên cậu ấy là người trả toàn bộ hóa đơn.
-------
Khi chúng tôi đến trường, tất cả các lớp học buổi chiều đều đã kết thúc.
Vì tôi có hẹn ăn tối với Seong Siwan nên tôi tạm biệt Maeng Hyodon ngay trước cổng chính.
Còn lại một mình, tôi quyết định kiểm tra cửa sổ tin nhắn và thấy một đống tin nhắn chưa đọc.
'Hầu hết là đến từ các bạn trong lớp và các thành viên câu lạc bộ.'
Tôi đã bỏ lỡ giờ học buổi chiều và câu lạc bộ, nên bọn trẻ đã nhắn tin hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Tôi đã nói với Ham Geunhyung và chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí về vấn đề này, nhưng có vẻ như thông tin không được truyền đạt tốt lắm.
Sau khi tôi trả lời tất cả, ngoại trừ Hwang Jiho, thì lại có một tin nhắn mới.
(Jiho: =))??? )
[Min Geurin] Này.
[Min Geurin] Hãy gửi cho tôi một bức ảnh có mặt các bạn cùng lớp nhé.
Đó là một tin nhắn bất ngờ.
Tôi đoán Min Geurin tò mò về khuôn mặt của các bạn cùng lớp.
[Tôi] Được.
Tôi đã gửi cho cô ấy một bức ảnh nhóm mà chúng tôi đã chụp trong chuyến đi chơi trên sông Hàn, sau khi kết thúc cuộc đua thuyền vịt.
Tên của các thành viên được viết trên áo phông của nhóm để mọi người có thể nhận dạng được.
Tên của Sawol Seeum không được viết nên tôi đã gửi một tin nhắn đặc biệt 'Gà = Sawol Seeum' cùng với bức ảnh.
[Min Geurin] ...Nhiều quá.
[Tôi] Bạn có định sử dụng những hình ảnh đó cho dữ liệu AR không?
Bằng cách biên soạn các khuôn mặt từ ảnh, chúng có thể được đặt lên búp bê bông được thể hiện trên kính AR.
Nếu những hình ảnh này được gắn lên những con búp bê bông, thì khả năng não bộ nhận dạng chúng như một con người là rất thấp.
[Min Geurin] Không.
[Min Geurin] Tôi sẽ vẽ chân dung sau khi xem ảnh.
Nếu Min Geurin đích thân vẽ chân dung thì sẽ không có vấn đề gì phải không?
Có vẻ như cô ấy đang nghĩ đến việc vẽ lại khuôn mặt của tất cả bọn trẻ.
'Tôi đoán là cô ấy thích các bạn cùng lớp.'
Tất cả bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan nên việc thích chúng cũng là điều tự nhiên.
Mặc dù có phần khá tế nhị khi gọi Hwang Jiho là một đứa trẻ ngoan.
(ê nha, tôi nhắc anh =))))
[Min Geurin] Bức ảnh này được chụp khi nào vậy?
[Tôi] Trong lúc đi chơi.
[Min Geurin] Các cậu đã đi chơi ở sông Hàn à? Có phải là hoạt động của trường không?
Tôi đã kể về chuyến đi chơi mà cả lớp chúng tôi đã tham gia.
Chữ viết trên áo phông lớp.
Cuộc đua thuyền vịt giành lấy hương vị thịt gà.
Chiến thắng vang dội của Ham Geunhyung trong Trò chơi cờ bàn. (boardgames)
.
Sau khi tôi hoàn thành phần giới thiệu, Min Geurin đã phản hồi.
[Min Geurin] Tôi cũng muốn tham gia...
[Min Geurin] Có rất nhiều người gần sông Hàn, vậy nên tôi không thể, nhỉ?
Tôi hy vọng rằng Min Geurin và tất nhiên là cả Song Daeseok sẽ cùng tham gia chuyến đi tiếp theo.
Tôi nhớ lại hình ảnh Song Manseok đạp xe dọc bờ sông Hàn.
Nếu vậy, tôi có thể đưa hai người đó đi chơi cùng vào lần sau được không? Trong khi tôi đang suy nghĩ.
Có người đã nói chuyện với tôi.
"Euishin, chào em! Xin lỗi vì đã để em đợi."
Người mà tôi đã hứa đi ăn tối cùng là Seong Siwan.
"Không, tôi đã đến sớm một chút."
"Ha ha ha, người mời không phải nên tới trước sao?"
Trước cổng trường chính.
Seong Siwan và tôi quyết định cùng nhau đợi người được cho là anh họ của anh ấy.
"Anh họ của anh là người như thế nào?"
"Khi tôi bắt đầu khoe khoang về anh họ của mình thì sẽ không bao giờ có hồi kết!"
Như thể đã chờ đợi từ trước, Seong Siwan bắt đầu khoe khoang.
Một người khắc nghiệt nhưng tốt bụng.
Một người mạnh mẽ trước mặt kẻ mạnh và nhẹ nhàng trước kẻ yếu.
Một player có năng lực siêu nhiên mạnh mẽ.
Một player tuyệt vời chưa bao giờ trượt hạng nhất trong suốt thời gian theo học tại trường Ngân Quang.
.
Như Seong Siwan đã nói, anh ấy không bao giờ ngừng khoe khoang về người anh họ của mình.
"Tôi gia nhập Liên đoàn Địa Dực là vì anh ấy."
"Anh họ của anh cũng từng ở trong Liên đoàn Địa Dực à?"
"Không, anh ấy là Chủ tịch Hội học sinh. Vào thời điểm đó, Liên đoàn Địa Dực không tồn tại. 13 năm trước, không, tôi đang học năm thứ ba, vậy là 15 năm trước, nhỉ? Vào thời điểm đó, chính anh họ tôi là người sáng lập ra Liên đoàn Địa Dực ..."
Không thể nào, anh họ của Seong Siwan chính là Chủ tịch Hội học sinh 15 năm trước sao?
Trước khi những lời quan trọng kịp thốt ra, Seong Siwan đột nhiên ngừng nói.
"Ồ, có vẻ như anh ấy đã tới rồi!"
Chiếc xe bay dừng lại trước mặt chúng tôi.
Phần đầu tiên mở ra là ghế lái.
Và rồi cánh cửa phía sau ghế lái mở ra.
"Hyung! Lâu quá không gặp!"
Seong Siwan mỉm cười và nói chuyện với anh họ của mình, người mà tôi cũng biết.
Chủ tịch Hội học sinh 15 năm trước là một nhân vật có thể chơi được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip