Chương 19: Ngày học đầu tiên và chuyện không ngờ

Sau 4 tiết học thì giờ đã trưa. Tôi, Haruko và Kazuo cùng nhau đi tới căn tin trường ăn trưa. Chúng tôi phải học tới chiều cơ. Maa, dù học nhiều là thế nhưng mà cũng chả có gì mệt mỏi cả. Chủ yếu là học về mấy thứ ma pháp và lịch sử thôi. Toán thì dễ như toán tiểu học ấy, chẳng thể làm khó được người nào trong ba đứa cả.

Buổi chiều là luyện tập ngoài sân tập của nhà trường. Vì ở đây cũng có luyện tập chiến đấu nên nhà vua mới để họ đi học đó. Mà luyện tập hay gì thì cũng mặc bộ đồng phục này thôi.

Giờ thì chúng tôi đã tới căn tin trường rồi. Rộng như cái sân bóng ấy, và tất nhiên là đầy tiếng nói chuyện cũng như mùi đồ ăn rồi. Chúng tôi đến một cái bàn còn trống, ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Căn tin mà có cả thực đơn luôn với hơn chục món ăn luôn. Bộ đây là nhà hàng à? Mà thức ăn ở đây miễn phí nha. Tất nhiên thôi, 50 đồng vàng chứ đâu có ít.

Sau một hồi lựa chọn thì chúng tôi cũng đã gọi món. Sau vài phút thì thức ăn được mang tới. Thức ăn bốc khói nghi ngút. Trông chỗ thức ăn đó mà tôi cũng cảm thấy đói, dù rằng chẳng ăn được bao nhiêu cả. Đồ ăn vặt thì khác, chắc ai cũng nghe việc con gái có cái bụng riêng để dành cho đồ ăn vặt mà ha? Đó là cách nói thôi chứ không phải theo nghĩa đen đâu nha. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

- Sau lúc đầu giờ học em lại để tên kia hống hách vậy? Nhà em có tước vị cao hơn mà đúng không? (Kazuo)

- Thì em đã nói là trường không phân biệt giai cấp mà. Nếu lôi gia đình ra thì cũng khác gì hắn đâu. (Lucia)

- Ra thế. Mà tên đó nói cha hắn đã gặp nhà vua vài lần rồi. Gặp nhà vua thì có gì hay nhỉ? (Haruko)

- Tại hai người là anh hùng nên không biết đó thôi, chứ gặp nhà vua không dễ đâu. Dù có là quý tộc thì cũng khó lắm đó. (Lucia)

- Thế hả? Cứ vài ngày nhà vua lại ra tập luyện chung làm chị cứ tưởng là chẳng có gì khó khăn chứ. (Haruko)

- Thì hai người mới qua đây mà. Còn em thì sống cả chục năm ở bên đây rồi nên em biết rõ hơn là chuyện bình thường thôi. (Lucia)

- Mà giờ em tính sao với hắn đây. Tên đó có vẻ sẽ quấy rầy vài lần nữa đó. (Kazuo)

- Em không quá rộng lượng đâu. Em sẽ tha cho hắn vài lần, nếu dám vượt qua mức đó thì em sẽ tính tiếp, cơ mà chắc chắn là không nhẹ nhàng đâu. (Lucia)

- Nếu không được thì để anh đập hắn một trận cho. (Kazuo)

- Anh hùng mà đi đánh người dân vì chuyện riêng hả. (Lucia) – Tôi tiện tay cho hắn một cái tát vào đầu.

- Mà theo lời em thì gặp nhà vua khó lắm đúng không? Thế sao em gặp ngài ấy hoài vậy? Mà không chỉ nhà vua mà còn hoàng hậu với công chúa nữa. (Haruko)

- Em vào đưa đồ ăn vặt thôi mà. (Lucia)

- Có ai đưa đồ ăn vặt mà lần nào công chúa cũng đòi bắt về làm em gái, hoàng hậu thì muốn lôi về làm con gái nuôi không? (Haruko)

- Em chỉ đưa đồ ăn vặt thôi mà. Còn tại sao công chúa với hoàng hậu như thế thì em đâu có biết. (Lucia)

- Lucy-chan dễ thương quá mà, thế nên muốn bắt về làm em gái hay con gái cũng thường thôi. (Kazuo)

- Chắc chỉ có lolicon như Kazuo-nii mới thấy thế. (Lucia)

- Tự tin lên đi chứ bé. (Kazuo)

- Bị gọi là lolicon mà không bực à? (Lucia)

- Ở đây có loli hợp pháp mà. Cứ sống thật với bản thân thôi. (Kazuo)

- Haizz~. (Lucia)

- Hahaha. (Kazuo)

Sau đó thì chúng tôi cũng ăn xong. Tôi lấy ra mỗi người một chiếc bánh Flan tráng miệng. Rồi thì chúng tôi xuống sân tập, chuẩn bị cho buổi luyện tập.

Buổi luyện tập hôm nay, thời gian đầu sẽ luyện tập võ thuật, còn phần sau là luyện tập ma pháp.

Giáo viên dạy môn võ thuật là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, level 156. Gần bằng cha mẹ tôi rồi. Thiên chức là Quyền sư. Thiên chức dạng “sư” là loại hiếm của thiên chức dạng “sĩ”, trừ ra pháp sư. Thiên chức dạng “sư” sẽ nhận thêm kỹ năng “dạy dỗ”. Không liên quan nhưng thiên chức của Haruko là Đa hệ pháp sư anh hùng, còn Kazuo là Quyền sư anh hùng.

Mở đầu là các bài luyện tập các thế võ. Thực ra thì cũng không có gì mới, tôi có kỹ năng Võ thuật mà. Võ thuật ở thế giới này chú trọng vào khả năng phản ứng lại các tình huống có thể xảy ra. Luyện tập lên lv cao thì có thể bắt cả tên, đấm vỡ cả tảng đá lớn.

Đa phần đám học sinh đều lóng ngóng. Toàn là đám quen sống trong nhung lụa, chẳng chịu luyện tập. Cấp độ kỹ năng của chúng vừa đủ để vào trường. Nhìn mà phát bực. Đám đó còn chẳng thể hiện ra là chúng đang cố gắng nữa. Chỉ đi học lấy tiếng thôi à? Hi vọng mấy lớp kia không giống thế này, nếu không thì đất nước này tàn rồi.

Sau đó là chiến đấu với giáo viên. Chỉ đánh bằng võ thuật, không được dùng phép. Kỹ năng bị động được phép dùng.

Chiến đấu thì cũng chẳng có gì mới cho lắm. Thì đứa nào cũng bị đánh cho sml thôi. Có vài người thể hiện khá hơn đám còn lại, đó là thiểu số trong lớp. Mấy người đó cũng là những người nghiêm túc học tập. Cơ mà chỉ là thiểu số thôi. Chuyện quan trọng nên phải nói hai lần đó.

Haruko cũng dễ dàng bị hạ, nhưng trụ lại lâu hơn đám kia nhiều. Phần là vì chỉ số cô ấy cao, phần là do được huấn luyện bởi nhà tôi.

Sau đó là đến lượt Kazuo. Trận đấu khá hay đó. Người đầu tiên lao tới là Kazuo. Cậu ta tung một cú đấm móc vào cằm của giáo viên. Ông ấy nghiêng đầu tránh đòn, sau đó dùng tay mình đánh vào tay của Kazuo. Do đang đà cú đấm nên không thể tránh được, tay cậu ta bị đánh trúng, khiến cho cánh tay bị đánh đưa mạnh ra phía sau, điều này làm cậu ta mất thế. Người giáo viên thấy thế thì tận dụng cơ hội, dùng chân gạt chân Kazuo. Cậu ta liền nhảy lên tránh đòn, xoay một vòng xuống phía sau rồi hạ xuống, lấy lại thế đứng. Giáo viên có vẻ bất ngờ. Giờ đến lượt người giáo viên tấn công. Ông ấy tung một cú đấm vào giữa ngực Kazuo. Cậu ta bắt chéo hai tay chặn lại. Chặn được nhưng cậu ta lùi xuống vài bước. Tận dụng cơ hội, giáo viên gạt chân cậu ta lần nữa. Lần này thì Kazuo không tránh được nữa, cậu ta ngã xuống. Người giáo viên tung một cú đấm, và dừng nó lại ở sát mặt cậu ta. Cuộc chiến kết thúc.

Sau vài lời khen cho Kazuo, giáo viên nói cậu ta về chỗ. Tôi thì triển phép {Hồi phục} lên cậu ta. Có vậy thôi mà cậu ta lại lao tới xoa đầu tôi. Chỉ là kiếm cớ chạm vào tôi thôi đúng không?

Giờ thì đến lượt tôi. Tôi mở đầu trận đấu bằng việc chạy với một tốc độ chậm chạp tới chỗ giáo viên. Ông ấy đưa tay tới bắt tôi. Lúc này tôi mới dùng đến tốc độ thật của mình, áp sát ông ấy và bắt lấy cổ tay ông ta. Tôi làm thế vật của Judo để vật ông ấy xuống nhưng ông ấy không hề nhúc nhích. Giờ tôi mới nhớ ra là chỉ số Sức mạnh vật lí của tôi nhỏ hơn ông ấy hơn 150.000 đơn vị. Và thế là tôi dễ dàng bị bắt lại. Trận đấu kết thúc. Trận của tôi đúng là nhạt thật ha.

Sau đó thì là tiết luyện tập ma pháp. Cũng không có gì đặc sắc. Cũng hông khác gì buổi tập võ thuật hết á. Kazuo thì tạm nổi bật với ma pháp lv3. Haruko thì gây sốc với ma pháp lv5, còn tôi thì dùng ma pháp lv1 của cả 6 hệ cùng lúc. Mắt của mấy người kia trông như muốn rơi luôn ra ngoài. Tôi nhận được kỹ năng Đa niệm luôn.

Sau khi giờ học kết thúc, chúng tôi cùng nhau ra về. Tất nhiên là đi bộ rồi, dù gì thì cũng ở gần mà. Khi ra tới cổng trường thì chúng tôi thấy tên Zimu kia đang bước lên một chiếc xe ngựa sang trọng. Hắn nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt kiểu “đám thấp kém phải đi bộ”. Chúng tôi vẫn bơ hắn như thường, rồi cùng nhau về cung điện.

Ở cung điện, mọi người tiếp tục luyện tập thêm một lát rồi nghỉ ngơi. Haruko có nói gì đó với gia đình tôi. Chuyện gì thế nhỉ?

Tôi về nhà. Mọi người sẽ về sau. Tôi chơi với Fuko ở ngoài vườn. Khi mọi người về thì trời đã tối rồi. Tôi tung tăng chạy ra đón họ. Có đủ mặt tất cả mọi người. Mineva-oneechan cũng ở đây luôn. Hôm nay chị ấy không ở lại với công chúa sao ta? Trong bọn họ còn có cả Haruko nữa. Cô ấy ở đây làm gì vậy ta?

Mọi người vào nhà, ngồi xuống quanh chiếc bàn gần phòng khách. Trông họ có vẻ hơi lo lắng. Mặt Haruko đang đỏ rực. Cô ấy ốm nặng hơn à? Mấy anh chị ngồi cạnh tôi, bên kia là ông bà cha mẹ tôi cùng với Haruko. Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ?

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, mẹ tôi nói với Haruko bằng một giọng nhẹ nhàng.

- Nói với con bé đi Haruko. (Mẹ)

Nói gì thế nhỉ? Nhờ tôi chữa bệnh hay sao ta?

- Lucia. (Haruko)

- Có chuyện gì thế? (Lucia)

- Chị...chị (Haruko)

Cô ấy nói ngập ngừng kìa. Có vấn đề gì thế nhỉ? Giờ là bà tôi lên tiếng nói với cô ấy.

- Bình tĩnh nào Haruko. (Bà)

Giờ tôi mới nhận ra nha. Hai người họ chỉ gọi tên Haruko thôi. Haruko nghe thế thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhìn thẳng vào tôi với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Chữa bệnh thôi mà, làm gì thấy ghê vậy.

- Lucia, chị...chị yêu em. Chấp nhận làm vợ chị nhé. (Haruko)

Hể? Cái...cái gì cơ. Cô ấy vừa tỏ tình với tôi đó hả? Cô ấy muốn tôi trở thành vợ của cô ấy đó hả? Tôi đang hoang mang cực độ đây.

- Chị biết rằng sau này có thể sẽ có thêm nhiều người yêu em giống như chị. Chị cũng không mong muốn độc chiếm em, chỉ cần em sẽ yêu thương chị mà thôi. Thế nên, làm vợ chị nhé. (Haruko)

Wa, cô ấy muốn tôi thành vợ cô ấy thật kìa. Mặt tôi đang dần trở nên nóng hơn. Tôi trả lời với giọng nhỏ, có chút ngượng ngùng.

- Vâng ạ. Em đồng ý. (Lucia)

Nghe thấy câu trả lời của tôi thì khuôn mặt cô ấy trở nên rạng rỡ. Tất cả mọi người đều đến chúc mừng cô ấy. Còn tôi thì đang cúi xuống với khuôn mặt nóng bừng. Tôi chẳng thể nghĩ gì nữa cả. Ai mà ngờ những gì tôi nói với Zatas lại diễn ra cơ chứ. Trong lúc tôi đang lạc vào những suy nghĩ như thế, một bàn tay chạm vào mặt tôi. Tôi quay sang hướng đó. Khuôn mặt của Haruko xuất hiện trước mắt tôi, sát rạt luôn. Khuôn mặt tôi ngày càng nóng hơn nữa. Rồi môi tôi cảm thấy một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt. Môi của Haruko đang ở trên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi mà thôi. Chỉ thế thôi mà tôi đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Tôi chỉ nhắm mắt mà cảm nhận nó mà thôi. Rồi môi cô ấy dần tách ra. Tôi có thể cảm thấy tai mình cũng đã trở nên nóng như lửa, mặt tôi cũng thế. Haruko ngồi xuống ghế, bên cạnh tôi. Cô ấy ôm chặt lấy tôi, và đặt lên môi tôi một nụ hôn thứ 2. Cô ấy giữ như thế một chút rồi tách ra.

- Coi kìa Haruko, con bé đơ luôn rồi kìa. (Mẹ)

- Fufufu, em ấy thật dễ thương khi thế này. (Haruko)

- Chắc con cũng không suy nghĩ được nữa đâu. Thế hai đứa sẽ kết hôn khi Lucia được 13 tuổi nhé. (Mẹ)

- Vâng thưa mẹ. (Haruko)

- Hai con có thể làm gì cũng được, chỉ cần đừng chạm vào “vùng nguy hiểm” thôi. Thế nhé. Phòng con bé ở trên lầu, phòng đối diện cầu thang. (Mẹ)

- Vâng ạ. (Haruko)

Sau đó thì cô ấy bế tôi theo kiểu bế công chúa lên trên lầu. Tối đó chúng tôi ngủ cùng nhau. Tôi đi ngủ trong tâm trạng vô cùng khó tả. Vừa hoang mang, vừa hạnh phúc, có thêm chút khó xử nhưng cảm giác “phê” đang choán hết tâm trí. Tôi đi ngủ trong tình trạng như thế.
______________________________________
Góc tác giả: Viết cảnh chiến đấu khó thật đó. Ờ mà đây cũng là lần đầu viết cảnh Romance. Góp ý xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip