38. MN BÌNH TĨNH

Mười ngày trôi qua, mỗi ngày Murad đều cho người đưa đến phòng Triệu Vân một bát thuốc thúc đẩy quá trình thụ thai.

Triệu Vân lần nào cũng trộm lén đổ thuốc đi nhưng đổ đến bát thứ mười thì đã bị Murad bắt gặp. Hắn tức giận nhưng không dám ra tay với y nên đành chút hết tức giận lên người tiểu Lan, hắn cho người treo tiểu Lan lên cây rồi dùng roi da đánh, đến khi Triệu Vân đồng ý uống thuốc đúng giờ thì mới tha cho tiểu Lan.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tiểu Lan mất nửa tháng tĩnh dưỡng trên giường.

" Công tử chúng ta bỏ trốn thôi, tên khốn kia chẳng phải đã nói là chỉ cần vượt qua rừng là đến tòa tháp ánh sáng sao. Trong rừng thì sẽ không còn kẻ xấu nữa, muội sẽ làm đôi mắt cho người"

Nhìn Triệu Vân ngày càng tiều tụy nàng không thể nhịn được nữa ' tên Bijan kia sao còn chưa đến đón công tử, đúng là không nên tin lời nói của nam nhân mà hừ ' tiểu Lan tức giận nghĩ.

" Được" Triệu Vân chịu đựng đã đến giới hạn, nếu vài ngày nữa đại phu đến kiểm tra y đã có thai chưa mà y không có gì thì không biết Murad sẽ tra tấn y và tiểu Lan như thế nào.

" Vậy muội đi chuẩn bị hành lý, giờ Sửu chúng ta sẽ rời đi" tiểu Lan nói rồi quay người thu xếp hành lý.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

" Công tử cẩn thận bậc thang " tiểu Lan nhỏ giọng nói vừa quay đầu về phía sau xem có người phát hiện không.

Rời khỏi nơi trú ẩn hai người Triệu Vân suốt đêm đi về phía tây bắc, vì Triệu Vân không thấy đường nên tốc độ khá chậm. Mắt thấy trời sắp sáng mà hai người còn chưa ra khỏi thành, tiểu Lan đang sốt ruột thì bắt gặp phía trước có một đoàn buôn, nàng hai mắt sáng lên rồi tiến đến lấy hai thỏi vàng đổi lấy hai con ngựa.

Nàng đỡ Triệu Vân lên một con ngựa rồi buộc nó vào con ngựa còn lại, nàng cưỡi con ngựa đi trước tìm đường dắt theo Triệu Vân rất nhanh cả hai đã ra khỏi thành, ra khỏi thành là một con đường đất hai bên một bên là rừng một bên là núi đá, để không để lại dấu vết tiểu Lan chọn đường núi để đi.Cả hai không dám dừng lại nghĩ chân vì sợ Murad và người của hắn sẽ đuổi kịp nhưng ngựa cũng phải cần được nghỉ ngơi nên họ đành trú tạm trong một hốc đá nhỏ.

Triệu Vân mệt mỏi vì cả ngày ngồi trên lưng ngựa, trước kia y có thể ngồi mấy ngày cũng không sao nhưng hiện tại y đã không còn như trước nên chỉ ngồi có một ngày đã mệt mỏi.

Đang thiu thiu chợp mắt thì y cảm nhận được mặt đất hơi rung chuyển, giật mình tỉnh dậy Triệu Vân biết Murad đã đuổi đến

" Tiểu Lan, chúng ta đi thôi hắn đến rồi" vội vàng đánh thức tiểu Lan bên cạnh

" Công tử không kịp rồi "/" bỏ ngựa đi ' chát...chát ' "

Tiếng ngựa hí dài chạy về một hướng, hai người lợi dụng trời còn chưa sáng hẳn mà chạy về một hướng khác, tiểu Lan quay đầu nhìn lại thấy bóng ngựa mờ mờ đuổi theo hướng hai con ngựa nhưng nàng vẫn không thở phào nhẹ nhõm được.

Tiểu Lan vừa đi vừa nói cho Triệu Vân vị trí an toàn nên quãng đường của hai người đi được cũng chẳng được xa.

" VÂN CA CA NHÂN LÚC ĐỆ CÒN NHÂN TỪ THÌ TỰ MÌNH QUAY TRỞ VỀ KHÔNG THÌ HUYNH KHÔNG CHỊU ĐỰNG NỔI TRỪNG PHẠT CỦA ĐỆ ĐÂU" Tiếng của Murad từ xa vọng lại.

Hai người nghe tiếng thì càng chạy nhanh hơn, y phục của cả hai trong quá trình chạy trốn đã bị những cây gai mọc lên từ kẽ đá sắc nhọn quệt qua cắt rách, máu lấm tấm nhiễm đỏ một vùng thân áo dưới của hai người.

" Công tử hết đường rồi, phía trước là vực thẳm" tiểu Lan tuyệt vọng lên tiếng nhìn vách đá trước mặt.

Triệu Vân thấy nàng đột nhiên dừng lại định hỏi chuyện gì thì nghe nàng nói hết đường, phía sau tiếng vó ngựa đuổi đến rồi ngưng lại ở một khoảng cách không xa

" Vân ca ca huynh đừng cứng đầu nữa phía trước là vực thẳm mau chóng trở về với ta" Murad xuống ngựa vừa đi về phía Triệu Vân vừa nói.

Triệu Vân cùng tiểu Lan rơi vào đường cùng đành ngoan ngoãn bị bắt về. Murad cho người dẫn tiểu Lan đi còn bản thân thì bế ngang người Triệu Vân rồi dùng khinh công quay về, trên đường đi Triệu Vân không nói câu gì.

Về đến nơi hắn ẵm Triệu Vân vào sân đặt y ngồi xuống ghế quý phi được đặt sẵn trong sân rồi cũng ngồi bên cạnh ôm y vào lòng

" Vân ca ca huynh có biết bản thân mình vừa làm ra một hành động hết sức sai lầm không!? Huynh không nên bỏ trốn khỏi đệ, hôm nay đệ sẽ để toàn bộ mọi người trong đoàn này cùng được chiêm ngưỡng vẻ dâm đãng trên giường của huynh để huynh không thể ra ngoài gặp người được nữa, như vậy huynh chỉ có thể ở trong phòng mãi mãi ở bên cạnh đệ" vừa nói vừa thô bạo xé mở y phục của Triệu Vân

" KHÔNG...đừng.... Murad có giỏi thì ngươi giết ta đi...đừng sỉ nhục ta như vậy... nếu ngươi cố chấp ta sẽ tự sát ngay bây giờ." Triệu Vân hai tay giữ chặt y phục, y cũng không cần phải giả vờ thuận theo hắn nữa

" Ha ha ha ha..." Murad gỡ không được y phục Triệu Vân lại còn bị y uy hiếp thì tức giận cười lớn.

Đúng lúc này thì người của Murad đưa tiểu Lan trở về

" CÔNG TỬ" nhìn thấy Triệu Vân thì la lớn, nàng cố gắng vùng vẫy muốn chạy đến bên y nhưng không thể.

" Triệu Vân bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là nằm dưới thân ta bày ra dáng vẻ dâm đãng nhất, hai là yên lặng một bên nghe con ả kia bị cưỡng hiếp tập thể, huynh chọn đi" nói xong hắn cầm lấy bím tóc của y mà chơi đùa.

" Công tử người đừng nghe lời hắn, Murad ngươi là ác quỷ không phải người, ngươi nói ngươi yêu công tử sao ta thấy ngươi chỉ yêu bản thân ngươi, ngươi là đang ghen tị với Bijan người được công tử yêu thực sự mà thôi " tiểu Lan vội vàng lên tiếng, nàng phải ngăn Triệu Vân trả lời hắn vì hiện tại Triệu Vân không thể suy nghĩ thấu đáo như xưa nữa, tinh thần của y bây giờ chỉ như ngọn đèn trước gió rất có thể y sẽ đưa ra một quyết định sai lầm như những lần trước .

" Tiểu Lan muội..."

" Công tử cứ mặc kệ muội, nếu hôm nay hắn thực sự ra tay với muội thì công tử sẽ không còn điểm yếu nữa " tiểu Lan lần này dám cãi lời Triệu Vân, nàng đặt cược vào thứ tình yêu nực cười kia của Murad dành cho Triệu Vân.

" Hay cho chủ tớ các ngươi ha ha ha..." Murad bị nàng bắt chẹt thì tức giận cười lớn, hắn đẩy mạnh Triệu Vân về phía tiểu Lan.

" A.."/" Công tử " tiểu Lan nhanh chóng đỡ được Triệu Vân.

Murad nhìn tiểu Lan rồi lại nhìn Triệu Vân, cơn tức giận không chỗ phát tiết làm hắn bực bội, đột nhiên nghĩ tới gì đó hắn nở nụ cười lạnh

" Huynh tìm đủ mọi cách để tránh mang thai con của ta có phải là vì đang chờ Bijan trở lại phải không! Ta nói cho huynh một tin vui..." Hắn dừng lại một chút nhìn Triệu Vân đang căng thẳng chờ hắn nói tiếp.

" BIJAN HẮN CHẾT RỒI" hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn Triệu Vân như tượng đá trong vòng tay tiểu Lan.

.................

" KHÔNG... NGƯƠI NÓI DỐI.... KHÔNG THỂ NÀO... Không thể nào như vậy được... hắn lợi hại như vậy... nhất định là ngươi đang nói dối... đúng vậy không phải là thật...ta phải đi tìm hắn.."

Mất một lúc sau Triệu Vân mới phản ứng lại, y hét lớn rồi lại lẩm bẩm cuối cùng là đẩy tiểu Lan ra muốn đi tìm Bijan

" Công tử bình tĩnh lại...đừng bị hắn lừa " tiểu Lan cố gắng ngăn cản Triệu Vân chạy loạn vừa gọi y bình tĩnh

" Ta không lừa huynh. Triệu Vân huynh nghe cho kỹ đây BIJAN. HẮN. CHẾT. RỒI. Hôm đó sau khi chúng ta rời đi hắn vì cản truy đuổi của Nakroth mà đánh nhau với Zephys rồi cả hai vô tình rơi vào hố cát lún...." Murad nắm chặt hai vai Triệu Vân mà gằng từ chữ.

" Công tử đừng tin, Murad ngươi không có bằng chứng sao dám kết luận Bijan đã chết?"

' Đúng vậy hắn không có bằng chứng không thể tin hắn được ' Triệu Vân bừng tỉnh trước nghi ngờ tiểu Lan đưa ra.

Murad nhìn Triệu Vân như vừa bừng tỉnh thì bồi thêm một đao nữa vào tâm hồn y.

" Hai tháng trước người còn sống sót trong cuộc giao tranh đó đã trở về, chính mắt hắn nhìn thấy Bijan cùng Zephys rơi xuống hố cát lún. Huynh không tin thì đệ sẽ gọi hắn đến đây kể lại việc ngày đó " nói rồi hắn gọi một người đến.

" Vân công tử người có nhận ra ta không?"

Vừa nghe giọng nói của tên này Triệu Vân đã sững người, y nhận ra giọng hắn. Hắn là một trong hai kẻ đã thì thầm bên ngoài lều trại khi đó, hai người là hộ vệ Bijan sắp xếp riêng cho y.

" Bijan đâu??? Hôm đó ta nhớ ngươi đứng bên cạnh hắn ngươi có thể xuất hiện ở đây chứng tỏ hắn vẫn còn sống đúng không?? Trả lời ta Bijan hắn đâu rồi?" Triệu Vân càng nói càng kích động

" Quốc sư hôm đấy sau khi mở một con đường cho điện hạ chạy thoát thì đã bị Zephys chặn lại, hai người lao vào đánh nhau thuộc hạ vì cản tên cho quốc sư mà bị một mũi tên bắn trúng, trước khi nhắm mắt thuộc hạ thấy quốc sư và Zephys cùng rơi vào hố cát lún rồi bị cát nhấn chìm. Sau khi tỉnh lại mọi thứ đã biến mất không còn tung tích, thuộc hạ cố gắng đi đến nơi tập kết nhưng không gặp ai cả, thuộc hạ hết cách đành trở về tổng đà lúc về đến nơi thì nghe tin Zephys bên phía Nakroth đã mất tích có thể là đã chết nên thuộc hạ nghĩ..."

" Được rồi ngươi lui xuống đi " Murad cho hắn rời đi.

" Vân ca ca hôm đó sau khi đã rời đi, ta cũng đã tự mình đi đến doanh trại của Nakroth để điều tra, kết quả là nghe chính miệng Nakroth nói Bijan đã chết " Murad quay sang nói với Triệu Vân nhưng hình như có gì đó không ổn.

Triệu Vân đã hoàn toàn không nghe lọt được lời nào vào tai nữa, y chỉ đứng im mặc cho nước mắt chảy dài

" CÔNG TỬ..."/" VÂN CA CA..." Hai tiếng hét cùng lúc vang lên.

Triệu Vân bất ngờ té xỉu may mắn Murad ở bên cạnh đã đỡ kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip