2. Rebound? [1]

Minseok nằm ườn lười biếng trên sofa, buồn chán nhìn ra cửa kính to lớn. Mây đen cuồn cuộn giống như mớ tơ vò trong lòng em, và rồi từng giọt, từng giọt nặng trĩu rơi xuống, ướt đẫm. Tiếng mưa rơi tạo nên một bản nhạc u buồn, làm cho tâm trạng của em trở nên nặng nề hơn.

Đã là ngày thứ năm Minhyung không về nhà, hơi trống trải một chút. Thật ra em và hắn đến với nhau chả vì cái gì cả, cũng không có tí tình cảm nào, em tự nghĩ thế. Nhưng tại sao em lại thấy trống rỗng như thế này?

Em gặp hắn vào một ngày trời không đẹp lắm, hắn vừa chia tay mối tình đẹp sau hai năm. Em cũng không khá khẩm gì hơn, em vừa bị huỷ hôn. Cả hai tìm thấy nhau khi tim đều mang vết xước, có lẽ vì thế em và Minhyung cũng xem như là có điểm chung.

Và cứ thế, em - hắn cuốn lấy nhau.

Cũng chỉ là những cuộc nói chuyện vu vơ sau mỗi chầu nhậu, kể với nhau về mọi thứ, những cuộc trò chuyện thâu đêm và chỉ dừng lại khi cả hai đã thấm mệt. Than thở với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, em cũng không chắc hắn có thật sự muốn nghe hay không, hay chỉ vì tò mò. Nhưng khi nhìn vào mắt hắn, sự kiên định mang một chút ấm áp, em cảm thấy hài lòng về điều đó.

Trong một lần than phiền về bạn cùng phòng tệ ra sao, Minhyung đã đề nghị em cứ dọn qua ở cùng với hắn, nhà hắn vẫn còn dư phòng.

Nếu hắn đề nghị như thế, thì em cũng mặt dày xách vali qua nhà hắn luôn. Cuộc sống của em bị xáo trộn từ đó.

Minhyung gần như bao ăn, ở cả phần của em. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà em không cần phải trả, mỗi tháng đều đặn tiền vẫn sẽ ting ting về tài khoản của em.

Thỉnh thoảng em tự trổ tài nấu món gì đó sau khi vớ được một công thức trên mạng. Hắn lại là chuột bạch để em thử nghiệm món mới, buồn cười là hắn đều khen ngon. Món nào hơi nhiều muối thì lại nói là đậm đà, vừa hợp để ăn với cơm. Món nào hơi nhiều đường lại nói rất hợp để uống với trà, sẵn tiện pha luôn cho em một tách.

Nhìn đi nhìn lại thì trông chả khác gì mấy cặp đôi trong phim tình cảm em hay xem. Nhưng liệu Minhyung có cảm thấy giống như vậy? Hay do em đắm chìm quá sâu nên tự ngộ nhận mà thôi.

Có lẽ hắn cũng cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. Cần một người chào đón hắn mỗi khi hắn trở về nhà, thích được nhìn thấy ngôi nhà sáng lên màu vàng ấm cúng. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến, tiếng nhạc du dương, và mùi thơm từ bữa tối mà em chuẩn bị.

Minhyung cho em những thứ thực tế em cần, em mang lại thứ ấm áp mà hắn thiếu. Đúng là một mối quan hệ win-win, đôi bên cùng có lợi.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, giữa em với hắn gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình. Mỗi ngày như thế, cho đến khi nó biến thành một thói quen, em hay mong chờ tiếng bước chân của hắn ở cửa vào những buổi chiều tà. Em thích cách hắn cười, thích cách hắn nói, thích cách hắn chăm sóc em, và thích cả cách hắn chiều chuộng. Em ngày một càng tham lam hơn, chỉ muốn chiếm hữu hắn là của riêng mình, dù cho cả hai trên danh nghĩa không là gì của nhau.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào một ngày kia. Em vô tình nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại của hắn, người gửi là cô bạn gái cũ. Em cũng chẳng tò mò đọc tin nhắn. Nhưng khoảnh khắc đó làm em chợt nhận ra, người cũ xuất hiện, người hiện tại liền thua.

Kể từ lúc ấy, tần suất về nhà của Minhyung ít dần, vì công việc hay vì lý do gì khác, em chưa bao giờ hỏi đến. Cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn vắng nhà nhiều ngày, nhưng gần đây nỗi bất an trong lòng cứ lớn dần khiến em cảm thấy khó chịu. Dù những sự quan tâm của hắn vẫn như thế, mà sao trong lòng em cảm thấy mình chỉ là người thay thế tạm bợ. Giữa em và hắn cách nhau một bức tường giấy mỏng, nhưng không ai muốn chọc thủng bức tường đó cả.

Em cảm giác mình như đang sống trong một giấc mơ, và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Giấc mơ đẹp này kéo dài quá lâu làm em chẳng muốn tỉnh giấc chút nào.

Minseok nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, em cũng muốn như cơn mưa ngoài kia, được trút hết tất cả mọi thứ trong lòng mình ra thì thật tốt biết bao.

"Hôm nay, chắc Minhyung sẽ lại không về." Minseok tự nhủ.

Có lẽ ngày mai em nên giải quyết chuyện này và dọn ra khỏi nhà trước khi Minhyung đề nghị em rời đi, dù sao em cũng có tự trọng của riêng mình.

Lười biếng.

Minseok chẳng còn hứng bước vào bếp. Vớ lấy điện thoại, đặt phần gà sốt đủ vị, dăm ba chai soju. Buồn chán cỡ nào thì cũng phải no bụng đã chứ. Minseok tự cười, nhưng nụ cười ấy vẫn phảng phất vài phần không vui.

Chỉ hơn chục phút sau, đồ ăn đã được giao tới. Minseok vẫn đặt đồ ăn như mọi lần nhưng quên mất rằng Minhyung không có ở nhà, làm em phải kiểm tra đi kiểm tra lại đơn hàng xem có sai xót gì không. Nhưng thay vì bực bội, em lại càng thấy lo lắng hơn bởi vì em chợt nhận ra, trong lòng em luôn có một vị trí dành cho Minhyung.

Một đống đồ ăn được bày ra bàn, nhưng chỉ có mình em ngồi đó, tự mình nhấm nháp, giống như đang nhấm nháp chính nỗi buồn của em. Một ly, hai ly, và rồi nhiều ly nữa, cứ thế Minseok uống từ chai này đến chai khác. Vị soju cay nồng nơi đầu lưỡi, nhưng lại khiến người ta không thể cưỡng lại được, cứ muốn say thêm.

Nằm gục trên bàn, sóng mũi cay cay, mắt em nóng ran, đẫm nước, và rồi từng giọt cứ thế trào ra, lăn dài trên má. Thay vì trách Minhyung, em tự trách chính mình vì đã dễ dàng rung động.

Tự chôn mình trong đống cảm xúc tiêu cực, Minseok hoàn toàn không để ý đến tiếng bấm pass ngoài cửa. Minhyung bước vào, hơi nước ẩm ướt vương trên mái tóc, gương mặt pha nét mệt mỏi. Vừa cởi giày, vừa nới lỏng cái cà-vạt, đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây đèn nhỏ ở phòng khách. Vẫn là ánh sáng vàng ấm áp ấy, nhưng hôm nay lại cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.

"Minseokie ahh!" Minhyung lên tiếng khi nhìn thấy em gục đầu trên bàn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minseok nhanh tay quẹt đi giọt nước đọng lại nơi khoé mắt. Ngước lên nhìn Minhyung bằng khuôn mặt ráo hoảnh, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Minhyungie của mình về rồi hả? Bạn có mệt lắm không? Ăn gì không?" Giọng lè nhè say say, tay em bốc miếng gà đưa lên miệng Minhyung.

Hắn không từ chối, há miệng cho em đút và nói: "Anh ăn bên ngoài rồi!"

"Ra là ăn bên ngoài rồi!" Ánh mắt Minseok cụp xuống, có chút thất vọng, trong lòng dâng lên sự tủi thân.

Minhyung xoa đầu em: "Mấy hôm nay bạn có quậy phá gì không đấy?"

Minseok chỉ im lặng, lắc đầu, rót thêm ly nữa.

Thấy em có vẻ trầm lắng hơn mọi lần, Minhyung ngồi bệt xuống, sát bên cạnh Minseok, cố gắng bắt chuyện với em.

"Thấy anh về bạn không vui à?" Minhyung đưa tay lấy ly rượu em vừa rót đầy mà uống.

"Cũng vui." Minseok nhẹ nhàng đáp.

"Cũng? Vậy thì sắp tới anh sẽ lại làm phiền bạn tiếp thôi, mai anh sẽ ở nhà!" Minhyung vừa nói vừa nhìn sang để xem phản ứng của em như thế nào. Hắn thấy em nhíu mày, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

Cảm xúc của Minseok chưa bao giờ phức tạp như thế này. Cố gắng gạt bỏ mớ cảm xúc buồn vui hỗn độn. Em không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn nên đã đề nghị Minhyung chơi trò chơi với mình. Chuyện là em đi uống với bạn, được tụi nó giới thiệu cho bộ bài chơi trong lúc uống, sẽ rất vui. Luật chơi rất đơn giản thôi, làm theo yêu cầu ghi trên lá bài đó hoặc là bị phạt.

Thấy em tươi tỉnh hơn ban nãy rất nhiều, hắn vui vẻ đồng ý.

Minseok đứng lên loạng choạng đi về phía phòng kiếm bộ bài. Nhìn em đi đứng kiểu ngốc nghếch như vậy, Minhyung bất giác bật cười thành tiếng. Mặc dù ở chung với nhau hơn cả năm trời, nhưng kỳ thực thì đây là lần đầu tiên hắn thấy em có biểu hiện như vậy.

Trở về bàn với bộ bài trên tay, Minseok ngồi phịch xuống, nhanh nhẹn mở bài ra rồi xào chẻ. Em hoàn toàn không để ý đến cánh tay cứng cáp phía sau đỡ lấy lưng em, tránh cho em ngã ngửa về phía sau. Nhâm nhi ly soju, hắn nhìn em với ánh chiều chuộng trong khi miệng em thì vẫn nói liên tục bằng tông giọng lè nhè say say, giải thích luật chơi cặn kẽ.

Thật ra, Minseok cũng có âm mưu của riêng mình, em thừa biết ngoài mấy yêu cầu đơn giản ra thì trong bộ bài còn mấy cái khác sâu xa hơn. Minseok cũng chỉ muốn thông qua trò chơi này để hiểu hành động của Minhyung. Có lẽ tác động của men rượu làm em có suy nghĩ táo bạo hơn ngày thường.

"Xong rồi!" Minseok đặt bộ bài xuống bàn.

"Oẳn tù tì đi, ai thua thì bốc bài trước nhá!" Minseok đề nghị.

Và không ngoài dự đoán, Minhyung thua nên phải mở màn đầu tiên. Lá đầu tiên yêu cầu ai mặc áo trắng thì phải uống một ly.

"Chỉ đơn giản vậy thôi à?" Minhyung nốc cạn ly rượu em vừa rót.

Minseok cười khúc khích: "Mới khởi đầu thôi mà!"

Cứ thế hết lá này đến lá khác được rút ra, nhưng lá bài em muốn vẫn chưa xuất hiện. "Có khi nào tới lúc rút được thì Minhyung đã gục không nhỉ!" Em thầm nghĩ, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bộ bài.

"Nhìn vào mắt người đối diện trong vòng một phút hoặc là phạt hai ly. Yêu cầu gì lạ vậy?" Hắn thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Dĩ nhiên ở đây chỉ có hai người, nên em phải làm theo yêu cầu cùng với hắn thôi.

Minhyung nhìn vào mắt em, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút men say làm em bối rối. Không gian lúc này như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách và tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Ánh sáng từ đèn bàn làm cho bóng của em và hắn hoà vào nhau, mờ ảo.

Cả hai đã nhìn nhau được vài chục giây. Ánh mắt của hắn vừa tình vừa giống như con thú đang tìm kiếm con mồi, xoáy sâu vào tâm trí em. Minseok cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt em nóng bừng, ửng đỏ. Em không biết phải làm gì, nhưng cũng không thể né tránh được ánh mắt của hắn thì tiếng chuông báo hiệu một phút đã trôi qua. Một phút này đối với em mà nói giống như dài cả tiếng vậy.

Vội vàng rời khỏi ánh mắt ấy. Quay mặt đi, em cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng không hề biết rằng yết hầu ở cổ của kẻ phía sau em liên tục động đậy. Đôi mắt long lanh của em làm hắn như bị hút vào một thế giới khác, một thế giới mà ở đó chỉ có hai người tồn tại. Nếu chỉ thêm chút nữa có lẽ hắn sẽ không kiềm chế được mất.

Minseok vỗ vỗ hai má, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn nhưng hơi men cứ quanh quẩn làm em lâng lâng. Trực giác mách bảo em không nên tiếp tục trò chơi này. Một trò đùa với lửa.

"Hôm nay chơi đến đây thôi nha, bạn cũng mệt rồi thì đi nghỉ đi!" Minseok nói, tìm một lý do hoàn hảo để kết thúc trò chơi do chính mình tạo ra.

"Bạn muốn nghỉ chơi với anh hả?" Hắn giương đôi mắt vô tội làm nũng với em. Hắn thừa biết điểm yếu của em chính là không thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà từ chối.

"Ngày mai chơi tiếp cũng được mà." Minseok vọc vọc mấy miếng gà trong hộp.

"Không chịu, anh muốn chơi bây giờ!" Hắn mè nheo.

Minseok ngạc nhiên, trái với dáng vẻ bình thường nghiêm túc, khó đoán, hắn của bây giờ nũng nịu với em như thể cả hai là người yêu vậy.

Em phì cười đành chiều theo hắn: "Rút một lá nữa thôi nha!"

Minseok cũng chẳng thể hiểu nổi mình, rõ là em muốn biết chính xác cảm xúc Minhyung dành cho mình là gì, nửa còn lại em lại lo sợ rằng nếu tình cảm hắn dành cho em không như em kỳ vọng thì em phải làm sao để đối mặt. Tiến tới cũng không được, lùi lại cũng không xong. Em cảm thấy em và hắn không hợp nhau tí nào.

Em rút bừa một lá ở giữa tụ bài, giở lên đọc xong, em hoảng loạn úp xuống.

"Rút lá khác nha, lá này bị hư rồi!" Minseok nói nhanh, cố gắng che giấu lá bài.

"Bài mà bị hư là sao? Bạn cho anh xem nào!" Minhyung giật được lá bài từ trong tay Minseok.

Em ngớ người chưa kịp phản ứng thì Minhyung đã đọc được yêu cầu trong lá bài. Lá bài đó yêu cầu mặt đối mặt với đối phương, cách nhau khoảng 10cm trong vòng 5 phút. Mặt Minseok nóng bừng, tai em ửng đỏ. Liếc qua Minhyung, hắn đang nhìn em với ánh mắt tinh nghịch, như thể hắn đang chờ đợi em thực hiện yêu cầu lá bài đó vậy.

"Hay bây giờ cứ giả vờ ngất đi thì ổn không nhỉ!" Minseok trộm nghĩ, em chỉ muốn thoát khỏi tình huống khó xử này thôi. Nhưng con cáo ranh mãnh kế bên có vẻ không muốn như vậy. Hắn xoay hẳn cả người qua đối mặt với em như muốn nhắc em nhanh nhanh thực hiện yêu cầu đi.

Hết cách rồi, đành phải làm thôi.

Minseok hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, cố gắng trấn tĩnh bản thân, bắt đầu ngồi đối mặt với Minhyung.

"Bạn cách anh xa vậy, trong đó nói 10cm cơ!" Vẫn cái giọng nũng nịu đó, Minhyung cười cười nhìn Minseok đang bối rối. Hắn đưa mặt lại gần mặt em, gần đến nổi em có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của hắn. Em chỉ biết nhắm tịt mắt, mong 5 phút trôi qua thật nhanh.

Nhưng em cảm giác hình như hắn đang càng gần em hơn. Hơi thở âm ấm pha chút men say liên tục phả vào mặt. Thời gian dường như lắng đọng, không gian xung quanh trở nên im ắng, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ vì nhau.

Minhyung nhìn người trước mặt như nhìn con mồi nhỏ treo trước miệng. Nốt ruồi nhỏ quyến rũ dưới mắt, hai má hồng hồng, đôi môi mềm ẩm, tất cả mọi thứ của em làm cho hắn chỉ muốn tham lam chiếm lấy, chỉ muốn nhốt em lại và giữ lại cho riêng mình.

Hắn từng nói bóng gió về việc không thể quen em chỉ vì muốn bảo vệ em, đúng thật là vậy. Hắn tự biết bản thân hắn tệ, hắn không quen em chỉ vì hắn không muốn bản tính đào hoa của hắn sẽ làm tổn thương em, hắn đã từng chấp nhận việc sau này em sẽ quen một ai khác. Nhưng không biết từ khi nào, hắn bắt đầu không thể chịu được việc em qua lại với người nào khác ngoài hắn. Hắn làm tất cả mọi thứ, cốt cũng chỉ để giữ em lại ở bên mình, giữ em ở trong tầm mắt của hắn.

Đối với hắn, em chính là ngoại lệ duy nhất của kẻ đào hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip