62. phiên ngoại 17

" Vân nhi em đón con về nhà trước nhé? Anh đi mua đồ cho bữa tối"

" Được ưm..."

Bijan và Triệu Vân vừa làm nhiệm vụ trở về, hai người đi làm nên không thể trông con nên họ đành gửi con ở chỗ tiểu Lan.

Bijan hôn tạm biệt Triệu Vân xong thì quay người đi một hướng khác, còn Triệu Vân thì đi về hướng nhà hàng của tiểu Lan.

Triệu Vân đi trên đường cứ có cảm giác bị theo dõi, y rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm rồi dừng lại

" Ngươi là ai? Bám theo ta có mục đích gì?"

" Vân ca ca huynh chưa chết thật tốt quá.... hiện tại huynh sống chung với quốc sư hạnh phúc thật" Murad xuất hiện sau lưng Triệu Vân trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại bình thường

" Ngươi...." Triệu Vân vừa nghe giọng nói này thì quay phắt người lại, đồng tử y co lại khi nhìn rõ kẻ bám đuôi mình

Triệu Vân tưởng rằng kẻ bám theo mình là người của vực bóng tối nên y mới đi vào con hẻm nhỏ tối tăm vắng vẻ này để tiện xử lý hắn nhưng trăm ngàn lần y không thể tưởng tượng được kẻ bám theo mình lại chính là ác mộng của y Murad

Thân hình Triệu Vân run rẩy nhưng y vẫn cố gắng tỉnh táo ' không cần phải sợ Triệu Vân, hiện tại ngươi đã không còn là phế nhân như xưa nữa ngươi có thể chống lại hắn rồi ' Triệu Vân tự trấn an bản thân trong lòng.

" Ngươi muốn gì? Ta hiện tại không còn là phế nhân để tùy ý ngươi làm gì thì làm chưa kể Bijan cũng ở đây ta cảnh cáo ngươi Murad, ngươi đừng mong có thể hại được ta hay Bijan" Triệu Vân vừa nói vừa triệu hồi thần khí đề phòng nhìn Murad.

" Đệ chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe của huynh thôi với lại...."

" Ta rất khỏe không cần ngươi quan tâm. Ta không muốn nhìn thấy ngươi đừng ép ta ra tay " Triệu Vân cắt ngang lời nói của Murad, y biết Murad đã gia nhập tháp ánh sáng vậy nên y không muốn đánh nhau với người cùng phe nhưng nếu như hắn vẫn cố chấp muốn làm hại y hay gia đình của y thì y sẽ liều mạng với hắn.

" Vân ca ca huynh đừng kích động đệ chỉ là rất nhớ huynh..... được rồi đệ đi đây không làm trướng mắt huynh nữa huynh đừng lo sau này đệ sẽ không xuất hiện trước mặt huynh hay Bijan nữa đâu " Murad thấy Triệu Vân sắp sửa động thủ thì vội vàng nói ra mục đích của mình.

" Murad có lời nói nào của ngươi là thật không!! Ngươi lại định lừa ta sao" Triệu Vân không nhiều lời nữa mà xông lên đánh nhau với Murad

" Đệ biết trước kia là đệ lừa huynh nhưng bây giờ lời đệ nói đều là thực lòng xin huynh hãy tin đệ " Murad vừa đỡ vừa né đòn tấn công của Triệu Vân vừa giải thích.

" Trừ khi ngươi biến mất lúc đó ta mới tin " Triệu Vân không còn là người mù như xưa nên y chỉ tin vào mắt mình mà thôi.

" Được đệ sẽ không xuất hiện trước mặt huynh nữa " Murad nói xong thì biến mất trước mắt Triệu Vân.

......................

Triệu Vân ôm con gái về đến nhà, vừa đóng cửa nhà thì đã thấy Bijan người đeo tạp dề từ nhà bếp bước ra

" Vân nhi em đi lâu vậy.....em làm sao vậy, đừng khóc có anh ở đây rồi " Bijan từ nhà bếp đi ra thấy Triệu Vân ôm con gái thẫn thờ trước cửa thì vội vàng đi đến kiểm tra.

Triệu Vân vừa thấy Bijan đến thì nhào vào lòng hắn thân mình khẽ run

" Em với con đi tắm rửa trước đi, anh nấu cơm sắp xong rồi" Bijan thấy Triệu Vân không nói gì thì cũng không gặng hỏi mà bảo y cùng con gái đi tắm vì hắn biết nếu Triệu Vân muốn nói thì không cần hắn gặng hỏi thì y cũng sẽ nói cho hắn.

Triệu Vân tắm rửa rồi cho con gái ăn xong thì vừa cùng Bijan dùng bữa vừa chơi với con.

Đến đêm sau khi đã dỗ dành con gái ngủ thì Bijan trở về phòng của hai người, thấy Triệu Vân đắp chăn mỏng quay lưng về phía hắn nằm im thì tưởng là y đã ngủ, hắn nhẹ nhàng lên giường ôm lấy Triệu Vân rồi nằm xuống bên cạnh y

" Bijan ưm...." Triệu Vân xoay người ôm lấy Bijan rồi hôn hắn

" Ưm... hôm nay em làm sao thế?" Bijan tách ra khỏi nụ hôn rồi vùi đầu vào hõm cổ Triệu Vân vừa hôn vừa liếm hỏi

" Hồi chiều Murad đến tìm em" Triệu Vân chậm rãi nói

Bàn tay đang thò vào trong vạt áo ngủ của Bijan khựng lại hắn rời khỏi cổ y ngước mắt nhìn Triệu Vân

" Hắn không làm gì em chứ?" Bijan lo lắng hỏi ' thảo nào hồi chiều em ấy kích động như vậy thì ra là tên khốn kia. Đáng chết lẽ ra mình phải đi cùng em ấy lúc đó mới đúng ' Bijan tức giận siết chặt nắm đấm

" Không có hắn chỉ luyên thuyên mấy lời rồi rời đi....phu quân hắn sẽ không...." Triệu Vân vừa nói vừa ôm chặt Bijan

" Em đừng sợ nơi đây là lãnh địa của tháp ánh sáng, hắn muốn làm hại em không dễ đâu với lại em hiện tại đã không còn là em trước kia thêm cả anh bên cạnh hắn có muốn làm gì cũng không thể được" Bijan vội vàng an ủi Triệu Vân, cảm nhận thân thể y run nhẹ thì đau lòng ôm chặt y hơn

" Ừm...phu quân có anh và con bên cạnh em sẽ không để hắn hại đến người thân của em" Triệu Vân được Bijan an ủi thì cũng dần dần bình tâm lại, nghĩ đến con gái đáng yêu của mình tình mẫu tử trong y trỗi dậy mạnh mẽ, y quyết không cho ai phá hỏng hạnh phúc của gia đình mình cho dù có là Murad kẻ mà y chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi đã như chim sợ cành cong.

Đêm đó hai người ôm chặt nhau mà ngủ.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sắp tới có việc nên sẽ ra chương chậm mọi người thông cảm cho mình nhé.

Tự nhiên viết xong đoạn Murad gặp lại Vân ca lại muốn ngược ảnh típ 🥲🤧 tui có khốn nạn quá không nhỉ?:)))

Dự định sắp tới sẽ có thêm hai bảo bảo song sinh nữa. Mọi người có cái tên nào hay thì cmt góp ý cho tui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip