Tài liệu hay tình ta dang dở?

Ta gặp nhau tựa như một câu chuyện thanh xuân .Em gặp anh vào một tối trống vắng .Một tối tựa như rằng mọi điều tồi tệ sắp ập đến như mọi ngày .Em là một người tiêu cực .Em biết chứ .Tựa như em sẽ không nhận thấy điều gì tốt đẹp từ thế giới này nữa .Như mọi ngày thôi ,em lướt một trang mạng xã hội chỉ để tránh những thứ tiêu cực ở mọi ngày.
"Một đêm không trăng ,giọng hát phát ra từ chiếc điện thoại làm em gặp được anh"
Ngày XX/X/20XX vào lúc 22 giờ 15 phút ,một tiếng hát phát ra từ chiếc điện thoại của em .Anh thật sáng lạng tựa như tia sáng ấy .Anh mặc một chiếc áo pha lẫn hai màu đen và trắng .Anh cầm cây đàn guitar đàn và hát những giai điệu mà tất cả mọi người đều lắng nghe .
"Em không thích nghe nhạc xưa,nhưng vì anh hát nên em lại thích nghe nó từng bài từng bài một"
Giọng hát anh rất hay .Nó cứ ngọt thoáng qua tai em ấy .Làm em từ một người chưa bao giờ theo dõi một live đến cuối cả .Nhưng hôm đó em lại thức theo dõi giọng hát của anh đến 1h sáng .Khi anh lộ mặt để nói chuyện giao lưu ,em bất ngờ cực luôn.Anh biết sao không? Tại vì anh quá dễ thương.Giọng nói của anh nó khác khi hát lắm kìa nhưng mà nó vẫn ngọt thậm chí là ngọt hơn .Có rất nhiều bạn thích anh ,rất thích anh .Nhờ đó em cũng làm quen được rất nhiều người dễ thương giống như anh vậy.
"Sao lại xa cách đến vậy nhỉ?"
Sao mọi người lại kêu anh là chú nhỉ?? Ui trời mặt anh siêu trẻ luôn đó .Em thắc mắc lắm đó anh biết không .Đối với một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi thắc mắc là phải hỏi .Thế là em đã hỏi ,và em đã biết tại sao .Ôi khó tin lắm anh biết không?Gương mặt em đơ mất vài giây đó .Thì ra chú hơn em rất nhiều tuổi .Đến nổi khi chú đã quen mối tình đầu tiên thì em chỉ mới chào đời .
"Khoảng cách ta xa lắm ,nhưng tại sao em vẫn cố với nó?"
Khi kết thúc live ,em mạnh dạng xin chú kết bạn với em .Khi được chú kết bạn và trả lời ,em mừng như nhảy cẩn lên ấy .Em thích lắm .Trong ngày hôm đó em đã ôm chiếc điện thoại và xem video chú hát mãi .Miệng cứ vô thức mà nở nụ cười .Vì sao ư?Em cũng không biết nữa .Có thể đó là sự mến mộ mà em sẽ không thể nào với tới được .
"Chú cực thế này ư ?Hãy làm điều chú thích đi nào em sẽ mãi ủng hộ chú mà "
Chú lại live rồi .Em cứ canh chừng mãi .Vì quên bật thông báo mà em ngồi chờ phiên live 10 phút.Em khờ thật đấy .Vào muộn tận 10 phút được mọi người hướng dẫn em mới biết cách bật thông báo để mỗi tối lại đến bên chú .Chú đang hát hăng say lắm .thật tình sao lại hiền như thế chứ .Chú gần 30 rồi đấy sao lại mỗi lần có người giận dỗi vì không được chú hát tặng thì lại quay ra xin lỗi cơ chứ .Phiên live cứ diễn ra ,chú cứ hát ,em cứ nghe .Thật tình chú khờ thế không biết .
"Hôm nay thật tệ nhưng vì có chú ,mọi thứ lại đâu vào đó "
Hôm nay em sao ư? Đã ngày thứ 30 em thích và theo dõi giọng hát của chú .Buổi sáng của em chú biết nó sao không ?Em học sa sút lắm, mọi người xúm lại chê em ,chê nhiều lắm .Ngày nào cũng nghe, em đã quen với nó .Em rất buồn, rất rất buồn đó nhưng em cũng không viết là tại sao khóe miệng em lại cười trước họ.Có lẽ là một nụ cười khổ cho qua tất cả mọi chuyện ,hoặc là nụ cười thừa nhận ư?Chính em cũng không biết .Cuộc sống em thật mơ hồ .Tối đến rồi ,em chờ khung giờ này mãi .22 giờ ,khung giờ em được nhìn thấy chú .Tuy chỉ là qua màn hình điện thoại nhưng nó an ủi tâm hồn tổn thương của em nhiều lắm đó .Thay vì những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi thì em lại cười một cách vui vẻ khi xem chú .Em rất vui vì đã gặp chú .
'Em không biết rất có thể nó sẽ giết chết một con người qua một lời nói thì sao ."
Em học xong Đại Học rồi .Chú bảo lần này sẽ là lần live cuối, chú sẽ vào thành phố chen chút để tiếp tục công việc dan dở sau kì nghỉ hè .Thật trùng hợp em cũng đã ra trường rồi .Em đã vào công ty của chú ,độ tuổi của em độ tuổi đôi mươi mà người ta nói có thể nào chúng ta sẽ có một mối tình đẹp ư?Em không biết rất có thể nó sẽ giết chết một con người qua một lời nói thì sao .
"Em gặp chú ,người em tương tư rất lâu"
Ngày hôm đó,em được nhận rồi .Ngày em gặp chú ,điều em không thể ngờ là chú nhớ em đó nha .Chú bảo chú là vua trí nhớ thì đúng thật là vậy.Ngày thấy em ,chú ngơ ngác một hồi rồi lại bảo :"Em là cô bé hay xem live của anh đó hả?Anh nhớ em đó nha em chuyên gia cap ảnh dìm của anh " Nói xong chú lại nở nụ cười đó ,nụ cười làm em xao xuyến vào 3 năm trước .Thật ngốc ,dù chú có là một ông chú già 30 tuổi đi nữa thì vẫn ngốc và dễ thương như vậy sao ."
"Em ngốc hay chú ngốc ?"
Em luôn kém ,dù cho là học cho đến làm việc .Hôm đó em làm sai rất nhiều chổ .Tuy đã vào công ty được hơn tuần nhưng em cũng chẳng tiếp thu được gì mấy .Thế là ngày hôm đó em bị quản lý mắng té tác .Em vừa khóc vừa làm vì sự kém cỏi của chính bản thân mình .Chú bước ra nhìn thấy em lại vào hỏi .Tại sao? Luôn đến những khi em kém cỏi nhất là anh?Chú cất tiếng hỏi em sao lại khóc?Em chỉ vội lau hàn nước mắt đó thôi . Chú ở lại tăng ca ,chú có thể về mà vì chú là sếp .Nhưng không chú bảo cho dù là sếp cũng phải làm cho xong việc .Trời ơi ông chú ngốc của tôi buồn cười quá.Chú dẫn em đi ăn ngay sau đó ,em cũng đã cố gắng từ chối vì ngại rồi mà chú không chịu cứ nằn nặc đòi dẫn em đi ăn .Chú lại dễ thương trong đôi mắt của em nữa rồi .
"Em ngốc"
Hôm đó công ty có tiệc .Chú đi ,mọi người đi ,em cũng đi .Mọi người cười thật tươi ,chú cũng vậy .Chú mặt vest đen vào hôm đó .Thật đẹp ,em không thể rời mắt khỏi nó .Sao hôm đó mọi người cứ cười nhỉ ,sao mọi người cứ nhìn chị Mai mà cười nhỉ ,thật kì lạ .Đã tối rồi ,trong người ai cũng có hơi men .Nhưng.....tại sao có một cái gì lạ lắm .Mọi người nhìn chú và chị Mai cười .Không không nó sẽ không phải là.... Chị Mai đứng phắt dậy bước vội đến chổ chú đặt một nụ hôn lên má chú ,chị ấy cười và tỏ tình chú trong sự ngỡ ngàng của em ,chỉ một mình em .Tim em như vỡ vụn khi nghe được câu đồng ý của chú .Em bỏ ra ngoài .Sẽ không ai chú ý đến em đâu đúng không?Vì có một cặp đôi đang trong kia cơ mà .
"Kết thúc?"
Em không biết làm gì cả ,em lại hút thuốc?Không biết từ khi nào nữa ,từ khi nào em lại bắt đầu hút thuốc trở lại .Lần cuối là từ hai năm trước thời kì đau đớn nhất của em .Em vượt qua nó nhưng bây giờ nó hình như lại trong thoáng chốc mà bắt đầu chuỗi ngày ấy.Cùng với tâm sự và con tim vỡ vụn em rít một hơi thuốc .Ước gì mọi chuyện cũng dễ dàng như làn thuốc bay ra từ miệng em nhỉ?Em thấy chú ,sao chú lại ra đây?
"Sao em lại hút thuốc?"
"Em thích chú "
Vừa nói em vừa phả ra một làn khói .Em biết lần này thì em biết rồi .Em biết khi nói ra ba chữ "em thích chú" này thì liệu em và chú sẽ còn như hiện tại?.Không chắc chắn không rồi ,còn chị Mai nữa, em quý chị ấy lắm em không muốn chị ấy phải buồn .Nhưng nếu không nói ra em sẽ day dứt ở mối tình này đến chết mất .
"Anh ...."
Chú ấy vẫn ngốc ,sao nhìn ngốc thế không biết.Xem cái mặt ngơ ngác đó kìa .
"Thôi em biết mà .Chỉ là em thích chú 3 năm rồi ,nói ra một tí chỉ để thỏa lòng em không bị dằn vặt ấy mà .Em xin phép về trước nha nói vời mọi người hộ em .À còn nữa chúc chú với chị Mai hạnh phúc nha"
Em sải bước thật nhanh cố băng qua đường cùng hàng nước mắt bỏ qua mọi chuyện ở sau lưng .
"Khoan đã ......ANH YÊU EM "
Một giọng nói vừa vang lên thì cùng với đó là tiếng còi xe .Tiếp đó là một tiếng la và ánh mắt của người con trai đó .
Phải em đã đụng bởi một chiếc xe.Máu em chảy rất nhiều .Anh ta vội chạy đến ôm em ,la thật to lời yêu em.Nhưng thì sao?Giọng nói em nhỏ dần, cơ thể lạnh đi .
Điếu thuốc cũng đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2gsang