Tỉnh giấc

Trước căn phòng bệnh của Takaaki , có một cô y tá bước ra từ căn phòng đó , nhìn có vẻ rất gấp gáp , hai người chạy vội tới hỏi cô ấy " bệnh nhân Takaaki sao rồi " . Cô ấy quay lại với vẻ mặt ko mấy vui , giọng có hơi buồn trầm lắng trả lời hai người " nhịp tim của anh ấy không ổn định , nó đang ngừng đập , hiện tại các bác sĩ đang chuẩn bị sốc tim cho anh ấy " . Như tiếng sét ngang tai , anh dường như không đứng vững khi nghe xong câu đó , anh đạp cửa xông thẳng vào phòng bệnh , trước mắt là 2 người đang mặc áo blouse trắng 1 người đang đứng cạnh giường chuẩn bị sốc tim cho cậu còn người kia có nhiệm vụ là hổ trợ và theo dõi nhịp đập của tim thông qua chiếc monitor. Thấy anh vào hai người liền đuổi ra ngoài , nhưng anh như người mất hồn khi chứng kiến cảnh tượng đó , " tất cả những lo sợ của mình sẽ trở thành hiện thực sao ? , không thể nào " anh bị cô y tá và Yui kéo ra ngoài , mặc kệ họ kéo anh vẫn đứng sững ở đó , quá bất lực bọn họ đã mặc kệ anh , khuôn mặt anh không biểu cảm , không vui , không buồn , nhưng nói không đau là lời nói dối .

Ánh mắt anh dõi theo hai anh bác sĩ đang cậc lực giật lại linh hồn của Takaaki trong vòng tay của thần ch.ết , " lần nữa . 1 . 2 . 3 ,* bụp *  * bíp bíp bíp *, thành công rồi , tim đập lại bình thường rồi " "haizzzzz, tốt rồi " hai người bác sĩ kiểm tra lại vết thương và hiện trạng của Takaaki , rồi bước lại chỗ anh giọng nhẹ nhàng như đã trút được sự âu lo mệt mỏi " ổn rồi , anh có thể ở lại đây với bệnh nhân rồi , nhưng nhớ đừng làm bệnh nhân kích động "  , dặn dò vài điều rồi hai người cũng rời đi cùng cô y tá .

Anh với Yui đi lại giường bệnh , cô thở dài một hơi rồi khẽ giọng
- Anh Kan đừng quá lo lắng nữa , anh Takaaki đã ổn rồi
- ổn gì chứ , một tuần rồi chưa tỉnh , giờ thì hồn sắp lìa khỏi xác , ổn gì ổn - anh quát
- anh bình tĩnh , anh ấy sẽ tỉnh sớm thôi , với lúc nãy bác sĩ cũng đã dặn ko nên làm cho anh Takaaki kích động , ko tốt mà
- hừ , Koumei cậu mau tỉnh lại cho tôi
Được vài phút sau thì một cuộc gọi thông báo về một vụ án gi. Ết người ở đầu phố , cần hai người đi đến đó , mặc dù không muốn nhưng họ buộc phải đi đến đó . Vụ án khá li kì , ko có một manh mối hay dấu vết gì để lại .

Hiện trường là đoạn đường khá ít người qua lại  , vừa đi anh vừa đeo găng tay, nạn nhân là một người phụ nữ , đảo quanh một vòng ko phát hiện có gì khả nghi, các pháp y lần lượt kiểm tra nạn nhân , một trong những người pháp y đó lên tiếng

- Thưa thanh tra Yamato nạn nhân có lẽ đã chết cách đây tầm 10p , sau gáy nạn nhân có một vết bầm , và một nhát dao chí mạng từ phía sau lưng

anh tiến tới kiểm tra cơ thể nạn nhân rồi quay qua nói với Yui

- cô điều tra xem nạn nhân là người như thế nào có hiềm khích với ai ko còn tôi sẽ đi trích xuất camera ở đoạn này

- vâng

Mọi thứ tiến triển một cách thuận lợi , các manh mối cũng dần hiện rõ , danh tính và nơi ẩn nấu của hung thủ cũng lộ diện , trưa hôm sau anh đã nhận lệnh của cấp trên đi bắt hung thủ , mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch nên hung thủ đã bị tóm rất nhanh . Mọi việc còn lại anh giao cho Yui và cấp dưới xử lí

anh đã rời đi , anh ko về trụ sở mà ghé vào quán mỳ quen thuộc mua hai phần rồi chạy tới bệnh viện , anh bước vào phòng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh nhìn người bạn với chiếc băng gạt quấn quanh người , tay được truyền một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ , khuôn mặt nhợt nhạt đang cố hít những hơi thở khó khăn trong chiếc mặt nạ oxi , anh nhìn Takaaki một lúc rồi thủ thỉ một mình " này Khổng Minh , cậu đã ngủ một giấc dài rồi đó , sao cậu còn chưa tỉnh lại nữa , tôi đã mua cho cậu món mỳ ý mà cậu thích nhất này , mau dậy ăn cùng tôi đi , đừng ngủ nữa " anh cứ nói mãi vừa nói tay anh vừa mở hộp mỳ , anh tách đôi đũa ra rồi gắp thử một miếng

Hương vị quen thuộc lan toả khắp khoan miệng , nó vẫn vậy vẫn ko thay đổi nhưng dường như nó ko ngon như trước , nó thiếu đi một thứ gia vị đặc biệt , anh nhìn qua cậu nước mắt ko kìm được rơi xuống , khác xa với cái hình tượng cọc cằn hung dữ thường ngày , anh nấc lên một tiếng rồi bỏ hộp mỳ lên bàn , chất giọng khàn đặc của anh vang lên " cậu ko được rời xa tôi đâu đấy Khổng Minh . Mau tỉnh lại đi " . Anh oà khóc như một đứa trẻ , nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống đất ko ngừng , anh cứ khóc , bàn tay thô ráp nắm chặt tay Takaaki , rồi anh thiếp đi lúc nào ko hay.

Ánh hoàng hôn cũng dần hiện rõ , một ánh sáng màu cam rực rỡ bao quát cả căn phòng , hai phần mỳ trên bàn cũng đã nguội ngắt , anh đã ngồi ở đây từ lúc mặt trời ở trên đỉnh đầu tới khi mặt trời lặng , và anh vẫn mãi ngồi đây bàn tay vẫn nắm chặt tay người kia ko rời

Trong giấc ngủ anh mơ hồ cảm nhận được một âm thanh như hơi thở được bật ra đang gọi tên anh và nó cứ văng vẳng bên tai ko ngừng , cả bàn tay dường như có một làn hơi ấm truyền vào , nó cứ nửa thật nửa ảo khiến anh không biết đây là mơ hay thật . Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra , ngẩn đầu lên thấy khuôn mặt lo lắng của Takaaki ở trước mặt mình , anh giật thót , anh nhất thời không biết phải làm sao , anh lặng im vài giây nhìn thật kĩ vào người bạn của mình , miệng lắp bắp hỏi

- Kh...Khổng Minh , cậu tỉnh rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kantakaa