mười một giờ năm chín.




- Mẹ đừng có mà nói oan cho người ta.

So Junghwan vật vờ sau cơn say từ tối hôm qua, mệt mỏi uống một ngụm nước. Mới mở mắt đã bắt đầu hoạt động cơ miệng, bố em thấy hai mẹ con chí choé liền thở dài. Chuyện này đối với ông đã trở thành điều bình thường, thiếu cái mỏ như máy của Junghwan thì mới bất thường.

- Cha sanh mẹ đẻ chưa thấy thằng giám đốc nào mút mồm nhân viên mà không có tình cảm!

Junghwan giật bắn người, em quên bẵng đi cơn đau đầu dày vò mình từ tối hôm qua, lật đật chạy qua giãy dụa với mẹ. - Mẹ nói bậy!

- Khiếp, hôn hít nhau trước cửa nhà rồi bảo bà đây lé, con cũng ăn gan hùm rồi dọn đi là vừa.

Junghwan thừa hưởng tính nhây từ mẹ, và chưa bao giờ vượt qua được mẹ. Chả là hôm qua đi uống với khách hàng lại gặp trúng bạn cũ, Junghwan quên trời quên đất uống đến bí tỉ.

Trước khi lịm đi thì còn lờ mờ biết được Yoshinori đưa mình về. Còn chuyện ôm ấp gì đó trước cửa nhà... Junghwan thực sự không nhớ gì hết. Em muốn đánh cho bản thân què giò mà không chạy lung tung rồi bị sói già bắt.

Với tư cách là một con nợ tư bản chính hiệu, Junghwan chỉ đành cắn môi giấu nhẹm chuyện bứt rứt này đi và một ngày cống mình thật năng suất sẽ lại bắt đầu. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã muốn quay về khóc với mẹ, em nắm chặt chiếc điện thoại đang rung lên của mình, cố gắng nói năng thật tự nhiên một chút.

- Dạ sếp.

- Đi chưa? - Yoshinori vẫn dùng tông giọng bình thản đó mà sống.

- Rồi. - Junghwan nghĩ người kia không nhớ đến chuyện tối qua, thở phào một hơi rồi ra bến xe buýt ngoan ngoãn ngồi.

- Chút nữa lên văn phòng, muốn đưa em cái này.

Đột nhiên tên ác quỷ lại nhỏ nhẹ quá, Junghwan thật sự không quen, nơm nớp lo sợ mình sẽ lại gây họa lớn. - Đồ gì ạ?

Đến lượt Junghwan tự động điều chỉnh lời nói của mình, cũng khách sáo quá rồi chứ. Yoshinori thấy em ngoan quá, cười hắt một tiếng.

- Son dưỡng.

Chệch hoàn toàn so với danh sách dự đoán của Junghwan, không lẽ tên này cưỡng hôn mình xong còn chê môi mình khô? Junghwan không tự chủ được, tay vô thức sờ lên cánh môi dày của mình... Thực ra cũng hơi khô.

- Có ẩn ý gì không vậy ? - Junghwan ngờ vực hỏi.

- Không có gì, hôm trước thấy khách hàng khen, mua về cho em làm chuột bạch. - Junghwan nghe mồn một tiếng giấy tờ xoành xoạch từ bên đầu kia.

- Sếp đang làm việc hả? Vậy tôi cúp nha?

- Sao hôm nay lại lạnh nhạt với anh rồi?

- Anh cũng biết hỏi han đó hả? Có tin em đánh anh một nghìn lần luôn không! - Junghwan giãy đành đạch ăn vạ. - Anh lộ liễu quá, mẹ biết rồi..

- Vậy càng tốt, tiện đang muốn gặp mẹ để bàn chuyện cưới xin. - Yoshinori cười cười, hắn cố tình " đẩy nhanh" tiến độ mà.

- **** **

- Xe tới chưa? - Yoshinori không trêu em nữa, bên kia điện thoại giọng ngày càng xa.

- Vừa tới luôn. - Junghwan vội vàng lên xe, lúi húi đeo tai nghe để nói chuyện rồi nhảy vụt lên. - Tính ra anh cũng lời ghê hen.

Yoshinori biết bò non lại đến giờ quậy phá, giây trước mắng anh chướng mắt, giây sau đã cười hì hì, Yoshinori bất lực cười khan. - Sao lại lời?

- Được nghe giọng nói ASRM của So Junghwan, giống nghe gì á. - Junghwan nói nhanh quá liền không nhớ được gì hết, ú ớ rặn ra từng chữ. - Radio, mấy cái radio hạng sang 1:1 đó.

Thật sự vẫn chưa biết bò non còn có thể  suy nghĩ tới mức độ nào, Yoshinori vô cùng buồn cười,  vừa nuông chiều vừa chỉnh đốn Junghwan. - Người ta là ASMR mà.

Junghwan cười hệch hệch, bảo miễn sao đối phương hiểu là được.

-  Vậy có thể gia hạn gói radio này được không? - Ngồi nghe Junghwan luyên thuyên một hồi mà Yoshinori thấy đầu mình sắp bão hòa rồi, đợi em mỏi miệng không nói được nữa thì mới hỏi. - Anh mua.

Junghwan thấy tài khoản năm số của mình có dấu hiệu tích cực liền phởn ra mặt, tay bấm bấm tính tính đủ thứ. - Đắt lắm, anh khao nổi không? - Rốt cuộc cũng sợ bị người ta trêu nên làm giá ngay từ đầu.

- Ừ, toàn bộ tài sản đủ không.- Yoshinori nói mà Junghwan bỗng nhiên thấy rợn người, tính ra là cả một núi tiền bao đến đời cháu nhà em vẫn no đủ. - Nhưng vẫn phải có phúc lợi đi kèm mới đầu tư.

Junghwan chỉ đơn giản nghĩ là trò đùa, tít mắt cười cười nói nói. - Ôi, quả thật là đầu tư thông minh nha, chắc chắn sẽ có lời đó!

- Em là bên B, anh là bên A.

Junghwan vội vàng theo thói quen lấy sổ chuẩn bị dò.

- Mỗi ngày bên B hôn bên A mười cái, ôm hai mươi cái, nói chúc anh yêu đi làm vui vẻ rồi cùng bên A đi ăn, còn phải gọi bên A là anh yêu, không được nói nhiều, bên A nhức đầu. - Yoshinori liệt kê một hồi mà đầu óc Junghwan tê rần, cái này là yêu quái hiện về đúng không? - So Junghwan? Em đỡ nổi không?

- Ca này khó quá. - Junghwan lí nhí trả lời.

- Không được từ chối, trừ 70% lương.

- Ngại quá, bên này không có lắm phúc lợi thế đâu...

- Dần dần quen rồi sẽ có.

Junghwan trong lòng xôn xao thế thôi, ngại ngùng cũng chỉ là lúc đó. Sau này cái máy cày có chỗ để hoạt động, Junghwan giờ trưa lại ngồi trong phòng Yoshinori thao thao bất tuyệt. Em chưa bao giờ thấy chốn công sở nào tuyệt vời như ở đây, cái mỏ Junghwan nói đến mỏi nhừ, dừng lại sẽ tự có người đút ăn cơm.

Thật ra Junghwan nghĩ, mình chơi với tên này chắc chắn sau này sẽ hoá rồ, còn thành công làm giàu hay không thì may rủi không dám nói trước.

______
nghe bảo có bác nào chờ tôi, hêh cảm ơn bác nhiều nhíeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip