Tuổi 15 (Phần 1)
Tôi ước rằng khối u trong não của mình chỉ là trò đùa chết tiệt của lão bác sĩ nhân ngày cá tháng tư...
Gió, tôi thích gió, tôi yêu nó và có thể nói tại sao con người ta lại dễ xiêu lòng trước gió. Nó mát mẻ, nó hiền lành, nó ngọt ngào như vòng tay của mẹ. Từng cơn gió thu nhẹ thoảng qua, len lỏi vào nhà qua những khung cửa sổ càng khiến cho không gian thêm dịu êm và thanh bình.
Tôi không được khóc, tự dặn với lòng mình là không được khóc.
Tâm hồn nặng trĩu, mọi thứ với tôi đều là cục tạ hàng nghìn cân ghì chặt đôi vai gầy gò.
Tuổi 15, có người bảo tôi rằng tuổi 15 đẹp lắm, nó tựa như tranh thủy mặc, đẹp như dòng suối trong và mãnh liệt như ngọn lửa Tây Nguyên.
Liệu có thật không nhỉ?
Tôi tự hỏi câu đó hơn cả tỷ lần trong cuộc đời mình. Bởi chưa bao giờ tôi hiểu được cảm giác mà cái tuổi 15 đem lại. Tất cả đều chỉ là ngọn cỏ dại chờ đợi cho một thứ gì đó tới và nhổ đi.
Tôi có xinh đẹp không? Tôi không chắc... Nhưng tôi chắc chắn mình rất thông minh, tại sao ư? Vì tôi biết tôi đang làm gì và chính bản thân mình là ai? Tôi không do dự trước những cơ hội và cũng chẳng chùn bước trước những khó khăn, tôi biết việc dừng viết những tờ giấy về cuộc đời của mình ở trang thứ 15 là điều hết sức nực cười. Tôi phải dừng ở trang thứ 100 cơ!
Tôi đã nhập viện để kiểm tra. Các triệu chứng bắt đầu rõ ràng, tôi đang dần mất thăng bằng và bị tê nửa người, đôi khi thì nhứt đầu và dễ bị buồn nôn.
"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi"
Nếu như con dừng lại ở trang thứ 15 thì sao hở mẹ? Tôi muốn hỏi mẹ câu đó nhưng không đủ dũng khí.
Năm tôi lên 10, tôi đã tập tành viết nhật ký, lần đầu trải nghiệm tôi cảm thấy nó khó vô cùng, chả có gì để viết cả và đầu tôi thì trống rỗng, nhưng càng về sau, tôi nhận ra những gì mà thế giới hiện tại và độ tuổi của tôi đã phản ánh được, thật sự sâu sắc, thứ mà dưới ngòi bút này tôi như vừa tạo ra cho mình một chân trời mới. Mọi thứ cứ tuyệt vời như vậy cho đến khi...
Đó là một buổi sáng, tôi thức dậy vì một cơn đau nửa đầu dữ dội, liệu đó có phải là do dư âm của việc thức khuya hôm qua?
Tôi tức tốc chạy xuống lầu trong hốt hoảng và kêu mẹ ơi, con đau đầu quá. Có lẽ tôi nghĩ mẹ sẽ giúp được tôi bằng vài viên thuốc.
Mẹ nhìn tôi, mắt bà trìu mến, đôi tay mềm dịu, thơm ngát như bông hoa mùa thu nhẹ nhàng âu yếm trán tôi.
"Con không bị sốt, hay là con uống một ít thuốc đau đầu nhé!"
Thật tồi tệ, sáng nay tôi có bài kiểm tra toán và giờ cơn đau đang làm giảm đi nhiệt huyết của tôi, không thể như vậy được, Tuyết Trâm, mày phải cố lên!
Tôi ăn sáng rồi uống vội viên thuốc. Tôi tức tốc tới trường trong vội vã để đảm bảo mình không bị thời gian làm cho hồi hộp nhưng chợt nhận ra cơn đau đang ngày một phát triển.
Tôi biết thuốc không thể tác dụng ngay nhưng cơn đau thì khác, nó đang đau hơn, kinh khủng hơn tất cả những gì mà tôi từng bị. Tôi mất thăng bằng, ngã xuống đất. Hai tay tôi vẫn đang vịn vào bệ ngồi của ghế, chân tôi run run như bị tê. Cái quái gì vừa diễn ra trong cơ thể mình vậy?
"Con ổn chứ? Hay là nghỉ học hôm nay đi!"
"Không được mẹ ạ, con có một bài kiểm tra toán vô cùng quan trọng và con không thể bỏ lỡ nó!!"
Nói rồi, mẹ dắt xe chở tôi đến trường. Bà không yên tâm để tôi một mình.
Tôi đến trường trong lo lắng, liệu cái đầu ê ẩm này có hoàn thành được nhiệm vụ được giao không? Nhưng ít ra, nhờ nó mà giờ tôi được ngồi đằng sau ôm mẹ và tận hưởng bầu trời hôm nay.
Gió đầu mùa thoảng thoảng hơi đất, hòa vào tiết trời se se càng làm cho con người thêm phần bồi hồi, nao núng. Thời gian là kẻ thù của con người nhưng lại là thiên thần của thiên nhiên, thời gian cứ trôi, thiên nhiên càng xinh càng đẹp, tất nhiên không ai nói đến việc môi trường bị phá hủy cả.
Ông lão cùng sấp vé số chậm chạp bên đường, chị bánh mì với bác hàng xôi vội vã dọn hàng, mọi thứ tạo cho tôi viễn cảnh yên bình nhưng vẫn có gì đó đượm buồn. Bởi những con người lam lũ kia vẫn đang chật vật vì miếng cơm manh áo.
Cuộc sống chưa bao giờ đơn giản nhưng cũng chưa bao giờ dồn bạn vào thế bí. Ông bà ta có câu "Lúc hoạn nạn là lúc con người ta khôn lanh nhất". Và với tôi đó là quy luật sinh tồn của tạo hóa.
Tới nơi. Tôi xuống xe và bước vào cổng, sao tôi cảm giác cơ thể lỏng lẻo kỳ lạ, từng bước chân nặng như đeo gông. Đầu hơi choáng nên tôi chỉ dám rảo bươc từ tốn mà không dám vội vàng.
Có lẽ cơ thể 15 trang nhật ký của mình cũ thật rồi!
Hôm nay lớp tôi rất sạch, bàn ghế được xếp một cách ngăn nắp, bảng đen sạch loáng, cửa sổ không còn một hạt bụi.
Tôi xách cặp bước vào trong chậm rãi, tôi đi tới bàn của mình mà cứ tưởng vừa đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, mệt quá xá!
Tôi ngồi xuống, lặng lẽ đăm chiêu trong một vài khoảnh khắc, tôi đang suy nghĩ vu vơ về bài kiểm tra sắp tới. Chợt, tôi nghe thấy tiếng chim hót. Tiếng chim lảnh lót như ru đẩy nhẹ vào bầu trời bay đi khắp lớp học. Nó êm ả, nó nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắc đọng. Tôi im lặng nghe chim rồi giật mình bởi tiếng trống vào lớp.
Chết! Bài kiểm tra sắp tới rồi mà tôi còn ở đây nghĩ ngợi lung tung. Đầu tôi vẫn còn hơi ê, không hiểu sao thuốc chả có tác dụng gì cả?
Cả lớp lố nhố như cái chợ, nào là tiếng lũ con trai bàn tán về đống game mà tụi nó chơi tối qua, chỗ thì râm ran tiếng bọn con gái tâm sự về cậu bạn trai của tụi nó. Tôi thật sự đúng là không hạp mà!
Cô đang tới. Tiếng chân cô chậm rãi bước trên nền gỗ hành lang ngày một to. Nghiêm trang bước vào, cả lớp tôi từ một cái ổ lao nhao lập tức im phăng phắc, ngồi vào chỗ gọn gàng như quân đội.
Haizz, đây mới là không gian tôi thích nè!
Cô đứng trên bục, tay cô cầm xấp đề kiểm tra, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra nhỉ, được rồi, cất hết sách vở".
Tôi loay hoay lấy cái máy tính và hộp bút từ cặp ra nhưng sao tay cứng đờ, chuyện gì vậy nhỉ?
Cô bắt đầu phát bài ra khắp lớp rồi về bàn giáo viên ngồi. Tôi cầm đọc thầm từng chữ. Khá dễ! Có thể nói là vậy.
Tay tôi run run cầm cây bút lên bắt đầu làm bài. Tự nhiên tôi thấy cực kỳ phấn chấn, cứ như có một dòng năng lượng chạy qua người.
Chỉ sau mười phút, tôi đã làm được gần hai phần ba đề. Tôi bắt đầu nhìn ra cửa sổ để suy nghĩ.
Đầu tôi đã bớt đau và điều đó khiến tôi như được giải thoát. Nhẹ cả người, mình sẽ không có vấn đề gì đâu.
Sau 45 phút vật vã. Tiếng trống vang lên. Cô bắt đầu thu bài. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình làm bài khá tốt, quả nhiên thời gian ôn luyện tối qua đã có hiệu quả.
Sau khi thu xong, cô nán lại năm phút để thông báo về cuộc sinh hoạt ngoại khóa tuần này. Chúng tôi sẽ đi thăm những người ở trường khuyết tật Ngôi Sao.
Ôi! Thật sự phấn khích quá đi, được đi thực nghiệm là một trong những mong ước của tôi từ rất lâu.
Sau kiểm tra, lũ bạn và tôi hẹn nhau ra canteen để nói chuyện phiếm về bài kiểm tra nhưng tôi thì không quan tâm mấy.
Tôi thích đi vòng quanh khuôn viên trường để ngắm cảnh hơn. Lá vàng rơi khắp nơi đẹp cứ như phim trường của một bộ phim tình cảm ướt át, còn tôi chính là nữ chính, chỉ tiếc là nam chính vẫn chưa xuất hiện.
Đang loanh hoanh một lúc thì chân tôi bị tê vô cùng dữ dội, tôi ngã bịch xuống đất và bắt đầu ôm chân của mình trong vật vã. Tôi nhìn xung quanh để cầu cứu sự giúp đỡ.
Một vài thằng đang chơi đá bóng liền chạy tới đỡ tôi dậy và giúp tôi ngồi lên ghế đá. Thật kinh khủng, nếu như tôi bị như thế này lúc đang ở ngoài đường thì sao nhỉ?
Đám bạn chạy tới, hỏi han đủ kiểu, tụi nó làm tôi cũng sợ theo, tôi đành phải trấn an.
Nghĩ lại thì tại sao cơ thể mình lại như thế này? Liệu có phải do...?
Nói rồi tôi đứng dậy, đầu vẫn hơi ê ẩm. Tôi bước đi loạng choạng. Lũ con gái nhìn theo la lên: "Này! Mày thật sự tự đi được hả?".
Tôi quay lại nhìn, cười với tụi nó một cái thật tươi: "Tao khỏe lắm đó nha!".
Tụi nó cũng lúi cúi chạy theo sau tôi, có lẽ do không yên tâm vì tôi thật sự không bình thường. Tôi ngại ngùng nhìn tụi nó trong e thẹn, miệng rú rí: "Cảm... ơn".
Lớp tôi ở trên tầng 2 nên phải đi bằng cầu thang. Đi độ tầm vài mét, tôi với tụi nó cũng tới, bước bình thường đã khó, giờ bước cao lên cầu thang càng khó hơn.
Tôi cố gắng bước thật cao để không làm chùn bước lũ bạn, bước thật đều không dừng lại.
Đang bước lên được độ tầm năm bậc thì bỗng chân tôi bị tê, nó khựng lại trong khi tôi còn chưa đặt bàn chân mình lên thềm cầu thang, đầu tôi thì đau vô cùng. Mất đà, tôi ngã từ trên ngã xuống trong sự bàng hoàng của lũ bạn.
"Máu!!!"
_____________________________________________
Thân tặng cho người bạn của tôi: Tài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip