mười tám giờ.

So Junghwan cảm thấy bản thân vô cùng tội nghiệp, đến cả ngày chủ nhật cũng phải hết mình cống hiến cho tư bản cụ thể là Yoshinori.

Em đứng trước căn biệt thự mới xây, thở dài một hơi đầy ao ước, đoạn liền bấm chuông.

- Tới rồi hả?

Yoshinori bước từ sau nhà ra, tay còn cầm cục tạ. Junghwan vừa nhìn liền muốn chảy máu mũi, bình thường Yoshinori mặc âu phục đã đẹp trai hết sảy, không mặc áo lại càng muốn nhào tới..

- Ừ. - Junghwan tự vỗ đầu mình một cái, nghĩ gì thế không biết. - Vào nha?

Junghwan bước đến cửa mới để ý cửa này là loại phải dùng mật mã, đưa mắt cầu cứu Yoshi. Đoạn Yoshinori vừa ấn mật mã, Junghwan liền thấy quen quen.

- Mật khẩu gì kì vậy? - Junghwan vừa cởi giày, không ngước lên nhìn người kia đã bỏ xa mình một đoạn.

Yoshi không đáp, rót một cốc nước ấm rồi mang đặt ở bàn phòng khách. Junghwan đợi mà chẳng thấy hồi âm, cũng không quan trọng liền cho qua.

- Nhận ra gì à? - Tiếng giấy va chạm vào nhau làm chất giọng Yoshinori có phần nhẹ nhàng hơn. Hoặc do Junghwan thấy dáng vẻ chăm chú của người kia thư sinh quá, không dám áp đặt thêm icon ác quỷ lên đối phương.

- Thấy hơi giống ngày sinh nhật. - Junghwan lí nhí đáp.

- Nó còn gì. - Đoạn còn ngẩng lên nhìn Junghwan vẫn chết trân một chỗ, Yoshinori không nhịn được muốn cười. - Junghwan, lại đây.

Junghwan tạm thời gạt đi thông tin vừa được cập nhật, em trước khi chiến đấu với thế giới người lớn là vặn vẹo đủ kiểu, khua tay múa chân một hồi mới chịu ngồi xuống bàn.

- Làm gì vậy? - Yoshinori bật cười.

- Người ta đang giãn gân cốt đó, rất cần thiết nha. - Junghwan bĩu môi đáp lại, nói đoạn liền mở máy tính ra kiểm tra công việc.

Junghwan thật sự cần vào nhà vệ sinh mà ói gấp, đưa cho thực tập sinh còn là sinh viên năm hai cả núi công việc, tư bản cũng thật thấu đáo. Em nhăn nhó nhìn Yoshi, bảo hắn bóc lột người.

Yoshinori không đáp lại lời bò non, mặc kệ điệu bộ ỉu xỉu của em mà chuyên tâm kiếm tiền.

Khó khăn lắm Junghwan mới trải qua được hai tiếng buổi sáng, đồng hồ rề rà điểm mười giờ hơn. Em ngả người nằm xuống sàn, miệng còn lẩm bẩm thương cái lưng đau.

Nói xong liền tự thấy mình có phần thiểu năng, ngượng ngùng bật dậy làm tiếp. Junghwan chuyển qua viết tiểu luận, viết một lượt 3 bài, xong còn đọc đi đọc lại vẫn chẳng cần thấy chỉnh chỗ nào,  Junghwan thấy con đường học vấn cũng không đến nỗi, sau này còn có thể theo em dài dài liền tự đắc.

Thông báo từ điện thoại gửi đến một tin nhắn nhỏ: là loại icon trái tim trắng em hay dùng, còn gửi kèm 2 chữ cố lên. Junghwan không định cười người già đâu, chỉ đơn giản thấy thế này cũng dễ thương quá, liền nhắn lại cho Yoshinori.

Sếp còn muốn nói gì không?

Nhắn xong liền liếc người kia một cái, thấy không có động tĩnh, Junghwan cũng ra vẻ không có chuyện gì. Đợi một lúc mới thấy Yoshinori nhắn lại.

Ừm.

Anh yêu em.

So Junghwan gửi lại một dấu chấm hỏi. Và hàng tá chấm than đằng sau.

Ý gì đấy?

Em nhắn tiếp.

Ý trên mặt chữ.

Yoshinori lần này vừa nhìn thấy đã trả lời ngay. Bấy giờ Junghwan mới chịu thừa nhận người già cũng không hẳn là khô khan.

Còn biết thả thính, đặc biệt thính rất mượt nữa. Xem xong liền tiện thể kiểm tra tin nhắn chờ, Junghwan thở dài, đoạn đặt điện thoại trước mắt Yoshi, giọng điệu có phần chua.

- Lại chị nào nữa nè, chướng mắt lắm nha.

Yoshinori chỉ nhìn sơ qua, bảo Junghwan cứ block thẳng tay, mấy kiểu này không cần bận tâm. Junghwan nhún vai, còn giả vờ bản thân vốn chẳng xem những người này ra gì.

Thế mà tay vẫn không kìm được mà bấm vào xem trang cá nhân của người ta, xem một chút nữa liền thấy luôn người yêu cũ rồi. Junghwan chăm chú soi, còn không nhận ra Yoshinori vốn đã phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này và đang cười thầm ngay bên cạnh.

- Cũng đẹp quá đi chứ. - Junghwan lầm bầm. - Nhưng mình dễ thương hơn.

Nghĩ thế liền thấy tự tin hẳn, em bỏ điện thoại xuống mới bắt gặp ánh mắt của Yoshinori.  Đẹp trai mà hay hù người ta quá à, hoặc do người ta có tật giật mình mất rồi.

Junghwan giả vờ cầm điện thoại lên lướt vài cái, đoạn liền thấy điều không đúng.

- Ảnh đại diện của anh hình như bị lỗi rồi. - Junghwan ngập ngừng lên tiếng. - Nó hiện hình tôi.

- Mắt em vẫn tốt nhỉ. - Yoshinori gõ máy tính đều đều, điệu bộ bình tĩnh trước giờ chưa đổi.

- Làm gì vậy?

- Để người ta biết mình có chủ rồi.

Đã thật nha, Junghwan hình như bị đưa đến chốn bồng lai nào rồi, ù ù cạc cạc tiếp nhận thông tin. - Hả?

- Junghwan thật sự rất ngốc. - Yoshinori tức quá, mình đã lấn đến như thế mà người ta còn lơ mơ chưa hiểu chuyện, muốn ngọt ngào cũng chẳng xong. So Junghwan thật khờ quá đi mất, nghĩ rồi liền uống ngụm nước cho hạ hoả, đoạn còn lầm bầm.

- Nè nha, tôi nghe đó nha? Nha? - Junghwan mặc dù không hiểu vì sao mình lại bị mắng, xong cũng liền cho qua. Có ai biết tư bản đang nghĩ gì đâu chớ.

- Nghe mà còn không hiểu, đúng là hết chỗ nói.

- Vậy anh nói thử xem? - Junghwan không phục.

- Ý là anh thích em *** *** đó? Được không?

...

Quá kích thích rồi nha.

_______
dnay sốp cùng bạn sốp sìn ke hơi nhèo, lan toả năng lượng đến mng để chờ t7 đăng típ keke

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip