Chương 1: Nhà ga

Ánh nắng tháng Mười xuyên qua những khe lá bạch quả, chiếu xuống sân ga, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Lâm Hạ đứng cạnh mép sân ga, cúi đầu nhìn mũi giày vải của mình. Âm nhạc trong tai nghe phát bài "Spring Sonata" của Camilia, cô nhẹ nhàng gật đầu theo nhịp điệu, mái tóc đen dài đến vai cũng khẽ lay động theo từng động tác.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung tà váy kẻ ô của cô. Lâm Hạ vội vàng đưa tay ra giữ lại, nhưng vô tình làm rơi bình nước treo bên hông balo. Chiếc bình lăn lốc về phía đường ray, cô hoảng hốt kêu lên, định cúi xuống nhặt.

"Cẩn thận!"

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lùi lại một bước. Cùng lúc đó, một chiếc tàu vội vã tiến vào ga, sức gió mạnh mẽ khiến mái tóc cô bay tán loạn.

"X-Xin cảm ơn..." Lâm Hạ hoảng loạn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải một đôi mắt đầy ý cười.

Đó là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, cao ráo, đứng ngược sáng, ánh nắng chiếu lên người cậu, tạo thành một vầng hào quang nhẹ nhàng xung quanh. Cậu cúi người nhặt bình nước của cô lên, ngón tay thon dài khẽ phủi bụi trên đó.

"Sau này đừng đứng gần như vậy nữa" giọng cậu trong trẻo, mang theo một chút ý cười lười biếng "Cô gái xinh đẹp như vậy, nếu bị gió thổi rơi thì thật đáng tiếc."

Lâm Hạ cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng nhận lại bình nước: "X-Xin cảm ơn..."

"Tôi là Cố Xuyên," cậu nghiêng đầu nhìn cô "Còn cậu?"

"Lâm Hạ" cô nhỏ giọng trả lời, tim đập nhanh hơn. Ánh nắng xuyên qua khe lá, chiếu lên khuôn mặt người con trai, cô chú ý thấy ở góc mắt phải cậu có một nốt ruồi nhỏ.

Cửa tàu mở ra, đám đông bắt đầu tràn vào. Cố Xuyên vẫn đứng im không nhúc nhích: "Cậu cũng đi A Đại à?" Lâm Hạ gật đầu, nắm chặt quai ba lô.

"Vậy đi cùng nhau đi" cậu tự nhiên nhận lấy chiếc vali trong tay cô "Tôi giúp cậu mang."

Cô bước theo sau, nhìn vào bóng dáng thẳng tắp của cậu. Áo sơ mi trắng bị gió thổi căng lên, mang theo một mùi hương cam nhẹ nhàng. Tim cô đập nhanh hơn, giống như đang mang trong mình một chú thỏ không yên.

Thông báo từ hệ thống sân ga vang lên, nhắc nhở hành khách chú ý an toàn. Nhưng Lâm Hạ lại cảm thấy, vào khoảnh khắc này, cả thế giới như lắng lại, chỉ còn lại tiếng đập thình thịch trong lòng cô.

Lâm Hạ không hề hay biết rằng, người con trai đang đi phía trước - Cố Xuyên, lúc này đang khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo chút đắc ý. Thật ra, cậu đã để ý đến cô từ sớm, ngay khi trông thấy cô ngồi một mình trong phòng chờ, đeo tai nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu theo giai điệu. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt cô, khiến cả người cô như được bao bọc trong một vầng sáng dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng muốn làm quen với cô.

Và giờ đây, khi thấy cô gái nhỏ loay hoay theo sau mình, cậu chợt nghĩ, có lẽ mùa thu này sẽ không còn nhàm chán nữa.

Tàu bắt đầu lăn bánh, chậm rãi đưa hai con người trẻ tuổi tiến về một tương lai chưa thể đoán định. Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay sẽ khiến cuộc đời họ thay đổi đến nhường nào.

Nhưng ngay giây phút này, trời thu nắng nhẹ, gió cũng vừa đủ dịu dàng. Lâm Hạ lén nhìn nghiêng khuôn mặt của Cố Xuyên, còn cậu thì giả vờ dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng thật ra đang lặng lẽ quan sát gương mặt ửng hồng của cô phản chiếu qua ô kính.

Có lẽ, đó chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất của tuổi trẻ.

_____________________________________________

Editor: Lần đầu edit có nhiều thiếu xót, luôn luôn lắng nghe góp ý và sửa đổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip