1. Say tình.

[WARNING: Bạo lực, R18]

"Ê, nhìn xem ai kìa?" Louis đẩy nhẹ vai Minhyung.

Minhyung tay nâng ly rượu, nhìn lướt qua cửa ra vào, ánh mắt dừng lại tại Minseok. Giữa những ánh đèn neon rực rỡ xanh tím, Minseok mở cửa đi vào. Sợi dây chuyền mảnh trên cổ Minseok lấp ló phía sau chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng chỉ gài hờ hững 3 nút áo. Tia sáng nhỏ phía sau cũng đủ soi rọi hết những đường cong bên trong, quần đùi ngắn màu đen ẩn hiện dưới vạt áo. Tiểu hồ ly vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Đi phía sau Minseok là một người đàn ông lạ mặt và đám bạn của anh ta.

Một người trong số đó lớn tiếng: "Bàn VIP tại trung tâm!"

Nhân viên cúi đầu và dẫn họ vào bàn. Minseok không hề biết rằng có một ánh mắt rực lửa từ trong góc quán bar dán vào mình từ lúc anh xuất hiện.

Giữa tiếng nhạc điện tử sôi động, Minhyung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Nốc hết ly rượu trên tay, cố gắng che giấu cảm xúc khó chịu bên trong.

"Thằng ngồi cạnh Minseok là ai vậy? Mày biết không? Minhyung hỏi Louis trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào cái bàn lớn ở giữa khu VIP.

"Thằng đó tên Hyunwoo, nghe nói nhà nó mới trúng đậm sau một đêm. Mấy hôm nay mày mất tích nên không biết, thằng này điểm danh ở đây đã 6 ngày liên tục, mỗi lần đến đều dẫn theo 6 con đào khác nhau, khui 6 chai rượu khác nhau. Quán tao tăng thu nhập là nhờ có nó!" Louis cười lớn khoe khoang.

"Nhưng nay nó dẫn theo cả Minseok thì lạ thật đấy!" Louis cũng thấy là lạ khi thằng giàu xổi này đụng đến Minseok.

Minhyung lắc lắc ly old fashioned vừa cạn đến đáy: "Cho tao thêm ly nữa!"

"Ly thứ 5 rồi, mày muốn đua với thằng tổng tài đó hả?" Louis trêu chọc.

Minhyung phớt lờ thằng bạn đang lải nhải kế bên, đứng dậy vờ định đi WC nhưng cố ý đi phía sau nơi Minseok đang ngồi.

Một thằng mặt non nớt cười khả ố: "Tụi bây biết tin gì không? Nhỏ bồ hôm bữa tao cặp nói là thằng Minhyung yếu phần dưới!"

Cả đám cười lớn.

Minseok cười nhếch mép: "Thật à? Con hàng của mày test hả? Vậy là mày xài chung đồ luôn?"

Thằng nhỏ cười sượng trân.

Dưới ánh đèn lập lờ, Hyunwoo đưa tay lên vuốt đùi non trắng mềm của Minseok, ghé sát vào tai hỏi nhỏ: "Nghe nói em thân với thằng Minhyung lắm nhỉ? Em với nó làm chuyện đó chưa?" Vừa nói vừa vuốt, tay Hyunwoo không yên phận càng di chuyển lên cao hơn.

Minseok nhấp môi một ngụm martini, lạnh lùng gạt tay Hyunwoo: "Không biết, không thân!"

Hyunwoo không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục vuốt đùi non mềm của Minseok.

Minhyung phía sau đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện, nuốt ít nước bọt ở cổ họng khô khan, tay đã thành nắm đấm từ lúc nào.

Minseok bỗng dưng đứng dậy, nói cần đi WC rồi biến mất sau tốp người đang nhảy nhót.

"Mất không khí quá đi! Phục vụ đâu? Thêm một chai Martell XO!" Hyunwoo hưng phấn.

"Mày sốt ruột vậy? Đêm còn dài mà!" Thằng đeo khuyên ở môi chọt vào khi thấy Hyunwoo bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tụi mày chỉ cần chuốc say nó là được, chuyện còn lại để tao!"  Hyunwoo mân mê ly rượu, tay sờ mó em đào của thằng kế bên.

"Tối nay tao sẽ dứt bằng được Minseok, thằng Minhyung là cái chó gì! Kém! Hahahaa!" Hyunwoo cười lớn, không quên hun môi em gái bên cạnh.

"Này!" Minhyung vỗ vai Hyunwoo

Hyunwoo chỉ vừa quay mặt lại, chưa kịp định hình đã ăn ngay một cú đấm như trời giáng. Choáng váng, môi bị rách một đường, một ít máu từ trong miệng chảy ra.

"TAO NUÔI TỤI MÀY ĐỂ LÀM BÙ NHÌN HẢ?" Hyunwoo hét lên.

Bàn ghế bị xô ngã, quán bar trở nên hỗn loạn. Với chiều cao vượt trội, thân hình to lớn, Minhyung dễ dàng một mình cân năm thằng nhóc choai choai.

Louis ở gần đó thở dài ngán ngẫm vì nghĩ tới doanh thu tối nay đã bị thằng bạn chí cốt cho bay màu.

"Gọi bảo vệ đi, không cản nó lại thì tí nữa sẽ có án mạng đấy!" Louis nói với nhân viên.

RẦM!!! Hyunwoo nằm dài trên sàn, Minhyung bồi thêm vài cú nữa càng làm cho Hyunwoo thêm tả tơi. Cả hai vật lộn trên sàn trong khi bảo vệ đang cố can ngăn.

Hyunwoo cố cười khinh: "Tao ăn được Minseok nên mày không vui à? Mày biết Minseok ở trên giường ngoan như thế nào không? Như cún con chờ được ăn ấy!"

"Tao sẽ giết mày!" Minhyung nghiến răng, mắt đỏ rực tia máu, đấm một cú khiến Hyunwoo gần như sấp mặt, chân Minhyung nghiến mạnh lên bàn tay Hyunwoo.

Hyunwoo kêu lên đau đớn, tay còn lại cố đánh vào chân Minhyung.

Minseok chạy đến, nhìn Minhyung: "Đủ rồi, dừng lại đi!"

Minhyung dường như không để ý đến sự xuất hiện của Minseok, chân dùng thêm chút lực.

"Nói có nghe không hả? Buông nó ra đi!" Minseok gằn giọng, nắm lấy tay Minhyung mà lây.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Minhyung buông Hyunwoo ra, tay lau vệt máu trên khoé miệng: "Để tao gặp lại mày lần nữa thì mày tàn phế thôi thằng chó!"

Hyunwoo được đàn em và bảo vệ đỡ dậy, trước khi rời khỏi quán còn không quên đưa ngón giữa.

"Mất mẹ cuộc vui, phiền thật đấy!" Minseok cầm theo lon bia rồi rời khỏi quán.

Louis nhìn đống bàn ghế ngã nghiêng chỉ biết lắc đầu.

"Cứ tính cho tao!" Minhyung nói, nhanh chân rời khỏi quán theo hướng Minseok.

Minseok trầm ngâm đứng góc đường, nhâm nhi lon bia và thở dài.

"Minseokie!!!" Minhyung lớn tiếng gọi.

"Bé cái mồm giùm cái, và đừng đi theo tôi!" Minseok nói và ném lon bia vào chân Minhyung.

"Nói chuyện chút đi!"

"Tôi không có gì để nói anh!"

Minseok định quay lưng đi thì bị Minhyung tóm lấy, vác lên vai.

"Điên hả? Bỏ tôi xuốnggg!" Minseok hét lên, tay đấm bùm bụp vào tấm lưng to lớn.

Minhyung nói: "Nếu em không muốn nói chuyện ở nơi công cộng thì để tôi kiếm chỗ riêng tư hơn."

Minseok càng giãy giụa thì Minhyung càng siết chặt tay.

"Té từ trên cao sẽ đau lắm đấy, em yên lặng chút đi bé!" Minhyung vừa nói vừa vác Minseok quay về quán bar.

Minseok cảm thấy tạm thời không thể thoát khỏi con gấu vĩ đại này đành để im, chờ Minhyung sơ ý sẽ chuồn sau vậy.

Louis đang thu dọn bãi chiến trường thì thấy Minhyung sừng sững đi vào, vai còn vác thêm cả Minseok thì buông lời trêu chọc: "Săn được chiến lợi phẩm à? SSR luôn, hiếm đấy! Haha~"

Minseok cố gắng với lấy cọng cỏ xin cứu mạng: "Louis, cứu tao với, thằng gấu điên này lên cơn rồi!"

"Hai bây tự giải quyết đi, nó suýt nữa thì cho cái bar của tao xám màu, tao sợ!" Louis giả bộ khóc vỗ vai Minhyung.

"Mượn phòng!" Minhyung lên tiếng.

Louis đưa keycard cho Minhyung, không quên dặn dò: "Nhẹ nhàng thôi nhé! Phòng mới đấy!"

Minseok cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng: "Đừng bỏ taooooooo!!!"

Louis vẫy tay, lấy khăn giả vờ chấm nước mắt.

Minhyung vác Minseok vào phòng, không quên khoá trái cửa. Ném Minseok lên giường, Minhyung vươn vai: "Tôi muốn nói chuyện với em!"

"Muốn nói gì thì nói nhanh lên đi!" Minseok né tránh ánh mắt Minhyung, ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn nhỏ hắt lên khuôn mặt cau có.

"Dạo này em có vẻ hơi bướng quá rồi! Tôi chỉ nói bây giờ không phải lúc công khai chứ tôi không hề chối bỏ mối quan hệ với em!" Minhyung ngồi lên giường, đưa tay vuốt phần tóc mái loà xoà của Minseok.

"Không công khai là chuyện của anh, tôi đi với ai là chuyện của tôi." Hất tay Minhyung. Minseok định đứng lên rời khỏi phòng thì bị Minhyung giữ lại ngồi lên giường, tay kia cố gắng giữ đùi, tay còn lại rút vội vài tờ khăn giấy ướt lau đùi Minseok.

"Mục đích cho thằng chó kia chạm vào là để chọc tức tôi à?" Minhyung nhẹ giọng.

Minseok như bị nói trúng tim đen, chỉ biết im lặng đỏ mặt.

Minhyung đắc ý: "Nói đúng rồi chứ gì, tôi không hiểu em thì có thể là ai được chứ!"

"Lau như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì tôi đi được chưa?" Minseok ngồi dậy.

"Tôi không cấm em mặc mấy kiểu quần áo quyến rũ này, em cứ việc mặc, bảo vệ em là việc của tôi!" Minhyung níu tay Minseok dịu dàng nói.

"Mặc kệ tôi!" Minseok vùng vằng.

"Em quậy quá rồi đấy!" Minhyung kéo Minseok lại gần định ôm.

Minseok vung tay loạn xạ, trúng vào vết thương trên mặt Minhyung khi nãy bị Hyunwoo đánh, lúc này đã hơi sưng đỏ, mép môi còn bị rách. Minhyung nhăn mặt tỏ ý đau đớn.

"Xin...xin lỗi! Có sao không?" Minseok hơi áy náy, vội vàng ôm mặt Minhyung kiểm tra vết thương.

Minhyung nhếch môi hài lòng khi thấy Minseok lo lắng cho mình. Chủ động đè Minseok xuống giường: "Bé hư quá thì phải bị phạt thôi!".

Không kịp để Minseok lên tiếng, giữ em dưới thân, Minhyung rút thắt lưng khoá tay Minseok lại. Hành động dứt khoát, nhanh gọn. Minseok cố gắng giãy giụa nhưng đã bị đôi tay rắn chắc giữ lại, một tay Minhyung dư sức nắm trọn 2 cổ tay nhỏ nhắn giơ lên trên, một tay giữ mặt Minseok. Áp môi mình lên đôi môi mềm, Minhyung nhấp nháp món ngon trước miệng.

"Minhyung, đừng..." Minseok lắc đầu cố quay mặt đi chỗ khác nhưng hoàn toàn bất lực vì bị tay của Minhyung giữ lại.

Cảm xúc của Minseok hỗn loạn, cố gắng chống cự nhưng không thể kháng lại được sự cuồng nhiệt của Minhyung. Hai đôi môi quấn lấy nhau, vị cay ngọt của whiskey trộn lẫn với chút vị tanh tanh của máu nơi đầu lưỡi, hơi men thoang thoảng bao quanh hơi thở cả hai. Ấm áp và mạnh mẽ, Minseok cảm thấy dần mất kiểm soát.

Cái lưỡi mướt mát của Minhyung len lỏi vào sâu hơn, mãnh liệt hơn. Phá bỏ hàng phòng ngự cuối cùng của Minseok, đầu óc choáng váng, Minseok hoàn toàn không thể chống cự được nữa.

"Ưmm... ưmm..."

Không gian im ắng được lấp đầy bằng tiếng thở ngắn gấp gáp, tiếng rên nho nhỏ của Minseok nơi cổ họng.

Bàn tay thô ráp của Minhyung lướt lên phần đùi non, kéo chiếc quần ngắn xuống để lộ Minseok nhỏ đang hơi căng cứng và rỉ một ít dịch. Tách hai chân Minseok ra, Minhyung hoàn toàn ở thế kèo trên, chủ động kiểm soát từng nhịp thở của Minseok.

Rời khỏi đôi môi mềm ngọt, Minhyung lướt xuống phần cổ thanh tú, miệng mút mát xương quai xanh mảnh mai trong khi tay thì vuốt nhẹ massage Minseok nhỏ, tay còn lại luồn vào lớp áo mỏng vuốt ve phần eo nhạy cảm rồi chuyển qua mân mê hạt đậu nhỏ hồng hào. Minseok gần như mềm nhũn, nhắm nghiền mắt hưởng thụ từng nhịp tay Minhyung đem lại, bất giác rên lên vài tiếng không nghe rõ là gì.

"Minhyungie... ahh... ưmm... chỗ đó..."

"Ưmm... không được... đâuu..."

Minhyung cắn nhẹ vào cổ, thì thầm: "Minseokie, yêu em!"

Bầu không khí trong phòng càng nóng hơn, mồ hôi thấm qua lớp áo, Minhyung cởi áo để lộ bờ vai rộng săn chắc, Minseok hoàn toàn bị che lấp dưới tấm lưng to lớn. Chuyển động càng tay nhanh hơn, hơi thở Minseok ngày càng gấp gáp.

Bỗng dưng, Minseok ưỡn người: "Ahhh~..."

Tiếng rên thoả mãn kèm theo là thứ chất lỏng đặc sệt, trắng đục vương vãi trên tay Minhyung.

Minhyung hôn nhẹ lên môi Minseok: "Ngoan lắm!"

Lý trí Minseok còn chưa kịp quay về sau cơn khoái cảm thì bàn tay Minhyung đã luồn xuống hậu huyệt. Tận dụng thứ nước nhờn của Minseok, ngón giữa len lỏi vào giữa khe mông tròn, xoa nhẹ lỗ huyệt mơn trớn rồi đẩy ngón tay vào trong.

Minseok rướn người, rên lên từng tiếng đầy dâm dục: "Ahh... ahh... ưmm"

Cả cơn thể Minseok phối hợp theo từng nhịp tay ra vào của Minhyung, cảm thấy Minseok đã quen với tay của mình, không ngại ngần Minhyung đưa thêm ngón áp út vào, nhẹ nhàng massage huyệt nhỏ quyến rũ. Thân thể nhỏ nhắn của Minseok dưới thân, hai hạt đậu nhỏ hồng hào cương cứng sau lớp áo, đường cong mỹ miều uyển chuyển. Mọi thứ kết hợp lại như muốn thiêu đốt phần thân dưới của Minhyung.

Không thể kiềm chế được nữa, Minhyung tháo nút, kéo quần xuống, để lộ ra cây hàng cỡ lớn gân guốc. Bỏ ngón tay ra khỏi lỗ huyệt, Minhyung giữ đùi Minseok, cúi người đẩy phần đầu đỏ hỏn to lớn vào huyệt nhỏ ẩm ướt, bạo dạn đẩy thật mạnh vào hang nhỏ chật hẹp. Cơn đau ập tới như xé toạt phần thân dưới, tay bấu vào ga giường mà rên lớn, dòng nước ấm trào ra từ đôi mắt đang bị cơn khoái cảm xâm chiếm. Hình như đây là lần đầu của Minseok.

"Minhyungie... đauuu quá... dừng lại... ahh..." Minseok yếu ớt đẩy Minhyung ra bằng hai tay đang bị trói bằng thắt lưng.

"Từ từ sẽ sướng, anh hứa!" Minhyung giữ tay Minseok, hôn vào những giọt nước mắt ấm ức.

Nụ hôn mướt mát di chuyển xuống môi mà ngấu nghiến, Minhyung không di chuyển để Minseok từ từ làm quen với kích thước của mình.

"Thả lỏng chút đi nào!" Minhyung dịu dàng dỗ dành.

Cảm thấy Minseok đã bớt đau, Minhyung di chuyển hông nhẹ nhàng từng nhịp ra vào, hơi khó khăn một tí vì thật sự thì kích thước của Minseok hơi bé rồi. Ấm áp, chật hẹp, ẩm ướt, huyệt nhỏ co bóp ôm chặt lấy dương vật to lớn, nó làm Minhyung sướng rơn cả người.

Minhyung rít lên: "Ahh... Minseokie tuyệt thật đấy~!"

Minhyung nhấp nhả càng nhanh hơn, tiếng nhớp nháp dâm dục tràn ngập căn phòng mờ ảo. Minseok cắn môi rên rỉ theo từng đợt lên xuống của người trên, thân thể uốn éo, phần bụng dưới nhấp nhô đầy quyến rũ. Minhyung như bị thôi miên trong cơn khoái cảm, liên tục đẩy mạnh bạo vào phần thân dưới của Minseok.

Hơn nửa tiếng liên tục lên xuống, Minhyung cúi xuống liếm vành tai của Minseok và cắn nhẹ: "Anh không hề yếu phần dưới!"

Minseok dần nhận ra sai lầm trong cơn đê mê, vì câu nói trêu đùa mà bây giờ cúc hoa của mình tan nát. Động tác thành thục, Minhyung đỡ phần mông tròn của Minseok lên cao, liên tục húc mạnh vào huyệt nhỏ đang sưng đỏ, cái thứ nhỏ nhắn đó co thắt dữ dội như muốn rút cạn mọi thứ bên trong Minhyung. Minseok ưỡn người thở dốc, rên lên từng hồi.

"Ahhhh~" Tiếng rên sung sướng của cả hai, mọi thứ tinh tuý của Minhyung được Minseok đón nhận sâu bên trong, Minseok thì bắn ra đầy bụng.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nóng hổi, tràn ngập hương vị ân ái. Minhyung rút thằng nhỏ của mình ra, dịch trắng trào ra từ cúc hoa phập phồng. Minseok lúc này vẫn còn đang trong cơn khoái cảm chưa tan. Nằm im hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của Minhyung. Minhyung cởi bỏ thắt lưng trói tay cho Minseok, rút vài tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau mớ tinh dịch trên bụng và ở dưới huyệt nhỏ, cẩn thận lau cả mồ hôi thấm đẫm trên trán của Minseok. Sau đó mới vệ sinh thằng nhỏ của mình. Một cái hôn nhẹ lên má Minseok thay cho lời cảm ơn vì đã chiêu đãi bữa tiệc ngon miệng.

Kéo chăn bao bọc cún nhỏ của mình, Minhyung ôm Minseok vào lòng dỗ dành như món quà trân quý. Cuộc vui qua đi khiến mi mắt Minseok nặng trĩu, không còn sức chống đối, để mặc con gấu to lớn an ủi mình, Minseok im lặng rúc vào lòng Minhyung thở đều rồi chìm vào giấc ngủ. Minhyung định nói rằng việc công khai mối quan hệ của cả hai vào thời điểm này vô cùng phức tạp, khi những mũi dùi đang nhắm tới Minhyung thì Minseok cũng có thể sẽ là mục tiêu gặp nguy hiểm. Minhyung nhìn người trong lòng đang ngủ say, tự nhủ sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. Dẹp bỏ đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Minhyung bất giác bật cười khi nghĩ tới việc bạn nhỏ trong lòng ngày mai sẽ dẩu cái mỏ lên sấy anh liên tục vì những dấu hôn đỏ chót rải rác trên cổ, hay sẽ khóc lóc, mè nheo đòi anh phải đền bù. Mà thôi, mặc kệ ngày mai có ra sao, quan trọng là phải tận hưởng phút giây hiện tại. Minhyung siết chặt Minseok đang say ngủ vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc rối, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Minseok.

"Ngủ ngon, bình yên của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip