Niềm vui mới trong tôi.

Tuần nào Jas cũng canh giờ trên TV coi cuộc thi X-Factor , cô luôn mong chờ và bình chọn cho các bạn của mình. Tuần nào các cậu cũng được nhiều lời khen của giám khảo, rất nhiều lượt bình chọn đều nằm trong One Direction. Những cô gái bắt đầu chú ý đến họ , những fan hâm mộ đầu tiên. Cũng dễ hiểu thôi, vừa đẹp trai , lại hát hay ai mà hổng thích :)))))
Ở nhà bây giờ không có ai chơi với Jas nữa. Cô đi ra cánh đồng hoa một mình, công viên cũng một mình, mái nhà buổi tối cũng chẳng có ai ngoài mấy con bọ khó chịu, những ngôi sao lấp lánh như muốn thì thầm theo những cơn gió cuối cùng của mùa hè. Sắp tháng 8 rồi, cô sẽ đi học một mình. Chắc chắn các cậu ấy sẽ nghỉ học luôn rồi, thế là cô chẳng còn ai để mà gọi dậy vào buổi sáng, hay tạt nước vào nữa.. Những đoạn video biểu diễn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại không biết bao lần rồi. Chán đến mức ngán ngẩm, cô không có gì để giết thời gian, cũng không có anh chị em ở nhà để mà chơi cùng. Cô cũng đã viết thư cho mọi người nhưng chẳng có hồi âm nào từ Zayn hay Louis. Không lẽ họ quên cô thật rồi sao?

**

Cuộc sống ở X-Factor vui hơn các cậu nghĩ, buổi sáng cùng nấu ăn với các cô đầu bếp, đến trưa thì luyện giọng một chút. Tối đến thì có bữa ăn ấm áp cùng với những thử thách nho nhỏ trong chương trình. Thật ấm cúng, như một gia đình nhỏ vậy, Niall hôm trước đã làm được một cái bánh rán và rồi tự ăn hết một mình, Liam thì  nướng bánh quy, Harry sáng tạo với món salad củ cải đường của mình. Zayn nấu súp thì khỏi chê, cái nồi đấy chẳng còn miếng nào trong đêm Giáng Sinh. Mọi người cùng nhau rung chuông ăn mừng, hát những bài thánh ca tuyệt đẹp.

Zayn luôn nghĩ về Jas khi cậu đang ở X-Factor, lo lắng Giáng Sinh năm nay sẽ ra sao nếu thiếu cậu trong một bữa tối với người cậu yêu thương ngay đêm tuyệt đẹp ấy, cùng nhau hát mừng sinh nhật Louis rồi uống sô cô la nóng và ngắm tuyết rơi như mọi năm, ngày hôm sau sẽ mở quà dưới cây thông mà mọi người tự làm. Thật ấm áp và hạnh phúc đúng không? Hồi nhỏ cậu với Jas tưởng rằng cô bé bán diêm là có thật, 6 đứa đã chạy đi khắp nơi trên những con phố của London. Tìm kiếm trên những góc nhà to lớn và những con đường nhiều tuyết nhất. Nhưng rõ là chẳng có ai ngoài đường vào giờ này, chỉ có một số khách du lịch đi dạo ở gần phố Wembley và Big Ben. Cái lạnh buốt làm con người nên ở nhà với gia đình bên lò sưởi ấm áp cùng với cây thông lấp lánh nhiều màu của ánh đèn. Cuối cùng 6 đứa trẻ ấy quyết định đi chơi ở công viên quen thuộc gần nhà để chơi nặn người tuyết và ném tuyết với nhau. Cậu thực sự không muốn Jas cảm thấy cô đơn, dù chỉ là một phút buồn bã. Cô đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi từ gia đình rồi, giờ chỉ có ông nội cô là ở đây, ít nhất là ruột thịt. Mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn xe hơi, may mắn là ngày đó mẹ cô không cho cô đi cùng, rồi cô có mẹ mới. Không đối xử tệ gì mấy nhưng họ có vẻ luôn cố ý muốn cô lập mình khỏi Jasmine. Vì vậy Zayn luôn muốn bù đắp tình yêu thương của mình, cậu tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương và chăm sóc Jas suốt đời.

Một năm học mới đã bắt đầu và Jasmine không cần qua nhà Zayn sớm nữa. Cô không cần phải chỉ bài cho Harry hay hỏi bài Lou. Nhưng chuyện gì cũng sẽ qua, cô hy vọng mình sẽ nhanh chóng kết được bạn mới, hôm nay bữa trưa  hơi nhàm chán vì không có ai. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên một ai đó vỗ vai cô. Thì ra là một cậu trai với đôi mắt xanh và mái tóc vàng, cậu ta là học sinh mới đến hồi sáng cùng lớp. Chàng trai này làm cô nhớ tới Niall và Louis.

-Ừm... mình có thể ngồi ở đây chứ? Nhà ăn hết chỗ mất rồi, mình thấy cậu ngồi một mình nên....

'À không có gì đâu, cậu cứ ngồi đi

'Tên mình là Bradley nhưng cậu có thể gọi mình là Brad cho ngắn

'Nè, hình như lúc trước bạn cậu ngồi đây đúng không? Họ đâu rồi?

'Sao cậu biết bạn mình đã ngồi ở đây?

'Cũng dễ hiểu thôi, nếu như cậu không có bạn thì cái chỗ trống này không còn có lâu khi tớ hỏi cậu đâu chứ?

'Quan sát tinh tế lắm đấy cậu à

'Nhân tiện thì mình là Jasmine rất vui được gặp cậu.

Một lúc sau nói chuyện với nhau cô mới biết rằng anh chàng này ở đối diện nhà cô, cậu chỉ mới chuyển đến từ Wolverhampton tuần trước. Bố cậu có được một công việc mới ở London và cả gia đình đã phải chuyển tới đây. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở trường mới.
-Cậu chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tớ
-Hở? Câu gì cơ?
-Bạn của cậu đâu rồi?
-Oh.....
-Hmm?
-Họ không còn đi học nữa, bận việc hết cả rồi.
-Bận việc sao? Chắc là quan trọng lắm nhỉ?
-Hẳn là cậu buồn lắm đúng không?
-Ừm..
-Vậy thì từ nay tớ là bạn của cậu được chứ?
-Được thôi.

Từ đó cô không còn phải đi học một mình nữa, thay vào đó cô đi học chung với cậu hàng xóm mới trước nhà. Giáng sinh năm nay cô không ở nhà với gia đình mà đi chơi với Brad( dù có ở nhà với gia đình thì cũng chẳng có ai), "Năm nay không phải cô độc rồi". Jas chia sẻ cách mà cô mừng lễ giáng sinh với bạn thân của mình, thật mừng vì năm nay tiếng cười lại vang lên rộn rã trên môi của Jas. Rồi thì mùa xuân lại đến , mùa của hoa và cây cỏ. Ở đâu cũng tràn ngập sắc hoa, "cánh đồng hoa của ông nội thiệt là đẹp!". Giờ là đang mùa xuân nên có rất nhiều hoa đua nhau nở. Hôm nay trời lại đầy gió, những đứa trẻ trong xóm thi nhau mang diều ra chơi . Chẳng mấy chốc thì bầu trời đã ngập tràn những con diều sắc màu, bay lượn trên những ngọn gió ấm áp của tháng 3. Mỗi ngày Jas đều ra cánh đồng hoa thăm ông, đang dạo chơi thì cô thấy một chàng trai đứng giữa cánh đồng, hình như là đang giữ trong tay cái gì đó trông lấp lánh. Ánh chiều tà chiếu vào cậu như đang làm mái tóc bạch kim ấy sáng lên như có kim tuyến, gió vẫn cứ tiếp tục thổi làm chúng bay trong gió như những sợi chỉ vàng óng ánh. Trong mắt Jas bây giờ là sự ngỡ ngàng kèm theo chút cảm xúc kì quặc và bối rối trong tâm trí. Cô thấy cậu như đang phát sáng lên giống thiên thần , chỉ là thiếu đôi cánh với cái vòng trên đầu. Jas bước lại gần thì dẫm phải một cành cây khô. Cậu ta liền quay lại, đôi mắt xanh biếc đục và thoáng buồn, như có sự tha thiết trong đó.
Gò má hơi hửng hồng lên, tay nắm chặt một vật gì đó có màu bạc. Nhìn thấy Jasmine cậu hơi bất ngờ, nhưng cố nén cảm xúc lại trước khi cô thấy.
'Sao cậu lại ở đây?

'Mình mới biết là có một cánh đồng hoa ở đây nên coi thử ấy mà
Mà cậu ở đây làm gì vậy?

'Ngày nào mình cũng ra đây chơi hay đi dạo mà

'Oh

'Mà cậu đang làm gì đấy? Tớ thấy cậu đang cầm vật gì mà đẹp thế?

'Ơ. À không-không có gì đâu , mình cũng chỉ ra đây chơi thôi

' ừm được thôi...

Mình thực sự cảm ơn những độc giả đầu tiên của tập truyện này, à mình vẫn đang viết chap tiếp theo nên các độc giả đừng bỏ rơi tui :))

À còn nữa à mình rất vui vì còn những fan hâm mộ Việt Nam của 1D tới bây giờ, mình cũng vậy thôi. Cố lên, mấy anh sẽ quay lại mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip