Chương 2: Đài phun nước
Chiều thứ Bảy, Lâm Hạ ôm tập vẽ ngồi giữa quảng trường đài phun nước trong khuôn viên trường. Ánh nắng mùa thu dịu dàng đổ xuống mặt nước, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Cô cắn nhẹ đầu bút chì, chau mày, chăm chú ghi lại dáng vẻ uyển chuyển của dòng nước đang tung lên cao.
"Không giống chút nào."
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến tay cô run lên, vẽ lệch một nét đậm trên giấy. Cô bực bội quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của Cố Xuyên. Hôm nay, cậu mặc áo hoodie xanh đậm, tóc hơi rối như thể vừa tỉnh ngủ.
"Cậu!" Lâm Hạ tức tối gập cuốn tập lại "Làm hỏng tranh tôi rồi, định đền thế nào?"
Cố Xuyên thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, tay vươn ra định giật lấy cuốn vở: "Cho tôi xem với, biết đâu tôi có thể làm người mẫu cho cậu?"
"Ai mà thèm vẽ cậu..." Lâm Hạ ôm chặt tập vào ngực, nhưng đã quá muộn, bản phác thảo đã bị cậu nhanh tay giật lấy.
Cố Xuyên ngắm nghía bản vẽ nguệch ngoạc của đài phun nước, rồi bật cười: "Hay là vẽ thêm tôi vào? Đảm bảo thầy cô sẽ chỉ chú ý đến 'trai đẹp', chẳng ai chê cái đài phun nước của cậu nữa đâu."
"Đồ tự luyến!" Lâm Hạ vươn tay giật lại nhưng bị cậu dễ dàng tránh được.
Dưới ánh nắng, hàng mi dài của Cố Xuyên in bóng nhẹ trên gò má. Cậu bất ngờ nghiêng sát lại, đến nỗi cô có thể cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng trên người cậu: "Này nhé, tôi làm mẫu cho cậu, còn cậu đãi tôi kem, sao nào?"
Tim Lâm Hạ bỗng đập mạnh, cô ngả nhẹ người ra sau: "Ai... ai thèm vẽ cậu chứ..."
"Ba, hai—"
"Một!" – Cố Xuyên bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo đứng dậy "Đồng ý rồi nhé! Đi thôi, đổi chỗ!"
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị dẫn sang phía bên kia của đài phun nước, nơi ánh nắng rọi xuống vừa đủ, những giọt nước bắn tung lên tạo nên một cầu vồng nhỏ mờ ảo.
"Chính chỗ này." Cố Xuyên buông tay, nhanh nhẹn nhảy lên bệ đài phun. Cậu đứng giữa ngược sáng, toàn thân như được ánh nắng dát vàng, những giọt nước bắn lên như đang kết thành một chiếc vương miện dành riêng cho cậu.
Lâm Hạ sững người. Cố Xuyên lúc này, rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Này, đơ ra làm gì đấy?" Cố Xuyên vươn tay ra "Đưa tập đây nào."
Lâm Hạ như bị thôi miên, đưa tập vẽ cho cậu. Nhưng Cố Xuyên lật qua một trang trắng, cười tinh ranh: "Nhưng mà... cậu phải lên đây vẽ."
"Gì cơ?" Cô còn chưa kịp hiểu thì đã bị cậu bất ngờ nhấc bổng lên như bế một đứa trẻ! Tầm nhìn của cô chợt cao hơn, theo phản xạ, cô vội bám chặt lấy vai cậu.
"Cố Xuyên! Cậu làm cái gì đấy! Mau thả tôi xuống!" Mặt cô nóng bừng, bàn tay vô thức nắm chặt lớp vải mỏng, cảm nhận rõ cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo hoodie.
"Đừng cựa quậy." Cố Xuyên ngẩng lên nhìn cô, trong mắt ánh lên nụ cười tinh nghịch. "Ngã xuống là thành cá ướt đấy."
Cậu nhẹ nhàng bế cô đặt lên bệ phun nước. Giờ thì đến lượt Lâm Hạ đứng ở vị trí cao hơn, cúi xuống nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu phía dưới. Tim cô đập rộn ràng, tựa như con chim nhỏ đang đập cánh loạn nhịp trong lồng ngực, chỉ chực bay vọt ra ngoài.
"Chỗ này tầm nhìn tốt thật." Cố Xuyên đưa lại tập vẽ và cây bút "Cậu có thể vẽ cả quảng trường luôn."
Lâm Hạ mím môi nhận lại, cố lờ đi cảm giác nóng ran trên má. Cô liếc sang, thấy Cố Xuyên đang nhìn về tháp đồng hồ, đường nét gương mặt cậu trong ánh nắng trở nên sắc nét đến lạ. Cô lặng lẽ lật sang trang mới, bắt đầu phác họa dáng vẻ ấy.
Tiếng bút sột soạt trên giấy dần cuốn cô vào thế giới riêng. Cô vẽ đôi mày nhíu nhẹ, sống mũi cao thẳng và nụ cười thoáng hiện trên môi cậu...
"Xong chưa?" Giọng nói bất ngờ vang lên khiến cô suýt làm rơi cuốn tập xuống nước.
"Còn... còn chưa xong!" Cô vội vàng đóng tập lại
"Cho tôi xem nào?" Cố Xuyên nhướng mày.
"Không được!" Lâm Hạ giấu tập ra sau "Vẽ chưa đẹp đâu..."
"Thế kem của tôi thì sao?"
"Cậu đừng có mà..."
Cậu bất ngờ giơ tay giật lấy, khiến cô lùi lại suýt ngã. May mà cậu kịp đỡ lấy, cả hai áp sát nhau trong khoảnh khắc, hơi thở cậu phả nhẹ lên má cô.
"Cẩn thận chút." Cố Xuyên hạ giọng, đôi mắt ánh lên tia nghiêm túc hiếm hoi "Ngã xuống là ướt như chuột đấy."
Ánh hoàng hôn xuyên qua làn nước, chiếu lên hai người những vệt sáng lấp lánh. Lâm Hạ bỗng nhận ra, trong ánh nắng ấy, đôi mắt cậu có màu hổ phách trong veo như mật ngọt giữa thu vàng.
"Mặt cậu có cầu vồng kìa." Cố Xuyên chợt nói.
"Hả?"
Cậu nhẹ nhàng chạm vào má cô: "Do ánh nước phản chiếu đấy. Đẹp thật."
Cô sững người. Mọi thứ dường như lặng đi, chỉ còn lại tiếng nước róc rách và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực cô.
"Lừa đấy." Cậu đột nhiên buông tay, cười ranh mãnh nhảy khỏi bệ "Làm gì có cầu vồng."
Lâm Hạ bừng tỉnh, tức giận lấy tập vẽ ném vào người cậu: "Cố Xuyên!"
Cậu cười lớn đón lấy, liếc qua một trang rồi bất ngờ nghiêm túc: "Vẽ đẹp thật đấy."
Lâm Hạ đỏ mặt nhảy xuống, giật lại tập: "Trả đây!"
"Cậu học mỹ thuật à?" Cố Xuyên nghiêng đầu hỏi.
"Chỉ là sở thích thôi..." Cô khẽ đáp, giọng lí nhí, tay lật lại bản vẽ khi nãy. Trong tranh, Cố Xuyên đứng giữa ánh nắng và làn sương nước mờ ảo, nụ cười rạng rỡ như thể có thể xua tan mọi mây mù trong một khoảnh khắc.
Cậu cúi gần lại, chỉ vào hình vẽ: "Chỗ này, cậu vẽ mũi tôi cao quá rồi, thật ra mũi tôi hơi lệch đấy. Hồi nhỏ đánh nhau bị thương."
Lâm Hạ ngạc nhiên: "Cậu từng đánh nhau á?"
"Ừ. Để bảo vệ mẹ tôi." Giọng cậu thoáng chút xa xăm, nhưng rất nhanh lại trở về kiểu đùa giỡn thường thấy "Thế kem của tôi đâu?"
Lâm Hạ chỉ vào cửa hàng tiện lợi đối diện quảng trường: "Chỉ được chọn loại rẻ nhất!"
"Giao kèo thành công!"
Cả hai sóng bước tới cửa hàng tiện lợi, hoàng hôn kéo dài bóng họ trên nền gạch. Đi ngang một vũng nước nhỏ, Cố Xuyên bất ngờ dừng lại: "Nhìn này, có cầu vồng thật."
Lâm Hạ cúi xuống, quả nhiên thấy vệt màu bảy sắc khúc xạ trong vũng nước.
"Cậu biết cầu vồng hình thành thế nào không?" Cố Xuyên hỏi.
"Ánh sáng mặt trời chiếu vào giọt nước, rồi khúc xạ, phản xạ..." Lâm Hạ đáp theo phản xạ.
"Không đúng." Cố Xuyên lắc đầu "Phải là có cầu vồng trước, rồi mới có nước."
"Xàm quá đi!"
"Thật đấy." Cậu tỏ ra nghiêm túc "Ngày xưa bầu trời cô đơn quá, nên tạo ra cầu vồng. Vì nó quá đẹp, bầu trời sợ mất, nên mới sinh ra nước để giữ lấy cầu vồng."
Lâm Hạ bật cười: "Định lý vớ vẩn gì vậy!"
"Là Định lý nhà họ Cố! Tin còn hơn sách giáo khoa ấy chứ."
Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế đá, mỗi người cầm một cây kem mát lạnh trong tay. Cố Xuyên chọn vị vani, ăn đến mức kem dính đầy miệng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Lâm Hạ thì nhẹ nhàng thưởng thức từng chút kem dâu, vừa ăn vừa bật cười trước những "định lý" ngớ ngẩn mà cậu cứ bịa ra không ngừng.
Trên cao, bầu trời dần chuyển sang sắc tím dịu, như thể cả thế giới đang lặng lẽ dịu lại, nhường chỗ cho một khoảnh khắc không thể gọi tên.
"Tôi phải về ký túc rồi." Lâm Hạ nhìn điện thoại.
Cố Xuyên ăn nốt miếng cuối, đứng dậy vươn vai: "Được, mai gặp."
"Mai?" Lâm Hạ ngẩng đầu.
Cậu đã quay người đi, vẫy tay: "Mai gặp nhé, Tiểu Lâm."
Lâm Hạ đứng lặng, dõi theo bóng dáng cậu khuất dần trong ánh chiều tà, tay vẫn nắm chặt bản vẽ còn dang dở. Cô không biết lời "mai gặp" ấy là thật hay chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng trong tim, lại len lỏi một niềm mong đợi mơ hồ.
Về đến ký túc xá, cô cẩn thận kẹp bức vẽ vào giữa cuốn nhật ký. Trong tranh, Cố Xuyên đứng giữa nắng thu rực rỡ, nụ cười tỏa sáng như thể sẽ không bao giờ phai nhạt.
Ngoài khung cửa, gió thu cuốn theo một chiếc lá ngô đồng, khẽ khàng gõ vào ô kính. Lâm Hạ nhớ lại cái "định lý cầu vồng" ngốc nghếch của Cố Xuyên, khẽ bật cười thành tiếng. Cô chẳng thể chắc ngày mai có thật sự gặp lại cậu hay không, nhưng lúc này, trong lòng cô, một dải cầu vồng nhỏ đã bắt đầu hé hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip