CHƯƠNG III: VÀ THẾ LÀ CHÂN LÝ TỚI


Anh chàng tiên lùn lại bắt đầu ngày mới háo hức để chuẩn bị sử dụng cái sức mạnh mới mình mới dùng được. Lại một lần nữa cậu chỉ muốn kết thúc buổi học hôm nay càng sớm càng tốt.

"Chắc mình sẽ thử một tí vậy" Cậu thầm nghĩ

Cậu đặt cái cốc nhỏ lên bàn rồi tập chung vào nó

"Nào bay đi xin mày"

Cậu nhíu mặt lại nhưng nó không nhúc nhích một tí nào, cậu thử cả hai tay vừa săm của mình nhưng mà nó vẫn không được.

"Cái gì vậy" Cậu thắc mắc "sao không được"

Rồi tự nhiên cậu chảy một tí máu mũi ra hết gối làm cậu phải lau đi

"Trời ạ chết thật rồi" Cậu luống cuống lấy khăn của mình "chắc phải hỏi ông Aurelius mới được"

Lại hôm nữa cậu ước gì buổi học phải trôi qua thật nhanh chóng để tiến tới thư viện.

"Chào Gracia, tạm biệt Gracia" Eratus chạy thẳng đến thư viện sau giờ tan học cậu đang háo hức hơn bao giờ hết cũng bởi vì trong đầu cậu còn câu hỏi đang cần được giải đáp

"Ông Aurelius" Eratus hớn hở chạy vào thư viện "nhìn này nhìn này"

Eratus dơ một tay săm đầy kí tự tiên cổ của mình ra

"Nhưng mà sao cháu vẫn chưa làm phép được?" Cậu thắc mắc

"Nhóc à nếu cứ khắc kí tự là dùng được thì cần đến gì phải dùng gậy phép nữa"

"Cái gì cơ?" Eratus chợt hiểu "mà sáng nay cháu thử làm phép nhưng bị chảy máu mũi chả biết bị làm sao luôn"

"Haha" Ông ta cười "hiển nhiên rồi chính cơ thể nhóc hiện tại đang là gậy phép, dù là chủng tộc gì đi nữa khi khí chảy qua để tạo ra phép thuộc thì cơ thể cũng không thể nào chịu được. Có người còn nổ tung khi cố gắng làm cái đấy nữa mà"

"Cái gì cơ vậy thì phải làm sao đây?" Eratus nói

"Đưa tay cho ta"

Eratus đưa tay của mình, ông thủ thư liền túm tay cậu xem xét.

"Đúng là Dozad" Ông ta nói "tay nghề của ông vẫn chưa thâm hụt tí nào cả"

Lúc đấy ông cũng bắt đầu để ý cái tay còn lại của cậu

"Nhóc xăm cả hay tay hả?"

"Cái gì cơ vâng cháu tưởng là phải xăm cả hai"

"Chết" Ông ta hoảng loạng "có vấn đề gì trong đầu hay cái gì chuẩn bị nổ tung không?"

"Là sao hả? Cháu không hiểu lắm"

"Chết chết" Ông ta càng hoảng loạn hơn "cởi quần áo ra"

"Cái gì cơ" Eratus đỏ mặt

"Cởi ra!!!"

"Được thôi nhưng ông có chỗ nào kín đáo không được không?"

"NHANH!!!!!"

Với ánh mắt giận giữ khiến Eratus hiểu rằng mình đã làm việc không nên làm. Cậu liền cởi quần áo của mình cho ông ta xem xét một lượt quanh cơ thể mình

"Lạ thật" Ông ấy nói "sao nhóc không hề có hấn gì nhỉ?"

"LÀ SAO ạ?"

"Như ta đã nói nổ tung đấy nhưng nhóc có thể chịu được hình săm ở cả hai tay. Có thể là do nhóc là tộc tiên chăng. Không mọi chủng tộc đều phỉ tuân theo quy tắc của vũ trụ mà" Ông ta ngày càng rơi vào trầm tư

"Nổ tung ư" Eratus biến sắc "nghĩa là cháu sẽ chết ư?"

"Tạm thời thì ta chưa biết được nhưng cứ thử xem sao đưa hai tay của nhóc cho ta xem"

Ông ta nắm chặt vào hai tay của Eratus rồi đọc một câu thần chú cổ xưa mà cậu cũng không biết.

"Cái câu thần chú gì vậy ông Aurelius?" Eratus nói

"Sẽ đau lắm đấy"

"Cái gì cơ" Eratus biến sắc "AHHHHHHH" Cậu lại kêu lên

"Cố lên Eratus vượt qua được nỗi đau thì cậu sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cố lên nào. Dù sao ta cũng bảo quá trình biến đổi sẽ cực kì đau đớn rồi mà"

Eratus lại nằm xuống đất quằn quại trên nỗi đau này, nó còn đau hơn cả hôm cậu đi săm nữa. Cậu lại gục xuống tiếp và được Aurelius đỡ dậy

"Được thật này" Ông ta cười "cậu thật sự là trường hợp hiếm có đấy"

"Cái gì đây" Eratus nhìn tay mình lúc này đang phát sáng như ngọn lửa

"Khí của cậu đấy, gậy phép là nơi trung gian mà pháp sư đưa khí của mình vào rồi tạo ra pháp thuật" Ông ta cười "thế nên họ mới có thể tránh được sự ảnh hưởng của khí đó đến cơ thể mình"

"Vậy nghĩa là?"

"Tay cậu đấy nhóc tiên đã trở thành "Gậy phép" của cậu rồi đấy"

"Đúng thật này" Eratus nhắm mắt vào cảm nhận dòng khí lúc này nó không hề chuyển động hỗn loạn như mọi lần nữa mà chúng chuyển động có trật tự hơn, cậu còn cảm nhận những khí này kết nối mọi thứ cả vũ trụ kết nối với nhau nhờ nó

"Thấy chưa nhóc đấy là chân lý đấy" Aurelius quan sát Eratus một cách chăm chú

"Nó đẹp thật đấy cháu thấy khí nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy nó chi tiết thế này" Eratus nói "Hẳn nào các tiên cổ lại hùng mạnh như vậy họ đã tìm cách kiểm soát dòng khí mà không cần vật trung gian"

"Đúng vậy các kí hiệu là đã gần như bị thất lạc trong lịch sử nghe nói là do nó quá nguy hiểm để được ai sở hữu nó"

"Sao ông có được nó vậy??" Eratus hỏi

Aurelius mặt buồn rầu "ta cũng giống cậu Eratus ta cũng muốn được sở hữu một sức mạnh tuyệt đối. Thế nên ta đã lao vào hầm ngục và ta đã tìm thấy nó"

"Hầm ngục ư? Ông từng là mạo hiểm giả ư?"

"Kệ đi quá khứ đã qua rồi ta như cậu đấy muốn tìm hiểu về phép thuật và sức mạnh thật sự của nó. Ta muốn cậu tiếp tục nghiên cứu của ta với tuổi hiện tại của ta, ta chả thể quay lại hầm ngục được nữa"

"Chờ tí ông đang nhờ tôi ư?"

"Đúng vậy Eratus hãy thay ta nghiên cứu về tiên cổ, chắc chắn họ có cái sức mạnh thần bí nào đó và có thể nó sẽ cứu được mẹ cậu nữa"

"Cái gì?" Eratus ngạc nhiên "sao ông lại biết"

"Alphone cái bao tay cuốn quanh cậu là của Alphone"

"Đúng vậy hai người từng quen nhau ư?"

"Đúng ngày xưa còn là mạo hiểm giả ta cùng chiến thuyền với cô ấy cùng cha của ngươi nữa. Ta không biến hai người yêu nhau từ bao giờ nhưng chợt một hôm cha ngươi cầu hôn cô ta và tạm biệt ta để trở về quê nhà của tiên rừng"

"Sao ông biết mẹ tôi đang bị bệnh nặng?"

"Lúc đấy chắc ngươi còn bé ta có đến thăm ngươi đấy." Ông ta nói "chắc ngươi không nhớ ta nhỉ. Khi đấy ta đã thấy các dấu hiệu rồi cô đấy đang bị cái gì đó ám, cha ngươi còn quỳ xuống để xin ta cứu cô đấy thế nên ta cũng quyết định đi tìm mọi kiến thức có thể và cuối cùng khi ta quá yếu để vào hầm ngục nên ta đã xin vào trong thư viện này mong rằng tìm được cái gì đó."

"Hầm ngục ư?"Eratus chợt nhận ra "vậy trong đấy chắc vẫn vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giả đáp nhỉ"

"Đúng vậy" Ông ta nói "thế nên ta có giả thiết rằng trung tâm hầm ngục có cái gì đó không những làm sinh vật sống lâu hơn mà còn làm họ bất tử nữa. Có thể nó cũng là tác nhân khiến các sinh vật trở nên dị dạng như vậy. "

"Hầm ngục còn nhiều bí ẩn nhỉ?" Eratus nói rồi nắm chặt tay quyết tâm "Ông Aurelius, hãy dạy tôi tất cả những gì ông biết tôi sẽ xuống đó và chinh phục được cái hầm ngục đấy"

"Thật sao" Ông ta cười "nhóc quyết tâm thế nào?"

"Mẹ tôi đang chết ông nghĩ thế nào chứ?"

"Được thôi" Ông ta mỉm cười "bài học đầu tiên"

Aurelius đưa chiếc ly của mình ra trước mặt cậu một cái ly rỗng tuếch

"Làm nó bay đi tập chung nguồn khí vào"

Eratus nhắm mắt vào cảm nhận nguồn khí của mình, lúc này nó rõ ràng hơn bao giờ hết nó cứ thế chảy qua đôi tay của cậu và rồi một tiếng ly vỡ được kêu lên. Lúc này cậu lau mũi mình rồi nhận ra nó không hề chảy máu nữa

"Tuyệt vời"Ông ta cười "Hôm nào giờ này cũng đến nhé"

"Rõ thưa ông. Cảm ơn ông nhiểu" Eratus cười hớn hở vì sau bao nhiêu năm đi ngao du cậu thực sự tìm được cơ hội để cứu mẹ mình

"Vả lại Eratus" Ông ta níu cậu lại

"Dạ?"

"Đừng để ai biết" Ông ấy đưa cho Eratus cái gậy phép cũ nát của mình "Hãy luôn mang theo nó khi làm phép. Đây là sức mạnh cổ xưa sẽ thật sự không hay lắm nếu các nhà nghiên cứu phép thuật trong học viện tìm ra đâu"

"Vậy sao hôm cứu cháu khỏi điểu nhân sao ông không dùng gậy phép?" Eratus thắc mắc

"Ờ thì" Ông ta nói "ta già rồi ta quên gậy phép với lại nếu ta không làm thì cậu bị nó ăn thịt mất"

"Thật luôn đấy" Eratus cũng chịu cái tính cẩu thả của ông già luôn rồi

Hai người tạm biệt nhau, Eratus rời đi với cậu gậy mới của mình thật ra đó chỉ là một cành cây bình thường được trang trí hoa văn thôi

"Có thể là ta không quên đâu Eratus" Ông ấy nghĩ "có thể chỉ là do số mệnh của vũ trụ đấy nhóc tiên"

**

Và thế là hôm nào cũng vậy, Eratus cũng tiến vào thư viện để học kiểm soát sức mạnh mới của mình. Hôm thì cậu học ngồi thiền để nhìn rõ khí của mình và xung quanh mình, hôm thì cậu được học phép thuật chiến đấu và áp dụng chúng vào thực chiến và có lúc học môn theo cậu là buồn chán nhất đó là thuật hồi phục.

"Sao cháu phải học cái thuật chán òm này?" Cậu nói

"Học đi nhóc sau này chắc chắn sẽ cần dùng đấy"

"Chỉ cần biết cái cơ bản là được thôi" Cậu làu bàu "dù sao cháu sẽ tìm một thuật sư mạnh mẽ cho tổ đội mình"

"Nếu thuật sư đấy bị thương thì sao?"

"Ờ thì"

"Ờ thì cái gì nhóc tiên, luôn luôn phải chuẩn bị cho những thứ tồi tệ nhất"

Cuối cùng cứ thế cứ thế hôm nào cũng vậy cậu đọc sách, cậu học phép và cậu ngồi thiền để cảm nhận mọi thứ. Tình bạn giữa cậu với Gracia và Vesna cũng ngày càng quấn quýt hơn ba người họ cứ như hình bóng vậy

"Các cậu này" Eratus hỏi "sau này có muốn làm mạo hiểm giả với tớ không?"

"Vào hầm ngục ư?" Vesna nói "chắc là không tôi chả muốn chết trong cái hầm ngục đấy làm gì cả, tôi sẽ tìm một thị trấn nhỏ và sống yên bình thôi có thể có vợ có con nữa"

"Còn cậu Gracia?"

"Tớ thì" Cô ấy nói "gia đình ta đã sắp xếp vào cung điện để phục vụ cho hoàng đế rồi. Nên chắc tớ cũng sẽ nói không với mạo hiểm"

"Thật sao" Eratus thở dài "mà sao cũng được tớ cũng không muốn các cậu dấn thân vào hiểm nguy làm gì"

Hai người họ nhìn vào ánh mắt của Eratus và cũng chả muốn nói gì cả, cái máu phiêu lưu nà thì cậu chả thể chia sẻ với ai được. Ai cũng sợ hãi trước những điều chưa được khám phá.

"Tớ sẽ xuống hầm ngục" Cậu nói "Và tớ sẽ chinh phục nó"

"Được thôi" Gracia nói "Đừng mất xác ở dưới đó là được"

Bọn họ cười nói chuyện vui vẻ với nhau trên con đường đến trường quen thuộc như mọi ngày. Và cứ thế bốn năm nhanh chóng trôi qua như một khoảnh khắc đối với con người có thể dài nhưng với tiên như thể là cái chớp mắt vậy. Khóa học viên phép thuật của Eratus lúc này cũng chuẩn bị được tốt nghiệp và chuẩn bị bước lên con đường của riêng họ

"Ông Aurelius" Eratus nói "Cảm ơn ông"

"Đi đi nhóc ta chả còn cái gì để dạy nhóc cả vả lại nếu gặp cha mẹ ngươi thì gửi lời chào hộ ta nhé"

"Chắc tôi sẽ không về nhà đâu" Cậu nói "tôi không muốn nhìn vẻ mắt yếu ớt của mẹ tôi càng không muốn nhìn ông già của tôi nữa"

"Thiệt sao?" Ông Aurelius vẫn ngồi đó với chồng sách của mình "vậy thì đi khám phá thế giới đi"

"Vâng" Eratus hớn hở "Mà ông Aurelius chú hiểu vì sao các ký tự tiên cổ này có tác dụng như thế nào chưa?"

"Ta không biết nữa" Ông ta nói "mong hầm ngục có một câu trả lời thỏa đáng"

"Vâng cháu sẽ xuống đó"

"Khi biết thì hãy quay lại đây đấy hứa với ta"

"Hiển nhiên rồi lão già" Eratus cười rồi tạm biệt ông ta

Eratus rời đi với những ý nghĩ về tương lai phía trước và cậu tiến bước ra đến cổng với các pháp sư mới đang nhận giấy phép hành nghề của mình. Ai cũng vui vẻ khi biết ra khỏi cổng học viện. Eratus đầu đầy suy nghĩ chỉ lủi thủi đi một mình đến kết giới của trường

"Eratus" Gracia bước tời cười mỉm "nhìn này giấy pháp sư hạng 3 luôn đó"

"Hạng 3 ư cậu giỏi thật đấy"Eratus nói

"Ừm cậu cũng vậy mà bốn năm qua phép thuật của cậu quả thật là bất thường mà. Cậu cứ như là một thiên tài á"

"À ừ tớ được ông thủ thư gia sư chặt mà" Eratus đỏ mặt

Gracia đỏ mặt khi nhìn vào Eratus, cô lấy tay mình nắm chặt vào tay cậu

"Cái gì vậy?" Eratus đỏ mặt "hai chặt rồi đấy"

"Eratus này" Cô nói "hay cậu đi với tớ đi đến phục vụ hoàng đế, nghe nói ông ta vẫn còn đang tuyển pháp sư mới đấy"

"Thật ư" Eratus nói "nhưng mà tớ cũng không thích phục vụ ông vua nào cả"

"Nhưng mà sau hôm nay có thể còn rất lâu nữa tớ sẽ không gặp cậu hoặc có thể tớ sẽ không thể gặp cậu nữa"

"Đừng lo" Eratus cười "tớ sẽ ghé qua tớ hứa đấy"

"Hứa nhé" Gracia rơm rớm nước mắt "chả hiểu vì sao chưa gì đã nhớ cậu nữa"

"Gì chứ" Eratus cười "tớ đã đi đâu mà"

Chợt Gracia lao lên hôn mạnh vào Eratus

"Cái gì vậy?" Eratus đỏ mặt "Gracia"

"Trời ơi tỏ tình kìa" Lũ học viên băt đầu tùm vào để xem kịch hay ở trước mắt

"Eratus cậu hiểu mà, tớ tin cậu cũng biết từ lâu rồi"

Eratus đứng sững người lại nhìn mọi người xung quanh, cậu run lẩy bẩy với cái mặt đỏ thẫm

"Gracia này" Eratus quàng hay tay vào Gracia "tớ cũng thích cậu lắm nhưng mà"

"Nhưng mà gì?"Gracia áp vào cảm nhận hơi ấm của Eratus

"Trời ơi thành công rồi sao" Mọi người càng xôn xao hơn

"TỚ XIN LỖI" Cậu rụi tay rồi chạy thẳng đi vào khu rừng bao quanh học viện

"Gì cơ!?" Gracia sững người lại nhìn bóng lưng Eratus dần dần biến mất

"Trời ơi bị từ chối ư" Mọi người xôn xao

"hể hể" Mặt Gracia vẫn sững lại trước những gì vừa xảy ra

"Tớ xin lỗiGracia" Eratus chạy đi không nghoảnh lại "xin lỗi chỉ là không thể thôi, tớkhông thể chỉ là không thể thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip