Tiền Kiếp

Câu chuyện theo từng đời truyền lại ở nhân gian tại vùng biển Koh Samui có nhân ngư đã từng tồn tại,họ có gia đình sống ẩn danh dưới vùng biển tối,chỉ có 1 gã đàn ông đánh cá vào rạng sáng tình cờ thấy cô nàng người cá ...nảy sinh tình cảm cả hai quyết định đến với nhau nghiệt ngã thay chuyện đến tai long vuơng ông hô to gọi gió lập tức các cơn sóng ập vào làng gây tai uơng cho con người

Nàng không đành lòng nhìn họ phải chết đã đến gặp long vuơng xin ngài hãy tha cho họ và nàng hứa sẽ làm theo mọi lời mà long vuơng nói.Nghe con gái nói ngài rút lại cơn sóng trên mặt biển và tha cho họ

Kể từ đời này sang đời khác có những đứa trẻ không tin đã cười nhạo câu chuyện không có thật riêng 1 cậu con trai hoàn toàn tin về điều đó,da nâu bánh mật mái tóc đen đôi mắt nâu thẩm vẫn còn chăm chú nghe bà kể

Chàng trai năm nay tròn 25 tuổi cậu hiện đang sống với bà không phải từ nhỏ đâu cậu mới trở về từ hôm qua,ở Pháp Joong cãi nhau với bố một trận lớn trong lúc nóng giận cậu lái xe thẳng đến sân bay chỉ sau vài giờ mua vé và lên máy bay trở về thái không báo với ai

Đến đảo Koh Samui quê huơng của bố,ngắm nhìn vùng biển mà cậu yêu một lúc thì nghe giọng của bà vang lên

"Cún con theo bà không"

"Đi đâu vậy bà"_cậu chạy đến chỗ bà xách phụ bà giỏ tre mây

"Đến mộ thăm ông của con"

"Ông nội có dòng máu của gã đàn ông trong câu truyện thật hả bà"

Bà gật đầu xác nhận lại câu hỏi của đứa cháu,bố của Joong lần đầu gặp mẹ tại bãi biển chỗ này luôn,ban đầu bố gặp mẹ cứ tuởng mẹ là nàng tiên cá lên mặt biển phơi nắng và cả hai đem lòng yêu nhau ngay lần đầu tiên gặp gỡ,cả ông bà và tổ tiên đời truớc gặp gỡ nhau như thế

Có điều kỳ lạ chỗ cả hai gặp nhau chính là nơi nàng tiên cá và gã đàn ông trong câu truyện bà kể cách đây 100 năm truớc

Joong lẽo đẽo theo bà ra mộ đi bộ trên đuờng gió thổi nhẹ qua guơng mặt điển trai của cậu,đến mộ ông nội bà thắp hương nói vài câu hỏi thăm ông và Joong làm theo bà rồi đứng đợi

Ánh mắt cậu liếc nhìn xung quanh chú ý đến thứ gì đó ở đằng xa cố nheo mắt vẫn không thấy rõ là người hay là thứ gì khác

"Chỗ hố sâu đằng đó tạo nên câu chuyện tình người cá và con người yêu nhau"

"Bà có nhìn thấy gì ở đó không"

"Con thấy gì sao"

"Chắc con nhìn lầm thôi"

Lén nhìn lại thêm một chút cậu quay lưng đi về nhà cùng bà trên dọc đuờng đi bà có nhắc nhở

"Có thấy gì đừng sợ hãi vì đó chính là định mệnh của con"

"Con cũng có dòng máu của tổ tiên 100 năm truớc đấy"

"Dạ"

______
Một chàng trai da trắng mịn mái tóc nâu đen ngỏanh mặt nhìn về huớng đồi núi ở tít xa rất lâu "Dunk mày làm gì đấy"_tiếng gọi bạn cùng chang lứa vang lên

"Mọi người sắp đi rồi nhanh lên nào bạn"

Truờng đại học mà Dunk đang theo có tổ chức chuyến đi tình nguyện ở Koh Samui đoàn của cậu mới nghỉ chân và giờ bắt đầu đi tiếp lên làng,vị trí ở đồi đằng kia chỗ mà Dunk mới nhìn thấy

"Ban nãy mày nhìn gì thế"_giọng của Poon tò mò liền hỏi còn Ryu cũng tò mò mà nhìn sang hóng chuyện

"Lúc ở vách đá nghỉ ngơi tao có cảm giác ai đó từ đồi nhìn tao"

"Ê...đừng nói chỗ đó có khách nhé"

Poon là đứa nhát gan nhất đám chỉ cần nhắc đến ma Poon lặp tức gợn hết da gà nhưng lại thích xem kinh dị đúng là thằng điên mà,Pond và Ryu lại rất bình thường chả có biểu cảm gì cả

"Còn chuyện giấc mơ mà mày thấy là thế nào"_Pond hỏi ban sáng Dunk có nói sẽ kể lại chuyện mình đã thấy tối hôm qua

"Ừm..tao mơ thấy mình là tiên cá phải lòng con nguời và yêu gã đàn ông đó..."

Dứt câu cả đám cười haha vì giấc mơ vô lý của Dunk xong tụi nó ngừng cười khi đàn anh Ohm và Phuwin ở ghế trên nhắc nhở

"Chắc không sao đâu đừng lo là giấc mơ thôi"

"Tao không phải không tin trên đời này không có nàng tiên cá nhưng mà chưa ai thấy sinh vật huyền bí cả,toàn là ông bà lớn tuổi kể lại mà thôi"

"Ryu nói có lý,tao nghĩ kiếp trước của mày là nàng tiên cá đấy kiếp này mày làm con người"

"Mày đẹp nhưng vậy làm tiên cá không uổng đâu"

Công nhận Dunk có guơng mặt rất xinh đẹp có nét của con gái thậm chí hơn hẳn mấy bạn nữ trong lớp,ai cũng ganh tị với làn và guơng mặt không tì vết của Dunk

Xe đến nơi dừng truớc cổng làng,cả đám xuống xe truởng thôn ra chào hỏi đàn anh người đã liên hệ với truởng thôn sẽ có nhóm sinh viên đến làm tình nguyện

Nói chuyện xong đàn anh Ohm và Phuwin phân chia từng nhà ở trong làng cho từng nhóm sinh viên

"Cả 4 muốn ở chung nhà đúng không"

"Muốn ở với đàn anh Phuwin hơn,tụi này gặp mặt nhau nhiều phát ngán rồi"

"Xê ra coi"

Đẩy Pond người đang ôm cánh tay trái mà nũng nịu ai cũng biết họ yêu nhau nhưng không phải lúc nào cũng dính nhau suốt thế này

Cả đám đi theo truởng làng đến nhà đuợc phân chia,căn nhà nằm xa hơn những căn trong làng phải đi bộ khoảng 30 phút lên đồi

"Bà Nim ơi có nhà không,tui dẫn sinh viên đến rồi nè bà"

"Bác truởng làng,chờ bà cháu một chút"

"Đây là cháu của bà Nim đấy mấy đứa"

"Ảnh đẹp trai thế"

"Chào mấy đứa vào nhà đi,đi bộ cực lắm phải không"

Cả đám cùng nhau vào nhà bà Nim chỉ có Poon là nhoi nhoi hăng hái nói luyên thuyên nhiều nhất,cậu trai ban nãy rót nuớc cho từng người

"Tổng có bao nhiêu người vậy ông,trong nhà chỉ có 3 phòng ngủ"

"Đơn giản thôi bà,cậu bé xinh đẹp này ở cùng phòng với cháu Joong"_bác truởng thôn chỉ tay về phía Dunk,cậu sững người nhìn sang bạn mình

"Chỉ có cháu..."

Căn phòng dành cho khách khá lớn chỉ đủ cho 5 người ngủ còn 6 người thì quá nhiều sẽ chật mất và không thoải mái

"Cháu không thoải mái khi ngủ cùng nguời lạ v..."

"Dạ không ạ,cháu chỉ hơi...ng..ại"

Dunk vô tình nhìn thấy chàng trai kia nở nụ cười nhẹ rồi biểu cảm trở lại như ban đầu,cậu nhìn quanh bạn bè không biết có ai thấy không hay chỉ là do cậu ảo giác

Sắp xếp phân chia phòng xong cả đám về phòng cất hành lý,Dunk thật sự rất ngại khi đi theo chàng trai da nâu phía truớc bây giờ nhìn kỹ mới thấy người này cao hơn cậu một cái đầu,đột nhiên người truớc lên tiếng

"Giới thiệu lại tên nhé,tôi tên Joong Archen"

"Cậu tên gì?"_Joong hỏi còn ánh mắt nhìn thẳng vào cái người nhỏ bé trắng nõn kia

Da cậu ấy trắng quá,phần da ngay cổ hơi lộ ra một chút khỏi chiếc áo thun

"Tên Natachai bạn bè hay gọi là Dunk"_nhận ra người kia nhìn mình cậu liền đảo mắt đi chỗ khác

"Tôi nên dùng tên nào gọi cậu đây"

"Natachai hay Dunk"

Joong tiến đến gần sát Dunk để đặt câu hỏi,cảm nhận đuợc mùi huơng thơm thoang thoảng tỏa ra từng lúc cậu ấy buớc vào căn phòng này.Mùi thơm của biển và hoa lài làm trái tim Joong đập thình thịch

"Cậu cứ tự nhiên dùng căn phòng này"

"Tôi ra phụ bà đây"

Dứt lời người cao lớn buớc ra khỏi phòng Dunk đưa tay ôm lấy ngực nơi trái tim đang đập thình thịch,giấc mơ đêm qua lại xuất hiện guơng mặt quen thuộc mà cậu vừa thấy hiện lên trong đầu

Guơng mặt cậu đỏ bừng vẫy tay xua xua trong không trung rồi sắp xếp đồ của mình ra chỉ vài món cần thiết thôi còn lại nằm trong hành lý

Cốc cốc

Tiếng cửa mở ra kêu kẻo kẹt Poon ngoắt Dunk lại chỗ mình

"Đi thôi,anh Ohm bảo chúng ta sẽ giúp bà Nim làm rẫy"

"Tao sẽ ra ngay"

Cả hai ra ngoài hiên nhà cùng lúc và mọi người đã mặc xong quần áo làm rẫy,do không đủ nón chùm chống nắng còn thiếu một cái và Dunk lại là người bị thiếu

Joong từ trong nhà buớc ra đặt chiếc nón chùm của mình lên đầu Dunk

"Dùng đi,da cậu trắng mà "

Bà Nim chỉ nở nụ cười e là định mệnh mà bà nói chính là đứa cháu trai này rồi,tính cách của Joong ra sao ở Pháp bà biết rõ hơn ai

Rồi mọi người cùng nhau theo bà ra rẫy bà huớng dẫn cho mọi người gặt lúa gặt bắp,mặc dù là ban ngày trời không nắng gắt lại còn có gió thổi qua ai nấy không thấy nóng quá

1 tiếng trôi qua ai cũng thấm mệt và cũng đã gặt gần xong cho mùa vụ,Poon thở hổn hển nóc hết chai nuớc,Pond nằm ra bãi cỏ,Phuwin dùng nón quạt quạt,Ohm đang phụ bà Nim sắp xếp mọi thứ,Ryu cùng Dunk đi xung quanh gần đây không quá xa chỗ mọi người đang nghỉ

Đi một lát cả hai vào đứng góc cây Ryu thì mệt quá ngủ một giấc còn Dunk nhìn thấy điều gì liền đi về huớng đó ở đây cũng nhìn thấy chỗ vách đá gần cái hố mà ban sáng xe dừng chân

Có giọng hát vang lên trong tai Dunk và cậu đã hát theo mặc dù bài này rất lạ chưa bao giờ cậu nghe qua lần nào mà lại hát theo chính xác không sai câu nào

Tiếng hát mà cậu nghe do tiếng sóng cùng gió biển tạo thành mặc dù là do cơn sóng và gió hát nhưng cậu lại nghe đuợc giọng một tiên cá.Nhìn từ phía xa nàng tiên cá với guơng mặt xinh đẹp quay đầu lại nhìn Dunk và nói gì đó do khoảng cách xa không thể biết người đó nói gì

Buớc chân tiến lên phía truớc muốn đến chỗ tiên cá để nghe cho rõ hơn,đằng sau có lực kéo cả người cậu

"Điên à,chỗ này là vách đá ở duới là biển"

Dunk bừng tỉnh quay đầu nhìn lại thật sự đúng là vách đá rồi làm gì có đuờng để buớc đi,mọi nguời nghe tiếng quát từng Joong và lo lắng

Vài phút truớc Joong đang phụ bà đột nhiên có hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu là cảnh Dunk rơi xuống vực,lúc bình tĩnh lại Joong nhìn giáo giác tìm Dunk,cậu thấy người con trai nhỏ bé đang đứng ở gần vách đá và buớc đi,sau đó mới có cảnh tuợng Joong quát lên

"Tôi..xin lỗi"

"Mày có sao không"

"Tao không biết nữa khi nãy có tiếng hát"

"Hai đứa đi theo bà"_bà Nim xen vào rồi dẫn đuờng truớc

Truớc mặt là mộ mà người dân cho là của người cá và ngư dân đã có ở đây 100 năm rồi,nhang còn cháy và khói còn bóc lên cao chắc người trong làng đã cúng xin phép điều gì đó

"Vẫn nên thắp hương xin phép truớc"

Bà đốt xong nhang và đưa cho mỗi người ai cũng làm xong lời bà còn Dunk và Joong phải thắp hương cùng nhau,Dunk đặt nhang lên mộ đuợc cho là của người cá,Joong đặt lên mộ nguời đàn ông ngư dân

"Sathu"

"Sathu"

Tới bà Nim,bà thắp huơng và đặt lên cả hai mộ

"Tụi nhỏ đã xin phép rồi người khuất đừng làm hại bọn nhỏ đừng quấy rối bọn nhỏ Sathu"

Xong phần xin phép và không ai nói gì cho đến khi về nhà vì tất cả điều tin vào tâm linh,đến nơi nào điều phải xin phép truớc mới không gặp sự quấy rối

Vào buổi chiều tối tất cả quay quần ở phòng khách Dunk thắc mắc về giọng hát cậu đã hỏi bà

"Bà con đã nghe giọng hát của nguời đó"

Bà Nim điềm tĩnh lắng nghe Dunk kể hết lẫn giấc mơ mà cậu thấy,bà Nim suy nghĩ một chút mới cất giọng

"Ta chắc đây là tiền kiếp của con và Joong"

"Tiền kiếp?là sao vậy bà"

"100 năm truớc đảo Koh Samui..."

Bà kể cho Dunk nghe về câu chuyện 100 năm truớc,cả đám cứ chăm chú nghe bà kể còn Joong đang giúp bà lựa đậu vào hủ vài giây cậu ngẩng lên nhìn Dunk

"Đấy,tao đã bảo mày xinh đẹp thế này thì kiếp truớc mày là tiên cá đó Dunk"_bẹp bẹp Poon vỗ tay vào đùi vì mình đã nói đúng

"Mày ngồi yên coi Poon"

Nói chuyện một lát nữa thời gian đã đến nửa đêm mọi người giải tán do buồn ngủ,Dunk vào phòng truớc theo sau là Joong

Khi nghe bà nói cả hai có duyên phận với nhau lại còn ngủ chung phòng làm Dunk ngại không biết phải đối diện sao

"Cảm ơn..chuyện đã cứu tôi"

"Ừm"

Trải tấm nệm dưới sàn đặt thêm cái gối và Joong sẽ ngủ ở đây để giuờng cho Dunk

"Đừng nghĩ nhiều,về chuyện bà nói chúng ta là duyên phận của nhau"

"Nhưng ở kiếp này ta là người xa lạ"

"Tôi sẽ không nghĩ gì đâu"

"Ừm"

Cả hai cứ thế nằm xuống mà chẳng nói gì thêm rồi chìm vào giấc ngủ Dunk lại nhìn thấy mình đứng ở vách đá ngay nơi nàng tiên cá đã ngồi chỗ đó,cơn sóng ngoài biển ập đến mọi người dân ở Koh Samui hốt hoảng chạy tán lọan tìm chỗ cao để tự cứu mạng mình,tất cả là do tình yêu không đuợc chấp thuận của long vuơng và con người tạo nên óan hận trong lòng của nàng tiên cá khi đã chết vẫn không buông tha

Ọc ọc....cảm giác trong mơ giống thật quá Dunk dần chìm xuống hố biển cậu cố vùng vẫy để bơi lên nhưng không đuợc,giống như ai đó níu chân cậu lại cảm giác ngột ngạt ngạt thở làm cậu khó chịu,Dunk nhìn lên mặt nuớc cầu cứu trong sự vô vọng

Giọng người phụ nữ sát bên tai rồi xuất hiện truớc mặt Dunk không còn xinh đẹp nữa mà lại trông rất đáng sợ

'Mày là tao,tao không cho phép mày đuợc hạnh phúc'

'Tao đã cầu xin cha tha cho con người nhưng rồi nó phủi toàn bộ tình cảm mà tao dành cho nó,nó không đến gặp tao lần cuối vì phải tổ chức đám cưới...tạiiiiii saooooooo...hảaaaaa..n..'

Giọng nói của nàng biến dạng trở nên giận dữ hận thù và vô cùng chói tai bây giờ Dunk không còn muốn vùng vẫy không thở nổi nữa mắt chớp chớp và tối đi

"Dunk tỉnh lại Dunk"

Mở mắt ra cậu thở rất gấp nuớc mắt chảy uớt gối Dunk quay sang nhìn người đã kêu mình thức dậy

Trên cổ đeo sợi dây chuyền là do bà Nim đã để sẵn trong phòng Joong phòng hờ khi đứa cháu gặp chuyện nhưng do tâm trí mạnh mẽ vững vàng,nàng tiên cá kia không vào giấc mơ Joong mà quấy phá đuợc,nhưng Joong có thể nhìn thấy đuợc người kia gặp nguy hiểm

Giống như ban nãy Joong đã đuợc vào giấc mơ của Dunk nhưng không bị phát hiện hay hị ảnh huởng gì đến bản thân,sau khi tỉnh Joong ngồi dậy nhìn lên giuờng thấy Dunk mắt nhắm nghiền đôi chân mày cau lại

Đầu quay qua quay lại không yên và Joong đứng dậy lấy sợi dây chuyền đeo lên cho Dunk và cố lay nguời cậu tỉnh dậy Joong đến tủ rót ly cho Dunk để cậu bình tĩnh

"Ổn chưa"

Gật gật đầu

"Cảm ơn"

"Chỉ biết mỗi câu này thôi hả"

Joong leo lên giuờng làm Dunk lúng túng nhích về sau chỗ còn trống bên kia

"Tôi sẽ ngủ cùng,đây"_đưa ngón tay út truớc mặt người nhỏ " trong lúc ngủ cậu nắm ngón này sẽ không thấy sợ nữa,có nguời bên cạnh lúc nào cũng tốt hơn mà"

"Đừng có ngại tôi cho muợn nhất định cậu phải trả lại đấy"

"Ngủ ngon"

Dunk nhìn nguời bên cạnh đã nhắm mắt ngủ,rồi cậu đặt ly nuớc lên tủ và nằm xuống,tay nhỏ bé nắm ngón út của người kia và nhắm mắt lại để vào giấc

'Bàn tay nhỏ thật đấy'

Suy nghĩ trong đầu Joong mặt anh nghiêng về phía người đang ngủ mà cứ ngắm nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip