Chương 17: Món ăn mới và ngày khai giảng
Sau ngày huấn luyện thực chiến hôm qua, đám anh hùng được cho nghỉ ngơi một ngày. Anh hùng gì đâu mà mới đi có 5 tầng đã nghỉ nguyên ngày rồi? Đúng là khó tả ghê đó.
À, quên chưa kiểm tra trạng thái nữa. Khi tôi gọi bảng trạng thái thì một thông báo hiện ra.
< Đã tự động cập nhật chỉ số >
Cập nhật chỉ số? Là sao ta? Để nhớ lại xem nào. Theo tôi nhớ thì Zatas-sama có nói là chỉ số của tôi là chỉ số trong game được khoá lại ha. Thế là chỉ số được mở khoá dần theo level hả? Umm, chắc thế rồi. Tôi xem lại cái bảng trạng thái. Cảm giác sau khi xem của tôi đó là... hoang mang. Tôi thắc mắc là tôi có còn là con người không nữa. May ghê, chủng tộc vẫn là con người. Cái bảng chỉ số của tôi đây.
__________
Tên: Lucia Haraiza ...
Tuổi: 10
Chủng tộc: Con người
Thiên chức: Thuần quái sư
Nghề nghiệp: Không
Trạng thái: Bình thường
Level:6
Hp: 7.390 / 7.390
Mp: 18.506 / 18.506
Thể lực: 86 / 86
Sức mạnh vật lí: 6.170
Kháng vật lí: 6.090
Sức mạnh ma pháp: 6.236
Kháng ma pháp: 6.220
Tốc độ: 60.534
Tinh thần: 6.203
Sức sống: 6.222
Khéo léo: 6.102
• Kỹ năng:
- Ma pháp hồi phục lv.Max
- Thẩm định tuyệt đối lv-
- Hệ thống lv-
- Thuần hoá lv-
- Kết hợp sức mạnh lv.Max
- Thông thạo ngôn ngữ lv-
- Cảm nhận ma lực lv6
- Cảm ứng hiện diện lv5
- Võ thuật lv5
- Thông thạo ma pháp lv5
- Tư duy song song lv5
• Danh hiệu:
- Người được chúc phúc bởi quản lý Zatas
- Cô gái yếu đuối
- Cô gái hậu đậu
- Loli vĩnh cửu
___________
Nói luôn nè, tùy vào thiên chức mà chỉ số của con người bình thường sẽ tăng từ 700 đến 2000 mỗi cấp. Còn tôi thì tăng 10.000 ở chỉ số tốc độ và 3000 ở lượng Mp mỗi cấp. Tôi biết là trong game thì tôi rất mạnh nhưng ai ngờ qua đây nó lại quá mức tới thế này đâu. Mấy cái kỹ năng đã cheat rồi mà giờ còn thêm cái chỉ số tốc độ nữa. Từ giờ phải kích hoạt cái Trạng thái giả 24/7 rồi. Mà may là cái chức năng đó tự điều chỉnh cho phù hợp với level hiển thị nên đỡ phải tốn chất xám để điều chỉnh lại.
Đám anh hùng kia bây giờ lại có thêm một lớp gọi là Lớp chiến thuật. Lớp đó sẽ dạy cho đám đó cách bày trận, đội hình, cách xử lí các tình huống đặc biệt. Phải thế thôi, chứ cứ để bọn nó đánh loạn xạ như hồi ở dungeon thì lúc đi đánh với quỷ tộc thì ra đi cả lũ.
Tôi đã thẩm định chúng nó rồi. Quy luật tăng chỉ số khá giống người ở thế giới này. Tuy nhiên, chỉ số cộng thêm lại gấp 10 lần người thường, còn ba đứa được chọn kia thì gấp 20 lần. Đúng là anh hùng có khác, cheat không tả được.
_________________________
Một tuần trôi qua kể từ buổi thực chiến kia. Mai là khai giảng rồi. Tôi ở trong top 5 luôn đó nha.
Hôm nay, tôi rảnh quá mà tất cả mọi người đều đi làm, không có ai ở nhà chơi với tôi. Do chán quá nên tôi thử làm mấy món ở thế giới trước. Điều này không có gì đáng nói, nhưng chỉ khi món tôi làm không phải thứ đó mà thôi.
Tôi đã làm ra món mà đa phần mọi người, ít nhất thì là đa phần con gái đều thích. Đoán xem là món gì nào? Trà sữa đó. Do thấy uống sữa không cũng chán, thế nên tôi đã nghĩ tới việc thêm chút hương vị, và tôi đã nhớ tới cái món trà sữa ấy. Tôi đã làm thành công ngay lần đầu tiên, danh hiệu cũng không ảnh hưởng, kì lạ thật ha.
Sau khi làm xong, tôi thử nó. Rất ngon. Thậm chí ngon gấp đôi, gấp ba lần ở thế giới trước luôn đó. Không biết là do cách làm hay do nguyên liệu ha. Sau khi uống xong, tôi quyết định làm thêm vài chục phần nữa, rồi mang vào cho Milia-oneechan và Mineva-oneechan.
Đầu tiên, tôi vào cung điện tìm họ. Sau vài phút thì tôi đã tìm thấy Milia-oneechan. Chị ấy đang tập luyện ngoài sân cùng với đội của chị ấy. Làm trong nhà binh có vẻ chán nhỉ, tập luyện hoài à.
Tôi tạo ra một cái hộp bằng băng, đổ ma lực đủ để nó không tan ra trước buổi trưa. Sau đó, tôi gọi chị ấy.
- Milia-oneechan! (Lucia)
- Lucia? Em đang làm gì ở đây thế? (Milia)
- Em vừa làm món mới nên em đến đưa Milia-oneechan thử xem có ngon không. (Lucia)
- Món mới hả? Nóng lòng ghê đó. (Milia)
- Đây ạ! Nó là đồ uống thôi. Chị dùng lúc nào cũng được. (Lucia)
- Cảm ơn em, để lát chị uống. (Milia)
- Thế nha. Tạm biệt chị. (Lucia)
- Tạm biệt. (Milia)
Giờ đi tìm Mineva-oneechan thôi. Chị ấy ở đâu được nhỉ? Đi hỏi mẹ xem sao. Chắc giờ mẹ tôi đang giúp ông bà huấn luyện cho đám anh hùng kia ha. Đến khi anh hùng đạt được trình độ cơ bản, cha mẹ tôi sẽ ở lại đây. Về phần lãnh địa thì có người tạm thay rồi.
Tiếp tục hành trình thôi nào. Dù đều là sân tập mà sao cách nhau xa thế không biết nữa. Đi bộ muốn mỏi chân luôn. Thể lực còn không tăng thêm nữa chứ.
Đi bộ thêm 5 phút mới tới chỗ của bố mẹ tôi. Hôm nay ông bà tôi cũng ở đó nữa. Tiện thì tặng cho cả ông và cha mỗi người một ly luôn ha. À, không liên quan nhưng mà nói luôn, để nhận được chỉ số khi lên cấp thì cần đến một ngày, thế nên đám anh hùng mới bị mấy con hobgoblin cho ăn hành đó.
Tôi đến chỗ mọi người, ông tôi là người đầu tiên phát hiện ra tôi. Như mọi khi, ông mặc kệ lũ kia và bay tới ôm tôi. Đám kia đang trố mắt nhìn. Ông bày tỏ tình cảm với cháu có gì lạ lắm à? Sau ông tôi thì mọi người đều đến đây, kệ mịe lũ anh hùng luôn.
- Sao cháu tới đây vậy Lucia (Bà)
- Cháu tới để đưa món mới làm cho mọi người ạ. (Lucia)
- Món mới à? Là gì thế? (Bà)
- Một thứ đồ uống thôi ạ. Mà Obaa-sama biết Mineva-oneechan đang ở đâu không ạ? (Lucia)
- Mineva đang ở trong phòng công chúa đấy. Cháu cứ đến đó là nó tự đi ra thôi. (Bà)
- Cảm ơn Obaa-sama. (Lucia)
- Ừ. (Bà)
Biết vị trí rồi. Giờ thì đi thôi. Tôi đưa cho mọi người 4 ly trà sữa rồi tiếp tục đi tìm Mineva-oneechan. Trên được thì có gặp Luke-oniichan, thế nên tôi đưa cho anh ấy một ly luôn. Tiếp tục 10 phút đi bộ, giờ tôi đã đứng trước cửa phòng Hana-sama. Mệt quá đi. Từ nhà đến giờ tôi đi bộ được nửa tiếng rồi đó.
Đúng như bà tôi nói, tôi vừa đến trước cửa là Mineva-oneechan đã mở cửa rồi. Chị ấy đưa tôi vào trong phòng, bên trong vẫn như lần trước tôi tới đây, tất cả đều đang uống trà. Vì tôi cũng không có việc gì làm nên để lại cho mỗi người một ly rồi về thôi. Cơ mà Mineva-oneechan cản tôi lại.
- Đức vua và các hoàng hậu nói với chị rằng nếu em mang đồ ăn vặt đến thì xin cho họ một phần. Thế, em còn không? (Mineva)
- Còn ạ. Chị đợi em chút. (Lucia)
Nói thế rồi tôi lấy ra 7 ly nữa. Làm nhiều mà giờ sắp hết mất rồi. Chị ấy cầm lấy chúng rồi chạy đi với vận tốc dễ dàng vượt qua kỷ lục thế giới. Tuyệt thật đó nha.
Sau khoảng vài phút, chị ấy trở lại. Tôi cũng không có việc gì cần ở lại nên tôi quay về. Không biết người ở đây có thích trà sữa không nữa.
_________________________
Buổi tối, khi tất cả về tới nhà, họ lao vào tôi hỏi xin thêm một ly trà sữa nữa. Trông họ như hổ đói ấy. Mà kệ đi. Thế này nghĩa là nó ngon rồi ha. Mà sau này thỉnh thoảng lấy ra thôi, chứ họ trông như nghiện tới nơi luôn rồi kìa.
Mà tới giờ họ mới kể rằng một hoàng hậu đã ra ngoài, vì thế nên dư một ly. Họ còn nghe người hầu nói rằng có tiếng cãi nhau ở phòng khách chung của nơi mấy hoàng hậu ở. Chắc không phải là vì ly trà sữa ở đâu ha. Hi vọng thế.
_________________________
Hôm nay là ngày khai giảng. Học sinh được xếp ngẫu nhiên vào các lớp khác nhau. Được chọn ở trong kí túc xá của trường hoặc về nhà sau giờ học. Tất nhiên tôi chọn về nhà rồi.
Năm nay trường có hơn 300 học sinh, chia vào 10 lớp. Lớp của tôi là lớp đầu tiên, 1A. Tôi khá mong chờ đó. Không biết bạn cùng lớp sẽ như thế nào đây ta.
Lễ khai giảng diễn ra khá nhanh. Mấy giáo viên không thay phiên nhau lên nói như mấy trường ở Việt Nam. Chỉ có thầy hiệu trưởng lên nói mấy câu khích lệ, động viên rồi kết thúc. Hiệu trưởng trường này là Amon Beroma, một công tước. Ở đây không phân biệt giai cấp, địa vị, chỉ có khả năng là quan trọng thôi.
Sau lễ khai giảng, tôi đến lớp học để nhận lớp. Phía trong có khá đông người. Chắc khoảng nửa lớp ha. Bàn ghế được làm từ gỗ cao cấp, ngoài ra còn được khắc thêm những hoạ tiết khá đẹp. Loại ghế dành cho ba người ngồi một bàn.
Học sinh được quyền tự chọn chỗ ngồi cho mình. Giờ ngồi đâu đây nhỉ? Tôi nhìn một lượt quanh lớp. Cánh cửa đằng sau tôi bỗng mở ra. Tôi quay lại nhìn, đằng sau tôi là Haruko và Kazuo. Trùng hợp tới vậy luôn á hả? Thấy mặt tôi, Kazuo lên tiếng.
- Lucy-chan, mình học chung lớp rồi. (Kazuo)
- Ai cho mà gọi như đúng rồi thế. Mà cả hai đều học ở đây luôn à? (Lucia)
- Ừ, đúng đó. May thật, được học chung với nhau thế này. Mà không cho thì gọi bằng tên thôi nhá. (Kazuo)
- Thôi, gọi Lucy-chan cũng được. (Lucia)
- Thôi nào, vừa gặp đã cãi nhau rồi. Thôi, ba đứa mình chọn chỗ ngồi đi. Ngồi chung nha. (Haruko)
- Ừm, đi thôi. (Lucia)
- Này, Lucy-chan, từ giờ phải gọi anh là Kazuo-nii đấy nhá. (Kazuo)
- Vâng, thưa Kazuo-nii. Lần sau vào dungeon em sẽ buff quái để Kazuo-nii luyện tập. (Lucia)
- Ầy, đừng thế chứ. (Kazuo)
- Thôi, chọn chỗ ngồi nhanh đi. Sắp học rồi kìa. (Haruko)
- Ừ. (Kazuo + Lucia)
Sau đó chúng tôi chọn chỗ rồi ngồi xuống. Vài phút sau, giáo viên bước vào. Chúng tôi tự giới thiệu tên, chỉ tên thôi, rồi thiên chức. Đến lượt thôi giới thiệu thiên chức thì gần như cả lớp cười lên chế nhạo. Trên thế giới này, Thuần quái sư bị coi thường vì được xem là những kẻ hèn nhát, trốn sau quái vật, hơn nữa, do điều kiện của kỹ năng Thuần hoá mà rất khó bắt được những quái vật mạnh.
Khi tràng cười đang vang lên thì Haruko và Kazuo ngồi cạnh tôi bắt đầu tức giận, toả ra sát khí khiến tất cả im bặt. Sau khi tôi nhắc nhở thì họ mới dừng lại. Thêm việc ghi sơ đồ lớp, phát đồng phục nữa là kết thúc buổi khai giảng. Tất cả mọi chuyện xong xuôi, tôi cùng hai người họ trở về cung điện.
_____________________________________
Góc tác giả: Giáng sinh an lành nha. Thực ra hôm nay định đăng 2 chương cơ, nhưng mà hát karaoke ồn quá thành ra không suy nghĩ được, đã thế lúc nào cũng có người soi mình làm viết không được. Xin lỗi nha.
À mà truyện được hơn 1k view rồi. Nhanh ghê. Mới đăng 17 chap. Ăn mừng nào (Cơ mà không có chương mới để ăn mừng đâu 😣)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip