Đôi áo cưới vừa được mang tới cho nàng còn thơm mùi vải mới đường kim mũi chỉ tinh xảo cho thấy người may đặt cả tâm tình vào trong đó
" Chị có thích hông" Thư Kỳ nhìn nàng đang mân mê đôi áo khẽ hỏi đáp lời cô bằng cái gật đầu đôi mắt vô hồn nàng nhìn người nằm trên giường nở nụ cười đượm buồn
" dậy chơi với Tâm.." Ý muốn cô gọi người đang bất động kia dậy
" Chị ba sẽ nhanh tỉnh lại mờ chị đừng lo chớ ai mờ bỏ mặc cô dâu xinh như hoa trong ngày cưới" gật đầu đồng ý với cô
" em giúp chị lấy khung thêu" nàng một mình trong buồng nhìn sắc đỏ của đôi áo rồi lại nhìn sang người bên cạnh
" mình thấy áo đẹp hông vừa ý mình chớ..cô Kỳ tự tay mai cho hai ta đó đa"
" em sẽ thêu thiệt đẹp chỉ duy nhất ta mới có đôi áo cưới này..mình sẽ là chú rễ có 1 hông 2" nàng cười đôi hàng nước mắt nhẹ rơi tìm túi chỉ thêu hôm nọ Thư Kỳ đưa xỏ chỉ bắt đầu những mũi thêu đầu tiên mà không chờ khung sắc đỏ của áo làm nền cho từng đường chỉ vàng đều đặng thoáng chốc hiện ra những đường nét mềm mại bàn tay thuần thục cứ miệt mài thêu
" chị hông chờ em mang khung thêu sao? Để em coi thử nè chà tay nghề của chị hơn hẳn thợ chính tiệm em nha!
" phải thêu nhanh hông là hổng kịp ngày cưới đa!
" Dạ mờ chị thêu thì thêu mờ nhớ ăn uống thuốc ngủ đàng hoàng chớ hông là em lấy lại đó đa! Nghe cô nói nàng mếu như sắp khóc
" rồi...rồi chị thêu đi hông khóc ai mờ dám lấy đồ của mợ ba chớ!
Đôi mắt lưng tròng nhìn cô
" Kỳ xấu Kỳ hư đa"
" đúng đa Kỳ hư quá mờ chị thêu tiếp đi em ra nhà may co việc chừng xong em dìa chơi với chị"
Tuy nằm bất động trên giường nhưng Quỳnh Thư vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh cả việc nàng khóc nhưng cố gắng lắm cũng không thể tỉnh lại được cố mở mắt ra mi mắt nặng trĩu muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng tay không chút sức lực mọi thứ như chống lại nổ lực của cô trong lúc hôn mê tâm thức cô thấy mình chạy vào một vùng sáng thoáng nghe được một giọng nói dường như của người già chốc lát hình ảnh ông bà lão râu tóc bạc phơ hiện trước mắt
" chà cô gái cuối cùng cô cùng tìm đến đây rồi"
" ông bà là ai"
" chúng ta là người se kết tơ duyên ông nhà ta say rượu làm rối tung cả đóng tơ trong đó có của con bây giơ chúng ta đang sửa lại con có muốn ta kết cho con đoạn tơ khác hay vẫn muốn giữ tơ tình này
" Thưa con vẫn muốn đoạn tơ này:
" tốt ta rất hài lòng ngàn năm qua cô vẫn si tình như vậy cô gái à nhưng ta nói trước kiếp này cũng như những kiếp trước tơ duyên của con cùng người kia không kéo dài được bao lâu con suy nghĩ kỹ đi!
" hông cần phải nghĩ chi cả chỉ cần được cùng nàng nên nghĩa trăm năm chuyện chi con cũng bằng lòng "
" được ta sẽ giúp con se lại tơ tình giờ thì nhanh về với vợ đi chớ ta thấy kiếp này nước mắt cũng không thua gì mấy kiếp trước đâu" nói rồi ông lão vung tay làm thân cô chao đảo trôi vào một khoảng tăm tối bên tai thoảng tiếng hát của nàng
" chớ gió đưa cây cải về Trời
" rau răm ở lại.. chịu đời đắng cay"
" em hát cho mình ngủ..mình ngủ nhanh dậy với em nha mình chớ mình ngủ lâu lung lắm rồi đa!
" kêu tiếng " mình" là phải kêu luôn đó đa chớ tui hổng cho đổi lại đâu à"
" đổi mần sao được mở đổi" dứt lời nàng ngờ vực nhìn qua bên giường cô tỉnh mở mắt nhìn nàng yếu ớt
" mình...mình ...nước mắt trào như mưa tuôn
" hổng khóc nữa bữa giờ mình khóc nhiều lung rồi đa"
Chạy lại ôm chầm lấy cô nhu không tin vào mắt mình nàng xem xét thật kỹ lại cô áp tay mình lên mặt nàng khẳng định cô đã tỉnh
" ngủ lâu.. hông dậy chơi với Tâm.." nhìn hành động lời nói của nàng hoàn toàn không giống Thu Tâm mà cô từng biết thoáng suy nghi trong đầu rồi lại gạt bỏ tự trấn an bản thân đúng vẫn là mùi trầm hương quen thuộc chỉ có trên người nàng nhưng sao bây giờ thần trí nàng như con nít
" cô Tâm mần chi mà chưa chịu ngủ khuya rồi đa..nàng mở cửa kéo con Mận dô chỉ tay về phía cô
" dậy rồi..dậy hổng ngủ nữa"
" chèn cô gạt con quài"
" Mân...." nó nghe thấy âm thanh quen thuộc tiến lại giường
" cô..ba....."nó khóc như mưa chạy gõ cửa từng buồng báo tin cô tỉnh cả nhà chạy qua xem thực hư ra sao vừa bước tới của đã nghe tiếng nàng líu lo
" Thư ...con thấy trong người sao rồi con"
" con...mêt...lắm..cha" cô thều thào đứt quãng Hải Đăng thấy không ổn vội lấy xe đi đón đốc tờ ngay trong đêm
" mở..cửa..Thành ơi mở cửa
" ai mờ đêm khuya gõ cửa om sồm đa
" là toa đây Hải Đăng đây "
" cô ba bị làm sao giờ này moa tìm toa.
" em toa vừa tỉnh dậy kêu mệt toa chạy lên rước moa đi liền..đốc tờ Thành quay dô lấy túi thuốc theo lên xe về nhà hội đồng Phạm
Khám qua biết bệnh tình của cô đốc tờ Thành trầm mặc kéo Hải Đăng sang một bên thì thầm điều gì đó lát sau quay lại
" thuốc tui kê lần trước vẫn còn giơ tui kê thêm một số thuốc bổ điều dưỡng thân thể cho cô nhà khi nào mệt thì uống thêm thuốc trong lọ này...xin phép ông bà tui dìa
" để toa đưa moa dìa" cậu cùng ra xe đưa đốc tờ về
Cô nằm thim thiếp chốc lát cố mở mắt nhìn nàng đang ngồi bên cạnh thoáng thấy nàng có chút lo sợ cô dùng chút sức có được nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên tay cô trấn an nàng hơn bao giờ hết lúc này cô muốn nói với nàng thật nhiều nhưng từ trong thân thể có cái gì cuộn trào từng đợt như chèn ép phổi làm cho cô đến hít thở cũng khó khăn
Tia nắng sớm ấm áp rọi vào buồng phả lên gương mặt người đang ngủ gục bên mép giường đôi bàn tay đan vào nhau lúc tối tới giờ vẫn không rời nàng nheo mắt ngồi dậy nữa tháng nay nàng mới có được giấc ngủ bình yên không ác mộng tuy tư thế ngủ không thoải mái cho lắm nhưng ngủ rất ngon
" cô Tâm dậy rồi đa cô rửa mặt đi rồi con lấy cháo cho cô bữa nay con nấu cháo cá lóc mờ 2 cô thích đó đa."
Nhìn đôi bàn tay đan chặt nàng không nỡ dứt ra cô mở mắt nhìn nàng khó khăn nói
" mình..đi..rửa mặt..đi tui..hổng có ngủ nữa..đâu mờ sợ"
Nàng chạy vù ra rửa mặt nằng nặc đòi con Mận mang cháo vào ăn cùng cô.
" cô Tâm ngoan ăn cháo đi hông là cô ba giận đó đa" há miệng ăn muỗng cháo con Mận đúc mắt quan sát cô xem chừng cô có giận nàng không biểu cảm nàng lúc này dễ thương cực làm ai nhìn cũng phì cười
Cả ngày của con Mận xoay quanh là chăm sóc cho cô và nàng xong việc ăn uống là nó lại canh chừng nàng bởi thần trí lúc tỉnh lúc mê không ai đoán trước được gì nên nó phải kè kè bên nàng đề phòng bất trắc
" đây cho cô con cào cào nè con mới thắt đó đa" nàng cười híp cả mắt cầm lấy con cào cào lá tre nó vừa đưa hí hửng chạy trong sân nhà..
" bây lại bày trò chi nữa đó Mận"
" Thưa ông con thắt cào cào cho cô Tâm"
" bây ra đưa cô dô nhà ngoài đó nắng noi rồi bây xuống nhà dưới kêu hết người làm đây cho ông"
" Thu Tâm qua đây ngồi kế cha" nàng tay cầm con cào cào lại cái ghế bên cạnh ông ngồi xuống mà đám người làm trong nhà cũng tập trung đông đủ trước sân
" tụi bây đứa nào cũng biết cô 2 Tâm rồi chớ mơi bữa nữa cổ sẽ là dâu nhà họ Phạm này là vợ của cô ba Thư nên từ giờ bây hông kêu cổ là cô Tâm nữa mờ gọi là mợ ba mới phải phép nhớ thấy mợ ba ra ngoài này là phải coi chừng cẩn thận sơ suất chi là tao trừ tiền công đuổi thẳng cổ biết chưa
" Thưa ông tụi con hổng dám sai lời "
" tản ra mần việc đi con Đào con Mận ở lợi"
" Thưa ông sai con mần chi"
" con Đào bây theo cô bây sang đây cũng tính như người nhà này từ rày bây phụ con Mận chăm lo cho cô 3 với mợ ba chuyện trong nhà không cần làm
" Thưa đó là bổn phận của con, con nào dám nề hà"
" tốt..bây dắt mợ ba ra vườn chơi đi nhớ coi chừng mợ đàng hoàng "
Nàng theo con Đào ra vườn chơi vườn nhà ông hội đồng trồng đầy hoa có cả cây ăn trái ngồi một lúc buồn chán nàng định vào trong thì gặp mợ Thảo đang bước ra nàng ít khi tiếp xúc với mợ Thảo nên sợ ra mặt chạy lại trốn sau lưng con Đào
" kìa mợ lại đây ngồi với tui có chi mờ sợ"
" hông Tâm hổng ngồi đâu"
" tui có dọa nạt mần chi mợ đâu đa" mợ Thảo đưa tay định kéo nàng ra tay chưa kịp đưa tới nàng khóc thét lên chạy loạn xạ va phải chậu kiểng gần đó bể nát làm chân nàng trầy một mảng da chảy máu quá bất ngờ với chuyện đang xảy ra con Đào con Mận chưa biết làm sao định thần lại thì nàng đã ngã dưới đất bên cạnh là đống mảnh vỡ của chậu kiểng
" Thưa cô nhà con hay hoảng sợ mợ Thảo bỏ lỗi cho "
Nghe tiếng đổ bể ồn ào ngoài vườn Hải Đăng bước ra
" mợ Thảo.. chuyện chi mờ mợ ba khóc um xùm rồi chân cẳng như vậy"
" Thưa mình em ra vườn hóng gió thấy mợ ba cũng ở đây em rủ mợ lại ngồi nói chuyện chơi ai mà dè tự dưng mợ khóc thét chạy tùm lum đụng trúng chậu cây mới thành như dậy đa"
" mợ thai nghén ra đây mần chi đã biết mợ ba thần trí hông bình thường biết chi đâu mờ mợ muốn nói chuyện "
" mợ ba mợ có sao hông?
" đau.. Tâm đau đây đa vừa nói nàng vừa chỉ vào vết trầy đang chảy máu"
" hai đứa bây đứng sớ rớ đó mần chi đưa mợ ba dìa buồng sứt thuốc đi" hai đứa mặt cắt không còn giọt máu đưa nàng về phòng cậu quay sang mợ gắt gỏng
" còn mợ nữa lần sau đừng lại gần mợ ba kẻo mờ có chuyện chi mần sao ăn nói với em ba" mợ Thảo cúi mặt không đáp lời cậu chậm bước về buồng của mình mà bên buồng cô lúc này sau một lúc cố gắng cô cũng ngồi dậy được tựa lưng vào thành giường thở đứt quãng cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở đã nghe tiếng nàng khóc từ xa con Mận mở cửa theo sau là con Đào đang cõng nàng hiểu được cô muốn hỏi nó chuyện gì xảy ra nó nhanh miệng một hơi thuật lại đâu đuôi rõ ràng nghe xong mắt cô đầy tia máu lửa giận hừng hực nó sợ sệt nuốt nước bọt im lặng chờ cô phán tội
" Tâm đau lắm...sợ lắm" nàng mếu máo nhìn chân đang chảy máu con Đào đang tìm thuốc bôi cho nàng quay sang an ủi
" em sứt thuốc cho cô một lát liền hổng đau nữa
Loay hoay một lúc cũng băng xong vết thương, nàng ngồi trên ghế đung đưa cái chân đau
" Đào hay quá chân Tâm hông đâu nữa coi nè "
" cô ngồi yên đi hông khéo lại chảy máu đó đa" nàng chu chu môi phụng phịu chỉ tay qua cô
" con Đào nói phải đó mình ngồi yên đi tui đau yếu hông bảo vệ được mình để mình chịu thiệt rồi
" hông có mờ tại em hư hổng nghe lời nên mới té"
" ở trong này với tui chừng tui khỏe tui dắt mình đi chơi"
" em coi lát nữa có gặp cậu với cô Kỳ thì nói họ dô đây cô có chuyện muốn nói"
" Thưa em nhớ rồi mờ cô hông quở phạt chi em sao?"
" nào phải lỗi của em mờ quở lần sau coi chừng cô Tâm kỹ một chút"
" Thưa cô sáng nay ông kêu mọi người lợi nói là cô Tâm nay coi như dâu nhà họ Phạm biểu tụi con phải kêu là mợ ba chớ hổng được kêu là cô Tâm nữa
Cô nghe qua khắp khởi trong lòng vậy là cha má cô đã cho nàng cái danh mợ ba nhà họ Phạm cái phận vợ của cô ,ước muốn lâu nay đã thành hiện thực nhưng trong tình cảnh này sao nghe chua xót thay cho vui mừng
Sau bữa cơm chiều nàng được đưa qua buồng Thư Kỳ để cô tiện nói chuyện bởi những lời cô sắp nói ra tuy nàng hông hiểu hết nhưng cũng sẽ cảm nhận được bên kia nàng vẫn chăm chú thêu những đường nét cuối cùng hoàn thiện đôi áo cưới mà đâu biết được cách một vách ngăn bên này không khí căng thẳng xen lẫn ngậm ngùi
" Thưa anh hai cha má cũng đã định chuyện lập gia cho em cùng cô Tâm tức cổ giờ là vợ em mờ em nay đau yếu nhược thể hông lo nổi thân mình lực bất tòng tâm em đành cậy nhờ anh hai với em tư nghĩ tình máu mũ thân tộc mờ chăm sóc cổ dùm em bởi cổ thần trí đương hổng bình thường đâu phân được chi phải quấy"
" em ba hờn anh chuyện ban sáng đa?"
" em nào có hơn chi mờ anh nghĩ lợi ai đời lại kiếm người ngây dại mờ nói chuyện hở anh"
" kìa chị ba mợ Thảo hông có ác ý chi đâu chị nghĩ chi xa vời anh hai ở kẽ giữa khó xử lung lắm"
" cái chuyện chị em dâu khó nói lắm em tư"
" được rồi anh sẽ để ý tới lời em ba nói "
" sức em nay kiệt lung lắm sợ rằng hông sống được bao lâu chừng đó nếu sự thể hông cứu vãn chi được anh nói với cha má đưa Thu Tâm dìa bên nhà nhạc gia dùm em trăm sự em cậy nhờ cả dô anh với em tư" nghe đến đây hai người không kiềm được nước mắt phải chăng cô đang trăn trối trước thời khắc lìa duong thế
" kìa chị ba đừng nói gở chị sắp khỏe rồi mờ ít bữa nữa là tới ngày thành hôn mong ước của chị sắp thành rồi mờ
" em ba gắng gượng khỏe lại mợ ba đương cần em chăm sóc đốc tờ Thành giỏi lắm em đừng lo chi
" mình ơi mình " nàng đi vào nhìn thấy ai nấy mắt đỏ hoe không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngây ngô nói
" sao ai cũng khóc ngoan..nín đi Tâm thương..Tâm kêu con Mận thắt cào cào cho mờ"
" mình lại đây với tui" nàng đi lại ngồi bên cạnh cô
" sao hổng ở bên kia mờ sang đây"
" hông bên kia hổng vui..em muốn ở với mình"
" muốn ơ với tui mình phải ngoan nghe lời cha má mơi này anh hai với cô tư sẽ chăm sóc cho mình..nói chưa hết câu cô lại ho sặc sụa hơi thở đứt quãng Thư Kỳ đưa tay vuốt lưng cho cô dễ thở
" bữa khác mình nói tiếp nha chị ba coi bộ chị mệt lung rồi đó đa!" Sau khi đỡ cô nằm xuống Hải Đăng theo Thư Kỳ ra ngoài
" anh nói thiệt cho em biết bữa đó đốc tờ Thành nói cái chi với anh"
" Phổi của em ba phế rồi sự sống bây giơ tính từng ngày như đèn cầy trước gió"
" khốn nạn lung chưa..khó khăn lắm mới được Bên nhau giờ sắp phải người dương thế người âm cảnh ông trời ơi ông bày chi lắm cảnh cơ cầu người hiền lành tài đức sao lụy thương đau "
" em tư bình tĩnh đi em còn nước còn tát ta ráng tìm thầy giỏi thuốc hay biết đâu xoay chuyển được bệnh tình em ba"
Những ngày sau đó ai chỉ thầy nào hay cậu điều dắt về xem bệnh cho cô ai tới cũng lắc đầu định số đã an bày sức người sao xoay đổi được bất lực nhìn cô ngày một suy yếu lắm tiền của nhưng giờ đây đành đưa mắt nhìn cậu mất ngủ mấy đêm liền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip