Lời hẹn ( ngoại truyện 1 )
Sau một ngày dài đằng đẵng , với khối công việc chồng chất thì giờ đây cũng đã được hoàn thành xong , cũng sắp tan ca ánh hoàng hôn cũng từ từ hiện rõ , trong căn phòng trực lúc này chỉ có một người đang nhìn xa xăm theo hướng của mặt trời lặn miệng thì thầm gì đó . Được một lúc thì có một người phụ nữ bước vào , nhìn thấy người kia đang thẫn thờ như người mất hồn , cô liền tiến lại gần hỏi thăm
- này anh Kan có việc gì mà trầm tư thế ?
- ừ thì mai là trung thu tôi .. tôi định ơ
- bộ tính rủ crush đi chơi hay gì mà ấp úng thế ? Hihi
Vừa nói dứt câu chưa đợi người kia trả lời thì có một người đàn ông cũng mở cửa bước vào , anh ấy tới chỗ hai người , với giọng điệu vui vẻ
- chào Yamato Kansuke và Uehara Yui nhé !
- có chuyện gì mà nhìn anh Takaaki có vẻ vui nhờ ? Chắc crush đồng ý đi chơi trung thu nên vui đây mà hehe
- anh có crush ai đâu , em nhắc anh mới nhớ mai là trung thu í, chẳng qua là hai hôm nữa anh có một cuộc hẹn rất quan trọng nên anh cảm thấy vui .
- ồ vậy sao ? Mà được nghỉ tận 3 ngày luôn anh định đi đâu trong hai ngày còn lại ?
- anh ko biết nữa nhưng mà ko biết cô Yui đây có đi chơi vs người nào đó đang ngồi đây ko ta
Nghe vậy kansuke quay phắt lại , vẻ mặt ko mấy vui nhìn anh , Yui thì ngại ngùng đáp " mai em đi với anh Kaito Dai rồi , cơ mà ai đó cũng đang tính rủ crush đi chơi mà không biết ngỏ lời gì hay sao mà nãy giờ cứ ngồi thất thần ở trước cửa sổ í , miệng còn lẩm bẩm như đang tính toán điều gì vậy.
- ô vậy sao nhóc Kansuke , vui nhờ ?
- bớt bớt giùm tôi đi cô Yui , tôi làm gì có
- thôi chối gì nữa nói ra đi tôi với Yui giúp cho
- im đi cái tên kia - giọng gắt gỏng của Kansuke vang lên
Giọng cười của hai người vang khắp phòng , kansuke mặt đỏ tía tai , may sao làn da socola của anh đã giúp anh che đi những nét ửng đỏ trên mặt , nhìn cảnh đó có người đang cố giấu đi sự hụt hẫn trong lòng . Nói chuyện được một lúc lâu thì Yui cũng được bạn trai đưa về , căn phòng giờ đây còn Takaaki và Kansuke . Mọi thứ chìm vào một sự im lặng khó tả , chỉ có tiếng máy quạt vẫn đang tiếp tục xoay . Dường như hai người đều muốn nói gì đó với đối phương nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi .
Sự ngượng ngùng này kéo dài khoảng 5 phút đột nhiên anh lên tiếng " về thôi nhóc Kansuke " cậu cũng đáp lại với chất giọng khằn đặc và pha chút buồn khác so với vẻ ngoài cọc cằn hung dữ thường ngày " ừm , cũng muộn rồi " . Hai người thu xếp đồ đang định ra xe thì một tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu quát lớn " gì nữa đây , không muốn cho người ta nghỉ ngơi hay gì " , cậu quay lại thì đã thấy anh đang nghe máy , đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ đang hoảng hốt báo án , sự việc khá nghiêm trọng , vừa cúp máy anh chạy ngay lại chỗ Kansuke " có vụ án giết người trong quán caffe gần đây , họ gọi chúng ta đến " cậu ko nói gì rồi đi theo Takaaki ra xe rồi hai người phọ phóng tới quán cà phê ấy , sự việc cũng được giải quyết rất nhanh chóng vì hung thủ để lộ sơ hở quá nhiều .
Hai người trở về nhà , mặt trời cũng đã lặn vào sau ngọn núi , cái nắng chiều tà cũng dần bị bầu trời đêm bao phủ , con đường mòn quen thuộc với những ánh đèn đường bao quanh áp đi ánh trăng vàng mờ ảo và những vì sao lung linh đang tung tăng trên bầu trời đêm , làn gió hiu hiu của cái thu sang làm cho người ta chỉ muốn đắm chìm và thư giãn sau những ngày mệt mỏi .
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn tất cả mọi thứ , những cảnh vật xung quanh , cậu cứ cố bắt chuyện nhưng anh vẫn cứ im lặng , xe cứ bon bon trên đường , ánh trăng vẫn cứ dõi theo hai người ko rời , sự im lặng đó đã làm cậu thật khó chịu , cậu đã quay sang nhìn anh rồi quát lớn" này Koumei bộ tôi đã làm gì sai hay sao nãy giờ tôi nói chuyện mà cậu ko trả lời " anh quay lại nhìn Kansuke trầm ngầm lúc lâu rồi đáp " có việc gì sao "
Anh định nói tiếp gì đó nhưng người kia đã cắt lời anh
- cậu có cuộc hẹn quan trọng là gì đó , hẹn hò à - giọng có chút buồn và giận dỗi
- gì chứ
- thì lúc chiều cậu đã nói như vậy , nếu là hẹn hò thì cậu .... cậu đừng đi được không
- hả "anh có hơi bất ngờ trước câu nói đó của cậu nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại "
- à thì hôm đó tôi có hẹn đi chơi với Hiro vì em ấy được nghỉ phép , và cuộc hẹn đó đối với tôi rất quan trọng nên tôi nói mới nói thế
- thật chứ.
- thật
- vậy thì trả lời câu hỏi của tôi đi , mai cậu có rảnh ko
- rảnh nhưng mà có việc gì quan trọng sao, chẳng phải lúc chiều Yui nói cậu hẹn với crush gì gì đó đi chơi trung thu mà , hai người đi chơi tôi theo làm gì - giọng anh đều đều như chú mèo đang hờn dỗi với chủ nhân vậy
- crush gì chứ cứ nghe Yui nói rồi nghĩ bậy à , vậy mai cậu rảnh đúng không
- ùm
- vậy mai 8h tôi qua nhà cậu đó
- được rồi , tôi biết rồi
- thất hứa thì cậu ko sống nổi với tôi đâu đó Koumei
Anh gật đầu , cậu nhìn anh rồi cười nhẹ , trái tim thắt chặt của hai người cũng từ từ thả lỏng , và chiếc xe cũng dừng lại trước nhà Kansuke , cậu định bước xuống xe thì anh níu tay cậu lại hỏi " lúc nãy cậu đã ghen đúng ko nhóc Kansuke " - giọng anh nhẹ nhàng , pha chút trêu chọc và cũng có phần tò mò
- hả , cậu nói gì đấy chẳng phải cậu cũng như vậy sao , im lặng với tôi từ chiều tới giờ
- ai mà thèm ghen chứ , làm như người yêu không bằng
- vậy sao , nói rồi cậu tiến sát lại đặt lên môi cậu một nụ hôn , nó chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng thật sự sâu lắng , nó không cuồng cuộng mãnh liệt mà nó dịu dàng đằm thắm , đủ để làm cho cả hai có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đang đập loạn xạ đang dần hoà thành một .
Được vài phút trôi qua môi cậu cũng từ từ rời môi anh , mặt anh đỏ như quả cà chua , anh có thể dữ bình tĩnh trước nhiều tình huống khó khăn , hay trước những lần bị hung thủ áp đảo , anh không hề nao núng . Nhưng giờ đây chỉ một cái chạm môi đã khiến anh như người mất hồn , đầu óc anh không giữ được bình tĩnh , mọi thứ như bị đảo lộn .
Cậu bước xuống xe không quên chào tạm biệt anh " Về cẩn thận nhé nhóc Koumei , đừng quên cuộc hẹn ngày mai , tạm biệt . Mà môi cậu mềm thật đấy , thành thật thì tôi cũng đã ghen " . Anh gật đầu trong lòng có vẻ thích thú khi nghe những lời đó, nhưng rồi cũng chào tạm biệt cậu , kansuke rời đi với vẻ mặt hài lòng , cậu nhếch nhẹ khoé miệng , anh nhìn theo bóng lưng của Kansuke khuất dần trong bóng tối , bàn tay vô thức chạm lên bờ môi căng mọng còn vương vấn chút hơi ấm của nụ hôn vừa nãy. Nhìn thấy cậu vào nhà an toàn rồi anh cũng đạp ga quay về , anh vẫn còn đang mơ hồ về chiếc hôn ban nãy . " Môi mình mềm sao "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip