Chương 3

Thịnh Thiếu Du vừa nhẹ nhàng đặt bé con đã ngủ say lên giường, còn chưa kịp quay lại thì đã bị kéo vào vòng tay ấm áp của Hoa Vịnh.

"Vậy thời gian này của Thịnh tiên sinh... đã thuộc về em chưa?"
Giọng Hoa Vịnh khàn khàn, mang theo chút trêu chọc nhưng lại ẩn trong đó là khát khao rất thật.

Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Đôi môi anh chạm vào môi Hoa Vịnh, thay cho câu trả lời.

Hoa Vịnh cúi người, bế bổng Thịnh Thiếu Du lên.
Thịnh Thiếu Du hơi giật mình, vội vòng tay qua cổ anh.

"Chúng ta qua phòng bên cạnh nhé."
"Không được." – Giọng Thịnh Thiếu Du rất nhẹ, nhưng kiên định. – "Ở đây thôi, Hoa Vịnh. Anh không yên tâm để bé con một mình."

"Nhưng..."
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du nghiêng sang nhìn anh, yên lặng mà dịu dàng đến mức khiến Hoa Vịnh không thể nói thêm gì nữa.

Hoa Vịnh khẽ thở dài. Có bé con thật sự là một điều hạnh phúc — vì nó là kết tinh của anh và Thịnh Thiếu Du. Nhưng đôi khi cũng là "kỳ đà nhỏ" chen giữa hai người, khiến ngay cả những khoảnh khắc riêng tư để bồi đắp tình cảm cũng trở nên xa xỉ.

Anh cúi đầu, nhìn người trong lòng, rồi bĩu môi như trẻ con.
"Vậy Thịnh tiên sinh phải bù thêm cho em... cái 'một chút xíu' lúc nãy, giờ phải thêm nữa."

Thịnh Thiếu Du khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh dịu dàng.
"Ừm, được rồi."
___

Hoa Vịnh nhẹ nhàng bế Thịnh Thiếu Du đặt lên giường, động tác cẩn thận như đang ôm một bảo vật vô giá
Thịnh Thiếu Du ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc hơi rối, làn da vẫn còn vương vấn hương sữa tắm

Pheromon Hương cam đắng xen lẫn hương hoa lan phảng phất trong không khí, dịu dàng mà sâu lắng như hoà quyện vào nhau
Giữa hai người, không cần lời nói, chỉ còn lại sự giao hòa của hơi thở và tin tức tố — nồng nàn, nhưng ấm áp và trọn vẹn

Hoa Vịnh cúi xuống, một tay khẽ đặt lên vai anh, tay kia chạm nhẹ nơi vành tai, rồi luồn qua mái tóc mềm mượt ấy.

Những nụ hôn rơi xuống — từ trán, mi mắt, đến gò má.

Đôi môi ấy dừng lại nơi thuỳ tai, cánh môi khẽ hé mở rồi ngậm lấy, ray nhẹ. Thịnh Thiếu Du khẽ rùng mình ôm lấy vòng eo của Hoa Vịnh. Cuối cùng hai đôi môi chạm vào nhau, ban đầu là chậm dãi, không vội vàng, không rồn dập mà là sự giao hoà của tình cảm. Bàn tay của Hoa Vịnh bắt đầu không an phận lướt qua yết hầu Thịnh Thiếu Du làm anh thở dốc. Cánh môi hé mở tạo cơ hội cho ai đó câu lấy chiếc lưỡi hồng hào rồi triền miên trêu chọc.Lúc nhanh lúc chậm,đảo quanh khuôn miệng,như muốn lấy đi hết thảy sự ngọt ngào .Bầu không khí như nóng lên,Pheromon phóng ra một cách tự nhiên, mùi hoa lan hoà quyện với mùi rượu rum bao bọc lấy cả hai. Đó không chỉ là sự bùng nổ của dục vọng nguyên thuỷ mà còn là khát vọng được gắn kết với người mình yêu.
Bàn tay hoa vịnh trượt dần xuống cởi bỏ những chiếc cúc áo cuối cùng

Vì mới sinh, cơ thể và hóc môn có nhiều sự thay đổi, giường như trở nên nhạy cảm hơn và cũng đẹp hơn nữa. Cơ ngực căng lên không to lớn mà là vừa vặn cân xứng để chứa đựng dòng sữa ấm áp nuôi con.
Bàn tay Hoa Vịnh phủ lên nơi đó tạo lên sự tương phản rõ rệt của sự cứng rắn và mềm mại. Đầu ngón tay kẹp lấy nhẹ nhàng xoa nắn, nơi đó vốn dĩ đã đỏ bừng vì Đậu Phộng Nhỏ nay càng đỏ hơn như một trái cherry chín mọng chờ người thưởng thức
Thịnh Thiếu Du bất giác kêu lên ,đôi mắt mờ mịt hơi nước do phản ứng sinh lý,rồi hai cánh môi rời khỏi nhau vang lên một tiếng " tách" khe khẽ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại vang lên một cách rõ ràng,kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám

Hoa Vịnh nhìn vào Thịnh Thiếu Du, lúc này Thịnh Thiếu Du mái tóc rối tung, đôi mắt mịt mờ với đôi môi sưng mọng. Chiếc áo ngủ lụa đã rơi xuống khuỷu tay từ bao giờ để lộ bờ vai săn chắc trắng mịn. Điều đó đánh mạnh vào thị giác Hoa Vịnh khiến nơi nào đó dần trở nên cương cứng.

Cậu cúi đầu, ngậm lấy trái cherry hằng mong ước, chiếc lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh rồi mút lấy dòng sữa ngọt lành
"Vị của anh lại giường như lại ngọt hơn rồi"Nói xong cậu lại lao vào, tham lam hút lấy sự ngọt ngào ấy. Bàn tay Hoa Vịnh cũng không rảnh rỗi, bao bọc lấy bên còn lại nhẹ nhàng xoa bóp.Nơi ấy của Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh chăm sóc tận tình đầy đủ không bỏ qua bên nào cả.Thi thoảng hàm răng khẽ cà nhẹ. Bàn tay Thịnh Thiếu Du vô thức luồn vào mái tóc Hoa Vịnh vì kích thích mà nắm chặt. Pheromone trong không khí điên cuồng giao thoa.
Đậu Phộng Nhỏ đang ngủ giường như cảm nhận được điều gì đó, nhóc mở choàng mắt

Với một đứa bé mới hơn ba tháng tuổi, Đậu Phộng nhỏ dĩ nhiên chẳng hiểu "ba" của mình đang làm gì.
Nhóc chỉ biết, thứ bé vẫn được uống mỗi ngày — cái thứ thơm thơm, ấm ấm, mềm dịu ấy — vốn là độc quyền của nhóc.
Chỉ mình nhóc được uống thôi.

Ấy vậy mà hôm nay... có người dám uống trộm của nhóc.

Đậu Phộng nhỏ tức giận đến mức đỏ bừng mặt, miệng trề ra rồi òa khóc nức nở, tiếng khóc vang dội khắp căn phòng tĩnh lặng.

Thịnh Thiếu Du giật mình, bàn tay khẽ đẩy đầu Hoa Vịnh — người vẫn đang ở phía trước ngực anh — ra một chút.
Hoa Vịnh ngẩn người, ánh mắt mơ màng chuyển thành bối rối, mặt ngơ ngác đến tội.

"Con dậy rồi kìa," Thịnh Thiếu Du khẽ nói, giọng mang theo chút luống cuống.
"Để anh xem sao lại khóc rồi."

Anh nghiêng người nhìn về phía trong giường . Bé con nước mắt lưng tròng, miệng ê a gào khóc, hai bàn tay bé xíu quơ loạn tìm về phía anh.
Thịnh Thiếu Du định nhoài người qua để bế con lên, nhưng cánh tay lại bị Hoa Vịnh giữ chặt.

Thịnh Thiếu Du quay lại — ánh mắt giao nhau, một bên bối rối, một bên như sắp mếu.
Hoa Vịnh lí nhí:
"Thịnh tiên sinh, em.."

Anh khẽ liếc xuống, trầm mặc vài giây, rồi hít một hơi:
"...Em tự xử lý đi."

Nói rồi, anh gỡ tay Hoa Vịnh ra, cúi người ôm bé con vào lòng.

Đậu Phộng nhỏ lập tức rúc đầu vào ngực ba, dụi dụi tìm hơi ấm quen thuộc, nấc lên vài tiếng rồi càng khóc to hơn.
Thịnh Thiếu Du vừa dỗ vừa xoa lưng:
"Cục cưng sao thế, đói rồi hả? Ba thương, ba thương mà..."

Bé con cố gắng dùng miệng nhỏ xíu tìm để bú, nhưng chẳng có giọt nào.
Ngẩn ra vài giây, nhóc lại òa lên khóc nấc, như thể bị phản bội.

Thịnh Thiếu Du quay sang, giọng nghiêm mà bất lực:
"Em lại uống hết của con rồi."

Hoa Vịnh giật mình, vẻ mặt vô tội đến đáng thương:
"Đâu phải tại em đâu Thịnh tiên sinh, tối nay rõ ràng con đã bú rồi mà... Em mới là người đáng thương đây này..."

Thịnh Thiếu Du không biết nên nói gì, chỉ thở dài:
"Đi pha sữa bột cho con đi."

Hoa Vịnh cúi đầu, uất ức nhìn sàn nhà, tự cảm thấy mình bị oan khuất vô cùng, lủi thủi đi pha sữa.
Một lát sau, cậu quay lại, hai tay cẩn thận cầm bình sữa ấm, đặt vào tay Thịnh Thiếu Du.

Nhưng Đậu Phộng nhỏ vẫn chẳng chịu uống.
Bé chỉ níu lấy cổ áo ba, nước mắt giàn giụa, thỉnh thoảng liếc Hoa Vịnh một cái — ánh nhìn nhỏ xíu mà đầy cảnh giác.

Thịnh Thiếu Du dỗ mãi không được, cuối cùng trầm giọng:
"Hay em ra ngoài đi."

"Em... thật ra em không có..."
"Nghe lời."

Giọng anh không nặng, nhưng khiến người ta không thể cãi lại.

Hoa Vịnh chậm rãi bước ra khỏi phòng, vai khẽ rũ xuống.
Cánh cửa vừa khép, tiếng khóc bên trong lập tức ngừng lại.

Thịnh Thiếu Du cúi xuống, bật cười khẽ:
"Con ấy, cũng ghê gớm lắm cơ."

Bé ngậm lấy ngón tay anh, cười khúc khích, hai chân nhỏ đạp loạn lên trong chăn.

Một lát sau, Đậu Phộng nhỏ ngủ say, hơi thở đều đều, gò má hồng hồng tựa vào ngực anh.

Cửa phòng nhẹ mở.
Hoa Vịnh ló đầu vào, giọng nhỏ xíu:
"Thịnh tiên sinh..."

Thịnh Thiếu Du quay lại, bất đắc dĩ cười:
"Lần tới anh bù cho em, được chưa? Giờ thì đi ngủ đi, khuya rồi."

Nhưng "lần tới" đó... mãi chẳng thấy thực hiện được.

Từ hôm ấy, Đậu Phộng nhỏ chính thức tuyên bố "chiếm hữu" ba Thịnh.
Ban ngày khi bé thức thì không cho Hoa Vịnh lại gần, nhưng đến tối — chỉ cần cậu tiến vào phòng ngủ thêm một bước là bé lập tức khóc ré.
Ban đêm, cậu không được vào phòng ngủ sớm.
Sáng ra, phải dậy trước khi bé tỉnh.

Hoa Vịnh cảm thấy mình bị tước hết quyền lợi chính đáng của người bạn đời, đành thi thoảng "ném con" cho Thẩm Văn Lang trông, để có chút thời gian riêng tư với Thịnh tiên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip