Chương 2:Dây tơ hồng?

Dây tơ hồng trong truyền thuyết luôn nói rằng đó chính là một sợi dây nối với ngón tay út nó có màu đỏ,được cho là duyên từ kiếp trước cho đến kiếp này.Trùng hợp làm sao cậu và anh đều ở kiếp trước đã được ông trời nối duyên cho họ từ kiếp trước rồi cho đến kiếp này ông trời vẫn luôn nối duyên cho hai người,cho dù có đầu thai bao nhiêu lần thì cậu và anh sẽ luôn được ông trời nối duyên cho hai người mà thôi.
     Cậu bây giờ đang ngồi trong lòng của anh cậu cũng không muốn ngồi kiểu này nhưng anh bảo cậu ngồi lên đùi anh,cậu sợ mình chỉ cần ko nghe lời sẽ bị ăn những trận đòn như ở nhà khi lm sai việc gì đó.Nhưng cậu đâu biết anh lại rất rất yêu cậu ko muốn nhìn cậu khóc hay tổn thương,cho đến hôm nay anh đến để rước cậu về thì mới biết cậu đã bị bạo hành do chính gia đình của mình,nỗi đau trong lòng anh như thể muốn xé ra nhiều mảnh khi thấy cậu khắp người toàn là vết thương cho dù tức giận đến đâu thì vẫn phải kiềm chế bản thân mình lại.Anh đã âm thầm bảo bác quản gia riêng của mình xử lí những người đó,có thể họ chx biết rằng những người thân cận của Abeno Haruitsuki đã được huấn luyện rất nhiều để trở thành sát thủ,tài năng luôn giỏi hơn những người hầu ở các ngôi nhà khác họ đc huấn luyện để bảo vệ thiếu gia khi gặp nguy hiểm sắp ập đến.
   Từ suốt chặng đường đi tới giờ vì buồn ngủ quá nên cậu đã thiếp đi và chìm vào giấc ngủ ngon lúc nào không hay,anh thấy cậu khi ngủ thì rất là dễ thương anh muốn véo má cậu một cái nhưng vì cậu đang ngủ nên không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu nên anh cố kiềm chế lại,trong lúc cậu ngủ anh đã phải giành thời gian ra để hoàn thành các công việc còn lại của mình việc làm với lịch trình dày đặc nhưng anh cũng cần nghỉ ngơi nên cố hoàn thành xong việc rồi nghỉ ngơi giữ sức.Cậu ngủ nhưng vẫn ngọ nguậy một chút trong lòng anh như là chú mèo con đáng yêu vậy.
   Anh cũng chỉ khẽ xoa đầu cậu chứ cũng kiềm chế lắm chứ bộ không là cậu bị anh đè ra thịt lâu rồi , trong giấc ngủ cậu mơ thấy một người con trai đang đứng ở một khu vườn hướng dương mà đang nhìn về phía mặt trời rồi từ từ mà quay đầu về phía cậu đang đứng mà mỉm cười bỗng anh ấy tiến về phía cậu đứng , anh ấy mặc môi bộ kimono màu đỏ bỗng người con trai ấy khẽ vươn tay ra đưa lên mặt cậu mà cất tiếng nói:
     - Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?Cậu nhóc 5 tuổi của tôi!
 
  Cậu thẫn thờ khi nghe anh nói vậy cậu vẫn còn nhớ kiếp trước mình cũng từng gặp anh , cậu nở nụ cười mà trả lời anh bằng giọng hạnh phúc:
    - Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy Abeno Haruitsuki!
Hai người ôm nhau ở cánh đồng hướng dương đấy.
    Cậu cũng không thể ngủ được nữa mà mở mắt tỉnh dậy khi tỉnh dậy cậu đã thấy một thiếu niên rất giống người trong giấc mơ mà cậu thấy , đang tính mở miệng nhưng rồi lại thôi vì sợ người ấy không phải cậu ngồi dậy anh thấy cậu dậy rồi thì mới nói câu ở kiếp trước xem cậu còn nhớ gì không:
    - Nhóc 5 tuổi sao em lại không tươi cười như trước nữa rồi?Em không còn nhớ tôi nữa sao?
  
   Cậu nghe anh nói vậy liền quay sang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên cậu chỉ lắp bắp mà gọi tên của anh:
     -  Abe...no..... Haru...itsuki
Anh khi nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì thêm cả mà chăm chú xem bảng làm việc trong mấy tập tài liệu này , bây giờ nhà anh cứ phải gọi là nhà quá giàu hẳn mấy cái tập đoàn mà. Xung quanh anh từ nhỏ đến lớn đều có nhiều gái bu nhưng lại chẳng có đứa con gái nào xứng tầm với anh cả , anh và cậu đều đầu thai nhưng lại không uống canh mạnh bà mà giữ nguyên kí ức kiếp trước để tìm lại người mình yêu của mình. Ông trời khi biết vậy đã nối một sợi chỉ đỏ cho cả hai cho dù có cãi nhau hay chia tay , ly hôn gì thì sợi chỉ đấy sẽ không bao giờ có thể đứt được cả không một ai có thể chen chân vô mối tình hai người.
    Bây giờ thì  mong ước của cả hai đã thành hiện thực khi tìm thấy được nhau , anh bất chợt kéo cậu lại mà ôm vào lòng nhưng anh lại không dùng tay kéo lại mà lại giật lại thật chất đó là sợi chỉ đỏ đã giúp anh kéo cậu lại gần sợi chỉ đỏ này thì anh đã biết trước được rồi , còn cậu thì hoang mang tại sao anh lại không dùng tay mà vẫn có thể kéo cậu lại được như vậy bỗng cậu thấy một con yokai đang chạy đằng sau xe ô tô con yokai đó nó có bộ lông màu trắng kèm theo 3 cái đuôi đằng sau , mắt màu tím rất giống lông xù xù mà cậu gặp ở kiếp trước.
    Cậu cố gắng nhìn kĩ hơn con yokai đó khi nhìn kĩ lại thì cậu mới biết đó chính là lông xù xù thật cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi gặp lại được lông xù ở kiếp này, cậu không thèm để ý đến ánh mắt sắc vàng của Abeno có vẻ hơi tức vì cậu lại nhìn ra đằng sau anh cũng biết lông xù đang đuổi theo xe ô tô của anh rồi nhưng có vẻ là Ashiya đặc biệt cực thích lông xù hơn anh nhiều giờ lại đang chú ý đến lông xù xù hơn anh nhiều , bây giờ trong xe toát ra sát khí u ám của Abeno khiến cho vệ sĩ đang lái xe cũng phải đổ mồ hôi vì sợ cậu chủ của mình nhất là khi tức giận.
    Giờ cậu vẫn không hay biết gì về nguy hiểm sắp ập tới cậu có Hanae không để ý được rằng Abeno đang tức điên lên rồi , anh dùng tay kéo cậu xuống để cậu khỏi nhìn nhưng khi bị kéo cậu cứ vùng vẫy liên tục nhưng không thành vì anh mạnh hơn cậu rất nhiều , trong cái tình thế này thì cậu không có lối thoát nhưng anh chỉ ôm cậu rồi bảo vệ sĩ dừng xe lại tên vệ sĩ cũng phải nghe theo không là ngày này năm sau là ngày dỗ của anh ta luôn Abeno đứng dậy mở cửa ô tô ra thì cục bông kia đang đứng đợi bên ngoài anh chỉ bế cho nó vào lông xù xù liền lao đến chỗ Hanae để cậu ôm nó trong lòng còn anh thì ôm cậu vào lòng ôm eo cậu á.
      Giờ cậu đang xấu hổ khi lần đầu Abeno Haruitsuki chủ nhân của đời thứ hai-Mononokean đang ôm eo của cậu khiến cho người làm nhân viên như cậu ngượng chín cả mặt rồi , anh thấy cậu mặt đỏ như trái cà chua thì anh liền liếm tai cậu nhằm trêu chọc cậu một chút khi bị liếm vậy cậu liền giặt bắn mình mà ôm một bên tai rồi quay ngay lại đằng sau mặt cậu vừa xấu hổ vừa tức giận mà nói:
     - Abeno!Cậu đang làm cái gì vậy....tự nhiên liếm tai của tớ..!
Anh thấy vẻ mặt của cậu vừa xấu hổ vừa tức giận thì liền phì cười mà nói:
      - Tại cậu đáng yêu quá nên tớ chỉ muốn trêu chọc cậu một chút thôi mà , tính cậu nóng như kem thế.
Cậu nghe anh nói vậy liền phình má quay mặt cọ cọ vào lông xù cục bông kia lên đưa một chân lên đầu cậu coi như an ủi , cậu vui vẻ mà chỉ để ý đến cục bông mềm luôn còn Abeno thấy vậy khá tức giận anh như sắp nổi điên tới nơi.Đến lúc về nhà thì lông xù xù phải về ẩn thế lí do rất đơn giản anh chồng của Hanae đang ghen đấy để lông xù xù về rồi anh quay ra bế thẳng cậu lên lâu, đi vào phòng anh mà ném cậu xuống giường cậu chửi anh sao ném người ta mạnh xuống giường thế mấy câu nói của cậu như thế thì chẳng khác nào đang chọc điên ngọn lửa trong lòng anh lên mặt Abeno đen lại đen như đít nồi rồi đến giờ cậu mới nhận ra thì đã quá muộn màng rồi, giờ có dập lửa cũng không được anh từ từ mà tiến lại phía giường rồi trèo lên đó cậu đang tính đẩy ra rồi chạy nhưng đời nào có cơ hội Abeno dùng cà vạt buộc chặt tay cậu lại để qua đầu cậu. Cậu biết mình ngày mai sẽ chẳng thể di chuyển được vì sắp bị đè ra rồi cùng lắm liệt giường.
    Mặt cậu tái mét với sợ hãi giờ không biết phải làm gì để thoát nhưng vốn dĩ làm gì có lối thoát cho cậu, anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế hôn thẳng vào môi của cậu khiến Hanae bất ngờ mà không kịp đề phòng được.
________
Bye mấy chế👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip