CHƯƠNG II: THỊ TRẤN BÊN HỒ


Hôm sau như mọi hôm họ lại đến lớp, hôm nay là lớp thực hành thiền khí. Mọi sinh vật đều có liên kết với nhau và các pháp sư phải biết khí thì mới có thể kiểm soát được mọi thứ được. Họ được bày ngồi đối diện nhau để đọc khí của mình. Eratus đỏ mặt khi người trước mặt mình Graecia, nhưng mà đó là môn học mà phải làm thôi.

« Mọi người » Cô Asperion nói « đặt tay lên má của bạn đối diện và nhắm mắt lại »

« Được thôi Eratus bắt đầu nào »

Graecia liền chộp lấy má của Eratus rồi cô cứ để tay ở đây với mội nụ cười hạnh phúc. Eratus cũng ngại ngùng sờ vào má của Graecia và hai người cùng nhắm mắt. Eratus khi nhìn vào khí của cô đấy có cái gì đó phần hạnh phúc, phần buồn bã và có vẻ như phần còn tức giận nữa. Quả thật là một cô gái kì lạ nhỉ.

« Giờ mọi người » Asperion « đọc theo ta: O faciem meam, videam te"

"O faciem meam, videam te" Cả lớp cùng nhau đồng thanh nói

Khi đấy khí hai người bắt đầu tràn vào nó đẹp thật đấy, cứ như họ có thể chạm tới mọi thứ. Vũ trụ cũng thế nó kết nối mọi người lại với nhau như một tổng thể vậy.

"OW" Graecia kêu lên "Tại sao cậu lại bồn chồn vậy?"

"Sao cậu biết?"

"Khí cậu nói lên tất cả rồi mà hôm nay cũng không thấy gậy phép của cậu đâu với cả các vết băng bó nữa. Cậu có sao không vậy?"

"À à" Eratus đỏ mặt "cậu hơi đến gần đấy Graecia"

"Xin lỗi Eratus chỉ là có ai bắt nạt cậu nữa à ? »

« Không ai mà thật đấy » Eratus nói « mà nên quay lại với tiết học đi »

Đến giờ ăn trưa họ cũng ngồi với nhau với thanh niên Vesna có vẻ như vừa ăn vừa nằm ngủ.

« Thằng kia hôm qua lại thức khuya à. Dậy mau» Graecia đấm vào đầu Vesna

« Con khốn kia » Vesna nổi nóng "cả sáng học hành mệt mỏi cho tôi ngủ tí đi chứ »

« Ai bảo mày thức khuya »

Eratus ngồi đấy cười hai người họ lúc nào chả vậy, cậu liền lập tức ăn ngấu nghiến bữa ăn của mình rồi lập tức chạy đi.

« Eratus cậu ăn xong rồi ư?" Vesna ngạc nhiên

"Hẹn vào lớp buổi chiều nhé" Eratus chào tạm biệt hai người bạn của mình

Khi Eratus vừa rời đi Vesna mới nhận ra sự khác thường của Eratus

"Gậy của cậu ta đâu rồi nhỉ?" Cậu ta nói

"Ai mà biết được" Graecia ăn ngấu nghiến "kệ cậu ta đi"

Eratus chạy thẳng vào phòng thư viện chạy về phía ông thủ thư đang đọc sách.

"Chào ông Aurelius" Cậu ta nói

« Nhóc tiên. Xùy ở đây không được nói chuyện»

« Vâng vâng » Eratus nói nhỏ nhẹ cậu liền lấy giấy bút ra sẵn sàng ghi chép mọi thứ

« Cái gì vậy ? » Ông ta nói

« Cháu đang nghiên cứu, phép thuật là một thứ đẹp đẽ cháu ước được dùng cả đời mình để tìm hiểu về nó »

« Nghiên cứu ta ư ? Quả thật nực cười, ta đã bảo ta sẽ không dạy nhóc rồi mà »

« Ừm » Eratus cười « nhưng ông có cấm cháu tự học đâu. Cháu sẽ tìm cách để có thể chỉ có thể ít nhất làm được như ông »

« Thế gậy của nhóc đâu ? »

« À thì » Eratus cười « cháu hơi kẹt tiền ạ »

« Lí do lí chấu kệ nhóc thích thì ngồi đó »

Eratus chỉ nhìn người thủ thư già ngồi đó với ánh mắt hiếu kì. Họ dường như chả nói chuyện gì với nhau Eratus nhìn ông thủ thư ở trên đó còn ông ta vẫn chúi mặt vào đống sách của mình cho đến lớp chiều.

« Được rồi gặp ông sau giờ tan học »

« Đừng đến nhé nhóc »

« Cháu sẽ đến thôi » Eratus vui vẻ chạy đi

Eratus đến lớp học buổi chiều, chỉ mong lớp này sẽ nhanh chóng qua đi để cậu có thể quay lại được thư viện trường. Cậu ngày càng hào hứng hơn với cái sức mạnh đó rồi thử tưởng tượng xem ngày nào đó mình có sức mạnh đó thì sẽ ngầu như thế nào coi. Eratus cười mỉm trong lớp học

« Eratus sao trò cười nếu trò biết rồi thì đọc lại cái gì ta vừa nói xem »

« Dạ dạ » Eratus nhay bật lên khiến cả lớp cười ồ

« Đứng im đấy cho can cái tội không tập chung bài giảng» Thầy giáo nói

« Hôm nay cậu bị sao đấy Eratus có việc gì vui à ? » Graecia thắc mắc

« Đúng vậy ngày tuyệt vời nhất đời tớ »

Chỉ cần có tiếng chuông cửa một phát cậu lại chạy ra thư viện một cách nhanh chóng. Ông thủ thư già vẫn ở đó với chồng sách xung quanh mình, cậu lại ngồi chỗ đó ngắm nhìn ông thủ thư già. Và cứ thế cứ thế trong một tuần cậu vẫn ngồi chỗ dó chăm chú ngắm ông đôi khi còn giúp ông những công việc trong thư viện nữa như lau dọn chỗ đấy và cất sách. Cái thư viện rộng lớn đấy cứ như nhà ông ấy vậy, ông ấy không bao giờ rời khỏi thư viện và những cuốn sách trong đấy được ông quý như con mình vậy. Mỗi lần ông ta làm phép Eratus cũng ghi chép mọi động tác của ông ta và thử tại nhà mình nhưng đều không được.

« Tại sao ông ta không cần gậy phép nhỉ » Eratus đập đầu « có phải do cái gì đó không chứ ? Tại sao ? »

Khi đấy cậu bắt đầu chăm chú vào cánh tay của ông ta, cậu chợt nhận ra tay ông ta có một hình săm kì lạ gì đấy. Cậu liền chép vào cuốn sổ của mình rồi lục lọi thư viện. Ông thủ thư có vẻ cũng nhận ra thằng tiên này dần dần nhận ra bí mật rồi.

« Chả nhẽ là ? » Eratus ngạc nhiên

« Đúng vậy đấy nhóc tiên. Đó là tiếng tiên cổ »

« Tiên cổ ư ? Cháu từng nghe cha cháu bảo rồi nhưng chỉ có vài người thượng tiên mới biết được ngôn ngữ này »

« Đúng vậy đó »

« Chả nhẽ đó là cách ông không dùng gậy phép. Ông biến tay ông thành gậy phép luôn ư ? »

« Đúng vậy và quá trình cũng rất đau đớn nữa. Ta khuyên nhóc đừng động vào nó »

« Thì sao chứ » Eratus nói "cháu muốn có được nó »

« Nhóc quyết tâm như thế nào hả nhóc tiên » Ông ta nói với vẻ mặt hăm dọa

« Hơn mọi thứ trên đời, cháu đến tận đây là để tìm kiếm pháp thuật »

Lúc đây ông ta mới nhận ra cái băng cuốn tay xung quanh tay cậu tiên. Một cái băng với họa tiết quen thuộc. Ông chợt nhớ về một người phụ nữ pháp sư xinh đẹp với nụ cười tỏa sáng người đã cứu mạng ông khi ông ở trong tình cảnh nguy khốn.

« Bao tay của ngươi đâu ra vậy ? »

« Gì cơ bao tay này á. Mẹ cháu bà là người đã cho cháu sự đẹp đẽ của pháp thuật nó không chỉ có sự hủy diện mà còn có... »

« Sự sống » Ông ta tiếp lời « Bà ấy là thuật sư tuyệt vời nhỉ »

« Sao ông biết vậy đó là cậu cửa miệng của mẹ cháu »

Lúc đấy ông chợt nhận ra điều gì đó rồi cười mỉm « hẳn nào giống vậy »

« Giống cái gì cơ »

« Được thôi nhóc » Ông ta nói « ta sẽ dạy nhóc nhưng nói trước sẽ hơi khó khăn đấy »

« Sao ông tự nhiên đổi ý vậy ? » Eratus ngạc nhiên

« Nhóc tiên » Ông ta nói « ta thích tinh thần của nhóc thôi những người quyết tâm như thế này thật hiếm có và cái sở thích tìm hiểu đấy ta thấy ta trong cậu đấy »

« THẬT SAO » ERATUS sinh nghi với câu trả lời đó « Nhưng mà ông sẽ dạy cháu thật ư ? »

« Hiển nhiên rồi mai nhớ ra đấy không được trễ »

« Vâng » Eratus cười hớn hở rồi nằm bệt xuống

« Và cũng là trả nợ nữa » Ông ta cười « ta hết nợ rồi đấy Alena »

Hôm sau cũng là ngày đầu tiên vào lớp phép thuật của ông Aurelius. Eratus cũng háo hức hơn bao giờ hết cậu ta dường như thức đêm vì sự háo hức này.

« Eratus » Graecia nói « cậu thức đêm à"

"Đúng vậy" Eratus cười thủm thỉm làm Graecia càng thêm lạ

"Lúc nào cậu định mua gậy phép vậy?"

"À thì" Eratus né tránh câu hỏi « chắc là chắc là »

Graecia ngày càng sinh nghi thằng tiên này hơn. Hơn tháng qua cậu ta luôn hành xử rất là kì lạ và hôm nay là hôm lạ nhất luôn.

« Hết giờ rồi » Eratus hạnh phúc "hẹn mai Graecia »

« Ờ » Graecia ngạc nhiên « Mai gặp lại »

« Graecia đỏ mặt kìa » Các bạn nữ trong lớp cười mỉm « thích chàng tiên rồi sao »

« IM ĐI LŨ KHỐN » Cô đấy giận giữ

« Nào Graecia giận giữ khiến cô không thể có người yêu đâu »

« Thật ư ? » Cô ấy chợt giọng nhỏ nhẹ hơn

« Trời ơi tự nhiên hiền dịu hẳn đúng là thích hắn ta rồi »

« IM ĐI LŨ KHỐN »

Vesna ngồi đấy nhìn Graecia với vẻ mặt buồn bã không nói lên lời.

Eratus chạy đi với tâm trạng vui vẻ như ngày mới, gặp ông thủ thư vẫn ngồi đó với vẻ mặt trang nghiêm.

« Giờ thì dạy cháu đi » Eratus nói

« Được thôi » Ông ta cười « nhìn cái cột đó không ? »

« Cột ngoài sân á thì sao ? »

« Đấm nó đến khi chảy máu thì thôi »

« Cái gì cơ ? »

« Làm đi không được thắc mắc »

« Vâng sư phụ »

Eratus liên đấm một phát vào cột khiến tay cậu rã rời ra nhưng cậu ta vẫn quyết tâm đấm đấm tiếp phát sau mạnh hơn phát trước. Đến khi tay cậu chảy máu đầy máu thì cậu vẫn đấm.

« Đau quá » Eratus nói « cháu nghỉ được không ? »

Ông lườm cậu một phát rồi cậu sợ hãi nhìn lại vào cái cột mà đấm tiếp.

« Tiếp tục đi nhóc » Ông ta thúc dục cậu trong cả ngày

Hôm đấy cả giáo viên và học viên đều nhìn một chàng trai tộc tiên chỉ đấm vào cái cột giữa sân trường. Có người định ra ngăn cản cậu vì tưởng cậu ta bị động kinh nhưng mà bị người thủ thư ngăn lại. Và cứ thế cứ thế cậu liên tục đấm đến khi được nghỉ.

« Đủ rồi đó nhóc. Sự quyết tâm của nhóc quả thật đáng nể phục »

« Vâng Eratus nói với cái tay đau run lẩy bẩy » Eratus ngã gục xuống

« cái này này nhớ đổ vào vết thương tay cậu ? »

« Cái gì vậy » Eratus đổ hết lọ vào vết thương của mình « ahhhhhhhhh » Cậu kêu lên trong đau đớn

« Rượu thôi khử trùng vết thương »

« Mai mong cháu được chỉ giáo thêm »

« Được thôi nhóc mai lại gặp »

Eratus về nhà với vết thương ở tay và tiếng kêu rầu rĩ qua cả chặng đường về nhà. Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên cậu đến sớm hơn mọi khi, vẫn là ông thủ thư đấy và ông ta nói :

« Đấm tiếp đi nhóc »

« Gì cơ ? » Eratus nhìn bàn tay đầy vết thương của mình « nhưng mà »

« HẢ ý kiến à ? »

« Không không » Eratus lại quay lại cái cột đấy cậu cố đấm tiếp nhưng mà cơn đau từ hôm qua vẫn hành hạ cậu. Nhưng cậu vẫn cố vẫn cố chỉ cần đấm thôi chỉ cần đấm thôi không được nghĩ đến sự đau đớn. Đau đớn làm con người yếu đuối phải gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ của mình.

« ỦA Eratus » Graecia ngạc nhiên khi thấy Eratus
« Graecia và Vesna! Hai cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Hôm nay là cuối tuần, nên bọn tớ chỉ đến thư viện để ôn tập thôi"

"À chúc hai người may mắn nhé »

Eratus chào hai người rồi tiếp tục nhắm mắt vào đấm cột với một chút rọt lệ rơi qua má nữa.

« Thằng đấy bị sao vậy nhỉ ? » Vesna nói « có vấn đề chăng vả lại mấy tháng nay nó toàn thế quả thật kì lạ »

Graecia không nói gì cả mà cô nhìn Eratus với ánh mắt trìu mến

« Kệ đi việc của nó thì liên quan gì đến mình ta nên vào thư viện thôi »

Và thế là trong một tháng eratus chả làm gì ngoài việc đấm vào cột đấm vào cột. Đến khi cậu không thấy đau ở tay nữa mà nói thật ra cảm giác rất ít, cậu đã có thể ra tay rứt khoát hơn vò cái cột và cứ thế đến một hôm.

« Này nhóc » Aurelius nói « Không cần phải đánh cột nữa »

« Dạ » Eratus thở phào rồi gục xuống « trời ạ »

Aurelius nhìn vào vết sẹo trên tay của Eratus vẻ mặt tỏ ra hài lòng.

« Tuyệt lắm » Ông ta cầm tay cậu tiên rồi đưa ra một tờ giấy

« Giấy gì vậy ? »

« Một địa chỉ nó dẫn ra một ngôi nhà ở chân núi cứ theo bản đồ ghi ở trong là được »

« Để làm gì vậy ? »

« Còn gì nữa nhóc đến lúc săm các kí hiệu này vào tay nhóc rồi »

« Thật sao » Eratus hớn hở "cảm ơn ông »

« Ờ sao cũng được mai đừng có xuất hiện ở đây mà hãy đến địa chỉ đấy đi ở đó ông bạn ta là nghệ nhân săm hình cực kì đẹp đấy. »

« Vâng vâng » Eratus hào hứng

"Thêm nữa không ai được biết điều này, pháp thuật từ tay này thực ra khá nguy hiểm nên ta chả muốn ai động vào nó"

"Vâng vâng"

Eratus chào ông thủ thư rồi chạy đi luôn trong một niềm vui sướng

"Vả lại săm một tay thôi đấy" Aurelius hét to "ủa thằng nhóc chạy nhanh thật"

Cậu đang chạy đi về phòng để chuẩn bị đồ nhưng mà lúc này cậu nhận ra. Cậu không biết đường vả lại có bản đồ thôi cũng không đủ để tìm đến nơi đó.

"Chết rồi có giải pháp gì không vậy?" Eratus vỡ lở rồi chợt ra một ý kiến

Cậu liền chạy đến khu ở của nữ sinh tìm Graecia cậu hớn dò hỏi cô ấy quanh khuôn viên.

"Này này Graecia" Các bạn nữ cùng phòng cô nói "Bạn tiên đáng yêu đang tìm cậu kìa"

"Cái gì cơ!" Graecia đỏ mặt "mà kệ đi"

"Graecia lại có tỏ ra ngầu kìa"

"Tôi không... mà kệ đi hắn ta đâu rồi"

Graecia bước xuống sảnh chờ của khu nữ sinh, thấy các bạn nữ đang cố sờ cái tai nhọn của Eratus. Họ ai cũng tò mò về tộc tiên đơn giản bởi vì tiên ít khi xuất hiện lắm.

"Graecia" Eratus nói "nói chuyện riêng được không?"

"Trời nói chuyện riêng kìa" Mọi người xồn xào

"Im đi lũ khốn"

Khiến chúng nó cười òa lên, Eratus chả hiểu lũ con gái này có vấn đề gì nữa. Bọn họ liền lui ra nhưng thật ra trốn vào góc để nghe lén

"Kệ họ đi Eratus mà cậu cần gì"

Eratus đưa ra tờ giấy rồi nói:

"Cậu biết nơi này không?"

"Có nó gần thị trấn dưới chân núi, đôi khi tôi cũng có ra đấy để đi chơi"

"Thật sao" Eratus hớn hở cầm tay "lúc nào dẫn tôi ra đấy được không?"

"Cái gì cơ?" Graecia đỏ mặt

"Trời ơi rủ đi chơi nhanh chóng vậy sao?"

"Im đi lũ khốn" Graecia quát to vào cái lũ đang nghe lén ở ngoài

"Vậy cậu đồng ý không?"

Gracia nhìn tờ giấy và nhận ra khu vực cậu đến cách thị trấn một đoạn.

"Tại sao cậu lại ra đấy?"

"À chỉ là có việc thôi » Eratus cười « Tớ sẽ trả công"

"Được thôi" Gracia đỏ mặt thở dài "một các cacao nóng đấy nhé"
"Được thôi tùy cậu mà" Eratus cười mỉm một cách đáng yêu

"Vậy cuối tuần gặp nhé" Eratus chào Gracia

"Ờ ừm"

Khi Eratus vừa ra khỏi cửa thì lũ con gái lại túm tụm vào

"Trời ơi đỏ mặt chưa kìa chả nhẽ thành cặp rồi" Họ đều cười ồ đi

"Một lần nữa im đi" Gracia lấy cây gậy phép của mình tạo ra trường lực khiến họ ngã xuống đất "giờ để tôi một mình được không?"

"Đươc thôi Gracia" Họ cười òa lên khiến cô càng tức giận hơn

Khi cô trở lại phòng cô nhảy vào giường quấn chăn chặt vào người mình rồi chỉ nằm đó suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay.

**

Cuối tuần đến với sự hớn hở của Eratus và với sự mệt mỏi của Gracia. Cô ấy dẫn cậu đến thị trấn dưới chân núi, một thị trấn rất là đẹp có một cái hồ lớn ở trung tâm. Nó luôn nhộn nhịp với các quán ăn quán rượu của nó với các thương gia luôn đi qua đây nữa vả lại các chủng tộc cũng ra đây buôn bán nhiều.

Eratus vô tình chạm vào một ông người lùn đang cố gắng giới thiệu vũ khí mới của mình. Vũ khí có hình thù kì lạ làm cậu thấy ngạc nhiên.

"Ông lùn ơi" Cậu hỏi "nó là gì vậy?"

"Nhóc tiên cậu quả thật có mắt đấy, đây là vũ khí mới do người lùn bọn ta phát triển hứa hẹn sẽ là vũ khí quan trọng cho các mạo hiểm giả tương lai."

"Ồ" Gracia cũng ngạc nhiên khi nhìn vào vũ khí kì lạ đấy "đây là cái gì vậy?"

"Ta gọi đó là súng »

« Súng ư » Cô ấy thắc mắc « nó làm được gì ? »

« Để ta cho nhóc xem »

Ông ta đưa họ đến một cánh đồng vắng rồi ông ta đổ một ít bột đen vào nòng súng, đút một viên bi sắt vào.

« Giờ chỉ cần kéo cò ở giữa »

Một tiếng đoàng uy lực lớn kêu lên khiến cả Eratus và Gracie phải bịt tai

« Cái khủng khiếp gì vậy ? » Eratus hoảng hốt « ông vừa dùng pháp thuật à ? »

« Pháp thuật ư ? » Ông lùn cười « đây chỉ là công cụ từ trí óc thôi giờ thì các người mua không ? Chỉ 5 sling vàng thôi »

« À thực ra thì » Gracia nhẹ nhàng nói « chúng tôi chỉ là đi ngang qua thôi »

« Cái gì cơ ! Thế sao lại làm ta mất thời gian như thế hả?"

"Chúng tôi xin lỗi" Gracia cười trừ "tại ông háo hức quá"

"Trời ạ phát minh của ta bị một bọn nhóc không tôn trọng" Ông ta trở nên hung dữ hơn

"Không ý chúng tôi là" Gracia sị mặt xuống "tôi xin lỗi"

"Đúng là mất thời gian mà hôm nay ta phải bán được thứ này mới được" Ông ta vừa đi miệng vừa lẩm bẩm những câu chửi rủa

"Ông ta vui tính nhỉ" Eratus cười "Mà chúng ta đang ở đâu đây?"

"Hể" Gracia nói "không biết nữa nhưng cứ về thị trấn trước đã"

"Cậu có cách nào nhanh hơn không?"

"Có chứ"

Cô ây giơ gậy phép của mình lên khiến họ trở nên lơ lửng và cuối cùng là

"WIND" Cô ấy nó

Khiến họ bay thẳng về khu vực thị trấn, họ lao vụt qua vụt lại cho đến khi họ ngã xuống trước cửa thị trấn. Eratus nằm đè lên người Gracie khiên cô đấy liền đứng bật dậy lên

"Trời ạ" Eratus nói rồi nôn ọe "không có cách nào an toàn hơn sao?"

"Xin lỗi xin lỗi tôi vẫn đang tập luyện phép này"

"Kết hợp phép sáng tạo đấy" Eratus cười "nhưng mà hơi nguy hiểm"

"Cảm ơn cậu" Gracia đỏ mặt

"Ê hai đứa phá làng kia" Ông người lùn ban nãy đi đến quát tháo "mấy pháp sư bọn người định phá luôn sự yên bình của thị trấn này à?"

"À xin lỗi mà sao ông đi nhanh vậy được?" Eratus nói

"Người lùn luôn có cách riêng của họ và đó là cách gì thì ta không nói đâu"

"Thì tôi có hỏi đâu"

"Eratus kệ ông ta đi giờ phải vào việc chính"

"Ừ kệ các người" Ông người lau súng của mình "hẹn ngày không gặp lại"

"Thật luôn chưa gì đã tạo ra kẻ thù rồi"

Hai người mò mẫn tấm giấy đưa ra địa chỉ đến tới một căn nhà nhỏ ở gần hồ, một căn nhà khá là đẹp đẽ đấy chứ. Họ lặng lẽ ngó qua ngó lại xem có ai không rồi gõ cửa vào nhà.

"Có vẻ đây là lò rèn của trấn nhỉ?"

"Đúng thật nhìn đống kiếm mới tinh xảo làm sao và một cái súng ư?"

"Chờ tí Eratus nhẽ nào nhà này là của?"

Người đón tiếp hai bọn họ là một cô bé người lùn khá là trẻ khá là dễ thương nữa.

"Chào nhóc người lùn" Eratus cười nói

"Chờ tí Eratus tớ nghĩ nhà này là của"

"Bố ơi có khách tới thăm" Cô bé đấy hét to lên

"Thật là hôm nay chưa đủ mệt sao" Khuôn mặt quen thuộc đó là ông người lùn vừa nãy

"Hể" Ông ta nói "hai người"

"Chào chào" Eratus mỉm cười nói "rất vui được gặp ông cháu là Eratus"

"Eratus người mà Aurelius nhắn sẽ tới sao và con bé bên cạnh"

Ông ta nhìn hai người rồi nổi đóa đóng sầm cửa trước mặt họ

"Ông ta bị sao vậy nhỉ Gracia" Erectus nói "ta có làm gì đâu?"

"Cậu hay quên vậy sao là ông người lùn vừa nãy đấy"

"CÁI GÌ VỪA NÃY THẤT LỄ VỚI ÔNG TA QUÁ" Eratus hét lên "nhưng đừng lo tớ có cách"

"Cách gì vậy?"

"Bác người lùn ơi cháu có vàng"

Tự nhiên cửa lại mở bật ra và ông người lùn tiến ra một cách hầm hục

"Sao không nói sớm" Ông ta nói "mời vào uống nước"

"Thật luôn" Gracia thở dài

"vâng vâng cảm ơn ông"

Trong căn nhà nhỏ đấy đầy có nơi chưng bày đủ mọi loại sắt có trong tự nhiên. Một nơi treo đầy thứ mà ông ta phát minh ra chủ yếu toàn thứ kì lạ. Đứa con gái nhỏ của ông mời họ ngồi rồi rót nước cho họ

"Được rồi" Ông ta nói "đưa ta xem bức vẽ"

Eratus đưa ông một mảnh giấy chứa kí tự tiên cổ.

"Tiếng tiên cổ ư? Cậu định làm gì vậy?"

"Ờ thì" Eratus nhớ lại lời sư phụ nói "không được để ai biết"

Ông ta biết mình hỏi cũng chả để làm gì nhưng chả sao ít ra là có vàng

"Được lắm" ông người lùn nói "Laina con đưa thằng nhóc tiên này một cái bịt mắt và một cái khăn để cắn"

"Vâng thưa cha" Laina chạy đi lấy khắn ấm ước và một cái bịt mắt cho Eratus

"Hả cái gì cơ?" Eratus nói "sao lại cần cái đó!"

"Sẽ hơi đau đấy" Ông ta cười lớn "nhưng mà ngươi đến bước này rồi sẽ chịu đựng được thôi. Mà cậu thích săm tay trái hay phải?"

"Chắc là:" Eratus vừa sợ hãi và nhớ lại lời sư phụ rồi nói "chắc là cả hai tay đi thì mới được"

"Được thôi gấp đôi nỗi đau gấp đôi niềm vui" Ông ta cười lớn

"Cái gì cơ" Eratus sợ sệt đáp

Cậu liền bị ông ta kéo vào phòng trong, Eratus rời đi với biểu lộ sợ hãi nhìn vào Gracia. Trong phòng đó bắt đầu có những tiếng hét bắt đầu được phát ra.

"Trời ạ thật sự đau thế ư?" Gracia bịt tai lại để cho khỏi nghe tiếng hét

"Đúng vậy săm đau lắm cha em bảo chỉ chiến binh mới được săm hình"Laina nói

"Vậy săm ông ta đâu?"

"Ông ấy không phải là một chiến binh, cả đời ông đấy chỉ muốn chế tạo thứ gì đó thật đẹp đẽ thôi"

"Vậy cái bức tranh vẽ hồ trên căn nhà chắc là do ông đấy vẽ nhỉ"

"Không" Cô bé mỉm cười "em vẽ đấy"

"Gì cơ thiên phú người lùn xuất hiện sớm vậy sao" Gracia há hốc mồm nói

"Với cả cái này nữa"Cô bé đưa ra cuốn sổ cô ấy vẽ "đây là mọi sinh vật mà em nhìn thấy xung quanh hồ đấy"

"Đẹp thật đấy và chi tiết nữa"

"Đúng vậy, sau này em chắc chắn sẽ chu du thế giới đê sưu tầm mọi sinh vật vào quyển sổ này" Laina lại đưa ra một bức tranh nữa "với lại em vừa vẽ anh chị này"

"Cái gì cơ?"Gracia đỏ mặt khi nhìn bức tranh "giống thật đấy"

Bức tranh mô tả hai người đang ngồi cạnh nhau với Gracia đang cười và vẻ mặt sợ hãi của của Eratus

"Em tặng chị đấy để cho hai người có kỉ niệm"

"Ahhhhhhhhh" Eratus kêu thét trong phòng

"Đúng vậy" Gracia cười "kỉ niệm này sẽ khó quên đối với cậu ta đấy"

Gracia ngồi cùng cô bé nói chuyện về đủ thứ trên thế giới cùng với mọi thứ xung quanh cuộc sống nữa. Cho đến khi tiếng thét kết thúc và ông người lùn bước ra với cái khăn lau tay.

"Xong rồi đấy cô có thể đưa cậu ta ra"

Gracia liền lao vào phòng với Eratus gần như nằm ngất trong đấy. Laina liền vào phòng lấy một lọ thuốc đưa gần mũi cậu ta ngửi.

"AHHHH" Eratus bật dậy "trời đất"

"Để một lúc nữa thì sẽ hết đau thôi" Ông ta nói

"Eratus có sao không? Để tớ dùng phép hồi phục"

"Không" Ông người lùn nói "nó sẽ sửa luôn cả vết săm lắm hãy đợi cho đến khi nó thành sẹo. Nên uống cái này"

"Uống đi Eratus" Gracia đưa lọ thuốc vào mồm Eratus

"ỌE cái mùi gì kinh thế này" Eratus lộ vẻ mặt không muốn nuốt

"Thuốc giảm đau đấy uống hết đi" Ông người lùn rằn mặt

"Vâng vâng"

Eratus được cho nghỉ một lúc cho hoàn hồn lại, Gracia đã luôn ở đó chăm sóc cậu.

"Chết muộn rồi" Eratus bật dậy "mai còn đi học nữa về thôi"

"Chết" Lúc này Gracia mới nhận ra trời đang tờ mờ tối

Gracia và Eratus khẩn trương thu dọn đồ đạc để rời đi.

"Chị đi sớm vậy sao chị phải hứa sẽ quay lại nhé"Laina sị mặt xuống

"Chị hứa chắc chắn chị sẽ quay lại"

Lúc đấy Eratus đang trả vàng cho ông người lùn và hai người họ chào tạm biệt hai người lùn cùng với căn nhà nhỏ của họ.

"Trời ạ nghĩ lại mà vẫn thấy buồn nôn" Eratus nói

"Đó có phải lí do cậu tập đấm cột cả tháng sao? Để săm hình sao?"

"Ờ thì cũng hiệu quả một phần đấy chứ" Eratus cười "may mà mình được luyện để chịu đau như thế này rồi"

"Vả lại cái săm hình kia để làm gì? Hình như ông thủ thư cũng có săm y hệt thế"

"Thật sao thật sao" Eratus bủn rủn "tớ thấy hình săm ông ta đẹp quá nên cũng muốn có được cái hình săm đấy"

"Thật sao với cái người không quan tâm đến vẻ bề ngoài như cậu lại muốn được săm đẹp ư?"

"Ờ thì"

Lúc đấy hai người đã bước tới cái thị trấn quanh hồ đó, tối còn nhộn nhịp hơn với các mạo hiểm giả bắt đầu quay trở về.

"Cái lũ mạo hiểm giả" Gracia thở dài "chắc họ mới từ hầm ngục về"

Lúc đấy Eratus chợt nhớ ra một điều liền nắm lấy tay Gracia

"Tớ còn phải trả nợ cậu nữa?"

"Cái gì nợ gì cơ" Gracia đỏ mặt nói

"Đúng vậy đúng vậy một ly cacao nóng"

Eratus kéo Gracia vào quán nước gần đấy, trong đấy đang nhộn nhịp với các nhà mạo hiểm giả với những câu hát đầy chất phiêu lưu.

"Cacao" Eratus nói "cho bạn thân của tôi"

"Cậu không uống à?"

"Tớ chưa uống bao giờ nên tớ cũng không muốn"

"Hai cốc cacao nhé chủ quán"

"Được rồi được rồi" Ông chủ quán nói

Họ đỏ mặt ngồi đối diện nhau với không khí ấm cúng xung quanh

"À đúng rồi còn hình săm của cậu Eratus"

"Hình săm ư thì sao!?"

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

"Câu hỏi gì cơ"

"Đừng né tránh được không?"

Chợt có một nhóm mạo hiểm giả tiến tới cái bàn của họ

"Cô em xinh đẹp là pháp sư phải không?"Thủ lĩnh của họ nói "đúng lúc chúng tôi cần pháp sư đấy"

"Xin lỗi tôi không muốn đi mạo hiểm" Gracia nói

"Đi nào chúng tôi sẽ trả số tiền rất lớn đấy"

"Cô ấy bảo không đi rồi mà" Eratus nói rồi đứng lên

"Cái gì tên tiên kia"

Cậu liền bị một cái vả vào má rồi bị bọn lưu manh tóm cổ lại.

"Nói này tiên lùn chúng mày sống lâu nhưng chúng mày không bất tử hãy nhớ điều đấy"

"Này này mấy người dùng lại được không? Dừng lại đi không thì tôi gọi đội bảo vệ trật tự"

"Thì sao chứ?"

"Thưa các quý ông" Ông bồi bàn tiếng tới nói "một là ngồi hai là cút"

Giọng ông bồi bàn ranh thép với những người đằng sau ông cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Lúc đấy chúng nó bắt đầu thấy sợ hãi rồi thả Eratus ra

"Rồi rồi" Hắn ta nói "cho chúng tôi Rượu được không?"

"Rất sẵn lòng" Ông bồi bàn nói "và hai vị khách trẻ cacao nóng của các vị"

"Vâng cảm ơn ông" Gracia nói rồi nhìn thẳng vào Eratus "ngu ngốc cậu biết cậu không thể đấu lại chúng nó mà. Chúng ta cũng không được dùng phép khi ở trong quán nước mạo hiểm nữa"

"Tớ biết nhưng mà" Eratus nói "cậu bảo rằng không bao giờ được bọn bắt nạn làm hại mình nên tớ đã đứng lên"

"Trời ạ ngốc thật sự nếu có chuyện gì thì"

"Thôi Gracia uống cacao đi ta còn phải về sớm nữa"

"Đúng thật"

Họ ngồi đấy trong khoảng lặng nhâm nhi cacao nóng với tiếng nhạc du dương bên trong quán.

"Trời" Eratus hét lên

"Cái gì vết thương tay lại đau à"

"Không" Eratus cười "nó ngon thật"

Vẻ mặt Eratus làm Gracia phì cười nhạt nhẽo với tiếng gió bên ngoài họ chỉ ngồi đấy nhâm nhi hết cốc cacao của mình. Bọn họ vừa đúng lúc về đến học viện trước khi họ đóng cửa kí túc xá, hai người họ tạm biệt nhau và mỗi người một nẻo đi về phòng của mình.

Khi Gracia vừa về phòng mình lũ con gái túm lại cô ấy với những cuốn sổ.

"Trời ạ" Một cô gái nói "về muộn rồi chả nhẽ vượt qua giới hạn rồi như hôn chăng"

"Hôn cái đầu" Gracia bực bội nói "tránh ra cho bà về giường ngủ cái lũ này"

"Yêu rồi" Bọn họ tủm tỉm cười

"Đúng thật mình phải thừa nhận" Gracia chùm chăn vào người cố gắng để chợt mặt nhưng cô liên tục suy nghĩ nên không ngủ được "quả thật là một thằng tiên kì lạ mà Eratus"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip