Chương 2.
Chương 2. Cậu cao mét mấy?
Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp 12A là một giáo viên nam nổi tiếng là có trách nhiệm, đã cống hiến nhiều cho trường. Sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân thì thầy đề nghị sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo ý thầy, không cho học sinh tự tung tự tác.
“Được rồi, đầu tiên thì… Phan Chu Trinh qua bên này ngồi với Trương Ngọc Linh.”
“Vâng ạ.” Phan Chu Trinh bỏ đi với vẻ mặt vừa thích vừa tiếc.
“Rồi, còn Trần Ngọc Băng qua chỗ Chu Trinh ngồi nhé.”
Về phần ban cán sự lớp, Trần Ngọc Băng với thành tích xuất sắc cộng với kinh nghiệm lãnh đạo lâu năm nên đã được phong cho làm lớp phó học tập, Triệu Tư Vãn thì là lớp trưởng, vì thành tích lẫn chuyên môn thì cô có nhiều môn tủ hơn Ngọc Băng.
…
Thế là hai cặp bạn thân bị hoán đổi cho nhau, Triệu Tư Vãn giờ đây phải ngồi với bạn cùng bàn mới.
Cô không có ý định sẽ bắt chuyện hay làm quen gì, cứ ngồi chung thôi là được, nhưng cũng không nhịn được nhìn sang cô bạn cùng bàn của mình.
Trước mặt Vãn Vãn là một cô gái, chắc là khoảng 1m60, cô đoán vậy. Ngọc Băng mặc trên người bộ đồng phục bình thường thôi nhưng lại toác ra vẻ đẹp như kiểu bạch nguyệt quang mà người ta thường chỉ về những người xinh đẹp mà họ không thể có được vậy.
Vãn Vãn không nghĩ gì nhiều, vội nhìn sang phía Phan Chu Trinh thì thấy có vẻ Chu Trinh rất thích bạn cùng bàn mới. Vãn Vãn bật cười, hiếm khi thấy Chu Trinh như vậy lắm.
Từ khi còn nhỏ Phan Chu Trinh đã là một người hướng ngoại, trái ngược với Vãn Vãn hoàn toàn, thế nhưng mỗi lúc cần tâm sự, Chu Trinh luôn coi Vãn Vãn là đối tượng duy nhất, nhờ thế cả hai mới thân dần. Vậy nên nếu bây giờ có thêm một người làm Chu Trinh thoải mái khi tâm sự thì Vãn Vãn thấy cũng không tệ.
Trần Ngọc Băng nãy giờ cũng liếc nhìn Trương Ngọc Linh, quả như cô dự đoán, mặt Ngọc Linh đỏ bừng luôn… Ngọc Băng đang nghĩ có khi nào Ngọc Linh thích Chu Trinh thật hay không, nếu là thế thì cô cũng phải xem xét coi Chu Trinh là người như thế nào. Vì Ngọc Linh là bạn cô, không thể giao bừa được.
“Hai người đó có vẻ thích nhau nhỉ?” Trần Ngọc Băng nói.
Triệu Tư Vãn liếc nhìn cô, “Ừ.”
Tư Vãn định hỏi cô có khó chịu không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thôi.
“Linh Linh tuy hay thích người đẹp nhưng tới mức ngại đỏ mặt thế này là lần đầu đấy. Không phải Linh Linh thích cậu ta đó chứ?”
“Chắc vậy?”
“Thế cậu ta là người thế nào vậy? Có tốt không?”
Triệu Tư Vãn vốn không nghĩ là Trần Ngọc Băng lại nói nhiều thế này, nên cũng có chút bối rối.
“Tất nhiên rồi… Lần đầu tôi thấy cậu ấy thoải mái như vậy với người khác ngoài tôi.”
Triệu Tư Vãn: Trừ người yêu cũ của Chu Trinh.
Trần Ngọc Băng cũng không nói nữa, Vãn Vãn thì vẫn nhìn chằm chằm cô. Triệu Tư Vãn không hiểu sao mình lại như thế nữa, từ trước tới giờ cô đâu có như vậy? Sao lại thế nhỉ?
…
Giờ giải lao.
“Trần Ngọc Băng, em giúp thầy đem mớ tài liệu này lên văn phòng nhé!”
“Vâng ạ.”
Triệu Tư Vãn nghe vậy liền sáng bừng mắt, tại sao lại kêu một cô gái body trẻ em này cầm một đống tài liệu đó? Phải kêu bọn con trai chứ, nó có phế đâu?
Trần Ngọc Băng ngoan ngoãn lấy tài liệu, Triệu Tư Vãn đi lên giật trước làm Trần Ngọc Băng chẳng hiểu gì, đứng ngơ ngác.
“Này… Cái đó thầy kêu tớ mà.”
“Rồi sao?” Nói rồi, Triệu Tư Vãn bỏ đi với tốc độ bàn thờ, bỏ Ngọc Băng đứng đó cùng một đống dấu chấm hỏi. Không hiểu sao nói chuyện với Trần Ngọc Băng lại làm Triệu Tư Vãn căng thẳng, dù mọi khi cô vẫn ít tiếp xúc với người khác, nhưng cô chẳng bao giờ căng thẳng khi giao tiếp cả mà?
Với thân hình 1m72 của mình, Triệu Tư Vãn nhanh nhẹn đặt một đống tài liệu xuống bàn rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa thì thấy Trần Ngọc Băng đứng trước đó, chiều cao khiêm tốn của cô khiến cô phải ngước nhìn Triệu Tư Vãn, làm Triệu Tư Vãn vừa bối rối vừa buồn cười không nhịn được.
“Gì vậy?”
“Cảm ơn.”
“Hả?”
“Hả gì? Tớ cảm ơn cậu đấy.”
“À, à… ừm.”
Triệu Tư Vãn không nhịn được hỏi tiếp, “Cậu cao bao nhiêu vậy?”
“À, 1m57.”
…..
“Ra vậy… lùn thật đấy nhỉ.”
“?????????”
Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của Trần Ngọc Băng khiến Triệu Tư Vãn bật cười, “Đừng lo, lùn đáng yêu mà.”
Triệu Tư Vãn nói ra câu này xong thì thấy ngại ngùng, bèn gãi đầu nhìn xuống Trần Ngọc Băng. Cô cũng ngượng không thua gì Triệu Tư Vãn, nhưng Triệu Tư Vãn chỉ thấy tai cô đỏ thôi, vì cô thấp mà còn cúi đầu nên Triệu Tư Vãn không nhìn thấy được...
Triệu Tư Vãn bỗng thấy sự đáng yêu của cô làm cho buồn cười.
"Không nói chuyện với cậu nữa, tớ về đây." Nói rồi, Trần Ngọc Băng nhanh chóng bỏ đi, để lại Triệu Tư Vãn đứng đờ, không kịp phản ứng.
Cùng lúc đó, một giọng nói ồn ào vang lên.
"Vãn Vãn! Cậu vừa đi đâu vậy? Tớ tìm muốn chết luôn!"
Chu Trinh vừa chạy tới vừa cằn nhằn, với chiều cao 1m69 của Chu Trinh thì chạy cũng không kém gì cô lắm.
"Tớ đem tài liệu cho thầy thôi. Cậu không nói chuyện với bạn mới à?"
"Hửm? Trương Ngọc Linh ấy hả? Ban nãy tớ có chào hỏi một chút." Phan Chu Trinh gãi gãi đầu.
Vãn Vãn nghi ngờ: "Có thực sự là một chút không?"
Mặt Phan Chu Trinh dần đỏ bừng, "Chắc mà, còn cậu thì sao?"
"Sao là sao cơ?"
"Giả ngốc à? Cậu với bạn cùng bàn mới ấy!"
Triệu Tư Vãn nhớ tới vẻ mặt ban nãy của Trần Ngọc Băng thì liền buồn cười ra mặt.
Tớ với cậu ấy thì cũng... đâu có gì đâu chứ, chỉ là trêu chọc xíu thôi.
Triệu Tư Vãn thầm nghĩ trong đầu, không nói ra vì biết chắc Phan Chu Trinh sẽ hỏi cho bằng được "trêu chọc như thế nào".
"Không có gì cả. Về lớp thôi."
Chu Trinh với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhanh chóng đuổi theo Vãn Vãn, "Có thật là không có gì không?"
Nhưng vừa hỏi xong là không thấy bóng dáng Triệu Tư Vãn đâu nữa rồi, đúng là chân dài là một lợi thế, thêm cả chơi bóng rổ thì Chu Trinh không có cửa đuổi kịp luôn mà... Phan Chu Trinh đành nén cục tức mà đuổi theo vào lớp học.
...
Từ năm nhất cấp hai đến năm hai cấp ba, Chu Trinh và Tư Vãn đều ngồi chung với nhau, vậy mà lên năm cuối lại bị tách ra, giờ đây Chu Trinh thấy cũng có chút không quen lắm.
Nhìn vào Trương Ngọc Linh, cô nàng có mái tóc ngang vai layer nhẹ, mang tính trẻ trung, năng động cùng chiều cao 1m63 của mình, trông rất đáng yêu trong mắt của Phan Chu Trinh.
Phan Chu Trinh nhẹ nhàng đi tới chỗ ngồi, nhìn Ngọc Linh đang mải mê giải bài tập Toán với gương mặt "hớn hở", Chu Trinh không nhịn được cười.
"Cậu không biết giải à?" Chu Trinh hỏi.
"Ừ, bài này khá khó với tớ."
Phan Chu Trinh cười nhẹ nhàng, liếc nhìn bài Toán, nói: "Cậu đừng lo, tớ cũng không biết làm."
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip