Chương 11: Một ngày mưa rơi
Một chương nhẹ nhàng với tag slice of life.
______________________________________
(Góc nhìn của Lucia)
Tôi về tới nhà được năm ngày rồi. Sau khi biết được về quá khứ của tôi thì cha mẹ tôi có vẻ cưng tôi nhiều hơn trước thì phải. Thế này là không phải lo lắng gì nữa rồi ha.
Hôm nay trời mưa. Bên ngoài, bầu trời xám xịt, nước mưa thì liên tục đổ xuống. Trận mưa này khá lớn đó, có vẻ không tạnh sớm được đâu. Hy vọng không có chỗ nào bị lụt ha.
Trời mưa thế này thì không tập ma pháp hay võ thuật gì được rồi. Ngồi xem lại cái kho đồ xem có gì nghịch được không nào.
Trong đây có một tờ giấy gì đó nè. Nó có từ lúc nào vậy ta. Ngày xưa chơi game có gì cũng cho vô rồi chả nhớ tới luôn. Lấy ra xem nội dung của nó nào. Ừm, cách làm bánh flan à? À nhớ rồi! Cái này tôi có được trong sự kiện nè. Tờ giấy ghi công thức làm bánh. Tôi cất đi định hôm nào lấy ra làm thử, cơ mà nhiều người bán bánh quá, thành ra tôi để nó bám bụi luôn. Hôm nay cũng không có việc gì để làm, thôi thì nấu ăn thử xem sao.
Tôi đi xuống bếp để chuẩn bị đồ. Chú đầu bếp không cho tôi nấu. Phải rồi nhỉ, tôi gặp tai nạn trong đây một lần rồi mà ha. Mới tháng trước thôi, tôi muốn pha trà cho cha mẹ, nên đã vào đây làm. Kết quả là nhờ cái danh hiệu Cô gái hậu đậu kia hạ chỉ số khéo léo của tôi xuống 1 nên tôi đã trượt tay khiến nước sôi đổ vào người. Thế là tôi bị bỏng. Từ đó mẹ tôi cấm tôi đụng đến mấy việc nấu ăn nữa luôn.
Họ không cho tôi nấu thì tôi đi xin phép mẹ vậy. Tôi chạy đi tìm mẹ tôi. Vào phòng hai người thử xem nào. Mẹ tôi đang ở trong phòng, ngồi ở chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Tôi đến gần và xin phép:
- Mama ơi! (Lucia)
- Gì thế con gái? (Mẹ)
- Mama cho con nấu ăn ở nhà bếp đi. (Lucia)
- Không được. Lần trước con đã bị bỏng rồi đó. (Mẹ)
Mẹ tôi không cho rồi. Phải dùng đến cách cuối cùng thôi. Tôi nhìn mẹ bằng đôi mắt cún con.
- Đi mà mama. (Lucia)
- Thôi được rồi. Nhưng mama sẽ đi để canh chừng con. (Mẹ)
- Vâng ạ! (Lucia)
Tôi và mẹ quay trở lại nhà bếp. Lần này, với sự cho phép của mẹ tôi, chú đầu bếp đã phải chịu thua mà để tôi sử dụng nhà bếp.
Đầu tiên, đập một vài quả trứng của Garrof. Garrof là một loài quái vật được nuôi như gà ở thế giới này. Nếu có một quả trứng Cockatrice thì tốt hơn, cơ mà nó là quái thú hạng A, kiếm đâu ra được. Đánh trứng cho đến khi bông lên. Kế tiếp, đun sôi sữa cho đến khi sôi, cho đường vào sữa và đợi đến khi tan. Cuối cùng đổ trứng vào phần sữa đó. Ừm, tôi không có khung đựng rồi. Tự rèn lấy vài cái vậy.
Xong xuôi rồi, đổ hỗn hợp đó vào khuôn vừa làm thôi. Nhờ mẹ làm cái hộp băng để làm lạnh bánh vậy.
- Mama làm cho con một cái hộp lớn bằng băng đi. (Lucia)
- Được thôi! (Mẹ)
Mẹ tạo ra một cái hộp lớn. Tôi xếp bánh vào trong để làm lạnh. May mà đây là thế giới khác, chứ ở Trái đất bánh làm đâu dễ vậy. Giờ nấu đường ra làm caramel nữa thôi ha. Cho đường vào, nấu đến khi có màu vàng nâu. Xong rồi. Giờ đợi bánh rồi đổ lên nữa là xong ha.
Làm lạnh được 30 phút rồi. Giờ lấy ra thôi. Cho bánh ra đĩa, đổ caramel lên trên, thế là xong. Hình như tớ làm hơi nhiều quá rồi thì phải á, tận 20 phần luôn. Mà dư thì để ăn dần cũng được mà ha, đằng nào thì Hộp vật phẩm cũng ngưng đọng thời gian mà.
Tôi đưa cho chú đầu bếp một phần, rồi cất hết đi. Kì thật nha, danh hiệu không kích hoạt hay sao đó mà tôi làm dễ dàng, chẳng vụng về như khi làm mấy việc khác. Đúng là kì lạ thật đó.
Tôi và mẹ ra phòng khách. Trên đường thì có gặp Minori-san, nên là tôi tặng chị ấy một phần, phần còn lại để chị ấy đưa cho Franica-san. Khi chúng tôi đến phòng khách thì cha tôi đang ngồi đó uống trà. Trời mưa không phải đi huấn luyện nên cha tôi có vẻ rảnh ha.
Tôi và mẹ đến ngồi cùng cha tôi, rồi tôi lấy ra ba phần bánh, chia mỗi người một phần. Ăn thử xem nào. Umm, ngon thật đó. Ngọt vừa đủ nè, lại còn mềm nữa. Ngậm một chút là tan ra luôn nè. Còn ngon hơn ở Trái đất nữa đó. Là do nguyên liệu khác nhau ha. Mẹ tôi thì sao nhỉ? Mẹ đang ăn một cách chậm rãi, rất chậm luôn đó. Hình như sợ hết hay sao ta? Còn cha tôi thì tay liên tục xúc bánh vào miệng. Thế này có nghĩa là họ thấy ngon ha.
- Papa, mama, hai người thấy ngon không ạ? (Lucia)
- Ngon lắm đó. Món này mà được bán ra thì sẽ nổi tiếng lắm cho xem. (Cha)
- Đúng đó, ăn mà cứ sợ hết mất thôi. (Mẹ)
- Con còn nhiều mà, mama cứ ăn đi. (Lucia)
- Thật hả? (Mẹ)
- Vâng! (Lucia)
Tôi nói thế, rồi mẹ tôi bắt đầu ăn một cách bình thường. Kết quả là cha tôi ăn hết 2 phần, còn mẹ tôi ăn 3 phần luôn. Ngon tới thế hả hai người? Ăn xong thì mẹ tôi về phòng ngắm vườn tiếp, cha tôi thì về phòng làm việc. Tôi thì biến thành một con mèo, theo nghĩa bóng thôi nha, nằm cuộn tròn trên đùi mẹ tôi, để mẹ tôi xoa đầu. Tôi có cảm giác là từ hồi tái sinh là tôi trở thành một con mèo luôn rồi đó, nhưng mà cũng không có gì bất tiện nên kệ đi ha.
Buổi trưa, trời vẫn chưa tạnh mưa nữa. Trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh mưa sớm, nước vẫn từ những đám mây đổ xuống như trút. Có vẻ cơn mưa sẽ còn kéo dài nữa đây.
Tôi trèo xuống khỏi đùi mẹ tôi. Chỗ đó êm lắm nha. Giờ mới buổi trưa thôi, biết làm gì bây giờ nhỉ? Hmm, hay là nghịch chức năng rèn ha. Giờ nhớ lại lần trước thì nếu không có Fuko thì cha tôi sẽ có một trận đánh khó khăn với quỷ tộc ha. Rèn cho ông ấy một thanh kiếm đi nhỉ.
Đầu tiên là bỏ vật liệu vào. Biết cho vào đó cái gì bây giờ đây. Không dùng vật liệu cao cấp quá được vì như thế sẽ có chuyện xảy ra mất. Khó nghĩ quá đi. Thôi thì lấy tạm Orichalcum vậy. Dù sao thì nó vẫn mạnh hơn mithril nhưng mà không quá mức. Thế còn đỡ hơn là quẳng Hiirokane vào ha. Có khá ít người dùng được thẩm định nên cũng đỡ sợ lộ. Mà thôi, để an toàn thì cho ít Mithril vào để ngụy trang ha. Thế là được rồi đó nhỉ? Rèn thôi nào.
Rèn xong rồi, phù phép cho nó nữa thôi. Cái này tốn ma lực thiệt đó. Ném luôn ma hạch hạng B làm nguyên liệu cho rồi nhỉ. Phù phép yếu chút thôi. Xong.
- Kiếm hợp kim:
+ Tạo ra từ hợp kim Orichalcum và Mithril, có màu của Mithril.
+ Độ bền: 5000 / 5000
+ Sát thương: +4500
+ Dẫn truyền ma lực: 100%
+ Phù phép:
° Tăng độ sắc bén: Thấp
° Trừ quỷ: Trung
Không tệ ha. Độ dẫn truyền ma lực thể hiện lượng sát thương tăng lên dựa trên lượng ma lực đổ vào. Ví dụ: Nếu độ dẫn truyền ma lực là 100% thì khi đổ 100 ma lực sẽ tăng 100 sát thương.
Vấn đề là tặng như thế nào đây. Chẳng lẽ bỗng nhiên đưa ra rồi nói là “Con làm đó, papa lấy đi” à? Mà kệ đi ha, cứ nói là do kỹ năng là được rồi.
Mà khoan, cần gì phải khổ sở thế nhỉ? Cứ lấy thanh kiếm kia của cha tôi rồi kế thừa qua là được rồi. Kế thừa là việc hoán đổi các thông số của những món đồ cùng loại cho nhau. Cơ mà cũng phần nào tùy vào chất liệu nữa, chứ làm sao một cây kiếm gỗ lại sắc hơn Mithril được đúng hông nè.
Với suy nghĩ đó, tôi vào phòng làm việc của cha tôi. Trong này không có ai cả. Tôi cầm lấy thanh kiếm, bỏ vào lò rèn, kế đến bỏ thanh kiếm của tôi vào, chọn kế thừa, và thành công. Thế là được rồi. Lấy thanh kiếm của cha tôi bỏ vào chỗ cũ thôi nào.
3 giờ chiều rồi, trời vẫn mưa. Chán quá đi, mưa gì mưa hoài à. Xuống bếp nhờ chú đầu bếp làm khoai tây chiên ăn vậy. Khoai ở đâu ra á hả? Thì nãy kiếm nguyên liệu vô tình tìm ra đó.
Tôi xuống nhờ chú đầu bếp cắt khoai và chiên dùm tôi. Vì không phải là tôi đòi đứng bếp, thế nên không sao cả. Một lúc sau thì tôi có khoai ăn rồi. Một đời anh hùng trước đây đã phát minh ra món này. Này anh hùng à, đã phát minh ra khoai tây chiên thì sao hông phát minh bánh Flan luôn đi.
Tôi mang lên phòng, ngồi ở cái bàn gần cửa sổ để ăn. Tôi có cảm giác rằng bây giờ mình cứ như một bà già vậy, dù rằng tớ mới có 3 tuổi thôi.
Một lúc sau thì mẹ tôi bước vào. Tôi lại trở về chỗ ngồi dành riêng cho mình, trong lòng mẹ tôi. Hai người chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, nào là ước mơ của tôi nè, thế giới trước của tỏ ra sao nè. Mẹ tôi có vẻ khá hứng thú về thế giới trước của tôi ha. Thế là một ngày đã trôi qua một cách êm đềm như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip