mười sáu giờ chín.
Trời về đêm chẳng có ngôi sao nào, Junghwan não nề thở dài, đoạn còn mơ mộng ôm đầu gối tựa thềm cửa. Yoshinori ngẩng đầu lên liền thấy điệu bộ ngoan ngoãn, không kìm được mà tiến đến. Hắn ngửa cổ em ra sau, tiện còn hôn một phát lên môi Junghwan làm người kia nóng mặt.
Junghwan cựa người một chút, sau liền buông hai tay chuyển sang bám chặt vào người Yoshi.
- Anh.. - Junghwan lí nhí gọi.
Yoshinori không đáp, hôn lên trán bò non rồi cứ thế bế em vào phòng. Junghwan sau khi cảm nhận được sự ấm áp của chăn gối liền kéo tay áo Yoshi, ý bảo anh cũng nằm với em. Yoshinori khẽ cười, dạo này còn biết làm nũng, Junghwan thật sự như thuốc phiện.
Vậy là bỏ dở đống công việc ngổn ngang ngoài kia, hắn lại chọn nằm vào chỗ trống Junghwan vừa dịch người qua. Đoạn còn ôm chầm em, Yoshinori vỗ đầu Junghwan như cún con.
- Hôm nay có gì không vui rồi? - Yoshinori thấp giọng hỏi, âm lượng chỉ đủ lướt qua vành tai Junghwan.
- Không có gì, chỉ là tự nhiên thắc mắc vì sao anh thích em.
- So Junghwan. - Yoshinori nhéo má em, rũ mắt nhìn vào đôi môi căng mọng Junghwan. Thật muốn cắn một phát. - Em như sói đội lốt cừu non vậy.
- Anh đừng nghĩ oan cho người ta nha, em đang vô cùng nghiêm túc đó. - So Junghwan phụng phịu đáp, giọng ngày càng nhỏ.
Không thấy đối phương trả lời, Junghwan chọc nhẹ vào cơ bụng của Yoshinori, đỉnh thật nha, rất săn chắc và đáng tiền. Xong liền thấy hình như mình cũng thiếu đứng đắn mất rồi, đang sợ sẽ bị trêu liền cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia trên đỉnh đầu. Yoshi mệt quá, ngủ từ khi nào rồi.
Junghwan cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo người kia, còn dụi đầu vào hõm cổ Yoshinori mới yên tâm nhắm mắt.
- Còn em thì thích anh lắm, chắc vì anh nắm thóp em rồi, làm gì cũng thấy dễ chịu. - Junghwan thì thầm, nửa muốn người kia nghe, nửa lại chẳng dám.
Lần đầu tiên tỏ tình, thiếu kinh nghiệm quá.
Nằm một lúc mà loay hoay mãi chẳng ngủ được, Junghwan sợ sẽ làm Yoshinori thức giấc nên đã lén lẻn ra trước. Cũng vừa vặn có bài tập cần chỉnh sửa, Junghwan mày mò tự pha cho mình cốc cà phê rồi ra phòng khách ngồi làm.
Em cảm thấy như thế mới nguôi ngoai đi cảm giác dựa dẫm hoàn toàn trong lòng, Junghwan sợ bản thân một khi lún quá sâu vào lưới tình thì sẽ không còn đường ra. Yoshi già như vậy, lại còn đẹp trai nhiều tiền, sau chia tay chắc chắn vẫn có tiền đồ mở rộng.
Giữa việc tận hưởng tình yêu và đề phòng tình yêu, Junghwan không dám chọn điều thứ nhất. Dựa dẫm vào hơi ấm của đối phương là thế, song em cũng biết bản thân bắt buộc phải có sự nghiệp riêng. Vậy nên vừa phải cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống đã bào mòn sức lực của em mấy ngày nay.
Cứ ngồi nghĩ ngợi một hồi đã đến hơn một giờ sáng, Junghwan muốn lả đi luôn rồi, hai mắt cứ bị chiếc chăn dù ở tận trong phòng rù quyến. Junghwan cố gắng làm nốt bài luận, ngày mai phải đến trường một chuyến nữa, còn nhiều dự án cần quản lý.
Cái lạnh của sương đêm làm Yoshinori tỉnh giấc, hắn đưa tay định ôm lấy người bên cạnh, song mới phát hiện bò non trốn đi đâu rồi. Yoshi vừa ra khỏi cửa liền thấy cục bông cuộn mình trên ghế, suy tư đến mức chẳng nhận ra sự có mặt của mình, liền hơi tủi thân nha.
Yoshinori tiến đến vòng tay ôm lấy Junghwan từ đằng sau, đoạn còn hôn thật nhiều lên mái tóc nâu mùi vanila của em.
- Không đợi anh dậy? - Ý tứ nhẹ nhàng đặt hết vào câu chữ rồi. - Muộn quá, vào ngủ với anh đi.
Junghwan ban đầu giật mình, sau lại đưa tay lên xoa đầu Yoshinori. - Một chút nữa thôi.
- Vậy anh cũng ngồi làm với em. - Yoshi nửa đùa nửa thật. Hắn nhấc máy tính đặt lên đùi, tay vừa định gõ liền bị Junghwan nắm lại.
- Thôi, anh vào nghỉ đi.
- Nhưng anh nghiện em quá đi mất.- Yoshinori mềm lòng, dụi mái tóc rối bời chưa kịp chải chuốt vào lòng Junghwan. - Junghwanie, anh không thể ngủ mà thiếu hơi em đâu.
So Junghwan bật cười, gì vậy trời. Em đẩy Yoshi ra, lực ở tay vì câu nói kia mà cũng mềm nhũn cả rồi, chỉ vừa vặn như vuốt ve tên hổ ranh.
- Sau này mà chia tay chắc anh thức luôn ha?
Yoshinori nghe được liền không vui, cắn vào eo em mà không màng lớp áo bên ngoài. - Em chỉ giỏi nói bậy thôi.
- Em nói thật nha. - Yoshinori cắn không đau, chỉ hơi nhồn nhột. - Anh bỏ em ra đi.
Yoshi không trả lời, bật dậy bước vào phòng mặc kệ ánh nhìn có phần hối hận của Junghwan. Hình như em quá lời một chút rồi.
Junghwan thở dài, trông như vừa có thêm cún con kè kè bên mình, đặc biệt còn biết dỗi và hay cắn người. Em bỏ bài luận sang một bên, chân trái tê rần tập tễnh đi theo Yoshinori vào phòng. Junghwan vội vồ lên ôm eo người kia, đoạn còn hôn lên vai anh.
- Em sai rồi, xin lỗi anh.
Yoshinori gạt tay em ra, hắn cố kiềm lòng mình không rung động. Thói xấu này của Junghwan nhất định phải sửa. Yoshinori lên giường trùm kín chăn, Junghwan sợ thật rồi. Em không còn cảm giác chỉ dỗ dành qua loa nữa, đối mặt với Junghwan là màn đêm và con người bị em chọc giận kia.
Junghwan đứng chết trân ở đó, não bộ cố hết sức nặn ra một câu nói chí mạng để được tha thứ. Junghwan quyết định không nói chuyện với anh luôn, lạt mềm không buộc chặt thì ép nó chặt.
Tiếng đóng cửa vang lớn nằm ngoài kế hoạch của Yoshi. Hắn không ngờ tới điều này, rón rén kéo chăn xuống thăm dò.
Chẳng thấy Junghwan đâu cả, hình như đi thật rồi. Yoshinori thở dài, lăn qua lăn lại một lúc liền lấy điện thoại ra.
Đầu tiên là gửi mail, thứ hai là kakaotalk, sau lại tràn qua instagram của người ta mà spam bình luận, nội dung gói gọn lại 4 chữ: xin lỗi cục cưng.
So Junghwan ở ngoài phòng khách lạnh muốn chết, nhưng nằng nặc không chạy vào phòng với Yoshi. Em lướt điện thoại thấy hết trò mèo của người kia rồi, trong lòng ngứa ngáy vô cùng vẫn không chịu gọi cho đối phương. Người ta tự tìm đến luôn rồi.
- Cục cưng à.. - Yoshinori thấy em bắt máy thì giấu nhẹm đi điệu bộ mừng rỡ, giọng khàn khàn tủi thân. - Anh sai rồi.
So Junghwan hiện tại rất muốn gào thét nha, đã cục cưng lại còn làm nũng, em cảm thấy bản thân rốt cuộc lại bị mê hoặc từ lúc nào không biết.
- Anh mềm không chịu ăn, thích ăn cứng hả? - Junghwan đanh giọng, nghiêm túc tra hỏi.
- Không dám, thích ăn nhất là So Junghwan. - Yoshinori biết Junghwan nguôi giận rồi, nhẹ nhõm nằm sõng soài trên giường.
- Tên biến thái chết tiệt! - Junghwan thẹn quá liền xù lông mắng người. Yoshinori cười hì hì, nói tiếp. - Cục cưng, vào ngủ với anh đi.
- Lười đi quá. - Junghwan đặt điện thoại trên bàn, mở loa ngoài để nghe còn bản thân lại xoay người về phía sofa mà lim dim nhắm mắt. - Anh bế em.
Yoshinori thật muốn nhào qua đầu bên kia điện thoại mà hôn Junghwan mấy phát, hắn rất muốn ôm mèo nhỏ vào lòng. - Được, anh bế.
Nói xong liền tí tởn chạy ra phòng khách, không kiêng dè bế bò non đang cuộn mình vì lạnh. - Những lúc như này phải tìm đến bạn trai em, biết chưa?
Junghwan để mặc cho Yoshinori bế phốc mình lên, mắt sớm đã không còn sức để mở, chỉ còn cái miệng vẫn thoăn thoắt. - Vì sao?
- Để người ta còn giúp em vận động, tăng cường nhiệt độ cơ thể.
So Junghwan bị trêu cho đỏ mặt, tay đánh lên vai người kia. - Anh ăn đậu hũ em hoài.
Yoshinori biết mình bị phát hiện rồi, điệu bộ bình thản hôn lên môi Junghwan, còn đặc biệt muốn con nhà người ta cả đêm mất ngủ.
- Tại em ngon vãi đ** .
Còn làm tịch đáng thương, Yoshinori ranh ma hết chỗ nói.
_____
quà 20-10 dui dẻ hoan hỉ nhaa mấy keooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip